Chương 40
Lâm Tuyết chạy đến Trouble xong, Tang Điềm liền đi trung tâm dạy học.
Buổi tối, Dương Tĩnh Tư có livestream, ban ngày bận xong rồi nên đi bệnh viện tìm Tang Giai đánh mạt chược. Một người chơi trên điện thoại, một người cầm bài cứng nhắc, hai người cùng nhau thua không ít tiền, nhưng vẫn vui vẻ đến mức Tang Giai còn gửi cho Tang Điềm cả chục cái lì xì trên WeChat.
Tang Điềm nhắn lại: Mẹ, mẹ chửi ai là ngốc hả?"
Tang Giai đáp ngay: "Bao giờ cô chịu khai thật, tôi mới không thấy cô ngốc."
Tối hôm đó, sau khi tan lớp ở trung tâm, Tang Điềm gọi điện cho Dương Tĩnh Tư.
Dương Tĩnh Tư vừa kết thúc livestream, giọng điệu vẫn còn nguyên thói quen "bán hàng": "Khoai tây chiên hậu vị dính đầy ớt cay, chính là hương vị tuổi thơ! 9.9 ba gói, không mua lỗ, không mua thiệt!"
Tang Điềm bật cười: "Sao không gửi cho tớ? Không phải bà có cả đống đồ ăn vặt sao?"
Dương Tĩnh Tư: "Không gửi! Lần sau tự vào phòng livestream của tớ mà mua, giúp chị đây tăng lượt tương tác!"
"Được được được." Tang Điềm cười, trêu cô keo kiệt: "Mẹ nuôi của cậu hôm nay thế nào?"
Dương Tĩnh Tư nói: "Tạm ổn, tâm trạng không tệ. Nhưng hôm nay bác sĩ Cố đến bàn về phương án trị liệu tiếp theo, có một số xét nghiệm khá đau, bảo bà ấy không lo lắng thì chắc chắn là không thể rồi."
Tang Điềm suy nghĩ một chút: "Vậy để động viên bà ấy, tớ mang 'tiểu chó săn' đến gặp một lần nhé?"
Dương Tĩnh Tư sững người: "Cô quyết định dẫn 'tiểu chó săn' ra mắt phụ huynh thật hả?"
Tang Điềm: "Tớ vẫn không nghĩ 'tiểu chó săn' là kiểu người phụ huynh sẽ thích."
Dương Tĩnh Tư: "Thế sao cậu vẫn dẫn đi?"
Tang Điềm cười: "Vì 'tiểu chó săn' này thiếu cảm giác an toàn. Em ấy tìm đến tớ, thì tớ phải bù đắp cho em ấy chứ, đúng không?"
Dương Tĩnh Tư: "Tớ nói cậu nghe một bí mật này."
Tang Điềm: "Gì?"
Dương Tĩnh Tư: "'Tiểu chó săn' chỉ thiếu mỗi 9.9 ba gói khoai tây chiên thôi, cậu có mua không?"
Tang Điềm: "Cút ngay cho tớ nhờ!"
Dù nói rất mạnh miệng, nhưng khi thật sự phải làm, Tang Điềm vẫn có chút chần chừ.
Nếu Tang Giai không thích Lâm Tuyết, cô cũng không quá lo, vì có thể từ từ dùng thời gian và tình cảm để thuyết phục. Cái cô sợ là Lâm Tuyết có một trái tim mẫn cảm và yếu đuối, lỡ đâu bị tổn thương thì sao?
Sau khi suy nghĩ kỹ, Tang Điềm quyết định "đánh tiếng" trước với Tang Giai.
Cô ngồi bên giường bệnh, vừa gọt táo vừa hỏi: "Mẹ, trước đây mẹ nói chỉ cần con tìm được người yêu, mẹ chỉ yêu cầu người đó còn sống là được, có đúng không?"
Tang Giai nhìn cô đầy nghi ngờ: "Con gọt táo chậm quá! Mẹ đợi com gọt xong, quả táo này mất một phần ba rồi. Sao? Đối tượng của con không được tốt lắm à?"
Tang Điềm gọt xong, cắn trước một miếng rồi nói: "Phải xem mẹ định nghĩa 'tốt' thế nào."
Tang Giai đoạt lại quả táo, cắn một miếng để tranh cao thấp với Tang Điềm: "Người ta định nghĩa thế nào thì mẹ định nghĩa thế đó! Mẹ đâu có đòi hỏi gì cao siêu như xe tăng, đại pháo."
Tang Điềm: "Mẹ nghĩ gì thế? Mua vũ khí là phạm pháp đấy!"
Tang Giai lườm cô: "Con đừng có lảng tránh. Cô ấy làm nghề gì?"
Tang Điềm: "Huấn luyện viên trượt băng."
Tang Giai: "Hả?"
Tang Điềm giải thích: "Trượt băng nghệ thuật. Mẹ quên hồi nhỏ từng bật TV xem Sở Lăng Tuyết thi đấu à? Cô ấy cũng làm nghề đó."
Tang Giai gật gù: "À à, trượt băng nghệ thuật à... kiếm ra tiền không?"
Tang Điềm lườm bà: "Mẹ cũng từng làm trong ngành kiến trúc, từng liên quan đến nghệ thuật một chút, sao bây giờ mở miệng ra là tiền thế?"
Tang Giai thản nhiên: "Không nhắc đến tiền thì mấy đứa sống bằng gì? Mẹ không yêu cầu cô ấy giàu có, nhưng ít nhất cũng phải nuôi nổi bản thân hai đứa chứ."
Tang Điềm: "Sao lại không nuôi nổi? Con cũng kiếm tiền mà. Hơn nữa, cô ấy còn làm thêm ở quán bar, rất chăm chỉ."
Tang Giai lập tức bắt được trọng điểm: "Quán bar? Là chỗ đàng hoàng không? Có lộn xộn gì không đấy? Sau này con chịu nổi không?"
Tang Điềm: "Mẹ, tư tưởng bà phong kiến quá rồi! Mẹ nghĩ quán bar là chỗ không đứng đắn à? Không đứng đắn thì cảnh sát đóng cửa lâu rồi! Cô ấy đi nhảy kiếm tiền cũng giống như người ta ship đồ ăn thôi, là lao động chân chính!"
Tang Giai cướp lại quả táo: "Con đừng có nói mấy lời này với mẹ! Dẫn cô ấy đến đây trước đi, mẹ xem thử có phải đứa đứng đắn không đã."
Vậy là chuyện ra mắt phụ huynh được quyết định vào thứ Bảy.
Chiều thứ Sáu, Tang Điềm đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Lâm Tuyết: "Tối có rảnh không?"
Tang Điềm vừa nhìn đã bật cười, làm Đinh Ngữ Nịnh ngồi bên cạnh giật mình: "Cô cười với đô vật lực sĩ kia làm gì thế? Gu nặng vậy?"
Tang Điềm đang viết bài về đấu vật, hình minh họa là một đô vật lực lưỡng, trông khá đáng sợ. Cô cười: "Tôi không có gu đó. Cô không thấy tôi đăng ảnh bạn gái lên WeChat à?"
Đinh Ngữ Nịnh tò mò: "Thật là bạn gái cô hả? Tôi tưởng cô lấy ảnh minh tinh đăng chơi!"
Tang Điềm khoe khoang: "Ngượng ngùng, đó chính là bạn gái tôi." Cô nhắn lại cho Lâm Tuyết: "Sao thế, nhớ chị à?"
Lâm Tuyết nhắn lại ngay: "Muốn chị đi với em đến một nơi."
Tan làm, Tang Điềm cùng Đinh Ngữ Nịnh đi ra khỏi tòa nhà, đột nhiên Đinh Ngữ Nịnh kích động: "Nhìn kìa! Có phải minh tinh nào không? Sao đẹp quá vậy?"
Tang Điềm không thèm để ý, vì cô đã thấy người đó.
Lâm Tuyết đứng tựa lan can, tay đút túi áo khoác đen, tóc dài màu bạch kim nổi bật dưới ánh đèn. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, nụ cười thoáng qua trên gương mặt mang vẻ chán đời.
Đinh Ngữ Nịnh chết sững, run giọng hỏi: "Đó... không phải bạn gái cậu chứ?"
Tang Điềm đắc ý: "Đúng vậy. Qua chào một tiếng không?"
Đinh Ngữ Nịnh: "...Đừng."
Nhưng Tang Điềm đã vẫy tay, Lâm Tuyết lười nhác đi tới.
Tang Điềm: "Đây là bạn gái tôi, Lâm Tuyết. Đây là đồng nghiệp tôi, Đinh Ngữ Nịnh."
Lâm Tuyết lễ phép gật đầu: "Chào chị."
Đinh Ngữ Nịnh đỏ mặt: "Chào... Chào."
Nàng không hiểu tại sao có người khi nhìn gần lại càng đẹp hơn, khuôn mặt như được điêu khắc, so với những minh tinh nàng từng theo đuổi trước đây thì còn tinh tế hơn nhiều.
Không tự giác mà đỏ mặt, thực ra vừa rồi nàng không muốn để Tang Điềm gọi Lâm Tuyết qua đây vì bản thân có chút căng thẳng. Tuy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một cô gái thẳng tắp không chút dao động, nhưng khi đối diện với Lâm Tuyết, nàng vẫn không kiềm được mà tim đập nhanh hơn.
Đây chính là sức mạnh của nhan sắc!
Đinh Ngữ Nịnh cuối cùng cũng hiểu tại sao trên mạng lại có nhiều người mỗi ngày đều la hét rằng sẵn sàng "bẻ cong" vì một nhan sắc nào đó.
Đinh Ngữ Nịnh rất có ý thức mà lùi lại:
"Em đến đón Tang Điềm tan làm đúng không? Vậy chị không làm phiền hai người nữa, Tang Điềm, tuần sau gặp!"
Nói xong liền vội vã chuồn đi.
Lâm Tuyết nhìn theo bóng lưng của Đinh Ngữ Nịnh, hỏi: "Đồng nghiệp của chị sao chạy nhanh thế?"
Tang Điềm khoác lấy cánh tay Lâm Tuyết, cười nói: "Vì em đẹp quá đó, người ta nói chuyện với em mà căng thẳng, em không nhận ra à?"
Nói rồi, nàng thản nhiên luồn tay vào túi áo khoác của Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, cảm nhận được bàn tay lạnh buốt thì khẽ nhíu mày: "Sao tay lạnh thế này? Không biết mặc ấm hơn à?"
Tang Điềm cười hì hì: "Mặc ít thì mới có cớ để em ôm chị trong áo khoác chứ, mặc ít mới khiến em phải giúp chị ủ tay, đây là chiêu trò của chị, em có hiểu không?"
Lâm Tuyết bật cười, bàn tay trong túi áo nhẹ nhàng vuốt ve tay Tang Điềm, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay đến tận đầu ngón tay nàng.
Tang Điềm dựa sát vào cô, hỏi: "Em muốn chị đi đâu cùng vậy? Có phải ngày mai gặp mẹ chị nên em muốn rủ chị đi mua quà lấy lòng bà ấy không? Không cần lo đâu, mẹ chị thích gì chị biết rõ nhất mà."
Lâm Tuyết đáp: "Em cũng muốn lấy lòng chị nữa."
Tang Điềm ngạc nhiên: "Em sao không bàn bạc trước với chị?"
Lâm Tuyết chỉ mỉm cười: "Em tự chọn rồi."
Tang Điềm nghe vậy mà xót xa, thấy tiếc vì để Lâm Tuyết tốn tiền. Cô nắm chặt tay Lâm Tuyết, hỏi tiếp: "Vậy em muốn chị đi đâu với em đây?"
Lâm Tuyết hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng, khẽ hỏi: "Chị nói xem, tóc em như thế này... có hơi trung nhị không?"
*Trung nhị: Thuật ngữ của giới trẻ Trung Quốc, chỉ những người có suy nghĩ, hành động như nhân vật chính trong truyện tranh, thường hơi khoa trương và tự luyến.
Tang Điềm bật cười thành tiếng: "Nếu là người khác nhuộm màu bạc này thì chắc chắn nhìn rất trung nhị, nhưng mà trên đầu em thì..."
Cô nàng tiểu chó săn chớp chớp mắt, giọng hơi mềm mại: "Không trung nhị sao?"
"Càng trung nhị!" Tang Điềm cười lớn, trêu chọc: "Ai bảo em có khuôn mặt y như bước ra từ truyện tranh chứ?"
Tiểu chó săn vậy mà lại bĩu môi. Tang Điềm không nhịn được, giơ tay véo nhẹ gương mặt cô trên đường. Làn da mềm mịn như đậu hũ vậy.
"Đừng lo, chị thích nhất chính là dáng vẻ này của em."
"Chị thích thì cứ thích." Lâm Tuyết thì thầm, "Chỉ là gặp mẹ chị, hình như không hợp lắm."
Tang Điềm chợt phản ứng lại: "Em đừng nói là định đi nhuộm tóc đen đấy nhé? Ngàn vạn lần đừng! Em thích là được rồi!"
"Mẹ chị không thích đâu?"
"Em đừng quan tâm người khác có thích hay không, đều không ảnh hưởng đến việc chị đây thích em."
Tang Điềm nhìn Lâm Tuyết cười, trong đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao: "Chị để câu này ở đây rồi nhé, thế nào?"
Nói rồi, cô dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết hơi cúi đầu, ngoan ngoãn để Tang Điềm vuốt tóc mình, giọng nhẹ nhàng: "Em chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với mẹ chị thôi."
Tang Điềm xác nhận lại: "Em thật sự muốn nhuộm sao?"
"Thỉnh thoảng thay đổi một chút cảm giác cũng tốt." Lâm Tuyết hỏi: "Bình thường chị nhuộm tóc ở đâu? Dẫn em đi."
Tang Điềm cười: "Vậy trước đây em nhuộm tóc ở đâu?"
"Em toàn tự nhuộm ở nhà."
Tang Điềm không chắc Lâm Tuyết có phải vì tiết kiệm tiền hay không. Nghĩ đến việc nếu ra tiệm làm tóc, Lâm Tuyết chắc chắn sẽ không để cô trả tiền, cô bèn đề nghị:
"Hay lần này cũng nhuộm ở nhà em nhé?"
"Không." Lâm Tuyết lắc đầu, "em muốn hoàn hảo một chút."
"Được thôi." Tang Điềm biết không lay chuyển được Lâm Tuyết, bèn nghĩ bụng sẽ dùng thẻ hội viên của mình để giúp cô giảm giá: "Vậy ăn xong chúng ta đến tiệm chị thường nhuộm tóc nhé."
————-
Tại tiệm làm tóc.
Khi Tang Điềm dẫn Lâm Tuyết vào tiệm, Tony lão sư nhiệt tình chào đón: "Đại mỹ nhân đến rồi!"
Tiệm làm tóc mà Tang Điềm hay lui tới có một điểm rất buồn cười: tất cả thợ làm tóc đều tên là Tony. Người chuyên làm tóc cho cô là Tony Khương.
Tang Điềm cười nói: "Bạn tôi muốn nhuộm tóc đen."
Tony Khương nhìn thấy Lâm Tuyết thì ngẩn người: "Minh tinh à?"
Lâm Tuyết cúi đầu: "Không phải."
Cô thật sự không quen bị người khác nhìn chằm chằm.
"Ngồi xuống trước đã."
Tony Khương kéo một sợi tóc bạc lên quan sát kỹ: "Sao lại muốn nhuộm đen? Màu này hợp với em lắm, trông như tinh linh vậy."
Lâm Tuyết đáp: "Chỉ là muốn thay đổi một chút cảm giác thôi."
Tony Khương dẫn Lâm Tuyết đi gội đầu, rồi để cô ngồi chờ trong khi anh ta cùng trợ lý chuẩn bị thuốc nhuộm.
Tang Điềm ngồi bên cạnh, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ cằm, nhìn Lâm Tuyết với ánh mắt si mê: "Em sao ngay cả tóc ướt cũng đẹp vậy? Em nhuộm tóc bạc bao lâu rồi?"
Lâm Tuyết nghĩ một chút: "Hơn năm năm rồi."
Tang Điềm hơi ngạc nhiên: "Em thích tóc bạc đến vậy, thế mà vì mẹ chị lại nhuộm đen sao?"
Giọng cô nàng có chút ghen tuông: "Mẹ chị trong lòng em địa vị cao quá nhỉ!"
Lâm Tuyết bất đắc dĩ liếc cô một cái:
"Không phải đều tại chị sao."
Giọng điệu có chút trách móc, nhưng lại pha chút làm nũng.
Tang Điềm chính là muốn nghe câu này, lập tức vui vẻ ra mặt.
Lúc này, Tony Khương mang thuốc nhuộm đến, vừa giúp Lâm Tuyết làm tóc vừa tám chuyện với Tang Điềm, từ vụ bê bối của thần tượng gần đây đến chuyện leo rank trong game.
Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, Lâm Tuyết đã nhuộm xong tóc.
Tony Khương sáng mắt:
"Đại mỹ nhân, tôi còn tưởng em nhuộm tóc đen xong sẽ bình thường hơn, sao vẫn đẹp quá vậy!"
Tang Điềm bên cạnh cười:
"Ê ê, chẳng phải anh nói em là đại mỹ nhân duy nhất của anh sao?"
Tony Khương cố ý tỏ vẻ ghét bỏ:
"Em á? Em chỉ là mỹ nhân bình thường thôi."
Tang Điềm làm bộ giơ giày cao gót lên đá anh ta: "Đồ có mới nới cũ!"
Tony Khương cười né tránh, rồi tiếp tục sấy tóc cho Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết nhìn vào gương, mấp máy môi hỏi Tang Điềm: "Đẹp không?"
Tang Điềm chống cằm nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh, cũng dùng khẩu hình đáp lại: "Đẹp."
Tony Khương lên tiếng trêu chọc: "Hai người các cô ve vãn nhau có thể nào bớt lộ liễu một chút không? Có thể nào thương xót cho đám cẩu độc thân chúng tôi không?"
Tang Điềm cười nói: "Nếu anh cũng tìm được một người như thế này, anh cũng không che giấu nổi đâu."
Tony Khương vậy mà lại đáp: "Tôi hiểu cảm giác của cô."
Sau khi nhuộm xong tóc, Tang Điềm lén dặn Tony Khương: "Dùng thẻ hội viên của tôi để giảm giá cho em ấy nhé."
Tony Khương đáp: "Không cần thẻ của cô, tôi tự giảm giá cho đại mỹ nhân luôn!"
Hai người rời khỏi tiệm làm tóc.
Bầu trời đêm đen thẫm như bị vẩy mực, từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống, giống như những bông lê trắng không hương, lại như đám trẻ con nghịch ngợm tung bột mì khắp nơi.
Tuyết rơi rồi.
Lâm Tuyết hỏi Tang Điềm: "Lạnh không?"
Tang Điềm cười, nhét tay vào túi áo khoác của cô.
Lâm Tuyết cúi đầu cười, vẫn như thường lệ nắm lấy tay cô, lại hỏi: "Thật sự đẹp sao?"
Tang Điềm liếc cô một cái: "Em có biết khiêm tốn quá mức cũng là một dạng kiêu ngạo không? Em hỏi hoài như vậy, chị cảm thấy em cố ý khoe khoang đấy!"
Nói thật, lúc đầu cô cũng nghĩ giống Tony Khương, rằng tóc bạc hợp với Lâm Tuyết hơn. Không ngờ sau khi nhuộm đen, cô lại càng xinh đẹp theo một kiểu khác trầm ổn, sắc sảo mà quyến rũ.
Hai người bước đi chậm rãi giữa trời tuyết.
Tang Điềm đột nhiên nói: "Lúc nãy chị định giả vờ trật chân ngã vào lòng em, nhưng mà diễn xuất của chị tệ quá. Hay là bỏ qua bước này nhé?"
Lâm Tuyết cười khẽ: "Chị chê em không đủ chủ động sao?"
Cô dừng bước, vòng tay ôm lấy vai Tang Điềm rồi xoay nàng lại đối diện mình: "Nhưng em không chỉ muốn ôm chị, phải làm sao bây giờ?"
Nói xong, nàng nhẹ nhàng cúi xuống, làn môi lạnh khẽ chạm vào môi Tang Điềm.
Tang Điềm thật sự là người không có tiền đồ, vừa xúc động liền không kiềm chế được mà đưa lưỡi ra trước. Lâm Tuyết sững lại một chút rồi dịu dàng đón lấy.
Tang Điềm cảm thấy nụ hôn giữa trời tuyết rơi đặc biệt lãng mạn tuyết phủ đầy mái tóc, không biết sao lại có một chút ý nghĩa cùng nhau đến đầu bạc. Nhưng rồi nàng lại bật cười trong lòng, tự nhắc nhở bản thân: Đừng nghĩ xa như vậy, cũng đừng động lòng một cách vô ích.
Lâm Tuyết hôn thật lâu mới buông Tang Điềm ra, đôi mắt cô như ánh đèn dầu nơi xa, dịu dàng mà ấm áp. Tang Điềm nhìn vết thương nơi khóe miệng của cô, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"
Một vòng trôi qua, vết thương của Lâm Tuyết đã lành hơn phân nửa, nhưng vẫn còn vết tích chưa hoàn toàn khép lại.
Lâm Tuyết cong khóe môi, cười cười đáp:
"Đau lắm, chắc phải bôi thuốc nữa rồi."
Tang Điềm bật cười, lần này đổi lại cô nhón chân lên, nhẹ nhàng ngậm lấy vết thương nơi khóe môi Lâm Tuyết, đầu lưỡi khẽ lướt qua, liếm nhẹ một vòng rồi mới buông ra.
Lâm Tuyết khoác vai Tang Điềm, cùng nàng đi về phía trạm tàu điện ngầm. Tang Điềm hỏi: "Ngày mai đi gặp mẹ chị, em có hồi hộp không?"
Lâm Tuyết bật cười khẽ: "Nếu em nói hồi hộp, có phải rất mất mặt không?"
Tang Điềm cười hì hì: "Vậy thì khỏi đi nữa."
"Phải đi." Lâm Tuyết nói, "Dù mẹ chị có đánh gãy chân em cũng phải đi."
Ngày tuyết rơi, hôm sau thường là trời nắng. Từ sáng sớm, ánh mặt trời đã thấp thoáng xuất hiện.
Tang Điềm đứng ở trạm tàu điện ngầm gần bệnh viện đợi Lâm Tuyết. Từ xa, nàng đã thấy Lâm Tuyết bước đến mặc áo len cổ cao màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài cùng màu, chân đi đôi giày thể thao đen. Không ngờ trông lại rất có tinh thần, giống hệt sinh viên đại học.
Tang Điềm cười trêu: "Hôm nay nhìn cũng ra dáng lắm đó."
Lâm Tuyết liếc nàng một cái nhưng không phản bác.
Tang Điềm bật cười, vỗ nhẹ lên vai nàng:
"Không cần hồi hộp như vậy, mẹ chị đâu có ăn thịt em."
Nói xong, cô giơ giỏ trái cây trên tay lên: "Mẹ chị thích ăn ngọt, chị mua cherry, kiwi và dưa tĩnh cương. Không mua nhiều quá, để tránh quá trịnh trọng khiến mọi người đều áp lực."
Lâm Tuyết cũng giơ túi trong tay lên lắc lắc: "Em cũng tiện tay mua ít đồ."
Tang Điềm khoác tay cô: "Em thật sự không cần căng thẳng. Mẹ chị là điển hình của kiểu ngoài cứng trong mềm, miệng thì sắc bén nhưng lòng dạ lại mềm như đậu hủ. Bất kể bà hỏi gì, em thích trả lời thì trả lời, không thích thì cứ nói sang chuyện khác."
Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện. Ngay cả mấy y tá trực ban cũng len lén liếc nhìn Lâm Tuyết vài lần. Tang Điềm cười chào hỏi các y tá rồi dắt Lâm Tuyết đến trước cửa phòng bệnh. Thấy cô định bước vào ngay, Tang Điềm vội kéo lại:
"Em gấp vậy làm gì?"
Lâm Tuyết đáp: "Mẹ chị đang đợi."
Tang Điềm lấy điện thoại ra xem giờ:
"Hẹn 9 giờ, còn 10 phút nữa, chúng ta đứng ngoài hành lang hôn nhau năm phút trước, lát nữa vào rồi sẽ không tiện làm nũng."
Lâm Tuyết thực sự căng thẳng: "Không hay lắm đâu."
Tang Điềm bật cười, một tay chống tường, ép Lâm Tuyết vào lòng mình.
Lâm Tuyết nhíu mày: "Đừng quậy nữa."
Tang Điềm lại còn liếm nhẹ đôi môi đỏ của mình: "Nhưng chị muốn mà."
Tang Điềm nói chuyện thì hay ba hoa, nhưng dáng vẻ của nàng lại quyến rũ đến mức người ta khó lòng cự tuyệt. Đôi mắt cười cong cong, lóe lên tia sáng dịu dàng, làn môi hồng phủ một lớp son bóng tựa như quả anh đào chín mọng.
Khoảng cách gần đến nỗi hương thơm trên người nàng len lỏi vào hơi thở.
Lâm Tuyết biết là không nên, nhưng cuối cùng vẫn quên mất cách từ chối. Nàng cứ thế ngây ngốc tựa vào tường, mặc cho Tang Điềm chủ động xâm chiếm, cướp đoạt từng chút một.
Dưới ánh nắng ban mai, Lâm Tuyết bị Tang Điềm hôn đến mức cả người mềm nhũn.
Tang Điềm hôn đến một nửa thì buông ra, vừa hay Lâm Tuyết có chút mất tự nhiên, liền nghe giọng nói khẽ vang bên tai:
"Người ta nói hơi thở quen thuộc giúp con người thả lỏng nhất, em không biết sao?"
Thì ra là vậy.
Lâm Tuyết nghĩ thầm, yêu đương với đại tỷ tỷ quả thật rất tốt sự dịu dàng và quan tâm như dưỡng khí, nhìn không thấy, chạm không được, nhưng lại vây quanh ngươi ở mọi nơi.
Nàng không biết liệu có phải đại tỷ tỷ trên đời này đều như vậy, hay chỉ có duy nhất nàng ấy như vậy.
Chỉ biết rằng lòng mình đã mềm nhũn từ lâu. Lâm Tuyết vòng tay ôm eo nhỏ của Tang Điềm, không chịu buông ra: "Không phải nói hôn năm phút sao? Vừa rồi chắc mới có hai phút thôi nhỉ?"
Tang Điềm cười khẽ, lại tiếp tục hôn xuống.
Đúng lúc này, bên tai hai người bỗng vang lên một tiếng ho khan: "Khụ! Khụ!"
Âm thanh này Tang Điềm quá quen thuộc rồi khi còn nhỏ, mỗi lần nàng giấu truyện tranh dưới sách bài tập để đọc lén, Tang Giai luôn xuất hiện phía sau lưng mà nàng không hề hay biết, sau đó ho nhẹ hai tiếng như vậy.
Tang Điềm giật bắn mình, vội vàng buông Lâm Tuyết ra: "Mẹ, sao mẹ lại ra đây?"
Tang Giai đáp: "Mẹ ăn sáng no quá nên ra ngoài đi bộ tiêu thực, còn các con sao đến sớm vậy?"
Tang Điềm cười xuề xòa: "Con nhớ mẹ quá mà, được chưa?"
Tang Giai hừ một tiếng.
Lâm Tuyết vội lau khóe môi dính son, nghiêm túc nói: "Cháu chào dì."
Tang Giai liếc nàng một cái: "Vào đi."
Tang Điềm cùng Lâm Tuyết đi theo Tang Giai vào phòng bệnh. Vừa vào cửa, nàng liền phát hiện dì giường bên cạnh đang nghiêng tai nghe lén mà giả vờ ngủ.
Tang Điềm cảm thấy buồn cười. Phương dì đeo tai nghe nhưng tuyệt đối chưa hề bật nhạc, chỉ lo dựng tai lên nghe lén bát quái mà thôi.
Tang Giai nằm dựa vào đầu giường bệnh, Tang Điềm kéo ghế đến để Lâm Tuyết ngồi xuống bên cạnh giường, còn mình thì nửa ngồi trên tủ đầu giường, đặt giỏ trái cây xuống: "Đây là cherry, kiwi và dưa tĩnh cương, Lâm Tuyết mua cho mẹ."
Lâm Tuyết khẽ lắc đầu: "Thật ra là Tang Điềm chuẩn bị, con không biết dì thích gì, chỉ mua thêm một chút thôi."
Nói rồi, nàng mở túi của mình ra, rất kiên nhẫn giới thiệu từng món đồ mình mang theo những loại thực phẩm tinh luyện từ thực vật, có loại chứa vitamin C, loại giàu selen, lại có loại bổ sung vitamin E, tất cả đều giúp tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa, nhưng tuyệt đối không được dùng quá liều.
Tang Điềm tựa vào tủ đầu giường nhìn Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết vốn là người ít nói, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lâm Tuyết nói nhiều đến vậy. Nghe là biết ngay, nàng đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu trước khi đến đây.
Tang Điềm bỗng nhớ lại kiếp trước, lần đầu tiên đưa Đào Khỉ Niên đến gặp mẹ. Khi ấy, Đào Khỉ Niên xách theo một đống linh chi, nhân sâm, lộc nhung nhưng lại chẳng buồn tìm hiểu xem mẹ nàng có thể dùng được không. Người bệnh ung thư vú căn bản không thể bồi bổ quá mức như vậy.
Lâm Tuyết nói xong, phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng.
Tang Điềm liếc sang mẹ mình, thấy Tang Giai cứ nhìn Lâm Tuyết mãi mà không nói gì, trong lòng có chút lo lắng. Liệu có phải bà cảm thấy Lâm Tuyết mua những thứ này quá đơn giản, không đủ đắt tiền? Dù gì trước đây bà cũng từng rất vui khi biết Đào Khỉ Niên thiên kim nhà giàu theo đuổi nàng.
Một lúc sau, Tang Giai cuối cùng cũng lên tiếng: "Lâm Tuyết này."
Lâm Tuyết vội đáp: "Dạ, dì nói đi ạ."
Tang Giai nheo mắt nhìn nàng: "Cháu nói xem, cháu xinh đẹp như vậy, sao lại mù quáng thích con gái bác thế?"
Tang Điềm: "..."
Cô phẫn nộ phản bác: "Mẹ, trong mắt mẹ, con xấu đến mức nào vậy?!"
Tang Giai hừ một tiếng: "Dù sao cũng kém xa mẹ hồi trẻ rồi."
Lâm Tuyết cúi đầu cười khẽ.
Phương dì bên cạnh nghe thấy không có dấu hiệu cãi vã căng thẳng, lập tức bật dậy, tháo tai nghe xuống, không thèm giả vờ ngủ nữa: "Lúc hai đứa bước vào, bác có lén nhìn qua rồi. Lão Tang à, cô thật có phúc, con gái tìm được người vừa đẹp lại biết quan tâm như vậy."
Tang Giai hất cằm, cố ý làm vẻ thờ ơ: "Cũng tạm tạm thôi."
Tang Điềm bĩu môi, bắt đầu tranh luận với Tang Giai về chuyện ai đẹp hơn. Phương dì ngồi bên cạnh thì liên tục khen Tang Giai có phúc.
Lúc này, ánh nắng ngoài cửa sổ đã lớn hơn một chút, những tia sáng ấm áp xuyên qua ô kính, chiếu vào phòng bệnh.
Lâm Tuyết cầm hai quả kiwi mà Tang Điềm mua, cẩn thận dùng thìa nạo lấy phần thịt quả, bỏ vào chén, chuẩn bị đưa cho Tang Giai ăn.
Tang Giai nhìn Lâm Tuyết, ánh mắt ngày càng dịu dàng: "Con bé này vừa nhìn đã biết là người ít nói. Ít nói cũng tốt, kiên định, không giống con gái ta, lúc nào cũng lắm mồm."
Nói rồi, bà xoay sang trừng Tang Điềm:
"Mẹ nói trước, không được cãi nhau với Lâm Tuyết. Nếu có cãi thì cũng phải để Lâm Tuyết nói xong mười câu rồi con mới được nói một câu. Chứ với cái miệng súng máy của con, lạch cạch lạch cạch, ai mà chịu nổi?"
Tang Điềm dở khóc dở cười: "Cuối cùng mẹ là mẹ của ai vậy?"
Tang Giai nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Tuyết, chậm rãi nói: "Con à, nếu lần này bác có thể vượt qua được bệnh tật, vậy thì con hãy xem bác như mẹ ruột của mình nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com