Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-2: Yêu ma quỷ quái mau cút đi

Edit: Vô Tự Thán

Tua ngược thời gian về một tiếng rưỡi trước.

Lộ Tiểu Hoa khí thế bừng bừng xông vào cổng ký túc xá nam.

Đó là một tòa nhà dạng ống có giếng trời ở giữa. Đứng trong giếng trời ngẩng đầu nhìn lên, hành lang các tầng xếp chồng lên nhau, trên đó treo đầy quần áo của các nam sinh áo bóng rổ, quần đùi, quần thể thao lan can thì kẹp chặt những đôi giày thể thao bốc mùi. Cả tòa nhà tỏa ra một mùi vị không sao diễn tả được, trong ký ức của Lộ Tiểu Hoa, nó giống hệt mùi khi hồi nhỏ cô đẩy A Xao xuống mương nước bẩn, rồi lại kéo lên phơi khô.

Chú quản lý ký túc xá già kéo một cái bàn ngồi chắn ở cửa cầu thang duy nhất. Khi cô lao đến, ông ta khạc mạnh một tiếng đờm.

"Này, này, này! Nữ sinh kia! Đứng lại!"

Cô ưỡn ngực như một con sư tử nhỏ đầy kiêu hãnh, nhưng vẫn dè chừng con chó dữ đang canh cổng nơi lãnh địa xa lạ này. "...Chú ơi, cháu lên tìm người."

Lão nheo nheo mắt, đảo từ đầu đến chân, "Tìm người? Tìm ai? Bạn trai hả?"

"Không phải!" Cô nhíu mày tỏ vẻ khinh bỉ. "Cháu tìm bạn học, có chuyện cần thông báo, thầy bảo cháu đến."

"Thầy bảo? Thầy nào? Bảo thầy gọi điện cho tôi!"

Cô chột dạ, liếc trái liếc phải tìm đường thoát.

Thấy cô cứng họng, lão càng thêm vênh váo, giọng mỉa mai: "Hừ, tôi biết ngay mà, mấy cô nhóc các cô, tuổi còn nhỏ đã không biết xấu hổ, chạy đến ký túc xá nam tìm trai, mồm miệng thì bô bô..."

"Ông nói cái gì cơ?"

Ông ta đi dép lê, một chân vắt lên ghế, tay thì đang cào lớp da chết ở bàn chân khô nứt. Thấy Lộ Tiểu Hoa có vẻ không dễ chơi, ông quay mặt đi, nhưng miệng vẫn lầm bầm: "Không biết liêm sỉ, vừa mới đuổi học một đứa, lại đến thêm đứa nữa... cái xã hội càng lúc càng xuống cấp..."

Và thế là, khi Đỗ Tư Nhân chạy tới cổng ký túc xá nam, cảnh tượng cô nhìn thấy là:

Lộ Tiểu Hoa mặc váy ngắn hoa nhí xinh xắn, đeo túi da bê mới tinh, cổ quấn chiếc khăn lụa màu vàng nhạt cách buộc là hai đứa mới học từ tạp chí không lâu đang đứng trước bàn của ông chú quản lý ký túc xá. Trong nháy mắt, cô như giơ đao giáng xuống, hất tung cả cái bàn. Ông già như con thỏ bị giật mình nhảy dựng lên, luống cuống né tránh. Ấm nước nóng, bảng ghi tên khách, dưa hấu, táo, đậu phộng... ào ào rơi xuống đất, ấm nước lăn một vòng, nước sôi bốc khói trắng nghi ngút.

Đỗ Tư Nhân sững người, sợ chết khiếp.

Chiếc khăn lụa vàng nhạt của Lộ Tiểu Hoa tung bay trong gió. Ông chú vừa nhảy vừa giậm chân chửi ầm lên, đòi gọi bảo vệ tới bắt cô, báo cho nhà trường xử lý. Lộ Tiểu Hoa vẫn đứng thẳng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người đi về phía giếng trời.

Từ Văn Tĩnh theo sát sau lưng Lộ Tiểu Hoa, chỉ để lại một mình Đỗ Tư Nhân thu dọn chiến trường. Cô lập tức dựng lại bàn, liên tục xin lỗi lão: "Chú ơi, xin lỗi ạ... cô ấy uống hơi nhiều..."

Lão vẫn gào ầm lên: "Tôi gọi bảo vệ ngay bây giờ! Cô cứ chờ đấy!" Lão móc ra bộ đàm trong túi quần.

Đỗ Tư Nhân vội vàng đè tay ông lại. "Chú đừng chấp cô ấy làm gì..."

"Cô là ai? Bỏ tay ra!"

Lão giật tay mạnh, lúng túng bấm nút bộ đàm.

Đỗ Tư Nhân lập tức bịt kín micro của bộ đàm. "Chú nghe cháu nói, cô ấy chỉ nhất thời kích động..."

Đèn báo hiệu của bộ đàm sáng lên.

Ông chú hét: "A lô!"

Đỗ Tư Nhân hét to át cả ông: "Bấm nhầm rồi! Tạm biệt!"

Ngay khi cô còn đang giằng co với lão, từ phía giếng trời vang lên một tiếng gào chấn động đất trời của Lộ Tiểu Hoa: "Từ Khanh! Mày ra đây ngay cho bà! Tại sao không nghe điện thoại của tao?"

Cả nàng và ông chú đều sững người, quay đầu nhìn thấy Lộ Tiểu Hoa đang đứng trong ánh nắng giữa sân trời, ngẩng đầu kiêu hãnh như một nữ thần đang phát sáng. Đỗ Tư Nhân kịp phản ứng, liền cướp bộ đàm khỏi tay ông chú, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Tầng hành lang chồng lên tầng hành lang vẫn im phăng phắc, chỉ có vài nam sinh ló đầu ra hóng chuyện.

Từ Văn Tĩnh kéo tay Tiểu Hoa, thì thầm khuyên nhủ: "Bọn mình đi thôi, tôi báo thầy giáo xử lý cậu ta."

Tiểu Hoa phớt lờ, tiếp tục ngửa cổ hét lên tầng trên: "Sinh viên lớp Biểu diễn khóa 2002 – Từ Khanh! Tao cho mày 3 phút xuống đây!"

Vẫn không có ai trả lời.

Cô hít sâu một hơi, dồn sức hét:

"Tao biết mày ở phòng 402! Tao còn biết đôi giày bóng rổ mày đi là hàng giả! Mày khè thiên hạ là bố mua cho ở Hongkong nhưng thật ra là tự mua trên taobao với giá 300 tệ, còn dùng tài khoản người yêu cũ để mua. Mẹ kiếp có 300 tệ thôi mà mày kì kèo cả tuần trời không chịu chuyển tiền cho người ta, còn kêu sợ gặp phải lừa đảo.  Mẹ cha! Lừa đảo đứa nào thèm đi lừa cái thằng chỉ có 300 tệ vậy!"

Giọng cô vang vọng khắp giếng trời.

"Còn nữa, mày biết vì sao người yêu cũ đá mày không? Mày mới tí tuổi đầu mà đã yếu như vậy rồi, bố mày có biết không? Bảo ông ấy cố gắng sinh thêm đứa nữa cũng không muộn đâu! Đừng để họ Từ nhà mày đứt hương hỏa, tuyệt tử tuyệt tôn!"

Không rõ là từ phòng nào vang lên một tràng cười lớn.

Từ Văn Tĩnh không nói nữa, chỉ đứng bên siết chặt tay Lộ Tiểu Hoa. Ông chú cũng quên luôn việc cãi nhau với Đỗ Tư Nhân, cả hai trố mắt nhìn Lộ Tiểu Hoa.

Trên tầng bốn, một cánh cửa mở ra. Từ Khanh ló đầu ra hành lang, không nói một lời, cúi đầu chắp tay lạy xuống, như thể cầu xin tha thứ. Sau đó anh ta chạy thẳng về phía cầu thang. Cả tòa nhà nín thở lắng nghe, chỉ còn tiếng bước chân "thình thịch" vang dội. Vài chục giây sau, anh ta xuất hiện từ cửa cầu thang bên cạnh ông chú, sắc mặt khó coi, tay cầm một hộp đĩa, dùng ánh mắt cầu khẩn ra hiệu với Lộ Tiểu Hoa rằng muốn nói chuyện riêng. Nhưng cô và Từ Văn Tĩnh vẫn đứng dưới nắng chói chang ở giữa sân, anh ta đành lết chân tới, đưa đĩa CD cho Từ Văn Tĩnh với vẻ mặt không tình nguyện.

Anh ta cúi đầu, không rõ là tránh ánh mắt của Lộ Tiểu Hoa, hay tránh những cặp mắt đang rình rập sau đống quần đùi phơi khắp hành lang trên cao.

Tiểu Hoa chất vấn: "Tôi gọi điện, nhắn tin cho cậu, sao cậu không trả lời?"

"...Tôi chỉ muốn đùa chút thôi."

Từ Văn Tĩnh kinh ngạc: "Cậu cố ý?"

"Chỉ đùa tí thôi..." Anh cúi đầu lầm bầm, "Hơn nữa... đâu chỉ có tôi, bọn họ đều đồng ý mà..."

Lộ Tiểu Hoa giận dữ quát: "Còn ai nữa?"

Từ Văn Tĩnh kéo nhẹ tay Lộ Tiểu Hoa, rồi nâng cao giọng, nghiêm nghị hỏi Từ Khanh: "Các cậu thấy chuyện này buồn cười lắm à?"

Giọng cô vang vọng trong giếng trời rộng lớn, như hạt bụi trong ánh sáng, xoay tròn rồi bay lên cao.

"Các cậu tưởng chúng tôi xem phải thứ đó trước mặt mọi người thì sẽ thấy nhục nhã, thấy bị xúc phạm đến danh dự? Tưởng chúng tôi sẽ tìm sợi lụa trắng treo cổ tự vẫn à?"

Trong lòng Đỗ Tư Nhân dâng lên một luồng ấm áp khó tả. Đây là lần đầu tiên cô thấy Văn Tĩnh kiên cường đến thế.

Từ Khanh lí nhí: "Tôi nghe nói cả rồi, chẳng phải các cậu đều là vì thằng Triệu Thiên bên khoa Thanh nhạc...."

Lộ Tiểu Hoa chửi thẳng: "Nói năng gì lắp ba lắp bắp vậy? Có gan thì nói to lên!"

Từ Văn Tĩnh hừ lạnh: "Cậu tưởng bọn tôi là vật đính kèm của đàn ông à? Không có suy nghĩ, không có tôn nghiêm, cả ngày chỉ biết giận dỗi nhau vì đàn ông, buồn vì đàn ông, giành giật vì đàn ông sao?"

Bốn phía lặng ngắt như tờ, giọng Từ Văn Tĩnh thậm chí còn vang vọng nhẹ trong không trung.

Từ Khanh bắt đầu mất kiên nhẫn: "Thế rốt cuộc các cậu muốn gì? Đĩa cũng trả rồi, còn đứng đây giữa chốn đông người nói xỉa tôi, thế là huề rồi chứ gì? Anh kéo cổ áo, giậm chân lắc đầu: "Các cậu ra mặt cho nó, có phải các cậu đều biết hết rồi không? Có người đồn là Triệu Thiên nó vốn là cái loại... đàn bà..."

Bốp!

Lộ Tiểu Hoa tát thẳng một cái rõ đau.

Từ Khanh trợn mắt, lùi mấy bước, chỉ tay vào mặt cô lắp bắp: "Mày, mày..."

Lộ Tiểu Hoa ngẩng cao đầu: "Mày cái gì? Dám sủa bậy nữa, tao lấy kéo thiến luôn đấy! Dù sao thì mày có hay không thì cũng không khác gì mấy. Với lại, tao khuyên mày tốt nhất nên đổi nhóm diễn tốt nghiệp đi là vừa."

Cô kéo tay Từ Văn Tĩnh, "Chúng ta đi."

Hai người quay lưng bước tới chỗ Đỗ Tư Nhân.

Đỗ Tư Nhân thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ấy, ông chú quản lý đứng bên lầm bầm: "Đúng là chẳng biết tém tém lại!"

Nàng quay đầu, hỏi: "Chú nói gì cơ ạ?"

Lộ Tiểu Hoa gọi: "Lão Đỗ, đi thôi!"

Nàng đáp: "Đây." Rồi quay người, vung tay, một lần nữa lật tung cái bàn gỗ ọp ẹp vừa mới được nàng dựng lại hồi nãy.

Ông chú la oai oái sau lưng.

Lộ Tiểu Hoa và Từ Văn Tĩnh tiến lại, Tiểu Hoa khoác tay Đỗ Tư Nhân, khẽ cười: "Đỗ Tư Nhân, cậu chất đấy."

Nàng nhún vai: "Tớ không cố ý đâu."

Ba người họ khoác tay nhau, vai kề vai, chẳng ngoảnh lại lấy một lần, bước ra khỏi tòa nhà thấp lè tè với thứ mùi hôi khó tả, mặc kệ những lời chửi rủa đến rách họng của ông già phía sau.

Đỗ Tư Nhân không biết lúc ấy Lộ Tiểu Hoa và Từ Văn Tĩnh đang nghĩ gì, nhưng nàng đoán chắc, cảm giác của họ hẳn giống như nàng, thản nhiên vô cùng, như ánh nắng xuân rực rỡ đang chiếu lên con đường rợp bóng hải đường trong khuôn viên trường.

Lòng nàng lúc này rộng lớn biết bao, đối mặt với tương lai, trong lòng tràn ngập dũng khí. Dường như cho dù là yêu ma quỷ quái gì đi nữa, dưới dáng hình hiên ngang của ba cô gái tuổi 21 sánh vai nhau mà bước, cũng chỉ có thể hóa thành làn khói đen nhơ bẩn, lặng lẽ tiêu tán trong ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#edit