Chương 12
Đối mặt với câu hỏi của Lâm Tuyết, Tang Điềm đáp: "Không diễn nữa, dù sao cũng vẫn tức giận."
Lâm Tuyết khẽ cười, giơ tay định hút thuốc.
Tang Điềm: "Đừng hút nữa."
Lâm Tuyết do dự một chút, rồi khẽ "Ừm" một tiếng, thả tay xuống, không hút nữa.
Tang Điềm nhìn sợi dây ngũ sắc trên cổ tay cô ấy, có những dấu vết loang lổ của năm tháng, liền mở miệng hỏi: "Em đồng ý qua lại với San San rồi?"
"Qua lại?" Lâm Tuyết hơi nghi hoặc, lặp lại một lần, rồi nói: "Nói chính xác thì, là San San hẹn tôi đi khách sạn."
Tang Điềm thầm phỉ nhổ Dương Tĩnh Tư trong lòng, tình báo sao mà không chính xác gì cả.
Lâm Tuyết lười biếng cười, hỏi: "Chị còn làm loạn bắt tôi chọn chị, chị có bản lĩnh gì không?"
Cô ấy đang cười nhạo chuyện lần trước, khi vì cứu Tang Điềm khỏi Trương Dĩ Cần mà áp sát giả vờ hôn, khiến Tang Điềm xấu hổ đến mức suýt chết.
Tang Điềm: "Tôi không được, vậy San San thì được?"
"San San là kiểu người rất thoải mái, tận hưởng niềm vui thể xác, tôi thấy cách nghĩ của cô ta cũng tốt."
Tang Điềm cũng cảm thấy con gái tận hưởng cơ thể của mình là chuyện tốt, nhưng nàng vẫn hỏi Lâm Tuyết: "Ngươi không phải nói yêu đương rất phiền phức sao, sao đột nhiên lại muốn tìm người."
Lâm Tuyết nhìn nàng, nửa cười nửa không.
Tang Điềm cứng họng, nghĩ bụng một người phụ nữ sắp 30 như nàng thì xấu hổ cái gì chứ. Thế là Lâm Tuyết dứt khoát nói thẳng:
"Lên giường."
"Lên giường thì không phiền phức như yêu đương chứ gì."
Tang Điềm hỏi tiếp: "Vậy San San đâu?"
"Bị chị quấy rối một hồi, tôi bảo cô ta đi trước rồi."
Tang Điềm lại nhớ ra chuyện khác: "Em không phải đi quán bar nhảy sao, sao lại đứng đây với tôi cả đêm?"
"Ừm... thì..." Lâm Tuyết hờ hững nói:
"Xin nghỉ."
"Làm sao tìm được tôi?"
"Rất nhiều người đến Trouble xong đều ghé quán tôm hùm đất này."
Tang Điềm thở dài: "Vào trước đi. Tuy rằng tôi chưa tha thứ cho em, nhưng chị Dương Tĩnh Tư của em muốn mời em ăn tôm hùm đất."
Khi Tang Điềm và Lâm Tuyết bước vào quán tôm hùm đất, Dương Tĩnh Tư đã ngồi đối diện với ba thố tôm hùm lớn, ăn uống vô cùng sảng khoái.
Chiếc bao tay nhựa trong suốt dùng một lần của cô ấy dính đầy dầu ớt đỏ rực. Cô nhìn hai người mới đến, híp mắt trêu chọc: "Sao hai người vào nhanh vậy? Tớ mới thấy hai người đứng bên đường, còn tưởng đang đóng phim thần tượng trong bữa ăn tối."
Tang Điềm để Lâm Tuyết ngồi xuống, rồi tự mình cũng kéo ghế ngồi, liếc nhìn chiến trường trước mặt Dương Tĩnh Tư:
"Sao cậu không ăn thố cay này?"
"Cay quá! Tớ mới ăn ba con đã không chịu nổi. Cậu không phải ăn cay giỏi sao? Cái thố này để lại hết cho cậu."
Tang Điềm quay sang hỏi Lâm Tuyết:
"Em ăn cay được không?"
Lâm Tuyết lắc đầu.
Thấy vậy, Tang Điềm liền gọi nhân viên phục vụ mang thêm một đĩa dấm.
Dương Tĩnh Tư nhìn Lâm Tuyết, cười hì hì: "Em không phải đến xin lỗi sao? Điềm Điềm của chúng ta tay nhỏ lại mềm mại như vậy, có phải nên giúp cậu ấy bóc tôm không?"
Lâm Tuyết liếc mắt nhìn bàn tay Tang Điềm đặt trên bàn: "Tay cô ấy mềm sao?"
Không biết có phải vì trước đó hai người vừa nói chuyện liên quan đến "lên giường" hay không, mà Tang Điềm cứ cảm thấy câu nói này của Lâm Tuyết có ý nghĩa sâu xa.
Nàng vốn tưởng Lâm Tuyết sẽ từ chối, dù sao thì người này lúc nào cũng lười biếng, động một chút là không muốn nhúc nhích.
Không ngờ, Lâm Tuyết lại lặng lẽ đeo bao tay nhựa vào: "Chị muốn ăn mấy con?"
Tang Điềm hơi bất ngờ, nhưng vẫn nói:
"Tôi ăn rất nhiều đó."
"Ừ."
Tang Điềm chống cằm, nhìn Lâm Tuyết bóc tôm cho mình, thật không hiểu sao có người có thể đeo bao tay nhựa mà vẫn toát lên khí chất sang trọng như vậy.
Lâm Tuyết nhìn có vẻ tùy tiện, lười biếng, nhưng lúc bóc tôm lại rất tỉ mỉ. Cô ấy còn cẩn thận gỡ sạch chỉ đen trên lưng từng con tôm.
Tang Điềm nhìn chằm chằm vào tay Lâm Tuyết, tự cảm thấy tay mình có mềm hay không thì không rõ, nhưng tay của Lâm Tuyết thì đúng là vừa mềm mại lại vừa đẹp. Da trắng mịn như ngọc, dù đeo bao tay vẫn có thể thấy rõ. Hơn nữa, ngón tay dài và thon, các đốt ngón gọn gàng, đẹp đến mức có thể khiến người ta nảy sinh suy nghĩ bậy bạ.
Tang Điềm bất giác nhớ đến một số lý luận mà nàng từng nghe bạn cùng phòng ký túc xá nói lúc đại học.
Dù chưa từng trải qua, nhưng nàng biết, đôi tay đẹp như thế này, không chỉ bóc hải sản giỏi, mà những việc khác... chắc chắn cũng rất linh hoạt.
Vừa nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy mình thật mất mặt. Dù kiếp trước chưa từng có quan hệ gì với Đào Khỉ Niên, nhưng cũng không đến mức phải suy nghĩ lung tung như vậy chứ?
Tang Điềm còn chưa kịp rũ bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đã thấy một miếng tôm mềm dai đưa đến bên môi mình.
Nàng theo bản năng há miệng ăn luôn.
Dương Tĩnh Tư lập tức cười lớn: "Ối chà chà, này là đang đút nhau ăn luôn sao?"
Tang Điềm giật mình.
Nhưng còn chưa kịp đỏ mặt, đã thấy Lâm Tuyết trước mặt nhanh chóng cúi đầu xuống, khuôn mặt vốn thờ ơ nay còn lạnh hơn bình thường. Dưới ánh đèn, bóng mi dài của cô ấy hơi run run.
Bỗng nhiên, Tang Điềm chợt nhận ra một điều quan trọng. Lâm Tuyết chưa từng nói gì cả.
Chưa từng nói rằng cô ấy có kinh nghiệm.
Cũng chưa từng nói rằng cô ấy biết cách đút người khác ăn.
Lâm Tuyết đơn giản là tay đang đeo bao tay, thấy trước mặt Tang Điềm vẫn còn bộ chén đũa mới chưa bóc, không biết để tôm thịt vào đâu, nên thuận tay đút cho nàng mà thôi.
Tang Điềm, người mà ai cũng nghĩ là mạnh miệng nhưng thực ra chỉ là hổ giấy, lập tức lấy lại phong thái, cười đầy trêu chọc: "Em sẽ không phải đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?"
Lâm Tuyết ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nàng một cái, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Nói nhảm."
Ban đầu, Tang Điềm chỉ định đùa một chút, nhưng khi bị Lâm Tuyết liếc nhìn, nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Rõ ràng chỉ là một ánh mắt, nhẹ nhàng lướt qua mặt cô như chuồn chuồn lướt nước, rồi lập tức dời đi.
Nhưng sao cô lại cảm thấy... có gì đó không thể nói rõ được?
Không thể tiếp tục trêu chọc nữa.
Nhưng không khí giữa hai người lại như một sợi lò xo, chỉ cần một bên buông lỏng, bên kia lập tức kéo căng.
Lâm Tuyết rất nhanh đã khôi phục vẻ lười nhác, cong môi cười nhẹ: "Thích hay không cũng không quan trọng. Chị biết tôi thấy cái gì mới quan trọng không?"
Dưới bàn ăn, đầu gối của Lâm Tuyết nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của Tang Điềm.
Tang Điềm giật mình, như bị điện giật, lập tức rụt chân lại.
Lâm Tuyết nhìn thấy mà buồn cười, rõ ràng còn cách một lớp váy dài, vậy mà "chị gái" này lại phản ứng lớn như vậy.
Cũng tốt thôi.
Lâm Tuyết nghĩ, cứ thế này, có thể dễ dàng khiến nàng ấy sợ mà tránh xa.
Dù sao, một kẻ như cô, vốn không có tư cách nắm lấy bàn tay ai cả.
Đang suy nghĩ, cô lơ đãng lấy một con tôm đã bóc xong bỏ vào miệng mình.
Tang Điềm nhíu mày: "Em không chấm dấm sao?"
Lâm Tuyết hơi ngẩn ra: "Hử?"
Tang Điềm chỉ vào đĩa dấm trên bàn:
"Em không ăn cay được mà? Không chấm dấm, không cay sao?"
Lâm Tuyết nhún vai: "Cũng tạm."
Tang Điềm bĩu môi.
"Bạch mao* có phải ai cũng mắc bệnh trung nhị* không? Không ăn cay được thì thôi đi, còn phải ra vẻ cứng cỏi làm gì? Có thể ăn cay thì trở thành anh hùng chắc?"
* Ám chỉ Lâm Tuyết (vì cô có mái tóc trắng bạc).
* Cách gọi vui cho những người thích tỏ ra ngầu, lạnh lùng.
Ba người rời khỏi quán tôm hùm đất sau khi ăn xong, lúc này trời đã tạnh mưa. Dưới ánh đèn đường, bầu trời sau cơn mưa ánh lên một màu lam tím đẹp đẽ.
Thế giới dường như trở nên lặng lẽ hơn, bầu trời rộng lớn, từng dòng người bước đi dưới ánh đèn, mỗi người mang theo những câu chuyện náo nhiệt riêng của mình.
Tang Điềm cảm thấy mình và Dương Tĩnh Tư cả người đều ám mùi tôm hùm đất, chỉ riêng Lâm Tuyết vẫn sạch sẽ, lạnh nhạt như trước. Một tay cô ấy nhàn nhạt đút vào túi quần jean, hờ hững nói: "Vậy, tôi đi đây."
Tang Điềm không đáp lại.
Lâm Tuyết đột nhiên ghé sát vào tai nàng.
Dương Tĩnh Tư nhìn thấy và phát hiện tai Tang Điềm dưới ánh đèn đường đỏ bừng lên. Cô nghe không rõ Lâm Tuyết nói gì, chỉ thấy người kia cố tình hạ thấp giọng, chỉ để một mình Tang Điềm nghe được.
"Lột tôm cả buổi rồi, đã bớt giận chưa?"
Khoảnh khắc này, trong mắt Dương Tĩnh Tư, cảnh tượng trước mặt thật đẹp, một cô gái mặc sơ mi kẻ ô màu xanh lam, dáng người cao ráo, đang ghé sát vào tai một cô gái mặc váy xanh trông thanh tú. Không khí ái muội mà xa cách, đẹp như cả mùa hè gói gọn trong một khoảnh khắc.
Không ai biết, trong biển người rộng lớn này, hai sinh mệnh lấp lánh ánh sáng ấy đã chính xác tìm thấy nhau.
Lâm Tuyết đã hạ quyết tâm sẽ không gặp lại Tang Điềm nữa, nên mới buông thả chính mình lần cuối cùng như thế này.
Một cách vô thức, cô muốn lại gần nàng.
Trước câu hỏi của Lâm Tuyết, Tang Điềm nhướng mày: "Chưa nguôi."
Lâm Tuyết khẽ cười, rời khỏi bên tai Tang Điềm, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì cũng hết cách rồi."
Rồi cô quay người rời đi.
Ngay khi rời xa Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư, việc đầu tiên cô làm là lấy điếu thuốc ra, làn khói trắng mờ ảo chậm rãi bay lên giữa những ngón tay, bóng lưng cô trông có phần cô đơn.
Như thể cô đã phải cố nhịn suốt cả đêm, chỉ vì câu nói của Tang Điềm.
"Đừng hút thuốc."
Tang Điềm bỗng nhiên nhét hộp đóng gói vào tay Dương Tĩnh Tư: "Cậu có định đem số tôm hùm này đến bệnh viện cho mẹ nuôi không hả?"
Dương Tĩnh Tư giữ lấy cổ tay Tang Điềm: "Cậu điên rồi sao? Lâm Tuyết chính là người đó... Cậu..."
Cô không nói tiếp, nhưng cả hai đều hiểu ý.
Cô đang nhắc đến vết thương trong lòng Tang Điềm, thứ tâm lý chướng ngại khiến nàng không thể bước qua.
Tang Điềm chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
"Đối với Lâm Tuyết, tớ muốn thử xem."
Lâm Tuyết bước chậm về phía lối vào tàu điện ngầm, cảm giác như chẳng có thứ gì trên thế giới này có thể khiến cô thực sự hứng thú.
"Này, con gái nhà ai còn chưa chịu về nhà vậy?"
Giọng nói tràn đầy sức sống, mang theo cả hơi thở của cuộc sống thường ngày, vừa nghe đã biết là của Tang Điềm.
Lâm Tuyết ngậm điếu thuốc quay đầu lại, liền thấy Tang Điềm cầm hai cây kem bước đến bên cạnh mình, cười hì hì đưa một cây lên miệng cắn một miếng, còn cây kia thì chìa ra trước mặt cô.
"Hút thuốc nhiều không tốt cho phổi đâu, ăn kem đi."
Lâm Tuyết hờ hững nhìn nàng, không đưa tay nhận: "Chị không sợ béo sao?"
"Làm gì mà dễ béo như vậy."
Tang Điềm nói xong liền tiện tay nhét que kem vào tay Lâm Tuyết, rất tự nhiên mà rút điếu thuốc từ giữa ngón tay cô ra.
Lâm Tuyết: ...
"Ít nhất cũng ăn thử một miếng đi, tôi cố tình chọn cây có nhiều nho khô nhất cho em mà."
Tang Điềm cười ranh mãnh nhìn cô, một ít kem trắng còn dính lại bên khóe môi.
Lâm Tuyết hờ hững nhìn nàng, nhếch môi hỏi: "Chị không phải cố ý quyến rũ tôi, muốn tôi giúp cô lau miệng chứ?"
"Chậc, luôn lười biếng rũ mắt xuống mà sức quan sát vẫn tốt thật đấy."
Lâm Tuyết bật cười nhạt, nhưng cũng cúi đầu cắn một miếng kem.
Tang Điềm lập tức hỏi:
"Ngon không?"
"Dở tệ."
"Hứ."
Lâm Tuyết cúi xuống nhìn cây kem trong tay mình. Đúng thật là rất nhiều nho khô, cả cây kem trông náo nhiệt giống hệt Tang Điềm.
Cô chợt hỏi: "Chị theo tôi đến đây bằng gì? Đi tàu điện ngầm à?"
"Không có."
"Vậy thì đi bằng gì?"
Tang Điềm im lặng trong giây lát.
Lâm Tuyết thu lại ánh mắt từ que kem trong tay mình, chuyển sang nhìn cây kem trong tay Tang Điềm trên đó có rất nhiều dấu răng nông sâu lẫn lộn. Lúc này, cô mới nhận ra Tang Điềm đang khẩn trương.
Tang Điềm chậm rãi lên tiếng: "Em không phải nói San San là do tôi lừa mà đi theo tôi sao sao?"
Lâm Tuyết lặng lẽ nhìn cô.
Tang Điềm lấy điện thoại ra, giọng điệu rất bình thản: "Em có yêu cầu gì về khách sạn không? Tôi đặt phòng trước trên mạng đây. Nhưng mà đừng có đòi hỏi quá nha, hơn bảy ngày Hanting* một chút thì cũng không khác biệt lắm đâu."
* Ở đây, "bảy ngày Hán Đình" (七天汉庭) có thể là cách nói về hai chuỗi khách sạn giá rẻ ở Trung Quốc.
Lâm Tuyết khẽ nhíu mày: "Tại sao?"
"Cái gì mà tại sao?"
Tang Điềm vừa cầm điện thoại tìm khách sạn, vừa ngậm kem trong miệng, bị lạnh đến mức khẽ rùng mình.
Lâm Tuyết vươn tay giúp nàng lấy que kem ra, nhìn thẳng vào mắt Tang Điềm:
"Tại sao lại muốn ở bên tôi?"
Tang Điềm ghé sát vào tai Lâm Tuyết, gần đến mức Lâm Tuyết có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt và mùi bơ ngọt ngào từ miệng cô:
"Bởi vì... chỉ có chị mới biết cách yêu thương em."
—————————————-
Aaaaaaaaaaaaa!!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com