Chương 53. Mình thế này có phải tiến triển quá nhanh rồi không?
Trên đường tới nhà Lục Gia Hòa, Kỷ Nhân đã lập ra vô số kịch bản trong đầu, thậm chí còn tưởng tượng cả việc bị từ chối rồi phải dùng những trò đùa nào để che giấu sự xấu hổ.
Đương nhiên, trong muôn vàn khả năng đó, nàng cũng có nghĩ đến chuyện Lục Gia Hòa có thể sẽ đồng ý, chỉ là cảm giác hy vọng quá mong manh, không dám kỳ vọng quá nhiều.
Nhưng mà tia hy vọng nhỏ nhoi ấy lại thành hiện thực.
Khi Lục Gia Hòa gật đầu đồng ý, cơ thể Kỷ Nhân không hề có những phản ứng như nàng đã tập dượt trong đầu một lượt, không hò hét, không nhảy cẫng, cũng chẳng ôm chầm lấy người kia.
Nàng chỉ biết đứng ngây người ra.
Khó mà tin được hôm nay lại có chiếc bánh lớn thật sự rơi trúng đầu mình.
Kinh hỉ quá độ, như thể thiếu oxy, nàng chỉ có thể giống như đứa ngốc hỏi lại lần nữa: "Thật sự sao? Chị thật sự đồng ý chứ? Đồng ý làm bạn gái em?!"
"Thật sự, chị đồng ý, vô cùng đồng ý." Lục Gia Hòa cười tươi như hoa nói.
Quả thật không thể tưởng tượng được, Kỷ Nhân không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, kích động đến không biết làm sao, nhưng theo sau đó lại là một cảm giác thẹn thùng ập đến.
Nàng có bạn gái!
Lục Gia Hòa chính là bạn gái nàng!
Vậy là hai người bọn họ xem như xác định quan hệ rồi đúng không?!
Có phải nên làm thêm nghi thức gì nữa đúng không?
Mà nên làm gì cho đúng nhỉ?
Lục Gia Hòa mới vừa mở cửa, gương mặt bỗng nhiên mềm nhũn.
Kỷ Nhân chớp mắt đã lao tới hôn một cái lên má cô.
Đợi khi cô nhìn lại, cả mặt và tai đối phương đã đỏ bừng, vội né tránh ánh mắt, cầm hộp bánh trung thu lên bước vào nhà, lấy chai cồn trên tủ ra khử trùng, rồi đi thẳng vào phòng khách.
Cuối cùng, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Lục Gia Hòa vẫn đang đứng ở cửa: "Sao chị còn chưa vào?"
"Chị muốn nhìn em." Lục Gia Hòa nhìn một loạt động tác thong dong lại thuần thục của nàng, nụ cười càng sâu hơn, như thể đã thấy được cuộc sống sinh hoạt trong tương lai, ngôi nhà này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.
"Nhìn em làm gì....." Kỷ Nhân ngượng muốn chết, theo bản năng muốn đổi chủ đề, "Chị ăn bánh trung thu không?"
"Ăn luôn, vừa lúc còn chưa ăn sáng."
Hai người ngồi bên bàn, Lục Gia Hòa lấy dao nhựa bên trong, định cắt bánh trung thu, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với Kỷ Nhân đang cầm bánh trực tiếp gặm, bốn mắt nhìn nhau.
"Em vẫn luôn cứ thắc mắc, sao các chị lại phải cắt ra mới ăn chứ?"
"Thì để chia cho em."
"Vừa mới nói yêu đã phải chia rồi hả?"
"......"
Lục Gia Hòa đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng, Kỷ Nhân cười tránh, bắt được tay cô, không buông ra.
Kỷ Nhân cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, ngây ngô cười: "Em vẫn còn không thể tin được... Chúng ta sẽ như thế này thật sao?"
"Vậy em cần phải làm quen dần đi, sau này chúng ta sẽ thường xuyên thế này." Lục Gia Hòa dịu dàng nói.
Kỷ Nhân cười khúc khích rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người kia: "Chị thích em không?"
"Chị không thích em."
"Hả?!"
"Thì vì cái gì mà chị lại đồng ý làm bạn gái em?"
"Chị nói chuyện đừng ngắt quãng thở thở dốc vậy nữa, suýt làm em sợ chết khiếp!" Kỷ Nhân thở phào một hơi, cười khúc khích, "Vậy sao chị thích em dợ? Thích điểm nào của em?"
"Còn em đây, em thích chị điểm nào?" Lục Gia Hòa hỏi ngược lại.
Kỷ Nhân: "Em thích tất cả mọi thứ ở chị!"
Lục Gia Hòa: "Trùng hợp quá, chị cũng vậy, đây không gọi là duyên phận thì còn gọi là gì nữa?"
Kỷ Nhân cười đến nỗi miệng không khép lại được, nàng yêu chết cái kiểu bác sĩ Lục nghiêm túc mà nói đùa này.
"Thôi đừng cười nữa, mau đi rửa tay cho sạch bánh Trung Thu đi nè." Lục Gia Hòa nhắc.
"......" Kỷ Nhân phô diễn móng vuốt, cùng người kia đi vào bếp rửa tay.
Lục Gia Hòa mở vòi nước, rửa xong tay mình rồi nắm lấy bàn tay kia của Kỷ Nhân đặt dưới vòi nước xoa nhẹ.
Kỷ Nhân dùng dư quang nhìn người kia, cơ bản không kiểm soát được biểu cảm, khóe miệng cứ cong lên cao.
"Bác sĩ Lục, em hình như từ rất rất sớm đã thích chị rồi."
"Chị biết."
"Hả? Sao chị lại biết?" Kỷ Nhân ngốc ngốc hỏi.
"Em nghĩ tất cả mọi người đều ngốc như em sao?" Lục Gia Hòa tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau tay cho Kỷ Nhân, ngẩng đầu cười hỏi, "Nhưng chị thật sự tò mò, sao em lại đột nhiên tỏ tình?"
"Bởi vì...... Em nhớ chị." Kỷ Nhân ngập ngừng nói.
Nàng chưa bao giờ nhớ một người như thế này.
Chỉ mới không gặp vài ngày thôi mà nàng đã nóng ruột khó yên, hỉ nộ vô thường, trằn trọc, lo được lo mất, muôn vàn cảm xúc chồng chất lên nhau, khiến nàng không thể bỏ qua.
Mãi cho đến tối qua, sau cuộc điện thoại vài tiếng với Lục Gia Hòa, Kỷ Nhân nhìn ánh sáng buổi sớm bên ngoài cửa sổ, hận không thể lập tức bay qua ôm chầm lấy Lục Gia Hòa.
Đêm khuya vắng lặng, nàng hoàn toàn không buồn ngủ, từng chút từng chút kỷ niệm từ khi hai người quen biết cứ thế lướt qua trong đầu như đèn kéo quân.
Nàng bỗng nhiên ý thức được, Lục Gia Hòa là một sự tồn tại đặc biệt nhất với nàng.
Người thân nhất của nàng là Yến Tử, nhưng xa nhau mười ngày nửa tháng cũng không nhớ mong nổi, còn với Lục Gia Hòa, chỉ mới tách ra mấy ngày liền nếm trải tư vị day dứt trong lòng.
Khi Lục Gia Hòa nói với nàng về chuyến bay, lòng nàng vẫn không thể bình tĩnh, nghĩ đến còn vài tiếng nữa là được gặp mặt, nàng liền không kiềm chế được mà mong chờ, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Lục Gia Hòa, sau đó lại nhiệt tình ôm chầm, lại hôn thêm một cái nữa...
Kỷ Nhân nhắm mắt lại đầu hàng.
Ở trước mặt Lục Gia Hòa, nàng kỳ thật vẫn luôn tự ti, trong tiềm thức của nàng cứ lảng tránh cảm tình của chính mình, cố gắng dùng danh nghĩa bạn bè để tô son trát phấn, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được.
Ức chế cảm tình như dòng nước chảy, bị đập chắn lại, nhưng rốt cuộc một ngày nó sẽ tích tụ thành hồng thủy, phá tan con đập.
Nàng quyết định thử một lần.
......
"Chị cũng rất nhớ em."
Nghe Lục Gia Hòa nói như vậy, Kỷ Nhân muốn nhảy cẫng lên, sung sướng đến không biết phải làm sao, rất muốn tung tăng nhảy nhót, nhưng lại nhắc nhở bản thân phải giữ hình tượng!
Vì thế nàng liền sống sờ sờ mà cứng đờ người ra, cuối cùng nghẹn đến mức mắc tiểu.
"Muốn đi WC thì đi đi, không cần nhịn như vậy." Lục Gia Hòa cười nói.
"......"
Kỷ Nhân không ở lại lâu lắm, vì bác sĩ Lục đưa nàng về bệnh viện mất rồi TAT.
Y tá Khâu nhìn thấy Kỷ Nhân bị Lục Gia Hòa mang về, nói thẳng không kiêng dè mà mắng nàng một trận, đuổi nàng vào phòng bệnh rồi mới nhịn không được phàn nàn với Lục Gia Hòa: "Có bệnh nhân như thế này, cô chắc mệt lắm đúng không?"
"Có lúc vui, có lúc lo." Lục Gia Hòa thở dài.
"Tối hôm trước chạy ra ngoài chưa tính, giờ sáng sớm tinh mơ còn mất tích, này mà có chuyện gì ai chịu trách nhiệm?"
"Đúng rồi, cô xíu nữa quay lại mắng em ấy nhiều vào." Lục Gia Hòa cười nói.
"Nếu cô ấy mang thù tôi thì sao bây giờ?"
"Sẽ không đâu, em ấy biết cô vì muốn tốt cho em ấy mà."
Y tá Khâu ngạc nhiên đánh giá cô: "Cô hiểu cô ấy kỹ thế, hai người quan hệ tốt vậy?"
Lục Gia Hòa cười cười không trả lời, quay đầu nhìn lại, phát hiện Kỷ Nhân đang ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm về phía mình.
Lục Gia Hòa bước vào, nói: "Chị về trước, em ngủ nhanh đi."
"Vừa tới đã về rồi?" Kỷ Nhân lưu luyến không rời nhìn người kia.
"Chị không đi thì em có ngủ được không?" Dù Lục Gia Hòa cũng muốn ở lại với nàng lâu hơn, nhưng việc quan trọng nhất lúc này vẫn là nghỉ ngơi, đặc biệt là Kỷ Nhân, gần như cả đêm không ngủ.
"Em còn không buồn ngủ." Kỷ Nhân nói.
"Ngủ nhanh đi, chiều nay chị lại đến thăm em." Lục Gia Hòa dỗ.
"Okie!" Kỷ Nhân vừa nghe nói chiều nay cô lại đến, liền vội vàng nằm xuống, tranh thủ thời gian ngủ bù.
Lục Gia Hòa về nhà cũng ngủ một giấc, tỉnh dậy mới đi qua nhà ăn cơm với ba mẹ.
Ba mẹ đã ăn xong, cô một mình yên lặng ăn cơm, nghe hai vợ chồng già thảo luận chuyện công việc, đợi bọn họ nói xong, mới từ từ mở miệng: "Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?" Liễu Gia cầm remote trên bàn trà, bật TV lên.
"Con đang yêu."
"Cái gì?!"
TV vừa hiện hình ảnh liền tắt đen.
Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Liễu Gia và Giáo sư Lục không ngờ đến nhanh như vậy.
"Chuyện là khi nào?"
"Mới hôm nay ạ." Lục Gia Hòa khẽ cười.
"Thật sự là với Kỷ Nhân?" Liễu Gia hỏi.
"Dạ."
Liễu Gia nhìn Giáo sư Lục, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ, sau một lúc lâu, Liễu Gia mới mở miệng: "Yêu đương là tự do, ba mẹ sẽ không ngăn cấm con, huống chi những chuyện con bé đã trải qua thật sự khiến người ta đau lòng. Chỉ là, con có nghĩ qua chưa, cảm tình con dành cho con bé ấy, rốt cuộc là tình yêu, hay là đồng cảm nhiều hơn?"
***
Lục Gia Hòa bước vào phòng bệnh thì Kỷ Nhân đang tập trung tinh thần đọc sách.
"Chăm chỉ quá ta?"
Kỷ Nhân ngẩng đầu, đắc ý: "Còn phải nói! Em chỉ kém mỗi chuyện treo đầu lên xà, châm đùi giữ tỉnh, với đục tường mượn ánh sáng nữa thôi đó!"
(*) Câu gốc là "Đầu huyền lương trùy thứ cổ" và "Tạc vách tường mượn ánh sáng đọc sách"; đây đều là 2 điểu tích cổ của Trung nói về người cực kỳ chăm học dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu.
"Bác sĩ Lục đừng nghe cô ấy chém gió, nãy giờ nửa tiếng rồi, sách còn chưa lật qua được một trang." Sinh viên giường bên lập tức vạch trần nàng.
Kỷ Nhân tức giận giơ nắm đấm lên, đáng tiếc cách quá xa, chỉ có thể hù dọa một phen: "Thằng nhóc kia, đợi bạn gái chú đến, chú lập tức sẽ biết hậu quả."
"Em sai rồi Kỷ tỷ! Lúc đó chị đừng có hủy hình tượng em mà!"
"Chú hủy hình tượng tôi rồi, đừng hòng tôi cho chú sống đẹp?"
"Bác sĩ Lục với bạn gái đâu có giống nhau chứ."
"Có gì không giống hả." Kỷ Nhân liếc mắt về phía Lục Gia Hòa, trong lòng nghĩ Lục Gia Hòa chính là bạn gái của nàng.
Chính là bạn gái của nàng đó!
Trong lòng Kỷ Nhân điên cuồng hò hét, chỉ muốn hét cho cả thế giới biết, đặc biệt là hét vào mặt tên đàn ông thúi đối diện đang mơ tưởng bác sĩ Lục kia —— Nằm mơ đi cưng, chị ấy là của tôi rồi, hê hê hê hê ha ha ha ha!
Lục Gia Hòa nhìn sắc thái trên khuôn mặt nàng liên tục biến hóa, cười hỏi: "Em nghĩ gì đó?"
Kỷ Nhân đương nhiên ngượng ngùng nói ra ý đồ lúc này của mình, đặt sách sang một bên, xuống giường, vòng tay qua vai cô đi ra ngoài: "Chỗ này quá ồn ào, mình ra ngoài chơi đi."
"Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được." Kỷ Nhân nghĩ nghĩ, "Sau bồn hoa có hoa quế đang nở, thơm lắm, hay là đi dạo bên đó nha?"
"Được, đi thôi."
Xung quanh bồn hoa cũng có không ít bênh nhân đang tản bộ giải sầu, có mấy người cực kỳ quen mặt, Kỷ Nhân chào hỏi bọn họ, rồi ngồi xuống bên bồn hoa.
"Sao em đọc sách nửa giờ mà không lật nổi trang nào vậy?" Lục Gia Hòa hỏi.
Kỷ Nhân nghẹn một chút, thành thật nói: "Quá kích động, muốn đọc sách để bình tĩnh lại chút, kết quả nhìn hoài mà lại không vào được chữ nào."
Lục Gia Hòa mỉm cười: "Kích động đến vậy sao?"
"Đúng vậy đó!" Kỷ Nhân rụt rè chọc chọc hai ngón trỏ lại với nhau, "Lần đầu yêu đương mà, lại còn là với chị, ai mà không kích động chứ?"
Lục Gia Hòa khẽ cười một tiếng.
"Hơn nữa chuyện yêu đương này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của em, em trước giờ không nghĩ em cũng sẽ yêu đương." Kỷ Nhân quay đầu, trong mắt tràn ngập nụ cười rạng rỡ, "Bác sĩ Lục, cảm ơn chị."
Lục Gia Hòa sửng sốt: "Cảm ơn chị cái gì?"
"Cảm ơn chị đã giúp em, hiểu em, chấp nhận em."
Kỷ Nhân chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, là do không tin tưởng vào tình yêu hôn nhân, cũng là do không tự tin với chính mình.
Nhìn lại những trải nghiệm trước đây, toàn gặp phải lạn đào hoa, không phải ham tiền, chính là ham sắc.
Tục ngữ có câu "vật họp theo loài, người phân theo nhóm", mỗi khi nghĩ đến mấy thằng khốn nạn đó, liền khiến nàng sinh ra một ảo giác, đó là chính mình chỉ xứng được loại người này thích thôi.
Xuất thân, bối cảnh và bằng cấp của nàng có thể nói là rối tinh rối mù, nàng cũng biết sẽ không gặp được người có thể hoàn toàn tâm địa bình thường mà tiếp nhận mình.
Cho đến khi nàng gặp Lục Gia Hòa.
Lục Gia Hòa nhìn nàng, nhớ lại cuộc nói chuyện với ba mẹ lúc nãy.
Mình đã trả lời như thế nào nhỉ?
À đúng rồi ——
"Đồng cảm chẳng lẽ không phải là một loại cảm tình sao? Con đích thực động lòng với những điều mà em ấy đã trải qua, nhưng ở bên cạnh em ấy, con phát hiện ra cuộc sống của mình hạnh phúc đến thế nào. Con ngày càng trân trọng hạnh phúc của chính mình, con cũng hy vọng có thể làm em ấy hạnh phúc. Những quá khứ tuy mang đến đau khổ cho em ấy, nhưng cũng đắp nặn lên em ấy của hiện tại. Con thích chính cô gái mạnh mẽ trưởng thành đó, đồng cảm là thật, tình yêu cũng là thật."
"Bởi vì em đáng giá mà." Lục Gia Hòa giơ tay, đưa lọn tóc bị gió thổi loạn của nàng ra sau tai.
Trái tim Kỷ Nhân như tan chảy thành một vũng nước, bị hương thơm ngọt ngào của hoa quế bao trùm, sắp hóa thành đường mất.
Nàng bức thiết muốn làm cái gì đó để biểu đạt tâm trạng lúc này, vì thế nàng tráng lá gan, gióng một tiếng trống làm hăng hái tinh thần mà nắm lấy tay Lục Gia Hòa, di chuyển xuống phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng mở rộng, chen vào kẽ hở các ngón tay của cô.
Lục Gia Hòa cúi đầu nhìn hai bàn tay mười ngón đan vào nhau, lại nhìn người kia vì ngượng ngùng căng thẳng đến không dám nhìn thẳng vào cô, ngược lại quay mặt đi chỗ khác, không nhịn được cười thầm.
Hai người đều là lần đầu yêu đương, nhưng Lục Gia Hòa đã sớm mơ tưởng qua vô số lần, nên tương đối trấn tĩnh hơn.
So với cô, Kỷ Nhân trông đặc biệt...... đáng yêu.
Chưa bao giờ làm Lục Gia Hòa động tâm đến vậy, nàng lại còn đặc biệt hay đỏ mặt.
Lục Gia Hòa nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, cố ý muốn trêu nàng một chút: "Mình thế này có phải tiến triển quá nhanh rồi không?"
"Hả? Phải không?" Kỷ Nhân hoảng hốt nhìn về phía người kia, lập tức buông tay ra, thận trọng xác nhận, "Ngày đầu yêu đã mười ngón tay đan vào nhau, tính là tiến triển quá nhanh hả?"
"Đúng vậy đó." Lục Gia Hòa mạnh mẽ gật đầu.
"!!!"
Kỷ Nhân vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý muốn mạo phạm chị! Em chưa qua trường lớp, không biết phải làm thế nào...... Chị có thể nói cho em các bước chính xác được không?"
"Đương nhiên có thể rồi." Lục Gia Hòa nhìn xung quanh một vòng, "Mà xung quanh người nhiều quá, để chị nói nhỏ cho em nghe."
"Được được." Kỷ Nhân vội đưa tai sát lại.
Lục Gia Hòa lấy tay che lại, áp sát bên tai nàng.
Ngay sau đó, đầu lưỡi ướt át chạm vào tai Kỷ Nhân.
Lỗ tai Kỷ Nhân bị người kia ngậm lấy, khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đồng tử bỗng chốc phóng đại, cơ thể không chịu kiểm soát mà run lên một cái, cả người máu xông lên não, từ cổ đến tận lỗ tai đều ửng đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com