Chương 58. Tình yêu thật sự có thể từ miệng truyền thẳng vào tim.
Kỷ Nhân từ đó về sau lúc nào cũng mang theo một chai xịt thơm miệng bạc hà mát lạnh bên người. Mỗi lần chuẩn bị gặp Lục Gia Hòa, nàng đều phải xịt trước vài cái, mà nếu lỡ ăn gì có mùi thì lại tìm cớ lén xịt thêm phát nữa.
Âm thầm chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng ai ngờ, cả chai xịt thơm miệng sắp hết rồi mà Lục Gia Hòa vẫn chưa từng động tới môi lưỡi của nàng. Mỗi lần đều chỉ là chạm nhẹ trên môi như chuồn chuồn lướt nước, rồi buông ra.
Yến Tử còn hào hứng tới hỏi thăm nàng: "Hôn thế nào, cảm giác ra sao?"
"......" Kỷ Nhân nhỏ giọng, dè dặt hỏi lại: "Hôn...... là cảm giác thế nào vậy?"
"Chị hỏi em làm gì? Chẳng lẽ xịt cả chai thơm miệng rồi mà vẫn chưa có tác dụng?!"
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, hay là muốn chị phát cho mi cái loa?" Kỷ Nhân nổi cáu.
Yến Tử không thể tưởng tượng nổi, ghé sát hạ giọng hỏi: "Cũng nửa tháng rồi, chị với anh rể vẫn chưa hôn môi sao?"
"Có hôn rồi nha."
Ánh mắt nghi ngờ của Yến Tử quét một vòng. Một lúc sau, Kỷ Nhân thành thật bổ sung: "Chỉ là... kiểu chạm môi vào môi thôi......"
"Hai người quen bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng."
Yến Tử hít một hơi khí lạnh: "Hơn một tháng mà vẫn chỉ chạm môi?! Lẽ nào anh ta... không được?"
Kỷ Nhân nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy đáp án này hình như cũng không quá khó chấp nhận, thậm chí còn thấy dễ chịu hơn so với việc Lục Gia Hòa không thích nàng.
"Có khi người ta bị lãnh cảm không?" Kỷ Nhân tự phỏng đoán.
Yến Tử biểu cảm phức tạp, thật lâu sau, mới vỗ vai nàng, vẻ mặt đau đớn kịch liệt nói: "Mới hơn một tháng thôi, không được thì chia tay đi chị, còn cả đống ngoài kia mà..."
"Mi cút, chị đây không bao giờ chia tay." Kỷ Nhân bĩu môi, giọng thản nhiên: "Người ta lãnh cảm thì đã sao?Có vấn đề gì đâu?"
"Chị thật sự không để ý?"
"Cái này có gì phải để ý? Chị thích chính là con người chị ấy." Huống chi bản thân nàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, với chuyện giường chiếu càng không hề quan tâm. Thực ra trước đây nàng còn hoài nghi chính mình cũng là người lãnh cảm.
Yêu đương vào rồi, nàng cho rằng Lục Gia Hòa sẽ có nhu cầu bình thường. Nếu không có thì thực sự nàng cũng chẳng thèm để ý làm gì, chỉ cần không phải là không thích nàng là được.
Nghĩ đến đó, nàng tiện tay ném luôn chai xịt thơm miệng, thể xác và tinh thần như trút được gánh nặng. Bật TV lên, nàng đạp vào mông Yến Tử: "Đi quét nhà cái coi."
"Em mới đến có vài phút?!"
"Đến cũng đến rồi, quét cái nhà cho vui."
"......"
Yến Tử hùng hùng hổ hổ đi quét nhà, Kỷ Nhân lười biếng xem TV, vừa lúc đang phát một chương trình giải trí. Loại này khác với những loại tiết mục ồn ào thường ngày, chương trình này là toạ đàm, vô cùng yên tĩnh, thong dong.
Trên bàn ngồi mấy vị chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thảo luận về những chủ đề đang hot hiện nay. Mỗi người phát biểu quan điểm riêng, góc nhìn của mỗi người đều khác nhau.
Kỷ Nhân bất tri bất giác mải mê xem, nhưng càng xem càng thấy người phụ nữ tóc ngắn chưa phát biểu kia có vẻ quen quen.
Cho đến khi người chủ trì gọi một tiếng "Liễu Gia", hỏi về ý kiến của bà ấy.
Kỷ Nhân nhảy dựng lên, xồ đến trước TV, nhìn chằm chằm vào người trên màn hình. Quả thật là Liễu Gia không sai!
So với trên tạp chí phỏng vấn nhân vật thì trông trẻ tuổi hơn nhiều, còn lần trước gặp bất ngờ ở hiệu sách, Liễu Gia vẫn để tóc dài, nên Kỷ Nhân mới không nhận ra ngay.
"Yến Tử Yến Tử! Mau tới đây!" Kỷ Nhân kích động gọi to.
"Cái gì đó?"
"Xem đi, là Liễu Gia lão sư kìa!" Kỷ Nhân hưng phấn chỉ chỉ vào người trong TV nói nói, "Bà ấy chính là mẹ của bác sĩ Lục đó!"
"Ui con mẹ nó?! Thiệt hả?!" Yến Tử ném luôn cây lau nhà, phóng lại gần, tò mò nhìn chằm chằm Liễu Gia: "Thật là mẹ của Bác sĩ Lục sao?"
"Chắc chắn 100%!"
"Lên cả TV nữa, quá trâu bò đi!" Yến Tử không tin nổi.
Với dân thường như bọn họ, người được lên TV đều là nhân vật trâu bò. Yến Tử không thể tin được bên cạnh mình lại có người thân của người quen của chị mình lên TV.
Trong thế giới mà cô ấy có thể tiếp xúc, Kỷ Nhân đã rất "xịn" rồi, nhưng ngay cả Kỷ Nhân cũng chưa từng lên TV. Thế mà mẹ bác sĩ Lục lại lên!
Hai người vừa kích động vừa tò mò, xem xong trọn tập chương trình, Yến Tử không khỏi cảm khái: "Hóa ra gia thế bác sĩ Lục ngầu khủng khiếp vậy hả?!"
"Còn phải nói sao."
"Wow, vậy kiểu người thế nào mới xứng nổi với bác sĩ Lục đây?"
Kỷ Nhân khựng lại, sắc mặt dần dần trầm xuống: "Theo em thì sao?"
"Ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối chứ, không thì làm sao ba mẹ chị ấy đồng ý?" Yến Tử ngưỡng mộ nói, "Nếu em là mẹ chị ấy, chắc chắn không thể nào để con gái tuỳ tiện kiếm người nào đó gả bừa. Phải ngàn lần chọn vạn lần kén mới được."
Kỷ Nhân chậm rãi ngả người ra sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà: "Ừ... nói cũng đúng..."
"Bác sĩ Lục lần trước chẳng phải nói đang yêu sao? Chị gặp người yêu của chị ấy chưa? Có phải cao ráo đẹp trai, rất có tiền, nhà quyền thế không?" Yến Tử bát quái hỏi.
"Em sao lắm vấn đề tò mò vậy, mau đi lau nhà đi." Kỷ Nhân uể oải nói, nghe như sống không còn gì luyến tiếc.
Một lúc sau, nàng quay đầu lại hỏi Yến Tử: "Môn đăng hộ đối quan trọng lắm sao?"
"Đương nhiên! Đời mà, ai cũng thực tế thôi. Như em hồi sơ trung từng quen một thằng, nhà nó mở tiệm tạp hóa, mà mẹ nó ghét bỏ ba mẹ mình đều chết sớm, ngăn cấm không cho nó yêu sớm luôn đấy." Yến Tử nói tiếp, "Em mà thật lấy nhà đó, chắc sau này hết đường sống luôn."
"Còn ba mẹ của Đổng Tường thì sao? Có khinh em không cha không mẹ không?" Kỷ Nhân hỏi.
"Bọn họ không nhảy lên ăn mừng đã là tốt rồi. Bên phía nhà mình thì chẳng có gánh nặng, lại còn có chị — đại tỷ kiếm tiền như nước. Mỗi năm Tết đến, chị đều cho em mượn xe về quê, em vừa lái vừa oai, khiến bọn họ cười đắc ý muốn chết, hận không thể mỗi ngày bắt em chở đi quanh thôn đi dạo. Lâu lâu còn kêu em mang chị về cùng ăn Tết nữa kìa."
Kỷ Nhân bật cười, thấy nhiều nên chẳng lạ gì.
Chính vì biết bản chất con người như thế, cho nên nàng mới mỗi năm đều trốn ra ngoài cho thanh tịnh. Từ sau khi Trần Duyên Hoa qua đời, nàng hầu như không về quê Yến Tử, vốn dĩ đó cũng chẳng phải quê của nàng.
Nhưng nếu nàng không về thì Yến Tử sẽ cô đơn một mình, nên nàng bỏ tiền sửa sang lại ngôi nhà cũ của Trần Duyên Hoa, để Yến Tử về thì có chỗ dừng chân.
Xe nàng cũng hiếm khi lái, cho Yến Tử mượn về quê thì vừa tiện vừa có chút giữ thể diện.
Kỷ Nhân nhìn đồng hồ: "Chị phải đi tái khám rồi, tiện thể lau luôn toàn bộ kính trong nhà nhé."
"Chị là Hoàng Thế Nhân* hả?!" (kẻ hà khắc bóc lột trong tuồng Trung Quốc)
Kỷ Nhân bỏ đi trong tiếng chửi bậy của Yến Tử, nàng biết kiểu gì Yến Tử cũng làm thôi.
Tái khám nghĩa là lại được gặp Lục Gia Hòa, nên nàng cố tình đến bệnh viện sớm một tiếng, ngồi chờ ở ngoài, cảm giác như đang ngồi cùng Lục Gia Hòa vậy.
Cuối cùng cũng tới lượt, nàng cầm phim chụp vào phòng.
Lục Gia Hòa làm theo phép công nói: "Cơ bản là không vấn đề gì đáng ngại, ngày thường chú ý là được."
"Vâng, bác sĩ Lục."
Lục Gia Hòa nhìn nàng vài lần rồi mỉm cười: "Nếu không có gì, em ra trước đi nhé, còn bệnh nhân đang chờ."
"Vâng, bác sĩ Lục." Kỷ Nhân lưu luyến cầm phim, đột nhiên hạ giọng hỏi: "Tối nay chị có thể tan làm đúng giờ không?"
"Có thể được, nhưng hôm nay là sinh nhật ba chị."
"À... vậy chúc chú sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn em."
Kỷ Nhân xuống lầu, đang chờ xe ở cổng lớn thì gặp người quen.
"Ể, em gái."
Nàng quay đầu lại, hóa ra là đại ca hút thuốc, đã lâu không gặp. Thấy anh ta không mặc đồ bệnh nhân nữa, nàng cười: "Anh xuất viện rồi à?"
"Đúng rồi, thực ra sớm có thể xuất viện, chỉ là tôi cứ ở lại bệnh viện trốn cho thanh tịnh thôi." Đại ca nói.
"Chuyện của anh thế nào rồi?"
"Ly hôn rồi, sáng nay mới vừa làm xong thủ tục." Đại ca thở dài.
"Không sao đâu, cùng lắm lại tìm người khác." Kỷ Nhân an ủi.
"Nói dễ thế, một đống tuổi này rồi, còn tâm lực đâu mà tìm. Vạn nhất lại gặp phải lông gà đầy đất thì sao?" Đại ca quen tay móc hộp thuốc, "Hút một điếu không?"
"Không không không, sợ lắm rồi." Kỷ Nhân vội từ chối, nàng giờ có bóng ma tâm lý vô cùng lớn với thuốc lá rồi. Nàng lại khuyên: "Chỉ là một lần thất bại thôi mà, đâu phải lần nào cũng thất bại. Đừng nản chí."
Đại ca cô đơn bật lửa hút thuốc: "Một lần thất bại cũng đủ sợ cả đời rồi. Chúng tôi trước kia chính là cùng lén lút bỏ nhà đi để đến với nhau đó."
"Bỏ nhà theo tiếng gọi con tim? Ui chao, nghe cũng kịch tính ghê ha." Kỷ Nhân bật cười.
"Haizz..." Đại ca phả khói thuốc, nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt xa xăm: "Tôi hồi trẻ nghèo lắm, nhà chỉ có mẹ già tàn tật. Ba mẹ vợ chết sống không đồng ý. Nhưng vợ tôi nói gì cũng muốn phải gả cho tôi, đành bỏ nhà theo tôi. Lúc đó tôi thề nhất định phải cho vợ sống sung sướng. Giờ cuộc sống tốt rồi, mà người lại giữ không được."
Kỷ Nhân thu bớt ý cười, ánh mắt khẽ trầm: "Sao lại ra nông nỗi này chứ......"
"Tôi cũng không hiểu nổi. Suy nghĩ nửa năm trời cũng không nghĩ thông." Đại ca run run tàn thuốc, "Cho nên mới nói, tình yêu thứ này thật ảo diệu, tôi không tin nữa. Đơn giản chỉ là hormone và cảm giác mới lạ nhất thời. Qua vài năm, hết vị rồi thì 'một phách hai tán vẫn là một phách hai tán'."
Kỷ Nhân bình thản nhìn anh ta: "Có phải vì hai người xuất thân, hoàn cảnh khác nhau nên sau này cuộc sống sinh hoạt không hợp không?"
"Chắc vậy." Đại ca ném mẩu thuốc, xách cặp công văn lên, "Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Ngày mai tôi phải ra ngoài công tác. Có duyên gặp lại."
"Ừm, có duyên thì gặp."
"À đúng rồi." Đại ca đi được mấy bước, bỗng quay lại, mặt đầy vẻ thần bí: "Em có phải đang yêu cái nữ bác sĩ kia không?"
Kỷ Nhân nhìn anh ta không nói gì.
"Yên tâm đi, tôi ra Bắc vào Nam mấy năm nay, chuyện gì mà chưa thấy qua. Tôi chỉ tò mò, hỏi một câu thôi, không muốn nói thì thôi."
"Đúng vậy." Kỷ Nhân không ngờ người đầu tiên nàng thẳng thắn chuyện tình cảm của mình lại là người chỉ gặp vài lần trong phòng bệnh, "Tôi với chị ấy đang yêu nhau."
"Hồi trước nghe em nhắc qua rồi, nhà cô ấy cũng khá giả lắm đúng không?"
"Ừm."
"Hừm." Đại ca vỗ vai nàng, lời nói thấm thía: "Lấy kinh nghiệm xương máu của tôi mà nói, em nên học lấy chút bài học đi. Đừng dẫm lại vết xe đổ của tôi."
Kỷ Nhân thất thần rời bệnh viện, ghé qua chi nhánh mới xem tiến độ trang trí, mọi thứ tiến triển rất thuận, nàng tới lui vài vòng, Đổng Tường thì đang trông coi hiện trường, nàng chẳng còn gì để lo, nên thong thả quay lại siêu thị ăn không ngồi rồi.
Nàng lang thang, bỗng nhiên bước chân đổi hướng, đi khu gia dụng, nhìn quanh một hồi, tìm nhân viên phụ trách khu vực này hỏi: "Khu này sản phẩm nào thích hợp làm quà nhất?"
Nhân viên tưởng nàng đang kiểm tra nghiệp vụ, liền ra dáng chuyên nghiệp trả lời: "Còn tùy tặng cho ai, người khác nhau thì sở thích khác nhau, cũng phải xem dùng vào dịp nào nữa ạ."
"Thế tặng cho người lớn tuổi thì sao?"
"Người lớn tuổi như thế nào chị, ví dụ làm nghề gì, ngày thường có sở thích gì không?"
Kỷ Nhân nhớ lại Lục Gia Hòa từng nói ba cô là lão sư hóa học, hình như còn thích uống trà.
"Vậy có gì hợp tặng cho lão sư không?"
"Có chứ ạ, có thể tặng ghế massage này, hoặc chậu ngâm chân. Lão sư mỗi ngày đứng cả buổi giảng bài, tối về ngâm chân sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."
Kỷ Nhân gật gật đầu. Ghế massage quá to, không tiện dọn dẹp. Chậu ngâm chân thì vừa ý hơn.
Nàng chọn luôn loại chậu ngâm chân đắt nhất, rồi tiện tay lấy thêm hai hộp trà thượng hạng, xách thẳng đến nhà Lục Gia Hòa.
Lúc này Lục Gia Hòa đang ở ngoài cùng gia đình ăn cơm. Ngoài ba mẹ, còn có hai gia đình cô chú, náo nhiệt vô cùng.
Kỷ Nhân nhập mật mã mở cửa, tim đập thình thịch. Chủ nhân không có ở đây, mà nàng thì cứ thế đường hoàng bước vào.
Thật vui muốn chết!
Nàng đặt quà xong, lại nhịn không nổi xoay vài vòng trong phòng khách, rồi sang thư phòng, phòng khách, cả phòng vệ sinh cũng lưu lại dấu chân nàng. Cuối cùng, nàng dừng lại trước cửa phòng ngủ của Lục Gia Hòa.
Nơi này, nàng chưa từng đặt chân vào bao giờ.
Phòng ngủ sạch sẽ tinh tươm, quần áo trong tủ treo ngay ngắn. Trên bàn trang điểm bày đủ loại lọ chai và một ít đồ trang điểm.
Nàng tò mò ngắm nghía, cầm từng chai nước hoa lên ngửi, đến khi tìm được mùi hương mình thích nhất thì giơ điện thoại chụp lại.
Nàng xoay người, nhìn chiếc giường lớn trước mặt. Trời lạnh, chăn lông xù nhìn qua đã thấy ấm áp rồi.
Nàng đi đến mép giường ngồi xuống. Nệm thật thoải mái, cả người ngã ra nằm, lăn qua lăn lại một vòng, thích quá đi!
***
Lục Gia Hòa về đến nhà, thấy trong phòng khách có cái chậu ngâm chân mới tinh, hơi nghi hoặc, đảo mắt nhìn quanh, lại phát hiện đèn trong phòng ngủ đang bật.
Bước vào, liền thấy Kỷ Nhân nằm bẹp trên giường mình, ngủ say sưa ngon lành.
Cô ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn Kỷ Nhân, ngón tay khẽ lướt qua gò má, rồi nghịch ngợm bóp nhẹ cái mũi đối phương.
Kỷ Nhân thở không nổi, bật mở mắt ra, thấy gương mặt cười tươi của Lục Gia Hòa: "Chị về rồi?"
"Ừm, em đến lâu chưa? Sao không nhắn chị một tiếng?"
"Cũng một lúc rồi. Em đoán chị đang ăn cơm với ba mẹ, nên không muốn quấy rầy bữa cơm gia đình." Kỷ Nhân nói.
"Chậu ngâm chân ngoài kia là em mang đến hả?" Lục Gia Hòa lại hỏi tiếp.
"Đúng vậy, còn có hai hộp trà, đều là quà sinh nhật cho ba chị, chị giúp em đưa cho chú nha."
"Bọn họ vẫn chưa ngủ đâu, hay là em tự qua đưa đi?"
"Không được không được, muộn thế này rồi, đừng quấy rầy ba mẹ chị nghỉ ngơi." Kỷ Nhân vội vàng từ chối, "Huống chi em với ba mẹ chị cũng không quen, đột nhiên mò đến chắc sẽ làm họ giật mình."
"Thôi được." Lục Gia Hòa nhéo nhéo cổ áo nàng, cười khẽ: "Giường của chị chỉ cho phép người mặc đồ ngủ nằm thôi."
Kỷ Nhân giật mình, quằn quại định ngồi dậy, rồi lại bị cô ấn xuống lại.
"Thôi, dù sao hai ngày nữa cũng phải giặt rồi." Ngón tay Lục Gia Hòa từ cổ Kỷ Nhân trượt lên, khẽ nắm lấy cằm nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, rồi nhìn chăm chút vào Kỷ Nhân ngốc đang ngơ ngác, cười nói: "Lần sau lên giường nhớ tắm rửa, thay đồ ngủ."
"Rõ......"
Lục Gia Hòa cười cười, đang định đứng dậy thì cổ tay bỗng nhiên bị túm chặt. Khi cô quay lại, Kỷ Nhân đã ngồi dậy, vươn tay kia ôm lấy gáy cô, rồi không nói không rằng dán môi tới, trúc trắc liếm liếm môi cô.
Lục Gia Hòa như nhận được tín hiệu, hơi hé miệng, để Kỷ Nhân thử dò dẫm tiến vào.
Lục Gia Hòa mặt bừng đỏ, chợt nhắm mắt lại, toàn thân toàn tâm cảm nhận sự hiện diện của nàng.
Kỷ Nhân kích động mà rối loạn trận tuyến, đấu đá lung tung, may mà sau lưng được Lục Gia Hòa nhẹ nhàng vỗ trấn an, dần dần chậm lại tiết tấu, cùng cô đón đi rước về, rượt đuổi dây dưa, dần dần ăn ý.
Khi nhìn thấy đáy mắt Lục Gia Hòa ánh lên chút chờ mong, nàng không kìm được lại hôn lên lần nữa.
"Chị có thích em không?" Kỷ Nhân khẽ hỏi.
"Đương nhiên, đương nhiên là thích em." Lục Gia Hòa ôm lấy mặt nàng, ngậm lấy môi nàng, lúc thì liếm cắn, lúc thì vuốt ve, lúc thì lại kiêu ngạo xâm chiếm thành trì của nàng, ở bên trong công thành chiếm đất.
"Vậy là đủ rồi."
Kỷ Nhân nghĩ đến việc mình đang hôn Lục Gia Hòa, trong lòng không kìm được run rẩy.
Thì ra, khi hôn môi, tình yêu thật sự có thể từ miệng truyền thẳng vào tim.
Nàng nghĩ, dù cho tương lai hai người có thể 'một phách hai tán', thừa lúc hiện tại còn đang yêu, hãy cứ yêu cho hết mình đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com