Chương 45. Cậu là tính nói chuyện yêu đương nghiêm túc lâu dài hả?
Kỷ Nhân gom đủ mười hai phần dũng khí, cắn răng cắn cỏ mới dám hỏi ra câu kia — kết quả chỉ nhận về được một câu trả lời mơ hồ, ba phải đến mức không thể nào hơn được.
Em ngốc quá đi.
Nhìn như một câu trả lời tùy tiện, lại khiến nàng nghĩ ngay ra hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau.
—— 'Em ngốc quá đi', đơn giản như vậy mà còn phải hỏi, đương nhiên là thích em rồi!
—— 'Em ngốc quá đi', chúng ta không phải bạn tốt sao, sao em lại hỏi cái câu ngốc xít như vậy?!
Trong lòng nàng như có cái cân dao động không ngừng giữa hai đáp án này, Kỷ Nhân liền uống vài ngụm cà phê, vẫn không thể đoán ra đáp án nào mới đúng.
Nàng cố tỏ ra vân đạm phong khinh ngẩng đầu lên, đang định tiếp tục "hỏi cho ra ngô ra khoai" thì điện thoại của Lục Gia Hòa bỗng reo lên.
Kỷ Nhân liếc mắt nhìn màn hình, thấy là số của bệnh viện, trong lòng lập tức nảy sinh một cảm giác bất an.
Quả nhiên, Lục Gia Hòa vừa nghe xong điện thoại liền vội vàng đứng dậy: "Có bệnh nhân xuất hiện phản ứng nghiêm trọng sau phẫu thuật, tôi phải về bệnh viện ngay."
"Tôi hiểu rồi, tôi đưa chị đi."
"Phiền em rồi."
Kỷ Nhân lập tức lái xe máy, chở cô thẳng một đường đến bệnh viện.
Xe vừa dừng lại, người ngồi phía sau liền vội vàng xuống xe, chẳng quay đầu lại mà chạy một mạch về phía cổng chính, thậm chí một câu 'bye' cũng chưa kịp nói.
Những người ra vào tấp nập, đối diện có một bệnh nhân ngồi xe lăn được đẩy ra, Kỷ Nhân nhìn bệnh nhân ấy, rồi lại nhìn theo bóng lưng sắp biến mất kia, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác sùng kính.
Nàng đứng tại chỗ ngẩn người một lúc, chuẩn bị chờ Lục Gia Hòa ra thì lại bị giám đốc gọi điện bảo về họp gấp.
Nhằm chuẩn bị cho thị trường trái cây sắp tới mùa mà mở một cuộc họp nhỏ, sau khi kết thúc, lại có một nhân viên thu ngân đến xin nghỉ việc.
Nhân viên thu ngân này là người có kinh nghiệm, đầu óc linh hoạt, tay chân cũng nhanh nhẹn, từ trước đến nay chưa mắc sai lầm nào, mỗi lần có nhân viên mới đều giao cho cô ấy đào tạo.
Nghe tin cô ấy muốn nghỉ việc, Kỷ Nhân vẫn cảm thấy đáng tiếc, nên đưa cô ấy vào văn phòng để hỏi nguyên nhân.
"Lão bản, em cũng thật sự không muốn nghỉ, ở đây làm quen rồi. Chỉ là em mang thai, trước đây đã sảy thai hai lần rồi...... Hai ba tháng đầu dễ sảy thai nhất, lần này khó khăn lắm mới có, em muốn về nhà dưỡng thai." Cô ấy nói.
Kỷ Nhân biết cô ấy rất mong muốn có con, mỗi lần tiệc liên hoan đều thường xuyên dỗ dành con nhỏ của đồng nghiệp khác, nghe vậy nàng cũng không thể cưỡng ép giữ lại, đơn giản chuyển cho cô ấy một nghìn tệ.
"Lão bản, chị làm gì vậy?" Nhân viên thu ngân không thể tưởng tượng nổi hỏi.
"Đi mua gì ngon ngon ăn đi, coi như tôi chu cấp phí dinh dưỡng cho em bé, đợi em sinh con xong muốn trở lại làm việc thì vẫn có thể đến Duyên Hoa."
"Cảm ơn... cảm ơn lão bản..." Cô ấy cảm động đến rơi nước mắt rồi rời khỏi văn phòng.
Cô ấy từ chức quá đột xuất, tạm thời thiếu một vị trí, tuyển người mới chắc không thể ngay lập tức có người đảm nhiệm công việc này.
Kỷ Nhân suy nghĩ một lúc, gọi điện cho Đổng Tường: "Tiệm bida gần đây kinh doanh thế nào?"
"Vẫn bình thường."
"Vậy điều Lý Phương sang siêu thị giúp chị làm thu ngân đi. Chú có thể nhanh chóng đến đây không?"
"Được chị, để em qua."
Kỷ Nhân quay lại gọi điện cho Lý Phương, hỏi cô bé có muốn đến siêu thị làm việc không.
Lý Phương vừa nghe tin này đương nhiên là vui mừng hớn hở, tuy làm ở tiệm bida cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng trải qua chuyện lần trước, trong lòng có chút tâm lý e dè.
"Bên này sẽ mệt hơn một chút, em đến đây thử làm xem, chúng ta sẽ bàn lại chuyện tiền lương cho em." Kỷ Nhân nói.
"Vâng, em biết rồi!"
Lý Phương rất nhanh chóng chạy đến, tuy công việc có khác với tiệm bida một chút, nhưng may mắn đều dễ thao tác, rất nhanh liền làm quen.
Kỷ Nhân quan sát bên cạnh một lúc, đưa cô bé vào văn phòng thỏa thuận tiền lương sau này, nhờ giám đốc đưa cô bé đi làm thủ tục nhận chức.
Bên ngoài trời đã tối, bụng cũng đói meo, Kỷ Nhân đứng dậy đi đến quán mì đối diện, một chân vừa bước vào cửa lại dừng lại, rồi lui ra.
Lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ tin nhắn.
【Kỷ Nhân】: Xong việc chưa? Muốn cùng nhau ăn cơm không?
Bên kia chậm chạp mãi không thấy trả lời.
【Kỷ Nhân】: Còn đang bận sao?
Vẫn không thấy trả lời.
Chắc là còn đang bận.
Kỷ Nhân nhìn chằm chằm màn hình mấy giây, rồi cất điện thoại, một mình đi vào quán mì.
***
"Cậu nhìn cái gì đấy, nhìn gì mà nhập tâm dữ vậy?" Lý Thần Dao thấy Lục Gia Hòa cầm điện thoại, cầm mãi không buông xuống, ngón tay cũng chẳng nhúc nhích tí nào.
Lục Gia Hòa mi mắt khẽ run nhẹ, buông điện thoại xuống, cúi đầu uống một ngụm canh xương sườn rồi mới thong thả nói: "Kỷ Nhân nhắn tin cho tôi."
"Rồi sao không trả lời?"
"Không biết nên trả lời như thế nào." Lục Gia Hòa mỉm cười nhẹ, "Hôm nay cô ấy hỏi tôi có phải thích cô ấy không."
Lý Thần Dao suýt phun luôn cục xương trong miệng, ho khù khụ mấy tiếng rồi liên tục truy hỏi: "Cô ấy... cô ấy thông suốt tới mức đó rồi hả? Thế cậu trả lời sao?"
"Tôi chưa nói thích." Lục Gia Hòa mỉm cười bí hiểm, "Để cô ấy tự đoán."
"Tôi có chút không hiểu nổi cách làm của cậu luôn đó, cậu tính để cái đầu gỗ của cô ấy đoán đến bao giờ? Sao không nhân cơ hội này thổ lộ thẳng thắn luôn?" Lý Thần Dao hỏi.
Lục Gia Hòa lại múc một thìa canh: "Nếu lúc này thổ lộ, rất có thể sẽ dọa cô ấy chạy mất."
"Lỡ đâu cô ấy đồng ý thì sao?"
"Đồng ý cũng có thể xuất phát từ tò mò hoặc cảm giác mới lạ, hoặc là cảm thấy vui, nghĩ tôi cũng không tệ lắm, ôm thái độ thử một lần mà yêu tôi." Lục Gia Hòa nói.
"Cậu quan tâm cô ấy vì lý do gì làm cái gì, chỉ cần sẵn sàng thử một lần, chẳng phải có thể tiến thêm một bước phát triển sao?"
Lục Gia Hòa lắc đầu: "Chờ thời gian qua lâu một chút, sự tò mò sẽ biến mất, cảm giác mới lạ sẽ rút đi, cô ấy có thể nhẹ nhàng rút lui, còn tôi thì không làm được."
Lý Thần Dao cau mày suy nghĩ nửa ngày, rồi hỏi: "Vậy cậu tính toán làm gì tiếp theo?"
"Cô ấy kinh nghiệm tình cảm bằng 0, còn phân biệt không rõ sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu, nhưng có thể hỏi ra câu này, chứng tỏ cô ấy đã chú ý đến mối quan hệ vi diệu giữa chúng tôi. Vì vậy tôi phải đợi cô ấy có thể ý thức được trái tim mình rung động, xác định rõ cảm xúc của bản thân rồi mới thổ lộ, chứ không phải khi cô ấy ngây thơ mơ hồ đến thử thái độ của tôi, tôi liền mơ hồ khiến cô ấy đưa ra phán đoán sai lầm." Lục Gia Hòa cười nói.
Lý Thần Dao nhăn mặt: "Nếu như cô ấy vẫn luôn không ý thức được, hoặc thích người khác thì sao?"
"Thế thì chứng tỏ cô ấy cuối cùng cũng không phải người tôi muốn." Lục Gia Hòa không chút hoang mang mà uống thêm ngụm canh, "Tôi có rất nhiều thời gian, nhưng tôi cũng không muốn phí thời gian để bị tổn thương. Tôi có thể chờ lâu một chút, nhưng không thể chờ sai người."
Lý Thần Dao cân nhắc kỹ lưỡng, ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng mới nhai ra được ý trong lời của cô: "Cậu là tính nói chuyện yêu đương nghiêm túc lâu dài hả?"
"Chứ còn gì nữa? Cậu xem tôi có rảnh đến mức tùy tiện kiếm ai nói chuyện yêu đương sao? Nếu muốn nói chuyện yêu đương, thì đã nói từ sớm rồi." Lục Gia Hòa nói.
Cũng có thể từ nhỏ chịu ảnh hưởng tình cảm của ba mẹ, nhìn họ cùng nâng đỡ nhau vượt qua hoạn nạn bên nhau cả đời, tuy thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng tóm lại vẫn hạnh phúc.
Dù biết bản thân không thể kết hôn, Lục Gia Hòa vẫn hy vọng tìm được một người để ồn ào nhốn nháo, để sống cùng nhau đến hết cuộc đời.
***
Từ lần gặp mặt trước đến nay, hai người đã hơn một tuần không gặp lại.
Trong thời gian này chỉ nhắn tin hàng ngày trên WeChat, giống như ngày xưa, không có dấu hiệu bất thường nào.
Kỷ Nhân mãi không tìm được cơ hội để tiếp tục hỏi chủ đề bị cắt ngang kia, lại nhịn không được nghi ngờ bản thân nghĩ quá nhiều.
Nếu Lục Gia Hòa thật sự thích nàng, chắc chắn sẽ trong những ngày này nhiệt tình gửi tín hiệu ám chỉ gì đó chứ?
Nhưng không, cô im re cái gì cũng không có.
"Sáng sớm chị thở dài cái gì vậy?" Yến Tử vừa ăn bánh bao vừa hỏi.
"Ai cần em lo." Kỷ Nhân uống một ngụm sữa đậu nành, lại thở dài.
Yến Tử cũng thở dài theo: "Haizz~"
Kỷ Nhân ngẩng đầu: "Em lại thở dài cái gì?"
"Ba mẹ Đổng Tường tháng sau sẽ đến, em cảm thấy ngày kết hôn chắc cũng không xa nữa rồi."
"Em không muốn kết hôn?"
"Em cũng không rõ lắm, em thích anh ấy không sai, chỉ là em đối với hôn nhân cũng không có gì mong đợi. Chị xem mẹ em, trước sau gả cho hai người đàn ông, kết quả thế nào?"
Kỷ Nhân cũng thở dài theo, bực bội vò vò đầu: "Sao mà nhiều chuyện phiền não thế không biết!"
"Chị lại phiền cái gì?" Yến Tử hỏi.
Kỷ Nhân liên tục thở dài, đến khi kiên nhẫn của Yến Tử gần như hết sạch, mới không nhịn được mở miệng hỏi: "Em với Đổng Tường xác định quan hệ thế nào vậy?"
"Anh ấy rình em không chú ý, hôn trộm em, em nghĩ anh ấy lớn lên tuy không tính đại soái ca, nhưng cũng còn thuận mắt, vậy là bằng lòng."
"...... Vậy thôi á?" Kỷ Nhân trợn tròn mắt.
"Không thì muốn kiểu gì?"
Kỷ Nhân cạn lời, trợn trắng hai mắt rồi hỏi tiếp: "Cho nên em quen cậu ta chỉ vì cái mặt thôi?"
"Đương nhiên cũng phải tìm hiểu kỹ lưỡng nữa chứ. Ở chung với anh ấy thấy hợp, nên mới muốn thử xem sao. Mà chị hỏi chi kỹ thế, chị muốn yêu đương hả?"
Kỷ Nhân ho khan hai tiếng, đẩy miếng thịt trong cổ họng ra, trừng hai mắt nhìn cô ấy: "Em nói linh tinh gì đấy!"
"Nhìn dáng vẻ này của chị ......" Yến Tử tỏ vẻ ngạc nhiên, đến gần nàng cười hề hề nói: " Bị em nói trúng quá rồi nên thẹn quá thành giận hử?"
"Em biến đi." Kỷ Nhân một phen đẩy đầu cô ấy ra. Đúng lúc ấy, điện thoại nhảy thông báo tin nhắn.
【 Lục Gia Hòa 】: Sách xem xong rồi sao? Tôi muốn đi hiệu sách, em có muốn đi chọn thêm vài quyển sách với tôi không?
Kỷ Nhân đùng một cái đứng bật dậy, hút mạnh một mồm to sữa đậu nành, cái ly cũng bị hút đến bẹp dí, thần sắc thoải mái hớn hở, lấy chìa khóa xe ra rồi chạy đi mất.
"Chị đi đâu đó?" Yến Tử hỏi.
"Hiệu sách!"
"Đi với ai?"
"Bác sĩ Lục!"
Nhìn thân ảnh đã đi xa, Yến Tử lẩm bẩm nói thầm: "Mỗi ngày đều cùng bác sĩ Lục chơi chơi chơi, không biết còn tưởng hai người đang hẹn hò không á chời."
Kỷ Nhân dựng xe máy bên bãi đỗ, từ xa xa đã thấy bóng người quen thuộc đứng trước cửa hiệu sách, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc nhớ nhung, càng nghĩ càng muốn gặp, tim như bị mèo cào, chân bước cũng nhanh hơn, hận không thể mọc cánh bay thẳng qua đó.
"Bác sĩ Lục!" Nàng vừa chạy vừa gọi, giọng đầy phấn khởi.
"Tới rồi à." Lục Gia Hòa cười nhàn nhạt, giọng dịu như gió sớm. "Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, còn chị thì sao?" Kỷ Nhân tinh thần sáng sủa hỏi, ánh mắt không kiềm được mà dán chặt vào người đã mấy ngày không gặp, bác sĩ Lục hình như còn xinh hơn nữa.
Mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ thắt khăn lụa nhẹ, gọn gàng, đẹp thật sự.
"Tôi cũng ăn rồi, vậy chúng ta vào luôn nha." Lục Gia Hòa nói.
"Được, đi thôi."
Kỷ Nhân đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại len lén trộm nhìn vài lần. Chờ Lục Gia Hòa nghiêng đầu nhìn về phía mình, nàng liền thu hồi ánh mắt giả vờ nghiêm túc nhìn giá sách.
"Sách ở nhà tôi chủ yếu là loại chuyên ngành, với em không thích hợp lắm, nên sách có thể cho em mượn cũng không nhiều, em có thể xem có cuốn nào cảm thấy thú vị không." Lục Gia Hòa nói.
"Ồ, cũng được." Kỷ Nhân thoải mái mở cuốn sách trong tầm tay lật xem.
Cũng giống như mấy quyển bày trí bên ngoài cửa hàng thấy được, ngoài sách bán chạy, chính là sách thành công học. Nàng lấy đúng một quyển sách thành công học, xem hơn mười phút.
"Thế nào, thích không?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Không có cảm giác gì, toàn những lời hoa mỹ rỗng tuếch, còn không bằng cuốn 'Quê cha đất tổ Trung Quốc' thực sự." Kỷ Nhân bực bội đặt cuốn sách xuống.
Lục Gia Hòa bật cười: "Ra là không hợp loại này, vậy tôi dẫn em qua khu xã hội học xem thử."
"Được, được."
Hai người ở kệ sách trước lảng vảng hơn nửa tiếng đồng hồ, Kỷ Nhân tổng cộng chọn được hai cuốn sách, một cuốn là nói về quan hệ con người《Điểm yếu của bản tính con người》, còn một cuốn là về rượu vang đỏ.
"Em thích uống rượu vang sao?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Không phải, chỉ là có chút tò mò món đồ này rốt cuộc vì sao có thể thu hút nhiều người mua như vậy, biết đâu còn có thể mở ra chút ý tưởng kinh doanh." Kỷ Nhân nói.
Lục Gia Hòa khẽ cười, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay nàng: "Khá đấy, em kỳ thực rất thông minh đó."
Kỷ Nhân theo bản năng nắm lấy tay cô, ngạc nhiên: "Tay chị sao lạnh vậy?"
"Có lạnh sao?"
"Lạnh thiệt đó." Kỷ Nhân chau mày, hai tay xoa nhẹ mu bàn tay cô, "Trong cửa hàng điều hòa mở mạnh quá, chúng ta mua nhanh rồi ra ngoài thôi."
"Được, tôi qua mua thêm vài cuốn nữa rồi tính tiền."
Hai người lại hướng về phía kệ sách chuyên ngành, khách mua sách cũng không ít, Kỷ Nhân đi phía sau Lục Gia Hòa, có đứa trẻ nhỏ chạy lăng xăng khắp nơi, mắt thấy đứa nhỏ sắp chạy vồ đến phía trước hai người họ, Kỷ Nhân một tay ôm eo cô, kéo sang bên cạnh một chút.
Đứa nhỏ và hai người bọn họ chỉ thoáng qua nhau, Kỷ Nhân quay đầu lại nhìn đứa nhỏ, khi quay lại, trong lúc lơ đãng đối diện với Lục Gia Hòa, đột nhiên lòng bàn tay có chút ấm nóng, cũng không biết nên để chỗ nào.
"Đúng là hơi lạnh ha." Lục Gia Hòa nói, đôi mắt trong veo vô tội.
Kỷ Nhân nâng tay lên, cầm lấy tay cô xoa xoa thêm vài cái: "Giờ có ấm hơn chưa?"
"Có một chút."
Kỷ Nhân đi theo phía sau cô, vừa xoa tay vừa khẽ đẩy cô né người qua bên mỗi khi có ai đi gần, sợ người ta đụng phải.
Sau đó mới hậu tri hậu giác lo lắng sợ kiểu tiếp xúc cơ thể này sẽ làm Lục Gia Hòa hiểu lầm, chỉ là Lục Gia Hòa vẻ mặt vẫn bình thường như thường, dường như cũng không nghĩ đến phương diện đó, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lục Gia Hòa chọn sách rất nghiêm túc, Kỷ Nhân nghiêng đầu quan sát cô lúc lâu, cuối cùng phát hiện cô có một chút thay đổi vi diệu.
Tóc ngắn hơn một chút, thoạt nhìn càng có sức sống.
"Tóc chị cắt lúc nào vậy?" Kỷ Nhân khẽ vuốt đuôi tóc cô hỏi.
"Tối hôm qua bị Lý Thần Dao kéo đi, mấy học sinh cậu ấy thi đại học rồi, nên muốn đi nhuộm tóc đỏ." Lục Gia Hòa cười ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt, vuốt thẳng tóc, hỏi, "Thế nào, đẹp không?"
"Đẹp." Kỷ Nhân nhìn đến mức không chớp mắt, mắt dán lên sườn mặt cô nói.
"Tôi hỏi là cuốn sách này." Lục Gia Hòa giơ lên cuốn sách trong tay.
"...... Cũng đẹp."
"《Chúng ta đã té gãy chân thế nào》 em thấy đẹp?" Lục Gia Hòa đọc chậm rãi từng chữ tựa đề quyển sách.
"......" Kỷ Nhân nhìn kỹ tiêu đề, trợn mắt: "Ui mẹ nó, bác sĩ khoa chỉnh hình như chị mà lại mua sách này á?!"
"Thứ nhất, nó không phải sách chuyên khoa chỉnh hình. Thứ hai, em lại nói tục." Lục Gia Hòa điềm nhiên đặt sách trở lại giá.
Kỷ Nhân trừng to hai mắt, còn đang định giảo biện đôi câu, thì Lục Gia Hòa đã thản nhiên bước lên một bước, chắn ngay trước mặt nàng, ngón tay nhẹ chọc lên môi nàng.
"Ở đây nhiều người như vậy, nên lần này tôi không 'bụp' ở đây, không có lần sau đâu."
Kỷ Nhân hô hấp khựng lại, ngẩn ngơ nhìn cô, mãi đến khi Lục Gia Hòa thu tay lại, mới giật mình vội vàng che miệng lại, liên tục gật đầu, theo bản năng liếm liếm cánh môi vừa bị chọc qua.
Trên đường đi tính tiền, điện thoại Đổng Tường gọi tới.
Nàng vừa bấm nghe, liền nghe thấy giọng nói phấn khích của Đổng Tường: "Nhân tỷ, em tìm được một mặt bằng cực kỳ thích hợp mở siêu thị, hoàn toàn phù hợp với điều kiện chị đưa ra, chị có muốn bây giờ qua xem luôn không?!"
"Bây giờ?" Kỷ Nhân liếc sang hàng người đang xếp trước mặt, trong đó có Lục Gia Hòa, rồi đáp: "Giờ chị còn có việc, chú quay video với chụp hình trước đi. Tối chị về rồi sẽ nói kỹ hơn."
"Ok chị!"
Hiệu sách máy lạnh phả mát lạnh đến run người, nhưng ra ngoài thì lại nóng đến mức Kỷ Nhân suýt không chịu nổi.
"Chị đợi tôi ở đây nha, tôi đi lấy xe máy lại." Nàng đưa sách cho Lục Gia Hòa, quay người chạy về bãi đỗ xe, khi cưỡi xe ra, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt Lục Gia Hòa.
Cũng không biết hai người đang nói gì, nàng dừng xe đi qua, loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.
"Mỹ nữ, thêm WeChat đi, anh không phải người xấu đâu."
"Ngại quá, không thêm."
"Có bạn trai rồi hả?"
Lục Gia Hòa vô ngữ khẽ thở dài, mệt mỏi quay đi, lười không thèm đáp.
"Nếu không có thì thêm WeChat đi, anh mời em đi ăn ——"
"Ăn cái đầu của anh, không nghe thấy cô ấy nói không muốn thêm hả?"
Người đàn ông vốn đã xấu hổ vì không xin được WeChat, nghe thấy phía sau đột nhiên vọng ra giọng nói của một phụ nữ, tức giận quay đầu lại, nhìn rõ, lập tức giận dữ quát to: "Con mẹ nó, sao lại là mày?!"
Kỷ Nhân cẩn thận nhìn tên đó thật kỹ, ngẫm một lúc mới nhớ ra, chẳng phải cái thằng khốn nạn từng gây chuyện ở tiệm bida, quấy rầy Lý Phương tức khóc đó sao? Sắc mặt nàng sầm xuống: "Cút mau."
Đúng là oan gia ngõ hẹp, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt mà. Lần trước gã này không chỉ mất mặt, mà còn mất toi hai nghìn tệ, đến giờ vẫn tức nghẹn một họng. Nếu không sợ bị cảnh sát gọi lên lần nữa, hắn đã dắt đàn em qua phá tiệm của nàng rồi.
"Con mẹ mày, mày là cái thá gì chứ, còn dám bảo bố mày cút?!" Người đàn ông gầm lên một tiếng.
"Các người quen nhau sao?" Lục Gia Hòa thấy tình hình không đúng, vừa hỏi một câu, liền thấy Kỷ Nhân một phát túm cổ áo người đàn ông.
"Ăn nói sạch sẽ một chút đi!" Kỷ Nhân vẻ mặt nghiêm khắc nói.
Bốn phía người xem mỗi lúc một đông, người đàn ông bị nắm áo giữa phố mất hết thể diện, rốt cuộc không nhịn nổi sự nhục nhã này, giơ tay định đánh trả, ai dè bị Kỷ Nhân đè lại cổ tay.
Dường như không nghĩ đến nàng có sức lực lớn như vậy, không cử động được tay, liền giơ chân đá về phía đầu gối Kỷ Nhân.
"Cẩn thận!" Lục Gia Hòa kinh hô một tiếng.
Kỷ Nhân nghiêng người, đầu gối tránh được cú đá, nhưng vừa buông tay ra, lùi lại mấy bước khó khăn tránh được chân hắn.
Người đàn ông có cơ hội, liền nhân cơ hội chuẩn bị ra tay.
"Anh kia, dừng lại!" Lục Gia Hòa vội vàng tiến lên ngăn cản người đàn ông, lại bị tên khốn đang tức muốn phun máu đẩy một cái, suýt không đứng vững.
Sắc mặt Kỷ Nhân lập tức trầm xuống. Trong khoảnh khắc nắm đấm hắn giơ lên, nàng hơi khom lưng thúc đầu gối vào bụng hắn, nghiến răng: "Mày thử động vào cô ấy xem!"
Người đàn ông ăn đau, cong lưng che bụng, cắn răng dùng hết sức đẩy nàng ra phía sau.
Kỷ Nhân lảo đảo hai bước, bỗng nhiên nghe thấy giọng hoảng sợ của Lục Gia Hòa: "Đừng!"
Chân không còn chỗ đứng, phía sau là một đoạn cầu thang.
"Kỷ Nhân!"
Kỷ Nhân ngã lăn xuống đất, một bên thân thể va đập hơi tàn nhẫn, vai gần đó bỗng nhiên truyền đến cơn đau xuyên tim, chỉ dám thầm chửi một tiếng, khi thấy Lục Gia Hòa mặt trắng bệch chạy xuống, không dám kêu đau.
Xung quanh mọi người bắt đầu xì xào chỉ trích người đàn ông kia, ồn ào náo nhiệt, có người báo cảnh sát, có người gọi 120.
Lục Gia Hòa cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, thấy nàng theo bản năng đỡ lấy cánh tay, nhẹ nhàng sờ cánh tay sưng đỏ, hỏi: "Đau không?"
"...... Còn chịu được." Kỷ Nhân đầy mặt mồ hôi lạnh, cắn răng nói.
"Bây giờ không phải lúc mạnh miệng, chỗ nào đau thì nói tôi nghe." Lục Gia Hòa vừa nói vừa kiểm tra, gỡ chiếc khăn lụa trên cổ, buộc chặt ở cánh tay nàng, đại khái cố định vết thương.
Kỷ Nhân nhìn vẻ mặt lo lắng, đang cắn chặt môi của Lục Gia Hòa, còn dùng tay kia vỗ nhẹ vai cô: "Tôi không sao đâu, đừng lo."
Lục Gia Hòa vừa tức giận vừa đau lòng nhìn nàng một cái, đứng dậy đi tìm thủ phạm gây ra chuyện này, nhưng đột nhiên từ trong đám đông nhìn thấy ba mẹ.
"Ba, mẹ......"
Kỷ Nhân giật mình một chút, quay đầu nhìn lại, thấy Lục Gia Hòa đứng trước mặt một cặp vợ chồng trung niên, người đàn ông chưa thấy qua, nhưng người phụ nữ kia bảo dưỡng thực trẻ trung, nàng đã từng thấy trên tạp chí phỏng vấn nhân vật vô số lần.
Mà cặp vợ chồng đó cũng đang nhìn chăm chú vào nàng, người đàn ông thần sắc nghiêm túc, người phụ nữ còn lại mang vẻ tìm tòi nghiên cứu, hai người thần sắc khác nhau, điểm chung duy nhất chính là nhíu chặt lông mày.
Bọn họ nhất định đã thấy mình đánh nhau với người khác, biết đâu còn không dám tin con gái mình lại kết bạn với loại người như thế này.
Kỷ Nhân mất mát cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như thế.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại đánh nhau? Cô ấy là bạn con, hay là......" Liễu Gia do dự hỏi Lục Gia Hòa.
Lúc này, xe cứu thương đến, Lục Gia Hòa vội nói: "Con đưa cô ấy đi bệnh viện trước, lát nữa về con sẽ giải thích với ba mẹ."
Nói xong, cô liền quay người đi dặn dò nhân viên cứu hộ di chuyển bệnh nhân, cẩn thận nâng cánh tay nàng lên xe, nhìn thoáng qua giống như đang ôm nàng.
Kỷ Nhân nằm trên cáng, quay đầu nhìn thoáng qua ba mẹ Lục Gia Hòa, sau khi lên xe, nàng nhịn không được nhắc nhở: "Chị như thế này có thể làm ba mẹ chị hiểu lầm chúng ta có loại quan hệ gì đó không?"
"Đã hiểu lầm rồi, cho nên em cứ ngoan ngoãn nằm yên đi, đừng động đậy lộn xộn." Lục Gia Hòa nắm tay nàng nói.
"Á..." Kỷ Nhân siết chặt tay cô, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay kia lan ra, như xua đi cả cơn đau trên cơ thể, khiến nàng luyến tiếc không muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com