Chương 74: Cố nhân đến
Giang Thu Ngư dừng bước, làn gió mang theo hơi rượu nồng nặc lướt qua gò má nàng, khẽ lay động những sợi tóc đen, tựa như bàn tay ai nhẹ nhàng vuốt ve, để lại cảm giác nhồn nhột.
Phù Tang hoa bên hông nàng cũng phảng phất như ngửi thấy mùi rượu, ngọc bội hình sương hoa khẽ lay động, thoang thoảng hương đào. Giang Thu Ngư bước lên con đường đá, cách thủy tạ mười bước chân, nàng như chạm phải ánh mắt Lâm Kinh Vi. Bóng người kia ngồi yên bất động, dù đã nhận ra nàng, vẫn không hề nhúc nhích.
Khóe môi Giang Thu Ngư khẽ cong lên, nàng bước tiếp, càng đến gần thủy tạ, hơi rượu càng nồng đậm. Gió lạnh lay động những đóa sen trong ao, lụa mỏng quanh thủy tạ cũng bay phấp phới. Trong thoáng chốc, Giang Thu Ngư nhìn rõ khuôn mặt Lâm Kinh Vi, đôi mắt nàng ta u ám, nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng bước lên bậc thang, vén tấm lụa mỏng, cảnh tượng bên trong hiện ra rõ ràng. Lâm Kinh Vi ngồi yên trước bàn đá, vẫn mặc bộ y phục đen ban ngày, hai ngón tay kẹp chén rượu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Giang Thu Ngư, đôi mắt vương chút men say.
Uống say?
Giang Thu Ngư nhớ rõ, tửu lượng của Lâm Kinh Vi không tốt, nàng từng dùng đào nương trêu đùa nàng ta, chỉ ngửi thấy vài sợi hương rượu, gò má nàng ta đã đỏ ửng, không thể chống cự.
Đúng là có lúc Giang Thu Ngư dùng mị thuật khiến nàng ta say, nhưng cũng chứng minh Lâm Kinh Vi không uống được rượu, rất dễ say. Huống chi lúc này nàng ta uống Tuý Xuân Phong nổi danh thiên hạ.
Bên cạnh Lâm Kinh Vi, một nữ tử gục đầu xuống bàn đá, không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn trang phục, hẳn là Phượng Án. Ngoài Phượng Án, không ai dám đến gần Lâm Kinh Vi.
Giang Thu Ngư nhìn quanh, không thấy bóng dáng cổ cầm, tiếng đàn nàng vừa nghe, từ đâu vọng lại?
Chưa kịp suy nghĩ, Lâm Kinh Vi đã đặt chén rượu xuống, dùng bàn tay đầy vết thương vẫy gọi nàng, giọng nói mơ hồ: "Lại đây."
Giang Thu Ngư không khỏi bật cười, Lâm Kinh Vi đang nói chuyện với nàng sao? Nàng không lên tiếng, bước tới, vừa đến gần, đã bị ma khí lạnh lẽo quấn lấy, thân hình nhẹ như chiếc lá, rơi vào lòng Lâm Kinh Vi.
Lâm Kinh Vi ôm chặt eo nàng, tay kia nắm lấy cổ tay nàng, vẻ lười biếng trên mặt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo, nàng ta cười khẩy: "Nàng cuối cùng cũng chịu về?"
Rõ ràng, vẻ hờ hững vừa rồi chỉ là giả vờ, để dụ Giang Thu Ngư đến gần, giờ nàng ta mới lộ rõ bản chất. Nàng ta như con sói đói vồ mồi, cắn chặt miếng thịt trong miệng, không chịu nhả ra.
Giang Thu Ngư thả lỏng người, mặc nàng ta ôm chặt, phía sau lưng nàng có ma khí che chắn, dù nằm trên bàn đá, cũng không cảm thấy khó chịu.
Nàng ta nhận ra nàng rồi sao? Giang Thu Ngư cụp mắt, tỏ vẻ vô tội. "Thanh Hành Quân, ngài đang nói gì vậy?"
Lâm Kinh Vi nhếch mép, đôi mắt đỏ ngầu cuộn trào sóng dữ, nàng ta nhìn chằm chằm Giang Thu Ngư, bàn tay nắm cổ tay nàng khẽ vuốt ve, động tác chậm rãi. "A Ngư, nàng không hiểu cũng không sao."
Lâm Kinh Vi dừng lại, cúi người đến gần mặt Giang Thu Ngư, hơi thở hai người hòa quyện, ánh mắt nàng ta dừng trên môi Giang Thu Ngư, lộ rõ vẻ tham lam. "Nàng chỉ cần biết, ta đã đợi khoảnh khắc này hai mươi năm."
Vừa dứt lời, Giang Thu Ngư cảm thấy môi mình nóng lên, một cơn đau nhói truyền đến.
Lâm Kinh Vi hung hăng cắn môi dưới của nàng.
Như một con sói đói hai mươi năm, mắt hoa lên vì thèm thuồng, hận không thể nuốt chửng nàng vào bụng, Lâm Kinh Vi không cho nàng cơ hội phản kháng, đè nàng xuống bàn đá, hôn ngấu nghiến, không để lại một kẽ hở.
Giang Thu Ngư giãy giụa vô ích, chỉ có thể hé miệng cho nàng ta tiến vào. Cổ tay nàng bị Lâm Kinh Vi nắm chặt trong lòng bàn tay, ngón tay vô lực động đậy, rồi nhanh chóng buông thõng.
Gió bên ngoài thủy tạ ngừng thổi, lụa mỏng rũ xuống, giam cầm mùi rượu nồng nặc trong không gian chật hẹp. Giang Thu Ngư ngước nhìn mái hiên xa xa, qua lớp lụa trắng mỏng manh, một con chim trắng vỗ cánh lướt trên mặt nước, đậu lại trên cành cây.
Đom đóm lập lòe trên mặt hồ.
Giang Thu Ngư bất lực vòng tay qua vai Lâm Kinh Vi, gò má ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, gò má nàng ướt át, hàng mi long lanh nước mắt, trông mềm yếu, đáng thương.
Lâm Kinh Vi vùi mặt vào cổ nàng, không biết đang làm gì. Giang Thu Ngư đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, lông mày nhíu lại, nàng nắm chặt vạt áo Lâm Kinh Vi, những vết xanh mờ trên mu bàn tay lộ rõ.
"Thanh Hành Quân..."
Tiếng gọi vừa nhẹ vừa mềm, như mang theo chút tình ý, như cánh hoa đào rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên một vòng sóng lăn tăn.
Lâm Kinh Vi siết chặt cổ tay nàng, hơi thở nặng nề.
Một lúc sau, nàng ta ngẩng đầu, liếm môi, nhìn Giang Thu Ngư với ánh mắt u ám.
Vạt áo Giang Thu Ngư hé mở, lộ ra bờ vai trắng nõn, một dấu răng đỏ tươi hằn trên vai nàng, như muốn khẳng định sự tồn tại của mình. Ngoài ra, những vết đỏ khác lan dần từ cổ xuống gáy, trông thật kinh hãi.
Giang Thu Ngư nhìn Lâm Kinh Vi với đôi mắt ngấn lệ, đôi môi sưng mọng hé mở, thốt ra một câu oán trách: "Thanh Hành Quân, sao ngài lại nhục nhã ta như vậy?"
Lâm Kinh Vi còn mê man hơn nàng, hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt mờ sương, trông thật vô tội, như thể người vừa cắn nàng không phải là mình.
"A Ngư..."
Lâm Kinh Vi như không nghe thấy câu hỏi của Giang Thu Ngư, ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng, hỏi một cách không chắc chắn: "Nàng đã về rồi sao, A Ngư?"
"A Ngư, cuối cùng nàng cũng chịu đến gần ta sao?"
Nàng ta chớp mắt nhìn Giang Thu Ngư, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, khuôn mặt thanh diễm lộ vẻ tủi thân, giọng nói đáng thương: "Nàng không chịu đến gần ta."
"Ta chỉ cần vươn tay, nàng đã biến mất."
Đuôi mắt Giang Thu Ngư vẫn còn vương lệ, vẻ mặt đã lạnh nhạt hơn, nàng thở dài, giọng nói dịu dàng hơn: "Có phải ngài lại mơ không?"
Lâm Kinh Vi không chỉ say, mà còn bị Huyết Dẫn Trường Miên ảnh hưởng, xem nàng như ảo ảnh?
Lâm Kinh Vi không trả lời, chỉ ôm chặt nàng vào lòng, ở nơi Giang Thu Ngư không nhìn thấy, ánh mắt nàng ta trở nên cố chấp, điên cuồng, không còn chút vẻ tủi thân nào.
Nhưng khi mở miệng, giọng nói nàng ta vẫn khàn đặc, mang theo chút nghẹn ngào: "Có phải khi tỉnh mộng, nàng lại biến mất?"
Lâm Kinh Vi ôm chặt gáy Giang Thu Ngư, ngón tay vô tình lướt qua cổ nàng.
"A Ngư, ta rất nhớ nàng."
Giọng nói nàng ta đầy khẩn cầu, hèn mọn và đáng thương.
"Nàng đừng rời xa ta nữa, được không?"
Nói xong, Lâm Kinh Vi hít sâu một hơi, thỏa mãn nhắm mắt lại.
A Ngư của nàng thật ngoan, nếu có thể ngoan như vậy mãi thì tốt biết bao.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Ngư: Tê, chó con cắn người (chủ động lộ ra cái cổ)
Tiểu Vi: Lão bà, thơm thơm ouo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com