Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Chương 8-4: Này, cậu vẫn khỏe chứ?

Edit: Vô Tự Thán

Con gái ông chủ tiệm tạp hóa nhỏ tên bé Linh, từ sáng sớm đã đứng chờ.

Từ Văn Tĩnh nói, bà chủ năm nào đến ngày này cũng ngủ chẳng yên, nên vừa qua nửa đêm đã bắt đầu làm lễ cúng. Tối qua, họ đã đốt giấy tiền, hoàn tất các nghi thức cúng bái trước bàn thờ.

Khi Đỗ Tư Nhân và Lộ Tiểu Hoa đến, bầu không khí vốn tĩnh lặng, buồn thảm bỗng trở nên sinh động hẳn lên. Cả bọn bàn nhau dậy sớm đi núi Cô Nương, coi như một chuyến du lịch tốt nghiệp.

Sáng sớm hôm sau, cô bé tầm mười tuổi ấy đeo ba lô, đứng chờ ở bến xe khách dưới chân núi. Bến xe ở đây còn đơn giản hơn cả bên Cẩm Thành, thực ra chỉ là một tấm bảng bên đường. Lên xe rồi mua vé, mười lăm tệ một người.

Từ Văn Tĩnh cau mày: "Hôm nay không phải đi học sao?"

Bé Linh liếc quanh, trả lời lảng: "Em muốn đi với các chị. Bố mẹ em sáng sớm đã ra nghĩa trang rồi, ở nhà chẳng còn ai."

Từ Văn Tĩnh dọa nạt: "Trốn học là sẽ bị đuổi học luôn đấy."

"Bị đuổi thì càng hay, dù sao tháng sau em cũng thành ngôi sao rồi."
Nói rồi cô bé kéo tay Lâm Tri Thước, làm nũng: "Chị đẹp ơi, cho em đi cùng nhé."

Đỗ Tư Nhân xen vào với giọng châm chọc: "Trốn học đâu có bị đuổi, cùng lắm bị phạt chép bài, đứng góc lớp, hay dọn vệ sinh gì đấy thôi."

"Vậy thì lỗ quá."

Lâm Tri Thước bật cười: "Thế em cân nhắc đi nhé. Nếu là chị thì chị trốn chắc luôn, phạt thì phạt, sợ gì."

"Đúng vậy! Em cũng không sợ."
Bé Linh nắm chặt tay Lâm Tri Thước, quay sang hỏi Đỗ Tư Nhân: "Này, tối qua chị bảo dạy em nhảy, còn tính không?"

"Tất nhiên là tính. Chị dạy em nhảy, em phải gọi chị là gì nhỉ?"

Bé Linh chớp mắt, đáp lại với vẻ tinh nghịch: "Vậy... gọi chị là Đồ thần kinh!"

Lộ Tiểu Hoa vội chen vào: "Thế còn chị thì sao?"

"Chị á? Chị có dạy em nhảy đâu."

"Vậy gọi chị là gì?"

"Đồ thần kinh chứ còn gì."

Đạo diễn Lý ngồi ngay trên bậc thềm cửa tiệm bên đường, chống cái chân què, được một trận cười ha hả. Triệu Thiên ngồi trên chiếc vali duy nhất mà cả bọn mang theo — bên trong nhét vài cái áo khoác phao — cũng cười đến híp cả mắt.

Lộ Tiểu Hoa quay phắt định đá đạo diễn Lý một cước, Triệu Thiên vội chui ra chắn trước, giơ tay đầu hàng: "Đá anh đi, đừng đá anh ấy."

Từ Văn Tĩnh trợn mắt, nhỏ giọng: "Cũng đáng bị đá lắm."

Đầu kia con đường, một chiếc xe khách cũ kỹ 19 chỗ lọc cọc chạy tới, lớp sơn bạc màu mòn nhẵn chẳng còn nhận ra nổi.

Bé Linh nhân lúc Từ Văn Tĩnh không để ý liền nhảy tót lên xe đầu tiên, vừa đặt chân đã kêu to: "Xe gì mà hôi thế, toàn mùi nước đái mèo!"

Cô bé chọn ghế hàng đầu sát cửa sổ, hồ hởi ngoắc tay: "Chị đẹp ơi, ngồi với em!"

Cả bọn lần lượt cúi người chen vào, Lộ Tiểu Hoa nhanh chân chiếm ngay chỗ bên cạnh, bé Linh nhăn nhó: "Em đâu có gọi chị!"

Lộ Tiểu Hoa dụ dỗ: "Cho chị ngồi đi, chị có MP3, nghe chung nhé."

Khi Đỗ Tư Nhân lướt ngang qua, Lộ Tiểu Hoa tiện tay vỗ vào mông nàng một cái.

Nàng ngồi cạnh Lâm Tri Thước như mong ước.

Lộ Tiểu Hoa hỏi bé Linh: "Chữ Linh trong tên em là chữ Linh nào?"

"Dĩ nhiên là chữ "Lâm" trong Thái Y Lâm!"

(E: Chữ Linh trong tên bé là 玲 - ling, còn trong Thái Y Lâm là 林 - lin)

Từ Văn Tĩnh vạch trần: "Vớ va vớ vẩn, là chữ "lệnh" có bộ "vương" đằng trước."

BB Linh tức tối: "Em không thích chữ đó! Mai em lên đồn công an đổi tên."

Cả bọn lại cười ầm.

Từ Văn Tĩnh quay sang hỏi Lâm Tri Thước: "Chữ Thước trong tên chị là con chim khách à?"

Đỗ Tư Nhân cướp lời: "Không phải, là trong câu 'thanh danh thước khởi' đó."

Bé Linh lườm nàng: "Chữ 'thước' trong chim khách với chữ trong 'thanh danh thước khởi' vốn là một mà, đến em còn biết."

Cả xe rộn ràng tiếng cười, chỉ mình Lâm Tri Thước mỉm cười nhạt.

Vào sáng ngày thường, khách đi núi chẳng có bao nhiêu, chiếc xe cũ kỹ, chật hẹp, đến cả ghế ngồi cũng rách nát, ngoài nhóm bọn họ chỉ còn vài người dân địa phương trở về. Mấy hàng ghế cuối chất đầy thùng mì tôm, nước uống, đồ dùng sinh hoạt — xe còn kiêm luôn chở hàng để kiếm thêm thu nhập.

Đỗ Tư Nhân ngồi cạnh Lâm Tri Thước. Ghế nàng ngồi bị hỏng, lò xo gồ ghề nhô lên. Xe quá chật, chân nàng dài phải co quắp rất khó chịu. Nhưng tất cả những thứ đó nàng chẳng để tâm. Trong lòng chỉ treo lơ lửng một khối, căng chặt không sao đặt xuống.

Xe lăn bánh, ai nấy ổn định chỗ ngồi, người nghe nhạc, kẻ lim dim ngủ. Đỗ Tư Nhân mấy lần lén nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt Lâm Tri Thước, lại vội giả vờ quay ra cửa sổ. Lời muốn nói nghẹn mãi trong cổ, chực bật ra rồi lại tắt ngấm, như thể quên mất phải dùng giọng điệu nào mới tự nhiên.

Từ khi thừa nhận với chính mình cái tình cảm mang tên "thích" ấy, nàng càng luống cuống, không biết nên tiến gần ra sao, thế nào mới không đường đột. Một nỗi lòng vấn vương thành nghìn sợi, quấn riết khiến lòng nàng rối bời, tai cũng nóng ran theo.

Trong mớ cảm xúc rối rắm, cộng thêm mấy ngày liên tiếp mệt mỏi, nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi xe bất ngờ nghiêng quặt gấp khúc, nàng giật mình tỉnh dậy, đầu va ngay vào cằm Lâm Tri Thước.

Nàng đã ngủ tựa trong hõm vai cô ấy, nửa bên mặt ấm áp lạ thường.

Rèm cửa xe đã buông xuống tự bao giờ. Lâm Tri Thước híp mắt nhìn, giống như vừa mới tỉnh. Xe lại đánh lái gấp về phía ngược lại, Đỗ Tư Nhân bị hất ra, may có bàn tay Lâm Tri Thước kéo vạt áo, tay kia bám chặt khung cửa.

Rèm kéo bật, trước mắt là con đường đèo uốn lượn dốc đứng. Nắng tỏa rạng rỡ, nhiệt độ hạ dần, không khí loãng hơn, gió núi lạnh căm luồn qua khe cửa hẹp. Đỗ Tư Nhân hít một hơi dài luồng gió buốt, tim đập thình thịch.

Chiếc xe rung lắc dữ dội, cả khoang nghiêng ngả theo quán tính. Lộ Tiểu Hoa và bé Linh réo gọi inh ỏi, đạo diễn Lý dọa: "Còn kêu nữa, tài xế bị phân tâm, cả xe nhào xuống vực, xương thịt chẳng còn."

Trong cơn chao đảo, Đỗ Tư Nhân theo bản năng luồn tay nắm chặt tay Lâm Tri Thước, như thể cùng nhau vượt qua núi non hiểm trở.

Con đường núi ngoằn ngoèo kéo dài hơn hai mươi phút rồi mới thoáng dịu, đường càng lúc càng hẹp, bên kia là vực sâu thăm thẳm. bé Linh ngồi trước hoảng hốt kêu không dứt. Lâm Tri Thước bình thản, chẳng liếc ra ngoài một lần, chỉ có bàn tay bị Đỗ Tư Nhân nắm chặt lại khẽ co rụt, móng tay cào vào lòng bàn tay.

Bác tài hét: "Đến rồi, đến rồi!"

Xe ôm trọn khúc cua cuối cùng, từ rìa vực thẳm lao vào thung lũng. Trước mắt hiện ra dãy núi tuyết trắng xóa, tựa bức tường băng khổng lồ ôm trọn không gian. Cuối cùng, họ đã tới thị trấn dưới chân núi Cô Nương.

Triệu Thiên từ ghế sau ném mấy chiếc áo khoác ra. Trên cao nguyên, khí lạnh thấm người. Từ Văn Tĩnh đã lục lọi nhà tìm ra vài cái, ngay cả áo phao cũ của mẹ cũng mang đi. Giờ đây khoác lên người Lộ Tiểu Hoa một chiếc đỏ sậm, quê mùa đến mức khiến cô nàng cau có: "Không có cái nào đẹp hơn à?"

Từ Văn Tĩnh đáp tỉnh bơ: "Không mặc thì thôi."

Đỗ Tư Nhân quay lại nhận áo, đúng lúc ấy, Lâm Tri Thước rút tay khỏi bàn tay nàng.

Trong cảnh lộn xộn chật chội, chẳng ai để ý tới bàn tay từng nắm chặt ấy, cũng chẳng ai thấy khi nó bị rút ra. Nhưng như bóng cá lặng lẽ trườn qua dưới lớp băng — mắt không thấy, song sự thật vẫn hiện hữu — và chỉ một mình Đỗ Tư Nhân cảm nhận rõ rệt.

Mối rung động vừa như sợi dây đàn căng thẳng vừa như nụ hoa e ấp hé nở trong tim, chỉ có một mình nàng hiểu rõ nhất.

Cả nhóm xuống xe, trong làn không khí lạnh buốt và loãng của cao nguyên, ai nấy quấn chặt áo khoác, đi ngang qua con phố nhỏ của thị trấn người Tạng giăng đầy cờ màu, rồi về nghỉ ở một quán trọ xây bằng gạch xám và bùn đất, mái hiên chạm trổ theo phong cách dân tộc. Trong sảnh có chỗ cho khách dùng cơm, trên cửa dán một tờ giấy đỏ lớn: Cung cấp trà bơ miễn phí

Tiền bạc mang theo chẳng nhiều, lại thêm vướng cả đạo diễn Lý đang bị thương, nên họ bàn nhau chỉ ở lại một đêm. Ăn xong bữa trưa, cả nhóm lại lên xe vào khu thắng cảnh, ngồi cáp treo đến cửa leo núi ở sườn bên để ngắm núi tuyết gần hơn.

Đỗ Tư Nhân không phải lần đầu đến đây. Khi bảy tám tuổi, nàng từng theo bố mẹ lên núi. Nàng còn nhớ mình đã cưỡi ngựa trong khe núi, bố dắt dây cương, vừa đi vừa nói: "Sau này sẽ có một kỵ sĩ đến dắt ngựa cho con."

Cô bé khi ấy ngây ngô đáp rằng: "Con chính là kỵ sĩ của mình, sao phải cần người khác dắt?"

Năm đó, nơi này vẫn chưa có cáp treo. Núi tuyết trong mắt cô bé nhỏ xíu khi ấy cao sừng sững, như ngọn núi cả đời cũng không thể chinh phục.

Lâm Tri Thước đi phía trước. Họ xuống khỏi cáp treo, độ cao nơi này còn chưa đủ lớn, tuyết rơi đêm trước đã tan gần hết, chỉ còn lại lớp mỏng mảnh lấm lem trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, ngọn núi Nữ Lang trong nắng chói chang tỏa sáng lấp lánh.

Bé Linh quay đầu gọi:  "Chị thần kinh ơi, mau dạy em nhảy đi!"

Rồi con bé bắt đầu nhảy nhót hát bài "Xem em biến hóa 72 phép". Đỗ Tư Nhân chiều lòng, vừa thở hổn hển vừa nhại theo điệu hát. Ở giữa núi cao, nàng múa mấy động tác vụng về, chưa bao lâu đã thở không ra hơi. Văn Tĩnh và Tiểu Hoa vỗ tay lộp bộp, khen ngợi không ngớt, làm bầu không khí thêm náo nhiệt.

Đỗ Tư Nhân len lén ngẩng lên nhìn Lâm Tri Thước.
Trên cao nguyên, tim nàng đập nhanh hơn thường lệ.
Nhưng Lâm Tri Thước chỉ mải ngắm dãy núi phía xa, chẳng hề nhìn nàng lấy một lần.

Họ đi qua mấy bậc thang thoai thoải, chẳng mấy chốc đã tới đài ngắm cảnh trên sườn núi. Tựa lan can nhìn xuống là vực sâu vạn trượng, ngẩng đầu là tuyết trắng vô tận. Chỉ cần dang rộng hai tay, đã có thể ôm trọn lấy ngọn gió lạnh buốt từ núi thổi xuống.

Mọi người nói chuyện rôm rả hồi lâu, rồi bỗng dưng ai cũng im lặng. Trước cảnh núi tuyết, mỗi người chìm vào một khoảng tâm tư riêng.
Núi tuyết lặng yên, dịu dàng nhìn lại họ.

Bất chợt, bé Linh hét toáng lên: "Anh ơi! Em đến thăm anh đây!"

Đỗ Tư Nhân quay phắt sang, nhìn cô bé gầy gò bên cạnh. Con bé gào đến mức như trút hết sức lực, rồi thở gấp. "Anh ơi, em đã nói sớm muộn gì cũng sẽ tới thăm anh, chỉ tại mẹ không cho em đi.  Anh ơi, mẹ nhớ anh, bố cũng nhớ anh...

"Anh" của bé chính là chàng trai trẻ được làm lễ cũng bái tối qua.

Từ Văn Tĩnh vòng tay ôm lấy bé Linh. Đôi mắt con bé sáng trong và kiên cường, ngược lại Văn Tĩnh lại lặng lẽ rơi lệ.

"Chị Văn Tĩnh, mẹ em nói... năm đó chị đã lấy đi một tấm ảnh của anh trai em."

Văn Tĩnh sững lại.
Cô buột miệng đáp: "Chị tưởng mẹ em không biết tấm ảnh đó..."

Bé Linh lại nói: "Mẹ còn bảo, không trách các chị. Nếu trách, thì trách bà ấy trước."

Đỗ Tư Nhân ngó qua Văn Tĩnh, bắt gặp Triệu Thiên đang ngẩn ngơ nhìn bé Linh.

Con bé ngẩng đầu, nói tiếp: "Mẹ bảo cũng không trách anh Thiên."

Gương mặt non nớt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ như đang kể một chuyện tình cờ sực nhớ ra. "Mẹ đọc nhật ký của anh, chuyện ở trường các chị, mẹ đều biết cả. Nhưng không trách anh chị. Tuy mẹ không nói rõ là chuyện gì... Tấm ảnh đó em cũng chưa từng thấy, chụp khi nào thế ạ? Chị Văn Tĩnh, hôm nào cho em xem được không?"

Không biết đạo diễn khập khiễng bước lên từ lúc nào, anh ta cất tiếng: "Này, Thái Y Lâm nhỏ ơi, bên kia hình như có quán tạp hóa, muốn ăn kem que không?

"Trời lạnh thế này mà ăn kem á?" – bé Linh ngờ vực.

"Ở dưới núi tuyết thì phải ăn kem chứ."

Nghe vậy, con bé lập tức quay lưng chạy theo, dường như đã quên bẵng những lời vừa nói.

Chỉ còn mấy người họ đứng lặng dưới núi tuyết. Lệ trên má Từ Văn Tĩnh vẫn chưa kịp khô. Lộ Tiểu Hoa đưa tay áo khoác đỏ thẫm lau mặt cho cô, vừa làm vừa cằn nhằn: "Không lau đi thì đông cứng mất thôi."

Từ Văn Tĩnh sụt sịt phản bác: "Toàn mùi long não, hôi chết đi được."

"Áo ai lấy không biết nữa?"

Văn Tĩnh vừa xì mũi vừa rút từ trong áo khoác ra một bức ảnh: Tôi mang theo rồi. Lần đầu tiên đến nhà họ, dì bảo chưa kịp dọn đồ. Tôi tưởng dì chưa nhìn thấy, nên lén lấy đi.

Trong ảnh, chính là chàng trai trên bàn thờ. Cậu mặc chiếc váy trắng tinh, mỉm cười rụt rè mà rạng rỡ trước ống kính. Gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, chiếc váy trắng lại khiến cả con người toát ra vẻ thoát tục.

Không ai lên tiếng.

Đôi môi Triệu Thiên run run, cuối cùng khàn giọng: "Thực ra tôi thấy... tấm ảnh này thật sự rất đẹp. Cho dù là con trai hay con gái, hôm ấy cậu ấy đều rất đẹp."

Mắt anh đỏ hoe, hai dòng nước nóng hổi trào ra từ đôi mắt sâu thẳm: "Tôi bây giờ mới nói... có phải quá muộn rồi không?"

Mối băn khoăn từng dày vò Đỗ Tư Nhân và Lộ Tiểu Hoa giờ đây bỗng chuyển hóa. Từ một bài toán không lời giải, nó biến thành phương trình mới - từ dị biệt thành mong manh, thành hai dòng lệ nóng.

Chỉ có Lâm Tri Thước đứng bên cạnh, như thể từ lâu đã biết tất cả. Suốt chặng đường, cô im lặng, đến khi ai nấy đều rưng rưng, cô bỗng ngẩng đầu hét vào núi tuyết: "Này — cậu mặc váy đẹp lắm đó!"

Mọi người cùng quay lại nhìn. Cô mặt không đổi sắc, gò má hơi ửng hồng trong gió núi, bình thản đối diện ánh mắt họ: "Sao thế? Muộn rồi thì không được nói à?"

Đỗ Tư Nhân cũng cất tiếng gọi: Này — cậu có khỏe không—?

Lộ Tiểu Hoa nhịn cười không nổi: Đỗ Tư Nhân, bà thôi ngay mấy câu vô nghĩa ấy đi được không?

Vậy bà hét thử xem.

Lộ Tiểu Hoa gào lên: Này — à thì — cậu... cậu có muốn ăn kem không—?

Từ Văn Tĩnh mắng: Bà thì câu nào chẳng là vô nghĩa. Đúng là nồi nào úp vung nấy.

Tư Nhân và Tiểu Hoa liền đua nhau hét loạn vào núi. Văn Tĩnh vừa khóc vừa cười, bất lực nhìn hai người bạn.

Triệu Thiên vẫn đứng trơ ra, mắt đăm đăm nhìn núi tuyết.

Lâm Tri Thước khẽ nói: Nếu hai cô hét đến thiếu dưỡng khí rồi ngất ra đấy, thì cứ ngủ luôn ở đây nhé.

Ngọn núi tuyết lặng yên trên cao, phủ đầy màu trắng. Nó đứng đó, chẳng biết là nam hay nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit