Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Người em mơ thấy, chính là tôi.

Trong lúc ăn sáng, Kỷ Nhân ngồi thất thần gặm miếng bánh mì, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm Lục Gia Hòa một cái, trong đầu toàn là câu nói kia: Thoạt nhìn rất câu dẫn.

Câu này... rốt cuộc là có ý gì chứ?

Chỉ là đánh giá theo nghĩa đen, hay là có ý sâu xa gì khác?

Nghĩ mãi cũng không ra, Kỷ Nhân cảm giác đầu mình sắp cháy khét tới nơi. Mà nhìn qua Lục Gia Hòa bên kia lại như không có chuyện gì, vừa nói vừa cười cùng Yến Tử, thảo luận chuyện giá nhà.

"Khoảng hai tháng nữa, ba mẹ Đổng Tường có thể sẽ về bên này, muốn mua cho hai đứa em một căn hộ nhỏ. Bác sĩ Lục là người địa phương, chị thấy mua ở đâu là ổn nhất?" Yến Tử hỏi.

"Phải xem ngân sách thế nào. Nếu dư dả thì chắc chắn trung tâm thành phố là lựa chọn tốt nhất. Còn ít hơn thì có thể xem khu ven biển, gần nhiều trường học, chỉ là bệnh viện hơi ít. Khu ngoại ô thì có thể xem xét khu phía bắc, phong cảnh đẹp, không khí tốt, rất thích hợp ở." Lục Gia Hòa nói.

Yến Tử lại tiếp tục hỏi thêm mấy chi tiết khác. Kỷ Nhân thì ngồi bên cạnh, không nghe nổi chữ nào, chỉ toàn chăm chăm dán ánh mắt lên người Lục Gia Hòa.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của nàng, Lục Gia Hòa quay đầu nhìn nàng một cái, thần sắc bình thường cười nói: "Em nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì." Kỷ Nhân cũng không biết vì sao có chút chột dạ, theo bản năng tránh mắt sang một bên.

Chờ Yến Tử đứng dậy đi toilet, Kỷ Nhân mới tìm được cơ hội, thò đầu lại gần, hạ giọng hỏi: "Bác sĩ Lục, câu nói lúc nãy của chị có ý nghĩa gì vậy?"

"Câu nào?" Lục Gia Hòa vừa uống sữa bò vừa hỏi.

"Chính là... cái câu 'câu dẫn' đó..." Kỷ Nhân ngập ngừng nói.

Lục Gia Hòa nghiêng mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ cong: "Em lại đang trêu tôi sao?"

Kỷ Nhân sửng sốt, nghi hoặc nhìn cô: "Tôi đâu có?!"

"Hừm? Có phải em là người chủ động ôm tôi không?"

"Đúng vậy."

"Có phải em là người chủ động bế tôi lên giường không?"

"Ờ... cũng đúng."

"Có phải em là người hôn...... cắn vai tôi không?"

"...... cũng phải." Kỷ Nhân nghệt mặt. Càng nghe càng thấy hình như không đúng ở đâu đó, nhưng đúng thật nàng có hơi thân thiết quá mức. Không trách được bác sĩ Lục nghĩ nhiều, căn bản là nàng trong lúc vô tình có những hành vi thân mật!

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý." Kỷ Nhân chắp tay trước ngực, vội vàng xin lỗi Lục Gia Hòa.

"Thôi, thấy em cũng là lỡ tay chứ không cố tình, nể mặt em lần này cho qua." Lục Gia Hòa cười nói.

"Được được được, bác sĩ Lục chị đúng là người tốt!"

Lục Gia Hòa đứng dậy đi vứt rác, quay đầu nhìn thấy Kỷ Nhân ngồi đó hai tay ôm đầu, tóc tai rối như ổ quạ, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.

"Em có quần áo nào không?" Quần áo Lục Gia Hòa hôm qua mới giặt, trên người vẫn là áo ngắn tay của Kỷ Nhân.

"Có có." Kỷ Nhân đứng lên, dẫn cô đi chọn quần áo, "Chị cứ thoải mái chọn."

Lục Gia Hòa xem qua từng bộ một, chọn chiếc áo hoodie cùng quần jean. Khi cô thay đồ bước ra, Yến Tử cười phá lên: "Bộ quần áo này có phải hơi quá rộng không? Hay là bác sĩ Lục mặc của em đi, hai chúng ta thân hình cũng không chênh lệch nhiều lắm."

"Này, em bớt giỡn đi, đừng có mà chiếm tiện nghi bác sĩ Lục." Kỷ Nhân nói.

Yến Tử quay đầu liền cho nàng một đấm: "Ít ra mặc đồ em còn hợp hơn mặc đồ chị đó nha."

"Không sao, cứ mặc bộ này, hiện tại không phải đang lưu hành phong cách oversize sao, rất ổn mà." Lục Gia Hòa buộc tóc lên, thắt thành đuôi ngựa cao.

"Ôi, bây giờ nhìn lại, có vẻ như cũng thích hợp đấy, nhìn y như sinh viên." Yến Tử nói.

"Không phải sao, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Nhìn chị này, nhờ có quần áo mà chị đây cũng đẹp lên không ít." Kỷ Nhân chống cằm, vẻ mặt thưởng thức, ngắm cô không chớp mắt.

Yến Tử liếc nhìn đồng hồ, thấy gần trưa hỏi: "Giữa trưa hai người tính ăn gì?"

"Em quan tâm tụi chị ăn gì làm gì?" Kỷ Nhân nói.

"Ăn chung cho vui chứ gì, để em gọi Đổng Tường qua đây luôn." Yến Tử rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi thì đã bị Kỷ Nhân chặn lại.

"Em đợi chút." Kỷ Nhân đứng dậy đến bên Lục Gia Hòa, đặc biệt nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Lục, chị có muốn cùng bọn họ ăn cơm không? Không muốn thì lắc đầu."

Lục Gia Hòa ngồi lù lù bất động.

"Muốn ăn thì gật đầu."

Lục Gia Hòa gật gật đầu.

"Vậy gọi đi." Kỷ Nhân quay đầu nói xong, nghĩ nghĩ, lại không nhịn được nhỏ giọng thì thầm với Lục Gia Hòa: "Chúng tôi toàn là người thô tục quê mùa, đặc biệt là Đổng Tường, lát nữa chị thấy gì cũng đừng để ý nha."

Kỷ Nhân tìm quán cơm có chỗ ngồi gần đó, vừa ngồi xuống chưa được vài phút, Đổng Tường đã chạy tới.

"Xin lỗi, em tới muộn! Lát nữa để em trả tiền bữa này!" Đổng Tường cười ha hả ngồi xuống cạnh Yến Tử, vừa thấy Lục Gia Hòa liền đứng bật dậy, chìa tay ra: "Chào bác sĩ Lục, lâu quá không gặp!"

"Xin chào." Lục Gia Hòa cười bắt tay cậu ta, "Ngồi đi, tôi cũng không phải lãnh đạo của mọi người, không cần khách sáo như vậy."

"Phải ha, phải ha."

Đồ ăn được bưng lên, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Lục Gia Hòa nhìn hai người đối diện, hỏi: "Nghe nói các em là thanh mai trúc mã?"

"Đúng vậy đó, tụi em từ hồi còn mặc quần thủng đít đã chơi chung rồi." Yến Tử gật gật đầu.

"Thế còn Đổng Tường thì quen Kỷ Nhân từ khi nào?"

Đổng Tường ăn cơm cực nhanh, mới ba phút đã quét sạch một chén, vừa xới cơm vừa trả lời: "Chắc là lúc ba của Nhân tỷ cưới mẹ Yến Tử đó, trước đó thì chưa bao giờ gặp."

"Nghe nói lúc cô ấy ra ngoài làm công, em cũng theo cùng sao?"

Đổng Tường hồi tưởng nói: "Có chuyện đó thật. Khi ấy mẹ Yến Tử mới mất, Yến Tử khóc lóc thảm thiết lắm, cũng không chịu học hành, cứ nằng nặc đòi theo Nhân tỷ ra ngoài làm công kiếm tiền. Kết quả bị Nhân tỷ đánh cho một trận rồi nhốt trong nhà, cấm cửa không cho ra ngoài."

Lục Gia Hòa cười mà như không cười, liếc về phía Kỷ Nhân. Kỷ Nhân xấu hổ cúi đầu, gãi gãi trán.

"Em biết Nhân tỷ là muốn đi làm kiếm tiền để nuôi Yến Tử ăn học, còn Yến Tử thì sợ làm liên lụy chị, hai người đều ủ rũ buồn bực. Cho nên em liền lén chạy theo Nhân tỷ ra ngoài. Ai ngờ mới nửa đường đã bị chị ấy đuổi về rồi."

Yến Tử bật cười: "Giờ trên người tụi em vẫn còn dấu vết bị chị ấy đánh khi đó đó."

"Dữ vậy sao?" Lục Gia Hòa kinh ngạc.

"Chứ sao, chị ấy đánh người cũng có kỹ thuật đó." Yến Tử thán phục, "Xuống tay không nặng không nhẹ, toàn hướng chỗ hiểm mà đánh."

"Không thể nào, tôi thấy vừa rồi cô ấy đánh em, em còn cười sung sướng lắm mà?" Lục Gia Hòa nói.

Mọi người đều bật cười. Kỷ Nhân giơ tay đầu hàng, nói: "Rồi rồi, ăn cơm đi, đừng có bóc phốt tôi nữa."

"Cái này gọi là bóc phốt sao." Yến Tử đảo tròng mắt, vẻ mặt hăng hái chia sẻ bát quái: "Bác sĩ Lục, để em kể cho chị nghe, hồi xưa chị ấy phân không nổi đông tây nam bắc, suốt ngày lạc đường. Cứ biến mất là y như rằng lại chạy tới bên mộ quả phụ, chờ tụi em đi đón về. Sau này, mỗi lần ai ngoài đường thấy chị ấy chạy loạn là liền hỏi: 'Này, lại đi tìm quả phụ nữa hả?'"

Lục Gia Hòa cười cong khóe môi, quay đầu nhìn Kỷ Nhân hỏi: "Bây giờ còn hay lạc đường nữa không?"

"Từ lâu rồi không còn nữa." Kỷ Nhân run chân, bất đắc dĩ cười, "Tôi bây giờ đã là một bản đồ sống rồi."

"Còn có vụ này nữa nè," Yến Tử tiếp tục, "Lần đầu tiên chị ấy tới kỳ mà tưởng do buổi trưa ăn nguyên tô tiết canh heo, tối đến lại nhất quyết không chịu ăn. Từ đó tới giờ, gặp món đó là chạy tám thước."

Lục Gia Hòa cười đến mức nghiêng ngả.

Kỷ Nhân mặt đầy vạch đen, một bữa cơm mà toàn bộ phốt năm xưa bị khui sạch, nổi giận đùng đùng nói: "Đổng Tường, đi tính tiền!"

"Bọn em đi trước nha. bác sĩ Lục, hẹn gặp lại, lần sau lại cùng ăn cơm nha." Yến Tử vẫy tay tạm biệt cô, đợi Đổng Tường thanh toán xong liền kéo nhau rời đi.

"Thế chúng ta..."

"Tôi phải về rồi." Lục Gia Hòa nói.

"A? Nhanh vậy sao?"

Kỷ Nhân luyến tiếc không rời đưa cô đến tận bãi đỗ xe, Lục Gia Hòa ngồi trên xe, hạ cửa kính xuống nói: "Quần áo cho tôi mượn mặc một ngày, hôm nào rảnh sẽ mang đến trả lại em."

"Được."

"Có rảnh nhớ đọc sách nha."

"Được."

"Tôi đi đấy."

Kỷ Nhân chưa kịp nói được, chỉ gật gật đầu, nhìn theo cô rời đi, mới uể oải leo cầu thang lên lầu.

Ăn xong cơm trưa, thời điểm này hơi mệt mỏi, nàng trở về phòng, quay một vòng, nằm sõng soài trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một phút, bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêng người ngửi ngửi mùi trên giường.

Có mùi hương nhạt nhẹ, là mùi nước hoa Lục Gia Hòa thường dùng.

Trên gối mùi đậm hơn một chút, nàng cẩn thận ngửi ngửi, đúng là mùi này không sai, ôm chiếc gối mềm mại, như thể đang ở trong rừng u ám, mơ mơ màng màng ngủ thiếp.

Chỉ ngủ ngắn một lúc, lại nằm mơ.

Trong mơ, có người bịt mắt nàng từ phía sau, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiếng thì thầm bên tai liên tục vang lên, đáng tiếc là nàng chẳng nghe rõ được câu nào.

Chỉ cảm thấy cái ôm này, thật thoải mái, thật ấm áp.

Nàng khẽ hỏi: "Bạn đang nói gì thế?"

Người kia kéo nàng quay lại phía trước, buông tay ra. Khi thấy rõ dung mạo của đối phương, trên mặt treo nụ cười quen thuộc nhất, dịu dàng, nhàn nhạt tiến đến gần nàng, khẽ nói: "Môi em, thoạt nhìn rất câu dẫn."

Rồi chậm rãi tiến gần, dán lên môi nàng.

Kỷ Nhân không hề lui ra phía sau.

Đó là một trải nghiệm thần kỳ.

Kỷ Nhân từ từ mở mắt, đầu óc hơi choáng váng, như thể vẫn còn đắm chìm trong cảnh trong mơ vừa rồi, khó tin, lại có chút mê muội trong không bầu không khí của giấc mơ.

Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, ý định nối tiếp giấc mơ vừa đứt quãng.

Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy.

Cảnh trong mơ không tiếp tục, mà thay đổi thành một giấc mơ mới.

Nàng mơ thấy mình đang đi làm ngoài đường thì đụng phải Lục Gia Hòa. Hai người đã là bạn rất tốt, rất tốt của nhau. Nàng gọi cô là "Sớm", cô lại gọi nàng "Anh tử".

Một tiếng "Anh tử", làm Kỷ Nhân cười đến tỉnh.

Nàng kéo rèm ra, bên ngoài tối đen như mực, hóa ra không cẩn thận ngủ đến tối rồi.

Nằm trên giường đặt cơm hộp, ôm gối lại bắt đầu phát ngốc, trong đầu lại tua lại hai giấc mơ hồi chiều. Tình tiết cụ thể thì quên gần hết, chỉ nhớ rõ mỗi nụ hôn khó tả kia thôi.

Vừa sợ hãi, vừa mê muội.

Nàng không nhịn được gọi điện thoại cho Lục Gia Hòa: "Alô, bác sĩ Lục?"

"Sao vậy, nghe có vẻ mệt mỏi?"

Nghe thấy giọng nói của Lục Gia Hòa, như thể trùng hợp với những lời thì thầm trong mơ, Kỷ Nhân ngồi bật dậy, luống cuống vuốt tóc rối bời từ trước ra sau.

Tóc đã dài qua vai, cũng lâu rồi chưa đi cắt lại. Kỷ Nhân nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, lờ mờ nhớ ra trong mơ hình như tóc nàng còn dài hơn một chút.

Nàng không lẽ, mơ thấy bác sĩ Lục hôn môi người khác?!

"Kỷ Nhân?" Lục Gia Hòa không nghe thấy động tĩnh, gọi lại một lần.

"Ờ, tôi đây."

"Xảy ra chuyện gì à?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Bác sĩ Lục, chị có bao giờ......"

"Có bao giờ gì?"

"Có bao giờ mơ thấy mình hôn con gái không?" Nói xong, Kỷ Nhân lập tức lăn một vòng trên giường, úp mặt vào gối, hai tay đấm đấm chăn, lăn lộn như con sâu.

"Có chứ." Lục Gia Hòa nói.

"Thật hả?" Kỷ Nhân nhỏ giọng hỏi.

"Ừm."

"Đây... chắc là chuyện bình thường ha?"

"Đúng rồi, chứ nếu không thì tôi sao phát hiện ra mình thích con gái được."

Kỷ Nhân trừng to hai mắt, nằm ngửa nhìn trần nhà, hai mắt ngây dại: "Chị chỉ vì mơ một giấc mà xác định luôn mình thích con gái?"

"Cũng không hoàn toàn dựa vào giấc mơ để phán đoán, mơ thế nào cũng có, tôi từng mơ thấy mình là người ngoài hành tinh, chẳng lẽ tôi là người ngoài hành tinh sao?"

Kỷ Nhân bật cười, nói chuyện với bác sĩ Lục chính là thông suốt như vậy!

"Đây chỉ là một cơ hội thôi, sau đó tôi liền cố ý chú ý hành vi và ý thức của mình, mới chậm rãi nhận ra." Lục Gia Hòa nói.

"Thế à...... Vậy nếu không phải đồng tính, thì có thể mơ thấy hôn người cùng giới không?" Kỷ Nhân hỏi.

"Cái này thì tôi không rõ lắm." Lục Gia Hòa ngừng một chút. "Em sao tự dưng hỏi chuyện này vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là...... tôi mới xem một bộ phim."

"Phim gì?"

"Phim gì chị cũng đừng hỏi, dù sao cũng là xem phim, bên trong có tình tiết là một người mơ thấy mình hôn bạn thân, dĩ nhiên cũng có thể là mơ thấy người khác hôn bạn thân đó, cô ấy cũng không rõ lắm, dù sao cũng là mơ."

Lục Gia Hòa im lặng rất lâu, rồi nói: "Gửi thông tin qua đi, tôi cũng muốn xem thử."

"......?" Kỷ Nhân chớp chớp mắt, kinh ngạc: "Bác sĩ Lục! Chị... chị cũng xem loại đó hả?!"

"Tôi chỉ là chưa tìm được bạn gái, lại không phải xuất gia đi tu, xem phim cũng không được sao?" Lục Gia Hòa cười.

"......" Ờ đúng, nói không lại.

Chủ yếu là trong lòng Kỷ Nhân, hình tượng bác sĩ Lục quá mức sáng chói, rất khó tưởng tượng người này cũng ngồi trước máy tính xem mấy cái phim có mosaic như người thường.

Nhưng mà... Đó không phải trọng điểm!!

Chủ đề sắp bị lạc hướng!

"Nè, chị mau giúp tôi phân tích đi." Kỷ Nhân nghiêm túc nói.

"Được, phân tích thì phân tích. Vậy em...... à không, nữ chính trong bộ phim em xem có phải bị sốc lắm không?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Cô ấy đúng là hơi mê mang."

"Mê mang là bình thường. Em......  à không, nữ chính trong bộ phim ấy có phải trước đó chưa từng yêu ai phải không?"

"Đúng vậy đó."

"Chút nữa có rảnh không? Tôi gặp mặt giúp phân tích tình huống của em...... À không, giúp em phân tích kỹ hơn tình huống bộ phim này?"

Kỷ Nhân im lặng hồi lâu: "Bác sĩ Lục... chị có phải đã đoán được tôi đang nói chính là tôi không?"

"Khó mà không đoán được lắm." Lục Gia Hòa khẽ cười, giọng thấp xuống: "Thế nào, lát nữa gặp chứ?"

"...... Không gặp đâu, tôi tối nay có việc rồi." Kỷ Nhân trốn tránh nói.

"Hiểu rồi."

"Chị hiểu gì?"

"Người em mơ thấy, chính là tôi."

Kỷ Nhân: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com