Chương 24
Trên đường về khách sạn, Tang Điềm im lặng không nói lời nào, Lâm Tuyết cũng giữ bộ dáng lười biếng, tay đút túi quần jeans, đi theo mà không nói gì.
Chỉ có Mâu Khả Phi vẫn ngân nga mấy bài hát đã nghe ở Disney ban ngày, hoàn toàn không quan tâm hai người lớn đang có những suy nghĩ rối ren gì.
Đến dưới khách sạn, Tang Điềm mở miệng: "Phi Phi, em cùng Lâm huấn luyện viên lên trước đi, chị gọi điện hỏi tình hình của mẹ chị một chút."
Lâm Tuyết liếc nhìn Tang Điềm, dường như có chút ý cười, nhưng không nói gì, chỉ nắm tay Mâu Khả Phi đi lên.
Tang Điềm lấy điện thoại gọi cho Dương Tĩnh Tư. Vừa bắt máy, đầu bên kia liền nghe một tiếng "Bốp" vang dội, khiến Dương Tĩnh Tư ngẩn người: "Cậu đang chửi ai miệng rộng thế? Đang ở Hải Thành địa bàn của người ta, có thể khiêm tốn một chút không?"
"Tớ chửi chính mình được chưa? Giờ là tháng mười rồi mà còn có muỗi." Tang Điềm lẩm bẩm, rồi hỏi: "Mẹ tớ hôm nay thế nào?"
"Vẫn ổn, ăn uống cũng tốt." Dương Tĩnh Tư đáp, rồi lập tức tò mò: "Cậu thế nào rồi? Cùng tiểu chó săn du lịch có tiến triển gì không?"
Ngay khi phát hiện Lâm Tuyết sẽ cùng mình đến Hải Thành, Tang Điềm lập tức báo cáo với Dương Tĩnh Tư. Hai người còn lén phân tích một trận: Lâm Tuyết theo tới đây, rốt cuộc là vì Mâu Khả Phi, hay đã bắt đầu động lòng với Tang Điềm?
Nếu là trước tối nay, Tang Điềm còn nghi ngờ Lâm Tuyết vì Mâu Khả Phi mà đến. Nhưng sau tối nay, nàng đã chắc chắn một điều: "Cậu biết không, Lâm Tuyết nắm tay tớ! Rõ ràng là sắp không trụ nổi trước thế công của chị đây rồi!"
Dương Tĩnh Tư lập tức phấn khích: "Chờ một chút, để tớ mở lon bia đã, còn lấy bịch hạt dưa nữa. Nào, kể tiếp tám chuyện đi!"
Chờ tiếng nhai hạt dưa "rôm rốp" truyền tới, Tang Điềm kể lại chuyện ở Disney hôm nay.
Nghe xong, Dương Tĩnh Tư bĩu môi:
"Cậu còn bảo mình giỏi theo đuổi người? Tiểu chó săn người ta còn tán tỉnh giỏi hơn cậu đấy!"
"Nhưng cậu không thấy em ấy có vẻ nửa vời à?" Tang Điềm nói: "Bọn tớ đã nắm tay, em ấy cũng chẳng tỏ thái độ gì, còn viết lên tay tớ hai chữ, mà lại là 'đầu heo'."
Dương Tĩnh Tư nhai đậu phộng: "Cái chữ 'thích' cũng có hai nét cuối là một phẩy một nại mà."
Tang Điềm "A" một tiếng.
Bình thường nàng rất nhanh nhạy, nhưng cứ đối diện Lâm Tuyết là lại bị nhan sắc chói lọi của cô ấy làm cho ngốc nghếch.
"Không thể nào?" Tang Điềm nửa tin nửa ngờ, "em ấy viết xong rõ ràng còn mang vẻ mặt trêu chọc tớ."
Tang Điềm đang nói, lại có một tiếng "Bốp" vang lên. Dương Tĩnh Tư nhịn không được hỏi: "Cậu đang ở đâu mà gọi điện thế?"
Tang Điềm: "Dưới khách sạn, đang đập muỗi."
Dương Tĩnh Tư: "Sao không vào phòng mà đập?"
Tang Điềm: "Tiểu chó săn đang ở cùng Phi Phi trong phòng."
"Đậu xanh! Tiểu chó săn ở cùng phòng với cậu?!?" Dương Tĩnh Tư suýt làm đổ cả lon bia: "Mau kể bố cục phòng ở sao!"
"À... Phi Phi ngủ giường nhỏ, kéo từ tủ âm tường xuống. Còn có... một chiếc giường đôi rất lớn."
"Giường nhỏ và giường lớn có tách biệt hoàn toàn không?"
"Ừ."
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt !" Dương Tĩnh Tư kích động, "Vậy chẳng phải là hai cô gái trẻ gần ba mươi tuổi, độc thân, ngủ chung một phòng sao? Nếu bảo không có gì xảy ra thì chính cậu có tin không? Đừng có giả nai nữa."
Nhưng rồi cô lại do dự hỏi: "Nhưng cậu ổn chứ?"
Tang Điềm: "Hừ, ý cậu là gì? Sao tớ lại không ổn?"
Cả hai đều hiểu ý câu hỏi đó, chuyện từng gặp bác sĩ WS hồi nhỏ, không biết đã để lại bóng ma sâu đến mức nào trong lòng Tang Điềm. Liệu nàng có thể thuận lợi thân mật với người khác hay không, thật khó mà nói.
Đời trước, khi đối diện Đào Khỉ Niên, Tang Điềm đã vô thức bài xích.
Nhưng nghĩ đến khuôn mặt sạch sẽ của Lâm Tuyết, Tang Điềm cắn răng quyết tâm: "Cứ thử đi!"
Dương Tĩnh Tư suýt bị nghẹn đậu phộng:
"Khụ khụ... Tang tỷ, được đấy, có chí khí."
"Không có cách nào khác." Tang Điềm thở dài, "Mỗi lần tớ hỏi tiểu chó săn bao giờ mới bị tớ bắt được, em ấy đều bảo còn sớm. Cậu nói xem, em ấy định câu tớ đến bao giờ?"
"Vậy thì hỏi trên giường đi! Hỏi lúc cô ấy ở dưới cậu ấy!"
Tang Điềm: "Cái này có hơi không đạo đức thì phải?"
Dương Tĩnh Tư hừ lạnh: "Cậu đúng là ba tuổi đã lo chuyện 70 tuổi không có kẹo ăn! Cậu nên nghĩ làm sao biến lý thuyết của mình thành thực tiễn đi!"
————-
Tang Điềm cúp điện thoại, lại ở dưới lầu chần chừ một lúc lâu.
Nàng tìm trong bụi cây hai chiếc lá có hình dạng khác nhau một chiếc có răng cưa lớn, một chiếc có răng cưa nhỏ hơn, thậm chí còn có một chiếc bị sâu đục lỗ. Nàng dùng ngón tay khều khều chiếc lá thủng lỗ, chán đến mức tự phục chính mình. Mãi đến khi Lâm Tuyết gọi điện thoại tới: "Chị sao còn chưa lên? Phi Phi nói mệt rồi."
Tang Điềm đáp: "... À, lên ngay."
Khi về đến phòng, chính Lâm Tuyết là người mở cửa cho nànv.
Tang Điềm có chút chột dạ liếc nhìn Lâm Tuyết một cái, luôn cảm thấy khuôn mặt đối phương dưới ánh đèn phòng càng thêm đẹp mắt, thậm chí so với ban ngày còn quyến rũ hơn.
Lâm Tuyết nhướng mày: "?"
"Chị cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
Tang Điềm lúng túng: "Không... không có gì đâu."
Lúc này, Mâu Khả Phi dụi dụi mắt bước ra: "Tang lão sư, sao giờ chị mới về? Em mệt lắm rồi."
Tang Điềm xoa đầu cô bé: "Mau đi tắm đi, chị giúp em sấy tóc."
Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên. Trong khi sấy tóc cho Mâu Khả Phi, Tang Điềm lén nhìn Lâm Tuyết qua gương.
Lâm Tuyết tựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn lấp lánh bên ngoài, dáng vẻ có chút lười biếng.
Tang Điềm âm thầm nghĩ: Tiểu chó săn sao trông chẳng có chút lo lắng nào hết vậy?
Nàng ưỡn ngực, nhìn vào gương tự động viên: Không nhỏ mà! Rất lớn mà!
Sau khi sấy tóc xong, Mâu Khả Phi không ngồi yên được nữa, Tang Điềm vỗ đầu cô bé: "Mau đi ngủ đi."
Chờ Mâu Khả Phi ngủ rồi, trong phòng chỉ còn lại Tang Điềm và Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết xoay người lại, dáng vẻ có chút lười nhác, mí mắt hơi cụp xuống, đôi mắt dưới ánh đèn trông có chút mờ ảo, ám muội.
Tang Điềm thu cuộn dây máy sấy, cảm giác ngón tay mình đều cứng đờ: "Cái đó... Em thực sự không đặt được phòng sao?"
Lâm Tuyết: "Chị không phải biết nơi này đặt phòng khó thế nào à?"
"Vậy em tính ngủ ở đâu?"
Lâm Tuyết cười khẽ: "Bờ sông? Dưới cầu?"
Tang Điềm không biết Lâm Tuyết có nói đùa không. Nhưng nhìn thái độ thản nhiên của Lâm Tuyết, nàng cảm thấy đối phương thực sự có thể làm chuyện ngủ dưới cầu này.
Từ trước đến giờ, Lâm Tuyết luôn như vậy một bộ dạng chẳng màng thế sự, càng không nói đến chuyện trân trọng điều gì.
Rốt cuộc cô ấy đang chán ghét điều gì?
Đang trốn tránh điều gì?
Cô ấy không quan tâm, nhưng Tang Điềm thì có.
Tang Điềm ấp úng: "Chị vừa nãy ở bên ngoài nói chuyện điện thoại với Dương Tĩnh Tư, phát hiện muỗi rất nhiều... Nếu không thì, giường chị... cho em mượn nửa cái?"
Lâm Tuyết bật cười, chậm rãi tiến lại gần, đứng trước mặt Tang Điềm, khoảng cách rất gần: "Chị chắc chứ?"
Tang Điềm đi dép lê của khách sạn, vóc dáng lại thấp hơn Lâm Tuyết, lúc này Lâm Tuyết cúi đầu nói chuyện với nàng, nếu tiến thêm chút nữa thì gần như chạm vào nhau.
Tang Điềm nuốt nước bọt: "Lâm Tuyết, đợi đã. Chị muốn nói với em một chuyện."
Lâm Tuyết dừng lại, nhìn nàng.
Tang Điềm hít sâu: "Chị không biết đây là nụ hôn thứ bao nhiêu của em, thật lòng mà nói, chị nhìn không thấu em. Nhưng chị muốn thẳng thắn với em. Đây là nụ hôn đầu tiên của chị."
Lâm Tuyết nhướng mày: "Sao vậy? Thanh tâm quả dục tu tiên à?"
"Chị nào có đạo hạnh cao thế, chị rất có dục vọng thế tục, nhưng không được sạch sẽ như em nghĩ." Tang Điềm liếc mắt nhìn Lâm Tuyết, rồi hạ giọng: "Chỉ là... chị từng gặp phải chuyện không hay."
Nàng cắn răng, kể về chuyện mình bị bác sĩ WS uy hiếp hồi nhỏ.
Lâm Tuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc đến mức làm Tang Điềm có chút xấu hổ.
Tang Điềm cười gượng: "Không sao đâu, chuyện đã qua lâu lắm rồi, mẹ chị sau này cũng bảo vệ chị rất tốt."
Nàng kéo tóc, thản nhiên nói: "Chuyện này rất khó mở miệng, nhưng vì chị nghiêm túc theo đuổi em, nên nghĩ mãi vẫn cảm thấy nên nói với em một tiếng."
Nàng cười cười: "Cho nên, nếu lát nữa chị có gì không ổn, em đừng vội đổi người khác, em... bao dung chút nhé?"
Lâm Tuyết nghiêm túc nói: "Đừng đùa kiểu đó."
Ánh mắt của Lâm Tuyết trở nên sâu thẳm, không còn dáng vẻ hời hợt thường ngày.
Tang Điềm không nhịn được hỏi: "Lâm Tuyết, rốt cuộc em có muốn yêu đương với chị không?"
Lúc này trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những món đồ trang trí phong cách cổ điển, Lâm Tuyết đứng giữa không gian ấy, vẫn đẹp đến mức không chân thực.
Lâm Tuyết khẽ nói: "Tôi nói chị nghe một bí mật nhé?"
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Tang Điềm, trán chạm trán với nàng, lông mi hơi run rẩy: "Thật ra... đây cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi."
Lần đầu tiên trong cả hai kiếp, Tang Điềm có một tư thế thân mật như vậy với ai đó, huống hồ đối phương lại là Lâm Tuyết.
Tim nàng đập loạn xạ, không dám nhìn vào mắt Lâm Tuyết, đành tập trung đếm lông mi đối phương để giữ bình tĩnh: Một sợi, hai sợi, ba sợi...
Lâm Tuyết thở dài: "Chị có thể chuyên tâm được không?"
Tang Điềm lúng túng thu ánh mắt lại, lần này nàng không thể không đối diện với đôi mắt của Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nói: "Mới quen nhau, tôi bảo chị đừng quấn lấy tôi, vì tôi sợ."
Tang Điềm căng thẳng: "Sợ cái gì?"
"Sợ đến lúc sau lại thành tôi quấn lấy chị." Lâm Tuyết khẽ cọ trán Tang Điềm: "Giống như bây giờ."
Tang Điềm cảm giác mình sắp nghẹt thở.
Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều người thích kiểu "tiểu chó săn".
Tiểu chó săn một khi ngoan ngoãn, lại đáng yêu thế này, ai mà chịu nổi!
Nàng hỏi bằng chút lý trí cuối cùng: "Vậy em có nguyện ý yêu đương với chị không?"
Lâm Tuyết: "Em có thể nói không muốn sao?"
Tang Điềm cười: "Em bị chị đây hôn rồi, liền không thể không muốn."
Lâm Tuyết hơi ấm ức: "Chị hôn xong rồi chạy mất thì sao?"
Rốt cuộc là ai không có cảm giác an toàn đây?
Tang Điềm không đáp, chỉ hôn lên môi Lâm Tuyết.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động rèm cửa. Tiếp theo, đầu lưỡi nàng chậm rãi thăm dò, được chào đón bằng sự đáp lại của Lâm Tuyết mềm mại, ấm áp, như thể bao bọc lấy linh hồn nàng.
Căn phòng yên tĩnh đến cực độ, tất cả đồ trang trí đều mang phong cách cổ điển bằng gỗ. Chiếc gương có hình dạng độc đáo cùng với bức chạm khắc tiên nữ ôm đàn hạc trên đầu giường khiến hai người có cảm giác như đang lạc vào một giấc mộng.
Thực ra, nụ hôn này cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì Tang Điềm thật sự không có kinh nghiệm. Đầu óc nàng đầy ắp những suy nghĩ về bước tiếp theo, vụng về đặt tay của Lâm Tuyết lên eo mình.
Lâm Tuyết hỏi: "Làm gì?"
Tang Điềm nhỏ giọng: "Em... tiếp tục đi."
Lâm Tuyết: "Chị không sợ sao?"
Tang Điềm cười gượng: "Sợ thì cũng thành quen rồi."
Lâm Tuyết nhìn nàng một lát. Tang Điềm cười run rẩy: "Nhưng với em, chị không sợ."
Lâm Tuyết do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên eo Tang Điềm, chậm rãi vuốt lên trên.
Nhưng rất nhanh, cô dừng lại: "Chị đang run."
Tang Điềm: "Trước giờ chị chỉ thấy heo chạy, đây là lần đầu tiên tự mình ăn thịt heo, khẩn trương là bình thường."
Lâm Tuyết mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Chị chắc chứ?"
Một tay cô ôm eo Tang Điềm, tay còn lại nhẹ nhàng kéo khóa áo thể thao của nàng xuống.
Lâm Tuyết nuốt khẽ một cái, rõ ràng cũng đang khẩn trương.
Cô đã rất cẩn trọng, nhưng đứng trước Tang Điềm một trận bão lòng dữ dội, rất khó để hoàn toàn không bị cuốn vào.
Tang Điềm gần như nín thở, tay vô thức chống ra phía sau, chạm phải một chai nước khoáng trên tủ đầu giường. Chai nước lăn xuống bàn, rồi rơi xuống thảm, lăn đến chạm vào chân Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn tiếp tục không?"
Tang Điềm cắn môi, bàn tay đặt trên tủ siết chặt: "Tiếp tục!"
Lâm Tuyết khẽ cười: "Chị đang anh dũng hy sinh à?"
Nói xong, cô nhẹ nhàng buông Tang Điềm ra, giúp nàng kéo khóa áo lên lại.
Tang Điềm thở hổn hển: "Sao lại dừng lại?"
Lâm Tuyết đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng: "Không chuẩn bị tốt thì cứ nói không chuẩn bị tốt, không có gì mất mặt cả."
Vì sợ đánh thức Mâu Khả Phi, giọng của Lâm Tuyết hạ thấp. Sau đó, cô đi đến cửa, xách lên túi thể thao của mình.
Tang Điềm lập tức hỏi: "Em đi đâu? Thật sự định ngủ dưới gầm cầu à?"
Lâm Tuyết cười: "Ngốc quá, em đặt khách sạn bên ngoài, cũng không xa."
Cô mở cửa, trước khi đi còn dặn dò Tang Điềm: "Mau đi tắm rồi ngủ đi, mai còn phải đưa Phi Phi đi chơi nửa ngày đấy."
Tang Điềm cúi đầu: "Là vì chị không được sao?"
Lâm Tuyết vốn định rời đi nhưng nghe vậy lại dừng lại, giọng nói hiếm khi mang theo chút dịu dàng: "Lần này không được thì không được, em cũng không vội."
Cô nhướn mày trêu chọc: "Hay là... có ai đó đang gấp không chịu nổi rồi?"
Tang Điềm lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô: "Em!"
Lâm Tuyết bật cười, rời đi.
————-
Trong màn đêm tĩnh lặng, Lâm Tuyết khoác túi thể thao trên vai, một mình bước đi. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau.
Cô quay đầu lại và thấy Tang Điềm đang nhét hai tay vào túi áo hoodie, lặng lẽ đi theo sau mình.
Gương mặt vừa quyến rũ vừa thanh tú của nàng được ánh đèn đường chiếu rọi, đẹp đến mức như chứa đựng cả một mùa hè vừa qua.
Sự cô quạnh của đêm thu vừa ập đến, vì sự xuất hiện của gương mặt ấy mà dần tan biến.
Lâm Tuyết cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên: "Chị theo em ra đây làm gì?"
Tang Điềm bước đến cạnh cô: "Tiễn em một đoạn."
Hai người sóng vai bước đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Tang Điềm chỉ xuống mặt đất: "Nhìn kìa."
Lâm Tuyết theo hướng tay nàng nhìn xuống—dưới ánh đèn, bóng hai người kéo dài trên mặt đất, thỉnh thoảng đan vào nhau theo từng nhịp bước.
Lâm Tuyết lên tiếng: "Tang Điềm, em hỏi chị một chuyện được không?"
Tang Điềm cười cười: "Được mà." Trong bóng đêm, nàng trông có vẻ rất thoải mái.
Lâm Tuyết hơi chần chừ rồi hỏi: "Thật ra thì trong lòng chị... Thích em đến mức nào?"
Tang Điềm cười nhẹ: "Chúng ta đều sắp 30 tuổi rồi, ở độ tuổi này, thích một người đâu còn giống như khi mười mấy tuổi, yêu đến sống chết nữa. Nói thật, bây giờ chị chỉ muốn có một mối tình vui vẻ."
Lâm Tuyết khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
Giọng cô vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa chút mất mát mà chỉ có chính cô mới nghe ra.
Tang Điềm nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: "Trong giới hạn của một mối tình vui vẻ, chị đặc biệt thích em. Thích đến mức người yêu chỉ có thể là em. Như vậy đã đủ chưa?"
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Tang Điềm dịu dàng như một mặt trời nhỏ trong đêm tối, có thể xua tan mọi sương mù.
Nhưng Lâm Tuyết cảm thấy trong lòng mình vẫn còn một góc khuất chưa được ánh sáng ấy chiếu rọi.
Cô im lặng nhìn Tang Điềm một lúc rồi nói: "Về đi, Phi Phi ở một mình trong phòng không tốt."
Tang Điềm gật đầu: "Được."
Lâm Tuyết chỉnh lại túi trên vai, định đi tiếp thì Tang Điềm gọi cô lại: "Lâm Tuyết."
Cô quay đầu.
"Vở Hồ Thiên Nga chiều nay, cảm ơn em."
Lâm Tuyết lạnh nhạt nói: "Đó là vì Phi Phi muốn xem, không phải vì chị."
Tang Điềm không quan tâm đến lời thoái thác ấy, vẫn nở nụ cười ấm áp: "Dù sao đi nữa, vẫn là cảm ơn em."
Lâm Tuyết nhìn nàng một chút, lười biếng gật đầu: "Được rồi, nhận rồi. Về đi."
"Ừm, em đi đường cẩn thận."
Lâm Tuyết xoay người, vẫy tay với Tang Điềm, rồi thon dài bóng dáng dần dần biến mất vào trong đêm.
Vừa đi, cô vừa nghĩ nếu lấy câu hỏi khi nãy cô hỏi Tang Điềm để hỏi chính mình, cô sẽ trả lời thế nào?
Lâm Tuyết chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì gặp được Tang Điềm, mà sau chín năm, cô lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác trượt băng.
Dù rằng đôi giày trượt và lưỡi dao băng không giống nhau, sàn gỗ sân khấu và mặt băng cũng không giống nhau, nhưng một khi đã trượt lên, cảm giác gió nhẹ lướt qua gò má vẫn khiến nàng có cảm giác như mình vừa chết đi một lần nữa.
Trái tim đập thình thịch, lo đến mức sợ bị người bên cạnh nghe thấy.
Chân phải vốn đã từng bị thương, đến giờ vẫn còn âm ỉ đau.
Sẽ không còn giống như khi mười mấy tuổi, vì thích một người mà yêu đến sống chết nữa sao?
Lâm Tuyết nhớ lại lần đầu tiên gặp Tang Điềm ở quán bar, rồi bất giác mỉm cười.
Nếu như hồi mười mấy tuổi chưa từng thực sự thích ai, vậy thì tất cả tình cảm dồn nén suốt bao năm qua, tích góp lại cho đến hôm nay, nên tính thế nào đây?
————-
Sau khi tắm rửa xong, Tang Điềm gọi điện thoại cho Dương Tĩnh Tư.
Dương Tĩnh Tư nghe máy, ngạc nhiên hỏi: "Không phải bây giờ cậu đang bận sao? Tay còn rảnh để gọi điện à?"
Tang Điềm: "... Câu này của ngươi nghe sơ qua đã thấy WS*, nghĩ kỹ lại còn càng WS* hơn."
*Nghĩa là "bẩn bựa, đen tối".
Dương Tĩnh Tư phì cười: "Lâm Tuyết đâu?"
"Đi rồi."
"Đi rồi?!"
"Ừ." Tang Điềm kể lại toàn bộ tình huống vừa rồi cho Dương Tĩnh Tư nghe.
Dương Tĩnh Tư cảm thán: "Nói thật đi, cảm giác thế nào khi để một bé chó săn lông trắng chạy mất?"
Tang Điềm vùi trong chăn, than thở: "Không giấu cậu, tớ bây giờ hối hận đến mức muốn cuộn tròn thành một cái bánh quai chèo."
Dương Tĩnh Tư cười ha ha ba tiếng, sau đó nghiêm túc lại: "Tớ hỏi thật, cậu cảm thấy nếu ở bên Lâm Tuyết, về sau cậu có thể vượt qua chướng ngại tâm lý của mình không?"
"Vừa nãy tớ cũng tự hỏi chính mình vấn đề này."
Đời trước, Tang Điềm từng có một người bạn gái, chính là vị thiên kim tiểu thư giàu có Đào Khỉ Niên.
Kinh nghiệm yêu đương của Đào Khỉ Niên rất phong phú, vừa gặp đã phải lòng Tang Điềm, mà thực tế thì càng giống như thấy sắc nổi lòng tham. Cô ấy hoàn toàn không có ý định cùng Tang Điềm chơi cái gì mà tình yêu thuần khiết kiểu Plato*.
*"Tình yêu Plato" thường được hiểu là dạng tình yêu "Platonically," hay "tình yêu thuần khiết" không mang tính dục vọng.
Ngay khi xác lập quan hệ, Đào Khỉ Niên đã muốn nắm tay, hôn môi, rồi tiến xa hơn nữa.
Nhưng Tang Điềm thật sự không thể. Nàng thẳng thắn chia sẻ với Đào Khỉ Niên về vấn đề tâm lý của mình, còn nói nếu cô ấy không thể chấp nhận thì hai người có thể đường ai nấy đi, vẫn giữ quan hệ bạn bè.
Kết quả, Đào Khỉ Niên ngoài mặt thì nói không sao, nhưng vẫn luôn tìm cách tiến triển thân mật hơn.
Vốn chỉ từng yêu một lần, Tang Điềm cứ tưởng ai yêu nhau cũng đều như thế.
Mãi đến đêm nay, khi Lâm Tuyết bất ngờ dừng lại, nàng mới nhận ra hóa ra, không phải ai cũng vội vã như vậy.
Lúc tắm rửa, Tang Điềm vừa nghĩ về Lâm Tuyết, vừa nhớ lại Đào Khỉ Niên, rồi nhận ra một điều rõ ràng. Khi né tránh Đào Khỉ Niên, mỗi lần thoát ra được, nàng đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đêm nay, khi Lâm Tuyết chủ động dừng lại, nàng lại không có cảm giác nhẹ nhõm đó, mà ngược lại, còn có chút tiếc nuối.
Vì vậy, nàng nói với Dương Tĩnh Tư: "Bây giờ tớ chỉ muốn kéo bé chó săn kia trở về rồi cưỡng hôn một trận."
Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Cố ý kích thích con chó độc thân như tớ đúng không? Cậu giỏi thì làm đi! Xem thử coi cậu có thật sự không chùn bước không!"
Tang Điềm khinh bỉ: "Cậu không phải từng khoe khoang có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương sao? Sao nói chuyện chẳng có tí trình độ nào vậy? Cưỡng hôn là chuyện có thể tùy tiện làm bất cứ lúc nào sao? Phải đợi cho bầu không khí thích hợp, rồi khổ công tìm kiếm cơ hội tiếp theo!"
Dương Tĩnh Tư thở dài buồn bã: "Ai, có lẽ tớ độc thân lâu quá, trình độ cũng thụt lùi rồi."
————-
Ngày hôm sau, Tang Điềm dậy rất sớm, sau khi hội ngộ cùng Lâm Tuyết, cả hai lại đưa Mâu Khả Phi đến Disney chơi nửa ngày.
Trên chuyến bay về Bội Thành vào buổi chiều, Tang Điềm mệt lử, ngủ một giấc đến mức trời đất tối mịt. Khi tỉnh dậy, dư vị trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong mơ, Tang Giai đã làm sủi cảo nhân hẹ cho nàng. Vừa mở mắt ra, nàng liền thấy Lâm Tuyết đang tựa đầu vào tay, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tầng mây trôi lững lờ. Đường nét khuôn mặt nàng hoàn mỹ như một bức điêu khắc.
Tang Điềm lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, phát hiện sắp đến Bội Thành. Mâu Khả Phi đang ngủ say bên cạnh, nàng hạ giọng hỏi Lâm Tuyết: "Em cả chặng đường không ngủ sao? Thể lực tốt như vậy?"
Lâm Tuyết nghe giọng nàng, quay đầu lại nhìn một cái, khóe môi thấp thoáng ý cười nhưng ánh mắt vẫn phảng phất chút mông lung, như thể tầng mây ngoài cửa sổ còn vương trong đáy mắt nàng.
Ánh mắt đó khiến Tang Điềm cảm thấy tê dại trong lòng.
Nàng nhớ đến những tiểu thuyết mà Dương Tĩnh Tư từng đưa cho nàng xem trong đó, các nhân vật "mỹ cường thảm" (vừa đẹp, vừa mạnh mẽ, vừa bi thương) nếu có thật, nhất định phải giống như Lâm Tuyết.
Mặc dù trên sân băng, Lâm Tuyết không hẳn là mạnh mẽ nhất, nhưng về nhan sắc và bi thương, cô chiếm đủ phần.
Tang Điềm nhỏ giọng nói: "Lâm Tuyết, chị có chuyện muốn hỏi em."
Lâm Tuyết lười biếng đáp: "Chuyện gì?"
Tang Điềm: "Chân phải của em có phải từng bị thương?"
Lâm Tuyết rõ ràng khựng lại một chút.
Tang Điềm mỉm cười giải thích: "Em làm huấn luyện viên trượt băng trong đội nữ đơn của trung tâm, nhưng lại chưa từng trượt băng, chuyện này không kỳ quái sao? Hơn nữa, chị nghe Tần Nhạc Nhạc nói chân em từng bị thương, và ngày hôm qua khi xem em trượt băng trên sân khấu, chị nhận ra chân phải của em luôn chịu lực nhiều hơn chân trái. Vì thế, chị đoán rằng chân phải của em đã từng bị thương."
Lâm Tuyết im lặng rất lâu, ánh mắt vốn đang mơ màng bỗng trở nên sâu thẳm hơn.
Tang Điềm cảm thấy tim lại tê dại thêm một lần nữa, liền cười trấn an: "Thôi, em đừng nói nữa, đợi đến khi nào em sẵn sàng thì hẵng nói."
Lâm Tuyết nhìn nàng một cái: "Chị không phải nói chị đang nghiêm túc theo đuổi em sao? Nếu em có chuyện không nói rõ với chị, chị không phiền lòng à?"
Tang Điềm mỉm cười: "Giống như chị nói với em tối qua, chị không vội."
"Chúng ta có rất nhiều thời gian."
————-
Sau khi máy bay hạ cánh, lần này mẹ Mâu Khả Phi không vướng họp hành, đến sân bay đúng giờ để đón Mâu Khả Phi, đồng thời cảm ơn Tang Điềm và Lâm Tuyết hết lời.
Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Cùng nhau ăn cơm tối không?"
Lâm Tuyết: "Em phải về nhà thu dọn một chút, còn phải chăm Trouble."
Tang Điềm: "Vậy em sẽ không định nhịn đói đấy chứ?"
Lâm Tuyết: "Yên tâm, em sẽ ăn."
Tang Điềm: "Vậy em định ăn gì?"
Lâm Tuyết: "Chưa nghĩ ra."
Tang Điềm: "Nghĩ ngay đi."
Lâm Tuyết: "Gấp gì chứ?"
Tang Điềm cười tươi, dưới ánh chiều tà sân bay: "Em ăn gì, chị sẽ ăn cái đó, sau đó gọi điện thoại cho em phát sóng trực tiếp hương vị luôn." Nàng ghé sát vào Lâm Tuyết: "Về sau, những món em muốn ăn nhưng không nếm được nữa, chị sẽ nếm thay em."
Lâm Tuyết mím môi: "Tang Điềm."
Tang Điềm: "Sao? Cảm động đến khóc rồi?"
Lâm Tuyết: "Em có thể hỏi trước xem chị có món nào không ăn được không?"
Tang Điềm nghĩ nghĩ: "Chắc là bún ốc."
Lâm Tuyết: "Vậy tối nay ta sẽ ăn bún ốc, thêm gấp đôi măng chua."
Tang Điềm tức giận véo eo Lâm Tuyết: "Em ác quá đó!"
Lâm Tuyết cười né tránh, sau đó duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Tang Điềm:
"Tang Điềm."
"Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com