32. Chương 8-5: Hãy yêu đi, có núi tuyết làm chứng!
Edit: Vô Tự Thán
Nhà trọ họ ở bài trí đơn sơ, phòng nam nữ tách riêng, mỗi bên chỉ có hai gian lớn, giường xếp san sát thành một dãy tập thể. Trong phòng không có nhà vệ sinh, Lộ Tiểu Hoa lôi Đỗ Tư Nhân ra khỏi chăn, hai đứa khoác áo phao run cầm cập, lần mò kéo nhau ra ngoài đi vệ sinh.
Đang mùa vắng khách du lịch, khách trọ chẳng mấy ai. Chưa đến nửa đêm, đèn trong nhà đã tắt sạch, chỉ còn ngọn đèn nơi hành lang chập chờn, lúc sáng lúc tắt. Nhà vệ sinh nằm ở tầng một, ngay cạnh sân sau sau lưng tòa nhà hai tầng. Lộ Tiểu Hoa lê thê từ trong buồng ra, giọng kéo dài than thở:
"Trời ơi, lạnh chết đi được, tôi không muốn rửa tay đâu."
Đỗ Tư Nhân mở vòi, túm lấy tay áo cô, nước xối ào ào qua bàn tay lạnh buốt, Lộ Tiểu Hoa hét nhỏ một tiếng, run lẩy bẩy, hất nước tung tóe vào mặt bạn. Hai đứa lại chí chóe đuổi bắt nhau, vừa giỡn vừa đi qua cánh cửa nhỏ dẫn ra sân sau. Đỗ Tư Nhân kịp ngăn Lộ Tiểu Hoa đang định giật tóc mình: "Này, có người kìa—là anh Lý."
Lộ Tiểu Hoa thò đầu nhìn ra, quả nhiên thấy Đạo diễn Lý ngồi trên băng đá trong sân, lưng gầy guộc, một chân bó nẹp chìa ra trước, bóng dáng lọt thỏm trong gió đêm, trông cô độc vô cùng.
"Thật luôn, cái anh thương binh này nửa đêm ra đây làm gì vậy?"
Mắt Tiểu Hoa xoay tròn, lại nảy ra trò tinh quái. Cô liếc Tư Nhân, cả hai hiểu ngầm, khẽ khàng ép sát tường, rón rén mò tới muốn hù cho anh ta một trận.
Đạo diễn Lý hoàn toàn không hay biết.
Anh cầm điện thoại lên.
"Alô? Dương Thanh... ừ, là tôi."
Giọng anh rất thấp, nhưng trong sân vắng lặng, từng chữ rơi vào tai hai cô rõ mồn một.
Cả hai khựng lại, nhìn nhau.
"Không có việc gì đâu. Hôm nay Cá Tháng Tư, tôi gọi chỉ để chúc mừng lễ thôi."
Giọng anh khô khốc, chẳng chút vui vẻ.
"Tôi đang ở quê, hôm nay còn đi xem núi Cô Nương. Ông nhớ không, hồi đại học, tôi đã từng dẫn ông tới đây."
"Chân á? Không sao, không cần ông lo. Ông lo cho bản thân đi, đừng hại thêm cô gái nào nữa."
"Ông còn mặt mũi nói bị người ta tống tiền? Nếu ông không làm cái chuyện đê tiện ấy, cái ông họ hàng kia liệu có tìm tới tận cửa không?"
Âm lượng anh bỗng cao vút, giọng lạc đi trong cơn phẫn nộ:
"Đ cụ mày, Dương Thanh! Tao không nên lo cho mày. Mày có bị đánh chết thì cũng đáng đời!"
"Đúng, là tao tự chuốc lấy. Tao hèn hạ nên mới gọi điện cho mày. Tao...tôi mệt lắm rồi. Ông biết không hả, có lúc tôi hận ông đến tận xưởng tủy."
Anh gục đầu xuống, trán đè nặng lên đầu gối như mang cả khối sầu.
"Từ nay ông đừng tìm tôi nữa. Nghe rõ không? Ông đừng tìm tôi, tôi cũng không tìm ông. Bạn bè, anh em gì chứ? Tôi thiếu gì một thằng anh em như ông chắc?"
Anh lặp đi lặp lại cùng một câu, hết lần này đến lần khác, rồi bật cười khổ.
"Tin hay không thì tùy. Viện phí của tôi ông còn chưa trả. Ừ, coi như tôi toàn nói nhảm, toàn trò đùa Cá Tháng Tư. Mai ngủ dậy cứ xem hết thảy mọi chuyện như chưa từng xảy ra..."
Anh với người bên kia cãi vã gay gắt.
Đỗ Tư Nhân kéo tay áo Lộ Tiểu Hoa, cả hai len lén quay đi, nín thở không dám phát ra tiếng, khẽ khàng bước lên tầng hai. Về đến hành lang ngoài phòng, ánh trăng rọi qua ô cửa gỗ, in xuống sàn thành những mảnh ô vuông sáng lạnh.
Họ đi đến cuối hành lang, dựa lưng vào cửa sổ, tránh ánh trăng.
"Cái người tên Dương Thanh ấy, có phải là thầy giáo bà từng kể, người từng yêu đương với Lư San ấy?"
Đỗ Tư Nhân cúi đầu, lặng lẽ đếm những ô sáng dưới chân: "Ừ."
Lộ Tiểu Hoa nghiến răng: "Thằng khốn nạn, chặt ra cho chó ăn, chó cũng chẳng thèm."
Đỗ Tư Nhân không đáp. Một lúc lâu, nàng khẽ nói: "Hoa này, bà nghĩ... có phải Đạo diễn Lý thích Dương Thanh không?"
"Hả? Nhưng họ đều là..."
Lời còn dang dở, Lộ Tiểu Hoa nghẹn lại, nuốt xuống, im bặt.
Rõ ràng anh ấy còn rất trẻ, nghe nói tốt nghiệp khoa đạo diễn trường danh tiếng, thời đi học đã đoạt giải quốc tế, vậy mà giờ lại bằng lòng chôn chân nơi thị trấn heo hút, sớm tối trông nom một cửa tiệm nhỏ, mặc cho tháng năm trôi tuột đi.
Một lúc sau, Lộ Tiểu Hoa khẽ hỏi: "Bà buồn ngủ chưa? Nói chuyện với tôi một lát nhé."
"Ừ."
Cả hai cùng cúi nhìn mũi giày mình.
Lúc xuống núi từ ngọn nhánh, mặt trời đã tắt, nhà trọ cho đoàn ăn tối đạm bạc. Bố mẹ bé Linh gọi tới, mọi người mải loay hoay quên béng chuyện cần báo, khiến họ cuống cuồng đến mức suýt báo cảnh sát. Ầm ĩ nửa buổi, ai nấy sớm rút về phòng, chẳng kịp trò chuyện được bao nhiêu.
Đỗ Tư Nhân đi giày vải không đi tất, bàn chân lúc này vừa cứng vừa lạnh. Nàng bỗng tưởng tượng, nếu bàn chân mình cắm vào đất băng giá, dần dần mọc rễ, rồi một ngày, chính nàng sẽ hóa thành cây, mãi mãi đứng lại dưới vầng trăng này.
Lộ Tiểu Hoa quay mặt ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn về dãy núi phủ tuyết sừng sững trong ánh trăng xa.
"Người đó, cậu ấy, sao lại chọn rời đi?"
"Là... một cô gái."
"Hả?" Lộ Tiểu Hoa ngoảnh đầu lại.
Đỗ Tư Nhân nói: "Cô ấy cảm thấy mình là con gái mà."
"Thế còn về mặt sinh học? Giới tính chẳng phải được quyết định ngay từ khi sinh ra sao?"
"Ừ, chắc vậy. Cho nên, trẻ con đến với thế giới này nhưng chẳng được chọn gì hết. Không thể chọn cha mẹ, không thể chọn giới tính, dung mạo, hay một cơ thể khỏe mạnh. Thậm chí, đến việc có được sinh ra hay không cũng chẳng do chúng quyết định. Nghe tội nghiệp nhỉ?"
"Ừm..." Lộ Tiểu Hoa trầm ngâm. "Thế thì tôi cũng may mắn thật. Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn muốn làm con gái của mẹ tôi."
Cô nói với vẻ ngây ngô đầy tự hào: "Mẹ tôi đẹp lắm, tôi giống mẹ mà."
"Thế những người không may thì sao? Có lẽ họ sẽ nghĩ sự ra đời của mình vốn dĩ đã là một sai lầm." Đỗ Tư Nhân nhìn sang gian phòng trọ. "Cũng có thể, chỉ riêng việc tồn tại thôi đã là nỗi đau rồi. Như người đó vậy, cô ấy chắc cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình sinh ra lại là một cậu con trai."
Lộ Tiểu Hoa phẩy tay, nói vu vơ: "Thôi thì đừng phân biệt nam nữ gì nữa cho xong."
"Vớ vẩn. Thế đến lúc trường sắp xếp ký túc xá, để bà ở chung phòng với Từ Khanh nhé?"
"Xì! Thế bà bảo phải làm sao?"
"Tôi không biết. Hay là... chúng ta cứ đối xử với những người không may mắn tốt hơn một chút. Tôi có thể chia bớt may mắn của mình cho họ. Một nửa, bảy phần, chín phần cũng được." Đỗ Tư Nhân khẽ nói.
"Gì? Ai cơ?"
"Hả? Không... không có gì đâu."
"Thế này nhé, bà nói xem, đạo diễn Lý thích Dương Thanh là kiểu thích của con trai dành cho con trai, hay con gái dành cho con trai?"
"Là... một người dành tình cảm cho một người khác."
Lộ Tiểu Hoa bật cười: "Nói thế thì ai chả nói được."
Đỗ Tư Nhân lôi tay trong túi áo ra, xoa xoa vì lạnh: "Lạnh quá, về ngủ thôi."
Nàng run rẩy bước đi, đi được mấy bước, mà Lộ Tiểu Hoa vẫn chưa đi theo sau.
"Ê, này... Tư Nhân."
Hiếm lắm cô mới gọi nàng như vậy.
Đỗ Tư Nhân quay lại: "Sao thế?"
Giữa họ, ngoài bóng đêm, chỉ còn những ô vuông ánh trăng bị cửa gỗ chạm khắc chia cắt trên sàn.
Lộ Tiểu Hoa nói: "Mười hai giờ rồi, hết ngày Cá tháng Tư rồi đó."
"Hả?"
"Không có gì. Chỉ là tôi muốn nói với bà..."
Cô cười, nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình.
"Tôi muốn nói, hãy cứ yêu đi."
"Gì cơ?"
"Ôi, nói thế nghe sến quá!" Lộ Tiểu Hoa nhảy nhót như chú thỏ nhỏ vì ngượng, hít hít mũi.
"Ý tôi là... hãy yêu một người nào đó đi! Ai cũng được, con trai hay con gái cũng chẳng sao. Nếu có ai dám cấm bà yêu ai, tôi sống mái với nó luôn. Hoặc là... hoặc là..." Cô đảo mắt, khó xử nhìn về phía ngọn núi tuyết xa xăm. "Nếu người bà yêu không yêu bà, làm bà tổn thương, bà muốn khóc, thì tôi sẽ cho bà mượn bờ vai, rồi chúng ta cùng nhậu một bữa tới bến."
Đỗ Tư Nhân đứng sững người..
Ngày của những lời nói dối đã kết thúc.
Hay chăng thế giới này và cả cuộc đời vốn là một lời nói dối khổng lồ của ngày Cá tháng Tư? Đứa trẻ sinh ra, được đặt vào chiếc nôi xanh hay hồng, bị bảo phải là ai, bị dạy phải yêu ai. Lớn lên cùng bao lời dối: một nửa lớp học là "nhặt từ thùng rác", không ăn rau sẽ "bị ông kẹ bắt". Rồi dần chúng cũng học cách nói dối: "Để quên bài tập ở nhà", "Ai thèm thích nó chứ!".
Cho đến một ngày, đứa trẻ ấy hoàn toàn hòa nhập vào thế giới đầy dối trá, quên mất tiếng khóc chào đời thuở nào, chỉ còn nhớ chiếc nôi ngày xưa — màu xanh hay màu hồng — và sống theo màu sắc ấy, sống như tất cả mọi người xung quanh.
Có người không chịu nổi lời nói dối ấy, cho nên, họ chọn cách rời khỏi thế gian này.
Lộ Tiểu Hoa nói: "Đỗ Tư Nhân, dù chúng ta bây giờ là thế nào, sau này có thay đổi thế nào, thì mãi mãi vẫn là bạn thân nhé. Tôi sẽ không bỏ bà đâu. Hết ngày Cá tháng Tư rồi, nói lời là phải giữ lời."
Ánh mắt cô trong trẻo, giọng nói kiên định, rõ ràng.
Đỗ Tư Nhân chớp mắt: "Ừ."
Nàng chọn ngày Cá tháng Tư để thổ lộ với Lộ Tiểu Hoa một lời thật lòng, còn Lộ Tiểu Hoa chọn đáp lại khi ngày Cá tháng tư vừa mới trôi qua.
Trên đời này, nếu có gì đủ sức chống lại lời dối trá, thì đó chính là lời hứa – là những con người kiên trì giữ trọn lời thề, là khi nói "hẹn gặp lại" thì dù núi cao biển rộng cũng tìm về với nhau, là cái ôm trong ngày tái ngộ, là bàn tay nắm chặt bên giường bệnh lúc cuối đời, thầm thì: "Bên nhau đến giờ phút này, cũng gọi là mãi mãi rồi nhỉ..."
Khoảnh khắc ấy, những lời dối trá tựa mây đen tan biến, con người trở về với nguyên bản của chính mình.
Lộ Tiểu Hoa nói: "Có núi tuyết làm chứng!"
Đỗ Tư Nhân đáp: "Ừ, núi tuyết làm chứng."
(E: Vì chương truyện này mà mình quyết định edit lại cả truyện luôn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com