Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Luân Hồi Kiếp

Suy cho cùng vẫn là bởi vì Giang Chỉ Đào luôn nhìn nàng, Lâm Kinh Vi mới có thể hiểu lầm.

Theo lý mà nói, Giang Thu Ngư vẫn chưa cùng Giang Chỉ Đào sau khi lớn lên có tiếp xúc qua, thời điểm nàng nhặt được Giang Chỉ Đào, Giang Chỉ Đào vẫn chưa tới một tuổi, hai người lại chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một lát, Giang Chỉ Đào hẳn không nhớ kỹ nàng mới đúng.

Nhưng Giang Thu Ngư luôn cảm thấy, ánh mắt của Giang Chỉ Đào lúc này đặc biệt không thích hợp, nàng nhìn chằm chằm bản thân, hốc mắt vậy mà chậm rãi đỏ lên.

Giang Thu Ngư híp mắt, chẳng lẽ Giang Chỉ Đào cũng là từ một thế giới khác xuyên qua?

Ngay trước mặt Lâm Kinh Vi, nàng đương nhiên không thể hỏi Giang Chỉ Đào như vậy, chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng.

Lâm Kinh Vi mặc dù chưa bao giờ thừa nhận Giang Thu Ngư là sư tôn của nàng, nhưng trong lòng lại đã sớm coi nàng là sư tôn, bây giờ mắt thấy có một người khác quỳ trên mặt đất gọi sư tôn, Lâm Kinh Vi trong lòng lập tức dâng lên mấy phần không vui.

Giang Thu Ngư chưa từng nói qua bản thân còn có một đồ đệ, người này từ đâu xuất hiện?

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất quái dị, mấy người đều không nói lời nào, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Cuối cùng vẫn là Ma Tôn dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, "Kinh Vi, nàng hiểu lầm, một tiếng sư tôn kia là gọi ta."

Ma Tôn dù sao cũng coi như nhìn Lâm Kinh Vi lớn lên, đối với tính cách ngang bướng của nàng rõ ràng nhất, nàng biết Lâm Kinh Vi có thể hỏi ra một câu nói như vậy, nói rõ trong lòng đã cực kỳ không vui, nếu không tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng, Lâm Kinh Vi không chừng sẽ càng không cao hứng.

Giang Chỉ Đào quỳ một gối ở một bên nghe thấy lời này, bờ môi giật giật, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Giang Thu Ngư.

Không phải...

Giang Thu Ngư tránh được tầm mắt của nàng, "Mọi người chắc hẳn còn có lời trò chuyện, vậy ta liền đi trước."

Nàng sau khi nói xong, không cho mấy người thời gian phản ứng, liền dứt khoát biến mất ở trong phòng, Giang Chỉ Đào thấy thế, chợt nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra thần sắc thất hồn lạc phách.

Ma Tôn phảng phất biết cái gì, nghĩ đến Giang Chỉ Đào đích thật là Giang Thu Ngư nhặt về, có lẽ đây chính là duyên phận đi, nàng phất phất tay, "Có việc gì thì nói sau, con đi xuống trước đi."

Giang Chỉ Đào bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, đối với Ma Tôn ôm quyền, sau đó không chút do dự quay người rời đi.

Ma Tôn lấy tay chống đỡ trán của mình, cười khanh khách nhìn bóng lưng của nàng, "Đứa nhỏ này..."

Lâm Kinh Vi như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, sau đó ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Trước đó chưa từng nghe nàng nói đến, nàng còn có một đồ đệ."

Ma Tôn khoát tay áo, "Trước đó không phải không nghĩ tới sao?"

Nàng giải thích nói: "Đứa nhỏ này gọi là Giang Chỉ Đào, là tỷ tỷ ta nhặt một đứa trẻ bị vứt bỏ, sau đó tỷ tỷ muốn bế quan tu luyện, liền đem nàng giao cho ta."

Thì ra là thế.

Lâm Kinh Vi quay đầu liếc mắt nhìn phương hướng Giang Chỉ Đào rời đi, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt Giang Chỉ Đào nhìn Giang Thu Ngư không thích hợp.

Nếu không phải Ma Tôn nói, Giang Chỉ Đào là đồ đệ của nàng, Lâm Kinh Vi còn tưởng rằng người này tâm duyệt Giang Thu Ngư.

Ánh mắt nàng nhìn Giang Thu Ngư, thực sự quá nóng bỏng tham lam, còn có một loại cảm giác quen thuộc vô hình.

Không đợi Lâm Kinh Vi suy tư rõ ràng, Ma Tôn liền cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Đúng rồi, nghe nói Thương Sơn bí cảnh sắp mở ra, nàng có muốn vào xem một chút không?"

Lâm Kinh Vi thu hồi suy nghĩ bay xa, "Vâng."

Theo lý thuyết, lấy tu vi hôm nay của nàng, căn bản không cần thiết phải vào Thương Sơn bí cảnh một lần nữa, nhưng chẳng biết tại sao, trong cõi u minh nàng luôn có một loại dự cảm, chuyến này nàng nhất định phải đi!

Bên này, Giang Thu Ngư vẫn chưa trở lại gian phòng của mình, mà là nhảy lên nhảy xuống lầu hai, mũi chân ở trên mặt nước điểm nhẹ mấy cái, thân ảnh rơi vào trong đình giữa hồ.

Đình chính giữa bày biện một cái bàn đá, bên cạnh còn có mấy cái băng ghế đá, Giang Thu Ngư ngồi xuống cạnh bàn, lại từ trong Càn Khôn Giới lấy ra một bình thanh rượu cùng hai ly rượu.

Đợi nàng đúng lúc rót hai chén rượu, bên tai liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, có một người khác rơi xuống bên cạnh nàng.

"Đến rồi."

Giang Thu Ngư đem một chén rượu đẩy về phía đối diện, "Ngồi đi."

Giang Chỉ Đào mấp máy môi, "Người biết..."

"Người biết ta sẽ đến không?"

Giang Thu Ngư không trả lời nàng, chỉ bưng chén rượu, nhấp một ngụm rượu trong ly, nghĩ thầm, ánh mắt của ngươi rõ ràng như vậy, ta không phải người ngu.

Giang Chỉ Đào do dự một chút, sau đó ngồi xuống đối diện nàng, hai mắt lặng lẽ nhìn Giang Thu Ngư, "Vậy người có đoán được thân phận của ta không?"

Giang Thu Ngư đoán được Giang Chỉ Đào có thể cũng từ thế giới khác tới, nhưng khi nghe câu này, nàng mới xác nhận suy đoán của mình.

Thảo nào khi nàng nhặt Giang Chỉ Đào, Giang Chỉ Đào vừa thấy nàng không khóc không nháo, dù đói bụng kêu ùng ục, vẫn ngoan ngoãn để nàng bế đi.

Lúc đó nàng còn thấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn, bây giờ nghĩ lại, đó là vì trong thân thể đứa trẻ, có một linh hồn trưởng thành.

Nói vậy, Giang Chỉ Đào và nàng hẳn là xuyên qua cùng lúc, nàng vì trận pháp trong Ma Cung, Giang Chỉ Đào lại vì cái gì?

Giang Thu Ngư liếc nàng, "Ngươi biết được chuyện gì?"

Giang Chỉ Đào nghe vậy, cứng đờ người, hốc mắt đỏ lên, nàng nghiến răng, "Sư tôn, con..."

Giang Thu Ngư định nói nàng không phải sư tôn của nàng, nhưng cuối cùng không cắt ngang, chỉ thở dài.

Giang Chỉ Đào biết mình không nên thất thố trước sư tôn, nhưng nàng đã chờ đợi ngày này mấy trăm năm, từ khi đến thế giới này, nàng luôn muốn nói rõ với Giang Thu Ngư.

Đáng tiếc khi đó nàng quá nhỏ, không biết nói, khi nói được thì Giang Thu Ngư lại bế quan.

Sau đó là ba trăm năm chờ đợi.

Mãi mới chờ đến khi Giang Thu Ngư bế quan xong, Ma Tôn lại giao nhiệm vụ mới cho nàng, vòng đi vòng lại, đến hôm nay, Giang Chỉ Đào mới gặp được Giang Thu Ngư.

Có những lời trong lòng nàng quá lâu, không biết bắt đầu từ đâu, nàng chỉ có thể nhìn Giang Thu Ngư, khát vọng trong lòng càng đậm, gần như muốn nuốt chửng nàng.

Giang Chỉ Đào như sợ nhìn không đủ, mắt không rời khỏi mặt Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư mặc nàng nhìn, nàng cụp mắt, nhìn hoa sen xa xa, "Ngươi đến thế giới này bằng cách nào?"

Giang Chỉ Đào hít sâu, "Chuyện này dài lắm."

Hóa ra, sau khi chia tay ở hang động, Giang Chỉ Đào như mất hết mục tiêu và chấp niệm, Giang Oanh chết, Giang Thu Ngư cũng chán ghét vứt bỏ nàng, Giang Chỉ Đào không biết sống có ý nghĩa gì.

Giang Thu Ngư trước khi đi từng nói sẽ chờ nàng đến báo thù cho Giang Oanh.

Nhưng Giang Chỉ Đào không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, nàng không muốn báo thù cho Giang Oanh, chỉ cần nghĩ đến việc trở thành kẻ thù của Giang Thu Ngư, Giang Chỉ Đào lòng đau như dao cắt.

Giang Oanh, tuy là sư tôn trên danh nghĩa, nhưng chưa bao giờ quan tâm cảm xúc của nàng, càng không để ý đến sống chết của nàng.

Chỉ có Giang Thu Ngư mới vuốt tóc nàng, khen nàng làm tốt, chỉ có Giang Thu Ngư mới đau lòng khi nàng bị thương nặng, đưa cho nàng nước mắt tiên nữ quý giá để chữa thương.

Giang Thu Ngư giết sư tôn của nàng, nàng vốn nên báo thù, nhưng Giang Chỉ Đào lại động lòng với người giết sư tôn của mình.

Nàng mơ màng, mỗi ngày sống trong đau khổ và giằng xé, chỉ có thể mượn rượu mạnh để tê liệt đầu óc.

Nàng không muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không nhịn được âm thầm tìm hiểu tin tức của Giang Thu Ngư.

Giang Chỉ Đào biết Giang Thu Ngư cùng giao nhân tộc Phù Lạc Lai làm bằng hữu, chuẩn bị cùng nhau đi tới Vân Thủy Thành, nàng do dự một lúc lâu, vẫn là cùng lên hai người, bất quá nàng cùng đến cực kỳ kín đáo, vẫn chưa bị Giang Thu Ngư phát hiện.

Đến Vân Thủy Thành về sau, Giang Thu Ngư vào phủ thành chủ, Giang Chỉ Đào thì là tìm một cái khách điếm ở.

Nàng nghĩ, cho dù không thể cùng Giang Thu Ngư gặp mặt, biết nàng bây giờ hết thảy bình an, cũng đủ rồi.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Kinh Vi vậy mà cũng tới!

Giang Chỉ Đào trong hai mươi năm trông coi ngủ mê man Giang Thu Ngư kia, nghe nói không ít chuyện có liên quan đến Lâm Kinh Vi .

Nghe nói sau khi nàng nhập ma tu Sát Lục Đạo, phàm là người từng tổn thương Giang Thu Ngư, đều chết ở dưới kiếm của nàng, chỉ có Hạ Vân Kỳ của Thanh Hà Kiếm Phái may mắn giữ được tính mệnh, nhưng cảnh giới giảm lớn, lại không duyên phi thăng.

Giang Chỉ Đào biết, Lâm Kinh Vi sở dĩ lưu lại tính mệnh của Hạ Vân Kỳ, cũng không phải là đối với hắn mềm lòng, mà là đối với Hạ Vân Kỳ đến nói, sống sót so tử vong càng thêm thống khổ.

Trơ mắt nhìn cảnh giới của mình dần dần tổn hại, người cũng càng ngày càng suy yếu, hi vọng sống sót giống như đang ở trước mắt, làm thế nào cũng bắt không được, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình càng phát ra suy bại, từng bước một đi đến tử vong.

Đây đối với Hạ Vân Kỳ mà nói còn thống khổ hơn so với trực tiếp lấy mệnh của hắn.

Bởi vì Hạ Vân Kỳ này, nằm mộng cũng nhớ phi thăng, tuyệt không có khả năng chấp nhận kết thúc của bản thân.

Cho nên hắn chỉ có thể ngày ngày gặp ốm đau tra tấn, càng ngày càng tuyệt vọng!

Dù là Giang Chỉ Đào tâm tính lạnh lùng, cũng không khỏi rùng mình một cái, Lâm Kinh Vi là thật bị điên, nàng đối với sư tôn của mình còn có thể tàn nhẫn như vậy, huống chi là đối với người bên ngoài?

Giang Thu Ngư không chỉ lừa nàng  từ đầu tới đuôi, còn dùng phương thức giả chết rời đi nàng, Giang Chỉ Đào không dám tưởng tượng, nếu Lâm Kinh Vi biết Giang Thu Ngư còn sống, sẽ đối với nàng làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào.

Nàng muốn ngăn cản Lâm Kinh Vi cùng Giang Thu Ngư gặp mặt, nhưng tu vi của hai người này, một người so với một người cao thâm hơn, Giang Chỉ Đào căn bản không thể chi phối.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Kinh Vi cùng Giang Thu Ngư gặp mặt, rồi sau đó, Lâm Kinh Vi liền quyết định mang Giang Thu Ngư hồi Ma Cung.

Người bên ngoài đều cho rằng, Thanh Hành Quân là tìm một người có tướng mạo tương tự với Ma Tôn, trò chuyện gửi tương tư chi tình, chỉ có Giang Chỉ Đào biết, Lâm Kinh Vi nhất định là nhận ra thân phận của Giang Thu Ngư!

Chuyện nàng không muốn thấy nhất vẫn xảy ra.

Giang Chỉ Đào nói không rõ trong lòng mình đến tột cùng là thế nào, lúc trước nàng tranh bất lại Lâm Kinh Vi, hiện tại càng là không thể làm gì Lâm Kinh Vi, lẽ nào đây hết thảy đều là thiên mệnh sao?

Lâm Kinh Vi cùng Giang Thu Ngư nhất định là một đôi, mà nàng, vô luận cố gắng thế nào, đều không thể thay thế vị trí Lâm Kinh Vi.

Giang Chỉ Đào thậm chí nghĩ, sớm biết như vậy, ban đầu ở Ma Cung, nàng liền nên tự tay giết Lâm Kinh Vi, có thể liền sẽ không có những chuyện sau này.

Giang Chỉ Đào không biết bản thân đến tột cùng uống bao nhiêu bình Tuý Xuân Phong, lúc nàng say khướt gục xuống bàn, cũng muốn đi tìm Giang Thu Ngư, hỏi nàng một chút là thật sự muốn cùng Lâm Kinh Vi hồi Ma Cung sao, hay là do Lâm Kinh Vi cố ý bức bách nàng, nàng không thể làm gì, đành phải thỏa hiệp.

Người rõ ràng phí hết tâm tư chạy trốn, vì cái gì lại muốn trở về?

Nhưng Giang Chỉ Đào biết, bản thân không có tư cách chất vấn Giang Thu Ngư.

Nhưng nàng còn chưa cam tâm.

Vì vậy, nàng vụng trộm đi theo hai người vào Vân Chiếu Đại Trạch.

Năm đó nàng rời đi, người tiếp quản Nam Cảnh là tâm phúc của nàng, Giang Chỉ Đào tiến vào Nam Cảnh, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Nàng ở lại Nam Cảnh mấy ngày, rồi lặng lẽ lẻn vào Chẩm Nguyên Thành, ở lại trong thành.

Nàng đương nhiên muốn vào Ma Cung, đáng tiếc cả tòa Ma Cung đều nằm trong sự kiểm soát của Lâm Kinh Vi, Giang Chỉ Đào không dám mạo hiểm, có thể thành công tiến vào Chẩm Nguyên Thành đã là may mắn.

Giang Chỉ Đào nghĩ, nàng có thể ở bên Giang Thu Ngư là đủ rồi.

Thật ra, từ khi chia tay Giang Thu Ngư, Giang Chỉ Đào bắt đầu mơ, mơ thấy những đoạn ngắn mơ hồ lộn xộn, trong mơ, sư tôn của nàng hoàn toàn khác, tiếc là phần lớn thời gian, nàng chỉ có thể thấy bóng lưng người đó, không thấy rõ mặt.

Nhưng Giang Chỉ Đào luôn cảm thấy, người đó chắc chắn là Giang Thu Ngư!

Một hai lần thì thôi, nhiều lần sau, Giang Chỉ Đào bắt đầu nghi ngờ chân tướng năm đó.

Năm đó cứu nàng, rốt cuộc là Giang Thu Ngư hay Giang Oanh?

Khi đối mặt với Giang Oanh, nàng chỉ có sự tôn kính với chủ nhân, không cảm thấy chút thân thiết nào.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy Giang Thu Ngư, mắt nàng không thể rời khỏi Giang Thu Ngư, Giang Chỉ Đào muốn thân cận nàng, càng muốn được nàng khẳng định.

Thái độ của nàng đối với hai người đã nói rõ tất cả.

Giang Chỉ Đào thực sự muốn biết chân tướng.

Sau đó, cuối cùng nàng cũng nắm bắt được cơ hội.

Đêm Giang Thu Ngư làm Lâm Kinh Vi mê man, Giang Chỉ Đào thành công xâm nhập vào Ma Cung, nàng muốn tìm Giang Thu Ngư, tiếc là mới đến bên ngoài Thanh Sương điện, liền tối sầm mặt mũi hôn mê.

Giang Chỉ Đào nói đến đây, liếm môi, giọng thấp hơn, "Khi con mở mắt ra lần nữa, đã biến thành đứa trẻ không nói được."

Trời biết, khi nàng phát hiện mình đang nằm trong thạch động quen thuộc, Giang Chỉ Đào không hoảng sợ, mà là mừng như điên.

Nàng có linh cảm, chân tướng nàng muốn biết sắp được hé lộ!

Chuyện sau đó, không cần nàng giải thích, Giang Thu Ngư cũng biết.

Khi nàng xuất hiện trước mặt Giang Chỉ Đào, sự kích động và thỏa mãn của Giang Chỉ Đào không thể giả tạo.

"Ừ, ta biết."

Hóa ra, lúc đó Giang Chỉ Đào ở ngoài Thanh Sương điện.

Giang Thu Ngư đoán, có lẽ chấp niệm trong lòng Giang Chỉ Đào quá sâu, nên nàng mới bị đưa về mấy trăm năm trước.

Giống như nàng, nàng cũng muốn biết chân tướng, nên trận pháp đưa nàng đến đây.

Về bản chất, mục tiêu của nàng và Giang Chỉ Đào giống nhau.

Giang Thu Ngư lấy lại tinh thần, hỏi Giang Chỉ Đào: "Ngươi ở Ma Cung lâu như vậy, có biết làm thế nào để trở về không?"

Giang Chỉ Đào nắm chặt ngón tay, "Không biết."

Thật ra nàng muốn hỏi hơn, ngươi muốn trở về đến vậy sao?

Trở lại thế giới nơi có Lâm Kinh Vi nhập ma?

Mặc dù Giang Chỉ Đào đã sớm đoán được tâm tư của Giang Thu Ngư, nhưng khi thực sự nghe thấy câu nói đó từ miệng nàng, Giang Chỉ Đào vẫn không khỏi cảm thấy chua xót.

Thế giới này không có Lâm Kinh Vi đáng ghét kia, Lâm Kinh Vi ở đây lại muốn ở bên Ma Tôn, Giang Thu Ngư chỉ có một mình.

Giang Chỉ Đào thậm chí đã từng có ảo tưởng không thực tế, không có Lâm Kinh Vi, Giang Thu Ngư có lẽ sẽ nguyện ý liếc nhìn nàng một cái?

Nhưng ngay lúc nãy, Giang Thu Ngư đã tự tay đập tan giấc mộng đẹp của nàng.

Giang Chỉ Đào hít sâu một hơi, khi mở miệng lần nữa, giọng nói xen lẫn chút nghẹn ngào, "Người có chủ ý gì hay không?"

Giang Thu Ngư không nhìn nàng, cũng như không nghe ra sự thất vọng và khó chịu trong giọng nói của nàng, nàng khép hờ đôi mắt hồ ly, nhìn phong cảnh phía xa, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Lâm Kinh Vi.

Muốn mau chóng trở lại bên cạnh nàng ấy.

Giang Thu Ngư vuốt ve chén rượu trong tay, "Có lẽ, thêm một lần nữa, sẽ có thể trở về."

Giang Chỉ Đào ngẩn người, "Người muốn để các nàng..."

Muốn để các nàng lại tự giết lẫn nhau một lần sao?

Nàng không nói hết câu, nhưng nàng tin rằng Giang Thu Ngư hiểu ý nàng.

Giang Thu Ngư lắc đầu, "Không cần thiết."

"Chỉ cần kết quả đúng là đủ rồi, quá trình có quan trọng không?"

Giang Chỉ Đào hiểu.

"Người muốn sớm nói chân tướng cho Lâm Kinh Vi?"

Giang Thu Ngư không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.

Giang Chỉ Đào suy nghĩ một lát, "Có gì cần con làm không?"

Nàng vốn không muốn để Giang Thu Ngư rời đi, nhưng nếu đây là mong muốn của Giang Thu Ngư, Giang Chỉ Đào dù có đánh cược cả mạng, cũng sẽ giúp nàng đạt được mục đích.

Giang Thu Ngư nhếch mép, "Thật sự có một chuyện."

Nàng ngoắc ngón tay, ra hiệu Giang Chỉ Đào tiến lại gần.

Giang Chỉ Đào toàn thân cứng đờ, ngay cả tay chân cũng không biết phải đặt thế nào, nàng nín thở, ghé tai lại.

Giang Thu Ngư có nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của nàng không?

Giang Chỉ Đào đè nén tạp niệm trong lòng, nghiêm túc nghe Giang Thu Ngư nói.

Một lát sau, nàng ngồi thẳng dậy, "Sư tôn yên tâm, chuyện này giao cho con, kết quả nhất định sẽ khiến sư tôn hài lòng."

Giang Thu Ngư khoát tay áo, "Ngươi đi đi."

Giang Chỉ Đào cuối cùng nhìn nàng thật sâu một lần, rồi quay người rời đi.

Giang Thu Ngư uống cạn bầu rượu, sau đó nghiền nát chén rượu trong tay, đầu ngón tay buông lỏng, bụi trắng như tuyết rơi xuống đất, như tuyết lớn bay lả tả.

Không biết bên Lâm Kinh Vi thế nào, tên chó chết thiên đạo kia, chắc không thực sự muốn giết Lâm Kinh Vi chứ?

Giang Thu Ngư bực bội, nhưng chỉ có thể nghĩ đến điều tốt, Lâm Kinh Vi dám khiêu khích thiên đạo, chắc chắn có nắm chắc.

Nàng nên tin tưởng Lâm Kinh Vi.

Chi bằng lo lắng cho bản thân, sau khi trở về lần này, e rằng phải nằm liệt giường một thời gian.

"Haizzz."

Giang Thu Ngư lắc chiếc lục lạc trên cổ tay, không biết nhớ ra điều gì, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng bỗng ửng hồng.

Vệt ửng hồng nhanh chóng lan đến đuôi mắt, bị đáy mắt mơ màng hun đỏ, ánh lên hai vệt nước trong veo.

Giang Thu Ngư nhớ lại những đêm trước, bên tai là tiếng lục lạc hỗn loạn, leng keng, đinh đinh đoảng đoảng, cùng ánh sáng giao châu lung linh, ướt át và nóng bỏng.

Lúc mồ hôi đầm đìa, ngay cả khuôn mặt thanh diễm tuyệt trần của Lâm Kinh Vi cũng trở nên quyến rũ.

Cảnh đẹp như vậy dễ dàng khiến Giang Thu Ngư thỏa hiệp, mặc Lâm Kinh Vi đòi hỏi.

Nghĩ lại, nàng đã hơn ba trăm năm không được gần gũi 'lão bà'.

Còn ai thảm hại hơn nàng?

——

Gần đây Tu Chân giới không mấy yên bình, một bí mật lớn lan truyền, Ma giới có ý định xâm chiếm nhân giới!

Nghe nói Ma Tôn đã lén lút vào nhân giới, chuẩn bị cùng Ma tộc nội ứng ngoại hợp, chiếm giữ mấy tòa thành lân cận, rồi thừa thắng xông lên, chiếm lĩnh hoàn toàn nhân giới!

Ma Tôn làm vậy, là vì hai kiện thần khí trong tay lục đại môn phái!

Tin đồn này vừa lan ra, tu sĩ thiên hạ vừa sợ vừa giận, những người biết chuyện ra sức tìm kiếm chứng cứ xác thực.

"Các vị đạo hữu, chẳng lẽ không biết sao?"

"Sớm tại một hai trăm năm trước, Ma tộc liền bắt đầu hành động!"

"Không thì vì cái gì, người đang êm đẹp lại đột nhiên nhập ma?"

Tiếng nói của nàng vừa dứt, những người khác liền phản bác nói, "Bọn họ nhập ma, là bởi vì bọn họ tâm tư không thuần, bản thân sinh tâm ma, cái này cùng Ma tộc có quan hệ gì?"

Người kia thở dài, "Đạo hữu, lời này chỉ là Ma tộc vì không để kế hoạch của mình bại lộ, cố ý truyền tới lừa gạt thế nhân thôi!"

"Cho dù là sinh tâm ma, nào có nhanh như vậy liền nhập ma?"

"Liền nói kia thân muội muội của thành chủ Bất Ưu Thành, nàng nếu thật chỉ là sinh tâm ma, những người khác sẽ không nhìn ra được sao?"

"Hết lần này tới lần khác ngay trong đêm đó, nàng bỗng nhiên nhập ma không nói, còn giết sạch thị vệ cùng thị nữ của mình, chẳng lẽ không phải quá mức quỷ dị?"

Đám người rơi vào trầm tư, có người lại hỏi: "Kia ngươi là làm sao biết?"

Người kia lại đáp: "Ta từng tự tay hàng phục qua một Ma tộc, lúc đang chuẩn bị giết nàng, nàng vì bảo mệnh, lúc này mới đem bí mật này nói cho ta biết!"

"Ta vốn chuẩn bị lập tức đem việc này báo cho lục đại môn phái, ai biết không đợi được đến lúc ta đi đến Thanh Hà Kiếm Phái, chuyện này liền không giấu được."

Sau khi mghe thấy lời này, mọi người thảo luận càng thêm kịch liệt, đã là phẫn hận ma tộc phách lối, lại vì tính mạng của mình cảm thấy lo lắng.

Đợi đến khi có người lại muốn hỏi thêm một câu, thân ảnh của người kia sớm đã biến mất ở trong đám người.

Người này chính là Giang Chỉ Đào giả trang.

Giang Thu Ngư muốn Giang Chỉ Đào nhanh chóng lan truyền tin tức Ma tộc chuẩn bị xâm chiếm nhân giới, gây bất an trong giới tu chân, buộc các môn phái phải liên minh chống lại.

Giang Thu Ngư quyết không để Ma Tôn đi vào vết xe đổ của mình, chủ động nắm quyền, không để chính đạo chiếm thế thượng phong.

Tình thế đảo ngược, chính đạo từ chủ động thành bị động, từ tấn công biến thành phòng thủ, khiến họ trở tay không kịp.

Giang Thu Ngư đoán chắc Hạ Vân Kỳ đang nóng lòng như lửa đốt.

Ngoài việc sai Giang Chỉ Đào tung tin đồn, nàng còn phái Ma tộc đi gây rối, giết kẻ ác rồi cố ý lộ thân phận.

Ai ngờ Ma tộc lại đi giết kẻ ác?

Mọi người thấy Ma tộc tàn sát bừa bãi, càng tin rằng tin đồn là thật.

Ma tộc thực sự muốn chiếm lĩnh nhân giới!

Giang Thu Ngư làm việc này mà không giấu Ma Tôn. Ma Tôn dù không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Dù sao tỷ tỷ không hại nàng.

Mọi việc có Giang Thu Ngư lo, Ma Tôn rảnh rỗi trêu chọc Lâm Kinh Vi, thấy Lâm Kinh Vi ra sức tu luyện để chống Ma tộc, nàng còn muốn cười.

Dù hai người đang ở hai phe đối lập, Ma Tôn tự nhận mình là người tốt, nàng không làm gì sai, Lâm Kinh Vi sẽ không hận nàng khi sự thật được phơi bày.

Thời gian trôi qua, không khí tu chân giới ngày càng căng thẳng. Đúng lúc Lâm Kinh Vi đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, Hạ Vân Kỳ chủ động liên lạc với nàng.

Lâm Kinh Vi không từ chối.

"Ta muốn kết thúc lịch luyện sớm, về Thanh Hà Kiếm Phái."

Nàng ngập ngừng, hỏi Ma Tôn có muốn về cùng không.

Ma Tôn nghe ra ý tứ của nàng, mắt sáng lên, "Tỷ tỷ, muội có thể đi cùng chứ?"

Giang Thu Ngư nghĩ ngợi, "Tùy muội."

Ngoài mặt nàng không quan tâm, nhưng thực ra đã truyền âm cho Ma Tôn, bảo nàng nhân cơ hội này dẫn Lâm Kinh Vi đến mật thất của Hạ Vân Kỳ.

"Trăm nghe không bằng một thấy", Lâm Kinh Vi thấy tận mắt, sẽ không còn bênh vực Hạ Vân Kỳ nữa.

Ma Tôn hiểu.

Mặc dù lúc này nàng còn không biết, chỉ có Lâm Kinh Vi mới có thể giết nàng, nhưng cũng theo bản năng phát giác tầm quan trọng của Lâm Kinh Vi trong việc này.

"Tỷ tỷ yên tâm."

Nếu là Hạ Vân Kỳ của trước kia, Ma Tôn còn chưa chắc có thể qua mặt hắn, lén lút tiến vào mật thất, nhưng từ khi hơn ba trăm năm trước, Giang Thu Ngư tự tay đánh nát đan điền của Hạ Vân Kỳ, tu vi của Hạ Vân Kỳ không còn như xưa, Ma Tôn hoàn toàn không sợ hắn phát hiện.

Lâm Kinh Vi nào hay biết, nàng bị hai người mà nàng tin tưởng nhất âm thầm tính kế. Khi nghe Ma Tôn đồng ý cùng nàng trở về Thanh Hà Kiếm Phái, Lâm Kinh Vi, người vốn lạnh lùng, hiếm khi nở một nụ cười, nàng nói: "Sau khi chuyện này xong, ta sẽ thưa rõ chuyện của chúng ta với sư tôn."

Phụ mẫu Ma Tôn đã sớm qua đời, nàng chỉ còn một di nương, nhưng mối quan hệ của họ chưa bao giờ thân thiết, di nương không thể quyết định thay nàng.

Lâm Kinh Vi muốn thành thân với Ma Tôn, chỉ cần có được sự đồng ý của Hạ Vân Kỳ.

Mặc dù Ma Tôn rất ghét Hạ Vân Kỳ, nhưng nàng không hề lộ ra vẻ bất mãn trước mặt Lâm Kinh Vi, nàng ngoắc ngón tay của Lâm Kinh Vi, "Được, ta chờ nàng."

Giang Thu Ngư nhìn bóng lưng hai người rời đi, nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

Nàng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng dù sao cũng phải thử một lần.

May mắn thay, lần này, thiên đạo không ngăn cản nàng.

Hy vọng mọi chuyện thuận lợi.

——

Hồ tộc.

Tia chớp đó bổ vào chân Lâm Kinh Vi, nhưng không làm nàng bị thương chút nào. Lâm Kinh Vi cúi đầu nhìn Lạc Hi Nguyệt trước mặt, lưỡi kiếm rời khỏi cổ Lạc Hi Nguyệt, không đợi Lạc Hi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mũi kiếm sắc bén đã kề vào đỉnh đầu nàng.

Mặc dù chỉ đặt trên đầu nàng, Lạc Hi Nguyệt vẫn cảm thấy, giây tiếp theo, thân thể mình sẽ bị chém làm đôi!

Tên sát thần này không thể cho nàng một cái chết thoải mái sao!

Rốt cuộc là muốn cắt cổ nàng, hay là muốn bổ đầu nàng, có thể cho nàng một lời chắc chắn không?

Cảm giác biết mình sẽ chết, nhưng không biết chính xác khi nào chết, còn đáng sợ hơn cả cái chết, Lạc Hi Nguyệt khóc đến nước mắt giàn giụa, nghĩ thầm, tại sao tia sét vừa rồi không đánh chết Lâm Kinh Vi?

Ông trời có thể giáng thêm một tia sét nữa không?

Nàng không biết rằng, thiên đạo cũng muốn dùng một tia sét đánh chết Lâm Kinh Vi, tiếc rằng thân phận của Lâm Kinh Vi đặc biệt, với năng lực của nó, căn bản không thể giết được Lâm Kinh Vi!

Lâm Kinh Vi biết điều này, nên mới dám khiêu khích nó như vậy!

Thiên đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể dùng tiếng sấm ép Lâm Kinh Vi thỏa hiệp, tiếng ầm ầm vang lên tứ phía, uy áp mạnh mẽ khiến mọi người tái mặt, chỉ có Lâm Kinh Vi không đổi sắc mặt, thậm chí còn nhếch mép, chế giễu: "Thiên đạo?"

"Ngươi tính là gì thiên đạo."

"Chỉ dám trốn trên tầng mây, thả mấy tia sét hù dọa người."

Giọng điệu của nàng càng lúc càng lạnh lùng, lời nói ẩn chứa sự chế giễu sâu sắc, người ngoài còn không dám nhắc đến thiên đạo, trong miệng nàng lại như một kẻ tiểu nhân chỉ dám dùng ám tiễn làm hại người khác.

Phượng Án và những người khác kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, ngay cả Lạc Hi Nguyệt cũng mở to mắt, không thể tin được nhìn nàng.

Đại phản diện đang nói cái gì vậy?

Tại sao nàng lại biết đến thiên đạo?!

Lạc Hi Nguyệt chỉ coi Lâm Kinh Vi là đại phản diện trong sách, tự cho rằng mình biết tất cả cốt truyện, còn có hệ thống làm hậu thuẫn, công lược đại phản diện Lâm Kinh Vi dễ như trở bàn tay.

 Coi như đại phản diện tính tình có nóng nảy chút, nhưng bản thân nàng có năng lực tiên tri, đại khái có thể kịp thời đưa hơi ấm cho Lâm Kinh Vi lúc bị thương.

Nàng cho rằng Lâm Kinh Vi cái gì cũng không biết, còn mưu toan đùa bỡn Lâm Kinh Vi trong lòng bàn tay.

Ngay cả việc Lâm Kinh Vi vừa muốn giết nàng, Lạc Hi Nguyệt cũng cảm thấy không thể nào là lỗi của mình.

Cho đến khi nàng nghe được hai chữ "thiên đạo" từ miệng Lâm Kinh Vi.

Đại phản diện vậy mà biết đến thiên đạo, vậy nàng có phải cũng biết đến sự tồn tại của hệ thống?

Thảo nào, vô luận nàng có biểu hiện thế nào, Lâm Kinh Vi đều cực kỳ chán ghét nàng, thì ra từ đầu đến cuối, người bị giấu trong bóng tối chính là nàng!

Lạc Hi Nguyệt tuyệt vọng, ngoài hệ thống, còn ai có thể cứu nàng?

Lâm Kinh Vi không rảnh quản Lạc Hi Nguyệt nghĩ gì, nàng cười lạnh một tiếng, thao túng lưỡi kiếm rạch nát gương mặt Lạc Hi Nguyệt, để lại một vết máu.

Gương mặt giống A Ngư này, thật sự quá chướng mắt.

Theo động tác của nàng, tiếng sấm càng lớn.

Lâm Kinh Vi nhếch môi, nhìn Lạc Hi Nguyệt khóc đỏ mắt, đáy mắt lạnh lẽo, không chút động dung, "Còn không chịu ra sao?"

Nàng nhấc mí mắt, nhìn đám mây đen trên đỉnh đầu.

"Thiên đạo?"

Lâm Kinh Vi dừng lại một chút, "Hay là ta nên gọi ngươi, Phó Tinh Dật?"

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hắc hóa tiểu Vi: Lão bà đừng nóng vội, ta lập tức giết lũ cẩu này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com