Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67. Tay nghề đỉnh nha.

Lý lão thái thấy mặc cả kiểu gì cũng không ăn thua, cuối cùng chỉ mua một hộp nhân sâm, lấy cớ phải chăm lo đứa nhỏ, nên xách túi rời đi trước.

Kỷ Nhân dẫn ba người nhà họ Lục tiếp tục dạo siêu thị. Hai vợ chồng già thì tay trong tay đi phía trước, vừa đi vừa lẩm nhẩm lầm nhầm cũng không biết đang bàn chuyện gì.

Còn Kỷ Nhân và Lục Gia Hòa thì tay trong tay đi theo phía sau, cũng lẩm nhẩm lầm nhầm không biết đang nói cái gì.

Yến Tử: "......"

Cô ấy cảm thấy mình như người dư thừa không chốn dung thân trong khung cảnh này, bèn nhỏ giọng nói Kỷ Nhân một tiếng, chuẩn bị chuồn đi thì lại bị Kỷ Nhân gọi giật lại.

"Chú, Liễu lão sư, để Yến Tử đi cùng mọi người dạo tiếp nha, con qua gặp giám đốc bàn chút việc."

"Được rồi, con đi nhanh đi." Liễu Gia nói.

Kỷ Nhân gật gật đầu, tranh thủ thời gian đi tìm giám đốc.

Ngay khi nàng vừa đi, Yến Tử liền đối mặt với hai vị trưởng bối, không trốn được, đành ngại ngùng, cẩn thận đi theo bên cạnh Lục Gia Hòa.

Lục Gia Hòa không nhịn được, bật cười nói: "Kỷ Nhân căng thẳng thì tôi hiểu, sao em cũng căng thẳng vậy?"

"Gia Hòa tỷ, chị không biết đâu, từ nhỏ em sợ nhất, ngoài chị em ra, thì chính là... lão sư." Yến Tử trả lời.

Giáo sư Lục cùng Liễu Gia chậm bước lại, đi song song nghe hai người bọn họ nói chuyện, nghe câu nói ấy, ông cười hỏi: "Sao lại sợ lão sư? Có phải không làm bài tập không?"

"Dạ... cũng có, mà lão sư con chỉ thích học sinh có thành tích tốt, còn sau lưng dặn mấy bạn giỏi không được chơi với con, sợ ảnh hưởng tới việc học tập." Yến Tử nói.

"Sao lại không cho các bạn chơi với con?" Liễu Gia không vui nói.

"Có người chửi con là 'Tang môn tinh' (sao xấu), con liền đánh nhau với bọn họ, nếu đánh không thắng, thì chị con liền đến trường tìm mấy đứa đó tính sổ, đánh cho chúng quỳ xuống xin lỗi, sau đó không ai dám chửi con nữa. Nhưng mọi người lại nghĩ con có bà chị xã hội đen, nên không dám gần." Yến Tử nói xong, sợ hai vị trưởng bối hiểu lầm, vội giải thích, "Nhưng chị con không phải kiểu người hay động tay động chân đâu, chỉ khi người khác bắt nạt con, chị ấy mới ra tay thôi."

Liễu Gia gật đầu, nhẹ nhàng cười: "Hai chị em các con tình cảm thật tốt."

"Thực ra ngay từ đầu cũng không tốt lắm, lúc mới trở thành chị em, hai đứa suốt ngày cãi nhau. Nhưng chị con, cái người này, nếu ai đó hung với chị thì chị sẽ càng hung hơn, nhưng nếu ai đó chỉ cần tốt với chị một chút thôi, chị cũng sẽ đối tốt hơn gấp nhiều lần."

Về điểm này, Lục Gia Hòa thấm thía hiểu rõ.

Không bao lâu, Kỷ Nhân đã quay lại. Yến Tử chào tạm biệt mọi người rồi vội lo việc của mình.

Lục Gia Hòa hỏi: "Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Vâng, chỉ là vấn đề sắp xếp nhân sự thôi, chi nhánh mới khai trương cần điều một phần nhân viên cũ qua đó, vừa rồi là xác nhận danh sách." Kỷ Nhân nói, vừa đi ngang quầy thu ngân, nàng lập tức phát hiện Lý Phương có vẻ không khỏe, mặt mũi tái mét, cả người đứng không vững, liền tiến lại hỏi, "Em sao vậy?"

Lý Phương sắc mặt tái nhợt, ấp úng nói: "Nhân tỷ, em...... bệnh đau bao tử của em hình như tái phát ......"

"Em mau đi bệnh viện đi."

"Nhưng ở đây......"

"Yên tâm, có người lo được."

"Vâng, cảm ơn Nhân tỷ." Lý Phương ôm bụng chạy nhanh đến bệnh viện.

Phía sau còn nhiều khách hàng chờ thanh toán, Kỷ Nhân vừa tính tiền cho khách vừa liên hệ quản lý, nhưng lúc này đều đang bận rộn, không có người rảnh để hỗ trợ.

"Kỷ Nhân, con cứ làm việc đi, chú dì về nấu cơm trước, xong việc nhớ ghé ăn tối nha." Liễu Gia thiện giải nhân ý nói.

"Vâng, cảm ơn Liễu lão sư!" Kỷ Nhân cảm động nói.

"Đứa nhỏ này...... làm việc của mình mà còn cảm ơn chúng ta làm gì." Liễu Gia cười cười, kéo Giáo sư Lục về trước.

Lục Gia Hòa lại ở lại, đứng bên cạnh nhìn nhìn Kỷ Nhân làm việc, động tác nhanh nhẹn thành thạo, bộ dạng làm việc nghiêm túc rất thu hút người ta.

"Có cần chị giúp không?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Không có việc gì đâu, chị đừng đứng đây, mệt lắm, nhanh nhanh về nghỉ đi." Kỷ Nhân nói.

"Đứng có gì mà mệt, chị làm phẫu thuật còn đứng lâu hơn em thế này." Lục Gia Hòa vừa cười vừa đi tới phụ nàng cho đồ vào túi.

Kỷ Nhân quay đầu nhìn cô, khóe miệng không ngăn được mà cong lên.

Thu ngân ở các quầy bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người, đối với Lục Gia Hòa tò mò thật sự.

"Chị mệt không?" Một lúc sau, Kỷ Nhân hỏi.

"Không mệt." Lục Gia Hòa càng làm càng thuần thục, phối hợp với nàng cũng càng ngày càng ăn ý, còn có thể trò chuyện vài câu.

"Không hổ là bác sĩ, tay nghề đúng là đỉnh nha." Kỷ Nhân cúi đầu liếc nhìn tay cô.

Lục Gia Hòa nghẹn lời: "......"

"Hay là thực ra chẳng có gì có thể làm khó được chị, chị làm gì cũng đều rất lợi hại?"

Lục Gia Hòa nhìn nàng, cười như không cười: "Chị cũng không rõ lắm, hay là em đến thử xem?"

"Thử cái gì?" Kỷ Nhân ngơ ngác nói.

Lục Gia Hòa cong môi cười.

Kỷ Nhân hỏi mãi mà chẳng moi ra được cái gì, chỉ cảm thấy nụ cười của cô đột nhiên trở nên mờ ám, kiểu âm hiểm khó lường, chẳng lẽ đang tính chuyện gì xấu xa?

Không bao lâu sau, Đổng Tường xong việc quay về, thấy hai người đang thu tiền, kinh ngạc hỏi: "Bác sĩ Lục, sao chị lại đi làm việc này vậy?"

"Chú tới đúng lúc lắm, đến đây, chỗ này giao cho chú." Kỷ Nhân sảng khoái nói.

Đổng Tường bị bắt lên dây cót làm việc ngay, Kỷ Nhân thì lôi Lục Gia Hòa về văn phòng, tìm giám đốc bàn bạc, thương lượng chuyện mua thêm hai máy tính tiền tự động.

Lục Gia Hòa ngồi một bên uống nước, yên tĩnh nghe nàng tính toán chi phí, phân tích lrành mạch lợi ích và bất lợi, ý cười trong mắt càng lúc càng nồng nhiệt.

Bàn bạc xong, giám đốc chuẩn bị rời đi, liếc nhìn Lục Gia Hòa rồi hỏi Kỷ Nhân: "Kỷ tổng, vị mỹ nữ này là bạn của cô sao?"

Kỷ Nhân còn đang há miệng thở dốc chưa kịp trả lời thì Lục Gia Hòa đã nhanh miệng trả lời: "Đúng vậy."

"Chào cô." Giám đốc cười gật gật đầu, rồi rời khỏi văn phòng.

Lúc này Kỷ Nhân mới quay đầu nhìn Lục Gia Hòa, mặt hơi đỏ lên: "Vừa nãy chị cứ nhìn chằm chằm em kiểu gì vậy, làm người ta ngượng chết đi được..."

"Nhìn vài lần đã ngượng rồi, thế hôn em vài cái thì còn lợi hại cỡ nào nữa?" Lục Gia Hòa trêu chọc nói.

"Chị chỉ giỏi nói miệng, làm sao bằng luyện tập thực tế." Ánh mắt Kỷ Nhân sáng rực nhìn cô.

Lục Gia Hòa khẽ cười, đứng dậy đi tới trước bàn làm việc, nâng cằm nàng lên, cúi người hôn xuống.

Kỷ Nhân đuôi mắt cong lên, lộ rõ nụ cười đắc ý, nhắm mắt lại, đang tận hưởng nụ hôn này thì cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra ——

"À đúng rồi, tôi suýt quên, cô á...... tôi a...... cô ấy à......" Giám đốc đẩy cửa vào, bị cảnh tượng trước mắt sốc không nhẹ, căn bản nói không thành câu hoàn chỉnh.

Lục Gia Hòa đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn anh ta.

Giám đốc mặt cứng như tượng.

Kỷ Nhân đứng lên nói: "Giới thiệu lại một chút, đây là bạn gái của tôi."

Lục Gia Hòa bật cười, ý cười trong mắt càng sâu.

"Các cô à......" Giám đốc trố mắt kinh ngạc, đánh giá hai người một lượt, gật đầu lia lịa, rồi quay đầu bỏ chạy ra ngoài: "Xin lỗi, quấy rầy, tôi đi ngay đây!"

"Quay lại!" Kỷ Nhân gọi với theo.

Giám đốc mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng quay lại —— phát hiện bí mật, không lẽ phải bị diệt khẩu sao?!

"Anh vừa rồi muốn nói gì?" Kỷ Nhân hỏi.

"À đúng rồi, là thế này, chi nhánh mới sắp khai trương, nhân viên thay đổi có cũ lẫn mới, người cũ dạy người mới, thời gian tới sẽ rất bận rộn, nên tôi nghĩ đề xuất tổ chức một buổi liên hoan hay hoạt động nhóm gì đó." Giám đốc nói.

"Được, việc này anh tự sắp xếp đi, không có gì khác thì chúng tôi về trước." Kỷ Nhân việc công xử theo phép công nói.

"Vâng, mọi người thong thả."

Kỷ Nhân nắm tay Lục Gia Hòa, bình thản cùng cô tản bộ ra cổng, lên xe, rồi bất ngờ thét lên một tiếng chói tai: "Trời đất ơi, làm sợ muốn chết! Sao anh ta có thể không gõ cửa mà vào vậy, may là chúng ta không làm gì khác, thật là tức quá đi!!!"

Thấy dáng vẻ nàng như thế, Lục Gia Hòa cười không dứt: "Chị còn đang tự nghĩ, sao em lại bình tĩnh vậy, hóa ra là giả bộ."

"Bằng không thì em biết làm sao, lẽ nào lao tới đấm vào đầu anh ta một cái cho hả giận?" Kỷ Nhân căm giận nói.

"Được rồi được rồi, anh ta cũng không cố ý." Lục Gia Hòa cười xoa xoa đầu nàng, thân thể nghiêng qua, giọng nói ôn nhu, "Nhưng mà, chị không nghĩ tới em sẽ thẳng thắn thừa nhận quan hệ của tụi mình với anh ta."

"Có gì đâu mà không dám thừa nhận?" Kỷ Nhân nhớ lại trước đây từng giấu Yến Tử và Đổng Tường chuyện này, trong lòng có chút xấu hổ, "Trước đây em chỉ sợ nếu chúng ta thất bại, không biết nên nói sao với người thân. Nhưng với người ngoài thì không sao cả."

Lục Gia Hòa khẽ cười, vén mấy sợi tóc rơi trên má nàng, in lên đó một nụ hôn: "Thích em."

Kỷ Nhân vui vẻ: "Thật không?"

"Giả đó." Lục Gia Hòa tặng kèm cái nhìn khinh thường.

Kỷ Nhân: ╭ ( ╯^╰ ) ╮

Mùa đông tối sớm, mới hơn 5 giờ đã tối thui.

Lại một lần nữa bước vào nhà ba mẹ của Lục Gia Hòa, Kỷ Nhân đã không còn cảm giác hồi hộp như sáng nay nữa, chỉ là khi bước qua cửa, nàng vẫn không nhịn được muốn rụt tay lại, nhưng lại bị Lục Gia Hòa nắm chặt hơn.

"Cẩn thận chút, ba mẹ chị thấy đó."

"Thấy thì đã sao? Tin không chị hôn em ngay bây giờ?"

Trời ơi đất hỡi, trên đời này sao lại có loại "tra tấn ngọt ngào" như thế này chứ?!

Nàng vừa muốn được Lục Gia Hòa hôn, lại vừa sợ cô thật sự hôn mình trước mặt ba mẹ, nếu thật sự vậy chắc nàng ngượng chết mất!

Cuối cùng, Kỷ Nhân đành mặc kệ không phản kháng, để Lục Gia Hòa nắm tay mình dắt vào nhà.

Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ bếp, kích thích nàng thèm nhỏ dãi.

"Về rồi à." Liễu Gia cười hỏi, "Siêu thị xong việc rồi?"

"Xong rồi ạ." Kỷ Nhân tò mò lén nhìn vào bếp, "Thơm quá đi mất!"

"Đói bụng rồi phải không, đi rửa tay đi, cơm sắp xong rồi."

"Dạ ~"

Đi ngang qua phòng khách, Kỷ Nhân thấy Giáo sư Lục ngồi trên sô pha, ông ngẩng đầu liếc hai người một cái, ánh mắt đảo qua đôi tay đang nắm chặt của họ.

Tim Kỷ Nhân lập tức nhảy lên tận cổ họng, nhưng cảnh tượng xấu hổ trong đầu lại không xảy ra. Giáo sư Lục chỉ thản nhiên nói: "Sớm, đến đây giúp ba xem bước tiếp theo nên đi như thế nào."

"Đợi con một chút, tụi con đi rửa tay trước đã." Lục Gia Hòa kéo Kỷ Nhân vào phòng rửa tay.

Ba giây sau, Kỷ Nhân đã xong.

"Vậy là xong rồi?"

"Không thì sao?"

Lục Gia Hòa cầm tay nàng, bơm nước rửa tay, rồi tỉ mỉ xoa từng ngón tay, từng kẽ tay: "Về chị dạy lại em quy trình rửa tay bảy bước chuẩn y tế."

"Phải làm phức tạp vậy sao?"

Lục Gia Hòa nhìn nàng một cái.

"Phải! Cần thiết phải!!!" Kỷ Nhân lập tức sửa lời.

Giáo sư Lục vừa bước vào thì bước chân đứng lại, nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Kỷ Nhân, lắc đầu bật cười, quay người đi ra bếp rửa tay.

Bữa cơm tối trôi qua trong không khí cực kỳ vui vẻ. Liễu Gia và Giáo sư Lục sau khi hiểu hơn về nàng thì thái độ cũng ôn hòa hơn, khiến Kỷ Nhân thấy yên tâm và tự nhiên hơn nhiều.

Một khi thả lỏng, Kỷ Nhân nói chuyện thoải mái, từ ngũ hồ tứ hải đến tam giáo cửu lưu, các chuyện xưa kể không hết, có thể tán gẫu qua lại với Liễu Gia về phong tục văn hóa khắp nơi.

Giáo sư Lục không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác xưa, mỉm cười nói: "Người ta bảo đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Kỷ Nhân, con đi một con đường khác mọi người, tuy hơi cực một chút, nhưng tầm nhìn của con còn muốn rộng hơn khối người dậm chân tại chỗ."

"Thật sao ạ? Con lợi hại đến vậy hả?" Kỷ Nhân ngạc nhiên.

"Đúng đó." Liễu Gia phụ họa, "Sớm nói không sai, chúng ta thiếu một cơ hội để hiểu về con, con tốt hơn chú dì tưởng nhiều, bản thân còn thông minh và thú vị nữa."

Kỷ Nhân thụ sủng nhược kinh, trăm triệu không nghĩ tới còn được hai đại lão khen ngợi và khích lệ, mặt mày cười tươi rói.

Ăn cơm xong, Giáo sư Lục một hai bắt Liễu Gia ở lại đánh nốt ván cờ tàn cục còn dang dở.

"Vậy tụi con không quấy rầy ba mẹ chém giết nữa, bọn con về đây." Lục Gia Hòa nói.

Giáo sư Lục xua xua tay: "Đi đường cẩn thận. À đúng rồi, Kỷ Nhân, rảnh thì thường xuyên đến nhà chơi nhé."

"Vâng chú, con biết rồi ạ!"

Lục Gia Hòa đưa Kỷ Nhân về nhà mình, vừa bước vào cửa, Kỷ Nhân hưng phấn xoa tay: "Em vừa vượt qua ải ba mẹ chị rồi phải không?"

"Đúng vậy, em giỏi lắm!"

"A a a tuyệt quá đi mất!" Kỷ Nhân phấn khích như tướng quân công thành thắng trận, vừa uy phong vừa kiêu ngạo chống nạnh, "Rốt cuộc cũng vượt ải thành công! Sướng!"

"Ngạo mạn quá rồi đó bé."

Kỷ Nhân cười hắc hắc hai tiếng, đánh xong một trận đại chiến ác liệt, cả người liền xụi lơ trên sô pha.

Lục Gia Hòa ngồi xuống cạnh nàng, nàng liền nhích nhích người qua, gối đầu lên chân đối phương, hứng thú bừng bừng kể lại chặng đường khổ chiến hôm nay.

Đang nói hăng say, Kỷ Nhân bỗng nhận ra ánh mắt đầy ý cười của Lục Gia Hòa. Đó là đôi mắt của người đang yêu, đang ôn nhu nhìn nàng.

"Sớm."

"Hửm?" Lục Gia Hòa hơi nghiêng đầu, "Em vừa gọi chị là gì?"

"Sớm, em cũng có thể gọi chị như vậy được không?"

"Đương nhiên là được rồi." Lục Gia Hòa cười xinh đẹp.

Kỷ Nhân ngồi dậy, chồm đến trước mặt Lục Gia Hòa, chớp chớp mắt: "Sớm...... tối nay em có thể ở lại không?"

"Em chờ chút." Lục Gia Hòa nói.

"Sao vậy?"

Kỷ Nhân tránh người sang bên cạnh, thấy cô lấy từ dưới bàn trà lên một cái bấm móng tay, bắt đầu cắt móng tay.

"?"

Kỷ Nhân mờ mịt buồn bực nói: "Em hỏi có thể ở lại không mà, sao chị đột nhiên cắt móng tay? Mau trả lời em đi, rốt cuộc có thể ở lại không?"

"Được, được, được." Lục Gia Hòa đưa tay ra cho nàng xem, "Em thấy thế này ổn chưa?"

Kỷ Nhân nắm lấy ngón tay cô nhìn nhìn, nghiêm túc nói: "Đưa đây, để em sửa lại cho chị đẹp hơn."

Lục Gia Hòa đưa bấm móng tay cho nàng, cười nói: "Được, cứ sửa theo hình dạng và độ dài em thích đi."

"Lão bản yên tâm, giao cho tôi! Đảm bảo ngài sẽ vừa lòng tuyệt đối!" Kỷ Nhân hùng hồn đảm bảo.

"Không, mục đích của tôi đây là để Kỷ lão bản hài lòng." Lục Gia Hòa khóe môi mỉm cười.

Kỷ Nhân: OvO?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com