Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Đi bệnh viện mà mặt mày hớn hở thế kia làm gì?

Lặng im vài giây, Kỷ Nhân liền ôm điện thoại điên cuồng gào thét: "Không phải chị! Không phải chị đâu!!! Sao lại có thể là chị được chứ! Chị đừng có mà đoán mò, ngao~~!"

Đầu bên kia, Lục Gia Hòa khẽ nhếch môi, cười khẽ: "Vậy là tôi đoán sai rồi sao?"

"Còn không phải sao! Tuyệt! Đối! Không! Phải! Chị!!" Tiếng hét của Kỷ Nhân vang vọng khắp căn phòng nhỏ, đến mức bức tường cũng muốn run rẩy.

"Vậy mơ thấy ai thế? Người bạn nào của em à?" Lục Gia Hòa cố nhịn cười, giả vờ bình tĩnh hỏi như không có gì.

"Một người bạn cũ thôi, chị không biết đâu, cũng chưa từng gặp qua! Thôi thôi, muộn rồi, tôi phải ra ngoài, không nói chuyện nữa đâu, bye bye bye bye bye!!" Kỷ Nhân chột dạ vội vã kết thúc cuộc gọi.

Lục Gia Hòa đứng cạnh cửa sổ, buông điện thoại xuống, nhìn gương phản chiếu gương mặt tươi rói của mình, khóe miệng càng ngày càng cong lên.

"Ra ăn cơm thôi." Liễu Gia đẩy cửa phòng ra, vừa thấy con gái mình đang cười ngây ngô với cửa sổ thì giật mình hoảng sợ: "Con đang làm gì đấy?"

Lục Gia Hòa cười rồi quay người lại, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, đặt tay lên vai lão mẹ hướng về phòng khách: "Ăn cơm, ăn cơm~."

"Mùi gì vậy?" Liễu Gia ngửi thấy mùi nước hoa trên người con gái, "Sao con lại xịt nước hoa? Con làm việc không phải không được dùng sao?"

"Tan tầm rồi dùng thì có sao đâu." Lục Gia Hòa nói.

"Nhưng con vẫn luôn không thích nước hoa mà, trước đây mẹ mua cho, chưa thấy con dùng lần nào."

"Gần đây lại thích dùng thôi, được hơm?" Lục Gia Hòa ngồi xuống vị trí, ngửi thấy mùi hương trên tay mình, còn có chút mùi hương nhàn nhạt ở cổ, rất lâu phai.

Cũng không biết trên giường của Kỷ Nhân còn có mùi hương này không nữa.

Trước khi rời đi, cô đã lén xịt một chút nước hoa lên giường người ta, đúng loại mà Kỷ Nhân thích nhất.

Vừa nghĩ tới hành vi lén lút của mình, cô lại không nhịn được bật cười.

"Nhìn cái mặt con kìa, chắc chắn là đang yêu!" Liễu Gia đưa đôi đũa cho chồng, cười nói.

"Sớm, con đang yêu đương rồi phải không?" Giáo sư Lục hỏi.

"Còn sớm lắm." Lục Gia Hòa nói.

"Người ta là ai, làm nghề gì?" Liễu Gia hứng thú hỏi ngay.

Lục Gia Hòa ngẩn ra một chút, cầm muỗng múc canh, giọng điệu nhàn nhạt như không nói: "Gấp gì, còn chưa theo đuổi xong, chờ theo đuổi được rồi nói sau."

"Ôi trời, hóa ra thật sự là con chủ động sao, nhìn vẻ này chắc là người không tệ đâu, có rảnh đưa về cho ba mẹ gặp thử nha." Liễu Gia mong chờ nói.

Lục Gia Hòa cúi đầu uống một ngụm canh, liền le lưỡi: "Con biết ba mẹ nóng lòng, nhưng đừng vội, vội vàng chỉ có thể uống phải canh nóng thôi."

"Uống chậm thôi."  Liễu Gia liếc con gái, rồi nghi hoặc hỏi: "Bộ quần áo này sao mẹ chưa thấy con mặc bao giờ?"

"Đẹp không?"

"Không giống phong cách thường ngày của con."

"Phong cách có thể thay đổi được mà, biết đâu sau này con sẽ có nhiều phong cách khác nhau. Mẹ, con còn định nhuộm mái tóc này thành màu xanh lá cây nữa." Lục Gia Hòa chỉ chỉ vào tóc mình.

"Con dám!"

Lục Gia Hòa đương nhiên là không dám, chỉ nói vậy thôi, chỉ thuận miệng chuyển đề tài qua chuyện khác.

Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ 1/5. Trời trong nắng ấm, Lục Gia Hòa mở điều hòa.

Đang dọn dẹp tủ quần áo đổi mùa, nhìn thấy giường còn một chiếc hoodie, để đó để lúc nào đi trả lại cho chủ nhân.

Từ sau cuộc gọi lần trước, hai người đã gần mười ngày không liên hệ với nhau.

Lục Gia Hòa đoán Kỷ Nhân cần thời gian "giảm xóc", dù chỉ là một giấc mơ, nhưng đủ khiến Kỷ Nhân rối loạn một thời gian.

Mười ngày trôi qua rồi.

Cũng nên rối rắm xong rồi chứ nhỉ.

Nếu không nhân lúc này tiến thêm bước nữa, sợ manh mối vừa ló ra lại bị chôn xuống mất.

Lục Gia Hòa bấm gọi điện thoại. Nửa phút sau đầu bên kia mới bắt máy.

"A lô, bác sĩ Lục?"

Lục Gia Hòa nghe thấy giọng nói thở hổn hển của nàng, hỏi: "Em đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang đi công tác, tìm tôi có việc gì sao?" Kỷ Nhân hỏi.

"Khi nào em trở về? Áo hoodie của em tôi vẫn giữ đây."

"Thời gian cụ thể còn không biết được, chờ xong việc tôi sẽ về."

"Được, vậy lúc nào về thì nhắn tôi một tiếng."

"Ok."

Chưa đến hai phút, cuộc trò chuyện đã kết thúc. Lục Gia Hòa nhìn điện thoại, cũng chẳng rõ nàng thật sự đi công tác, hay lại đang trốn tránh.

Lúc này, điện thoại lại reo, cô cầm máy lên vừa thấy, là cuộc gọi của Lý Thần Dao.

"Hôm nay là sinh nhật thứ 60 của lão sư toán cũ của tụi mình, cậu còn nhớ không?" Lý Thần Dao hỏi.

Hai người cao trung học không cùng lớp, chỉ có lão sư toán là dạy chung, dạy học hiệu quả, đối với học sinh cũng thật tốt, có thể nói là vị lão sư mà mọi người thích nhất.

"Nhanh thế đã 60 rồi sao?" Lục Gia Hòa cảm khái nói.

"Ừ nhỉ, tôi bàn với mấy người bạn cùng lớp tối nay đến nhà lão sư thăm một chút, cậu có đi không?"

"Đi chứ, vừa lúc hôm nay có thời gian."

Chốt xong thời gian, Lục Gia Hòa liền thay bộ quần áo khác, đến nhà Lý Thần Dao, hai người cùng nhau đến nhà lão sư.

Vừa lên xe, cô liền thấy quà trên ghế sau, mới giật mình: "Tôi còn chưa chuẩn bị quà."

"Cái này tính chung cho hai đứa mình." Lý Thần Dao hào phóng nói.

"Thế sao được, cậu cứ lái xe tới Duyên Hoa, tôi mua ít đồ rồi ghé sau."

"Ok."

Vậy là Lục Gia Hòa vào siêu thị, mua một chai rượu, một giỏ trái cây, và một hộp kẹo cao su.

Cô nhớ rõ lão sư Toán thích nhất là nhai kẹo cao su, rảnh rỗi là nhai, nhai tới mức quai hàm cơ hồ có cơ bắp cuồn cuộn.

"Bác sĩ Lục!" Yến Tử vừa thấy cô liền hai mắt sáng rực, "Mua mấy thứ này, là để tặng quà hả?"

"Ừ, đúng vậy." Lục Gia Hòa vừa trả lời vừa đảo mắt nhìn quanh.

"Có cần gói quà không? Để em gói cho đẹp đẹp một chút?" Yến Tử nhiệt tình đề nghị.

"Vậy thì phiền em rồi." Lục Gia Hòa nhìn cô ấy dán cái nơ bướm nhỏ trên chai rượu, cười khẽ, rồi hạ giọng hỏi: "Chị em đi đâu rồi?"

"À, gần đây bận lắm. Nửa năm nay mưa nhiều, rau củ đều bị ảnh hưởng, giá cả biến động suốt, nên chị ấy phải đi khảo sát thực địa." Yến Tử vừa nói vừa bỏ chai rượu vào hộp, gói gọn gàng, cười đưa cho cô: "Xong rồi đó, lần sau lại ghé nhé."

"Được, cảm ơn em." Lục Gia Hòa nhận lấy, cũng chưa kịp hỏi thêm.

Cô thật sự có chút không hiểu rốt cuộc Kỷ Nhân làm nghề gì, vừa phải chạy vận chuyển, vừa đi khảo sát thực địa, lại còn dạy bida làm huấn luyện viên... người đâu mà bận đến vậy?

"Haha! Tôi cũng mua kẹo cao su!" Lý Thần Dao ngồi trong xe, xem đồ vật trong túi của cô, cực kỳ vui mừng, "Lão sư mà thấy chắc sẽ mắng chúng ta to gan đại nghịch bất đạo mất ha ha ha ha!"

Hai người vừa nói vừa cười, chạy tới nhà lão sư, đã thấy có hai bạn học đến trước.

Lão sư vừa thấy hai người, liền cười đến không khép miệng được: "Lý Thần Dao, kiểu tóc này của em thời thượng dữ nha. Còn Lục Gia Hòa, em thì chẳng thay đổi chút nào cả, nhìn lại thầy nè, tóc sắp bạc trắng hết rồi!"

"Thầy vẫn trẻ lắm mà, tâm thái trẻ trung mới là quan trọng nhất chứ." Lục Gia Hòa cười nói.

"Ha ha, phải đó phải đó, mau vào trong ngồi đi."

Hai người theo vào, cùng hai bạn học kia chuyện trò một hồi, thì lại nghe tiếng gõ cửa.

"Trời ạ, hôm nay các em hẹn bao nhiêu người thế, có khi nhà tôi không đủ ghế mất!" Lão sư cười vui vẻ đi mở cửa.

"Em chỉ gọi được mấy người này thôi. Thầy trồng người khắp thiên hạ mà, chắc chắn còn có 'đào mận' khác đến nữa đó." Lý Thần Dao vừa bóc quýt vừa nói.

"Trình Tĩnh Văn? Em là Trình Tĩnh Văn phải không?!" Từ cửa truyền đến giọng kinh ngạc của lão sư.

"Dạ là em, Lý lão sư, lâu rồi không gặp. Đột nhiên ghé thăm, không làm phiền thầy chứ ạ?"

Mọi người quay đầu lại, thấy Trình Tĩnh Văn tay xách túi quà bước vào, ai nấy đều sửng sốt.

Trình Tĩnh Văn nhìn các cô, dường như cũng không nghĩ sẽ gặp người quen, đặc biệt là Lục Gia Hòa.

"Sao lại phiền được, thật là lâu rồi không gặp em, hồi đó em gầy lắm, nhìn lại bây giờ, đẹp hơn nhiều. Vừa lúc ở đây còn có bạn cũ của em, mau ngồi xuống cùng trò chuyện." Lão sư nói.

Hai bạn học kia là bạn cùng lớp với Lý Thần Dao, biết Trình Tĩnh Văn, nhưng không thân lắm. Chỉ nhớ hồi đó nàng ấy và Lục Gia Hòa thân thiết như hình với bóng, nên cứ tưởng lần này là do Lục Gia Hòa gọi tới, liền hỏi: "Ủa Lục Gia Hòa, sao nãy cậu không nói Trình Tĩnh Văn cũng tới?"

"Tôi cũng không biết." Lục Gia Hòa nói.

"Tôi chỉ là chợt nhớ hôm nay sinh nhật thầy, nên tiện ghé qua thôi. Trước đó cũng không biết các cậu ở đây." Trình Tĩnh Văn mỉm cười giải thích.

"Cậu hiện giờ đang phát triển ở đâu vậy?" Hai người bạn cùng lớp kia bắt chuyện với Trình Tĩnh Văn.

Lý Thần Dao quay đầu, thấy Lục Gia Hòa cúi gằm mặt bóc bưởi, liền chìa tay giúp, thấp giọng hỏi: "Hai người tuyệt giao hả? Sao chẳng nói câu nào vậy?"

Lục Gia Hòa liếc cô ấy một cái. Lý Thần Dao lập tức hiểu ý, kéo cô vào bếp giúp vợ thầy dọn dẹp.

Ánh mắt Trình Tĩnh Văn vẫn không tự chủ mà dõi theo bóng dáng cô.

Mãi đến lúc ăn cơm, mọi người mới phát hiện bầu không khí ngượng ngùng giữa hai cô, ngạc nhiên nói: "Trình Tĩnh Văn, em trước kia với Lục Gia Hòa không phải thân thiết lắm sao? Sao giờ chẳng nói câu nào thế?"

Trình Tĩnh Văn cuối cùng ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn Lục Gia Hòa, trầm mặc giây lát rồi nâng ly rượu: "Gia Hòa, lâu rồi không gặp."

Lục Gia Hòa nhìn xung quanh một vòng, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, chạm ly với nàng, mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp."

"Mấy năm nay, tôi rất nhớ cậu."

"......"

Ngồi quanh bàn, ngoài Lý Thần Dao là người duy nhất nghe ra ý ngoài lời, còn lại ai nấy đều tưởng là bạn cũ nhớ nhau, bèn xuýt xoa cảm động.

Lý Thần Dao nhìn thấy có chút không kịp trở tay với Lục Gia Hòa, bưng ly rượu lên, cùng Trình Tĩnh Văn chạm nhẹ: "Này Trình Tĩnh Văn, đã về rồi mà cũng không nói với chúng tôi một tiếng, có phải không coi chúng tôi là bạn?"

"Đúng rồi, Trình Tĩnh Văn, cậu về đây chơi thôi, hay là chuẩn bị chuyển công tác qua đây?" Những người bạn học cũ cũng hùa theo hỏi.

Trình Tĩnh Văn đành quay sang trả lời từng người.

Khi ánh mắt Trình Tĩnh Văn cuối cùng cũng rời đi, Lục Gia Hòa âm thầm thở phào, lén giơ ngón tay cái với Lý Thần Dao.

Ăn bữa cơm mà cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ăn xong, Lục Gia Hòa lấy cớ mai phải đi làm sớm, vội vàng rời đi trước.

Lý Thần Dao tất nhiên đi cùng cô xuống lầu. Hai người vừa đi vừa tám chuyện, Lý Thần Dao lại tò mò hỏi: "Giữa hai người các cậu, có phải lại xảy ra chuyện gì mà tôi chưa biết không?"

"Lần trước gặp mặt, tôi có nói với cậu ấy là tôi đang theo đuổi Kỷ Nhân." Lục Gia Hòa cúi đầu nói.

"Bảo sao lúc đó cậu ấy trông ủ rũ như cún lạc mẹ."

"Thật có sao?"

"Có." Lý Thần Dao nghiêm túc gật đầu, "Cậu thật sự không tính toán suy nghĩ lại à? Tôi thấy cậu ấy điều kiện cũng không tệ lắm đâu. Hai người quen biết bao lâu, thích cậu cũng nhiều năm rồi, chắc chắn sẽ đối xử với cậu rất tốt."

"......"

Lục Gia Hòa trong lòng thầm than: nếu cậu biết cậu ấy đến cả cậu cũng đố kỵ, chắc cậu đã nuốt lại mấy lời này rồi.

Lý Thần Dao lại lo lắng tự nói: "Kỷ Nhân tôi chỉ gặp vài lần, tính cách thì không tệ, nhưng còn lại tôi không hiểu biết gì, cô ấy làm nghề gì vậy? Huấn luyện viên bida sao?"

"Huấn luyện viên bida chắc là nghề phụ."

"Thế nghề chính là gì?" Lý Thần Dao tò mò hỏi.

"Nhân viên siêu thị Duyên Hoa."

"Cái gì......" Lý Thần Dao chậm rãi trừng lớn hai mắt, "Cậu nói nghiêm túc?!"

"Ừm."

Lý Thần Dao không dám tin, nắm lấy vai cô: "Cậu không phải đang trêu tôi đấy chứ?"

"Không hề." Lục Gia Hòa ngẩng đầu, bình thản, "Có vấn đề gì sao?"

Lý Thần Dao hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thôi được, ít ra còn có việc làm tử tế. Cô ấy... học trường nào vậy?"

"Cô ấy sơ trung bỏ học, chỉ có bằng tiểu học."

"!!!"

Lý Thần Dao thật sự không thể tin vào tai mình: "Bằng tiểu học? Ở thời đại này của chúng ta?!"

"Ừm."

Lý Thần Dao thấy biểu cảm của cô nghiêm túc, không giống đùa, lạnh lùng nói: "Lục Gia Hòa, cậu có phải nước vào đầu không?!"

"Tôi không có nước vào đầu."

"Thế cậu tỉnh táo chưa? Hay bị cô ấy dắt mũi?"

"Cô ấy chưa từng giấu tôi chuyện đó."

"Cậu yêu đương đến mất lý trí rồi hả! Trời ơi cứu mạng, tôi thật không nghĩ tới, một người tỉnh táo như cậu mà lại hồ đồ thế này." Lý Thần Dao hận sắt không thành thép, chọc chọc trán cô, "Bây giờ cậu chỉ là cảm thấy mới mẻ thôi! Thấy cô ấy cái gì cũng tốt. Đợi đến lúc thật sự muốn ở bên nhau lâu dài, còn lại là những ngày tháng nhạt nhẽo, hai người ở bên nhau còn có chủ đề chung không? Tư duy khác nhau, trình độ nhận thức cũng khác, cậu đừng nói tôi, cậu dám nói chuyện này cho ba mẹ biết không?"

Câu này ổn chuẩn tàn nhẫn mà chọc trúng chỗ đau của Lục Gia Hòa, cô có thể không ngại ngùng gì mà kể với Lý Thần Dao tình hình này kia, nhưng không dám trực tiếp thẳng thắn với ba mẹ, sợ họ ngay từ đầu sẽ bóp chết đoạn tình cảm còn chưa thật sự bắt đầu này.

"Cậu đừng tiết lộ với họ trước, chờ thời cơ chín muồi, tôi tự nhiên sẽ nói với họ." Lục Gia Hòa nói.

Lý Thần Dao hừ lạnh một tiếng.

"Dao Dao, cậu là người đầu tiên tôi kể, giúp tôi giữ bí mật nha."

"Còn không bằng đừng nói cho tôi biết!"

"Cậu cứ hỏi hoài mà."

"Tại miệng tôi lắm lời." Lý Thần Dao vỗ luôn miệng mình.

Lục Gia Hòa quay đầu cười cười, ánh mắt thoáng thấy phía sau có bóng người, quay lại nhìn, là Trình Tĩnh Văn. Đối phương đứng đó, sắc mặt phức tạp, cũng không biết nghe được bao nhiêu.

Trình Tĩnh Văn từ từ đi đến trước mặt cô, biểu tình vẫn ẩn chứa vô số kinh ngạc, đôi mắt che giấu hoài nghi, thần sắc khó hiểu: "Gia Hòa, cậu lại từ chối tôi vì một nhân viên siêu thị chỉ có bằng tiểu học?"

"Cô ấy tên Kỷ Nhân. Cậu đừng dùng những từ ngữ như vậy để gọi cô ấy." Lục Gia Hòa nói.

Trình Tĩnh Văn buồn bã bật cười, nhưng trong mắt ẩn nỗi cay đắng: "Cậu nói cho tôi biết đi, tôi có chỗ nào thua cô ấy? Tôi từng vì muốn sánh vai cùng cậu mà thức đêm học đến ngất xỉu, vì muốn xứng với gia thế của cậu mà một mình ở ngoài tăng ca làm thêm đến thiếu máu. Kết quả cậu nói với tôi, tôi thua một người chỉ có bằng tiểu học? Vậy mấy năm nay tôi cố gắng, rốt cuộc là trò cười sao?"

"Những nỗ lực đó của cậu không hề uổng phí. Tất cả chỉ là làm cho bản thân cậu sống cuộc sống mà cậu muốn, không phải sao?" Lục Gia Hòa thở dài, rất muốn giống như ngày xưa vỗ vỗ vai nàng ấy, tiếc là tình huống hiện tại không cho phép.

"Tĩnh Văn, cảm ơn cậu đã từng thích tôi. Nhưng chúng ta thật sự không hợp."

"Còn cô ấy, một người bỏ học giữa chừng lại phù hợp?!"

Sắc mặt Lục Gia Hòa lập tức lạnh đi: "Cậu say rồi, câu này tôi coi như cậu chưa nói. Cậu thật sự nỗ lực, tôi biết, nhưng cậu không thấy được sự nỗ lực của người khác. Cô ấy đúng là bỏ học, nhưng dù ai trong các cậu thay vào vị trí của cô ấy, cũng không nhất định làm được tốt như cô ấy bây giờ, kể cả tôi."

***

Kỷ Nhân vừa về đến nhà, còn chưa kịp uống nổi một ngụm nước, đã vứt hành lý sang bên rồi lập tức mở cuộc họp ở siêu thị, nhằm điều chỉnh giá cả rau quả một chút.

Phân công xong xuôi các đầu việc, nàng mới nằm xụi lơ trên ghế, yếu ớt vươn tay với lấy chai nước, uống một hớp cho có lệ.

Yến Tử vẫn chưa đi ra ngoài, nói: "Cái này là bác sĩ Lục bảo em chuyển cho chị."

"Cái gì vậy?" Kỷ Nhân ngồi bật dậy.

"Trước hai ngày chị ấy đến siêu thị đưa cho em đó." Yến Tử vừa nói vừa móc trong túi ra một con vịt vàng.

Kỷ Nhân vội vàng đón lấy con vịt vàng, đặt trong tay bóp bóp hai cái, khóe miệng cong lên.

Không phải là con vịt nhỏ lần trước nàng mua lại từ tay cậu bé bị ngã, nàng có linh cảm mãnh liệt, đây chắc chắn là con vịt "phần thưởng danh dự" đầu tiên mà bác sĩ Lục tặng cho nàng.

Kỷ Nhân cầm chìa khóa liền vội vàng ra ngoài.

"Chị đi đâu!" Yến Tử hét.

"Bệnh viện!"

"Đi bệnh viện mà mặt mày hớn hở thế kia làm gì?" Yến Tử nhìn bóng lưng nàng, lầm bầm.

Giờ đã qua giờ tan tầm, Kỷ Nhân đậu xe ngay ngắn rồi gọi điện cho Lục Gia Hòa. Không ai bắt máy.

Liên tiếp gọi mấy cuộc cũng chưa có người nghe.

Chắc không ở nhà rồi, khả năng cao là đang trong ca phẫu thuật.

Kỷ Nhân ngồi ở đại sảnh chờ đợi, một lúc sau, đột nhiên nghe có người gọi Tĩnh Văn.

Cái tên có chút quen tai.

Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Trình Tĩnh Văn đang đỡ một lão nhân đi ngang qua.

Hai người ánh mắt chạm nhau trong một giây. Trình Tĩnh Văn lạnh nhạt quay đi.

Kỷ Nhân lập tức trợn trắng mắt.

Quả nhiên vẫn là khiến người chán ghét!

Kỷ Nhân khó chịu bắt chéo chân lên, phát hiện ánh mắt đối phương càng khinh thường, sắc như lưỡi dao, dường như muốn cắt chân nàng ra cho chừa cái tật bắt chéo.

Kỷ Nhân bị tưởng tượng của mình làm hoảng sợ, hướng bóng dáng nàng ấy bĩu môi.

Nửa tiếng sau, cuối cùng bác sĩ Lục cũng bước ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.

"Bác sĩ Lục!" Kỷ Nhân vẫy tay lia lịa, bước đi về phía trước.

Lục Gia Hòa bước chân dừng lại, khóe miệng cong lên: "Đã về rồi?"

"Ừm, đi ăn cơm chung đi?"

"Được đó."

Hai người cùng đi ra ngoài. Kỷ Nhân định nói: "Tôi vừa mới thấy được..."

Nói đến một nửa, nàng lại im miệng.

"Thấy cái gì?"

"Không có gì." Kỷ Nhân lười nhắc lại người kia, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, liếc nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Lục Gia Hòa vừa định lên xe, Kỷ Nhân đã nhanh tay chặn lại.

"Thấy chị mệt, lên xe tôi đi." Kỷ Nhân chỉ chỉ vào chiếc xe máy của mình.

"Được." Lục Gia Hòa cười, vui vẻ đồng ý.

Kỷ Nhân giúp cô đội mũ bảo hiểm, động tác có chút chậm chạp, nét mặt lộ ra vẻ ngập ngừng.

"Sao vậy?" Lục Gia Hòa ngẩng mắt hỏi.

Cài xong khóa, Kỷ Nhân nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị mũ bảo hiểm che đi hơn nửa, rồi nói: "Bác sĩ Lục, chị và cái người Trình Tĩnh Văn kia là bạn học cao trung, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy lần trước chị nói, chị từng mơ thấy mình hôn bạn thân... là cô ấy hả?" Kỷ Nhân chậm rãi, dò xét.

"Em dùng từ cẩn thận một chút, người mơ thấy hôn bạn thân là em, chứ không phải tôi." Lục Gia Hòa mỉm cười.

Kỷ Nhân trợn trắng hai mắt: "Chị rõ ràng nói là chính chị hôn bạn thân! Sao giờ lại chơi xấu, chối bay chối biến hả?"

"Em mới là người chơi xấu. Tôi có ghi âm đây, em muốn nghe lại không?" Lục Gia Hòa giơ điện thoại ra, bình thản nói.

"????"

Kỷ Nhân kinh ngạc há hốc miệng: "Chị... sao chị lại ghi âm chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com