Chương 5
Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Tang Điềm không về nhà ngay mà đi về hướng quán tôm hùm đất tối qua.
Tối qua về đến nhà, nàng phát hiện mình để quên một cây bút máy trong quán. Gọi điện hỏi nhân viên cửa hàng, họ nói đã tìm thấy. Cô cảm ơn rồi bảo sẽ ghé lấy sau khi tan làm hôm nay.
Thực ra, cây bút đó rất khó dùng. Nếu là kiếp trước, nàng chắc chắn sẽ lười quay lại lấy mà mua luôn cây khác cho xong. Nhưng đây là quà Tang Giai tặng nàng như một báu vật, nói rằng mấy chị em nhảy quảng trường vũ không biết mang về từ Indonesia hay Malaysia. Tang Điềm đành nhận lấy với lòng đầy biết ơn, nhưng cũng không quên nhắc Tang Giai dặn dò các chị em đừng để hướng dẫn viên du lịch dụ mua mấy thứ như ngọc thạch hay phỉ thúy.
Vừa bước xuống tàu điện ngầm, Tang Điềm lập tức ngửi thấy mùi tôm hùm đất, rồi ngay sau đó, nàng thấy hàng dài xếp hàng trước cửa quán. Ngay cả giờ làm việc mà người vẫn đông không kém.
Trên đường từ trạm tàu điện ngầm đến quán, nàng phải đi ngang qua quán bar nơi đã gặp Lâm Tuyết tối qua.
Vừa nhìn thấy quán bar, Tang Điềm lập tức nhớ đến không phải Lâm Tuyết, mà là Đào Khỉ Niên.
Từ khi trọng sinh, vận may của nàng cũng chẳng khá hơn là bao. Lần đầu tiên đụng mặt người mà nàng hận không thể tránh cả đời là Đào Khỉ Niên, nàng lại còn làm đổ rượu lên người đối phương, phải bồi thường tiền giặt đồ, vì thế mới bất đắc dĩ thêm WeChat của cô ta.
Nhưng cũng không sao, nàng đã quyết định ngay sau khi chuyển khoản xong sẽ lập tức chặn Đào Khỉ Niên.
Thế nhưng đến giờ, Đào Khỉ Niên vẫn chưa liên lạc, cũng chẳng nói xem phí giặt đồ hết bao nhiêu.
Tang Điềm định giải quyết nhanh gọn chuyện này, liền chủ động nhắn tin WeChat cho Đào Khỉ Niên: "Phí giặt là bao nhiêu?"
Không ngờ Đào Khỉ Niên trả lời cực nhanh, khiến Tang Điềm có cảm giác như cô ta đang ở trong phòng chat của WeChat vậy: "Cậu xem vòng bạn bè của tôi chưa?"
Câu trả lời này chẳng liên quan gì đến vấn đề ban đầu cả.
Tang Điềm đang định nhắn lại thì bị một trận nôn khan ven đường cắt ngang.
Âm thanh này nàng rất quen thuộc. Thực tế, kiếp trước nàng từng gặp không ít phóng viên, vì đào tin tức mà phải uống rượu xã giao, sau đó ôm cây hoặc cột điện nôn đến lộn cả ruột gan.
Bây giờ, cô gái bên đường này, nôn dữ dội chẳng khác gì những người đó.
Tang Điềm đứng từ xa quan sát, có chút do dự.
Nếu là kiếp trước, nàng nhất định sẽ không suy nghĩ mà bước qua giúp ngay. Dù sao thì nàng khi đó là một nữ phóng viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, luôn mang trong mình giấc mơ săn tin, việc gì cũng muốn nhúng tay vào, giúp đỡ bất cứ ai cần. Sống chẳng khác nào mấy bác gái tổ dân phố. Nhưng đời này, nàng chỉ muốn làm một con cá mặn, gặp chuyện thế này tốt nhất không nên quản.
Nhưng có lẽ vì nàng đang mặc áo sơ mi trắng, váy ôm sát, trông chỉnh tề thanh lịch hay như Dương Tĩnh Tư hay nói, "người mẫu cẩu dạng"* nên rất nhanh, có một tên đàn ông đi ngang qua liền huýt sáo rồi bước lại gần: "Mỹ nữ nóng bỏng ghê! Đi đâu đó? Muốn anh đây tiễn một đoạn đường không?"
*Ý chỉ đang trêu chọc Tang Điềm về việc cô ăn mặc rất gọn gàng, lịch sự như dân văn phòng, nhưng thực tế lại có tính cách khá tùy tiện hoặc thẳng thắn.
Tang Điềm không ưa nổi loại đàn ông lêu lổng như thế này. Hắn ta có đôi mắt đậu xanh lá, ánh nhìn cứ quét lên xuống trên người nàng, hận không thể dùng ánh mắt lột sạch quần áo nàng ngay tại chỗ.
Nàng lập tức lạnh giọng mắng lại: "Tiễn chính anh lên Tây Thiên đi!"
Gã đàn ông chắc không ngờ một cô gái trông quyến rũ như vậy lại mạnh miệng đến thế. Hắn sững người một chút rồi tức tối bỏ đi, cố tình nhấn còi xe inh ỏi như muốn khoe khoang gì đó.
Tang Điềm cười lạnh trong lòng. Ai chưa thấy Bentley bao giờ chứ?
nàng thở dài, cuối cùng vẫn quyết định bước tới chỗ cô gái say rượu kia.
nàng có thể tỉnh táo mà mắng lui tên đàn ông kia, nhưng một cô gái say mềm như vậy thì chưa chắc có thể bảo vệ được bản thân.
Nhưng còn chưa kịp bước đi, Tang Điềm đã thấy một bóng dáng cao ráo tiến lại gần cô gái kia.
Người đó có mái tóc dài màu bạc pha chút tro, nổi bật đến mức nhìn một cái là nhận ra ngay.
Đây không phải là Lâm Tuyết sao?
Tang Điềm còn chưa kịp vui mừng thì ngay giây tiếp theo, nàng đã thấy Lâm Tuyết duỗi tay định đỡ cô gái say rượu kia, nhưng động tác lại hơi ám muội bàn tay cô ta chạm ngay vào ngực đối phương!
Cái quái gì đây! Tang Điềm lập tức chửi thầm trong lòng: Xinh đẹp như vậy mà lại là loại người lợi dụng con gái say rượu à?!
Lâm Tuyết cúi đầu nói gì đó với cô gái kia, nhưng đối phương vừa lẩm bẩm vừa đẩy cô ta ra. Vậy mà Lâm Tuyết vẫn không chịu buông tay, dứt khoát định ôm người ta đi luôn.
Gì chứ? Định chiếm tiện nghi xong rồi bỏ chạy à?!
Tang Điềm không còn để ý đến đôi giày cao gót đang đi, cô lao lên vài bước, suýt chút nữa bị trẹo chân. Cô kéo cô gái say rượu về phía mình, ôm chặt rồi quát thẳng vào mặt Lâm Tuyết:
"Sao cô có thể là loại người như thế?!"
Lâm Tuyết liếc nhìn cô, nhướn mày hỏi:
"Tôi là loại người nào?"
Đây là lần đầu tiên Tang Điềm nghe thấy Lâm Tuyết nói chuyện.
Làm phóng viên bao nhiêu năm, nàng đã gặp đủ kiểu người với những giọng nói kỳ lạ. Có người nhìn thì đẹp nhưng giọng lại khàn khàn, có người phát âm tiếng phổ thông cứng đơ nghe như tiếng máy, đến mức khiến người ta không dám tin là thật.
Nhưng Lâm Tuyết thì khác.
Tang Điềm không ngờ rằng, với một khuôn mặt như thế, giọng nói của Lâm Tuyết lại càng khiến người ta mê mẩn.
Giọng cô không trong trẻo như thiếu nữ, mà có chút khàn nhẹ, kiểu khàn có sức hút, giống như tiếng cát mịn bị gió thổi qua. Không cố tình nhấn nhá giọng điệu, cũng không có chút gì làm màu, chỉ đơn giản là một giọng phổ thông thuần khiết, nhưng lại lười biếng đến mức gợi cảm giống như chính cách cô ấy khiêu vũ: vừa đẹp, vừa quyến rũ.
Cái giọng này, kết hợp với gương mặt đó... làm Tang Điềm sững người một lúc lâu, quên mất mình vừa lao ra để làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Lâm Tuyết cũng không nói thêm gì, chỉ hờ hững quàng một cái túi thể thao lớn lên vai, lười biếng đứng đó, nhìn Tang Điềm.
Gió thổi làm lá cây xào xạc, ve kêu râm ran, trong không khí phảng phất mùi cay nồng của quán tôm hùm đất, hòa lẫn với hương cỏ xanh.
Lâm Tuyết đứng trước mặt Tang Điềm, bóng dáng kéo dài dưới ánh đèn đường. Cô ấy trông vừa gần gũi, vừa xa cách.
May mà mùi tôm hùm đất đậm đặc trong không khí đã giúp Tang Điềm hoàn hồn, cô nghiến răng nói:
"Loại người chuyên lợi dụng con gái say rượu!"
Lâm Tuyết dường như cảm thấy câu chuyện này quá ngớ ngẩn, cô lặp lại với vẻ chán nản:
"Chiếm tiện nghi?"
Rồi lạnh lùng nhìn Tang Điềm, hỏi:
"Sao cô không hỏi xem cô ấy có quen tôi không?"
Tang Điềm chột dạ. Chết tiệt, vừa rồi thấy hai người có vẻ không quen, mình đã xông lên ngăn cản. Không lẽ hai người họ thực sự quen nhau? Hay thậm chí là bạn gái cũ?
Cô gái say rượu bám dính lấy cổ Tang Điềm như bạch tuộc, cười ngây ngô. Tang Điềm vừa gỡ cô ấy ra vừa hỏi:
"Này cô, cô có quen người này không?"
Cô gái hí hí cười, lắc đầu lia lịa:
"Không quen!"
Lâm Tuyết: "..."
Tang Điềm hất cằm đầy đắc thắng:
"Thấy chưa! Cô còn dám nói mình không lợi dụng người ta! Nếu cô là đàn ông, tôi đã gọi cảnh sát bắt cô rồi, ít nhất cũng phải ngồi tù ba năm!"
Lâm Tuyết lặng lẽ nhìn Tang Điềm, ánh mắt đó khiến Tang Điềm có cảm giác mình đang bị coi là đồ ngốc.
Nhưng nàng không phải đồ ngốc! Nàng là một phụ nữ đoan trang, từng là phóng viên xuất sắc của công ty truyền thông Mặc Tự, hôm nay lại chính nghĩa ra tay cứu người. Đâu có chỗ nào giống đồ ngốc chứ?!
Nghĩ vậy, Tang Điềm kiêu ngạo trừng mắt nhìn lại.
Lâm Tuyết không thèm đôi co, chỉ nhàn nhạt nói:
"Cô lo mà trông chừng cô ta đi."
Dứt lời, cô vác túi thể thao lên vai, xoay người bước vào quán bar.
Cách trang điểm hôm nay của cô chẳng khác gì hôm qua. Áo sơ mi ca-rô hơi nhăn, quần bò bạc màu, ngay cả dáng vẻ cũng mang theo chút bất cần.
Tang Điềm đứng yên hai giây, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Lâm Tuyết.
Chiếc lưng ấy thật đẹp, nhưng lại mang đến cảm giác mong manh đến lạ.
Giống như một thứ gì đó dễ vỡ.
Giống như cánh bồ công anh vào lúc hoàng hôn, chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ lập tức tan biến.
Nhẹ bẫng, không lưu lại bất cứ dấu vết nào.
Tang Điềm nhìn bóng dáng đó, bất giác nghĩ:
"Nếu không phải người này quá tệ nạn, mình có khi nào sẽ để cô ấy rời đi không?"
—————————————-
Tang Điềm dìu cô gái say rượu đi đến quán tôm hùm đất, mệt đến mức suýt nữa không chịu nổi. Cuối cùng, cô đành gọi điện nhờ nhân viên cửa hàng mang bút máy ra ven đường giúp.
Sau khi cảm ơn nhân viên cửa hàng rối rít, Tang Điềm chuẩn bị gọi xe đưa cô gái này về nhà.
Cô hỏi: "Nhà cô ở đâu?"
Cô gái lẩm bẩm: "Mặt trăng!"
"Trên Trái Đất không có nhà à?"
"Ma Tiên Bảo!"*
Tang Điềm: "..."
* Ma Tiên Bảo" có thể là một cái tên hư cấu do cô gái say rượu bịa ra khi bị hỏi về địa chỉ nhà. Trong trường hợp này, cô ấy đang nói nhảm.
Đứng giữa đường nóng bức một hồi lâu vẫn không hỏi ra được gì, sơ mi trắng của nàng ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào lưng. Nghĩ nghĩ một chút, nàng quyết định gọi xe, đưa cô gái đến một khách sạn gần đó.
Lòng người khó đoán. Trước đây làm phóng viên tin tức xã hội, nàng đã chứng kiến không ít chuyện xấu xa, sao có thể ngốc nghếch mang một người lạ về nhà mình?
Đến khách sạn, cô gái lại nôn thêm một trận. Tang Điềm không dám rời đi ngay, đành ở lại chăm sóc, sợ cô ấy bị sặc. Đợi tình trạng ổn định, nànc mới chạy đi mua thuốc giải rượu.
Bận rộn xong xuôi, Tang Điềm vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiện thể lau sạch mồ hôi, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Ra ngoài, cô gái đã nằm gọn trên giường, ngủ say sưa, hơi thở đều đều, thi thoảng còn khe khẽ hừ nhẹ
Tang Điềm không ngủ được, bèn gọi điện cho y tá trong bệnh viện để hỏi thăm tình hình của Tang Giai. Ban đầu, nàng định tự mình ở lại qua đêm chăm sóc, nhưng Tang Giai kiên quyết không cho, nói rằng người trẻ tuổi nên làm những việc của người trẻ tuổi.
Sau khi cúp máy, nàng ngồi thẫn thờ bên bàn viết.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt thanh tú của Tang Điềm. Nàng vô thức quay đầu lại nhìn người con gái say rượu đang nằm trên giường. Một nửa khuôn mặt vùi vào gối, nửa còn lại lộ ra, trông như đang ngủ rất say.
Thật ra, lần này nàng phản ứng mạnh như vậy với cô gái say rượu kia là vì một chuyện trong kiếp trước.
Kiếp trước, khi Tang Điềm còn làm phóng viên mảng tin tức xã hội, cô từng gặp một cô gái cũng say rượu trong quán bar và xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Người đàn ông đó thực ra là đồng nghiệp, thậm chí còn là cấp trên của cô gái. Nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, cô gái đã báo cảnh sát, tố cáo anh ta cưỡng bức mình.
Chuyện này khi đó gây xôn xao dư luận. Trên mạng có người đứng về phía cô gái, nhưng cũng có không ít người mắng chửi thậm tệ, nói rằng cô ấy "giả tạo", "đóng vai nạn nhân", thậm chí có người còn dè bỉu: "Đã đồng ý đi uống rượu với đàn ông, chẳng lẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sao?"
Cô gái lập tức phản bác trên Weibo: "Tôi đồng ý uống rượu với anh ta, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý phát sinh quan hệ tình dục với anh ta."
Tuy nhiên, Tang Điềm đoán rằng gia đình người đàn ông đó có thế lực, lại mời được luật sư giỏi. Dư luận trên Weibo dần dần nghiêng về phía anh ta. Một số người còn đào bới quá khứ của cô gái, tung ảnh chụp cuộc sống cá nhân của cô lên mạng, chỉ trích cô là người buông thả chỉ vì đã từng có vài mối quan hệ tình cảm và thỉnh thoảng đi uống rượu với đồng nghiệp. Trong mắt nhiều người, cô gái không còn là một "nạn nhân hoàn hảo" nữa.
Dần dần, các phương tiện truyền thông chính thống cũng vào cuộc. Hầu hết các bài báo đều đưa tin từ góc độ của người đàn ông. Khi Tang Điềm tìm được cô gái để phỏng vấn, dư luận đã hoàn toàn đứng về phía người đàn ông.
Cô gái mắt đỏ hoe, hỏi Tang Điềm:
"Cô đến để đào bới đời tư của tôi sao? Để xem tôi có phải là một đứa con gái lăng nhăng không?"
Tang Điềm đáp:
"Dù cô có từng quen 50 người bạn trai đi nữa thì chuyện đó cũng không liên quan gì đến vụ án này."
Sau buổi phỏng vấn, cô gái ôm Tang Điềm khóc nức nở, nghẹn ngào nói:
"Chị, cảm ơn chị đã tin tôi."
Tang Điềm vỗ nhẹ lưng cô, cảm thấy vô cùng xót xa. Trước khi rời đi, nàng hẹn ngày phỏng vấn tiếp theo. Khi nànv đứng dậy định đi, cô gái cố gắng nở một nụ cười qua đôi mắt sưng húp vì khóc:
"Lần sau chị đến, có thể giúp tôi mua mấy cái bánh tart trứng từ tiệm bánh dưới lầu không? Tôi không muốn xuống lầu, cũng không muốn gặp ai."
Tang Điềm gật đầu đồng ý.
Nhưng cô gái không chờ được đến buổi phỏng vấn tiếp theo.
Cô cũng không chờ được bánh tart trứng mà Tang Điềm hứa mang đến.
Điều duy nhất Tang Điềm nhận được là tin tức cô gái đã nhảy lầu.
—————————————-
Lời tác giả: Có người say rượu đến mức biến mình thành "bạch tuộc" bám dính lấy người khác, vậy mà cuối cùng lại chỉ là một nhân vật phụ vô danh mà thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com