Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Để ba mẹ chị phát hiện thì không tốt đâu.

Giáo sư Lục nghĩ tới nghĩ lui: "Thôi, con vẫn nên gọi tôi là chú đi, nghe có vẻ trẻ trung hơn chút."

"Dạ, chú." Kỷ Nhân ngoan ngoãn đáp lời, "Nhưng bên nhà con mọi người hay gọi 'đại gia' thật ra lại là cách xưng hô thân thiết lắm đó chú."

"Ừm." Giáo sư Lục gật đầu hỏi, "Con là người phương Bắc hả?"

"Dạ đúng rồi, nhưng con mười mấy tuổi đã chuyển tới phương Nam sống." Kỷ Nhân nói.

"Đừng chỉ uống trà, nếm thử bánh trà này xem, người trẻ thường không thích uống trà lắm đâu." Liễu Gia lo lắng nàng không thích uống trà, đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt Kỷ Nhân.

"Nhưng con lại rất thích uống." Kỷ Nhân cười.

"Thật sao?"

"Thật đó chú." Kỷ Nhân nhìn ông không rời khỏi ly trà, cầm ấm nước đổ vào chén trà, dòng nước và thành chén tạo góc 45 độ, lá trà xoáy tròn hòa với nước, rồi đậy nắp ấm lại, lắc đều ba lần, sau đó rót trà vào ly của ông.

"Phượng hoàng tam gật đầu, con cũng biết cả động tác này sao?" Giáo sư Lục ngạc nhiên hỏi.

(*) "Phượng hoàng tam gật đầu" là động tác khi rót nước vào ấm trà, người pha trà cầm ấm nước sôi hoặc ấm rót cao, khi rót, không đổ liền một dòng, mà nghiêng – dựng – nghiêng, giống như chim phượng hoàng gật đầu ba lần.

"Trước kia con nhìn người ta pha, rồi học được một chút." Kỷ Nhân nói.

"Con biết các bước hoàn chỉnh trong quy trình không?"

"Con có thể thử một chút, nhưng con không chắc có làm đúng không nữa."

"Không sao, thử đi!" Giáo sư Lục hứng thú bừng bừng, lập tức mang ra thêm bộ trà cụ cho Kỷ Nhân thực hành.

Kỷ Nhân rót nước sôi vào chén trà, dưới áp lực hơi nước khiến nắp chén khẽ chuyển động, va vào thành chén phát ra tiếng "leng keng" trong trẻo.

Lục Gia Hòa đứng bên cạnh xem đến say mê, thấy ánh mắt nàng chuyên chú, động tác trôi chảy, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã tự nhiên. Dáng vẻ ấy vừa có khí chất thong dong đạm nhiên, lại vừa mang nét an nhiên như một ẩn sĩ am tường trà đạo, khiến người ta không cách nào dời mắt.

Cô vô tình quay đầu lại, phát hiện ba mẹ cũng đang dán mắt nhìn càng mê mẩn hơn, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Mà Kỷ Nhân dường như không để ý đến ánh nhìn của họ, vẫn tập trung vào động tác trên tay, cẩn thận đổ lá trà vào chén, đậy nắp lại, lắc nhẹ để kích thích hương trà lan tỏa, tráng sơ nước đầu rồi lặp lại động tác trước.

"Tốt, tốt!" Giáo sư Lục nhận chén trà nàng đưa, nhấp hai ngụm, vô cùng hài lòng: "Tốt lắm, cuối cùng trong nhà cũng có người biết thưởng trà rồi."

Liễu Gia cũng uống thử hai ngụm, bật cười nói: "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao tôi không thích xem Lão Lục cùng mấy ông bạn già pha trà, nào có ai pha đẹp bằng Kỷ Nhân pha đâu, tính thẩm mỹ cao hơn không biết bao nhiêu."

"Con đồng ý." Lục Gia Hòa phụ họa nói.

Giáo sư Lục phá lên cười: "Nói về đẹp thì tôi đương nhiên thua mấy đứa rồi."

"Con chỉ học đòi văn vẻ, tốt mã dẻ cùi thôi ạ, chứ nào được như các chú, các chú mới là người thật sự có thú tao nhã." Kỷ Nhân khiêm tốn nói.

"Này này, con có năng khiếu đó, đừng tự coi nhẹ mình. Hôm nào chú dẫn con đến trà thất dạo chơi."

"Vâng ạ."

"Thôi hôm nào tính sau đi, giờ lo ăn trưa đã." Liễu Gia nhìn đồng hồ, thúc giục.

"Được, vậy Sớm ở lại chơi với con, chú dì vào bếp nấu cơm tiếp."

Hai vị trưởng bối vào bếp, Lục Gia Hòa liền dẫn Kỷ Nhân đi tham quan quanh nhà.

"Nhà chị nhiều sách quá à..." Kỷ Nhân tròn mắt, cảm khái nói.

Phòng khách có một giá sách lớn, phòng làm việc còn có cả ba bức tường đều là sách, những chỗ khác cũng chất đầy sách, Kỷ Nhân còn tưởng mình bước vào thư viện.

"Bọn họ vì công việc nên đọc nhiều lắm, mẹ chị đọc hơi tạp một chút, em có thể chọn vài quyển mang về đọc." Lục Gia Hòa nói.

"Okie chị."

Sau đó, Lục Gia Hòa dẫn nàng vào phòng mình, Kỷ Nhân vừa bước vào đã nhỏ giọng thì thầm: "Em vừa nãy biểu hiện thế nào? Có lỡ lời chỗ nào không?"

"Không có đâu, em làm rất tốt." Lục Gia Hòa cười nói.

"Thật chứ?"

"Thật mà, em không nghe ba chị nói em là thành viên mới trong nhà sao?"

"Em cứ cảm thấy có chút không thể tin nổi......" Kỷ Nhân thật sự không tin là được chấp nhận nhanh như vậy, nhưng vẫn không dám mất cảnh giác, chặn đôi môi Lục Gia Hòa đang muốn áp lại.

"Để ba mẹ chị phát hiện thì không tốt đâu."

Lục Gia Hòa nhẹ nhàng vặn khóa cửa, vẻ mặt vẫn ung dung nhìn nàng.

Hai người bốn mắt đối diện, Kỷ Nhân quyết tâm phải chống lại cám dỗ, ánh mắt kiên định giống như đang sắp vào đảng.

Thấy vậy, Lục Gia Hòa cũng không thúc giục, chỉ nhẹ nhàng cười, quay người tiếp tục giới thiệu: "Chị thường xuyên về ở đây nên đồ đạc trong phòng cái gì cũng có."

Kỷ Nhân nhìn căn phòng ngủ bài trí rất ấm áp, trên bàn có rất nhiều ảnh chụp cùng gia đình và bạn bè, nàng nhìn không chớp mắt, xem hết tấm này đến tấm khác.

"Đây là đâu vậy?" Nàng chỉ vào một tấm ảnh chụp cả nhà đứng bên bờ biển, nước biển xanh biếc kéo dài đến tận chân trời.

"Đảo Lộ." Lục Gia Hòa nói.

"Em cũng từng đi đảo Lộ, nhưng chưa thấy chỗ nào đẹp như vậy, chắc là do em không để ý kỹ."

"Em đi khi nào?"

"Khoảng mười năm trước, em đi chuyển hải sản."

"Mười năm trước? Nhà chị cũng đi lúc đó đó, nói không chừng hai đứa mình từng lướt qua đời nhau rồi cũng nên."

"Thật hả?" Kỷ Nhân tưởng tượng thử cảnh đó rồi lập tức lắc đầu lia lịa: "Thôi thôi, tốt nhất là đừng gặp, lúc đó em toàn mùi cá, tanh muốn chết."

Lục Gia Hòa bật cười.

Kỷ Nhân lại tiếp tục xem các tấm ảnh khác, trong đó có tấm ảnh tốt nghiệp cao trung, nàng cầm lên xem kỹ, đang định quay lại hỏi thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người ——

Lục Gia Hòa đang đứng trước tủ thay đồ, trên người chỉ còn mỗi bộ nội y, đang tìm kiếm quần áo trong tủ.

Kỷ Nhân ngẩn người buông khung ảnh, ánh mắt dán chặt vào dáng người cân đối của cô, rồi nhẹ nhàng bước đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn khẽ sau gáy, men theo đường cong ấy mà hôn dần lên đến tai.

Nàng thật ra vẫn luôn đánh giá cao bản lĩnh khắc chế của mình, nhưng khi đối mặt với cám dỗ mang tên Lục Gia Hòa này, thứ gọi là "khắc chế" hoàn toàn không tồn tại. Lòng bàn tay chạm vào làn da ấm nóng kia, chỉ hận không thể hoà cô vào tận trong xương tủy.

Lục Gia Hòa nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Kỷ Nhân lập tức hôn lên môi cô, nuốt trọn mọi âm thanh ái muội kia.

***

"Em nói thử xem, mặc màu xanh lá này đẹp hơn hay màu trắng?" Lục Gia Hòa cầm hai bộ đồ, giơ trước mặt khoa tay múa chân.

"Đều đẹp hết." Kỷ Nhân vừa nói vừa lén liếc mấy dấu đỏ trên người cô, còn mặt nàng thì đỏ như trái cà chua, "Chị mau mặc vào đi, cẩn thận cảm lạnh bây giờ."

"Điều hòa đang bật mà, chị còn đang nóng chết đi được." Lục Gia Hòa quay người soi gương, lại lấy thêm một áo khoác từ trong tủ ra, "Thôi, mặc cái màu nâu này đi, hợp với áo em đang mặc."

Kỷ Nhân hôm nay mặc chiếc áo khoác cô tặng, trông có vẻ ôn nhu một ít, nhưng dù cố thế nào cũng không sánh được khí chất tự nhiên của Lục Gia Hòa. Vì bản thân cô vốn là kiểu người ôn nhu rồi.

Kỷ Nhân nhìn người trước mặt chỉnh tề xong, lại nhớ tới khuôn mặt cô vừa rồi khi say đắm, trong lòng ngọt ngào như vừa ăn liền mấy cân đường, ngọt đến muốn hôn mê.

Trước khi mở cửa, Kỷ Nhân giữ chặt cổ tay cô lại: "Chờ chút."

"Sao vậy?"

Lục Gia Hòa quay lại, liền thấy Kỷ Nhân giơ nắm tay che trước mặt cô, rồi xoè tay ra, một chiếc vòng cổ rơi xuống lòng bàn tay nàng.

Cô ngạc nhiên nhìn chiếc vòng cổ đó.

"Ba mẹ chị đã tặng quà rồi, còn đây là tặng chị." Kỷ Nhân nói.

"Chị cũng có quà sao?"

"Dĩ nhiên rồi, ai không có thì cũng được, riêng chị thì không thể thiếu được."

Lục Gia Hòa mỉm cười, nhận lấy mới phát hiện là một chiếc vòng cổ mặt hình mặt cười.

"Chị cười thực sự rất đẹp, em hy vọng chị mỗi ngày đều vui vẻ." Kỷ Nhân nói.

"Cảm ơn em, chị thật sự rất thích." Lục Gia Hòa cầm mặt dây đặt bên cạnh má, cong môi cười, giống hệt với nụ cười trên vòng cổ.

Kỷ Nhân nhìn mà lòng tràn đầy hạnh phúc, không nhịn được đưa tay ôm mặt cô, hôn thêm mấy cái.

Vừa mở cửa ra, Lục Gia Hòa đã lập tức chạy một mạch xuống bếp khoe quà: "Ba, mẹ, mau xem nè, Kỷ Nhân tặng con vòng cổ này đó, đẹp không?"

"Đẹp, rất hợp với con, giản dị lại có khí chất." Giáo sư Lục quay đầu lại nói.

"Đúng đó, cũng rất hợp với bộ đồ hôm nay của con nữa, Kỷ Nhân thật có mắt thẩm mỹ." Liễu Gia khen ngợi.

Kỷ Nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa chứng kiến cảnh này, lòng xúc động không ít.

Ban đầu nàng định lén tặng quà cho Lục Gia Hòa, vì nghĩ làm trò trước mặt ba mẹ cô sẽ xấu hổ, không nghĩ tới Lục Gia Hòa lại như đứa trẻ vậy, vội vã gấp không chờ nổi chạy ra khoe với ba mẹ.

Mà ba mẹ Lục Gia Hòa không chỉ không thấy kỳ, ngược lại còn khen cả người tặng quà.

Kỷ Nhân chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một gia đình tràn đầy tình yêu thương như vậy, không trách Lục Gia Hòa biết yêu thương người khác đến vậy.

Còn nàng, đừng nói biểu đạt tình cảm, ngay cả gọi những xưng hô thân mật cũng thấy buồn nôn, căn bản không thể nói ra miệng.

Đồ ăn được bày lên bàn, Kỷ Nhân nhìn một nửa số món đều là cay, lo lắng nói: "Chú ơi, Liễu lão sư ơi, hai người có ăn được cay không ạ?"

"Dì ăn được một chút, yên tâm, còn có món thanh đạm nữa mà." Liễu Gia cười nói, "Con nếm thử món gà Cung Bảo dì làm xem sao."

Kỷ Nhân ăn một miếng, lập tức tán thưởng: "Ngon quá trời luôn!"

Lục Gia Hòa cười: "Em thật nể mặt quá rồi, mẹ chị về hưu mới bắt đầu học nấu ăn đấy, trước đây toàn do ba chị nấu thôi."

"Wow." Kỷ Nhân lại ăn một miếng cá lư hấp, "Món cá này cũng ngon nữa! Hai người là Trù Thần sao!"

Cả nhà đều bị nàng chọc cười, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, nói về những chuyện vặt vãnh hằng ngày, chuyện thú vị khi Giáo sư Lục đi dạy, cuộc phỏng vấn khó quên nhất của Liễu Gia, những lúc Lục Gia Hòa đi làm......

Kỷ Nhân thấy vô cùng thoải mái, không ai nhắc đến về quá khứ của nàng, mọi người chỉ kể chuyện nhỏ trong đời thường, vui có, mệt có, nàng cũng chịu lây nhiễm, cầm lòng không đậu mà kể về những vấn đề nhỏ nhặt gặp phải khi mở chi nhánh gần đây.

Mọi người giúp nàng bày mưu tính kế, bầu không khí chung khiến nàng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Cơm xong, Liễu Gia đề nghị: "Ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm nào."

Mấy người vừa ra cửa thì gặp Lý lão thái đối diện đã nghe động tĩnh, ló đầu ra hỏi: "Các người định đi đâu đó?"

"Đi dạo thôi." Liễu Gia nói.

"Trùng hợp quá, tôi cũng đang định đi Duyên Hoa mua nhân sâm, đi cùng đi?" Lý lão thái nói.

Liễu Gia quay sang nhìn Kỷ Nhân: "Con thấy sao?"

Kỷ Nhân không ngờ người được hỏi ý đầu tiên lại là mình, hơi bối rối nhưng nhanh chóng gật đầu: "Được ạ."

Dù sao mọi người cũng chưa có kế hoạch đi đâu dạo, có khách tự đến cửa thì không lý nào từ chối.

Đoàn người kéo nhau đến siêu thị, Lý lão thái vừa xuống xe, quay đầu nhìn chiếc xe của Kỷ Nhân: "Tôi thấy nó cũng không tốt hơn xe thường bao nhiêu, hàng ghế sau chân còn duỗi không thẳng được, bán sao mà đắt thế?"

Liễu Gia cười: "Dĩ nhiên không thể so với chiếc SUV rộng rãi của con trai bà được rồi, mỗi người mỗi ý thích, bà thích xe nhà thì sau này cứ ngồi xe nhà là tốt nhất."

"Ừm, cũng có lý." Lý lão thái gật gật đầu.

Lục Gia Hòa cùng Kỷ Nhân đi phía sau, nhỏ giọng nói: "Lý lão thái đó nói gì thì kệ đi, em đừng để trong lòng?"

"Bà ấy nói gì dợ?" Kỷ Nhân mờ mịt hỏi.

"...... Không có gì, là chị lo xa rồi."

Kỷ Nhân phì cười, ghé sát tai cô nói nhỏ nhỏ: "Lời bà ấy không gây tổn thương gì cho em đâu, em với bà ấy lại không thân, mấy lời khó nghe hơn nhiều em đều nghe qua rồi, vẫn là người mình quen biết nói mát mới làm em trát tâm."

Lục Gia Hòa trìu mến nắm tay nàng, quay đầu hỏi: "Ba, ba thấy xe của em ấy thế nào?"

"Không tệ, điều khiển cảm ứng ổn đó." Giáo sư Lục nói thầm với hai người các cô, "Đáng tiếc mẹ con không cho ba mua xe, bằng không ba thật sự muốn thử lái xem."

"Vậy tí nữa chú thử lái xem sao?" Kỷ Nhân đề nghị.

"Được không?"

"Dĩ nhiên được rồi ạ."

"Thế thì tốt quá, cảm ơn con nha." Giáo sư Lục hớn hở bước nhanh tới, hí hửng đi lại kể cho Liễu Gia nghe.

Kỷ Nhân nhìn mà cười không dứt, nhỏ giọng nói: "Lúc đầu em còn tưởng ba chị là người rất nghiêm túc, không nghĩ tới cũng đáng yêu quá chừng."

"Ba chị đôi khi cũng nghịch lắm, mùa đông toàn lén lấy kem dưỡng da mặt của chị với mẹ ra bôi chân, nói là hiệu quả tốt, trong khi chị với mẹ thì nghi ngờ nhau, không biết ai dùng hết chai."

Kỷ Nhân cười khúc khích.

"Nhân tỷ!" Nhân viên siêu thị vừa thấy nàng đã lần lượt lại chào hỏi.

"Sao họ đều gọi con là tỷ vậy?" Lý lão thái tò mò hỏi.

"Bởi vì bọn họ đều nhỏ tuổi hơn con mà."

"Vậy còn người lớn tuổi hơn thì sao?"

"Kỷ tổng, em đến đúng lúc lắm, tôi có chút việc muốn bàn với em." Một vị giám đốc lớn tuổi bước lại nói.

"Đó, gọi vậy đó." Kỷ Nhân quay sang hỏi giám đốc: "Chuyện gấp không?"

Giám đốc nhìn mấy người kia, biết nàng dẫn khách đến, thức thời nói: "Không gấp lắm, đợi em xong việc rồi tôi nói với em sau."

"Cũng được."

Kỷ Nhân gật gật đầu, tiếp tục dẫn đoàn người đi tham quan nơi khác, rồi dừng lại ở quầy bán nhân sâm, cầm vài loại sản phẩm giới thiệu cho Lý lão thái.

Lúc này, Lục Gia Hòa thấy Yến Tử lẩn trốn ở chỗ không xa, lấm la lấm lét nhìn về phía này, bèn cười vẫy tay.

"Gia Hòa tỷ!" Yến Tử ngượng ngùng chạy lại.

"Đây là em gái của Kỷ Nhân, tên Lương Yến." Lục Gia Hòa giới thiệu với ba mẹ.

"Con chào chú dì, chú dì cứ gọi con là Yến Tử cũng được!" Yến Tử cúi đầu chào lia lịa.

Liễu Gia mỉm cười: "Yến Tử, chào còn."

"Liễu lão sư! Cuối cùng con cũng gặp được người thật rồi, dì có thể ký tên cho con được không?!" Yến Tử kích động lấy bút ra.

Liễu Gia ngẩn người: "Tôi?"

"Dạ đúng vậy, tụi con đều xem tiết mục của dì rồi, dì lên cả TV luôn!" Yến Tử có vẻ cuồng nhiệt như gặp đại minh tinh.

"Giờ làm việc đấy, chú ý chút." Kỷ Nhân vỗ vỗ vai Yến Tử, ra hiệu cô ấy bình tĩnh lại.

"Em biết rồi mà! Liễu lão sư, xin hỏi ngài có thể ký tên cho con được không ạ~"

Liễu Gia bật cười, thịnh tình không thể từ chối, nhận bút ký tên cho Yến Tử: "Nói trước nha, tôi cũng không phải đại minh tinh gì đâu."

"Con biết mà, dì là đại sư!"

Liễu Gia dở khóc dở cười: "Vậy càng không dám nhận."

"Kỷ Nhân, em gái của con cũng thú vị thật, đây là người em gái sắp kết hôn của con phải không?" Giáo sư Lục hỏi.

"Dạ nó đó chú."

Bỗng nhiên bị cho biết sắp kết hôn, Yến Tử: "???"

"Chuyện hồi nào vậy?" Yến Tử ghé tai Kỷ Nhân thì thầm, "Sao em không biết em sắp kết hôn rồi?"

"Này cũng chỉ là chuyện một hai năm tới thôi sao?" Kỷ Nhân nói.

"Em còn chưa nghĩ xong đâu, chị thật là...... hoàng đế không vội thái giám vội."

"Mi nói ai là thái giám?"

"Chị là thái giám."

"Mi mới là thái giám!" Kỷ Nhân liền túm tóc cô ấy.

"Á!" Yến Tử vừa giơ chân lên, để ý thấy ba người nhà họ Lục đang nhìn hai người, lập tức bắt đầu squat, "Mọi người đừng hiểu lầm, tụi con đang tập thể dục thôi."

Lục Gia Hòa: "Phốc."

Hai người lớn: "Ha ha."

Kỷ Nhân cũng phản ứng lại, theo bản năng nắm lấy tay Lục Gia Hòa, nháy mắt ra hiệu cho cô.

"Em không để lại ấn tượng xấu đâu, ba mẹ thật sự rất thích em." Lục Gia Hòa vuốt vuốt tóc nàng, áp sát vào tai nàng, nói nhỏ, "Em đặc biệt đáng yêu, chị thật sự muốn bây giờ đem em kéo về nhốt lại luôn."

Trước mặt nhiều người, Lục Gia Hòa lại lén nói lời cợt nhả bên tai nàng, vừa hồi hộp lại kích thích, tim đập thình thịch không ngừng, mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

Mặc dù không biết hai người nói gì, nhưng nhìn sắc mặt Kỷ Nhân cũng đoán ra được, mọi người ăn ý làm bộ không thấy gì.

"Các người còn có ai để ý đến tôi không vậy?" Lý lão thái cầm củ nhân sâm hỏi, "Tôi nói nè lão bản, thật không thể rẻ hơn chút sao? Tôi đặc biệt tới đây mua nhân sâm, con cũng nên nhìn mặt mũi Gia Hòa mà giảm thêm cho tôi chút nữa đi."

"Con đã xem mặt mũi chị ấy lắm rồi đó ạ, cho ngài giá chiết khấu thấp nhất rồi, thật sự không thể giảm thêm được nữa. Nếu không được nữa thì con có thể cho ngài địa chỉ, ngài lên núi tự đào, khỏi qua trung gian, đỡ bị chênh lệch giá ạ." Kỷ Nhân nói.

Lý lão thái: "......"

"Chị nói chuyện với người lớn tuổi kiểu gì vậy? Có biết lễ phép là gì không?" Yến Tử nhẹ nhàng chửi nàng hai câu, rồi nhiệt tình quay sang Lý lão thái, "Chắc ngài đây là nãi nãi của bác sĩ Lục hả?"

Lý lão thái: "???"

Nhà họ Lục suýt nữa nghẹn cười muốn tắt thở, may là bọn họ được giáo dục đạo đức tốt đẹp nên kịp kiềm chế.

Nhưng Kỷ Nhân thì chịu, nàng phá lên cười lớn, cười đến mức không đứng nổi.

Lý lão thái: "?????"

Hai chị em này biết lễ phép là gì không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com