Chương 4
Dương Tĩnh Tư theo ánh mắt của Tang Điềm nhìn sang, cũng kinh ngạc: "Mẹ ơi!, quán bar quê mùa thế này, sao lại có một người phụ nữ khí chất đỉnh như vậy?"
Tang Điềm không nói gì, kéo Dương Tĩnh Tư ngồi xuống lần nữa, tập trung nhìn chằm chằm lên sân khấu.
Bài hát nền đang vang lên:
"Oh no I see,
A spider web and it's me in the middle,
So I twist and turn,
Here am I in my little bubble."
Người phụ nữ tuyệt sắc trên sân khấu, ngay cả động tác khiêu vũ cũng mang theo một vẻ lười biếng độc đáo, toát ra sự phóng khoáng và bất cần. Không phải kiểu quyến rũ cố ý, mà là một nét đẹp sắc sảo, như thể đã hoàn toàn buông xuôi trước cuộc đời, mặc cho số phận đẩy đưa.
Cảm giác đó, Tang Điềm thấy rất quen thuộc. Vì đời trước, nàng cũng từng bị cuộc sống đè bẹp đến mức không ngóc đầu lên được.
Dương Tĩnh Tư huých khuỷu tay Tang Điềm: "Nhìn kìa."
Tang Điềm đảo mắt xung quanh, mới nhận ra quán bar khi nãy còn vắng vẻ, bây giờ gần như đã chật kín. Đa số là phụ nữ, hiển nhiên đều đổ dồn sự chú ý vào người trên sân khấu.
Dương Tĩnh Tư cười cười: "Bạn học Tang Điềm, trước đây mẹ cậu cứ bảo cậu lớn lên bình thường, tớ còn không tin. Nhưng hôm nay so với cô gái trên sân khấu này, cậu thật sự... đúng là bình thường thật."
"Biến đi." Tang Điềm vừa mắng vừa không rời mắt khỏi sân khấu, còn hỏi: "Tớ chỗ nào bình thường?"
"Cậu đẹp mà, nhưng kiểu đẹp rất phổ thông, là kiểu xinh xắn mà ai cũng có thể hình dung được. Còn cô gái trên sân khấu ấy à, vừa lạnh lùng vừa đẳng cấp, vượt xa mấy khuôn mẫu thông thường. Đúng nghĩa kinh diễm luôn!"
Dương Tĩnh Tư nói có lý, nhưng Tang Điềm chẳng buồn đáp lại, chỉ chăm chú nhìn sân khấu.
Thấy vậy, Dương Tĩnh Tư hỏi: "Thế nào, cậu cũng thấy vậy đúng không?"
Tang Điềm đáp thản nhiên: "Ừ, thấy chứ đến mức tớ muốn đi xin WeChat của cô ấy luôn đây."
Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Vậy thì đi đi."
Tang Điềm nhấp một ngụm rượu, liếm liếm môi, như là đang tự tiếp thêm can đảm: "Cậu nói xem, cô ấy có thể cho tớ không?"
Dương Tĩnh Tư kinh ngạc: "Cậu không phải nói đùa, mà là nói thật à? Cậu thực sự muốn đi xin sao?"
Sau đó lại buột miệng nói một câu giống hệt Tang Giai: "Cậu có phải bị ai ám không? Nhưng mà Rằm tháng bảy còn lâu lắm mà?"
Tang Điềm cười mắng: "Cậu mới bị ám."
"Trước đây, không phải lúc nào cậu cũng kiêu ngạo sao? Hồi còn đi học có bao nhiêu người tỏ tình chứ? Nhưng cậu có để mắt đến ai đâu? Nếu cậu là Ultraman, thì giáo trình chắc chắn viết cậu là con quái thú duy nhất, CP có thể đảo lộn nhưng không thể phá hủy. Vậy mà giờ cậu lại động lòng trước nhan sắc, muốn chủ động tiếp cận người ta? Cậu không bị ám thì là gì?"
Tang Điềm nói: "Tớ thật sự không bị trúng tà mà."
Chính nàng cũng không biết phải giải thích với Dương Tĩnh Tư thế nào.
Đời trước, đúng như Dương Tĩnh Tư nói, từ thời đi học cho đến lúc đi làm, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ một lòng một dạ muốn làm tốt công việc phóng viên, cứ như tẩu hỏa nhập ma vậy. Sau này bị Tang Giai thúc giục quá nhiều, không còn cách nào khác, nàng cảm thấy Đào Khỉ Niên phù hợp, liền miễn cưỡng xác định quan hệ với cô ta.
Dù chưa từng kể với Dương Tĩnh Tư, nhưng sự lạnh nhạt của Đào Khỉ Niên trong mối quan hệ đó thực sự đã khiến nàng tổn thương không ít.
Công việc thì rối tinh rối mù, tình yêu cũng chẳng đâu vào đâu. Đến khi Tang Giai bệnh nặng rồi qua đời, cả tinh thần lẫn cuộc sống của nàng hoàn toàn sụp đổ.
Đời này, nàng đã nghĩ thông suốt rồi.
"Mẹ kiếp cái gọi là 'phù hợp'!"
Yêu đương, nàng nhất định phải tìm một người mà mình thực sự thích, thích đến mức đối phương chẳng cần làm gì, chỉ cần nhìn thấy đối phương thôi là nàng đã vui vẻ, đã muốn cười. Như vậy, cho dù cuối cùng phát hiện đối phương là một tra nữ, thì nàng cũng không cảm thấy bản thân mất mát đến mức "quần lót cũng không còn".
Mà giờ phút này, khi nhìn cô gái đang khiêu vũ trên sân khấu, trong lòng nàng chính là cảm giác đó.
Dù đối phương chẳng làm gì cả, mỗi ngày chỉ cần cho nàng nhìn thôi, nàng cũng đã thấy vui vẻ, đã muốn cười.
Thấy sắc nảy lòng tham thì sao chứ? Ai nói thích nhan sắc thì không phải thích thật sự? Chỉ cần tự mình cảm thấy sảng khoái là được rồi!
Làm bản thân vui vẻ, làm bản thân hạnh phúc, đó là nguyên tắc cao nhất mà Tang Điềm đặt ra cho chính mình ở đời này.
Quán bar tiếp tục phát thêm mấy bài nhạc, cô gái kia vẫn một mình chiếm lĩnh sân khấu, nhìn qua thể lực cũng không tệ.
Tang Điềm không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thưởng thức.
Cho đến khi người phụ nữ nhảy xong, bước xuống từ sân khấu, vài chị em lập tức vây quanh cô ấy. Nhưng người phụ nữ đó vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng, có chút hờ hững. Tang Điềm có cảm giác ngay cả mí mắt cô ấy cũng chẳng buồn nhấc lên.
Tang Điềm lập tức mất tự tin giống như Dương Tĩnh Tư nói, nhan sắc của nàng chỉ thuộc dạng đẹp phổ thông, còn người phụ nữ kia, theo cách nói thịnh hành bây giờ chính là kiểu "tiểu chó săn", vừa quyến rũ vừa ngạo nghễ, vô cùng cuốn hút. Dù nàng có chủ động bắt chuyện, liệu đối phương có thèm để ý đến nàng không?
Đúng lúc cô còn đang do dự, một giọng nói vang lên bên cạnh bàn của nàng và Dương Tĩnh Tư:
"Dương Tĩnh Tư?"
Vừa nghe thấy giọng nói này, trong lòng Tang Điềm lại "lộp bộp" một cái.
Giọng nói này nàng quá quen thuộc! Chẳng phải đây chính là Đào Khỉ Niên, cô bạn gái cũ vô cùng tệ bạc của nàng ở kiếp trước sao?!
Lúc này, Đào Khỉ Niên đang đứng bên cạnh bàn, nở nụ cười tươi rói nhìn nàng. Hoàn toàn không có dáng vẻ né tránh như thể gặp ma khi trông thấy nàng sau biến cố ở kiếp trước. Cô ta còn quay sang hỏi Dương Tĩnh Tư:
"Đây là bạn của cậu à?"
Dương Tĩnh Tư nhiệt tình đáp:
"Đúng vậy, đúng vậy! Đây chính là Tang Điềm mà tớ hay nhắc đến, người chị em tốt nhất của tớ."
Dương Tĩnh Tư và Đào Khỉ Niên có một vòng giao lưu giữa các cậu ấm cô chiêu, vì quan hệ giữa phụ huynh mà thường xuyên gặp gỡ, nhưng cô ấy không quá để tâm đến chuyện này. Vì thế, Dương Tĩnh Tư không hề biết Đào Khỉ Niên là một "tra nữ" chính hiệu.
Đào Khỉ Niên cười thân thiết, vỗ vai Tang Điềm một cái:
"Bạn của Dương Tĩnh Tư cũng là bạn của mình. Có thể thêm WeChat không?"
Tang Điềm lập tức giật người tránh ra phía sau, phản ứng mạnh đến mức khiến Đào Khỉ Niên và Dương Tĩnh Tư đều giật mình. Ly rượu trên bàn cũng bị hất đổ. Dương Tĩnh Tư vội hỏi:
"Cậu sao vậy?"
Tang Điềm thực sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với Đào Khỉ Niên. Ở kiếp trước, Đào Khỉ Niên tránh né nàng như tránh tà, khiến nàng hoài nghi cả chính bản thân mình, thậm chí cảm thấy mình là một tai họa đến mức người yêu cũng phải xa lánh.
Thái độ của Đào Khỉ Niên chính là giọt nước tràn ly, khiến Tang Điềm hoàn toàn suy sụp ở kiếp trước.
Kiếp này, nàng không định khách sáo với Đào Khỉ Niên nữa, thẳng thừng nói:
"Thêm WeChat thì không tiện lắm."
Đào Khỉ Niên suy nghĩ một chút, rồi kéo váy của mình một chiếc váy hàng hiệu của nhà mốt C:
"Nhưng mà cậu vừa làm đổ rượu lên váy tôi, chẳng lẽ không định trả tiền giặt sao?"
Dương Tĩnh Tư nói: "Để tớ trả cho."
Đào Khỉ Niên lập tức lườm Dương Tĩnh Tư, vẻ mặt như thể đang trách móc: "Cậu đúng là đồng đội heo mà!"
Tang Điềm lấy điện thoại ra: "Tôi tự trả, thêm WeChat đi."
Dương Tĩnh Tư sinh ra trong gia đình giàu có, tính cách lại phóng khoáng. Cô ấy thuộc kiểu người coi bạn thân như người yêu, cưng chiều hết mực. Biết Tang Điềm làm phóng viên lương không cao, cô ấy lúc nào cũng muốn trả tiền thay bạn. Nhưng chính vì thế, Tang Điềm lại càng rạch ròi chuyện tiền bạc với Dương Tĩnh Tư. Dù chỉ là đi ăn lẩu cay, cô cũng nhất quyết chuyển khoản phần của mình.
Bởi vì cô thực sự coi Dương Tĩnh Tư là bạn thân, nên không muốn chiếm dù chỉ một xu lợi lộc.
Đào Khỉ Niên cười tủm tỉm quét mã, thêm WeChat của Tang Điềm.
Tang Điềm cất điện thoại, quay sang Dương Tĩnh Tư nói: "Tớ ra ngoài tìm người, cậu nói chuyện với bạn xong thì ra tìm tớ."
Nói xong, cô không chút do dự chạy đi.
Tang Điềm chạy ra khỏi quán bar.
Vừa rồi bị Đào Khỉ Niên quấy rối, Tang Điềm tận mắt thấy người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa lười biếng kia đeo một chiếc túi thể thao lớn, rời khỏi quán bar.
Cô vội vàng chạy theo, nhìn quanh quất, nhưng người đó đã biến mất không dấu vết.
Một lát sau, Dương Tĩnh Tư cũng bước ra từ quán bar:
"Cậu chạy nhanh thật đấy, y hệt mấy tay biên tập chạy deadline vậy."
Tang Điềm hỏi: "Cậu nói chuyện xong chưa?"
Dương Tĩnh Tư gật đầu: "Tớ từng nhắc với cậu về cô ấy rồi đúng không? Cô ấy chính là Đào Khỉ Niên, nhà làm bất động sản đấy."
Tang Điềm cau mày: "Cô ta sao lại ở đây?"
Kiếp trước, lần đầu tiên Tang Điềm gặp Đào Khỉ Niên là trong một bữa tiệc của nhóm bạn Dương Tĩnh Tư. Rõ ràng, sau khi trọng sinh, mọi chuyện đã không còn giống hệt quá khứ. Điều này cũng có nghĩa là nànv không thể dựa vào ký ức cũ để "mở khóa bàn tay vàng", có chút tiếc nuối.
Dương Tĩnh Tư giải thích: "Cậu đoán xem? Đào Khỉ Niên cũng đi ăn tôm hùm đất với bạn, nhưng bạn cô ấy sợ mất mặt nên không chịu xếp hàng. Cô ấy cũng giống tụi mình, muốn tìm một quán bar gần đó ngồi chờ."
"Bọn họ còn lâu mới đến lượt, tớ chỉ nói chuyện với cô ấy vài câu rồi ra ngoài tìm cậu trước."
Tang Điềm hỏi: "Sao cậu không rủ cô ta ngồi cùng bàn? Bình thường cậu nhiệt tình với bạn bè lắm mà?"
Dương Tĩnh Tư liếc cô một cái: "Tớ đâu có ngốc. Cậu rõ ràng không thích Đào Khỉ Niên, tớ còn rủ cô ấy làm gì."
Cô ấy nhìn Tang Điềm đầy thắc mắc:
"Nhưng sao cậu không thích Đào Khỉ Niên? Chẳng phải đây là lần đầu cậu gặp cô ấy sao?"
Tang Điềm hỏi ngược lại: "Vậy cậu thích cô ta không?"
Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một chút: "Cũng bình thường thôi. Tớ với cô ấy không thân lắm, cậu cũng biết rồi đấy, bọn tớ gặp nhau chủ yếu do bố mẹ quen biết nhau, chứ chẳng phải bạn bè gì thật sự."
Tang Điềm không thể nói cho cô ấy chuyện mình đã trọng sinh, chỉ có thể kết luận ngắn gọn: "Tớ thấy tớ với cô ấy không hợp nhau."
Dương Tĩnh Tư bật cười: "Không ngờ cậu cũng tin vào phong thủy hợp mệnh đấy. Vậy còn cô gái vừa nãy nhảy trên sân khấu thì sao? Cậu thấy hợp với cô ấy chứ? Cậu có chạy theo tìm cô ấy không?"
Tang Điềm lắc đầu: "Không, cô ấy đi mất rồi."
Dương Tĩnh Tư suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay để tớ hỏi chủ quán bar xem có cách nào liên lạc với cô ấy không?"
Tang Điềm từ chối ngay: "Không cần đâu."
"Sao vậy? Chẳng phải cậu vừa nói là bị cô ấy hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"
"Cậu nói tớ thấy sắc nảy lòng tham thì đúng, nhưng nói tớ yêu từ cái nhìn đầu tiên thì hơi quá." Tang Điềm cười cười, "Tớ còn chẳng biết tên cô ấy, thì nói gì đến chuyện tình cảm?"
Dương Tĩnh Tư trêu chọc: "Phim ảnh toàn chiếu như vậy đấy thôi! Nhìn nhau một cái là sét đánh ngang tai, rồi dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở cũng phải vượt qua để đến với nhau. Kể cả yêu đương cấm kỵ cũng phải phá bỏ xiềng xích mà yêu cuồng nhiệt!"
Tang Điềm lắc đầu: "Tớ chỉ muốn có một mối tình nhẹ nhàng. Không muốn yêu đương kiểu kịch tính như phim, mệt lắm."
Trên đời này, còn điều gì quý hơn sinh mạng? Kiếp trước, nàng đã quá nghiêm túc, quá dốc lòng vào mọi thứ, để rồi kết cục lại mất đi mạng sống.
Kiếp này, dù là công việc hay tình yêu, nàng chỉ muốn thoải mái một chút. Nếu có chấp niệm gì duy nhất, thì đó chính là bảo vệ sức khỏe của Tang Giai.
Dương Tĩnh Tư chợt nói: "Thật ra, tớ biết cô ấy tên gì."
Tang Điềm ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Lúc nãy, khi tớ ra ngoài, nghe mấy chị gái trong quán bar bàn tán về cô ấy. Họ nói 'Lâm Tuyết, tiểu chó săn xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn bẻ cong'."
Lâm Tuyết.
Tang Điềm cúi đầu cười, thầm nghĩ, cái tên này bình thường quá.
Họ Lâm, tên Tuyết đơn giản đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai nhớ. Cứ như thể vì gương mặt quá mức xinh đẹp nên tên gọi lại phải khiêm tốn bù lại vậy.
Đúng là "giả vờ khiêm tốn" mà.
Tang Điềm không biết liệu sau này có còn tình cờ gặp lại Lâm Tuyết hay không. Nếu có, cô sẽ thực sự thoải mái như mình đã nói, hay sẽ vương vấn mãi không quên?
Cô không có cơ hội kiểm chứng, bởi vì ngày hôm sau cô lại một lần nữa tình cờ gặp Lâm Tuyết, hơn nữa còn mắng cho con sói con xinh đẹp tuyệt trần này một trận.
————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tang Điềm: Ai là người dễ dàng nhất tự phá hỏng flag trong truyện tình cảm vậy? Ồ, là tôi nha! =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com