Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-3 (1): Quán net và CD kỳ lạ

Edit: Vô Tự Thán

"Không đến phòng xem đĩa à? Sao lại là quán net? Màn hình máy tính nhỏ xíu, sao đủ chỗ cho nhiều người cùng xem được?"

Đầu dây bên kia là Lộ Tiểu Hoa.

Đỗ Tư Nhân cũng thấy khó hiểu: "Tôi cũng không rõ nữa. Là Nghê Tưởng bảo tôi, nói Từ Văn Tĩnh nhất quyết đòi đến quán net, bảo tụi mình cũng qua đó. Từ Khanh đã mang đĩa CD tới rồi."

Còn hai ngày nữa là phải nộp danh sách lựa chọn diễn viên cho vở tốt nghiệp, Từ Văn Tĩnh đã lấy lại đĩa CD từ mấy bạn nam trong lớp – đĩa do thầy giáo phát.

Lúc này đã hơn tám giờ tối, con phố đi bộ gần cổng bên của trường Nghệ đang nhộn nhịp hẳn lên. Đỗ Tư Nhân đi ngang mấy tiệm ăn đêm, bàn tròn bày ngoài vỉa hè trải khăn nhựa, bát đũa đóng gói sẵn bày đầy bàn. Quán net nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ven phố, biển hiệu không nổi bật, chỉ có một hộp đèn cao bằng người dựng ngoài lề đường, viết to tướng chữ "Lướt net".

Từ ngoài cửa nhìn vào, không khí bên trong mù mịt khói thuốc, người hút quá nhiều, làn khói quyện cùng ánh đèn đỏ xanh lập lòe gần như đông đặc lại.

Đỗ Tư Nhân bước ngang hộp đèn ấy. Tay áo hoodie dài quá che cả tay, nàng rụt tay vào trong tay áo, ôm một bộ đĩa DVD "Người Trong Giang Hồ", vừa đi vừa rẽ sang tiệm băng đĩa gần đó. A Xao đưa đĩa cho Lộ Tiểu Hoa, rồi Lộ Tiểu Hoa lại đưa cho nàng.

Bộ đĩa ấy nàg đã nhét trong túi cả tối, đúng ra phải lấy ra giao cho Lâm Tri Thước từ lúc còn ở nhà.

Trận mưa lớn kéo dài từ sớm đã ngớt từ lâu, mặt đường chỉ còn vài vũng nước nhỏ lác đác. Không khí vừa mát mẻ lại trong lành, nàng bước nhanh như chạy, cơn gió nhẹ sau lưng như đẩy bước chân nàng đi.

Trong tiệm băng đĩa có vài ba nhóm khách, quầy thanh toán thì trống trơn. Quầy đồ uống bên cạnh có người gọi liên tục, đạo diễn Lý lề mề lê dép từ sau kệ đĩa đi ra. Vừa nhai tăm, anh vừa nheo mắt nhìn Đỗ Tư Nhân đứng trước cửa, rồi lèm bèm gọi: "Ồ, Tiểu Đỗ đấy à."

Anh ta cúi gằm đầu, nghe khách gọi đồ xong thì không nói không rằng bắt đầu lắc đều bình sữa lắc. Đỗ Tư Nhân nhìn quanh một lượt, hỏi: "Có mỗi mình anh à?"

Đạo diễn Lý hờ hững liếc nàng một cái: "Thế đám kia không phải người chắc?" – anh chỉ vào mấy sinh viên đang thong thả lướt qua lướt lại trong tiệm. "Mang đĩa trả hả?" – anh thấy nàng đang ôm bộ "Người Trong Giang Hồ".

"...Không ạ. Em định qua quán net, tiện đường ghé xem chút." Nàng nhét lại bộ đĩa vào túi.

"Quán net á? Cái gần đây hả? Trường các em không có phòng máy tính à?"

Đạo diễn Lý nhét ly sữa vào máy ép mà chẳng buồn ngó ngàng, tay đổ quá đầy, sữa trào cả ra ngoài.

"Phòng máy đông người quá, mà lại có thầy cô đi kiểm tra." – Không được chơi game, cũng không được xem phim. Đỗ Tư Nhân lượn lờ vài lượt qua dãy đĩa.

 "Giờ mấy mấy đứa khóa dưới bọn em có phải đều mang laptop đi học không?"

"Ừm, lớp em có mấy bạn cũng mua rồi."

Đạo diễn Lý hừ một tiếng như than trời.

Đỗ Tư Nhân cuối cùng cũng hỏi: "...Lâm Tri Thước đâu ạ? Không có ở đây hả?"

"Đến tìm người ta hả? Sao không nói sớm. Cô ấy đi ăn với Lư San rồi."

Đạo diễn Lý lại lết dép quay về sau kệ đĩa nghỉ ngơi, chỉ để lại giọng nói vọng ra nói chuyện với nàng.

"Thấy không có ở đây nên em mới hỏi vậy thôi." Đỗ Tư Nhân tựa người lên quầy thu ngân. "Anh với Lư San là bạn à? Dạo này cậu ấy sao rồi?"

Đạo diễn Lý đáp bâng quơ: "Gọi là quen biết thôi."

Cửa tiệm bị đẩy ra, một thanh niên bước vào, vừa khéo chạm mặt Đỗ Tư Nhân. Người kia mỉm cười nhẹ với nàng.

Anh ta trông không giống sinh viên, rõ ràng già dặn và lịch thiệp hơn hẳn. Mặc bộ vest dạ nhã nhặn, da trắng, mặt mũi sáng sủa, vóc dáng cao gầy, đeo kính gọng vàng. Đỗ Tư Nhân cảm thấy anh ta trông có hơi quen.

Anh ta bước vài bước vào trong, gọi lớn: "Lý ơi."

Sau kệ đĩa có tiếng lạo xạo vang lên.

Đạo diễn Lý tất tả từ phía sau bước ra, vừa cười vừa chửi tục, rồi khoác vai ôm cổ anh ta kéo vào trong. Hai người nói chuyện nhỏ dần, dần bị tiếng nhạc trong tiệm lấn át. Trong loa đang phát nhạc Mạc Văn Úy:

"Em thật sự yêu anh, yêu anh, nhưng anh vẫn muốn rời đi.
I miss you, I miss you, I miss you baby every day I miss you..."

Túi đeo chéo của Lâm Tri Thước bị quăng ngay trên mặt quầy. Đỗ Tư Nhân trông thấy, liền bước tới kéo ngăn tủ dưới quầy ra cất túi vào. Chiếc túi bằng da, đường may rất tinh xảo, trông như hàng hiệu. Nhưng Lâm Tri Thước từng nói là hàng fake mua ở sạp, năm mươi tệ thôi.

Dưới chiếc túi là một đĩa DVD, bộ phim truyền hình "Tôi có hẹn với mùa xuân". Thẻ mượn đĩa được đặt ngay phía trên, nét chữ nắn nót đề:
"Ngày 16 tháng 3 năm 2005, Lâm Tri Thước."

Ngón tay nàng khẽ lướt qua hàng chữ ấy. Nét chữ của Lâm Tri Thước ngẩng cao, các nét ngang đều hơi chênh lên phía trên. Tâm trạng của nàng lúc này cũng kỳ lạ mà nhẹ bổng, như thể bị nét chữ ấy dẫn dắt. Nàng vội ngẩng đầu lên, như sợ có người trông thấy niềm vui đang lộ ra nơi khóe miệng mình.

Nàng đặt lại túi vào chỗ cũ, dọn dẹp gọn gàng những đồ trên quầy, cất bút vào ống, xếp lại mấy hộp đĩa còn chưa trả đúng chỗ. Cái thẻ thuê đĩa ấy, nàng cầm lên xem mấy lần, lại cẩn thận đặt về chỗ cũ. Nghê Tưởng gọi điện giục, nàng rời khỏi tiệm băng đĩa, lại chạy chầm chậm về phía quán net.

Bên trong quán net đầy khói bụi, vừa bước vào là như rơi vào một thế giới mờ ảo hỗn loạn. Còn ồn hơn cả bar. Quán bar ồn vì nhạc, còn nơi đây là tiếng bàn phím, chuột, tiếng người, tiếng game, tiếng phim... trộn lẫn thành một mớ hỗn độn.

Quầy tiếp tân lấy chứng minh thư của nàng, ghi chép rất kỹ lưỡng – bức ảnh thẻ trên đó trông nàng vừa ngớ ngẩn lại ngây ngô – rồi báo giá: một giờ năm tệ, cả đêm hai mươi tệ.

Nàng ghé sát lại, nói to: "Em đến tìm người, không mở máy được không ạ?"

Nhân viên lắc đầu: "Không mở máy thì không được vào."

"Vậy à..."

Nàng đành lấy ra năm tệ, nhận một thẻ truy cập rồi đi sâu vào bên trong, nơi không khí càng đặc quánh, nồng nặc mùi khói thuốc. Nàng đi qua từng dãy máy, giữa những nam sinh lôi thôi lếch thếch, thỉnh thoảng vài người ngẩng đầu liếc nhìn nàng, rồi lại thì thầm trêu đùa với bạn bè, ánh mắt mang theo chút khinh bạc.

Nàng đi đến khu vực phòng riêng trong cùng. Nói là "phòng riêng", thật ra chỉ là vài tấm rèm mỏng, mờ đục chia cách vài bộ máy tính với nhau. Loại "phòng" này có khoảng năm, sáu gian, xếp sát tường ở tận cùng quán net. Khi đi ngang qua một gian, nàng trông thấy một gương mặt quen thuộc – đang đeo tai nghe, mắt không biểu cảm, tay lướt chuột gõ phím điêu luyện.

Là Triệu Thiên.

Bảo sao Từ Văn Tĩnh nhất định đòi tới quán net.

Nhóm của Từ Văn Tĩnh ngồi ngay trong phòng kế bên Triệu Thiên, tổng cộng năm máy tính, cộng thêm Đỗ Tư Nhân là sáu cô gái. Chiếc máy ghi tên nàng do nhân viên mở không nằm ở đây, nhưng vốn dĩ nàng không định lên mạng nên chỉ tiện tay kéo một cái ghế, phủi sạch vỏ hạt dưa, rồi ngồi xuống cạnh Từ Văn Tĩnh.

Nghê Tưởng hỏi: "Lộ Tiểu Hoa đâu rồi?"

Đỗ Tư Nhân nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy tin nhắn. Nàng lắc đầu: "Chắc đang trên đường."

Từ Văn Tĩnh hào hứng: "Vậy khỏi chờ nữa, bắt đầu thôi, trễ thêm là sắp đến giờ giới nghiêm rồi."

Cả đám xúm quanh một màn hình. Từ Văn Tĩnh cho đĩa CD vào ổ, Nghê Tưởng quay lại gọi mấy cậu con trai ngồi dãy ngoài, chỉ cách họ một lối đi:

"Này, bạn ơi! Có thể vặn nhỏ tiếng game chút được không? Tiếng game của các cậu to quá!"

Đám con trai ấy khó chịu liếc sang, lười nhác giả bộ chỉnh âm lượng nhỏ xuống một tí.

Nghê Tưởng càu nhàu: "Không biết đeo tai nghe à? Chẳng có tí ý thức nơi công cộng." Rồi cô quay lại, giật lấy chuột: "Vậy tụi mình cũng mở to lên cho bằng!"

Đỗ Tư Nhân đề nghị: "Lộ Tiểu Hoa có laptop mà, hay là bảo cậu ấy đem ra ngoài xem đi, tụi mình kiếm chỗ yên tĩnh hơn, như tiệm trà chẳng hạn."

Một bạn nữ khác lập tức bác bỏ: "Ai rảnh đi mấy cái tiệm trà cổ lỗ sĩ đó chứ!"

Nói thật, họ tới đây cũng không hẳn để xem đĩa – phần nhiều chỉ là muốn cảm nhận "không khí" quán net. Dù nằm ở ngoại ô, các tụ điểm giải trí quanh trường Nghệ vẫn luôn đi sau trong thành phố. Quán net này mới mở từ năm ngoái, bài trí sơ sài, máy móc toàn đồ cũ, nhưng sinh viên vẫn nườm nượp kéo đến. Trái lại, các phòng xem đĩa ngày càng vắng vẻ, ế ẩm.

Từ Văn Tĩnh click vào biểu tượng ổ đĩa trên màn hình, một lúc sau chương trình chạy lên. Màn hình bắt đầu phát hình ảnh.

Là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Hình như... không phải vở kịch giáo viên phát cho họ.

Cả nhóm nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Rồi màn hình bắt đầu trình chiếu những cảnh tượng không thể kiểm soát – âm thanh vang lên đầy ám muội, những tiếng rên rỉ dâm dục vang dội giữa bầu không khí quán net ngột ngạt. Đám con trai xung quanh ban đầu chỉ vài người ngoái đầu nhìn, sau đó dần dần truyền nhau, cả đám thi nhau vặn nhỏ âm lượng để dỏng tai hóng, khiến đoạn âm thanh ấy càng vang vọng rõ mồn một giữa không gian vốn đã chật chội.

Một gã huýt sáo về phía họ, Từ Văn Tĩnh hoảng hốt vội vàng dùng chuột tắt phụt trình phát đi.

Trán cô toát mồ hôi lạnh.

Đỗ Tư Nhân chưa từng xem qua thể loại phim này, nhất thời cũng bối rối, cảm giác như hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ – có cố tình, cũng có giả vờ vô tình. Phía sau tấm rèm trong suốt, Triệu Thiên đã tháo tai nghe, ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang.

Nghê Tưởng tức điên: "Là Từ Khanh tụi nó tráo đĩa hả? Quân khốn nạn!" Rồi quay ra mắng đám con trai bên ngoài: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Mặt Từ Văn Tĩnh đỏ bừng, tay run rẩy rút đĩa CD ra khỏi ổ.

Đúng lúc đó, Lộ Tiểu Hoa từ đầu kia của sảnh đi vào.

Thời tiết vẫn chưa ấm hẳn, nhưng cô đã vội diện váy, tóc dài tết thành bím hoa, ăn mặc rực rỡ như ánh nắng mùa xuân. Từ xa cô đã vẫy tay gọi mọi người, ánh mắt trong quán net bắt đầu rục rịch. Một vài gã đàn ông chẳng buồn che giấu sự chú ý, cứ thế dán mắt nhìn Lộ Tiểu Hoa không rời. Tiếng huýt sáo vang lên không dứt, Đỗ Tư Nhân còn nghe thấy ai đó hạ giọng đầy bỉ ổi: "Ui chà, em này nhìn xinh phết."

Nàng liếc thấy Triệu Thiên đã đứng bật dậy.

Nhanh tay lẹ mắt, nàng giúp Từ Văn Tĩnh cất lại đĩa vào hộp, rồi nhét từng chiếc bình nước, túi xách nhỏ vào lòng các bạn nữ, đứng lên nói: "Đi thôi." Nàng sải bước đi về phía Lộ Tiểu Hoa. Có một tên trai trẻ ngẩng đầu đúng lúc nàng đi ngang qua, suýt thì đụng vào hông nàng, hắn nhếch mép, cợt nhả nói: "Đi sớm thế em?"

Từ Văn Tĩnh cùng mấy người kia nhanh chóng theo sau. Lộ Tiểu Hoa chưa hiểu chuyện gì, hỏi: "Đi đâu vậy?" Nhưng Đỗ Tư Nhân chẳng buồn đáp, chỉ khoác tay cô bạn, kéo đi nhanh như gió ra khỏi quán net.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit