Chương 60. Chị lẽ ra nên thú nhận với em sớm hơn.
Kỷ Nhân thực sự sợ chết đi được.
Nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để cùng ba mẹ Lục Gia Hòa ngồi ăn cơm, nói chính xác là, chưa bao giờ nghĩ tới ba mẹ Lục Gia Hòa sẽ chịu gặp nàng.
"Ba mẹ chị có biết tình hình của em không? Ví dụ như học vấn, xuất thân gì đó?" Kỷ Nhân lo lắng xác nhận từng chi tiết.
"Sáng nay chị cũng mới nghe ba mẹ nói. Hoàn cảnh của em, chị đã nói với ba mẹ rồi."
"Bọn họ biết hết mà vẫn... đồng ý cho chúng ta quen nhau sao?" Kỷ Nhân tròn mắt không thể tin được.
"Ừm đúng đó."
Người thành phố quả nhiên văn minh thật!
Nhưng dù vậy, Kỷ Nhân vẫn căng như dây đàn: "Em còn chưa chuẩn bị xong... Nếu em biểu hiện không tốt, ba mẹ chị có chán ghét em không?"
Lục Gia Hòa ngồi xuống, đỡ nàng ổn định lại, hai tay nhẹ nhàng ấn vai, nhìn vẻ mặt hoảng hốt kia rồi nghiêng người xuống, hôn khẽ lên môi nàng, động tác trấn an dịu dàng.
Chẳng mấy chốc, người được an ủi liền biến từ được xoa dịu sang chủ động, và mỗi lúc càng mãnh liệt hơn, truy đuổi đầu lưỡi của cô.
Lục Gia Hòa xoay người, ngồi thẳng lên đùi Kỷ Nhân, tư thế này thật thuận tiện hơn để hôn nhau.
Kỷ Nhân hôn rất nhiệt tình, môi và cổ Lục Gia Hòa đều không thoát nổi.
"Bọn họ sẽ không ghét em đâu. Chị nói rồi mà, em là kiểu người ai nhìn cũng thích." Lục Gia Hòa hơi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười, "Lần này ăn cơm là ba chị chủ động nhắc đó, ba muốn chính thức gặp em."
"Nhưng em sợ quá......"
"Đừng sợ, còn có chị ở đây." Lục Gia Hòa lại cúi xuống hôn, tay ôm lấy eo nàng.
Một luồng gió lạnh len vào, kế đó là bàn tay ấm áp áp lên da thịt, khiến Kỷ Nhân nhạy cảm run lên một cái, rồi vội vàng ôm cô càng chặt hơn.
Bàn tay kia men theo lưng trần bóng loáng của Kỷ Nhân chậm rãi di chuyển, giọng Lục Gia Hòa khàn khàn: "Nhưng nếu lần này em chưa muốn đi thì để dịp khác cũng được, chờ lúc nào em sẵn sàng rồi hẵng gặp."
"Em hiểu rồi......" Kỷ Nhân cũng học theo, đưa tay vào trong áo cô.
Nhưng tay nàng lạnh như nước đá, Lục Gia Hòa bị dọa run người, cười khúc khích tiến vào lòng ngực Kỷ Nhân: "Úi, tay em lạnh quá đi!"
"Xin lỗi~." Kỷ Nhân luống cuống rút tay lại, hôn hôn lên má lúm đồng tiền của cô, "Ngày kia chính là thứ bảy rồi, gấp quá, mình dời sang tuần sau đi, được không?"
"Thật không? Em sẵn sàng đi?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Đúng vậy đó, khì khì."
Nàng thật sự muốn được nhìn thấy nụ cười như vậy của Lục Gia Hòa mỗi ngày, muốn ở bên cô càng lâu càng tốt, mà muốn thế thì đương nhiên phải vượt qua ải ba mẹ này thôi.
Chỉ là không ngờ ngày ấy tới nhanh vậy, khiến nàng vừa sợ, vừa lo, vừa thấp thỏm, sợ hãi biểu hiện không tốt, rồi từ đó không bao giờ được ôm Lục Gia Hòa nữa.
"Nếu ba mẹ chị không thích em, đuổi em ra khỏi cửa thì làm sao bây giờ?"
"Vậy chúng ta đưa nhau đi trốn?"
"Không được!" Kỷ Nhân lập tức phản đối, "Tuyệt đối không được!"
Lục Gia Hòa bật cười: "Vì sao lại không được?"
"Chị sao có thể vì em mà bỏ ba mẹ, bỏ cả sự nghiệp của mình. Nếu sau này tụi mình chia tay, chị chắc chắn sẽ hối hận chết mất, em không muốn làm tội nhân phá nhà tan cửa." Kỷ Nhân nói.
Lục Gia Hòa nghe vậy thì cười đến mức xoa xoa bóp bóp hai má của nàng: "Nói nghe cũng tỉnh táo lắm hen! Yên tâm đi, chị tuyệt đối không bỏ trốn với em đâu, ba mẹ chị cũng sẽ không đuổi em ra khỏi cửa."
"Thật không đó?"
"Thật sự đó, tính họ rất tốt, nhiều lắm là mời em ra khỏi nhà thôi."
Kỷ Nhân bật cười: "Thế cũng được đi, còn giữ được chút thể diện."
***
Sau khi hoàn thành giai đoạn trang trí, Kỷ Nhân nghiệm thu xong, thanh toán tiền công cho mọi người, rồi sắp xếp đưa hàng vào kệ.
Nàng vừa giám sát hiện trường, vừa không nhịn được nghĩ đến chuyện gặp phụ huynh.
"Nhìn tiến độ này có vẻ có thể thu xếp xong trước Tết Nguyên Đán." Đổng Tường nói bên cạnh.
"Nguyên Đán hả? Nguyên Đán cũng tốt đấy, ngày đầu năm mới, hay là chị kéo dài đến Nguyên Đán mới đi, chú cảm thấy thế nào?"
"Thế nào cái gì chị?" Đổng Tường ngơ ngác, "Chị đang nói khai trương ngày tết hả?"
"Khai trương?" Kỷ Nhân gật đầu lia lịa, "Ừm đúng rồi, chị cũng tính đúng dịp Nguyên Đán khai trương luôn."
"Không thành vấn đề, em chỉ cần nói trước với bên cung ứng là được."
"Còn chuyện tuyển nhân viên nữa." Kỷ Nhân lập tức gọi cho giám đốc, dặn dò hết chuyện tuyển dụng.
Bên này không còn việc gì, nàng liền đi dạo quanh khu thương mại, vừa ngắm nghía, vừa lên mạng xem đi gặp ba mẹ người yêu nên mang quà gì cho hợp lễ.
Buổi tối về đến nhà, Yến Tử gọi nàng ra phòng khách ăn cơm. Hôm nay nấu lẩu tại gia!
"Ba chúng ta lâu rồi chưa cùng nhau ăn cơm đó nha, em cảm giác như đã mấy tháng không gặp mọi người, lâu lâu còn tưởng chị mất tích luôn rồi nữa chứ ." Yến Tử nói.
"Vậy giờ sao đây, em báo cảnh sát chưa?" Trong phòng ấm áp, Kỷ Nhân vừa cởi áo khoác vừa tiện tay đặt lên sofa.
"Ủa? Áo khoác này đẹp thế, chị mua khi nào vậy?" Yến Tử biết rõ tủ đồ của nàng như lòng bàn tay, hầu hết đều do chính tay cô ấy mua, nhưng cái này thì chưa thấy bao giờ.
"Bác sĩ Lục tặng."
Yến Tử sờ sờ chất vải: "Chà chà, xem chất liệu này, cảm giác sờ vào rất tốt nha, tuyệt đối không rẻ!"
"Thật hả?"
Yến Tử cúi đầu nhìn nhãn hiệu ở cổ áo, vừa thấy liền hít mạnh một hơi: "Trời ơi, hãng này á? Không hề rẻ nha! Bác sĩ Lục cũng quá chịu chơi rồi, mới quen biết chị chưa bao lâu mà đã tặng đồ xịn thế này?"
Kỷ Nhân ngơ ngác nhìn cái mác toàn tiếng Anh, chẳng hiểu mô tê gì: "Cái này... đắt lắm hả?"
"Sương sương cũng phải năm con số."
"Ôi, mẹ nó?!" Kỷ Nhân hoảng hồn, xác nhận lại mấy lần, "Thật tới mức đó hả?"
"Thật chứ sao! Em nhắm cái mẫu khác của hãng này mấy năm rồi còn chưa nỡ mua!" Yến Tử cười gian, cầm áo lên định khoác thử, "Cho em mặc thử tí, xem hiệu quả sao nào."
"Ai cho em mặc mà mặc!" Kỷ Nhân nhanh như chớp đoạt lại, cẩn thận gấp áo gọn gàng đặt qua một bên, sợ dính mùi lẩu, nên dứt khoát ôm vào phòng ngủ cất kỹ, khóa cửa lại.
Yến Tử: "......"
Trong lúc bỏ mề gà vào nồi lẩu, Yến Tử liếc nàng: "Chị còn chưa kể, bác sĩ Lục sao tự dưng lại tặng chị cái áo đắt vậy?"
"Chị ấy thích chị không được sao?"
"Thích thì liền tặng áo hả? Nhà chị ấy chắc giàu có lắm ha? Mà em thấy chị ấy cũng có vẻ thích em lắm, hai người nói xem có khi nào chị ấy cũng tặng em một cái ——"
"Em nằm mơ đi." Kỷ Nhân trừng trắng mắt.
Yến Tử bĩu môi, không phục: "Vậy còn anh rể tương lai của em thì sao, tặng chị gì chưa?"
"Hỏi chi nhiều vậy, mau vớt lên đi, mề gà sắp nát hết rồi kìa." Kỷ Nhân nói.
Ăn xong lẩu, Kỷ Nhân ôm áo chuẩn bị về.
"Chị đừng nói là tính đem cái áo này treo lên thờ cúng nha." Yến Tử nhìn bộ dạng nàng ôm áo như cầm thánh chỉ mà buồn cười không chịu nổi.
Kỷ Nhân hừ hừ mấy tiếng, đi đến cửa rồi đột nhiên quay lại: "Ê, lần đầu tiên em tới nhà Đổng Tường, mang quà gì cho ba mẹ cậu ta vậy?"
"Mang theo một câu thăm hỏi —— 'Chào chú dì, chú dì khoẻ không?!'"
"......"
"Có ma mới nhớ lần đầu tiên như thế nào, chuyện cũng bao nhiêu năm rồi, hồi đó em còn mặc quần thủng đít nữa cơ mà."
"Chị nói chính là sau khi hai đứa chính thức quen nhau đó."
"Thì mua thuốc lá rượu và một cái vòng cổ ngọc trai thôi."
Sau khi Kỷ Nhân đi, Yến Tử mặt đầy kinh ngạc, quay sang nói Đổng Tường: "Mẹ nó, tốc độ của bà chị em kiểu này chắc sắp vượt chúng ta luôn rồi, không chừng còn kết hôn trước ấy chứ!"
"Không phải em mong như vậy sao?" Đổng Tường hỏi.
"Đúng đúng! Em vui muốn xỉu! Vui đến mức không biết đang ở hướng nào luôn, cho nên... hôm nay anh đi rửa chén~"
"......"
"Nhưng mà em cũng tò mò lắm, chị ấy rốt cuộc quen ai mà giấu kỹ như gián điệp, em cũng không hay biết gì luôn. Dạo này anh có thấy chị ấy thân hay gần gũi với đàn ông nào không?"
"Ngoài anh ra, thì chỉ có giám đốc với mấy nhà cung ứng."
"Chả lẽ là nhà cung ứng nào đó? Nói chuyện kinh doanh mà nảy sinh tình cảm?" Yến Tử ngẫm nghĩ lại thấy không khả thi lắm, cô ấy biết Kỷ Nhân chưa bao giờ lẫn lộn công việc với tình cảm, hơn nữa mấy ông bên chỗ cung ứng đó không ai đẹp trai cả.
Anh rể này... thật sự bí ẩn quá đi.
***
Kỷ Nhân vừa chuẩn bị cho việc khai trương, vừa đi mua quà gặp mặt, cứ cảm giác cái này không ưng ý, cái kia cũng không vừa ý.
Đang khi nàng ở ngoài loay hoay chọn quà, thì nhận được điện thoại của Lục Gia Hòa.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ngoài đường, còn chị?"
"Chị mới vừa tan làm, có rảnh ăn cơm cùng chị không?"
"Có chứ! Ăn gì nè?"
"Bên ngoài lạnh lẽo quá, về nhà gọi cơm hộp nha?"
"Đồng ý, em ở gần nhà chị lắm, vậy em đến thẳng nhà chị luôn nha."
"Oke."
Kỷ Nhân vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì phát hiện ngoài trời bay những bông tuyết nhỏ.
Mùa đông tới thật rồi, đây là trận tuyết đầu tiên của năm.
Bọn học sinh tan học ríu rít trên đường chơi tuyết, đùa giỡn đuổi bắt nhau.
Kỷ Nhân nghe bọn nhỏ bàn tán về nữ sinh xinh nhất lớp, không nhịn được bật cười, nghĩ Lục Gia Hòa hồi trước chắc cũng là hoa khôi trong lớp, không biết có bị tụi bạn nhao nhao hâm mộ bàn tán như vậy không nữa.
Đang nghĩ đến Lục Gia Hòa thì quẹo góc đã thấy cô đứng ở cổng khu chung cư, không suy nghĩ nhiều, Kỷ Nhân chạy lại, hô lên: "Há ——!"
Lục Gia Hòa ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười đứng nguyên một chỗ, chờ đến khi Kỷ Nhân nhào tới ôm chặt cô, cô mới nhẹ tay phủi mấy bông tuyết trên tóc nàng: "'Há' cái gì mà 'há'? Chị không có tên cho em gọi hả?"
"Em nhất thời bị mắc kẹt, vốn định gọi 'Bác sĩ Lục', nhưng lại cảm thấy có chút mới lạ. Rồi nghĩ không biết gọi cái gì." Kỷ Nhân gãi đầu.
"Thế thì gọi là bảo bối, thân ái, darling, honey... mấy cái này không mới lạ đâu." Lục Gia Hòa cười chế nhạo nói.
"......" Kỷ Nhân á khẩu, mặt đỏ ửng, ấp úng, "Em... em gọi không nổi."
Lục Gia Hòa nhìn bộ dạng quẫn bách đó của nàng, phì cười một cái, rồi nắm tay nàng nhét vào túi áo mình cùng sưởi ấm: "Thế gọi là tỷ tỷ đi, dù sao chị cũng lớn hơn em một tuổi."
"Càng không quen! Gọi 'tỷ tỷ' y như Yến Tử Đổng Tường gọi em, nghe muốn nổi da gà." Kỷ Nhân rùng mình.
"Vậy gọi tên chị đi." Lục Gia Hòa mỉm cười.
"Lục Gia Hòa?" Kỷ Nhân giẫm lên lớp tuyết mềm trên mặt đất, miệng cứ không ngừng đọc tên cô, "Lục Gia Hòa, Lục Gia Hòa, Gia Hòa... tên chị nghe thật êm tai! À mà khoan, mẹ chị tên Liễu Gia phải không?"
"Đúng rồi."
"Oa, vậy ba mẹ chị chắc ân ái lắm luôn! Khó trách nhìn chị kiểu gì cũng toát ra khí chất hạnh phúc." Kỷ Nhân cảm khái nói.
"Em cũng sẽ hạnh phúc."
Kỷ Nhân bước chân lên mép bồn hoa bên cạnh, vui vẻ dang tay nói: "Giờ em đã rất hạnh phúc rồi! Tất cả đều nhờ chị đó, Lục Gia Hòa!"
Lục Gia Hòa ngẩng đầu nhìn nàng, nụ cười càng sâu: "Xuống đây để chị ôm một cái."
Kỷ Nhân lập tức dang hai tay ra, nhảy xuống liền ôm chặt lấy cô, hôn hôn lên tai cô, gọi tên cô: "Lục Gia Hòa, Gia Hòa..."
Tuyết càng lúc càng rơi dày. Hai người về đến nhà không bao lâu thì cơm hộp cũng được giao tới, một phần sườn heo, mề gà, thêm chén canh nóng hổi. Uống xong chén canh nóng cả người đều ấm áp lên.
Kỷ Nhân nhìn tuyết ngoài cửa sổ, những mùa đông trước đây đều là nàng tự trải qua một mình, lạnh thì cuộn chăn không ra cửa, đói thì gọi đồ ăn ăn đại đại, chán thì ngủ.
Cuộc sống sinh hoạt chưa bao giờ thú vị như thế này, những khoảnh khắc yên bình ấm áp này đều khiến nàng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
"Chị sao lại mua cho em áo khoác đắt tiền như vậy chứ?" Kỷ Nhân hỏi.
"Một cái áo mặc được mấy năm, em mặc nhiều vào, rồi chia trung bình ra, tính ra cũng rẻ mà." Lục Gia Hòa bình thản nói.
"Đừng chi tiêu hoang quá, em hay chạy nhong nhong đây đó suốt, lỡ làm dơ áo đẹp thì tiếc lắm." Kỷ Nhân nói.
"Quần áo sinh ra để mặc, bẩn thì giặt là được, có gì đâu."
"Nhưng mà..." Kỷ Nhân không cãi lại được cô, chỉ âm thầm suy nghĩ xem lần sau sẽ mua cho cô cái túi thật xịn. Không phải người ta nói túi có thể chữa bách bệnh sao?
"Kỷ Nhân, em hãy thử học cách nhận lấy sự tốt đẹp của người khác dành cho mình, không cần nghĩ đến chuyện hồi báo. Em là bạn gái của chị, là người thân thiết nhất với chị ngoài ba mẹ chị ra, nhìn em mặc đồ chị mua, chị cũng rất vui." Lục Gia Hòa nói.
Kỷ Nhân ngẩn ra, sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ hoe.
Lục Gia Hòa không nhịn được cười: "Cao lớn như vậy, mà lại là cục khóc nhè."
Kỷ Nhân bò rạp lên bàn, giọng nghẹn nghẹn: "Em... em đâu có hay khóc!"
"Được rồi được rồi, đồ ăn sắp nguội rồi, ăn nhanh đi cục khóc nhè."
Kỷ Nhân khụt khịt mũi, ngồi dậy ăn tiếp. Đúng lúc đó, Yến Tử gọi video tới.
"Xuống ăn cơm mau!" Yến Tử hét.
"Không đi, chị ở nhà bác sĩ... Gia Hòa." Kỷ Nhân ngượng ngùng liếc Lục Gia Hòa, thẹn đến đỏ cả tai. Lục Gia Hòa chỉ cười, gắp miếng gà bỏ vào chén nàng.
"Không phải chứ, chị làm gì mà cả ngày chạy qua nhà bác sĩ Lục vậy hả? Anh rể không ghen sao?" Yến Tử hỏi.
Lục Gia Hòa ngẩng đầu nhìn, Kỷ Nhân cười khan: "Đương nhiên không."
"Phục thật sự, chị nói thật đi, chị có đang yêu đương thật không? Hay là đang lừa em?"
"Chị lừa mi làm gì?"
"Thế sao giấu kỹ vậy, đến bạn trai cũng không cho em thấy mặt?"
"Lười nói với em, bọn chị đang chuẩn bị ăn cơm." Kỷ Nhân dứt khoát tắt máy, gắp miếng sườn cho Lục Gia Hòa, chuyển sang chủ đề khác, nhưng lại phát hiện cô không mấy hứng thú.
Ăn xong, Kỷ Nhân đặt tay lên vai cô vừa xoa bóp, vừa hỏi nhỏ: "Chị sao vậy?"
Lục Gia Hòa ngập ngừng muốn nói rồi thôi, nhìn vẻ mặt lo lắng của Kỷ Nhân, vẫn quyết định đem thắc mắc trong lòng hỏi ra: "Em vẫn chưa nói cho Yến Tử biết chuyện của chúng ta?"
"Vâng, em vẫn chưa nghĩ nên nói sao cho ổn......"
"Em sợ em ấy phát hiện em đang hẹn hò với con gái? Cảm thấy chị không xứng được cho mọi người biết?"
"Đương nhiên không phải!" Kỷ Nhân giật mình nói, "Em tuyệt đối không có ý đó, em còn hận không thể để cả thế giới đều biết chị là bạn gái của em!!!"
"Vậy mà em còn giấu cả Yến Tử?" Lục Gia Hòa hỏi.
Kỷ Nhân há hốc mồm, chậm rãi ngồi xuống, nản lòng xoa xoa mặt, giọng thấp: "Em chỉ sợ ......"
"Sợ cái gì?"
"Sợ chị chẳng bao lâu sẽ chán em."
"Sao em lại nghĩ vậy?"
"Chị không hiểu đâu...... Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi em thấy mình thật hạnh phúc, ông trời lại trêu đùa em, cướp nó đi mất. Nên em luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều tệ nhất." Kỷ Nhân ngẩng đầu, nhìn cô thật sâu, "Em biết chênh lệch giữa chúng ta lớn đến mức nào, em không sợ một ngày nào đó chị phát hiện không cần em, em cũng có thể chịu được...... Chỉ là em không muốn lúc đó người xung quanh lại làm phiền đến chị."
Lục Gia Hòa ngồi xổm xuống, không tin nổi khi nhìn thấy trong mắt Kỷ Nhân lại lộ ra nét yếu đuối và bất lực. Cô vẫn tưởng chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ rồi, nào ngờ lại xem nhẹ sự bất an mà Kỷ Nhân đang che giấu trong lòng.
Với Lục Gia Hòa, điều khó khăn duy nhất trong đoạn tình cảm này chỉ là: Kỷ Nhân có thích cô hay không.
Nhưng với Kỷ Nhân, khó khăn chưa bao giờ chỉ dừng lại ở điểm đó, xuất thân, quá khứ, thậm chí là cả vòng xã giao đều vô hình trung biến thành áp lực đè nặng lên nàng.
Thế nên nàng mới sợ gặp phụ huynh, lo bị đuổi thẳng ra cửa chỉ vì hai người không môn đăng hộ đối.
Kỷ Nhân lo được lo mất như vậy, mà đến giờ cô mới phát hiện.
"Kỷ Nhân, em có từng nghĩ, chị thích em từ khi nào không?" Lục Gia Hòa nắm lấy tay nàng, nghiêm túc hỏi, "Em có phải cho rằng chị đồng ý hẹn hò là vì độc thân quá lâu, cô đơn quá lâu, nên mới thuận miệng chấp nhận lời tỏ tình của em?"
Kỷ Nhân nhìn cô, không nói lời nào.
Cái im lặng đó... chính là nàng thật sự nghĩ như vậy.
Lục Gia Hòa khẽ thở dài, hai tay nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng: "Xin lỗi. Chị lẽ ra nên thú nhận với em sớm hơn, không nên bày đặt làm giá, một hai phải chờ em mở lời trước."
Kỷ Nhân vẫn còn ngẩn ra, ánh mắt mông lung nhìn cô.
"Thật ra chị thích em từ sớm lắm rồi," Lục Gia Hòa dịu giọng nói, "Lần đầu tim chị rung động là khi em chở chị đi ngắm cảnh trên cầu lớn. Buổi tối đó em thật sự mê người muốn chết."
Kỷ Nhân chậm rãi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Lục Gia Hòa vậy mà đã sớm thích nàng? Hơn nữa, nàng có chỗ nào mê người đến muốn chết đâu???
"Em có biết để thu hút sự chú ý của em, chị đã phải dùng chút thủ thuật không?"
"Cái gì?" Kỷ Nhân càng không thể tưởng tượng.
"Sau này em gặp Lý Thần Dao, kiểu gì cậu ta cũng sẽ buột miệng nói cho em biết." Lục Gia Hòa cười, "À đúng rồi, hay là chị gọi cho cậu ấy liền bây giờ, cậu ấy có thể chứng minh chị thích em lâu cỡ nào."
Thấy cô lấy điện thoại ra thật, Kỷ Nhân lập tức giữ tay cô lại: "Không cần gọi, em tin chị."
"Em tin thật không?"
"...... Tin."
"Chẳng lẽ em không tò mò sao?"
"......" Tò mò muốn chết đi được!
Lục Gia Hòa nhìn bộ dạng nửa chịu nửa không của nàng, cười khẽ rồi thật sự bấm gọi cho Lý Thần Dao.
"Gọi tôi làm gì đấy?" Lý Thần Dao hỏi.
"Tôi với Kỷ Nhân hôn môi rồi."
Kỷ Nhân đột nhiên không kịp phòng bị nghe được câu này, quay qua nhìn cô, khuôn mặt hơi hơi nóng lên.
"Đỉnh vậy! Lợi hại đó, có thời gian rảnh tôi thật sự muốn học hỏi cậu xem làm sao để 'bẻ cong gái thẳng'."
"Cậu học cái đó làm gì, định đi 'bẻ' ai?"
"Tò mò thôi mà! Nhưng mà Kỷ Nhân, cái cô ngơ ngáo ngốc ngốc đó, yêu đương được không vậy? Hay là cái gì cũng phải để cậu chỉ dạy hả?"
Lục Gia Hòa liếc sang khuôn mặt đỏ như tôm luộc của Kỷ Nhân, cười nói: "Đại khái vậy, mà cậu còn nhớ khi nào tôi bắt đầu thích em ấy không?"
"Tất nhiên là nhớ chứ! Tôi đời này quên sao được! Lần đó ba đứa mình đi du lịch, buổi tối hôm trước cậu còn nói muốn buông cô ấy, sáng hôm sau lại nói buông không nổi, rồi bắt đầu tán người ta tới tấp, chậc chậc chậc, chuyện này kể ra mà không tin được cậu là người vậy luôn đó!"
"Cảm ơn, chào thân ái."
"Ơ... cảm ơn cái gì? Alo? Alo??" Bên kia còn chưa hiểu chuyện gì thì cuộc gọi đã kết thúc, "???"
"Giờ em biết rồi đó." Lục Gia Hòa quay sang hỏi.
Kỷ Nhân thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, vẫn còn vài phần khó tin: "Em có gì đáng để chị thích chứ?"
"Em có thể không tin vào bản thân mình, nhưng đừng nghi ngờ con mắt của chị." Lục Gia Hòa ngồi xuống bên cạnh nàng, "Chị biết xuất thân và quá khứ của em, nhưng chị vẫn thích em, thích tất cả những gì thuộc về em."
Kỷ Nhân xúc động, chậm rãi ôm cô thật chặt.
Đến khi Lục Gia Hòa sắp thở không nổi, Kỷ Nhân mới từ cơn vui sướng phục hồi tinh thần lại, chậm rãi hỏi nhỏ: "Vậy...... Lý Thần Dao biết chuyện chúng ta từ khi nào?"
"Ngày đầu tiên xác định quan hệ, chị đã nói với ba mẹ và cậu ấy rồi. Trước đó không lâu chú và cô của chị cũng biết." Lục Gia Hòa nói.
Kỷ Nhân buông cô ra, lấy điện thoại liền gọi cho Yến Tử: "Em bây giờ đến nhà bác sĩ Lục một chuyến."
"Trễ thế này rồi, có chuyện gì hả chị?" Yến Tử hỏi.
"Đến gặp anh rể của mi." Kỷ Nhân lời ít mà ý nhiều nói.
"?????"
Yến Tử nhìn màn hình điện thoại, mặt đầy dấu hỏi: "Em hỏi này bà chị, bà chị vừa nói tiếng Trung phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com