Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Một Ngàn Km, Mộc Độc.

Tiểu viện cũ kỹ, ngày Tết Nguyên Đán. 

So với cảnh tượng phương Bắc lạnh lẽo trong ký ức của Lâm Tuyết, nơi đây lại mang một không khí hoàn toàn khác biệt. 

Những căn nhà nhỏ thấp bé ngập tràn hơi thở của ngày Tết, bàn ăn bày biện đầy đủ những món truyền thống: xôi ngũ sắc, cá kho và nhiều món ngon khác. 

Sau bữa ăn, Lâm Tuyết lấy ra hộp chocolate do Mâu Khả Phi tặng, chia cho mọi người: 

"Tiều dì, Tiều thúc, nếm thử đi. Một học sinh trước đây của con tặng." 

Tiều dì vui vẻ đón lấy: "Nghe nói chocolate ngoại có hương vị khác lắm. A Tuyết, nhiều năm qua con vẫn luôn quan tâm chúng ta. Hôm nay là ngày Tết, dì cũng xem như mẹ nuôi của con, cho nên muốn hỏi một chuyện, con đừng thấy phiền nhé." 

Lâm Tuyết gật đầu, cắn một miếng chocolate. 

"Con định sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ cứ ở mãi cái trấn nhỏ này với dì và tiểu thúc?" 

Lâm Tuyết nhếch môi cười nhạt: "Dì chê con phiền sao?" 

Tiều dì xua tay:  "Làm gì có! Chỉ là con xem, nơi này ngoài khu du lịch thì có gì đâu, toàn người già với trẻ nhỏ, người trẻ tuổi đều rời đi, chỉ dịp lễ mới quay về thôi." 

Dì ngập ngừng một chút rồi tiếp lời: 

"Dì nói thêm câu này, con đừng thấy phiền nhé. Hôm nọ dì nghe Triệu dì nói lại, buổi tối con đi chợ đêm, hình như đi cùng một cô gái?" 

Lâm Tuyết thoáng lặng người. Cô biết thể nào cũng đến chuyện này. Tiểu dì lại bắt đầu lo lắng cho chuyện cá nhân của cô. 

Không muốn bị sắp đặt chuyện mai mối, Lâm Tuyết thẳng thắn: "Là bạn gái cũ của con. Cô ấy đến đây công tác, tình cờ gặp nhau." 

Tiều dì dè dặt hỏi: "Nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, đúng không? Mà sao lại là 'bạn gái cũ' rồi?" 

Lâm Tuyết cúi đầu, nhìn dấu răng trên miếng chocolate. 

Nó đắng hay ngọt? 

Cô không cảm nhận được gì cả. 

Giống như chính cô lúc này, lại một lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ tệ hại nhất. 

Người ngồi xe lăn, Tiều thúc, ngày thường ít nói, nhưng lại rất tinh tế. Ông nhìn Lâm Tuyết một cái, cố ý ngắt lời tiểu dì: 

"A Tuyết tự có quyết định của mình. Bà đừng hỏi nhiều nữa." 

Tiều dì bật cười, đứng dậy lấy hạt dưa với đậu phộng. 

Lúc này, chương trình Xuân Vãn trên TV đang chiếu tiết mục chào đón Olympic mùa đông. Người dẫn chương trình đầy hào hứng, khoe khoang về sân băng mới được xây dựng, nói về niềm hy vọng của thể thao nước nhà. 

Rồi đoạn phim tư liệu tiếp theo xuất hiện. 

Không nằm ngoài dự đoán của Lâm Tuyết, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên màn hình. 

Gương mặt ấy, xinh đẹp đến mức không chút tỳ vết. 

Trên sân băng, trong bộ đồ thi đấu màu lam nhạt, cô ấy tựa như một cánh bướm nhẹ nhàng lướt đi, thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt băng. 

Bản năng khiến Lâm Tuyết tránh ánh mắt mình khỏi màn hình. 

Tiều thúc ngồi xe lăn, nhìn cô: "A Tuyết, con có nghĩ đến chuyện quay lại trượt băng không?" 

Lâm Tuyết khẽ thở dài: "Tiểu thúc, con đã nói..." 

Ông chỉ cười: "Chú chỉ nghĩ, nếu như năm đó A Hi không quá xúc động... Nếu như con bé còn ở đây... Có lẽ, con bé nhất định sẽ không thể nhịn được mà xỏ lại đôi giày trượt của mình." 

Nửa đêm, ngoài sân có người đốt pháo hoa. 

Lâm Tuyết nói sẽ ra ngoài xem một lát, nhưng mãi không quay lại. 

Tiều thúc gọi tiểu dì: "Bà ra xem đi. Tôi cứ có cảm giác A Tuyết hôm nay tâm trạng không tốt." 

Tiều dì bĩu môi: "Có sao đâu?" 

Nhưng bà vẫn đi ra ngoài. 

Bên ngoài, pháo hoa đã tắt. Lâm Tuyết đứng đó, hai tay đút túi áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn chiếc đèn lồng thỏ con treo trên cửa. 

Tiểu dì bật cười: "Mới đêm Giao Thừa thôi mà, còn xa Tết Nguyên Tiêu lắm, sao đã treo đèn lồng rồi? Nhà ai nghịch ngợm treo lên à?" 

"Không." 

Lâm Tuyết khẽ cười, giọng cô có chút nhạt nhòa: "Con treo đấy. Nhìn cho vui, xem như đón Tết Nguyên Tiêu sớm." 

Ánh đèn lồng nhỏ bé hắt ra chút ánh sáng ấm áp. 

Nhưng với Lâm Tuyết, nó yếu ớt đến mức không thể soi rõ cả khoảng sân này, chứ đừng nói đến khoảng cách một ngàn cây số ngoài kia. 

Xa như vậy... 

Dù chỉ là thoáng thấy bóng lưng người đó, dù chỉ là một chút mơ hồ, cũng tốt rồi. 
————-
Mùng Một Tết.

Sáng sớm, Dương Tĩnh Tư đến chúc Tết nhà Tang Giai. 

Tang Giai vui vẻ nhét bao lì xì cho cô. 

Dương Tĩnh Tư lén kéo Tang Điềm sang một bên, hỏi nhỏ: "Tối qua, lúc đếm ngược giao thừa, con sói hoang Lâm Tuyết có gọi điện cho cậu không?" 

Tang Điềm lắc đầu: 

"Không." 

"WeChat cũng không?" 

"Không." 

Dương Tĩnh Tư kêu lên: "Xong rồi! Vậy hai người thật sự chia tay rồi! Theo con mắt nhìn đời nhiều năm của chị đây, hai người như lửa với củi khô, sao có thể không thành đôi được chứ?!" 

Tang Điềm cười nhạt: "Cậu nghĩ cậu có kinh nghiệm yêu đương lắm à?" 

Dương Tĩnh Tư làm bộ khiêm tốn, nhưng giọng điệu đầy tự hào: "Tạm tạm thôi. Rốt cuộc thì hồi tiểu học, tớ đã từng đích thân tặng bùn mũi cho nam thần đẹp trai nhất lớp." 

Tang Điềm ngơ ngác: "Tặng cái gì cơ?" 

Dương Tĩnh Tư kiên nhẫn giải thích: 

"Bùn mũi! Cái dạng dẻo dẻo nửa lỏng nửa rắn ấy! Cậu chưa từng chơi à?" 

Tang Điềm nhìn cô như nhìn sinh vật lạ: 

"Cho tôi hỏi, cuối cùng cậu có theo đuổi được cậu ta không?" 

Dương Tĩnh Tư thở dài tiếc nuối: "Không. Tớ cũng không hiểu mình sai ở đâu." 

Tang Điềm nghĩ thầm: Còn cần hỏi sao? Chỉ riêng cái cách cậu tặng quà thôi cũng đã quá đáng sợ rồi!

Dương Tĩnh Tư đổi đề tài: "Đừng nói về chuyện cũ đáng xấu hổ của tớ nữa. Chúng ta đang bàn về cậu cơ mà! Nếu cậu thật sự chia tay Lâm Tuyết, tớ nói cho cậu biết, hôm qua trong nhóm chat, có người hỏi thăm cậu đấy..." 

"Dừng." 

Tang Điềm lập tức cắt ngang. "Đừng có loạn mai mối. Tớ bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp, sống như nữ chính trong truyện trọng sinh." 

Dương Tĩnh Tư bĩu môi: "Chỉ sợ cậu vẫn chưa quên được Lâm Tuyết. Từ ánh mắt, dáng người, khí chất của cậu... Trông chẳng khác nào tên cô ấy dán ngay lên trán cả." 

Tang Điềm lạnh lùng: "Dương Tĩnh Tư, cậu thật biết cách chế nhạo người khác đấy." 

"Ai..." 

Dương Tĩnh Tư thở dài. 

"Tớ chỉ sợ... cậu lại động lòng lần nữa."

Động lòng là một chuyện rất nguy hiểm.

Dương Tĩnh Tư nhớ rõ, đời trước, Tang Điềm chính là vì động lòng mà rơi vào con đường không lối thoát. 

Dù cô không phải người trọng sinh, chưa từng đặt chân đến linh đường của Tang Điềm, nhưng từ khi Tang Điềm kể lại chuyện đó, đêm nào cô cũng mơ thấy cảnh tượng ấy một căn phòng mịt mờ sương khói, cô đứng trước bức di ảnh đen trắng của Tang Điềm, khóc đến nghẹn thở. 

Tang Điềm khẽ nói: "Thật ra, tớ cũng sợ." 

Chuyện động lòng đâu phải bản thân muốn hay không muốn là được. Nó giống như cảm cúm vậy, chẳng ai biết tại sao lại mắc phải. 

Chỉ biết rằng, khi cơn sốt đã bùng lên, thì dù có trốn cũng chẳng thể tránh. 

Tang Điềm thầm rủa trong lòng: 

Chết tiệt, mà đã thế còn không có thuốc đặc trị nữa chứ!
————-
Tết qua, ai rồi cũng phải đi làm.

Khi còn chưa bước chân vào văn phòng, Đinh Ngữ Nịnh đã oang oang: "Các cô ăn Tết béo lên bao nhiêu rồi? Tôi tăng tận bốn cân đây này!" 

Vừa thấy Tang Điềm, cô nàng suýt nữa thì tức đến ngất: "Sao cô lại gầy đi thế hả?! Tết mà không mập thì có hợp với tập thể không vậy? Phải bị xa lánh đấy!" 

Tang Điềm không tăng cân, thậm chí còn cảm giác mình có vẻ gầy đi một chút, vì chiếc váy bút chì cô mặc hôm nay hình như hơi rộng hơn so với năm ngoái. 

Cô bình thản khuyên Đinh Ngữ Nịnh: 

"Chỉ cần đeo khẩu trang kín là được, không ai biết cô béo lên đâu." 

Đinh Ngữ Nịnh tò mò: 

"Nhưng sao cô lại sụt cân?" 

"Tôi giảm béo mà." 

"Cô nhỏ xíu thế này mà cũng giảm á?" Cô nàng suy nghĩ một lúc rồi chợt hỏi: "Đừng nói là vì bạn gái cậu là thiên tài nấu ăn mà cô cảm thấy áp lực, muốn giữ dáng nên ép bản thân ăn ít đấy nhé?" 

Câu nói đó như một viên đá ném thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Tang Điềm, khiến tâm trạng cô bất giác chùng xuống. 

Yêu đương giống như đợi taxi vậy. Khi muốn đón thì chẳng có chiếc nào, còn khi không cần nữa thì đâu đâu cũng thấy. 

Lúc còn yêu, cô luôn cảm thấy Lâm Tuyết quá kín đáo, chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trong cuộc sống của mình. Đến khi chia tay rồi, cô mới nhận ra, hóa ra Lâm Tuyết đã sớm như không khí, len lỏi vào từng góc nhỏ trong đời cô. 

Không cần đến tận một nghìn cây số để Lâm Tuyết thi triển "công lực", chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến một chút gì đó có liên quan, cũng đủ khiến Tang Điềm cảm thấy như bị đâm trúng chỗ hiểm. 

Sợ Đinh Ngữ Nịnh lại tiếp tục vô tình "găm" mình thêm vài nhát, Tang Điềm chủ động nói nhỏ: "Tôi chia tay rồi." 

Đinh Ngữ Nịnh sửng sốt: "Tại sao? Hai người tốt như vậy mà." 

Tang Điềm cố nặn ra một nụ cười: "Tính cách không hợp thôi." 

Đúng lúc này, một nhân viên giao hàng ôm một chiếc hộp lớn, tinh xảo đi vào văn phòng. Trên đầu anh ta còn buộc hai phong bao lì xì đỏ rực, trông tràn đầy không khí năm mới. 

"Xin hỏi, ai là Tang Điềm?" 

Tang Điềm giơ tay: "Là tôi." 

Anh nhân viên đặt chiếc hộp trước mặt cô: "Có người gửi hoa cho cô, ký nhận giúp tôi nhé!" 

Tang Điềm giật mình. 

Cô có một bóng ma tâm lý với việc nhận hoa, bởi vì trước đây Đào Khỉ Niên cứ mặc kệ cô bị dị ứng phấn hoa, vẫn liên tục gửi đến. Kết quả là cô hắt hơi đến suýt ngất, còn hận không thể chửi rủa cậu ta như một con thảo nê mã. 

Đinh Ngữ Nịnh tò mò ghé qua: 

"Wow, hoa vĩnh cửu đẹp quá! Cô biết không, đây là loại cực phẩm của một shop hoa siêu nổi tiếng trên mạng đấy! Ai gửi cho cô thế?" 

Tang Điềm mở hộp, vừa nhìn thấy tấm thiệp bên trong thì khựng lại. 

Là Đại Thanh. 

Cô ta còn điều tra đến mức biết cả việc cô dị ứng phấn hoa, thế nên đã chọn loại hoa hải đường vĩnh cửu gần như không có phấn. 

Trên tấm thiệp trắng giản đơn, chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Tân niên vui vẻ."

Phía dưới còn có chữ ký của Đại Thanh. 

Đinh Ngữ Nịnh lập tức hét lên: 

"Đây là chữ viết tay của Đại Thanh đấy! Tôi từng thấy trong một show truyền hình rồi! Cô ấy bận như thế mà vẫn gửi hoa, còn tự tay viết thiệp nữa, chẳng lẽ cô ấy có ý gì với cô sao? Chuyện này đúng kiểu tiểu thuyết Lục Giang luôn!" 

Tang Điềm nghĩ thầm: Sao ai bên cạnh mình cũng thích đọc Lục Giang vậy trời...

Cô lắc lắc tấm thiệp: "Cái này mà gọi là thư sao? Đây chỉ là một cái card ghi vỏn vẹn bốn chữ thôi mà!" 

Đinh Ngữ Nịnh phản bác ngay: "Không, sáu chữ! Còn có cả tên cô ấy nữa!" 

Hai người còn đang bàn tán, thì lão Hạ bước vào với vẻ mặt nặng nề. 

Lão Hạ là kiểu người không bao giờ đến muộn, thế nên việc anh ấy đến trễ trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ khiến cả Tang Điềm lẫn Đinh Ngữ Nịnh đều bất ngờ. 

Đinh Ngữ Nịnh trêu: "Lão Hạ, anh ăn Tết béo quá nên không dám gặp bọn tôi à?" 

Lão Hạ trầm giọng: "Vợ tôi bị bệnh." 

Tang Điềm và Đinh Ngữ Nịnh đều sững sờ. 

Trước khi trở thành một người cha cưng chiều con gái, Lão Hạ từng là một người chồng cực kỳ yêu vợ. 

Nghe nói anh và vợ là bạn đại học, cả hai đều có chút nghệ sĩ, thường xuyên cùng nhau ngắm tuyết, ngắm trăng, bàn về thơ văn và cuộc sống. 

Tang Điềm lo lắng hỏi: "Bệnh gì vậy?" 

Lão Hạ hít sâu một hơi: "Ung thư nội mạc tử cung." 

Tim Tang Điềm thắt lại. 

Cảm giác còn sốc hơn lúc nhận hoa ban nãy. 

Từ khi Tang Giai bị ung thư vú trong kiếp trước, cô đã cực kỳ sợ những căn bệnh ung thư liên quan đến phụ khoa. 

Cô biết rõ những căn bệnh này đáng sợ đến mức nào. Quá trình điều trị đau đớn ra sao, hiệu quả không chắc chắn thế nào. Chỉ cần bác sĩ nói một câu "hết cách rồi", thì con người ta có thể ra đi ngay tức khắc. 

Cô hỏi: "Bác sĩ nói thế nào? Còn cơ hội chữa trị không?" 

Lão Hạ gật đầu: "Còn hy vọng, nhưng sẽ rất khổ." 

Tang Điềm trầm ngâm một chút rồi động viên: "Có thể chữa là tốt rồi. Sếp ăn sáng chưa? Đừng để bản thân suy sụp, sếp phải là chỗ dựa cho chị ấy." 

Đinh Ngữ Nịnh lập tức cầm điện thoại lao về phía thang máy: "Anh chờ chút, tôi xuống lầu mua cho anh! Sáng nay tôi vừa thấy quán bánh bao anh thích mở cửa đấy!" 

Một lát sau, Đinh Ngữ Nịnh mang bánh bao lên, nhưng Lão Hạ chỉ miễn cưỡng ăn được hai miếng. 

Tang Điềm ngồi trở lại bàn làm việc, thở dài một hơi rồi mới bắt đầu công việc. 

Buổi tối tan ca, cô nhận được cuộc gọi từ Đại Thanh. 

"Nhận được hoa chưa?" 

Tang Điềm bất lực nói: "Cô sẽ không vẫn đang suy nghĩ đến chuyện theo đuổi tôi đấy chứ? Điện hạ, chưa qua mấy ngày nữa là đến Giải Vô Địch Thế Giới rồi, cô có phải nên tập trung một chút không?" 

Đại Thanh bật cười: "Lo cho tôi à?" 

Tang Điềm cười nhạt: "Tôi lo cho cô làm gì? Nghe cô nói mà cứ như thể tôi phải lo lắng cho một ngôi sao hạng A vậy." 

"Chỉ là tôi nghĩ, nếu đã thi đấu thì nên thể hiện tốt vào, đừng làm trò mất mặt cả nước nhân dân." 

Đại Thanh cười khẽ: "Sao cô biết tôi không thể hiện tốt? Thời gian qua tôi vẫn đang tập huấn kín đấy. Nhưng tôi phát hiện, theo đuổi cô đúng là cách xả stress hiệu quả nhất."

Tang Điềm: "Cô đừng, nếu thật sự muốn giải tỏa áp lực, tôi lên mạng mua cho cô một cuộn bóng hơi năm đồng một mét, 20 mét luôn, mỗi ngày bóp một mét, đảm bảo hiệu quả như nhau."

Đại Thanh: "Như thế sao có thể giống nhau? Cô thú vị hơn bóng hơi nhiều."

Tang Điềm: ... 

Vậy là tôi giỏi hơn bóng hơi, tôi còn phải tự hào nữa sao? 

Tang Điềm: "Cô cứ nói thẳng ra đi, cô không phải thấy tôi thú vị, mà là cảm thấy bạn gái cũ của Sở Lăng Tuyết thú vị."

Đại Thanh: "Tùy cô nghĩ sao cũng được. À, tuần sau tôi có trận đấu, mẹ tôi tổ chức một bữa tiệc động viên, cả tổ thể thao của các cô đều được mời, nhớ đến nhé."

Nói xong liền dứt khoát cúp máy. 

Tang Điềm thật sự không biết phải nói gì với Đại Thanh nữa. 

Đại Thanh cứ như thể tin rằng, chỉ cần đánh bại Sở Lăng Tuyết trên mọi phương diện từ danh hiệu, địa vị, đến cả chuyện tình cảm là có thể chứng minh bản thân mạnh hơn cô ấy. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta vậy. 

Nhưng cuộc sống đâu phải đơn giản như thế? 

Tang Điềm cũng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện của Đại Thanh. Cô còn phải lo chuyện của chính mình. 

Từ khi chia tay Lâm Tuyết, dường như mọi chuyện đều trở nên không suôn sẻ. 

Sau Tết, Trì Hạ hẹn cô gặp mặt, cố tìm ra chút manh mối nào đó, nhưng lần nào cũng là đường cụt. 

Cùng lúc đó, bệnh tình của vợ lão Hạ ngày càng xấu đi, khiến cả nhóm "tuyệt đối không thể bị cắt giảm nhân sự" của họ phải chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. 

Tang Điềm dốc sức tìm kiếm tài nguyên, nhưng tin tức thể thao khác hẳn với tin tức xã hội. Tin tức xã hội có thể dựa vào đôi chân mà chạy, nhưng trong giới thể thao, không có quan hệ đồng nghĩa với không có tài nguyên. 

Ban lãnh đạo lại gọi lão Hạ lên nói chuyện một lần nữa. Khi anh ta trở về, sắc mặt u ám như trời sắp đổ tuyết. 

Đinh Ngữ Nịnh ghé tai Tang Điềm thì thầm: "Lão Hạ vừa nhận một cuộc điện thoại, lúc nãy đi vệ sinh tôi vô tình nghe được một chút... hình như tiền thuốc của vợ anh ấy lại tăng rồi." 

Hiện tại vợ lão Hạ đã hoàn toàn mất đi thu nhập, nếu anh ta lại mất việc, cả gia đình coi như xong. 

Những ngày này, ngoài việc đi học thêm về phóng viên thể thao và tranh thủ vào bệnh viện thăm mẹ, hầu như toàn bộ thời gian của Tang Điềm đều dành để tăng ca với Đinh Ngữ Nịnh, cố gắng giúp lão Hạ tìm cơ hội. 

Dù vậy, cô vẫn nhận bản thảo dịch để làm thêm. Hơn nửa đêm, cô ngồi nhà lặng lẽ cày nốt, vì số tiền đó đủ mua thuốc cho mẹ loại thuốc nhập khẩu không nằm trong danh sách bảo hiểm chi trả. 

Bận rộn đến mức cà phê hòa tan cũng trở thành cứu cánh. Tang Điềm uống đến phát ngán, định đổi loại khác, nhưng khi mở Taobao ra xem giá, cô lại từ bỏ ý định loại rẻ nhất hiện tại cũng đắt hơn 5 xu một cốc, vẫn là nên tiết kiệm. 

Một hôm cô đi thăm mẹ, vừa gọt táo vừa bị mẹ soi mói: Tang Giai nhìn cô chăm chú: "Quầng thâm mắt đó là do trang điểm hay là gì?"

Tang Điềm: "Có kiểu trang điểm nào biến người ta thành gấu trúc không?"

"Vậy tức là quầng thâm thật?" Tang Giai ngập ngừng một lúc, rồi nói như sợ con gái xấu hổ: "Mẹ biết hai đứa còn trẻ, nhưng cũng phải tiết chế một chút... nếu không, hại thận, sau này không tốt đâu."

Tang Điềm: "Mẹ! Mẹ đang nói linh tinh gì đấy?!"

Nhưng dù sao, cô thà để mẹ hiểu lầm còn hơn để bà biết cô đang gánh áp lực lớn thế nào. 

Tang Giai đổi chủ đề: "À, khi nào Lâm Tuyết đến thăm mẹ? Mẹ thèm cháo con bé nấu rồi."

Tang Điềm: "Dạo này em ấy bận lắm, để qua thời gian này rồi tính."

Rời khỏi phòng bệnh, Tang Điềm định chạy về văn phòng thì bất ngờ thấy bác sĩ Cố Kỷ Tồn đứng chờ ở hành lang. 

Cô thấy sắc mặt ông không tốt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an: "Bác sĩ Cố, không phải là mẹ tôi..."

Cố Kỷ Tồn lắc đầu: "Không phải, đừng lo. Mẹ cô vẫn đang điều trị ổn định. Tôi tìm cô là vì chuyện thuốc."

Tang Điềm sững lại. 

"Lô thuốc đặc trị mà bạn cô gửi từ nước ngoài sắp hết rồi."

"Lần trước cô nói bạn cô cũng khó tìm, nhưng tôi nghĩ... cô có thể hỏi lại xem sao? Hiện tại bệnh viện vẫn chưa nhập được loại thuốc này. Mà nếu không có thuốc, bệnh tình của mẹ cô sẽ ảnh hưởng rất lớn."

Tang Điềm cứng người. Một lát sau mới gật đầu: "Tôi sẽ tìm cách. Cảm ơn bác sĩ."

Cố Kỷ Tồn vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi. 

Tang Điềm đứng thẫn thờ bên cửa sổ, tay run rẩy lấy điện thoại ra. 

Cô nhớ lại tang lễ của mẹ ở kiếp trước. Khi ấy, cô như một cái xác không hồn, cả thế giới xung quanh trở nên xa lạ. 

Dương Tĩnh Tư bận rộn lo liệu mọi thứ, nhưng giọng nói của chị ấy vọng đến tai cô cứ như từ nơi xa xôi nào đó. Trước mắt cô chỉ có bức di ảnh đen trắng của mẹ, nhạt nhòa giữa làn nước mắt. 

Kể từ giây phút ấy, Tang Điềm hiểu một điều ngoài kia, ai cũng mang một dáng vẻ hoàn chỉnh, nhưng không ai biết linh hồn bên trong họ đã rách nát đến mức nào. 

Vì chính cô cũng như vậy. 

Cô bấm số gọi Tả Mính. 

Đầu dây bên kia rất lâu sau mới bắt máy, kèm theo âm thanh hỗn loạn của chiến trường và tiếng gõ bàn phím liên hồi. 

Tả Mính không cần hỏi cũng biết cô đang gặp chuyện: "Tang Điềm, có chuyện gì?"

Tang Điềm có thể hình dung cảnh Tả Mính đang kẹp điện thoại giữa vai và má, hai tay vẫn miệt mài đánh máy. 

Cô muốn khóc. 

Tả Mính đang liều mạng ngoài chiến trường, còn cô, chỉ vì mấy hộp thuốc mà phải làm phiền bạn mình. Nhưng đây lại là chuyện không thể không nhờ cậy vì đó là sinh mạng của mẹ cô. 

Tả Mính dịu giọng trấn an: "Yên tâm, chỉ cần còn cách nào, chị nhất định sẽ giúp."

Cúp máy, Tang Điềm chạy vào toilet, cắn khăn giấy khóc nức nở, không dám để người bên cạnh nghe thấy. 

Trước đây, khi còn có mẹ che chở, cô chưa bao giờ biết cuộc sống người lớn lại khắc nghiệt đến thế này. 

Giờ thì cô gần như có thể tưởng tượng được cảnh "cuộc đời" đang giẫm đạp cô xuống, còn đứng chống hông cười đầy đắc ý. 

Khóc xong, Tang Điềm rửa mặt rồi vội vàng quay lại văn phòng. 

Lão Hạ cũng vừa từ bệnh viện trở về, sắc mặt mệt mỏi. 

Đinh Ngữ Nịnh hỏi: "Vợ anh sao rồi?"

Lão Hạ gượng cười: "Có tiến triển, nhưng tiền thuốc và hộ lý đắt thật."

Nói xong, ông nhìn Tang Điềm, nở một nụ cười bất đắc dĩ một nụ cười mà cô hoàn toàn hiểu được.

Tăng ca xong, Tang Điềm về đến nhà, mở laptop, kéo bản thảo chưa dịch lên màn hình. 

Bản thảo này cô đã dịch được hai phần ba, tối nay phải hoàn thành để kịp nộp. Tiền công vừa đủ mua một hộp thuốc nhập khẩu cho mẹ nếu cô còn mua được. 

Lúc máy tính đang khởi động, Tang Điềm định đi pha một bát mì ăn liền. Dạo này cô chỉ toàn ăn mì, nhanh gọn, rẻ tiền. Nhưng mở tủ ra mới nhớ, gói mì cuối cùng đã ăn hết từ tối qua. 

Cô kiểm tra tủ lạnh...  Trống rỗng. 

Cũng chẳng có thời gian chọn món hay đặt đồ ăn. Tang Điềm quay lại bàn làm việc, tập trung vào bản thảo. So với ăn cơm, cô thà ngủ thêm mười phút còn hơn. 

Khi bản thảo được hoàn thành, trời đã hửng sáng. 

Tang Điềm vốn định tranh thủ gội đầu đã hai ngày rồi chưa chạm vào dầu gội. Nhưng vừa gập máy tính lại, cô liền gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. 

Gội đầu gì chứ... thôi để mai.
————-
Ngủ chưa đầy hai tiếng, Tang Điềm bị chuông báo thức đánh thức. Tay cô tê rần đến mức không nhấc lên nổi, nhưng không kịp chờ máu lưu thông lại, cô vội vàng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm sơ qua rồi vớ lấy túi xách, lao nhanh ra trạm tàu điện ngầm. 

Vừa xuống cầu thang, điện thoại reo. Nhìn màn hình, cô lập tức bắt máy: 

"Tả Mính học tỷ."

Giọng Tả Mính nghẹn ngào như sắp khóc. Tang Điềm chưa từng nghe cô ấy nói chuyện với âm điệu như vậy. 

"Tang Điềm, thuốc chị nhờ vài người tìm nhưng không ai lấy được cả. Nguyên liệu đang cực kỳ khan hiếm, giờ thuốc ấy chỉ được cung cấp riêng cho vận động viên quốc gia. Chị thực sự không thể lấy được... Xin lỗi em..."

"Tả Mính học tỷ, chị đừng nói vậy. Là em làm phiền chị..."

Bên kia điện thoại, tiếng súng vẫn vang lên liên tục. Nghe mà Tang Điềm cũng thấy run rẩy trong lòng. Cô vội dặn Tả Mính phải chú ý an toàn. Nhưng đối phương đang rất bận, có người liên tục gọi nên cô ấy chỉ kịp vội vã cúp máy. 

Tang Điềm siết chặt điện thoại, tiếp tục xuống cầu thang. 

Đột nhiên, trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng. Chân cô mềm nhũn, rồi cả người ngã lăn xuống bậc thang. 

May mà cầu thang chỉ còn vài bậc, nhưng với một người mặc đồ công sở chỉn chu như cô, cảnh tượng vừa lăn vừa bò thế này vẫn quá mức thảm hại. 

Nhưng lúc đó, Tang Điềm chẳng còn tâm trí nghĩ đến mất mặt. Đầu gối cô đau nhói như có thứ gì xuyên thấu vào trong. Cố gắng thử đứng dậy hai lần nhưng không được. 

Một cô gái trẻ vội vàng chạy ngang qua, bị tiếng động làm giật mình, liền quay lại đỡ cô: "Chị không sao chứ? Sao lại bị ngã vậy?"

Tang Điềm cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Có lẽ vì tối qua không ăn tối nên bị tụt huyết áp. Hoặc cũng có thể vì thiếu ngủ kéo dài, đầu óc choáng váng. Hoặc cũng có thể vì tin thuốc không lấy được làm cô bị đả kích quá lớn. 

Nhưng dù sao thì vẫn phải đứng lên. Cô mỉm cười, xua tay với cô gái kia: "Không sao đâu, cảm ơn em. Em mau đi kẻo lỡ tàu điện ngầm đấy."

Cô gái nhìn cô, có vẻ không yên tâm: "Chị chắc chứ?"

Tang Điềm vẫn cười, giọng nhẹ nhàng: 

"Thật mà, đừng lo. Em cũng cẩn thận, đừng vội quá lại bị ngã như chị."

Cô gái vẫy tay chào rồi chạy đi, vẫn mang theo chút nghi ngờ. 

Cuộc sống của người trưởng thành là thế. Dù lo lắng cũng không có thời gian để đưa người xa lạ đến bệnh viện, còn Tang Điềm cũng chẳng có thời gian đi kiểm tra vết thương. Sự quan tâm giữa họ chỉ là một nét chấm phá vội vã giữa bộn bề cuộc sống. 
————-
Lê lết đến văn phòng, nhờ tự ám thị suốt quãng đường mà đầu gối cô bớt đau hơn một chút. Đinh Ngữ Nịnh đã đến trước, đang cắn bánh bao nhân đậu, vừa ăn vừa xem video trên máy tính. 

Tang Điềm liếc qua màn hình: "Cô xem gì đấy?"

Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra trong video là Sở Lăng Tuyết đang trượt băng, dáng vẻ tao nhã như một con thiên nga trên băng. 

Chắc là do tìm tư liệu đến mức bí ý tưởng, Đinh Ngữ Nịnh mới lôi video thi đấu cũ của Sở Lăng Tuyết ra xem lại để tìm cảm hứng. 

Video này đã từ nhiều năm trước, chất lượng không cao, trước đây xem còn thấy hình ảnh rất mờ, không nhìn rõ mặt Sở Lăng Tuyết. Nhưng từ sau khi biết cô ấy chính là Lâm Tuyết, Tang Điềm chợt thấy hình ảnh trong video trở nên rõ nét hơn. 

Đặc biệt là khoảnh khắc Sở Lăng Tuyết lướt qua ống kính, ánh mắt thoáng lướt qua màn hình Tang Điềm bỗng ngẩn người. 

Cái nhìn ấy như xuyên qua thời gian, nhìn thẳng vào cô. 

Lười biếng, tùy ý, có chút ý cười hờ hững, nhưng nhìn kỹ hơn lại thấy ẩn giấu một nét dịu dàng thuộc về riêng cô ấy. 

Tang Điềm chợt nhớ đến sáng sớm hôm đó, cô cầm chiếc lồng đèn hình con thỏ, ngồi xổm trước cửa sân nhỏ nhà họ Tiều, tranh thủ chút bóng tối nhạt dần cuối cùng, ngước lên dãy cửa sổ lầu hai. 

Lâm Tuyết đang ở phòng nào? 

Nếu lúc đó cô lấy hết can đảm gõ cửa thêm lần nữa, hỏi Lâm Tuyết một lần nữa: Em có muốn đi cùng chị không?

Liệu Lâm Tuyết sẽ đồng ý chứ? 

Nhưng Tang Điềm biết rõ, đáp án là không. 

Cuối cùng, chỉ còn lại chiếc lồng đèn con thỏ bị bỏ quên trước sân nhỏ. Mưa gió bào mòn, dần dần rách nát, hoặc có thể bị một đứa trẻ vô tình nhặt đi. 

Từ đó, trong thế giới của Lâm Tuyết, dấu vết của Tang Điềm hoàn toàn biến mất. 

Đúng lúc này, Đinh Ngữ Nịnh cắn một miếng bánh bao, chợt lên tiếng: 

"Tôi đang xem lại video cũ để tìm cảm hứng. Cô có muốn xem cùng không?"

Chờ một lúc không thấy ai trả lời, Đinh Ngữ Nịnh quay đầu lại Tang Điềm không biết đã rời đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com