Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ba năm

Mùa hạ, thành phố Z.

Nhiệt độ không khí tăng cao, cái nắng oi bức như bao trùm cả thành phố.

Kỷ Sầm An bị bóng đè, không thể nhúc nhích được, rơi vào ký ức lộn xộn của những ngày tháng huênh hoang làm xằng làm bậy của chính mình.

Khi ấy cô gặp được người phụ nữ kia, Kỷ gia lúc đó vẫn còn đang hưng thịnh, cô đang đứng ở đỉnh cao danh vọng và tiền tài nên hết sức kiêu căng, làm gì cũng không thèm nghĩ đến hậu quả... Mọi thứ chợt như một cuốn phim lướt qua, tất cả đều đã không còn, chỉ có hình bóng của người đó vẫn ở mãi trong tâm trí cô cho đến tận bây giờ.

Người ấy là một cô gái yểu điệu, nhu mì nhưng tâm hồn lại cứng cỏi, khí chất cao ngạo, tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời, khiến người ta mong nhớ nhưng chẳng thể nào với tới được.

Người ấy ở điểm nào cũng tốt đẹp, là một viên ngọc không tì vết. Có lẽ, điểm không tốt duy nhất của cô ấy chính là khi hai người gặp được nhau thì cô ấy đã có người trong lòng, cô ấy không yêu cô, cô ấy khinh thường cô, cô ấy chán ghét cô, xem cô như một đứa rác rưởi chỉ biết mỗi tiền.

Kỷ Sầm An không để bụng, cũng không nề hà điều đó.

Cô đã rất cố gắng, tìm đủ mọi lý do, dùng đủ mọi cách để theo đuổi cô ấy. Thuở đầu là khát vọng chinh phục, về sau khi đã có được đóa hoa cao lãnh thoát tục kia, cô đã không giữ cô ấy bằng trái tim mà bằng những thủ đoạn độc đoán, xúc phạm người kia, ngang ngược với cô ấy. Cô đã không để cô ấy giữ lại chút tôn nghiêm nào, đối xử vô cùng ác liệt với người kia.

Cô ấy không có khả năng chống lại cô, chỉ có thể tùy ý để cô khi dễ mình, hết tất thảy cô ấy cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.

Cả cô và cô ấy, hai người như hai con nhím cố chấp ôm lấy nhau, sau cùng cả hai đều phải chịu thương tổn nặng nề.

Kỷ Sầm An hết sức có kiên nhẫn, ngón tay thon dài vuốt ve sườn mặt xinh đẹp của người kia, thong thả dời xuống, nâng cằm cô ấy lên đối diện với mình.

Cô dùng tư thái từ trên nhìn xuống quan sát cô ấy.

Cô ấy giãy giụa xoay mặt đi, không muốn cho cô đến gần mình.

Kỷ Sầm An cong lưng kề sát bên tai người kia, ái muội gọi tên người, ngữ khí suồng sã lưu luyến, lại giống như thấp giọng nỉ non.

"Nam Ca..."

Nam Ca né tránh, gắt gao cắn chặt răng. Ánh mắt của cô ấy tràn đầy sự ghét bỏ, khinh thường cô.

Có lẽ thần kinh bị kích động, Kỷ Sầm An lại cảm thấy rất cao hứng, cô cười khẽ một tiếng, muốn hôn môi Nam Ca, chỉ còn cách một chút thì hai đôi môi đã chạm vào nhau. Hai người sát rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, gần đến mức hai đôi môi đã suýt soát cận kề.

"Sao vậy? Vẫn đang nhớ đến người yêu cũ của chị sao, không nỡ quên hả?" Kỷ Sầm An thấp giọng hỏi, cô đưa tay vén lên những sợi tóc lộn xộn của cô ấy, ngón tay dừng lại ở vành tai người kia.

Trong lòng cảm thấy ghê tởm, Nam Ca cắn môi nhẫn nhịn, không đáp lại lời cô.

Kỷ Sầm An lướt đầu ngón tay đang dần trở nên trắng bệch quanh cổ Nam Ca, cho đến khi cả bàn tay lạnh ngắt của cô chặn trước yết hầu của cô ấy, môi đỏ cắn lên vành tai của Nam Ca, giọng nói gằn xuống, nói rất nhỏ:

"Nhân lúc này còn sớm, chị hãy dẹp bỏ thứ tình cảm đó đi, đừng có mơ nghĩ tới nữa."

"Nam Ca, chị là của tôi."

....

Cô cố chấp, cô đã khiến mọi thứ càng ngày càng tệ hại và cũng chẳng chịu buông tha cho Nam Ca.

Cô không biết yêu, có lẽ thế, cũng chẳng biết thương tiếc chi cả.

Cô cùng với bản tính thích chiếm hữu mỗi lúc một thái quá của mình, càng khiến người kia thêm đau khổ.

Cô dường như một kẻ điên khát tình, chỉ vì muốn phá hủy sự cao ngạo của Nam Ca mà đã ép buộc cô ấy xăm lên thắt lưng ấn ký của riêng cô.

Khi ấy, Nam Ca sắc mặt trắng bệch bị đè xuống xăm hình, không thể nhúc nhích.

Ánh mắt Kỷ Sầm An lướt qua sống lưng của cô ấy, liếc mắt xuống eo cô ấy, không nhanh không chậm, hư tình giả ý hỏi Nam Ca: "Đau không?"

Nam Ca không đáp lại, có lẽ cô ấy thà làm người câm chứ cũng không muốn nói chuyện với cô.

Kỷ Sầm An lạnh giọng "Có đau thì cũng phải nhịn."

Nam Ca rốt cuộc không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng trả lời lại.

"Kỷ Sầm An, cô có ngày sẽ gặp quả báo."

Kỷ Sầm An dùng vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười "Vậy sao?", với một thái độ không thèm để ý, "Tôi vẫn đang chờ ngày đó đây."

Xăm xong, trên da thịt trắng nõn của Nam Ca bị kích ứng đỏ một mảng lớn rất đáng sợ.

Kỷ Sầm An đặc biệt vừa lòng, kéo Nam Ca đến trước một cái gương, áp sát hít hà tóc của cô ấy giống như một kẻ bệnh, hỏi Nam Ca "Đẹp nhỉ?"

Nam Ca giơ tay lên tát cho cô một cái, rất đau.

Chát —

.....

Kỷ Sầm An bừng tỉnh, từ trên phản gỗ ngồi dậy, tay trái chống ở một bên, cả người đều ướt đẫm, cái áo thun xám cũ nhàu rẻ tiền dính vào lưng, lộ ra đường cong cơ thể. Cô giống như một người vừa được vớt từ dưới nước lên.

Hoàn cảnh hiện thực khác hẳn ở trong mơ, tựa như hai thế giới không hề có một điểm chung nào. Những thứ đồ hoa lệ xa xỉ nay đã không còn nữa, thay thế chính là một căn hộ thuê ọp ẹp, tường bị tróc sơn loang lổ, cửa sổ gỉ sét, bàn ghế khấp khểnh bụi bặm. Ấy là một căn hộ chật hẹp, tính cả phòng bếp và nhà vệ sinh cũng chỉ tổng cộng được mười mấy mét vuông, những vật dụng trong nhà cũng không nhớ là nhặt được từ đống rác nào hay sử dụng được nhiều ít mấy năm, nhiều thứ đồ mục nát, hỏng hóc hết cả, cửa phòng cũng không thể đóng lại đàng hoàng, chỉ có thể tạm bợ khép hờ.

Tỉnh lại được một lúc, thoát ra được hoàn toàn bối cảnh trong mơ Kỷ Sầm An mới miễn cưỡng nâng cánh tay, thay ra bộ quần áo đã ướt đẫm.

Bên ngoài trời nóng quá, Mặt Trời nóng như lửa đốt còn chưa có lặn, bây giờ vẫn còn sớm, mấy tiếng nữa mới đến tối.

Hôm nay nghỉ trưa tốn nhiều thời gian, mới cơm nước xong thì cũng đã đến sáu giờ hơn. Trong phòng thuê không có máy điều hòa, ở bên ngoài nắng 34 độ C, nơi này giống hệt như là một cái lồng hấp, không khí oi bức tràn ngập, thật khó mà diễn tả cho hết sự bứt rứt này..

Trên trán Kỷ Sầm An đều là mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng có, ở trên xương quai xanh tóc cũng kết dính bết bát, trên người cứ nhớp nhớp, không thoải mái chút nào.

Kỷ Sầm An quay đầu nhìn ra bên ngoài, Mặt Trời đang lặn dần, ánh tà dương chiếu rọi thật chói mắt. Cô theo bản năng đưa cánh tay che ở trước mặt, ngắm một hồi mới hồi phục tinh thần,

đứng dậy xuống giường, mang dép vào rồi đi lấy quần áo sạch sẽ, đến phòng tắm tắm rửa.

Phòng tắm rất nhỏ, cạnh bên là nhà vệ sinh, hai bước là có thể đi hết được, vừa quay người thì sẽ đụng ngay vách tường. Thậm chí, nơi này cửa cũng không có, cô chỉ có thể treo một tấm mành tạm bợ. Đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu cũng cũng lúc sáng lúc tắt, ánh sáng lại yếu ớt vô cùng.

Nếu là Kỷ Sầm An của trước kia thì tuyệt đối cô sẽ không đặt chân vào loại cái nhà ở thảm hại này đâu. Cho dù có chết thì cô cũng sẽ ngoan cố không chịu vào. Thế nhưng Kỷ Sầm An của bây giờ là một người trong túi trống hoác, lại còn nợ rất nhiều tiền, so với những người dân lao động tay chân mà trước kia cô gọi là "tầng dưới đáy xã hội" cũng không bằng. Kẻ nghèo túng như cô có được chỗ nương thân như thế này cũng đã mãn nguyện rồi. Căn hộ thuê này có giá 200 đồng một tháng, cô gắng gượng lắm cũng có thể chi trả được, xem như cũng đã may mắn, cô không còn cách nào khác nữa.

Hơn nữa, lúc mới rời khỏi thành phố Z cô còn thê thảm hơn bây giờ, cũng coi như đã quen với cuộc sống thiếu thốn như vậy rồi, cô không còn cảm thấy chỗ này tệ hại nữa, có thể chấp vá sống qua ngày là được.

Dù sao bây giờ cũng đã khác xưa, Kỷ gia sớm đã suy tàn, cô đã không còn là vị tiểu thư được nuông chiều, sống trong nhung lụa nữa, đã không còn là cô chiêu ngậm thìa vàng. Có thể sống đến ngày hôm nay cũng được xem là mạng lớn, cô không thể đòi hỏi điều gì hơn nữa.

Nước tắm lạnh lẽo đối lập với tiết trời nóng bức, cơ thể bị sốc nhiệt, Kỷ Sầm An giật nảy mình. Tuy là trời thật sự rất nóng, nhưng tắm nước lạnh như vậy cũng không tốt lắm. Xui xẻo máy nước nóng hỏng rồi, chủ nhà cứ rề rà không chịu cho người đến sửa, cô chỉ đành phải chịu khổ mấy ngày. Kiên trì xối nước được một lúc, cơ thể cũng dần quen với nước lạnh, Kỷ Sầm An đứng dưới vòi hoa sen để nước dội từ đỉnh đầu xuống, cô hít một hơi sâu, ngực no đủ phập phồng, tiếp theo dùng tay tùy tiện vuốt mặt.

Rửa mặt xong cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Chỉ cần vô tình nghĩ lại những chuyện cũ, trong lòng cô liền có chút gì đó bực bội không rõ. Cũng đã lâu như vậy, cô cũng tự nhắc mình không nên nghĩ nhiều về những thứ đã qua, không hiểu vì sao hôm nay lại nằm mơ về năm đó nữa. Có lẽ rời đi đã lâu, nay quay về chốn cũ khó tránh khỏi sẽ nhớ lại, dù sao những kí ức đó đã đi vào tiềm thức, không phải nói muốn quên thì thật sự có thể quên được.

Kỷ Sầm An không muốn suy nghĩ gì nữa, cô không muốn tiếp tục chìm trong rối rắm. Tùy tiện chà rửa mặt mũi tóc tai, cô quay lưng kì cọ phía sau. Không đến mười lăm phút, cô tắt nước, kéo một cái khăn lông trắng treo sẵn trên giá đã hoen rỉ đôi chỗ, lau lau tóc rồi lau người. Sau đó cô vén mành lên, đem khăn vắt quanh cổ, lấy quần áo mặc vào.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, những vết sẹo trên lưng Kỷ Sầm An dần lộ rõ, chúng giống như những con rắn xấu xí, vặn vẹo, chằng chịt đeo bám trên lưng cô. Chúng là những vết tích cho thấy cô đã từng rơi vào những tình huống thập tử nhất sinh.

Kỷ Sầm An không nhìn thấy những vết sẹo kia nên cũng không để bụng, sửa soạn xong thì cũng nhanh chóng ra ngoài, ngồi xuống mép giường.

Tóc vẫn chưa khô hẳn, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước tí tách rơi xuống.

Trong phòng không có máy sấy tóc, cô chỉ có thể lau tàm tạm rồi chờ cho gió hong khô tự nhiên.

Kỷ Sầm An sau đó mới trầm ổn để xử lý mấy chuyện gần đây.

Lần này cô trở về không phải là ngẫu nhiên mà là vì để xử lý một vài chuyện. Cô muốn giải quyết cục diện rối rắm mà Kỷ gia lưu lại, đúng là bất đắc dĩ. Ba năm trước, Kỷ gia như núi cao sụp đổ, những kẻ từng nương nhờ vào Kỷ gia để thu lợi tựa như thú hoang mất rừng, chạy tán loạn. Những thành viên khác của Kỷ gia, bao gồm cả cha mẹ của Kỷ Sầm An đều chạy trốn, bỏ lại một mình Kỷ Sầm An ở thành phố Z, thiếu chút nữa cô đã bị những kẻ thù đến truy sát, nợ đổ ngập đầu, cô phải liều nửa cái mạng mới có thể thoát thân.

Lần này cô mạo hiểm về lại thành phố Z là do thu được một tin tức đáng tin cậy, người ta điều tra được một nhân vật từng làm việc lâu năm ở Kỷ gia. Cô tranh thủ lúc sóng còn yên biển còn lặng mà mò về đây, thử xem có thể tìm ra ông ấy hay không, sẵn tiện tìm hiểu luôn nguồn gốc vì sao Kỷ gia năm đó lại gặp tai họa. Bất quá tiến độ trước mắt vẫn không ra gì, Kỷ Sầm An không tìm được được người nào cả, có lẽ cần thêm chút thời gian. Vấn đề này tương đối khó giải quyết, trong một chốc cũng không thể vội được. Dù sao thì năng lực của cô hiện tại cũng hữu hạn, không có biện pháp gì tốt.

Kỷ Sầm An không vội, cô cầm điện thoại lên xem, thấy không có tin tức gì thì lại buông xuống.

Bên ngoài nóng bức bỗng nhiên nổi gió, ngọn gió kia thổi về hướng cửa sổ phòng của Kỷ Sầm An, mang theo mùi đất ẩm mốc của khu nhà ổ chuột và cả mùi của bãi rác chợ chiều gần đó, hôi thối gay cả mũi. Kỷ Sầm An nhíu nhíu mày, không tự chủ được ngẩng đầu lên. Đối diện với vách tường hoen ố, những khu nhà xưởng lụp xụp ngoài kia, khung cảnh nghèo nàn xám xịt, Kỷ Sầm An vẫn là thu hồi tầm mắt, cô rũ mắt nhìn xuống.

Ba năm biến động, lúc hưng thịnh nay suy tàn, cô đã đến bước đường cùng thảm hại thế này, không biết người kia bây giờ ra sao nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com