Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tang Điềm vừa bật dậy, Dương Tĩnh Tư giật mình hỏi: "Cậu làm gì đấy? Định giành người à?"

Tang Điềm đáp gọn: "Đúng vậy."

Dương Tĩnh Tư chợt nhớ lại hồi đại học, khi Diêu Tinh Tinh là một cô nàng "trà xanh", định cướp suất học thạc sĩ của Tang Điềm. Khi đó, Tang Điềm chỉ cười mà không nói gì.

Nhưng kết quả là nàng ấy đã chọn cách thi đấu trực tiếp, ép Diêu Tinh Tinh phải từ bỏ bằng chính điểm số của mình, giành lại suất học một cách đường đường chính chính.

Dương Tĩnh Tư nhìn theo Tang Điềm, thấy nàng ấy nhấc ly rượu trên bàn, uống một hơi đầy khí thế, rồi sải bước tiến về phía Lâm Tuyết.

Ai dà, đời trước Tang Điềm chỉ toàn chú tâm vào học hành, ai ngờ đời này lại có thêm một đam mê mới.
———————————————-

Tang Điềm đi đến một góc sân khấu, đứng đối diện với cô gái trẻ đang trò chuyện cùng Lâm Tuyết, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. 

Cô gái vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp quyến rũ, một chị gái cực kỳ xinh đẹp đang mỉm cười lễ phép với mình. 

Cô gái chớp mắt, rồi nói: "Chị ơi, xin lỗi nha, em không thích kiểu như chị. Em thích người lạnh lùng cơ." Nói rồi cô ấy chỉ vào Lâm Tuyết bên cạnh. 

Tang Điềm vẫn cười tủm tỉm, hỏi: "Em tên gì?"

"San San."

"San San à, chị tên Điềm Điềm." Tang Điềm vẫn giữ nụ cười thân thiết." Xin lỗi nhé, chị không có ý với em đâu. Chị cũng thích cô ấy." Vừa nói, cô vừa chỉ vào Lâm Tuyết. 

San San ngây người. 

Lâm Tuyết vẫn lười biếng tựa vào ghế, quan sát hai người như đang xem một vở kịch. Hôm nay, cô ấy cầm một chiếc ly rượu nhỏ trên tay, và không thể không công nhận, bất kể là loại ly nào, khi nằm trong những ngón tay thon dài của cô ấy, đều trông như một tác phẩm nghệ thuật. 

Tang Điềm mỉm cười với San San:

"Chúng ta cạnh tranh công bằng nhé?"

Lâm Tuyết nhấp một ngụm rượu, hờ hững nói: "Tôi chọn San San."

Tang Điềm phải thừa nhận rằng, Lâm Tuyết là kiểu người càng nhìn gần càng đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cô ấy dựa vào ghế, cầm ly rượu, phối hợp với gương mặt lạnh lùng, tinh xảo, trông chẳng khác nào bước ra từ poster điện ảnh. 

Tang Điềm cười: "Tôi còn chưa nói mình có ưu điểm gì, em đã vội từ chối, vậy là không công bằng rồi."

San San đứng nhìn hai người họ, có chút ngây ngốc. 

Cô ấy không biết Tang Điềm từ đâu xuất hiện, nhưng trong quán bar này, số người theo đuổi Lâm Tuyết rất nhiều, cô ấy gần như đều quen mặt hết. Những người đó đa phần đều có ngoại hình và phong cách tương tự mình. 

Thế mà bỗng nhiên xuất hiện một chị gái xinh đẹp mặn mà như vậy, vừa quyến rũ vừa bình tĩnh, cả người toát lên khí chất mê hoặc. Khi đứng cạnh Lâm Tuyết, họ trông như một cặp đôi hoàn hảo. 

San San chợt quên mất mục đích của mình khi đến đây, mà lại cảm thấy cảnh tượng "cô em chó con" đối đầu với "chị đại" cũng khá thú vị. 

Cô ấy lúng túng nói: "Hay là... em ra bàn bên kia uống rượu trước, hai người cứ tiếp tục..."

Lâm Tuyết thản nhiên đáp: "Không cần."

Cô quay sang Tang Điềm, giọng điệu lạnh nhạt: "Đừng làm loạn nữa. Tôi sẽ không chọn chị."

"Người khác có thể, tại sao tôi thì không?" Tang Điềm hỏi lại. 

Lâm Tuyết hít một hơi, uống thêm một ngụm rượu, chậm rãi thở ra rồi nói: 

"Tang Điềm."

Đây là lần đầu tiên cô ấy nghiêm túc gọi thẳng tên Tang Điềm, khiến đối phương có chút sững sờ. 

Tang Điềm chớp mắt nhìn cô ấy. 

Lâm Tuyết nói: "Chị mà còn bám lấy tôi nữa, thì thật là không biết xấu hổ."

Tang Điềm khẽ cười một tiếng, rồi quay người bỏ đi. 

San San hoàn toàn chết lặng, quay sang hỏi Lâm Tuyết: "Chị không định theo đuổi chị ấy à? Em thấy chị ấy có vẻ giận rồi đấy."

Ngay cả San San cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của Lâm Tuyết có phần quá đáng. Sao có thể nói người ta "không biết xấu hổ" như vậy được? 

Lâm Tuyết dốc cạn ly rượu, giọng điệu thờ ơ: "Ai theo đuổi trước thì là chó."
—————————————-
Tang Điềm trở về chỗ ngồi, quét mã thanh toán tiền, kéo Dương Tĩnh Tư đi mà không chút do dự. 

Dương Tĩnh Tư: "Làm sao vậy?" 

Tang Điềm: "Ra ngoài rồi nói." 

Nàng kéo Dương Tĩnh Tư đi về phía quán tôm hùm đất. 

Dương Tĩnh Tư kêu lên: "Bà chị, chậm một chút! Hôm nay tớ đi giày cao gót mới mua, chật chân lắm đó!" 

Hai người không ở lại Trouble lâu, đến quán tôm hùm đất thì thấy vẫn còn sớm so với số thứ tự của mình. Trước cửa đông nghịt người. Tang Điềm vất vả lắm mới tìm được hai chiếc ghế nhựa trống, đưa cho Dương Tĩnh Tư: "Ngồi nghỉ một lát, giải phóng đôi chân của cậu đi." 

Dương Tĩnh Tư cầm lấy một khay hạt dưa miễn phí của quán: "Rốt cuộc là chuyện gì?" 

Tang Điềm cắn mạnh một hạt dưa, sức lực như thể không biết là cắn hạt dưa hay cắn Lâm Tuyết: "Lâm Tuyết mắng tớ không biết xấu hổ." 

Dương Tĩnh Tư sốc đến mức quên cả cắn hạt dưa: "Cái gì?! Cô ta mắng cậu cái gì?" 

"Bởi vì tớ nói muốn cạnh tranh công bằng với cô gái mà cô ta đang theo đuổi." 

"Chỉ vậy thôi? Lâm Tuyết làm căng vậy luôn?" 

"Vậy giờ cậu tính sao? Còn theo đuổi không?" 

Tang Điềm cảm thấy hạt dưa này ăn mà giọng cũng nóng lên: "Theo đuổi cái rắm!" 

Ban đầu chỉ là thấy sắc mà động lòng. 

Sau đó cảm thấy trạng thái của Lâm Tuyết giống hệt mình đời trước lúc nhảy lầu, thế nên để tâm, không buông bỏ được. 

Nhưng nghĩ đến Tang Giai còn nằm trên giường bệnh mà vẫn nỗ lực chơi mạt chược, Tang Điềm nói: "Mẹ sinh tớ ra không phải để bị người khác mắng." 

Yêu đương cũng không thể đánh mất lòng tự trọng. 

Lâm Tuyết lần này thật sự game over rồi. 

Dương Tĩnh Tư nói: "Được thôi! Tớ luôn ủng hộ cậu. Đêm nay tớ gọi hai thố tôm hùm đất cho cậu, ăn cho bõ tức!" 

Tang Điềm liếc nhìn bảng số thứ tự ở cửa quán: "Xem thử trước chúng ta còn bao nhiêu bàn nữa. Nếu giờ gọi món..." Nàng nhìn biển số lớn trước quán: "653." 

Dương Tĩnh Tư nhìn tờ phiếu trong tay: "Hơn chúng ta chưa tới một trăm đâu." 

Tang Điềm: "..." 

Hai người ngồi ngoài cửa quán, vừa cắn hạt dưa vừa đập muỗi. Tiếng đập muỗi vang lên bôm bốp, chẳng khác gì ở châu Phi. 

Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn lờ mờ, đêm hè kéo dài như một cái bóng thật dài, hòa cùng nỗi lòng nặng nề. 

Cánh cửa gỗ cọt kẹt kêu, tầng mây hạ thấp xuống, như sắp có mưa. 

Một bóng người dài đứng chặn trước mặt Tang Điềm. 

Nàng ngẩng đầu. 

Lâm Tuyết đứng ngay trước mặt, một tay nhàn nhạt đút trong túi quần jeans, mái tóc dài màu bạc che khuất nửa khuôn mặt, cúi đầu nhìn cô. 

Cả người đẹp đến mức kỳ lạ. 

Tang Điềm cảm thấy toàn bộ quán tôm hùm đất đều im bặt, nàng biết có rất nhiều người đang nhìn Lâm Tuyết, nhưng nàng không muốn nhìn, chỉ cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa. 

Vị muối hấp thấm vào hạt dưa, không rang đều còn có thể nhấm nháp được những hạt muối nhỏ. 

Lâm Tuyết gọi tên nàng: "Tang Điềm." 

Nàng không để ý. 

Lâm Tuyết: "Xin lỗi." 

Nàng vẫn không để ý. 

Dương Tĩnh Tư lên tiếng: "Mắng người ta không biết xấu hổ mà cứ nghĩ là tùy tiện nói ra là được sao?" 

Lâm Tuyết: "Thật xin lỗi, tôi lỡ lời." 

Tang Điềm chẳng buồn đếm xỉa, quay sang hỏi Dương Tĩnh Tư: "Còn hạt dưa không?" 

Dương Tĩnh Tư đưa cho nàng giỏ hạt dưa, nàng liền cắn tiếp từng hạt một. 

Dương Tĩnh Tư nhìn Tang Điềm, rồi quay sang nói với Lâm Tuyết: "Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy đâu." 

Lâm Tuyết: "Ừ, tôi biết." 

Cô vẫn giữ tay trong túi quần, xoay người rời đi. 

Dương Tĩnh Tư sững sờ: "Ơ, cứ thế đi luôn sao?" 

Lâm Tuyết không hẳn là đi. 

Cô chỉ đứng cách quán một đoạn ngắn, dựa vào lan can ven đường, châm một điếu thuốc. 

Ngón tay thon gầy buông lỏng, khớp xương lộ rõ, trên cổ tay treo một sợi dây tay ngũ sắc. 

Gió thổi qua, hất tung mái tóc dài màu bạc của cô, cuốn theo làn khói thuốc mỏng tan vào không khí. 

Dương Tĩnh Tư cảm thán: "Lâm Tuyết này đúng là yêu nghiệt, mỗi lần gặp đều đẹp hơn lần trước." 

Tang Điềm: "Ê, cậu rốt cuộc đứng phe nào?" 

Dương Tĩnh Tư: "Đương nhiên là phe cậu! Tớ chỉ khách quan khen nhan sắc cô ấy thôi. Cậu nhìn đi cô ấy đập muỗi thôi mà cũng đẹp nữa." 

Tang Điềm im lặng. 

Dương Tĩnh Tư: "Cô ấy đang nhìn cậu kìa." 

Tang Điềm: "Nhìn tớ làm gì? Tớ không phải là kẻ không biết xấu hổ sao?" 

Cuối cùng, sau hơn một giờ chờ đợi, đến lượt hai người vào quán. 

Tang Điềm đứng dậy, chân ngồi trên ghế nhựa lâu đến mức tê rần. Khi vô tình liếc nhìn ra ven đường, nàng thấy Lâm Tuyết vẫn còn ở đó, hút thuốc. 

Tang Điềm hỏi: "Cô ấy hút bao nhiêu điếu rồi?" 

Dương Tĩnh Tư sững sờ: "Không đếm nổi, chỉ biết là cứ hút mãi." 

Tang Điềm "Ồ" một tiếng, không nói gì, cùng Dương Tĩnh Tư đi vào quán. 

Hai người được xếp ngồi gần cửa sổ. 

Dương Tĩnh Tư xem thực đơn: "Ăn gì đây?" 

Tang Điềm: "Cậu chọn đi." 

Dương Tĩnh Tư: "Tôm hùm đất xào cay, tôm hùm đất vị tỏi, tôm hùm đất ngũ vị hương..." 

Gọi nhiều đến mức Tang Điềm phải ngăn lại: "Hai chúng ta có ăn hết không?" 

Dương Tĩnh Tư liếc nàng một cái: "Chẳng phải còn có Lâm Tuyết sao?" 

Nhân viên phục vụ mang phiếu đi. 

Tang Điềm không phủ nhận, nhưng cũng không có ý gọi Lâm Tuyết vào, chỉ khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu nói xem, người này có phải quá ngốc không? Đầu gỗ vậy chứ, xin lỗi kiểu gì mà cứ đứng đấy mãi?" 

Dương Tĩnh Tư cười: "Có khi mấy người đẹp trời sinh không cần học kỹ năng theo đuổi ai cả." 

Cô cũng nhìn theo ánh mắt Tang Điềm. 

Dưới ánh đèn đường, dáng người thon dài của Lâm Tuyết như một tấm poster điện ảnh. 

Dương Tĩnh Tư nói: "Nhưng mà, nàng kiên nhẫn ghê đó. Nhớ hai thằng bồ cũ của tớ không? Mỗi lần xin lỗi chưa tới nửa tiếng là biến mất tiêu." 

Tang Điềm: "Kiên nhẫn kiểu đầu gỗ." 

Dương Tĩnh Tư: "Mưa rồi." 

Cơn mưa cuối cùng cũng đổ xuống. 

Tang Điềm nhìn ra ven đường, Lâm Tuyết vẫn đứng đó, tư thế không đổi. 

Nàng thở dài, đứng dậy. 

Dương Tĩnh Tư: "Tớ biết mà, tớ đáng lẽ phải gọi ba thố tôm hùm đất mới đúng!" 

Tang Điềm mượn nhân viên một cây dù, bước ra ngoài.

Khi đến gần Lâm Tuyết, Tang Điềm nhìn thấy áo sơ mi của cô ấy hơi ướt, dính chặt vào bờ vai. Những sợi tóc dài màu bạc cũng bị nước mưa làm ướt, từng giọt nước nhỏ xuống theo ngọn tóc, nhưng Lâm Tuyết lại chẳng hề để tâm.

Điếu thuốc trong tay cô ấy bị mưa thấm ướt một chút, nhưng cô vẫn không quan tâm, đưa lên môi, định tiếp tục hút.

Tang Điềm đưa ô che lên đầu Lâm Tuyết, rồi lấy điếu thuốc từ giữa những ngón tay cô ấy: "Đừng hút nữa, hút nhiều quá rồi."

Nói xong, nàng định đưa điếu thuốc lên môi mình.

Lâm Tuyết lại lấy lại điếu thuốc từ tay Tang Điềm, những ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh và ẩm ướt của cơn mưa, để lại một xúc cảm mơ hồ.

Lâm Tuyết nhìn nàng, hỏi: "Chị hút cái gì? Biết hút à?"

Tang Điềm đáp: "Nghĩ đến chuyện bị người ta mắng, lại thấy bực bội."

Lâm Tuyết khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Cô cao hơn Tang Điềm một chút, hơi cúi đầu xuống, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Làm sao ngươi mới có thể hết giận?"

—————————————-
Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Tuyết: Ai theo đuổi trước là chó

Tang Điềm: Gâu Gâu

Ps: 2 người vờn nhau nhưng người rung động là toiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com