Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Đối diện với câu hỏi kỳ lạ của Tang Điềm, Lâm Tuyết khẽ cong môi cười: "Không phải."

Tang Điềm tựa vào đầu giường, im lặng nhìn Lâm Tuyết.

Trên hàng mi cô vẫn còn vương những bông tuyết li ti, chắc là khi ra ngoài mua mật ong đã dính vào, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tan, làm cho gương mặt nàng trông trong trẻo, sạch sẽ đến mức kỳ lạ.

Nhưng cô lại nói, mình không phải người tốt.

Cuối cùng, Tang Điềm vẫn hỏi: "Vì sao?"

Lâm Tuyết khẽ cười, trong nụ cười ấy có chút châm biếm: "Loại người tệ hại từ trong xương như tôi, có gì tốt đâu? Chỉ là tồn tại để sống qua ngày thôi."

Tang Điềm cũng bật cười theo.

Mật ong trong tay uống càng lúc càng nhiều, nhưng càng uống, nó lại càng lạnh.

Cuối cùng, Tang Điềm uống cạn một hơi, dòng nước lạnh buốt trượt vào tim phổi, nàng lắc lắc chiếc ly rỗng: "Cảm ơn, tôi phải đi rồi."

"Đừng tự tin quá." Lâm Tuyết nhận lấy chiếc ly, nhưng lại đứng chắn trước giường: "Bây giờ tuyết lớn, đường trơn, chị lại còn say thế này, ra ngoài lỡ trượt ngã thì sao?"

Cô không nhìn Tang Điềm, chỉ chăm chú nhìn hai vết rạn không biết đã xuất hiện từ khi nào trên tường, trông giống một bản đồ sơ sài, nhưng lại chẳng thể nào chỉ rõ được lòng người hướng về đâu.

Cô gượng gạo nói: "Chị cứ ngủ lại đây đi. Tôi sẽ không làm gì chị đâu."

Tang Điềm bật cười, nụ cười châm chọc chẳng khác gì Lâm Tuyết khi nãy: "Tất nhiên là em sẽ không làm gì tôi rồi. Em còn mong chạy trốn tôi không kịp nữa là."

Lâm Tuyết im lặng.

Rất lâu sau, cô mới cất giọng rất khẽ:

"Tang Điềm."

Nhẹ đến mức chính nàng còn tưởng đó chỉ là tiếng lòng của mình.

Nhưng rồi cô nhận ra mình thật sự đã gọi tên Tang Điềm.

Muốn nói gì đây?

Muốn nói rằng thật ra... tôi không muốn chị đi.

Muốn nói rằng, Tang Điềm, hay là chị cứ ở lại đi?

Hay chỉ đơn giản là muốn bảo, về sau đừng uống rượu nữa.

Không ai ép chị phải làm chỗ dựa, cũng chẳng có ai luôn chờ sẵn để pha mật ong cho chị uống.

Những lời ấy mắc kẹt trong cổ họng, bị thứ gọi là "quá khứ" chặn ngang, tắc nghẹn đến mức đầu óc choáng váng.

Thì ra, khi trong lòng chất chứa quá nhiều cảm xúc, nó sẽ chảy tràn qua đôi mắt.

Bằng không, vì sao cô lại thấy mắt mình cay xè thế này?

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng bông tuyết rơi chạm vào cửa sổ.

Cô cuối cùng không nhịn được, lén nhìn Tang Điềm một chút.

A, con người này...

Mắt Lâm Tuyết vẫn cay, nhưng trong một khoảnh khắc chớp mi, ánh nhìn lại trở nên dịu dàng. Một chút ý cười vô thức tràn ra, tựa như ly mật ong ấm áp giữa trời tuyết lạnh.

Tang Điềm vậy mà lại tựa vào đầu giường ngủ mất rồi.

Lâm Tuyết nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống. Không ngờ nàng vừa nằm xuống, lại như con koala, ôm chặt lấy chăn.

Lâm Tuyết: ......

Đành phải lấy thêm hai chiếc áo khoác đắp lên cho nàng, may mà hệ thống sưởi vẫn đủ ấm.

Lâm Tuyết bước đến ngồi trên ghế sô pha, tìm cho mình một lý do chính đáng: "Mình chỉ ngồi đây xem cô ấy có lạnh không thôi."

Thế là danh chính ngôn thuận nhìn Tang Điềm ngủ.

Cô không biết Tang Điềm mỗi lần ngủ đều mơ thấy gì, chỉ thấy hễ ngủ rồi, mày nàng lại nhíu chặt.

Gương mặt lúc bình thường rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây lại phủ một tầng sương mù dày đặc, nhốt lấy con người thật sự của nàng ở bên trong, chẳng biết làm sao thoát ra được.

Lớp sương ấy dày đặc đến mức khiến người ta thấy sợ hãi.

Nhưng Lâm Tuyết lại rất muốn bước vào đó, muốn ôm lấy Tang Điềm một lần.

Cô lại khẽ gọi: "Tang Điềm."

Cô biết Tang Điềm uống say rồi, âm lượng này chắc chắn không thể đánh thức nàng.

Nhưng cô vẫn ngốc nghếch hy vọng, liệu giọng nói này có thể lọt vào tai Tang Điềm, đi vào trong giấc mơ của nàng?

Biến thành một tín hiệu nhỏ, báo cho Tang Điềm biết rằng, bên ngoài lớp sương mù ấy... có một người vẫn đang chờ nàng.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Tuyết cảm giác đôi mày Tang Điềm khẽ giãn ra một chút.

Cô cứ lặng lẽ ngồi đó nhìn Tang Điềm ngủ, cho đến khi bầu trời dần sáng.

Cô thế mà lại ngồi suốt cả đêm.

Điều đáng sợ không phải là điều đó.
Đáng sợ là... Cô vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Nhưng rồi cô tự ép mình cử động một chút, đổi tư thế, quay lưng về phía Tang Điềm, cố gắng chợp mắt.

Nhìn Tang Điềm ngủ cả đêm... chuyện này, cô không muốn để Tang Điềm biết.

Không biết do quá mệt mỏi hay vì mùi hương quen thuộc của Tang Điềm vẫn vương vấn sau lưng, Lâm Tuyết thật sự ngủ mất.

Trong giấc mơ có một mê cung.

Những bức tường tuyết cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh, nàng cứ đi loanh quanh, rồi lại hoảng loạn chạy.
Dù thở hổn hển, nàng vẫn cứ bị mắc kẹt ở đó.

Đột nhiên, chân đau nhói.

Lâm Tuyết cúi đầu, phát hiện mắt cá chân mình toàn là máu.

Nhưng đó không phải máu của cô.

Là máu của Tiều Hi.

Nhưng Tiều Hi đâu?

Cô muốn gọi, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng nào.

Nỗi tuyệt vọng ập đến, tay chân run rẩy, nàng cảm thấy mình sẽ bị chôn vùi ở đây.

Cho đến khi một giọng nói dịu dàng vang lên: "Lâm Tuyết."

Giọng nói ấy rất quen thuộc.

Ấm áp, tựa như ánh mặt trời xuyên qua ngàn lớp tuyết dày.

Làm cô trong mơ cũng muốn khóc.

Dù trong mơ, cô cũng cảm thấy mình không xứng đáng với giọng nói dịu dàng ấy.

Nhưng giọng nói đó lại tiếp tục gọi: "Lâm Tuyết."

Cô giật mình tỉnh lại.

Khi nhận ra mặt mình lạnh buốt, nàng vội vàng đưa tay lên lau.

Còn may.

Nước mắt chỉ chảy trong giấc mơ.
Ít nhất, nàng vẫn giữ lại được chút tôn nghiêm.

Lâm Tuyết bình tĩnh điều chỉnh lại biểu cảm, nhìn Tang Điềm: "Ừm, có chuyện gì sao?"

Tang Điềm đáp, giọng nhàn nhạt: "Tôi phải đi rồi."

Lâm Tuyết ngồi dậy, nhìn Tang Điềm: "Ừ, được thôi."

Rời xa vũng lầy này đi, chị cứ tiếp tục hướng về phía mặt trời của chị.

Tang Điềm nói: "Tối qua chị uống hơi nhiều, em đừng nghĩ linh tinh. Là vì Tả Mính sắp đi du học, chị và Dương Tĩnh Tư tiễn cô ấy nên mới uống quá chén."

Cô cười cười, môi hơi nhếch lên: "Dù sao thì giữa chúng ta cũng không có loại quan hệ đó, đúng không?"

Lâm Tuyết: "Ừ, đúng."

Tang Điềm hất cằm về phía chiếc vali đặt ở góc phòng: "Khi nào em đi?"

Lâm Tuyết: "Sắp rồi."

Tang Điềm: "Vậy là sau này không còn ở Bội Thành nữa?"

Lâm Tuyết: "Ừ."

Tang Điềm cười nhẹ: "Cũng tốt, chúc em tiền đồ rộng mở, tìm được một chị đẹp khác để yêu."

Cô khoác áo, chuẩn bị rời đi. Lâm Tuyết ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng lên, tiễn cô ra cửa: "Tang Điềm."

Tang Điềm quay đầu lại nhìn cô.

Lâm Tuyết như thể định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ đơn giản thốt lên ba chữ: "Chị bảo trọng."

Tang Điềm cúi đầu cười, một nụ cười đầy giễu cợt, không biết là cười Lâm Tuyết hay cười chính mình.

Lời cuối cùng cô nói với Lâm Tuyết là:
"Sau này, nếu em có yêu ai, ít nhất cũng nên cho người ta biết em là ai chứ? Cho dù em muốn giấu cả thế giới về thân phận của mình, nhưng làm sao em biết người ta không thể giúp em giữ bí mật?"

Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

Khi đi xuống cầu thang, mỗi bước chân của Tang Điềm vang lên rõ ràng trong không gian vắng lặng. Cô không biết do mình chưa tỉnh rượu hay vì lý do nào khác, nhưng khi bước xuống một bậc, giày cao gót bất ngờ lệch đi, suýt nữa khiến cô ngã nhào.

Cô nhanh chóng giữ thăng bằng, cúi đầu nhìn xuống phần gót giày đã gãy lìa.

Tang Điềm: ...

Một ví dụ sống động cho câu "Xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng mắc nghẹn" đây mà.

Cô xách theo chiếc giày cao gót hỏng, khập khiễng bước ra khỏi khu chung cư, lấy điện thoại gọi cho Dương Tĩnh Tư:

"Cậu dậy chưa?"

"Dậy cái gì mà dậy?" Giọng Dương Tĩnh Tư vẫn còn ngái ngủ: "Tớ vừa mơ thấy kim chủ ba ba phát cho tớ một bao lì xì khổng lồ, toàn tiền mặt, rơi ào ào đầy cả bể bơi. Tớ còn bơi bướm, bơi ếch, bơi tự do giữa đống tiền đó nữa, sướng muốn xỉu!"

Tang Điềm thầm nghĩ: Bơi vậy mà không đuối sao?

Cô do dự một chút rồi nói: "Nếu cậu đã bơi đủ rồi thì có thể qua đón tớ một chuyến không?"

Dương Tĩnh Tư vẫn còn lơ mơ: "Cậu đang ở đâu?"

Tang Điềm: "Trước cổng khu chung cư nhà Lâm Tuyết."

Dương Tĩnh Tư lập tức bật dậy, giọng nói cũng tỉnh táo ngay tức khắc: "Được, cậu chờ đó, tớ đến ngay trong nửa tiếng!"

Cô quá hiểu tính Tang Điềm rồi. Tang Điềm là người cực kỳ không thích làm phiền người khác.

Mỗi lần có hẹn, dù Dương Tĩnh Tư chủ động đề nghị ghé qua đón, Tang Điềm vẫn từ chối, tự mình đi tàu điện ngầm.

Lần này Tang Điềm chủ động nhờ vả, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!

Nhưng mà... tối qua không phải mọi người cùng nhau uống say bí tỉ tiễn Tả Mính sao? Tại sao Tang Điềm lại mò đến nhà Lâm Tuyết chứ?

Dương Tĩnh Tư rửa mặt, khoác áo lông vũ, vội vàng chạy ra ngoài.

Tang Điềm đứng bên đường chờ.

Tuyết đêm qua đã ngừng rơi, trên mặt đường vẫn còn một lớp tuyết đọng, phản chiếu ánh sáng ban mai như một tầng pha lê trong suốt.

Gió rất lạnh, lúc nãy gọi điện thoại, gió thổi vào khiến giọng nàng đau rát, giống như sắp khóc.

Nửa tiếng sau, xe đến. Nhưng người ngồi ở ghế lái lại là một nam nhân xa lạ.

Lúc này, cửa sổ xe phía sau hạ xuống, Dương Tĩnh Tư ló đầu ra, đeo một chiếc kính gọng đen thật to không có tròng:
"Ngốc ra đó làm gì? Lên xe mau!"

Tang Điềm mở cửa xe, ngồi xuống cạnh cô: "Cậu còn thuê tài xế lái thay?"

Dương Tĩnh Tư hừ một tiếng: "Tối qua uống thành như vậy mà sáng nay còn dám lái xe? Dù cậu dám ngồi, cảnh sát giao thông thúc thúc cũng không cho đâu."

Tang Điềm bĩu môi: "Sớm biết thế tớ đã tự gọi xe rồi."

"Xì! Xe ngoài kia có đáng yêu bằng tớ không?" Dương Tĩnh Tư nhét một con khỉ bông vào lòng Tang Điềm, "Ngủ đi! Đến nhà rồi nói!"

Cô biết Tang Điềm không thích nói chuyện với người lạ, thế nên dọc đường cả hai chỉ ngủ gà ngủ gật.

Về đến khu chung cư của Tang Điềm, nàng hướng dẫn tài xế tìm chỗ đỗ xe rồi cùng Dương Tĩnh Tư lên nhà.

"Cậu cứ ngủ lại đây đi," cô nói, "Nhìn cậu còn chưa ngủ đủ, đỡ phải lăn qua lăn lại."

"Được." Dương Tĩnh Tư nhìn xuống chân Tang Điềm, "Giày của cậu sao thế?"

"Từ nhà Lâm Tuyết xuống cầu thang thì gãy gót."

"Chân không sao là được."

"Không được!" Tang Điềm lập tức hét lên, giọng nói còn hơi run: "Đó là đôi giày cao gót tớ quý nhất!"

Dương Tĩnh Tư giật mình: "Trời ạ, cậu không định khóc đấy chứ?"

Lúc này hai người đang đứng trong thang máy, may mà còn sớm, không có ai khác.

Tang Điềm cúi đầu, tay che mặt, mái tóc xoăn hơi rối rũ xuống.

Dương Tĩnh Tư không thấy được biểu cảm của nàng, nhưng nhìn thấy bờ vai khẽ run.

Ra khỏi thang máy, Dương Tĩnh Tư vội kéo nàng vào góc: "Khóc cái gì? Tối qua chẳng phải đã nói là không để tâm sao? Đã chia tay rồi còn vì cô ta mà khóc?"

"Mẹ kiếp, ai vì em ấy khóc!" Tang Điềm vừa sụt sịt vừa phản bác: "Tớ là vì đôi giày cao gót của tớ! Tớ quý nhất một đôi giày cao gót!"

Lần trước là vì làm rơi đĩa đậu phộng, lần này là vì một đôi giày.

Ừm, không có chút tật xấu nào cả.

Dương Tĩnh Tư dở khóc dở cười: "Thôi được, tớ mua cho cậu một đôi khác, được chưa? Tớ không phải tiểu phú bà sao?"

Tang Điềm nấc lên: "Cậu sẽ không phải thầm yêu tớ đấy chứ?"

Dương Tĩnh Tư suýt đạp nàng một cái: "Cậu nói xem, cậu sao lại có cái miệng độc như vậy chứ! Được rồi, giày của cậu hỏng rồi, đừng khóc nữa!"

Tang Điềm vừa khóc vừa cười.

Cảm xúc dịu lại một chút, cô mở cửa đẩy Dương Tĩnh Tư vào nhà: "Cậu đi ngủ đi, tớ thay đồ rồi đi làm."

"Quá liều mạng rồi đấy?" Dương Tĩnh Tư cuộn mình trong chăn, chỉ thò đầu ra nhìn cô mặc váy, khoác áo lông: "Hôm nay xin nghỉ đi."

Tang Điềm vừa thay đồ vừa nói: "Tả Mính cũng đi rồi."

Dương Tĩnh Tư lập tức cảnh giác: "Cậu lại muốn làm chuyện lớn đúng không? Đời trước không phải đã từng chết oan sao?"

Tang Điềm chỉ cười: "Yên tâm, tớ chỉ là một phóng viên thể thao thôi, có thể làm ra chuyện gì nguy hiểm chứ?"

Nhưng nụ cười của cô lại khiến Dương Tĩnh Tư bất an.

Dương Tĩnh Tư nói: "Tang Điềm, chị em chúng ta quen biết bao năm nay, nghe giọng điệu này của cậu là tớ biết cậu sắp làm chuyện chẳng hề nhỏ."

Tang Điềm cười: "Ngủ sớm đi."

Nói xong, cô vội vã ra khỏi cửa.
————-
Tang Điềm đến văn phòng, tự pha một cốc cà phê đen rồi bắt đầu tra cứu tài liệu trên máy tính. Ngón tay lướt trên bàn phím lạch cạch, nhanh đến mức như thể gọi gió gọi bão.

Tả Mính gọi điện thoại đến: "Chị đang ở sân bay."

Tối qua họ đã thống nhất rằng Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư sẽ không ra sân bay tiễn. Nếu không, chia tay chẳng khác nào sinh ly tử biệt.

Tang Điềm nói: "Học tỷ, đi máy bay thì em không thể chúc chị thuận buồm xuôi gió được, vậy chúc chị lên đường bình an nhé."

Tả Mính cười nhẹ: "Tang Điềm, em có giả vờ thờ ơ đến đâu, chị cũng biết em không phải kiểu người như vậy. Chị biết em vẫn đang tìm hiểu về Sở Lăng Tuyết và Tiều Hi. Chị vừa nghe được một chuyện: trước đây, hiệu trưởng của câu lạc bộ trượt băng nơi Sở Lăng Tuyết từng theo học có thể biết điều gì đó. Lát nữa chị sẽ gửi liên lạc của ông ấy cho em qua WeChat."

Câu lạc bộ trượt băng này không khác trường dạy trượt băng chuyên nghiệp là bao, chỉ khác ở chỗ chuyên tập trung đào tạo các vận động viên tài năng. Người phụ trách ở đây thường được gọi là "hiệu trưởng".

Tang Điềm trầm ngâm một lát rồi hỏi:

"Nếu chị là em, biết rõ điều tra tiếp sẽ có nguy hiểm, chị còn làm không?"

Tả Mính đáp: "Tang Điềm, nhiều khi chị nghĩ, không phải chúng ta chọn làm một việc nào đó, mà là chính việc đó chọn chúng ta."

"Giống như các bác sĩ khi dịch bệnh bùng phát, đã khoác áo blouse trắng là phải đứng ở tuyến đầu. Giống như bác bán bánh bao đầu ngõ, dù trời lạnh đến đâu cũng phải đúng giờ làm bánh, để những người đi làm không bị đói."

Tang Điềm bật cười: "Chờ chị bình an trở về, em sẽ mời chị ăn lẩu!"

Tả Mính cũng cười: "Chỉ vì nồi lẩu của em, chị cũng phải trở về cho bằng được!"

Cúp máy, Tang Điềm có cảm giác như vừa nghe thấy tiếng động cơ máy bay gầm rú trên đầu.

Nhưng nơi này cách sân bay xa như vậy, làm sao có thể nghe thấy tiếng động cơ?

Cảm giác đó chẳng qua chỉ là mạch máu trong người đang lạnh dần rồi lại đột ngột dâng trào mà thôi.

Tang Điềm đi đến bàn làm việc của lão Hạ, nhẹ nhàng gõ lên bàn: "Có tìm được đầu mối nào không?"

Lão Hạ vò đầu đến mức sắp hói, phần tóc vốn đã ít nay càng thưa thớt hơn: "Không có! Hoàn toàn không biết làm sao để moi được một tin tức đủ sức chấn động cấp lãnh đạo! Chắc tiêu rồi!"

Tang Điềm cười: "Em có thể sẽ tìm ra một chuyện lớn... kiểu như động đất cấp độ cao ấy, sếp dám chơi không?"

-Tan làm, Tang Điềm đến bệnh viện thăm mẹ bà Tang Giai, còn mang theo một suất canh cá vàng.

Cô đắc ý nói: "Mẹ xem con có hiếu chưa này, canh cá vàng vừa ngon vừa ít dầu, đủ để mẹ thỏa cơn thèm."

Tang Giai lơ đễnh uống một muỗng rồi lại một muỗng, không hào hứng như mọi khi.

Tang Điềm nghiêng mắt nhìn: "Mẹ, hôm nay có gì đó không đúng nhé. Bình thường có đồ ngon là mẹ ăn như hổ đói, sao nay lại đoan trang thế?"

Tang Giai cười: "Mẹ vốn là người đoan trang, con giờ mới nhận ra à?"

Tang Điềm suýt nữa bật cười: "Thôi đi! Ai mà không biết lúc ở nhà, mẹ toàn giành bánh mỡ lợn với con, cả tay đầy dầu. Đoan trang chỗ nào?"

Cô nhìn mẹ nghi ngờ: "Thành thật khai báo đi, buổi chiều có phải trốn con và y tá để lén ăn gì không?"

Tang Giai chớp mắt: "Mẹ không có."

Tang Điềm nhướn mày: "Mẹ chột dạ rồi kìa! Nói mau, có phải lén ăn que cay không?"

Tang Giai bĩu môi: "Thật không có! Mẹ ăn gì thì có, nhưng không phải đồ ăn vặt. Là Lâm Tuyết nấu cháo cá đem tới cho mẹ."

Tang Điềm sững người: "Cô ấy đến đây làm gì?"

"Đến thăm mẹ! Đừng tưởng chỉ có con mới có sức hút nhé!" Tang Giai cười nói.

"Lâm Tuyết nấu ăn ngon lắm, đâu như con, ngay cả mì còn nấu không ra hồn. Mà con bé cũng kiên nhẫn nữa, còn ngồi xem phim cùng mẹ và dì Phương. Bây giờ tìm được người trẻ tuổi như vậy khó lắm."

Tang Điềm cười nhạt: "Mẹ khen con nhà người ta ghê nhỉ? Con cũng có thể ngồi xem phim cùng mẹ mà! Dạo này mẹ với dì chẳng phải đang xem cái bộ phim tình cảm cẩu huyết đó sao? Cái cảnh hôn trong nhà tắm có làm hai người cảm động đến mức nghĩ về những năm tháng thanh xuân không?"

Tang Giai vỗ nhẹ con gái: "Nói linh tinh gì đấy!"

"Con ngoài việc đọc truyện cười trên mạng thì còn biết gì nữa? Lâm Tuyết xem mà còn phân tích nội dung, nói đến mức dì Phương cảm động khóc luôn."

Tang Điềm quay sang hỏi dì Phương:

"Thật hả dì?"

Dì Phương hừ một tiếng: "Không phải dì khóc, là mẹ con khóc."

Tang Giai cười nói: "Mẹ nói rồi mà! Lâm Tuyết là cô gái tốt, con đừng để cô ấy chạy mất, cũng đừng lúc nào cũng bắt nạt cô ấy, nghe rõ chưa?"

Tang Điềm "ừ ừ" hai tiếng rồi nói:

"Con đi vào WC chút."

Nhưng thật ra cô chẳng muốn đi vệ sinh, chỉ đứng bên cửa sổ hành lang, lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Trời đã về hoàng hôn, ánh sáng vốn đã nhạt nhòa nay lại càng u ám, chẳng khác gì tâm trạng cô.

Cô biết Lâm Tuyết đến bệnh viện để làm gì.

Là để từ biệt Tang Giai.

Hơn nữa, giống như cô, Lâm Tuyết cũng không định nói ra chuyện hai người đã chia tay, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ trong giai đoạn trị liệu quan trọng này.

"Tang Điềm."

Cô quay đầu lại, thấy bác sĩ Cố Kỷ Tồn mặc blouse trắng bước đến.

Cô cười nói: "Bác sĩ Cố, mấy hôm không gặp lại thấy anh bảnh hơn đấy! Nhưng lần trước bảo chị dâu giúp anh giữ tóc, sao giờ không thấy gì?"

Cố Kỷ Tồn lườm cô: "Cô thử làm bác sĩ xem, cô cũng hói thôi!"

"Mẹ cô dùng thuốc nhập khẩu đó, hiệu quả khá tốt, nhưng thuốc này ít lắm. Cô có thể nhờ bạn tìm thêm được không?"

Tang Điềm gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng. Bác sĩ Cố, mẹ tôi nhờ anh nhiều rồi... tôi không thể mất bà ấy."

Cố Kỷ Tồn nói: "Cô yên tâm, mỗi bệnh nhân tôi đều tận lực hết sức."

Tang Điềm nhìn anh, không chỉ có chân tóc lộ vẻ mệt mỏi, mà quầng thâm dưới mắt cũng đậm chẳng khác nào gấu trúc. Cô cười nói: "Bác sĩ các anh vất vả thật đấy, chị dâu không xót anh à?"

Cố Kỷ Tồn cười: "Có gì đâu mà xót, làm công nhân vệ sinh thì phải quét đường cho sạch, làm shipper thì phải giao hàng thật nhanh, làm bác sĩ thì thiếu ngủ một chút là chuyện đương nhiên. Đây không phải chuyện có thể lựa chọn, mà là việc chúng tôi phải làm."

Những lời này giống hệt lời Tả Mính đã nói sáng nay.

Cố Kỷ Tồn hỏi Tang Điềm: "Phóng viên các cô cũng vất vả lắm nhỉ? Tôi nhớ trước đây xem tin tức, có không ít phóng viên hy sinh khi điều tra, thật sự không dễ dàng."

Tang Điềm cười nhạt: "Cũng như anh nói thôi, đây không phải chuyện có thể lựa chọn, mà là việc chúng tôi phải làm."

Cố Kỷ Tồn không kìm được mà nhìn cô gái trẻ trước mặt thêm vài lần.

Có thể thấy cô không nghỉ ngơi tốt, có lẽ do chạy bệnh viện suốt những ngày qua mà trông đầy vẻ mệt mỏi và ủ rũ.

Nhưng không hiểu sao, đôi mắt ấy lại sáng rực trong bầu trời mùa đông xám xịt, như những vì sao lấp lánh.

Sau khi trò chuyện vài câu, Cố Kỷ Tồn rời đi kiểm tra phòng bệnh.

Tang Điềm quay về phòng bệnh của Tang Giai: "Lão thái thái, canh cá vàng này mẹ tranh thủ uống đi, còn nóng, có dinh dưỡng nữa. Con đi trung tâm dạy học đây."

Tang Giai gọi cô lại: "Từ từ, lại đây đã."

Tang Điềm đi tới, Tang Giai đẩy bát canh về phía cô: "Mẹ uống không nổi nữa, con uống đi. Con không thấy dạo này mình gầy lắm à? Mỏ chuột, tai khỉ thế này, Lâm Tuyết nó không cần con nữa đâu."

Tang Điềm cười: "Cô ấy còn dám không cần con à?"

Nhưng trong lòng lại như có gì đó siết chặt.

Tang Giai dặn dò: "Mẹ nói này, cái lớp học ở trung tâm của con, rồi cả phiên dịch, mấy việc làm thêm ấy bớt lại đi. Đừng tự hành hạ bản thân đến kiệt sức. Mẹ có hỏi bác sĩ Cố rồi, cái thuốc nhập khẩu đó đắt quá thì không cần cũng được, mấy loại thuốc có bảo hiểm chi trả vẫn hiệu quả như nhau mà."

Tang Điềm nói: "Mẹ đừng lo chuyện tiền bạc, đó không phải việc mẹ cần bận tâm. Mẹ cứ vui vẻ mà theo đuổi mấy ông chú trung niên lão thịt tươi của mẹ đi!"

Dạy học xong ở trung tâm, Tang Điềm thu dọn giáo trình chuẩn bị rời đi thì cảm giác có một bàn tay nhỏ níu lấy mình.

Mâu Khả Phi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: "Tang lão sư, chị có biết huấn luyện viên Lâm đi đâu không ạ?"*l

Tang Điềm cười hỏi: "Sao vậy, không thích huấn luyện viên mới à?"

Mâu Khả Phi chớp mắt mấy cái: "Thích thì thích... nhưng cô ấy không phải là huấn luyện viên Lâm ạ."

Tang Điềm nhẹ giọng đáp: "Huấn luyện viên Lâm rời khỏi Bắc Kinh rồi."

Mâu Khả Phi ngây ngốc hỏi: "Chị ấy đi đâu vậy? Em muốn đi tìm chị ấy."

Tang Điềm suy nghĩ một chút rồi ngồi xổm xuống: "Phi Phi, trước khi đi, huấn luyện viên Lâm có nói lời tạm biệt với các em không?"

Mâu Khả Phi gật đầu.

Tang Điềm xoa đầu cô bé: "Vậy là tốt rồi. Sau này em sẽ hiểu, có những lúc, khi phải xa một người nào đó, đến cả cơ hội nói lời tạm biệt cũng không có."

Nói đến đây, cô bất giác nhớ đến mẹ mình ở kiếp trước.

Bệnh tình của Tang Giai đột ngột chuyển biến xấu, đến mức không ai ngờ tới.

Khi y tá trực ban gọi điện thoại, cô vội vã từ nhà lao đến bệnh viện. Nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, mẹ cô đã không thể đợi được nữa.

Tang Điềm nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Tang Giai, nhìn những vết kim tiêm chi chít để lại những mảng bầm tím trên làn da.

Cô hơi hé môi, nhưng những lời như "Mẹ ơi, con rất yêu mẹ" vốn dĩ bình thường cô chẳng bao giờ nói nổi, lúc này dù có muốn thốt ra, cũng chẳng còn ai nghe nữa.

Mâu Khả Phi lắng nghe Tang Điềm nói, hiểu được đôi chút nhưng vẫn còn mơ hồ. Cô bé lấy ra một hộp chocolate, đưa cho Tang Điềm: "Vậy Tang lão sư, chị giúp em đưa cái này cho huấn luyện viên Lâm nhé? Em biết chị là bạn gái của chị ấy, mặc kệ chị ấy đi đâu, chắc chắn chị cũng sẽ đến tìm mà, đúng không?"

Mâu Khả Phi đầy tự hào nói tiếp: "Đây là quà của đồng nghiệp mẹ em mang từ nước ngoài về, ngon lắm! Trước đó em đã hứa với huấn luyện viên Lâm là sẽ tặng chị ấy rồi."

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi của Mâu Khả Phi, Tang Điềm bỗng thấy câu "Bọn chị đã chia tay rồi" khó mà thốt nên lời.

Cô đành nhận lấy hộp chocolate, khẽ nói:

"Để chị nghĩ cách xem sao nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com