Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Mèo hoang nhỏ lại một lần nữa vụt tới hôn trộm một cái.

Căn phòng thật sự gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, phòng khách nhìn một cái đã thấy tinh tươm không chút vật thừa.

Trên bàn còn có một bình hoa, chỉ cắm vài bông thôi nhưng đã tô điểm thêm phần sinh khí cho không gian.

"Em tự dọn sao?" Lục Gia Hòa cười hỏi.

"Không phải đâu, em thuê người giúp việc." Kỷ Nhân gãi đầu, lúng túng nói.

"Tốn tiền lắm không?"

"Có chút chút."

Lục Gia Hòa thầm thở dài trong lòng. Yêu đương đúng là khiến người ta chịu chi, thật sự không phải là điều cô mong muốn từ đầu. Nghĩ nghĩ một chút, cô nói: "Chị có quen một người giúp việc, lần sau em cần thì báo chị một tiếng, chị giới thiệu cho, có thể tiết kiệm hơn một chút."

"Thế thì tốt quá!"

Kỷ Nhân tự tay pha một ấm trà hoa: "Chị nếm thử xem hương vị này thế nào?"

Lục Gia Hòa nhấp nhấp vài ngụm, gật gù: "Không tệ nha, chua chua ngọt ngọt, còn khai vị nữa."

"Chị thích là được rồi." Kỷ Nhân nở nụ cười rạng rỡ, "Lần sau em pha vị khác cho chị thử."

Lục Gia Hòa vốn không thích uống đồ lạnh, nhưng trong nhà Kỷ Nhân hầu như toàn đồ lạnh cả. Cho nên mấy hôm trước khi ra ngoài làm việc, nàng tranh thủ mua mấy hộp trà hoa nhiều vị để dành.

"Được."

Lục Gia Hòa ngồi xuống sofa, thấy dưới bàn trà toàn là đồ ăn vặt, được xếp gọn trong một cái giỏ.

Kỷ Nhân lập tức kéo giỏ ra, đặt toàn bộ lên bàn: "Toàn mấy món chị thích ăn đó, cứ tự nhiên nha."

Lục Gia Hòa bất ngờ nhìn nàng một cái, rồi lật từng loại đồ ăn vặt ra xem, phát hiện thật sự đều là những thứ cô thích ăn.

"Em làm sao biết chị thích ăn những thứ này?"

"Hồi trước chị có ăn rồi mà."

Lần trước Lục Gia Hòa tới nhà Kỷ Nhân, chỉ tiện tay ăn vài loại đồ ăn vặt thôi, vậy mà Kỷ Nhân nhớ kỹ hết, còn cẩn thận mua lại, cố ý để riêng vào giỏ, chờ lần sau cô tới thì tiện lấy.

Đuôi lông mày Lục Gia Hòa nhiễm ý cười: "Em đó, em nói xem, chị thường ngày thích ăn cái gì em đều nhớ hết, nhưng điều quan trọng nhất thì cố tình không phát hiện ra."

"Chuyện gì cơ?" Kỷ Nhân nghi hoặc.

"Không có gì đâu." Lục Gia Hòa lắc đầu cười nhạt.

"Không, chị nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?" Kỷ Nhân cứ cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, nhưng hỏi thế nào cũng không cạy được miệng Lục Gia Hòa, không khỏi nóng ruột, cứ liên tục hỏi, càng lúc càng áp sát, Lục Gia Hòa cười lảng trốn sang bên cạnh, Kỷ Nhân lập tức túm mặt cô quay lại.

"Nói cho em biết đi mà!"

Lục Gia Hòa nhìn nàng, khóe miệng khẽ cong: "Chị mới không ngốc mà nói cho em biết đâu."

Kỷ Nhân chu môi, hai tay vẫn ôm lấy mặt cô: "Cầu xin chị mà~ nói đi, nói cho em biết đi!"

Khóe môi Lục Gia Hòa nhếch lên.

Kỷ Nhân nhìn nụ cười của cô, ngây người, hậu tri hậu giác mới phát hiện hai người đang ở rất gần nhau, gần như sắp dán vào mặt đối phương rồi.

Nàng không dám động đậy dù chỉ một chút, ánh mắt dao động, từ lông mày chậm rãi trượt xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của Lục Gia Hòa.

Nàng từng chút một mà tiến lại gần, tim đập như trống vang vọng trong lồng ngực.

Đinh ——

Tiếng "đing" của lò vi sóng đột nhiên vang lên làm Lục Gia Hòa giật bắn người, quay đầu nhìn sang đó theo bản năng.

Kỷ Nhân cũng vội vàng bật dậy, mang theo một đĩa bắp rang: "Em mới cho vào hâm đó, chị thử xem, vừa ngọt vừa béo nha!"

"Ừm." Lục Gia Hòa ăn vài viên, gật gật đầu, "Cái này ngon đó, em mua ở đâu vậy?"

"Mẫu dùng thử đó, em thấy loại này ngon nhất." Kỷ Nhân vừa nói vừa ăn lấy ăn để, cảm thấy không đã ghiền, hỏi: "Chị muốn xem phim không?"

"Cũng được đó."

Kỷ Nhân mở TV, hai người vừa ăn bắp rang vừa xem phim.

Bất quá, Kỷ Nhân vẫn là người không thích xem phim lắm, xem được nửa tiếng thì không xem vào nổi nữa, tâm trí đã bay đi đâu mất.

Nàng liếc nửa đĩa bắp rang còn lại, rồi lại nhìn sang Lục Gia Hòa nhìn chằm chằm màn hình, rồi cầm từng viên bắp rang đưa sát miệng cô: "Há miệng nè."

Lục Gia Hòa mơ màng nhìn về phía nàng.

"Lạnh thì không ngon nữa đâu." Kỷ Nhân nói.

Lục Gia Hòa ngoan ngoãn há miệng, Kỷ Nhân nhẹ nhàng đưa vào.

Kỷ Nhân như tìm được niềm vui mới, cứ thế từng viên một mà đút cho cô ăn, thích thú ngắm bộ dáng cô ăn bắp rang trong khi mắt vẫn dán chặt vào TV, miệng theo dư quang mà cắn lấy bắp rang trên ngón tay nàng.

Lục Gia Hòa đúng là đẹp hơn phim nhiều.

Quen biết gần một năm rồi, Lục Gia Hòa thật sự càng ngày càng đẹp, Kỷ Nhân nhìn mãi không chán.

Đang khi nhìn đến thất thần, thì ngón tay bỗng bị liếm nhẹ một cái.

Lục Gia Hòa vẫn nhai bắp rang, vẻ mặt vô tội nhìn nàng: "Xin lỗi nha."

"Không sao không sao." Kỷ Nhân mặt đỏ bừng, lí nhí nói, "Em không có thói ở sạch ......"

"Thôi, em đừng đút nữa, chị no sắp chết rồi." Lục Gia Hòa cười cười, quay lại tiếp tục xem phim.

"À được." Kỷ Nhân buông đĩa xuống, cúi đầu nhìn ngón tay mình, ánh mắt lướt qua, lén nhìn về phía bàn tay Lục Gia Hòa đang đặt trên sofa, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại ở đó.

Nàng lặng yên không một tiếng động mà nhúc nhích ngón tay, từng chút một tiến lại gần, chạm nhẹ vào ngón tay đối phương. Ngay lúc Lục Gia Hòa quay đầu lại, nàng liền cười khì khì, ý đồ rõ mồn một.

Lục Gia Hòa cười nhàn nhạt nhìn nàng, không ngăn cản, cũng không từ chối.

Đó chính là cam chịu!

Kỷ Nhân lập tức gióng trống cổ vũ tinh thần, hăng hái móc lấy ngón trỏ của cô, rồi luồn qua khe hở ngón tay, lòng bàn tay dán vào nhau, cùng nhau chia sẻ hơi ấm.

Khi phim kết thúc, Kỷ Nhân căn bản không biết nội dung là gì, chỉ là thấy vẫn còn... thòm thèm. Nàng luyến tiếc buông tay ra, vừa liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 12 giờ rưỡi rồi, lập tức nói: "Muộn rồi, chị ở lại đây ngủ luôn đi."

"Nhưng ngày mai chị còn phải đi làm." Lục Gia Hòa rất tiếc nuối.

"Sáng mai em đưa chị đi làm, tuyệt đối không để chị đến trễ. Lần trước chị không phải cũng ngủ lại rồi sao." Kỷ Nhân thuyết phục.

"Vậy... cũng được."

Kỷ Nhân vui như mở hội, bật dậy chạy đi nấu nước, lại mã bất đình đề chạy đi thay ga trải giường.

Lục Gia Hòa nhìn nàng lăng xăng tới lui, trong mắt tràn đầy ý cười, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của đối phương, thật ấm áp dễ chịu.

Cô thích những khoảnh khắc yên bình ấm áp như thế này.

"Bác sĩ Lục, có thể đi tắm rồi đó." Kỷ Nhân đưa bộ quần áo sạch tới cho cô.

"Ừm."

Lục Gia Hòa tắm khá lâu, người đỏ bừng, đi ra khỏi phòng tắm thì thấy trên sofa có một tấm chăn điều hòa, ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"

"Là chăn đó." Kỷ Nhân đang quét nhà, ngẩng đầu trả lời một tiếng.

"Em ngủ ở đây?"

"Đúng rồi, em quen rồi, chị yên tâm đi. Như vậy em cũng không làm phiền giấc ngủ của chị, không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi, ngày mai chị chắc chắn lên ca đúng giờ." Kỷ Nhân tri kỷ nói.

Lục Gia Hòa: "......"

Trong lòng chỉ có ba chữ: Tâm đã chết.

Lục Gia Hòa sắc mặt bình tĩnh, đi thẳng vào phòng ngủ: "Cẩn thận cảm lạnh."

"Vâng, bác sĩ Lục ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Kỷ Nhân thu dọn xong, liền đi tắm rửa, rồi lên sofa nằm. Nghĩ đến bạn gái mình đang ngủ trên giường của mình, nàng vui đến mức nằm cười một mình, chẳng chợp mắt nổi.

Trong phòng ngủ an tĩnh thật sự.

Nàng rón rén đẩy cửa ra, đứng chờ một lúc, nghe tiếng thở đều đều của Lục Gia Hòa, cẩn thận bước đến mép giường.

Rèm cửa chưa kéo kín.

Nhờ ánh trăng từ ngoài cửa sổ, nàng chậm rãi cúi đầu, thật nhẹ thật nhẹ hôn lên má Lục Gia Hòa một cái.

Rồi như mèo hoang ăn vụng, có tật giật mình chuồn ra khỏi phòng.

Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng biến mất, Lục Gia Hòa mới trở mình, khóe môi cong lên.

Hôm sau, ánh nắng ban mai tràn ngập căn phòng.

Lục Gia Hòa mở mắt, ngáp một cái, lại nằm thêm vài phút để giảm bớt buồn ngủ. Nghe bên ngoài cửa có tiếng động lén lút, cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chưa mở to mắt.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Kỷ Nhân tay chân nhẹ nhàng đi đến bên giường, im lặng nhìn chằm chằm vào Lục Gia Hòa.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, đang khi Lục Gia Hòa sắp không kìm được chuẩn bị dậy thì Kỷ Nhân mới có động tĩnh.

Mèo hoang nhỏ lại một lần nữa cúi xuống, vụt tới hôn trộm một cái, sau đó mới làm bộ làm tịch gọi: "Bác sĩ Lục ơi, dậy đi thôi, muộn lắm rồi đó."

Lục Gia Hòa cắn môi dưới, cố gắng kìm nụ cười, mơ màng mở mắt ra, nhìn nàng mỉm cười: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng!" Kỷ Nhân tức khắc vui vẻ ra mặt.

Hai người lần lượt vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, Lục Gia Hòa chỉ vào sữa tắm và dầu gội trên tủ nói: "Những cái này giống y hệt nhà chị."

"Đúng vậy đó, thấy chị dùng thơm quá, em liền trộm mua theo về dùng." Kỷ Nhân ngượng ngùng nói.

"Nhưng hình như em mua phải hàng giả rồi."

"Cái gì?!"

Lục Gia Hòa chỉ vào chữ tiếng Anh trên chai: "Từ này thiếu một chữ cái nè."

"Ôi con mẹ nó!!!" Kỷ Nhân nghĩ đến việc mình vất vả lòng đau muốn chết, tốn hết mấy trăm mua dầu gội xịn hóa ra là hàng fake, liền tức giận muốn lập tức đi tìm chủ shop tính sổ.

"Mới sáng sớm em mẹ nó cái gì, miệng lại ngứa đúng không?" Lục Gia Hòa liếc nàng một cái.

"..."

Kỷ Nhân cúi gằm mặt đánh răng thật nhanh, né ánh mắt người ta, hận không thể tìm cái khe đất chui vào.

Ăn sáng xong, Kỷ Nhân cầm chìa khóa của cô, lái xe đưa cô đi làm.

"Tối nay rảnh không? Lý Thần Dao muốn hẹn em đi ăn cơm." Lục Gia Hòa hỏi.

"Tối nay hả?" Kỷ Nhân nghĩ nghĩ lịch trình, "Nhưng tối nay em có hẹn khách hàng rồi."

"Lại gặp khách hàng?" Lục Gia Hòa quay đầu nhìn nàng, "Công việc em vất vả như vậy, lương rốt cuộc được bao nhiêu?"

"Không ổn định lắm, em không nhận lương cố định." Kỷ Nhân quay đầu nhìn cô, "Thật ra thì......"

"Đừng nhìn chị, nhìn đường kìa!"

"À à!" Kỷ Nhân giật mình nhìn chằm chằm phía trước, không dám lơ là chút nào.

"Công việc hiện tại em đang làm có vui không?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Vui chứ."

"Nếu có công việc nhẹ nhàng ổn định hơn, em có muốn làm không?"

"Kiếm được tiền không?"

"Khoảng ba nghìn một tháng?"

"Thế thì em không làm đâu."

Lục Gia Hòa thầm thở dài trong lòng, càng thêm xác nhận nàng là người tình nguyện chịu khó chịu khổ, miễn lương cao.

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, tiền lương của Kỷ Nhân chắc chắn cao hơn ba nghìn, lại thường xuyên ra ngoài chạy dự án, hưởng phần trăm hoa hồng cũng không ít. Một người chỉ có bằng tiểu học mà thuê nổi căn hộ 3000 tệ, cũng thật sự khá tốt rồi.

Có vẻ như cô hơi xem thường năng lực của Kỷ Nhân, vì thế tạm thời từ bỏ ý định tìm cho Kỷ Nhân công việc ổn định hơn nhưng lương thấp. Dù sao nhìn đi nhìn lại, Kỷ Nhân cũng không có vẻ muốn đổi việc.

Sáng sớm giờ cao điểm đường hơi kẹt, thường xuyên tắc xe, Kỷ Nhân sợ Lục Gia Hòa đi làm trễ, thấy tắc xe liền nhịn không được chửi: "Cái đám ngốc này, chỗ đó cũng ráng chen lên? Lúc Nữ Oa vá trời sao không lấp luôn kẻ hở não của mấy người đi?"

Lục Gia Hòa bất đắc dĩ nhìn nàng một cái: "Không sao đâu, còn thời gian mà."

"Cũng không biết phía trước còn tắc bao lâu nữa." Kỷ Nhân nhìn gương chiếu hậu, thấy xe phía sau cứ bấm còi liên tục, hơi bực bội, "Bấm bấm cái rắm, bấm ầm ĩ có tác dụng gì, tắc thì vẫn tắc thôi, ngu ngốc."

Lục Gia Hòa lấy chai nước trong xe, vặn nắp rồi đưa tới bên miệng nàng: "Uống chút nước đi."

"Em không khát."

"Uống nhiều nước vào, chứ em rống chửi mãi thế này sớm muộn gì cũng khàn đó."

Kỷ Nhân ngượng ngùng cười, uống liền mấy ngụm, cơn giận cũng tan dần. Nàng cắn môi, tập trung lái xe một mạch đến bệnh viện.

"Cuối cùng cũng tới! Không trễ!" Kỷ Nhân thở phào, ngả người ra sau.

"Vất vả em rồi, em lái xe chị về đi."

"Vậy chị tan làm về làm sao?"

"Nhà chị cũng không xa lắm, đi bộ về coi như tập thể dục."

"Chị tốt thật đó......" Kỷ Nhân nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

"Đừng có giả vờ đáng yêu, vô dụng thôi. Đã phạm lỗi thì vẫn phải phạt."

"Phạt... cái gì cơ?" Kỷ Nhân mờ mịt.

"Vừa nãy nói tục mạnh miệng lắm mà, sáng nay chửi không ít rồi ha, còn gào ầm ĩ lên nữa."

"......" Kỷ Nhân đáng thương hề hề: "Thế chị tính phạt gì?"

"Bản kiểm điểm 3000 chữ."

"Hu hu hu! Hay là chị giết em luôn đi cho rồi!"

"Em quá gầy, cần nuôi thêm mấy năm nữa, chờ béo rồi mới thịt."

"......?" Kỷ Nhân bật cười: "Chị mới là heo!"

Lục Gia Hòa nhướng mày: "Trừ bản kiểm điểm ra, còn có hình phạt khác nữa."

"Sao còn nữa?!" Kỷ Nhân kinh hãi, "Là gì vậy?"

Lục Gia Hòa mở dây an toàn, tay nắm cằm nàng, nghiêng người về phía trước, cắn mạnh lên môi nàng.

Kỷ Nhân đồng tử mở to, ngơ ngác nhìn cô, sờ sờ môi, có hơi đau đau, không nhịn được liếm liếm, mặt đỏ bừng lên nhanh như trở bàn tay.

"Lần sau mà còn nói linh tinh, chị cắn luôn đầu lưỡi em cho em nhớ lâu một chút." Lục Gia Hòa lạnh giọng nói.

Kỷ Nhân không thể tin nổi nhìn cô, thận trọng thử nói: "Mẹ nó?"

Lục Gia Hòa: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com