Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Chị có thích tôi không?

Kỷ Nhân xoa xoa hai má bị véo đến đau, ánh mắt ủy khuất: "Không gặp một tuần, vừa thấy mặt đã véo tôi......"

"Không trách tôi được, là em khiêu khích tôi trước." Lục Gia Hòa cười tủm tỉm.

"Chị xem nè, mặt tôi đều bị véo sưng lên rồi." Kỷ Nhân rầu rĩ than thở.

"Không thể nào, để tôi xem xem?" Lục Gia Hòa vươn tay sờ sờ trên mặt nàng, nghiêm túc "chẩn đoán": "Không sưng đâu, là da mặt em vốn dĩ dày lắm."

"...... Hừ."

"Chị, lấy cái này đắp một chút đi." Đổng Tường cầm một lon Coca lạnh đến, đặt trên bàn trước mặt hai người.

Hai người ngồi trong phòng nghỉ, Kỷ Nhân sờ lon Coca mát lạnh, nói: "Lấy thêm cho bác sĩ Lục một lon ở nhiệt độ thường đi."

"Tôi không cần nhiệt độ thường." Lục Gia Hòa nói.

"Không phải chị không uống đồ lạnh sao?"

"Tôi cũng không uống Coca, cho tôi ly nước sôi để nguội là được rồi, cảm ơn em." Lục Gia Hòa mỉm cười nói.

Đổng Tường xoay người đi rót nước cho "vị dũng sĩ không uống lạnh" kia.

Hai người ngồi nghỉ một lúc, rồi lại kéo nhau ra đánh bida.

Giờ này là buổi chiều, người không đông lắm.

Kỷ Nhân như mọi lần, tay cầm tay dạy Lục Gia Hòa cách đánh, sớm đã quen mùi hương nhè nhẹ trên người cô.

Mái tóc đen nhánh của Lục Gia Hòa buông dài sau lưng, rũ xuống vai như bức tranh thủy mặc vẽ núi non. Cô cúi đầu, vài lọn tóc khẽ rơi bên má, càng thêm đẹp đến chói mắt.

Không ít khách nam đánh bóng gần đó, thi thoảng lại lén liếc sang bên này.

Kỷ Nhân không nhịn được nhỏ giọng cáo trạng: "Cái tên mặc áo vàng kia lại đang nhìn lén chị kìa."

"Có mỹ nữ nhìn lén tôi sao?" Lục Gia Hòa ung dung hỏi, tỏ vẻ như không có gì.

Kỷ Nhân: "...... Sao nhìn chị cứ như đang mong chờ vậy?"

"Làm sao không mong chờ được, mỹ nữ đó, nhìn lén tôi đó."

"......"

Kỷ Nhân bĩu môi: "Trước giờ sao tôi không phát hiện ra chị là một lão dại gái thế này."

"Trước kia em đâu biết tôi thích phụ nữ." Lục Gia Hòa khom lưng, tùy tiện đẩy cây gậy đánh bóng, rồi đứng thẳng dậy cười nói, "Hơn nữa, tôi cũng không phải ni cô, có dục vọng ham muốn là chuyện bình thường mà."

Kỷ Nhân nhớ đến hôm trước hai người còn bàn chuyện "hôn môi", bác sĩ Lục này còn từng nói sẵn sàng vì một đối tượng xem mắt lùn hơn nửa cái đầu mà khom lưng mỏi cổ!

Mười phần "đại dại gái"!

Kỷ Nhân hừ một tiếng, tâm trạng mất tập trung, dạy học qua loa, đến nỗi Lục Gia Hòa cũng nhìn ra: "Kỷ lão sư, hôm nay em không có tinh thần nha."

"Tôi cũng không phải ni cô, cũng biết mệt chứ bộ." Kỷ Nhân bắt chước ngữ điệu của cô mà nói.

Lục Gia Hòa cúi đầu cười khẽ, rồi ngẩng lên, giọng điệu nhàn nhạt: "Vậy em nghỉ chút đi, tôi đánh nốt cái này xong rồi về."

Kỷ Nhân nghĩ nghĩ, đè lại cổ tay của cô: "Mới đánh một ván thôi, đến đây một chuyến mà chơi ít như vậy."

Lục Gia Hòa ngoan ngoãn khom lưng, nhờ sự trợ lực của nàng mà đánh xong một cú, ánh mắt thoáng nhìn thấy thật sự có người đang nhìn lén, chỉ là không biết rốt cuộc đang nhìn lén ai trong số hai người, có lẽ, là đang nhìn lén cả hai cũng không chừng.

"Tôi muốn ăn bánh kem." Lục Gia Hòa nghiêng đầu, nói khẽ bên tai nàng.

Kỷ Nhân đứng dậy: "Nơi này không có, vậy gọi giao đến nha? Hay là muốn ra ngoài tiệm ăn luôn?"

"Đi tiệm ăn đi, ở đây người có vẻ hơi đông." Lục Gia Hòa nhìn quanh môi trường ồn ào, ánh mắt hiển nhiên muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện.

"Được."

Kỷ Nhân cưỡi xe máy chở cô ra phố, tìm được tiệm bánh gần nhất. Hai người chọn ba miếng bánh kem, ngồi bên cửa sổ ăn.

Lục Gia Hòa từng miếng đều nếm kỹ hương vị, thích nhất miếng muối biển, thấy Kỷ Nhân ăn hai miếng rồi không ăn nữa: "Không hợp khẩu vị hả?"

"Cũng thường thôi, còn không ngon bằng lẩu cay." Kỷ Nhân nói.

"Em thử cái này chưa?" Lục Gia Hòa chỉ vào bánh kem muối biển hỏi.

"À chưa."

"Thử xem đi." Lục Gia Hòa múc một thìa, đưa đến bên miệng nàng.

Kỷ Nhân há miệng, cắn một ngụm. Ngọt ngào xen chút mằn mặn, tan chảy không còn vết tích nơi đầu lưỡi, nàng gật đầu: "Cái này ngon phết."

"Vậy cùng ăn đi."

"Thôi, cái bánh lớn có tí tẹo như vậy, chị ăn hết đi." Kỷ Nhân nhìn ra rõ ràng cô rất thích món này.

Nghe thế, Lục Gia Hòa lập tức đứng dậy, đi mua thêm hai miếng nữa, đặt lên bàn, khí thế lẫm liệt: "Ăn!"

"......" Kỷ Nhân cầm nĩa, ăn một miếng nói một câu: "Bác sĩ Lục, chị thật là đại gia hào phóng nha."

"Vài miếng bánh kem thôi mà, tôi có tiền." Lục Gia Hòa vừa đắc ý lại vừa nghịch ngợm chớp chớp mắt với nàng.

Kỷ Nhân cười: "Có nhiều tiền lắm hả?"

"Nuôi thêm vợ cũng không thành vấn đề." Lục Gia Hòa nhướng nhướng mày.

"......"

Trong tiệm lại có thêm vài khách mới bước vào. Trong đó có một cô gái đội mũ lưỡi trai, ăn mặc kiểu thoải mái, khoác áo vest ngắn để lộ eo thon, ngay rốn còn đeo một chiếc khuyên tròn nhỏ lấp lánh.

Lục Gia Hòa không nhịn được, ánh mắt tò mò lén nhìn thêm mấy lần.

Kỷ Nhân: "......"

Đợi nhóm người kia nói cười xong rồi rời đi, Kỷ Nhân mới chậm rãi mở miệng: "Hoàn hồn đi, mỹ nữ đi rồi."

Lục Gia Hòa tiếc nuối thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn nàng, đột nhiên hỏi: "Này, em có xỏ khuyên rốn không?"

"Không có." Kỷ Nhân nhàn nhạt nói.

"Ờm, vậy trên người em còn giấu cái gì mà tôi chưa biết không?" Lục Gia Hòa đảo mắt nhìn vết xăm trên tay nàng hỏi.

"Không có." Kỷ Nhân nhếch môi cười như không cười, "Thất vọng rồi phải không? Hay để tôi đi xăm cho chị xem liền bây giờ?"

Lục Gia Hòa bật cười: "Thôi miễn đi, tôi chỉ là có chút tò mò thôi."

Kỷ Nhân híp mắt: "Tôi thấy chị rõ ràng là sắc tâm nổi lên, thấy mỹ nữ là không rời mắt được."

"Nào có khoa trương như vậy, không thể nào." Lục Gia Hòa vẫn mỉm cười nói.

"Còn nói không có?!" Kỷ Nhân buông muỗng xuống, không mặn không nhạt đánh giá cô, chậm rãi nói, "Lục Gia Hòa, chị có vẻ mâu thuẫn đó."

Lục Gia Hòa hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô nghe Kỷ Nhân gọi thẳng tên mình.

Bình thường toàn "bác sĩ Lục, bác sĩ Lục", gọi ngoan như vậy, giờ bỗng lạnh giọng kêu một tiếng "Lục Gia Hòa", lại khiến trong lòng cô có chút ngơ ngác, rồi lại có chút xấu hổ nghĩ, giọng lạnh lùng như vậy gọi tên mình, cũng rất kích thích nha.

"Nơi nào mâu thuẫn?" Lục Gia Hòa vẫn cười, nhưng ánh mắt đã có tia hứng thú.

"Chị rõ ràng là kiểu người gấp gáp muốn có vợ, mà lại độc thân ba mươi năm. Với điều kiện của chị, căn bản không thể đồng thời xuất hiện hai tình huống này. Nói đi, chị là loại miệng nói thì hăng, tay làm thì yếu? Hay là... căn bản là không được?"

Lục Gia Hòa suýt bị miếng bánh kem sặc chết, cô ho khan hai tiếng, mới nói: "Tâm trạng con người là biết đổi mà, mùa xuân tới rồi, dạo này tôi chỉ hơi... xuân tâm nhộn nhạo chút thôi, không được sao?"

"Được thì được." Kỷ Nhân bị lời biện hộ của cô nói đến không thể phản bác. Quả thật tâm trạng có thể đổi theo môi trường xung quanh... bằng không thì sao thiên hạ lại có nhiều người hối hận thế cơ chứ.

"Vậy chị bây giờ là định yêu đương thật hả?" Nàng hỏi tiếp.

"Đúng vậy." Lục Gia Hòa gật đầu, cắn miếng bánh kem, liếm môi dưới, nũng nịu nói, "Thật muốn tìm bạn gái ghê."

Một lúc lâu sau, Kỷ Nhân lại hỏi: "Có mục tiêu chưa?"

Lục Gia Hòa thong thả ăn xong miếng bánh kem cuối cùng, nhàn nhạt nói: "Em không phải nói sẽ giúp tôi khảo sát sao? Có ai thích hợp giới thiệu tôi không?"

"Không có."

Mấy cái bánh kem còn lại ăn không hết, Lục Gia Hòa nhờ chủ tiệm gói lại, mang về cho Song Song ăn.

Hai người vừa ra khỏi cửa tiệm, Kỷ Nhân ngẩng nhìn mặt trời bên ngoài, hỏi: "Tiếp theo muốn đi đâu?"

"Tôi phải về nhà, ở nhà còn có cô gái nhỏ đang đợi tôi." Lục Gia Hòa nói.

"Ai?" Kỷ Nhân kinh ngạc nhìn về phía cô, "Bạn gái?"

Lục Gia Hòa bật cười: "Em đừng nhạy cảm vậy, là cháu gái họ tôi thôi."

Kỷ Nhân thở phào một hơi, rồi lại cứng đầu hất cằm nói: "Ai nhạy cảm, chị đừng nói bậy."

"Được được, là tôi nói bậy."

"Cái gì mà nói bậy? Vốn dĩ chính là như vậy!"

"Được được được." Lục Gia Hòa vỗ vai nàng cười, "Yên tâm, chờ khi nào tôi có bạn gái, tôi sẽ mang đến cho em xem đầu tiên."

Không biết vì sao, câu nói vốn nên khiến người vui mới đúng, thì Kỷ Nhân lại có chút kháng cự: "Xem tôi có rảnh không đã, tôi cũng không phải nhàn rỗi như vậy, chưa chắc gặp được."

"Ồ quào, người bận rộn đúng không, vậy người bận rộn đi nhanh đi."

"......" Kỷ Nhân quay đầu liền đi, đi được vài bước, quay lại đầu, "Vậy tôi thật sự đi đó nha?"

"Đi đi đi." Lục Gia Hòa xua xua tay cười.

Kỷ Nhân lập tức rảo bước rời khỏi, rẽ qua khúc cua, biến mất khỏi tầm nhìn.

Lục Gia Hòa nhấc chân đi nhanh tới, ở chỗ rẽ, cô thò đầu ra: "Hello~"

"!"

Dựa lưng vào tường, Kỷ Nhân giật mình nhảy dựng, chưa đầy một phút đã bị phát hiện, hối hận muốn đập đầu, sớm biết thì đi xa thêm chút.

Khóe môi Lục Gia Hòa cong lên: "Đi uống cà phê không?"

"Chị không về nhà à?"

"Trời nóng quá, giờ mà về tôi sợ bị nướng chín luôn."

"Chị mời."

"OK."

Hai người lại dắt nhau lang thang tới quán cà phê gần đó. Ngay bàn phía sau có một cặp đang xem mắt, tự giới thiệu bản thân cho nhau nghe.

Hai người liếc nhau một cái, rồi lập tức lén la lén lút ngồi thành một hàng, áp sát nhau nghe lén tin tức.

Nghe đến đoạn cô gái nói mình từng có bảy bạn trai cũ, Lục Gia Hòa che miệng cười trộm, còn Kỷ Nhân giơ ngón cái lên.

Cô gái lại nói bảy bạn trai cũ là hẹn hò cùng một lúc. Hai người nghe lén biểu hiện trên mặt càng xuất sắc, phấn khích đến mức vỗ đùi nhau bốp bốp!

Không bao lâu, anh chàng đối diện liền đứng dậy bỏ đi.

"Quá trâu bò, tấm gương của chúng ta, học được học được!" Kỷ Nhân cười khanh khách.

"Em học cái này làm chi? Chẳng lẽ em muốn đi xem mắt à?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Tôi tất nhiên là không đi, chẳng phải chị mới là người muốn sao, mau học đi!" Kỷ Nhân nói.

"Hai vị, nghe chuyện náo nhiệt đủ chưa?" Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói chế nhạo.

Hai người quay đầu, nhìn thấy cô gái đứng phía sau họ, đang mỉm cười nhìn xuống hai người với vẻ thú vị.

Lục Gia Hòa xấu hổ đến muốn độn thổ. Nhưng Kỷ Nhân lại kinh ngạc kêu lên: "Là cô?"

Cô gái cũng sững sờ một chút, một lúc sau mới phản ứng lại: "À, là cô, bạn của Lý Thần Dao!"

"Thật trùng hợp, cô sao lại ở đây...... xem mắt?" Kỷ Nhân nghi hoặc nói.

"Trong nhà sắp xếp đó." Cô gái bất đắc dĩ tỏ ý, đi vòng đến bàn này, mặt đầy nụ cười ngồi xuống đối diện.

"Đây là?" Lục Gia Hòa quay đầu nhìn Kỷ Nhân.

Kỷ Nhân quay đầu giới thiệu: "Ồ, cô ấy là đồng nghiệp của Lý Thần Dao, cũng là......"

Đối tượng xem mắt của chị!

Kỷ Nhân đột nhiên ngậm miệng, mà từ biểu cảm của nàng, Lục Gia Hòa cũng đoán ra được thân phận của đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, biểu tình của cả hai đều rất phong phú.

Còn đối phương rõ ràng chưa biết danh tính của Lục Gia Hòa, Lý Thần Dao lúc giới thiệu, sợ đưa ảnh cho nhau sẽ để lại ấn tượng không thực tế, nên vẫn luôn chưa cho hai bên xem ảnh, chỉ nói gặp mặt rồi nhất định sẽ vừa ý thôi.

Cô gái kia mỉm cười thân thiện với Lục Gia Hòa, rồi quay sang Kỷ Nhân: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ở đây, tôi tên Nhạc Cần, còn cô tên gì?"

"Kỷ Nhân."

"Kỷ Nhân à......" Nhạc Cần lặp lại hai lần tên nàng, cong môi cười: "Lần trước tôi có cho cô kẹo hồ lô, ăn thấy thế nào?"

Ánh mắt Lục Gia Hòa khẽ liếc sang Kỷ Nhân, sâu thẳm khó dò. Kỷ Nhân mất mấy giây mới nhớ ra chuyện đó, lúng túng gãi má nói: "Ngại quá, tôi không thích ăn kẹo hồ lô."

Lục Gia Hòa lặng lẽ thu hồi ánh mắt, im lặng bưng ly lên, che giấu nụ cười nở ở khóe miệng.

"Vậy coi như tôi có lòng mà thành lãng phí rồi." Nhạc Cần cười không quá để ý nói, lấy điện thoại ra, "Đã có duyên như vậy, lại đều là bạn của Thần Dao, thêm WeChat đi?"

"Cũng được."

Hai người thêm xong WeChat, Nhạc Cần liền đứng dậy chuẩn bị ra về: "Xin lỗi, tôi còn phải về trường học, có tiết tự học tối, đi trước một bước, lần sau gặp lại."

"Ừm, bye bye."

Chờ khi cô ấy rời đi, Kỷ Nhân lập tức quay đầu nhìn sang, lại phát hiện Lục Gia Hòa biểu hiện có chút nhạt nhẽo, cắn răng hỏi: "Chị thấy cô ấy thế nào?"

"Em cảm thấy sao?"

"Tôi cảm thấy có ích lợi gì chứ, người ta là tới xem mắt chị mà!"

"Nhưng người ta hình như lại để ý em đó."

"...... Hả?" Kỷ Nhân ngây ra, "Chị đừng nói bậy!"

"Tôi đâu có nói bậy." Lục Gia Hòa thấy rõ ràng, cô gái tên Nhạc Cần kia, rõ ràng nhìn Kỷ Nhân với ánh mắt khác biệt, đầy sự tìm hiểu và tò mò, thậm chí còn chủ động thêm WeChat, đây chẳng phải là định tiếp xúc tiếp sao?

"Không thể nào! Tôi với cô ấy mới gặp có hai lần, nói chuyện cũng chỉ vài câu thôi!" Kỷ Nhân chìm trong kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà uống một ngụm cà phê, đè nén cú sốc.

"Em không biết phải không?" Lục Gia Hòa nghiêm túc đánh giá nàng, "Em là kiểu rất hấp dẫn các cô gái đó."

"......" Kỷ Nhân hoảng sợ trợn mắt chỉ chỉ điện thoại, "Vậy cô ấy thêm WeChat tôi là..."

"Đúng vậy, để tán tỉnh em đó."

"......"

Kỷ Nhân nghẹn họng nhìn trân trối, cầm màn hình điện thoại soi như gương, nhìn trước nhìn sau không tìm ra mình rốt cuộc hấp dẫn ở chỗ nào, rồi lại thấy chắc tám phần là bác sĩ Lục đang chọc nàng.

Bác sĩ Lục ấy mà, thích nhất là trêu nàng.

"Không thể nào, không thể nào, người ta tốt xấu gì cũng là cái gì thạc sĩ song nhất lưu, không đến mức thấy sắc nảy lòng tham đâu?" Kỷ Nhân lí nhí lầm bầm nói.

"Sao không thể, bằng cấp cao cũng có người thích mà, huống chi em thật sự hấp dẫn cộng đồng này của chúng tôi, là kiểu rất dễ được người thích đấy."

"Vậy còn chị?" Kỷ Nhân buột miệng thốt ra.

Nói xong, nàng liền đơ người ra.

Nhưng mà......

Nàng lại có chút may mắn lúc này không kiểm soát được miệng mình, vừa hay có thể mượn cơ hội này, hỏi ra câu hỏi đã luẩn quẩn trong lòng từ lâu.

Từ sau giấc mơ kia, rồi cả khi Lục Gia Hòa không còn giữ khoảng cách, nội tâm nàng tự nhiên có chút rối loạn.

Nàng không phải là người tự luyến, chỉ là mỗi lần yên tĩnh suy nghĩ, lại nhớ đến từng chi tiết giữa hai người, có phải hơi thân mật quá rồi không?

Nếu bác sĩ Lục là gái thẳng, thì những cử chỉ đó chỉ là thân thiết giữa bạn bè. Nhưng vấn đề là, bác sĩ Lục không phải.

Thế thì... những hành động thân mật đó có vẻ như không còn "bình thường" nữa.

Hơn nữa, bác sĩ Lục gần đây luôn nhắc đến chuyện muốn tìm bạn gái, không thể không khiến nàng nghĩ đến khả năng bác sĩ Lục đã có mục tiêu.

Nhưng mà, trong thời gian này, người có thể tiếp xúc với bác sĩ Lục gần nhất... hình như chỉ có mình nàng thôi?

Nhưng nàng lại sợ hiểu sai ý, hai người ngoài cuối tuần gặp nhiều một chút, thời gian khác cũng ít khi gặp mặt, biết đâu bác sĩ Lục trong lúc làm việc cũng gần gũi với đồng nghiệp bạn bè khác thì sao?

Nàng cứ như vậy đoán tới đoán lui, đầu óc sắp vỡ ra, cũng không nghĩ được đáp án, cuối cùng dứt khoát cứ để trong lòng giả vờ hồ đồ, miễn cho làm trò cười.

"Em nói gì?" Lục Gia Hòa hỏi.

Kỷ Nhân chà xát tay, co quắp bất an nhìn chăm chăm vào đôi mắt cô: "Vậy còn chị...... chị có thích tôi không?"

Rất lâu sau, Kỷ Nhân lo lắng đến mức muốn đi vệ sinh, đang chuẩn bị dùng tiểu tiện làm cớ trốn tránh bầu không khí xấu hổ này, thì nghe thấy Lục Gia Hòa bỗng cười một tiếng.

"Em ngốc quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com