Chương 18. Đây là cách cô dạy sao, Kỷ lão sư?
Kỷ Nhân sau khi xuất viện liền quay cuồng với đống công việc tồn ở siêu thị. Mấy việc bị đọng lại đều được nàng dọn dẹp sạch sành sanh, rồi mới hẹn gặp Trần tổng.
Trần tổng sắp sửa cùng mẹ về Đế đô ăn Tết, tin tức này chính là do Kỷ Nhân nghe được từ mẹ Trần.
Nàng mang theo quà Tết, đích thân đến cửa chúc tết. Mẹ Trần vô cùng niềm nở, giữ nàng lại ăn cơm cho bằng được.
Trong bữa ăn, nàng cùng người nhà Trần tổng nói chuyện rất vui vẻ, không khí cực kỳ ấm cúng. Ăn xong, Trần tổng liền gọi nàng vào thư phòng nói chuyện riêng.
"Kỷ Nhân à, cá nhân tôi vẫn rất đánh giá cao cô. Tôi còn nhớ khi ấy cô chỉ là nhân viên bán hàng, nhưng đã thành công thuyết phục tôi đẩy mạnh việc bán một thiết bị làm đẹp mà tôi cho là vô dụng." Trần tổng nhắc lại chuyện cũ, mỉm cười, "Sự phát triển của cô đến bây giờ thực sự vượt ngoài dự kiến của tôi."
Kỷ Nhân vừa nghe câu này đã biết không hay rồi. Trước là kẹo ngọt, tiếp theo chính là cây roi.
"Bất quá chuyện để siêu thị vào, tôi e không thể đáp ứng được cô. Tôi cũng không giấu giếm, chuyện này đưa ra họp chắc chắn sẽ bị các cấp cao khác phản đối. Dù sao chúng tôi còn có mấy đối tác lớn, hợp tác nhiều năm rồi."
"Tôi hiểu, thực ra tôi cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, chỉ là có cơ hội như vậy trước mắt, tôi không muốn bỏ lỡ thôi." Kỷ Nhân nói.
"Vậy là tốt rồi, điều tôi đánh giá cao nhất chính là tinh thần dám nghĩ dám làm của cô, tiếc là nhiều việc không phải chỉ dựa vào đánh giá cao là có thể thành công được." Trần tổng nói.
"Vâng, cảm ơn anh đã sẵn sàng nói với tôi nhiều như vậy, vậy tôi cũng dễ tính toán bước tiếp theo."
"Tiếp theo cô định làm gì?"
"Chi nhánh vẫn muốn mở, nếu không thể hợp tác được với anh, thì tôi sẽ phải tìm địa điểm thích hợp khác."
"Có chí khí. Vừa hay, tôi có phương thức liên hệ của một người bạn cũ, dưới tay ông ấy có nhiều mặt bằng, cô có thể liên hệ hỏi thử." Trần tổng đưa cho nàng một tấm danh thiếp.
"Cảm ơn Trần tổng." Kỷ Nhân nhận lấy danh thiếp, lễ phép cáo từ.
Rời khỏi nhà họ Trần, Kỷ Nhân thẳng một đường tới tiệm bida.
Cuối năm, tiệm bida này kinh doanh cũng khá tốt.
"Nhân tỷ, chị tới rồi!" Nhân viên thu ngân ở quầy lập tức cất điện thoại, phản xạ có điều kiện lưng thẳng tắp.
"Ừm." Kỷ Nhân giả vờ như không thấy cô ấy đang sờ cá (lướt mạng), hỏi, "Đổng Tường đâu?"
"Ở bên kia đang hướng dẫn cho khách." Nhân viên thu ngân chỉ hướng.
Kỷ Nhân đi về phía đó, thấy Đổng Tường đang hướng dẫn mấy bạn trẻ nam nữ chơi bida, nên đứng bên cạnh chờ. Nghe họ trò chuyện, đoán chừng đều là sinh viên.
Đổng Tường chú ý đến bóng dáng của nàng, định đến chào hỏi, nhưng Kỷ Nhân vẫy tay ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.
"Quá khó rồi, mình đến giờ một quả bóng cũng chưa vào được." Một cô gái lôi kéo bạn bên cạnh đang uống nước, đúng lúc đứng gần Kỷ Nhân.
"Mình cũng chưa vào được quả nào, chơi không vui gì cả, lần sau không đến nữa." Bạn phụ họa.
Thế này làm sao được, Kỷ Nhân nghe không lọt những lời này.
"Để tôi chỉ các em thử xem."
Hai nữ sinh nghi hoặc nhìn nàng: "Chị đang nói với bọn em sao?"
"Ừm." Kỷ Nhân xắn tay áo, đi đến bên bàn bida, cười nói, "Lại đây, tôi chỉ cho."
"Được không? Có tính phí không chị?"
"Miễn phí."
"Vậy hai đứa cứ đến đi, kỹ thuật của Nhân tỷ khỏi phải bàn, tôi cũng do chị ấy dạy đó!" Đổng Tường hưng phấn nói.
Tuy Đổng Tường dạy không tệ, nhưng có những động tác hướng dẫn không phù hợp như cầm tay chỉ dẫn, nên các nữ sinh không nắm chắc được lực đạo và phương hướng, đánh mãi không có tiến bộ, chẳng vào được quả nào nên không thấy có cảm giác thành tựu.
Hai nữ sinh háo hức muốn thử, những bạn khác tò mò đứng bên cạnh quan sát nàng chỉ dẫn.
"Đánh quả bóng này." Kỷ Nhân tìm góc độ phù hợp, chỉ vào một quả bóng đỏ.
Nữ sinh tự tìm vị trí, cầm gậy đúng cách, ngẩng lên nhìn nàng, chờ đợi chỉ thị.
"Đánh đi."
Nữ sinh lập tức nhắm kỹ đẩy gậy xuống, bóng trắng chỉ sượt nhẹ qua quả bóng đỏ, quả bóng đỏ xoay vài vòng uể oải rồi dừng, vẫn còn cách lỗ rất xa.
"Trình độ này có vẻ cũng không được." Một nam sinh trong nhóm thì thầm.
"Nhân tỷ đang xem khả năng của em ấy tới đâu thôi, quả bóng đỏ kia vốn rất khó vào, vừa lúc Nhân tỷ muốn em ấy đổi vị trí quả bóng đỏ đó." Đổng Tường đứng bên cạnh giải thích.
"Tốt, tiếp theo vẫn đánh quả này." Kỷ Nhân vẫn chỉ vào quả bóng đỏ đó.
"Không thể nào, quả bóng kia và lỗ hướng đều không thẳng, thế này làm sao đánh được?" Nam sinh lại lên tiếng.
Nữ sinh cũng có chút do dự, bản năng nhìn về phía các bạn mình.
Đổng Tường tự tin cười, nói: "Nghe chị ấy đi, bảo sao làm vậy."
Nữ sinh lại điều chỉnh lại tư thế, cẩn thận thử gậy ở phía trước. Lúc này, phía sau có bàn tay đỡ cánh tay nữ sinh, giúp cô điều chỉnh nhẹ góc độ, rồi nghe thấy giọng nói: "Dùng hết sức mình đánh qua đi."
Nữ sinh hít sâu một hơi, dùng sức đẩy về phía trước, bóng trắng phanh một tiếng đụng vào quả bóng đỏ, quả bóng đỏ lập tức hướng về phía trước, khi sắp đến gần lỗ bỗng xảy ra va chạm với một quả bóng xanh.
Quả bóng xanh chuyển động, run run rồi rơi vào lỗ.
Nữ sinh và các bạn duỗi dài cổ, ngạc nhiên há hốc mồm nhìn cảnh này, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, hưng phấn nhảy lên tại chỗ: "Aaaa! Mình đánh vào rồi?!"
"Quá đỉnh!" Các bạn đi cùng la hét.
"Mỹ nữ, chị có thể dạy tụi em một chút không?" Bên cạnh không biết khi nào đã có một đám quần chúng vây xem, có người nhịn không được năn nỉ Kỷ Nhân.
Kỷ Nhân lắc lắc tay, Đổng Tường rất có mắt nhìn nói: "Ngày thường Nhân tỷ thu phí dạy cao lắm nha!"
Có người lập tức trêu: "Vậy mỹ nữ có muốn thi một ván không? Nếu thua thì tôi mời chị ăn cơm."
Kỷ Nhân quay đầu nhìn qua: "Tiền mời cơm có thể chuyển khoản trực tiếp không?"
"Không thành vấn đề. Nhưng chị chưa hỏi nếu thắng thì sao đó nha."
"Cậu không có khả năng thắng đâu." Kỷ Nhân nói.
Người đó cười: "Cuồng ghê nha! Dám cá không?"
Kỷ Nhân bước nhanh về phía đó, đi qua không ít người, vô tình thoáng nhìn thấy một người phụ nữ tóc màu xanh nổi bật, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời cũng nhớ không ra đã gặp ở đâu.
【Lý Thần Dao】: Người phụ nữ này có phải bệnh nhân của cậu không? [video]
Lục Gia Hòa đang ăn tối bên ngoài, còn chưa kịp đặt đũa xuống đã nhận được video của Lý Thần Dao. Nghi hoặc mở ra xem, liền thấy một người phụ nữ động tác lưu loát, cú đánh chuẩn xác khiến bida chạy bon bon vào lỗ. Đợi đến khi người phụ nữ đó ngẩng đầu lên...ha, không ai khác, chính là Kỷ Nhân.
【Lục Gia Hòa】: Ừm, sao hai người lại chạm mặt nhau thế?
【Lý Thần Dao】: Má ơi, cô ấy quá đỉnh, một mình đánh hết tất cả bóng vào lỗ rất nhanh, người đàn ông đấu với cô ấy sắp khóc rồi, cậu nhanh đến hiện trường xem đi, siêu đỉnh luôn!
Đối phương liên tục gửi thêm mấy video ngắn.
Người ta vẫn đang ăn cơm mà.
Lục Gia Hòa vừa xem vừa thong thả ăn nốt bữa cơm tối.
【Lý Thần Dao】: Lại có người thách đấu nữa kìa! Mau tới xem đi! Siêu kích thích luôn!!!
Thấy cũng rảnh rỗi không việc gì, Lục Gia Hòa quyết định đến hiện trường xem náo nhiệt.
Theo định vị đến địa điểm, bước vào cổng chính, Lục Gia Hòa hơi kinh ngạc.
Trong ấn tượng của cô, tiệm bida vẫn là nơi khói mù mịt như rất lâu trước đây, không ngờ bây giờ được trang trí sạch sẽ gọn gàng như vậy, trần nhà còn treo đèn tinh thể, chiếu sáng lên tường, trông rất đẹp mắt.
Khoảng cách giữa các bàn cũng rất rộng mở, khách hàng không ít, mà ở vị trí trung tâm nhất thì càng đông nghịt người.
Cô liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Thần Dao, đội tóc giả màu xanh, nổi bật như hạc trong bầy gà.
Cô tiến lên phía trước, vỗ vỗ vai Lý Thần Dao. Lý Thần Dao quay đầu lại thấy cô, lập tức hứng khởi kéo cô vào đám đông, đứng ở hàng thứ hai.
"Sắp kết thúc rồi, cảm giác lần này cô ấy có thể đánh hết tất cả bóng vào." Lý Thần Dao nhỏ giọng giải thích tình hình chiến đấu cho cô.
Lục Gia Hòa vượt qua vai người phía trước, tầm mắt dừng lại trên người Kỷ Nhân.
Kỷ Nhân xoa phấn lên đầu gậy, mắt tìm đường trên mặt bàn, rồi cong lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước, dùng sức đẩy, liên tục đánh vào hai quả bóng.
"Oa a a a! Tỷ tỷ soái quá đi mất a a a a a a!" Nữ sinh vừa được hướng dẫn hò hét bên cạnh, các bạn cũng kích động vỗ tay.
Lục Gia Hòa khẽ nhướng mày, không khỏi ngạc nhiên với kỹ thuật của nàng.
"Còn hai quả nữa thôi!" Lý Thần Dao kích động lắc lắc tay cô.
Lục Gia Hòa tò mò nhìn chằm chằm Kỷ Nhân, phát hiện nàng khi chơi bóng biểu hiện không thể nói là quá nghiêm túc, mà trong nghiêm túc lại mang theo vài phần chí tại tất đắc tùy ý, tư thế cũng theo đó bày ra vài phần tiêu sái cùng thong dong, khó trách mấy nữ sinh cứ la "soái" hoài.
(*) "Chí tại tất đắc" (志在必得) là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là "quyết tâm sẽ đạt được".
Quả thật, rất soái.
Phanh ——
Quả bóng cuối cùng vào lỗ, xung quanh tức khắc bùng nổ một trận vỗ tay kịch liệt.
"Đã đánh cuộc thì thua phải chịu." Kỷ Nhân mỉm cười nhìn về phía đối phương.
Đối phương cũng sảng khoái quẹt mã QR chuyển tiền cho nàng, còn hẹn lần sau cùng nhau chơi bóng.
"Lần sau chắc không có thời gian đâu." Kỷ Nhân cất điện thoại, thả gậy xuống, vừa quay người lại thì bỗng nhiên sửng sốt, chớp chớp mắt vài cái, xác nhận không nhìn nhầm người, rồi mới kinh hỉ tiến lên phía trước: "Bác sĩ Lục! Sao cô lại ở đây?!"
"Cô ấy nói có náo nhiệt nên rủ tôi tới xem." Lục Gia Hòa liếc sang, bán đứng Lý Thần Dao.
"Ha ha, tôi là bạn của cô ấy, thấy cô đánh hay quá nên gọi cô ấy tới xem đó." Lý Thần Dao vội vàng cười nói.
Kỷ Nhân bỗng có chút ngượng ngùng.
"Đánh rất hay." Lục Gia Hòa khen.
"Khì khì, tôi tập từ hồi mười mấy tuổi rồi." Kỷ Nhân lại ngại ngùng gãi đầu, "Các cô thế nào? Có muốn chơi một chút không?"
"Tôi biết một chút, còn cô ấy là dân ngoại đạo." Lý Thần Dao nói.
"Bác sĩ Lục muốn chơi không? Tôi hiện tại vừa hay đang rảnh, có thể hướng dẫn cô chơi."
Lý Thần Dao nhanh chóng nhắc nhở Lục Gia Hòa: "Nghe nói cô ấy thu phí cao lắm đó nha~"
"Bác sĩ Lục đương nhiên miễn phí." Kỷ Nhân nói.
"Vậy thì chơi đi, cậu học nhanh một chút, về sau còn có thể đi chơi với tôi." Lý Thần Dao lập tức xúi giục cô.
"Được thôi, nhưng tôi nói trước, thiên phú vận động của tôi cực kỳ khiêm tốn, có thể học chậm đó nha." Lục Gia Hòa trước tiên thanh minh.
"Không sao, chỉ là chơi vui thôi mà, lại không phải thi đấu." Kỷ Nhân cố ý chọn cho cô cây gậy, bảo cô khai bóng.
Lục Gia Hòa nhìn tư thế của mọi người, trông mèo vẽ hổ khai bóng, cú đánh ra khiến... hai ba quả bóng nhúc nhích.
Lý Thần Dao cười khanh khách: "Để tôi biểu diễn một chút soái khí cho cậu coi!"
"......"
Lý Thần Dao đánh vào được một quả, đến quả thứ hai liền sơ suất.
Đến lượt Lục Gia Hòa, cô nhìn nhìn rồi chỉ vào một quả bóng: "Tôi đánh quả này được không?"
"Được, vị trí này không tệ, cô dùng sức một chút là được." Kỷ Nhân nói.
Lục Gia Hòa dùng sức đẩy, bóng trắng trực tiếp... nhảy lên khỏi mặt bàn.
Lý Thần Dao đỡ bàn cười to.
"......"
Lực Gia Hòa quay đầu nhìn Kỷ Nhân, phát hiện nàng cũng đang cười trộm.
"Đây là cách cô dạy sao, Kỷ lão sư?" Lục Gia Hòa nghiêm mặt hỏi.
Kỷ lão sư lập tức san phẳng khóe miệng, trong giây lát biến thành mặt nghiêm túc.
Lại đến lượt Lục Gia Hòa lần nữa, cô chuẩn bị tư thế xong, nghiêng đầu hỏi: "Kỷ lão sư, rốt cuộc phải dùng lực bao nhiêu mới đúng?"
Vừa dứt lời, Kỷ Nhân đi đến phía sau cô, khẽ vòng tay ôm lấy cô, tay trái ấn cổ tay trái của cô, tay phải phủ lên tay phải cô, nhẹ nhàng điều chỉnh về phía trước: "Trước tiên tìm góc độ phù hợp, rồi căn khoảng cách tính toán đại khái, kiểm soát lực vừa phải."
Vừa dứt lời, Kỷ Nhân liền nắm tay cô đẩy về phía trước, gậy đánh trúng quả bóng phía trước.
"Nghe hiểu chứ?" Kỷ Nhân cúi sát tai cô, giọng trầm thấp hỏi.
"......"
Không, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Đầu óc bây giờ không thể tiếp nhận chút kiến thức nào hết đó, Kỷ lão sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com