Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Tôi ngửi thấy mùi... rừng xanh.

Kỷ Nhân dìu Lục Gia Hòa vào nhà, đặt cô xuống sofa, còn không quên cầm chai cồn phun sương xịt lấy xịt để lên cả hai người.

"Bác sĩ Lục, cô còn muốn uống nước không?" Kỷ Nhân hỏi.

"Muốn." Lục Gia Hòa mềm nhũn nằm bẹp trên sofa.

Kỷ Nhân rót cho cô một ly nước, lại nâng cô dậy để uống.

Lục Gia Hòa uống một hơi nửa ly, đặt ly xuống, ánh mắt lơ đãng quét qua, cuối cùng dừng lại trên mặt Kỷ Nhân, nhìn chằm chằm: "Nói đi, chuyện giữa cô với phú bà là thế nào?"

"Hả?" Kỷ Nhân vốn tưởng nhiều chuyện vụ ở quán bar cho vui, không ngờ giờ lại bị bác sĩ Lục hỏi thăm, có hơi ngượng ngùng, nói: "Cũng... cũng chẳng có gì đâu. Chắc là do tóc tôi lúc đó chưa dài, trang điểm thì trung tính, phú bà nhìn nhầm tôi thành soái ca nên vừa mắt tôi."

"Ừm, rồi sao nữa?"

"Sau đó bà ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cảm động lắm. Tôi còn nói cho bà ấy biết bà ấy cho tôi một loại cảm giác như mẹ vậy, xong bà ấy giận tôi luôn."

Lục Gia Hòa cắn chặt môi cố nhịn, không cười thành tiếng.

"Sau đó bà ấy nói thích tôi, muốn thuê cho tôi một căn hộ thật xịn, mỗi tháng còn cho tôi thêm một vạn tệ tiêu vặt. Tôi nghĩ sao có chuyện tốt như vậy, hỏi bà ấy muốn tôi làm công việc gì, bà ấy bảo chỉ cần 'cùng bà ấy ngủ' là được." Kỷ Nhân ngượng chín mặt nói.

"Vậy cô đồng ý bà ta hả?"

"Đương nhiên là không rồi! Tôi nói tôi là con gái, bảo bà ấy đừng nhận nhầm giới tính. Ai ngờ bà ấy nói bà ấy thích con gái, muốn cùng tôi......" Kỷ Nhân nghẹn nói không nên lời, bưng nốt nửa ly nước uống cạn, "Thật quá mất mặt, chuyện này tôi chỉ kể mỗi cô biết thôi đó, đến Yến Tử cũng chưa nói. Cô nhất định, nhất định đừng kể ra ngoài nha."

"Được rồi." Lục Gia Hòa yên lặng một lúc, rồi hỏi: "Vậy cô chán ghét bà ấy sao?"

"Chán ghét chứ! Cô biết cái gì khiến người ta buồn nôn nhất không? Bà ấy có chồng rồi!" Kỷ Nhân ghét bỏ đến nỗi gương mặt méo xệch, "Nếu không phải biết bà ấy đã có gia đình, tôi đâu có tin bà ấy như thế! Kết quả hóa ra bà ấy thèm... thèm thân thể tôi, thật đúng là biến thái!"

Lục Gia Hòa xoa xoa giữa hai lông mày.

"Sao vậy? Cô lại khó chịu à? Tửu lượng cô đúng là không được, lần sau uống ít thôi." Kỷ Nhân vừa lo vừa càm ràm.

Lục Gia Hòa hữu khí vô lực ngả ra, mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Kỷ Nhân ngồi bên cạnh bầu bạn thật lâu, thấy cô an tĩnh lâu quá nhịn không được hỏi: "Bác sĩ Lục, cô đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về kẻ biến thái."

"Cô nghĩ bà ấy làm gì?" Kỷ Nhân ngồi xếp bằng trên sofa, cười khanh khách, tiện tay bóp vai cho cô, "Trước kia gặp phải người xui xẻo thôi, giờ thì tốt rồi, quen được bác sĩ Lục, cô khác hẳn bọn họ, cô là người tốt nhất trên đời!"

Lục Gia Hòa mắt vô thần: "Không, tôi không phải." Tôi cũng...... thèm thân thể cô......

Kỷ Nhân: "Cô chính là người tốt, là người tốt, nhất định là người tốt!"

Chờ Lục Gia Hòa tỉnh rượu không sai biệt lắm, Kỷ Nhân chuẩn bị về nhà, dặn dò vài câu rồi quay người, chợt thấy trên bàn có một bó hoa lớn rực rỡ. Từ lúc vào cửa nàng đã để ý, giờ mới có cơ hội hỏi: "Bác sĩ Lục, hoa này cô mua hả?"

"Không phải."

"Thế ai tặng? Đẹp quá nha." Kỷ Nhân bước lại gần bàn, tò mò nhìn, phát hiện trên bó hoa có gắn tấm thiệp nhỏ, trên đó viết một dòng chữ.

"Mười lăm trăng tròn, gửi tặng tương tư —— Trình Tĩnh Văn." Kỷ Nhân đọc từng chữ một: "Trình Tĩnh Văn, nghe như tên con gái ấy nhỉ?"

"Ừm, cô cũng gặp rồi, chính là người phụ nữ trừng mắt nhìn cô đó."

"À, thì ra là cô ấy hả." Kỷ Nhân hờ hững đáp, giọng không mấy hứng thú.

Kỷ Nhân lại một lần nữa chào tạm biệt, vừa khép cửa phòng lại, cả người Lục Gia Hòa lăn ra sofa, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi như vậy.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trạng thái chẳng ra gì, đến cả lão mẹ cũng nhận ra.

"Sao nhìn con như cá ươn thế? Không đi tập thể dục à?"

"Không đi, mệt."

"Không ra ngoài chơi với Lý Thần Dao à?"

"Không đi, mệt."

"Không ra ngoài hẹn hò à?"

"Không đi, mệt... Hả?" Lục Gia Hòa ngẩng đầu: "Con đâu có hẹn hò."

Lục Gia Hòa ở nhà ba mẹ lề mề đến tối mới về. Liễu Gia thở dài nói với chồng: "Xong rồi, chắc là... đổ vỡ rồi."

"Nhanh vậy sao?" Giáo sư Lục không thể tin được.

"Mấy ngày trước còn hớn hở chạy ra ngoài, hôm nay lại ngồi ủ rũ ở nhà chúng ta cả ngày, hơn phân nửa là không thuận lợi rồi."

Giáo sư Lục nghĩ nghĩ một chút, liền gọi điện cho Lục Gia Hòa: "Con gái à, con là số một."

Lục Gia Hòa: "Ba, tự nhiên ba nói cái gì thế?"

Giáo sư Lục: "......" Giọng ba khích lệ nghe cứng nhắc quá hả?

Lục Gia Hòa về đến nhà, mở TV, chán nản ngồi chơi điện thoại. Hôm nay tổng cộng chỉ trò chuyện với Kỷ Nhân có hai câu.

Kỷ Nhân sáng sớm có nhắn "chào buổi sáng", xong lại nói đi công tác.

Cô cũng đáp lại "chào buổi sáng, làm việc tốt nhé", rồi thôi.

Không biết có nên tiến thêm bước nữa hay không.

Tối hôm qua vốn định nhờ rượu làm can đảm, thẳng thắn với Kỷ Nhân về thân phận của mình, không ngờ đột nhiên xuất hiện con ma "phú bà biến thái" kia, làm hỏng hết bầu không khí!

Cô chỉ sợ nếu thẳng thắn, lại bị Kỷ Nhân coi thành biến thái thật thì tiêu, haizz.

Cũng may là sau khi đi làm cũng không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ về những chuyện này, còn Kỷ Nhân bên kia dường như cũng rất bận, hai người nói chuyện ngày càng ít.

Lục Gia Hòa vô tình cầm điện thoại, theo bản năng mở khung chat, lại phát hiện tin nhắn còn dừng lại ở nội dung trước đó, lại có chút thất vọng mà buông điện thoại xuống.

Kỷ Nhân có phải thật sự đã nhận ra điều gì không? Đang cố tình tránh cô?

Mùa xuân tháng ba, thời tiết dần dần ấm lên, cuối cùng cũng không cần quấn mình như bánh chưng nữa.

Không khí thật tốt, đường về nhà hai bên nở đầy hoa tươi, hạnh phúc của mùa xuân chính là như vậy đó.

Lục Gia Hòa lái xe đến chỗ làm. Bên ngoài phòng khám của cô có mấy cây đại thụ, xanh um tươi tốt, tràn trề sức sống.

Hôm nay lại là ngày khám bệnh, Lục Gia Hòa mở hệ thống gọi tên, bắt đầu một ngày làm việc.

Bệnh nhân ra ra vào vào, thỉnh thoảng giữa lúc ngẩng đầu, cô thoáng thấy ngoài cửa có một bóng dáng quen thuộc, vừa nhìn đã bị đám người nuốt mất.

Cô giật mình một chút, không biết có phải ảo giác không.

Nói mới nhớ, hai người từ lần trước gặp ở quán bar, vẫn chưa gặp lại, nội dung trên WeChat cũng ngày càng ít, dường như đều đang cố tình tránh né nhau.

Sau đó, lại tiếp mấy bệnh nhân nữa. Một lát sau, một nhóc con được người lớn bế vào, phía sau còn đi cùng một cô gái, rõ ràng là Kỷ Nhân.

Lục Gia Hòa ngoài ý muốn nhìn về phía Kỷ Nhân, Kỷ Nhân hướng cô mỉm cười thẹn thùng.

"Bác sĩ ơi, bác sĩ mau xem con trai tôi thế nào đi?" Người mẹ hỏi.

Cậu nhóc mặt còn ướt đẫm nước mắt, mắt cá chân sưng vù lên.

"Đặt bé lên giường đi. Đây là làm sao mà thành ra thế này?" Lục Gia Hòa đeo găng tay, nhẹ nhàng sờ vào mắt cá chân. Cậu nhóc lại khóc ré lên.

"Nó ở siêu thị chạy lung tung, sàn vừa mới lau nên còn trơn, thế là liền té ngã." Mẹ nói xong, còn liếc Kỷ Nhân một cái.

Kỷ Nhân vội nói: "Chị cứ yên tâm đi, nếu bé có vấn đề gì, chúng tôi nhất định bồi thường."

"Trước tiên cho bé đi chụp X-quang đã, khoảng nửa tiếng nữa có kết quả, để tôi xem có gãy xương không." Lục Gia Hòa nói.

"Vâng ạ." Người mẹ ôm con đi ra ngoài, Kỷ Nhân cũng theo suốt quá trình.

Nửa tiếng sau, Kỷ Nhân cầm phim cùng mẹ con kia đi tìm bác sĩ Lục. Lục Gia Hòa thấy cậu nhóc vẫn đang lau nước mắt, từ trong ngăn kéo lấy ra một con vịt vàng nhỏ đưa cho cậu nhóc: "Không sao đâu, không có gãy xương, chỉ bị bong gân thôi. Tôi kê thuốc cho bé, về nhà thoa kỹ và chú ý nghỉ ngơi, sẽ mau khỏi thôi."

"Thật sự không gãy xương sao? Có thể làm kiểm tra toàn thân cho bé không? Tôi sợ bé bị ngã có tổn thương chỗ khác." Người mẹ lo lắng nói.

"Phim chụp không thấy xương khác bị tổn thương, bên ngoài chỉ là cánh tay chỗ này bị trầy da thôi, khả năng tổn thương bên trong không lớn. Hơn nữa bé còn nhỏ, một số thiết bị kiểm tra đối với cơ thể trẻ em cũng không tốt, nên kiểm tra toàn thân không cần thiết lắm. Bạn nhỏ, còn chỗ nào trên người không thoải mái không?"

Cậu nhóc lắc đầu.

Người mẹ chỉ có thể từ bỏ ý định đó.

Lục Gia Hòa tan làm, lái xe qua cổng bệnh viện, nhìn thấy Kỷ Nhân đang đứng ở đó, cúi đầu nghịch con vịt vàng trong tay.

Cô hạ cửa kính xuống: "Cô đứng đây làm gì?"

"Chờ cô đó." Kỷ Nhân ngẩng đầu, vội vàng nhét con vịt vàng vào túi.

"Nơi này không tiện nói chuyện, lên xe đi."

Kỷ Nhân nhanh nhẹn chui vào xe cô.

"Chưa ăn cơm đúng không, muốn ăn gì?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Tôi sao cũng được."

Lục Gia Hòa tùy tiện chọn một quán ăn gia đình. Sau khi ngồi xuống, cô lấy nước rửa tay ra, vừa rửa vừa hỏi: "Hai mẹ con kia về rồi chứ?"

"Ừm." Kỷ Nhân gật đầu, hai tay chống cằm, oán giận nói: "Thiếu chút nữa là phải mất nhiều máu rồi, may mà cô nói không cần kiểm tra toàn thân."

Lục Gia Hòa cười: "Tôi đâu phải vì cô mà nói vậy, tình huống của cậu nhóc đó thật sự không cần kiểm tra toàn thân mà."

"Haizz, mở siêu thị thật phiền phức, thỉnh thoảng lại nảy sinh chuyện rắc rối." Kỷ Nhân thở dài một hơi.

"Cô lo làm gì, đó là vấn đề của lão bản phải nhọc lòng." Lục Gia Hòa cười nói.

"Cũng đúng, ai làm lão bản người đó thảm." Kỷ Nhân tấm tắc nói.

Lục Gia Hòa rót cho nàng một tách trà nóng: "Gần đây bận cái gì vậy?"

"Vẫn là chuyện đi công tác, chạy muốn tắt thở." Kỷ Nhân nhấp trà vài ngụm trà, ngẩng đầu len lén quan sát Lục Gia Hòa, lại bị Lục Gia Hòa bắt gặp ánh mắt.

"Cô nhìn tôi làm gì?"

Kỷ Nhân vội vàng rũ mắt xuống: "Không... không có gì..."

"Nói thật đi."

"...... Sao cô lại không trả lời tin nhắn của tôi?" Kỷ Nhân thật cẩn thận đặt tách trà xuống.

"Rõ ràng là cô không tìm tôi nói chuyện phiếm mà."

"Cô không trả lời tin nhắn tôi, tôi đâu còn dám tìm cô nói chuyện phiếm nữa..."

Lục Gia Hòa không ngờ còn bị phản bác, mở lịch sử trò chuyện ra để kiểm chứng, ai ngờ tin nhắn cuối cùng chính là Kỷ Nhân đã gửi một tấm hình cơm trưa, còn cô thì đã khoảng ba ngày không hồi âm.

"......"

Lục Gia Hòa giải thích: "Hôm đó tôi đang làm phẫu thuật, khi thấy tin nhắn này đã là buổi tối, lúc ấy mệt quá nên quên mất, không kịp hồi âm. Vốn định chờ cô lần sau gửi tin nhắn sẽ giải thích với cô, ai ngờ cô không gửi tin nhắn nữa, cô giận sao?"

"Không có, không có." Kỷ Nhân xua tay lia lịa, "Tôi còn tưởng cô chê tôi phiền quá, lại nhớ tới chuyện phú bà tôi kể với cô lần trước, sợ cô thấy tôi không đứng đắn nên không muốn tiếp tục làm bạn với tôi nữa..."

"Hoàn toàn không phải thế." Biết được nguyên nhân, Lục Gia Hòa có chút dở khóc dở cười.

"Thật sao? Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Thật tốt quá!" Kỷ Nhân mặt mày hớn hở xoa xoa tay, thiếu chút nữa tưởng bác sĩ Lục không muốn quan tâm đến mình nữa, làm nàng mất hồn mất vía ở nơi khác suốt mấy hôm nay.

Tối qua mới từ nơi khác về, sáng nay siêu thị lại có cậu nhóc té ngã, vốn định để giám đốc giải quyết cũng được, nhưng nàng đột nhiên nghĩ, có cơ hội tốt như vậy, không phải có thể lấy cớ gặp bác sĩ Lục sao?

Buổi đó moi được Lão Kỷ một khoản bồi thường chữa bệnh, lại còn chủ động xách cậu nhóc đến bệnh viện kiểm tra.

Hiểu lầm gỡ bỏ, tâm trạng cả hai đều khá hơn thấy rõ, ăn cũng ngon miệng gấp đôi.

Ăn được nửa bữa, điện thoại của Liễu Gia gọi đến: "Con thế nào còn chưa về, cơm nguội mất rồi kìa."

Ôi thôi xong, quên mất còn ba mẹ già ở nhà!

"Đừng chờ con, con đang ăn với bạn, lát nữa con mua gì ngon ngon về cho hai người nhé ——"

"Được, vậy các con từ từ ăn, đừng vội về, không cần quan tâm ba mẹ. Ba mẹ muốn ra ngoài đi dạo." Liễu Gia nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Chiều thứ bảy, Lục Gia Hòa xách hai túi gạo sang nhà ba mẹ.

"Cái này là bạn con cho, tối nay ăn cái này đi."

"Được đó." Liễu Gia vừa xếp gạo vừa liếc sang bếp, giao việc cho cô: "Sớm, xuống dưới mua chai nước tương đi."

"Vâng ạ." Lục Gia Hòa cầm chìa khóa xe liền chuẩn bị xuống lầu.

"Con định lái xe đi đâu? Cửa hàng tiện lợi dưới lầu không có nước tương sao?"

"Đi Duyên Hoa xem chút, mua loại ngon ngon."

"Nước tương thì khác gì nhau đâu, Duyên Hoa cũng là——" Lời còn chưa dứt, Liễu Gia đã thấy con gái mất hút sau cánh cửa, liền lẩm bẩm: "Đi gấp như vậy, ở Duyên Hoa rốt cuộc là có ai chứ?"

Trước khi xuống xe, Lục Gia Hòa mở gương chiếu hậu, thoa tí phấn, tô thêm tí son, xịt tí nước hoa — xong xuôi, xinh đẹp bước xuống xe.

Ban ngày, dạo một vòng siêu thị, chẳng thấy "nhân vật mục tiêu " đâu cả. Cũng may, gặp được người quen.

"Yến Tử!"

Lục Gia Hòa đoán chắc Yến Tử phụ trách mảng hội viên, quả nhiên, thấy Yến Tử đang bận rộn ở khu quầy hội viên.

"Bác sĩ Lục?!" Yến Tử vui mừng khôn xiết mỉm cười với cô, "Lại đến mua đồ sao?"

"Ừm, chị cô có ở đây không?"

"Ở đó ở đó, sao vậy, chị tìm chị ấy có việc à?"

Lục Gia Hòa nhìn nhóm hội viên phía sau đang chờ thanh toán, nói: "Không có gì, thuận miệng hỏi thôi, cô cứ làm việc đi."

Qua vài phút, Lục Gia Hòa nhận được điện thoại của Kỷ Nhân.

"Bác sĩ Lục! Cô ở đâu vậy?!"

"Siêu thị."

"Tôi lập tức tới tìm cô!" Nói xong hào hứng cúp máy cái rụp.

Nửa phút sau, lại kích động gọi tới, giọng gấp gáp: "Bác sĩ Lục, cô ở khu nào vậy?!"

"Số 8 khu đông."

"Số 8 khu đông...... số 8 khu đông? Siêu thị nhà mình có số 8 khu đông sao?!" Kỷ Nhân trợn tròn mắt.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khúc khích của Lục Gia Hòa: "Vậy cô quay đầu nhìn xem."

Kỷ Nhân vừa quay đầu lại, liền thấy bóng dáng Lục Gia Hòa, lập tức chạy thẳng qua, đến trước mặt cô khó khăn lắm mới đứng vững, cười khì khì nói: "Thiếu chút nữa không dừng lại kịp."

"Không dừng được thì sao?"

"Thì ôm lấy cô luôn chứ sao."

Lục Gia Hòa trầm ngâm một chút, cười nghiêng đầu: "Ôm thì ôm thôi, có gì to tát đâu."

Kỷ Nhân tiếc nuối chìa tay ra: "Nhưng tay tôi chưa khử trùng."

"Vậy thôi." Lục Gia Hòa xoay người, đi thẳng về phía kệ gia vị.

"Cô muốn mua gì?" Kỷ Nhân lẽo đẽo đi theo bên cạnh.

"Nước tương." Lục Gia Hòa cầm lấy một chai nước tương.

"Nước tương tốt đó, mua nước tương được đó." Kỷ Nhân nói năng lộn xộn.

Lục Gia Hòa lại cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn nàng: "Cô đang nghĩ cái gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy cô hôm nay thơm thơm, là mùi nước hoa gì đó?"

"Tôi cũng không rõ lắm, người khác tặng. Muốn nghe thử không?"

Kỷ Nhân quả thật thò lại gần ngửi ngửi, cũng ngửi không ra được mùi gì, chỉ cảm thấy càng ngửi càng thơm, càng thơm lại càng muốn ngửi, suýt chết chìm trong mùi hương này.

Thấy nàng vẫn chưa chịu rời đi, Lục Gia Hòa khẽ động ngón tay, vuốt nhẹ thân chai nước tương, khắc chế nội tâm đang gợn sóng, nghiêng đầu, ghé sát tai Kỷ Nhân, giọng nhỏ nhẹ: "Tôi cũng không phải lúc nào cũng yêu cầu người khác khử trùng đâu."

Kỷ Nhân đôi mắt chớp chớp, hớn hở ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi ngửi mùi hương trên người cô, cười khúc khích: "Hắc hắc, ôm cô một cái, tôi ngửi thấy mùi... rừng xanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com