Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Chị có muốn lên uống ly nước không?

"Chúng ta ra ngoài đi, đối diện cổng bệnh viện có bán kem." Lục Gia Hòa vừa nói xong liền nắm lấy tay nàng, chạy thẳng về phía cổng lớn.

Gió thổi tung tóc, Kỷ Nhân không còn cảm thấy nóng nực nữa, cả người thoải mái phơi phới.

Chạy vội được một đoạn, nàng phát hiện Lục Gia Hòa thể lực đúng là đáng sợ thật, không một chút nào có vẻ mệt mỏi. Sợ bị đối phương bỏ lại phía sau, nàng liền tăng tốc chạy nhanh hơn.

"?" Lục Gia Hòa thấy nàng thình lình nảy sinh tâm lý ganh đua, đương nhiên cũng không chịu thua kém, tăng tốc chạy về phía trước.

"??" Kỷ Nhân nhìn thấy bóng người chạy vụt qua trước mặt mình, theo bản năng liền bật chế độ rượt đuổi tới.

Hai người bất tri bất giác bắt đầu chị truy em đuổi, cho đến trước cửa cửa hàng tiện lợi. Kỷ Nhân ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc: "Sao chị chạy nhanh dữ vậy?"

"Không phải em chạy trước sao?"

"Em thấy chị chạy nên em mới chạy theo đó chứ. Nhưng mà chị ghê thật nha, chạy mà thở không hổn hển luôn." Kỷ Nhân tự nhận thể lực của mình đã khá tốt rồi, không ngờ Lục Gia Hòa trông văn nhã thế mà thể lực lại xuất sắc như vậy.

Nàng đột nhiên nhớ tới đường cong cơ bụng của Lục Gia Hòa, nghĩ chắc đối phương cũng thường xuyên tập luyện, vậy cũng dễ hiểu, chỉ là càng nghĩ càng bội phục.

"Em đi mua kem đi." Lục Gia Hòa mặt không đỏ tim không loạn, giọng điệu bình tĩnh nói.

"Okay, chị muốn ăn gì?"

"Không ăn lạnh."

Chờ nàng chạy đi mua kem, Lục Gia Hòa mới quay người, nhanh chóng thở phì phò hổn hển, lau mồ hôi trên trán, lấy dây buộc tóc lên, cổ rốt cuộc cũng được mát mẻ hơn chút.

Kỷ Nhân cầm cây ốc quế, ăn được vài miếng thì chép miệng: "Có phải họ thay đổi công thức không nữa, sao cảm giác không ngon bằng hồi nhỏ."

"Hồi nhỏ ăn gì cũng thấy ngon." Lục Gia Hòa đáp.

"Không phải đâu, cơm chó (cẩu lương) thì vẫn khó nuốt."

"?" Lục Gia Hòa ngạc nhiên nhìn về phía nàng: "Em còn từng ăn cả cẩu lương nữa hả?"

Kỷ Nhân gật đầu: "Lúc nhỏ đại tỷ tỷ nhà bên cạnh có nuôi con chó, em đến nhà chị ấy chơi, thấy trên bàn có mấy viên tròn tròn tưởng là sô-cô-la, liền trộm ăn mấy viên."

"......"

Lục Gia Hòa giơ tay vỗ nhẹ đầu nàng: "Em có thể lớn lên khỏe mạnh thế này, thật sự không dễ dàng chút nào."

Kỷ Nhân cười hề hề vài tiếng, ăn kem ốc quế thì không cẩn thận dính một chút kem lên mũi.

Nàng thè lưỡi ra định liếm đi, nhưng mà lưỡi không đủ dài.

Lục Gia Hòa: "...... Đừng nhúc nhích."

Kỷ Nhân lập tức đứng im như tượng.

Lục Gia Hòa rút khăn giấy ra, lau sạch kem, rồi thuận tay nhéo nhéo chiếc mũi của nàng: "Mũi cao thật đấy."

"Thật sao?"

"Ừm." Lục Gia Hòa giơ ngón trỏ gõ khẽ một cái lên chóp mũi nàng: "Chưa ai từng nói với em sao?"

"Em quên rồi." Kỷ Nhân không mấy nhớ rõ những lời khen bề ngoài, luôn cảm thấy lẫn lộn vài phần giả tạo, hoặc là nịnh hót.

Lục Gia Hòa khẽ cười, đợi nàng ăn xong kem liền lấy khăn giấy lau tay giúp, rồi nắm tay nàng đứng dậy: "Đi thôi, chị đưa em về."

"Vâng." Kỷ Nhân cười toe toét, nhìn ngố ngố vô cùng.

Xe dừng trước cổng tiểu khu, Kỷ Nhân tháo dây an toàn: "Chị về lái xe chậm thôi, nhớ cẩn thận nha."

"Ừm, biết rồi......" Lục Gia Hòa thấy nàng xuống xe dứt khoát, bèn hạ cửa sổ, không nhịn được hỏi: "Không mời chị lên nhà uống nước sao?"

Kỷ Nhân cắn môi dưới, chống tay lên cửa sổ xe, mặt khổ sở: "Em thật sự cũng muốn lắm chứ, nhưng mà nhà em lâu rồi không dọn dẹp, sợ chị không có chỗ để chân. Đợi em dọn xong rồi mời chị sau, được không?"

"Được rồi." Lục Gia Hòa cười, rồi hỏi thêm: "Tuần sau cuối tuần có rảnh không? Muốn đi đâu đó chơi không?"

"Có lẽ không có thời gian, bọn em sắp khai trương chi nhánh mới, thời gian tới sẽ bận lắm." Kỷ Nhân thở dài.

"Vậy thôi vậy, đợi em rảnh chúng ta hẹn lại sau."

"Okie."

Kỷ Nhân đứng nhìn xe cô chạy đi, rồi quay vào nhà, vừa mở cửa thấy cảnh tượng bừa bộn liền ngửa mặt lên trời thở dài.

Một mình nàng không có cách nào dọn dẹp được, Đổng Tường và Yến Tử cũng phải đi lo chuyện chi nhánh, xem ra chỉ có thể chi tiền thuê người giúp việc thôi.

Đã bận thì bận cả hai, đến bữa cơm chung cũng khó mà sắp được.

Không phải Kỷ Nhân bận việc ở siêu thị thì là Lục Gia Hòa kẹt ca phẫu thuật. Thời gian của hai người luôn khó trùng nhau, nên toàn gặp nhau qua màn hình điện thoại, trước khi ngủ lại gọi video chút cho đỡ nhớ.

***

"Kỷ Nhân đâu? Sao không dẫn cô ấy đến ăn cơm chung?" Lý Thần Dao cuối tuần nghỉ ngơi hẹn Lục Gia Hòa đi ăn cơm, ai ngờ lại phát hiện chỉ có một mình cô đến.

"Em ấy đang bận công việc, tôi không gọi em ấy." Lục Gia Hòa nói.

"Tiếc thật đó, bữa cơm này tôi chính là đặc biệt dành cho cho ấy đây, kết quả ngay cả cái bóng cũng không thấy. Sao cô ấy còn bận hơn cả bác sĩ như cậu vậy?" Lý Thần Dao khó hiểu.

"Làm siêu thị việc vặt nhiều lắm, chắc còn có cả chuyện cắt giảm nhân sự gì đó. Hơn nữa siêu thị của bọn họ sắp khai trương chi nhánh, chắc việc càng nhiều." Lục Gia Hòa trả lời.

"Thôi ráng vậy." Lý Thần Dao gật gật đầu, rồi tò mò hỏi, "Cô ấy bận vậy, lương được bao nhiêu?"

"Không biết, tôi chưa hỏi."

"Hai người đã yêu nhau rồi, sao cậu còn không biết tình hình thu nhập của cô ấy?"

Lục Gia Hòa lắc đầu, cười nói: "Em ấy cũng đâu biết của tôi, chúng tôi chưa từng hỏi chuyện này."

Lý Thần Dao hiểu tâm lý của cô, nói: "Bạn bè thì không cần hỏi tỉ mỉ như vậy, nhưng hai người giờ đã là người yêu rồi, những chuyện đó không nên hiểu rõ sao?"

"Khi em ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói." Lục Gia Hòa nhấp một ngụm trà, ngẩng mắt nhìn ánh mắt lo lắng của bạn mình, "Cậu đang lo cái gì?"

"Tôi sợ về sau cậu phải gánh nhiều trọng trách." Lý Thần Dao nói thẳng không cố kỵ.

Lục Gia Hòa cười cười: "Không đến mức đó đâu, tôi thấy em ấy cũng khá dễ nuôi, cho dù em ấy không làm việc, tôi vẫn nuôi nổi. Với lại, em ấy chắc chắn cũng không cam lòng làm chim hoàng yến. Em ấy kiếm được nhiều hay ít, với tôi đều không sao cả, miễn sao hai đứa chúng tôi không đói chết là được."

"Nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi còn nói gì được nữa." Lý Thần Dao thở dài một hơi.

"Nhưng mà công việc của em ấy xác thật quá mệt mỏi, chúng tôi đã một tuần không gặp mặt rồi. Cậu nếu gặp công việc nào phù hợp với em ấy, nhớ giới thiệu nha." Lục Gia Hòa nói.

"Được, xem cậu lo cho người ta chưa kìa." Lý Thần Dao vừa gặm chân gà vừa lườm cô, nhìn cô có vẻ không hứng thú ăn uống, cảm khái: "Chỉ mới một thời gian không gặp mà sao nhìn cậu như dục cầu bất mãn vậy."

Lục Gia Hòa bất đắc dĩ cười khổ: "Nhà ai mới vừa yêu chưa lâu mà đã không thấy mặt người yêu cơ chứ..."

Lý Thần Dao lộ đôi mắt tò mò: "Hai người các cậu tiến triển đến đâu rồi? Hôn môi chưa?"

"Chưa."

"Sao lại chưa? Cậu đã yêu đơn phương cô ấy lâu như vậy rồi, vất vả lắm mới được, vậy mà còn nhịn nổi hả?" Lý Thần Dao không thể tưởng tượng nổi tròn mắt.

"Giờ trong mắt cậu tôi là kiểu háo sắc đến vậy sao?"

"Tạm tạm đi."

"......" Lục Gia Hòa thong thả lột tôm, thong thả ung dung nói: "Em ấy trước giờ chưa yêu ai, vừa mới yêu lại còn yêu con gái, tôi sợ tiến nhanh quá dọa em ấy sợ. Cứ từ từ để em ấy quen dần rồi tính sau."

"Vậy à, tôi sợ cô ấy còn không biết làm thế nào để 'làm yêu' với một người phụ nữ nữa đây." Lý Thần Dao cười nói.

Lục Gia Hòa cong môi mỉm cười: "Không sao, tôi dạy được, em ấy thông minh lắm."

Không chỉ thông minh, mà học còn cực nhanh. Lần trước cô chỉ cố tình chạm nhẹ môi vào tai Kỷ Nhân, ai ngờ người ta lập tức học theo đáp trả lại ngay.

Nếu không phải lúc đó xung quanh có người, cô chỉ sợ đã kiềm chế không được mà dạy thêm cách hôn môi rồi.

***

Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Kỷ Nhân vẫn còn cố chấp chống rét, lúc người khác đều mặc thêm áo khoác dày, nàng vẫn cứ chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay.

Mấy ngày này nàng đều thương lượng với nhà cung ứng về việc cung cấp hàng cho chi nhánh mới, thuận tiện xử lý luôn chuyện tiệm bida.

Vừa hay có người tính toán mở quán, có thể bán thẳng toàn bộ thiết bị hiện có cho anh ta. Đàm phán hơn một tuần, cuối cùng cũng thương lượng xong giá bán.

Tiếp theo là vấn đề sắp xếp bố trí lại nhân viên tiệm bida, ai muốn chuyển qua làm siêu thị thì chuyển qua, không muốn làm nữa thì nghỉ nhận lương rồi tìm chỗ khác.

Xử lý xong những chuyện quan trọng này, nàng mới rốt cuộc rảnh rỗi, lập tức bắt taxi đến bệnh viện —— đón bạn gái tan làm!

Đứng đợi ngoài cửa một lúc, nàng thấy Lục Gia Hòa từ thang máy bước ra, trên người khoác áo blouse trắng, đang nói chuyện với đồng nghiệp, khóe môi treo nụ cười nhẹ.

Kỷ Nhân nhìn cô không chớp mắt, nhìn mê mẩn đến quên luôn cả chuyện phải gọi cô.

Tuy xác định quan hệ đã gần một tháng, nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này khó có thể tin được.

Bác sĩ Lục vậy mà trở thành bạn gái của nàng.

Nghĩ đến chuyện này, nàng không nhịn được cười khúc khích.

Đang khi nàng một mình ngây ngô cười, một ngón tay chọc chọc vào trán nàng: "Cười gì đó?"

Kỷ Nhân ngẩng đầu, nhìn người mấy ngày trời không gặp, thế nhưng cảm giác như đã qua mấy kiếp người: "Nghĩ đến chút chuyện vui."

"Này không phải Kỷ Nhân sao?" Đồng nghiệp cười nói.

Kỷ Nhân nghi hoặc nhìn về phía anh ta: "Anh biết tôi hả?"

"Biết chứ, đại danh của em lẫy lừng trong khoa mà. Hồi còn nằm viện thì cứ trốn đi suốt, sao giờ xuất viện rồi thì lại quay lại nữa vậy?" Đồng nghiệp trêu ghẹo nói.

Kỷ Nhân ngượng ngùng cười cười, nhìn về phía Lục Gia Hòa. Lục Gia Hòa nói với đồng nghiệp: "Chúng tôi đi trước, tạm biệt."

Kỷ Nhân cùng cô đi ra ngoài, đến bên xe, phía sau liền có một bàn tay vươn tới, mở cửa xe cho nàng.

"Cánh tay hồi phục thế nào rồi?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Có thể hoạt động bình thường, chỉ là chưa thể chịu lực nặng." Kỷ Nhân xoay người nhìn cô, dang hai tay ôm lấy cô, đầu cọ cọ vào cổ, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn: "Cũng may vẫn còn có thể ôm chị."

Lục Gia Hòa khóe miệng hơi cong, vỗ vỗ lưng nàng: "Đói bụng chưa?"

"Chưa nữa."

"Nhưng chị đói bụng rồi."

"Vậy đi ăn thôi, để em mời!"

Trước kia xem phim truyền hình, Kỷ Nhân toàn thấy nam nữ chính hẹn hò đều ăn bò bít tết, thế là hôm nay nàng cũng chọn một nhà hàng Tây sang chảnh, tính toán ăn cho lãng mạn.

"Trời đất, sao mà đắt dữ vậy?" Lục Gia Hòa nhìn giá trên thực đơn, một phần bò bít tết hơn năm trăm, hai người ăn xong kiểu gì cũng bay cả ngàn!

"Không sao, hiếm lắm mới có dịp đi ăn một lần mà!" Kỷ Nhân vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.

"Xin lỗi, chờ tôi một chút." Lục Gia Hòa nói với nhân viên xong, rồi khẽ nói thầm với nàng: "Chúng ta có thể mua bít tết về tự làm, không cần tốn tiền này."

Kỷ Nhân đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy các cặp đôi xung quanh đang thanh lịch cắt bít tết, nhẹ nhàng trò chuyện cười đùa, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Môi trường này rất phù hợp với Lục Gia Hòa. Lục Gia Hòa nên được ở đây, ưu nhã ăn bò bít tết, chứ không phải vì tiết kiệm cho nàng mà bận rộn trong nhà bếp.

"Ăn ở đây đi, em muốn cho chị ăn ngon một chút." Kỷ Nhân tuy tính tiết kiệm thành thói quen từ nhỏ, nàng cũng không nghĩ tới việc thay đổi, nhưng cũng không muốn kéo Lục Gia Hòa vốn đã sống trong nhung lụa cùng nàng xuống cảnh "hai bà nội trợ tiết kiệm".

Lục Gia Hòa nhìn nàng một lát, đọc được sự kiên định và tâm ý trong mắt nàng, cuối cùng gật đầu, đưa tay nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ, mỉm cười nói: "Được, vậy hôm nay coi như hưởng phúc của bạn gái, ăn bữa ngon."

Kỷ Nhân bật cười nói: "Chị cứ dỗ em đi, em khẳng định chị ăn cũng không ít đồ ngon rồi."

"Cái này khác mà."

"Khác chỗ nào đâu?"

"Lần này là bạn gái trả tiền, cảm giác trải nghiệm khác lắm."

Kỷ Nhân khóe môi nhanh chóng nhếch lên, cười đến không thấy mắt đâu: "Không chỉ lần này, còn có lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa. Về sau chị muốn ăn gì cứ nói với em, em sẽ đưa chị đi ăn hết!"

"Vậy thì em phải chăm chỉ làm việc nha."

"Em nhất định!"

Bò bít tết được mang lên. Vì tay Kỷ Nhân vẫn chưa lành hẳn, nàng không dám dùng sức quá mạnh, cắt mãi mà miếng thịt chẳng chịu đứt.

Một lúc sau, trước mặt nàng được đặt một đĩa bít tết đã cắt xong. Lục Gia Hòa thuận tay cầm lấy đĩa còn chưa cắt xong của nàng.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, Lục Gia Hòa cười nói: "Ăn phần đã cắt sẵn đi."

"Chị tốt quá đi......" Kỷ Nhân nếm thử một miếng, thịt bò tươi, nhai nhai rất ngon, chấm nước sốt vào vị càng tuyệt.

"Vị thế nào?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Ngon cực!"

"Cho chị nếm thử xem."

"Nè." Kỷ Nhân theo bản năng đẩy đĩa ra phía trước một chút, Lục Gia Hòa và nàng cùng lúc mặt đối mặt nhìn nhau.

Kỷ Nhân cúi xuống nhìn miếng thịt bò, trong đầu lóe lên ý nghĩ, liền cắt một miếng thịt đưa đến trước mặt cô, cũng không chắc cái bệnh sạch sẽ của cô có chịu được không.

Ngay sau đó, Lục Gia Hòa cắn một miếng, vừa ăn vừa gật đầu: "Ừm, ngon thật."

"Còn chị đâu?" Kỷ Nhân ánh mắt mong chờ hỏi.

Lục Gia Hòa nhẹ nhàng mỉm cười, đẩy đĩa đến trước mặt nàng: "Em cũng nếm thử đi?"

Kỷ Nhân nhìn chằm chằm vào đĩa im lặng mấy giây, ngẩng đầu, đánh bạo nói: "Tay em không tiện lắm, chị có thể đút cho em được không?"

"Đương nhiên được rồi, rất vui lòng cống hiến sức lực phục vụ bạn gái." Lục Gia Hòa không kiềm chế được mà nở nụ cười, đút cho nàng ăn từng miếng một.

Hai người cứ như vậy "đút qua đút lại" hết cả đĩa, đến món tráng miệng cũng chẳng còn bụng mà ăn.

Đi xuống lầu dạo bộ tiêu hóa, Lục Gia Hòa lái xe đưa nàng về.

Xe dừng ở cửa khu chung cư, Lục Gia Hòa quay đầu hỏi: "Khi nào em đến bệnh viện tái khám?"

"Em đã đặt lịch tuần sau rồi."

Lục Gia Hòa gật gật đầu, nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc quá sức."

"Em biết rồi, chị lái xe cẩn thận nha." Kỷ Nhân xuống xe, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ, không đi ngay.

Xe cũng không nhúc nhích.

Hai người qua cửa kính xe nhìn nhau, Kỷ Nhân chớp chớp mắt, rồi cúi người nói nhỏ: "Nhà em dọn gọn rồi, chị có muốn...... lên uống ly nước không?"

"Cũng được," Lục Gia Hòa dứt khoát lưu loát xuống xe, nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, "Vừa hay có chút khát nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com