Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Tang Điềm ngốc nghếch nói: "Vậy... em còn đợi gì nữa?"

Lâm Tuyết cúi đầu, khẽ cười: "Không phải chị đang xem quốc túy sao?"

Tang Điềm đáp đầy lý lẽ: "Này em chẳng hiểu gì cả! Quốc túy thì làm sao? Cái gì cũng có thể phát huy tinh thần Thái Cực đó! Linh thịt hợp nhất, nước sữa hoà tan, biến hóa khôn lường, chuyển hoán cho nhau..."

Tang Điềm vẫn còn đang loay hoay cố nghĩ ra vài cụm từ nghe "thâm sâu", thì Lâm Tuyết nhẹ nhàng gọi:

"Tang Điềm."

"Đừng căng thẳng."

Tang Điềm lập tức ngậm miệng.
Cô mà căng thẳng thì miệng lại bắt đầu bốc phét tật xấu đó, rốt cuộc đã bị Lâm Tuyết phát hiện.

"Đừng căng thẳng, là em."

Lâm Tuyết vươn tay đẩy nhẹ bàn trà, cúi người tiến sát về phía Tang Điềm và hôn cô.

Một tay cô nâng mặt Tang Điềm, tay còn lại ôm lấy eo cô. Nụ hôn không còn dịu dàng như mọi khi mà trở nên có phần dồn dập. Đầu lưỡi của Lâm Tuyết chiếm trọn khoang miệng của Tang Điềm, dây dưa không dứt, như thể muốn nuốt trọn lấy cô.

Tang Điềm có cảm giác như không thở nổi, chỉ khe khẽ thốt ra một tiếng "ưm".

Lâm Tuyết khàn giọng hỏi bên tai:
"Chị đang làm gì? Quyến rũ em à?"

Có lẽ ngay cả Tang Điềm cũng không ý thức được rằng, tiếng thở dốc khẽ khàng kia của cô, cùng ánh mắt ngập nước khi bị hôn đến mềm lòng, mí mắt hơi ửng hồng, nhìn Lâm Tuyết với đôi mắt mơ màng như phủ hơi sương tất cả đều khiến ngọn lửa sâu nhất trong Lâm Tuyết bị kích phát mãnh liệt.

Lâm Tuyết cởi áo lông của Tang Điềm, đè cô xuống ghế sofa. Từ lớp áo mỏng màu đen, cô móc ra thứ gì đó, híp mắt quan sát hình dáng chúng thay đổi khi chạm vào không khí lạnh. Rồi cuối cùng cô không nhịn được, cúi đầu chạm vào.

Tang Điềm hơi hé miệng, rồi không nhịn được mà nhẹ nhàng đẩy Lâm Tuyết ra, những ngón chân khẽ cọ vào đệm ghế như vỏ sò khép lại.

Cô gọi khẽ: "Chậm thôi..."

Nhưng Lâm Tuyết không dừng lại.

Đêm nay, Lâm Tuyết hoàn toàn không giống mọi khi không còn là những cái liếm dịu dàng mà là cắn, từ vai cắn lên, để lại trên cổ Tang Điềm đầy vết hồng. Lực độ ấy mang lại một cảm giác kích thích lạ lùng, nhưng với một người từng mang tổn thương tâm lý như Tang Điềm, đó vừa là kích thích, vừa là đau đớn.

Cô nghẹn giọng gọi: "Lâm Tuyết..."

Nghe như đang van xin tha thứ, nhưng lọt vào tai Lâm Tuyết người đang mồ hôi lấm tấm, đôi tai đỏ bừng thì lại mang theo một loại ý vị khác.

Tang Điềm cố gắng đẩy Lâm Tuyết ra nhưng không thể. Cô cắn môi, đôi mắt gần như mơ màng nhìn trần nhà, không ngừng lặp lại trong lòng: Đây là Lâm Tuyết...

Nút quần jean bị tháo ra.

Phần bụng nhỏ bất ngờ lộ ra trong không khí, khiến dạ dày Tang Điềm quặn thắt. Những ký ức cô từng cố gắng quên lãng, giờ đây như bị khơi lại một cách rõ ràng tàn nhẫn.

Lần trước khi có người tháo quần cô như thế, cái lạnh nơi bụng nhỏ ập tới, mà người đang híp mắt nhìn cô lúc đó là cái tên bạn trai chó má.

Khi ấy, cô mới bao nhiêu tuổi?

Sự trùng lặp giữa hiện tại và ký ức khiến Tang Điềm cực kỳ khó chịu. Cô nghẹn giọng gọi thêm một lần nữa: "Lâm Tuyết..."

Rồi dùng hết sức đẩy cô ấy ra.

Đôi mắt Lâm Tuyết giờ đã đỏ hoe: "Đừng sợ, được không?"

Lúc ấy, toàn thân Tang Điềm run rẩy.
Dù có cố gắng trấn an bản thân rằng mình phải vượt qua, nhưng cơ thể cô vẫn phản ứng mãnh liệt, không chịu nghe theo lý trí. Mà Lâm Tuyết thì như đã mất hết kiên nhẫn, hành động của cô khiến Tang Điềm càng thêm sợ hãi.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, nước mắt cô khẽ lăn xuống.

Nhưng vì đó là Lâm Tuyết, nên Tang Điềm lại nghĩ: Nếu ngay cả Lâm Tuyết cũng thế, vậy có phải... tất cả mọi người đều như vậy?

Trước đây khi chia tay Đào Khỉ Niên kẻ bên ngoài ăn chơi trác táng Tang Điềm không nói một lời. Một là vì cô khinh thường, hai là vì cô cho rằng sẽ không ai chấp nhận một người ngoài nhìn hoàn hảo, nhưng bên trong thì đầy vết nứt như cô.

Cô từng tin rằng Lâm Tuyết sẽ khác, thế nhưng...

Ngay khi Tang Điềm nhắm mắt lại, chuẩn bị chấp nhận tất cả, thì Lâm Tuyết đột ngột buông cô ra, ngồi thẫn thờ dưới sàn cạnh sofa.

"...Xin lỗi." Cô cúi đầu, thì thầm.

Tang Điềm thở dốc nhìn trần nhà.

"Thật xin lỗi."

Lâm Tuyết đứng dậy, dịu dàng phủ tấm thảm mềm lên người Tang Điềm. Mắt cô đỏ hoe, khẽ nói: "Cho em đi tắm cái đã, được không?"
————-
Lần này, Lâm Tuyết dùng nước lạnh.

Cô đá chân vào tường phòng tắm không ai nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, nhưng mắt cá chân phải đã từng chấn thương lại đau nhói như bị xé rách.

Nước lạnh khiến toàn thân cô nổi gai ốc, nhưng cô lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để trừng phạt bản thân. Đến cả cơn đau ở chân, cô cũng không chắc là do luyện Axel ba vòng nhiều quá hay chỉ đơn thuần là vì tự trách mình đến mức hoá đau thể xác.

Cô vô cùng hối hận vì những gì vừa xảy ra.

Nếu như không dừng lại ở bước cuối cùng, có lẽ cô thật sự sẽ hận chính mình cả đời.

Ban đầu, cô chỉ muốn hôn Tang Điềm thôi. Sau lần ở khách sạn trước, cô đã biết Tang Điềm chưa sẵn sàng.

Nhưng những chuyện về Tiều Hi cứ đè nặng trong lòng, khiến cô luôn tự dằn vặt, áp lực chồng chất, không nơi trút bỏ. Thường ngày cô gắng kìm nén, nhưng chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, tất cả sẽ bùng nổ.

Giống như lần trước, khi có kẻ định giở trò với Tang Điềm, cô đã không màng hậu quả mà đánh cho hắn suýt chết.

Lần này, khi Y Vạn Nặc Oa cố tình khiêu khích, cô lại thiếu chút nữa không giữ nổi mình.

Cô hiểu rõ mình đã vượt giới hạn, nhưng vẫn không thể tự khống chế.

Từng giọt nước lạnh như băng rơi xuống sống lưng gầy guộc, mang theo cảm giác đau đớn tự hành hạ.

Cô lặng lẽ hỏi trong lòng:

Làm sao bây giờ, Tang Điềm?

Làm sao bây giờ, Tiều Hi?

...

Lúc Lâm Tuyết ra khỏi phòng tắm, Tang Điềm cũng vào tắm.

Lâm Tuyết chợt nhớ ra với sự nhạy cảm của Tang Điềm, chắc chắn cô đã nhận ra Lâm Tuyết vừa dùng nước lạnh.

Khi Tang Điềm tắm xong đi ra, Lâm Tuyết liếc nhìn cô đầy chột dạ.

Nhưng Tang Điềm chẳng nói gì. Cô lau khô tóc, trải chăn đệm rồi nằm xuống, gọi Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết sợ làm tổn thương Tang Điềm lần nữa, nên chỉ rút vào một góc chăn, quay lưng về phía cô.

Thế nhưng Tang Điềm lại từ sau lưng ôm lấy cô, siết chặt vào lòng.

Cô vừa tắm nước ấm nên cơ thể rất ấm, đủ làm dịu đi thân thể lạnh buốt vì co cứng của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nghĩ cô sẽ trách mình, nhưng Tang Điềm vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy cô như thế.

Đến khi cơ thể đã ấm lại, mềm ra, Lâm Tuyết nhỏ giọng nói: "Tang Điềm... xin lỗi."

"Hư..."

Tang Điềm đưa ngón tay chạm nhẹ lên eo cô, như đang dỗ dành: "Đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa. Chị sớm đã nói rồi, biết cách yêu thương em."

"Chị có những chuyện vẫn chưa sẵn sàng, em cũng có những việc chưa chuẩn bị được. Em có cả đời để ở bên chị, chẳng lẽ chị không có sao?"

Tiếng cười nhẹ của Tang Điềm vang lên sau lưng cô, ấm áp như ánh mặt trời mùa đông.
————-
Ngày hôm sau, Tang Điềm đáp chuyến bay thuê chung trở về Bội Thành sau khi cùng đội tuyển quốc gia tham dự Giải Vô địch Thế giới. Trở lại Bội Thành, cô làm ba việc.

Việc đầu tiên, cô đến bệnh viện thăm Tang Giai.

Vừa gọt táo, vừa ngồi bên giường bệnh, Tang Điềm cụp mắt nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."

Tang Giai nhướng mày: "Con lại gây chuyện gì à?"

Tang Điềm ngẩn người: "Sao mẹ lại hỏi thế?"

Tang Giai liếc mắt nhìn cô: Nhìn cái vẻ mặt của con là biết ngay. Lần trước con đuổi theo con mèo nhà hàng xóm, ép nó nhảy từ lầu xuống, về nhà cũng với bộ dạng này. May là nhà người ta ở tầng hai, con mèo không sao, chứ lần đó con suýt nữa làm bà hết hồn."

Tang Điềm ngớ ra: Diễn bao nhiêu năm rồi mà kỹ năng vẫn chưa qua nổi mắt mẹ à?"

Tang Giai mỉm cười: "Cũng còn tùy con diễn với ai. Nếu mẹ là Phật Di Lặc, thì con chính là con khỉ nhảy nhót trong lòng bàn tay ta. Nói đi, con khỉ, lần này lại gây chuyện gì?"

Tang Điềm ngập ngừng: "Con đi công tác ở nước ngoài, Lâm Tuyết cũng đi cùng... Tiện thể tụi con đính hôn luôn."

Vừa nói, Tang Điềm vừa đảo mắt khắp phòng tìm chỗ giấu con dao gọt táo trong tay tuy biết Tang Giai rất thích Lâm Tuyết, nhưng chuyện trọng đại như đính hôn mà lại "tiền trảm hậu tấu", cô vẫn sợ bị bà cụ chém thật.

Quả nhiên, Tang Giai sững người.

Tang Điềm luống cuống móc hộp nhẫn kim cương trong túi ra, đêm đính hôn xong cô liền cất kỹ, sợ đánh rơi. Giờ vội vã chìa ra trước mặt Tang Giai: "Mẹ đừng giận vội, trước hết nhìn cái nhẫn này đã. Tuy không to nhưng nước đá cực kỳ đẹp! Con đánh giá là sắp mua được cả căn hộ rồi ấy chứ! Con nói mẹ nghe, Lâm Tuyết giờ ký hợp đồng đóng phim tiền tỷ, coi như con gả vào hào môn rồi, bước lên đỉnh cao nhân sinh!"

Tang Giai nhìn chăm chú chiếc nhẫn lấp lánh ấy một hồi lâu, rồi nói: "Mẹ không cần thuốc nhập nữa, con đem thuốc trả lại cho Lâm Tuyết đi."

Tang Điềm hoảng hốt: "Mẹ đừng như thế! Dù mẹ không đồng ý cho con và Lâm Tuyết đính hôn, cũng đừng lấy sức khỏe mình ra đùa chứ! Hơn nữa, sao lại không đồng ý? Mẹ không phải rất thích Lâm Tuyết sao?"

Tang Giai lườm cô: "Ai nói mẹ không đồng ý?"

Tang Điềm gấp: "Vậy sao mẹ còn bảo trả thuốc lại?"

Tang Giai điềm nhiên: "Chính vì đồng ý mới muốn trả lại." Bà nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ.

"Mẹ biết con thích Lâm Tuyết, muốn sống với cô ấy cả đời. Nếu ngay từ đầu con đã nợ cô ấy ân tình vì thuốc, thì sau này sẽ luôn thấp hơn một bậc, cãi nhau cũng không dám ngẩng đầu, làm sao mà sống?"

Tang Điềm suýt khóc.

Cô từng nghe câu: "Nuôi con trăm tuổi, lo đến chín mươi chín." Nếu sau này Tang Giai không còn nữa, còn ai sẽ vì cô mà nghĩ xa đến vậy?

Cô không kìm được, tựa đầu vào đầu gối Tang Giai: "Mẹ à, mẹ yên tâm. Con là ai chứ, dù có phải bò bằng đầu gối cũng sẽ "bò" thắng Lâm Tuyết cho mẹ xem."

Tang Giai bật cười khẽ một tiếng.

Tang Điềm tiếp lời: "Hơn nữa mẹ cứ yên tâm, Lâm Tuyết không phải người như vậy."

Tang Giai đẩy nhẹ cô ra: lCon ngồi dậy đi, đừng làm bẩn chăn mẹ. Mới nãy Lâm Tuyết vừa thay giặt sạch sẽ cho mẹ đấy."

Tang Điềm ngạc nhiên: "Cô ấy khi nào giặt drap giường cho mẹ?"

Tang Giai đáp: "Trước lúc các con đi công tác nước ngoài. Con bé đến bệnh viện, bảo sau đợt điều trị này mẹ sẽ nằm nhiều, ga giường cứng dễ làm tổn thương da. Nên con bé không cho tìm hộ lý giặt, mà tự mang về nhà giặt bằng nước giặt nhập ngoại gì đó, giặt xong mềm lắm, lại còn sát khuẩn."

Tang Giai nói nhỏ: "Mẹ nghe nói nằm lâu dễ bị loét da, giờ thì không cần lo nữa."

Tang Điềm lặng người nghe.

Không trách được khi nãy cô cảm thấy trên chăn có mùi thơm thanh nhẹ.

Thực ra cô hiểu, Lâm Tuyết là người rất sợ phiền phức. Sống bao năm, sự lười biếng đã thành một thói quen cố hữu, dù bây giờ kiếm được rất nhiều tiền, nhà cửa vẫn theo chủ nghĩa tối giản, không quan tâm đến tiểu tiết cuộc sống.

Nhưng mỗi lần Lâm Tuyết nghĩ đến bà cụ, lại luôn chu đáo hơn cả con gái ruột.

Tang Giai vỗ tay Tang Điềm: "Mẹ tin con. Là mẹ lo xa quá. Chỉ cần hai đứa sống tốt, mẹ cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi."

Tang Điềm giật mình bịt miệng bà lại: "Mẹ, mau mau nói lại đi! Nói gở gì vậy chứ!

⋯⋯

Chuyện thứ hai, Tang Điềm hẹn gặp Trì Hạ.

Hai người vẫn gặp ở một quán cà phê quen thuộc, ngồi ở góc khuất.

Tang Điềm nói: "Lúc ở sân bay, tôi gặp người quản gia họ Trần của nhà Đại Thanh. Cảm giác ông ta quen quen, dù tôi chưa từng gặp bao giờ."

Trì Hạ hỏi: "Cô nghi ngờ có vấn đề?"

Tang Điềm do dự: "Cũng không hẳn. Nhưng sau đó nghĩ kỹ, tôi nhớ ra vì sao thấy quen. Hồi đến Hắc Tỉnh gặp Cái Nhất Dương, trong thang máy tôi từng gặp một ông lão, đội mũ che gần hết mặt. Nhưng khi ông ấy cười, phần dưới khuôn mặt và khóe miệng rất giống với ông Trần này."

"Có phải tôi quá nhạy cảm rồi không?"

Cô tưởng Trì Hạ sẽ khuyên cô: trên đời này có hàng triệu chiếc lá, không thể giống hệt nhau, người xa lạ giống nhau một chút cũng bình thường thôi.

Nhưng Trì Hạ lại nói: "Không phải cô nhạy cảm."

"Thần thái còn nói lên nhiều điều hơn cả diện mạo."

"Diện mạo con người có thể thay đổi theo tuổi tác, môi trường sống, bệnh tật, béo gầy,... nhưng thần thái thì gần như không đổi. Hồi trước, khi chúng tôi học vẽ chân dung nghi phạm, nhiều lúc vẽ chính là thần thái."

"Nếu hai người có thần thái giống nhau dù khuôn mặt khác biệt, chỉ có hai khả năng: một là họ sống cạnh nhau từ nhỏ rất lâu; hai là có quan hệ huyết thống rất gần."

"Chuyện cô nói cũng có gì đó kỳ lạ. Tôi sẽ điều tra thử."

⋯⋯

Rất nhanh sau đó, Trì Hạ sắp xếp để Tang Điềm gặp một họa sĩ phác họa chân dung của cục cảnh sát.

Tang Điềm cố gắng nhớ lại ông lão "chỉ thấy nửa mặt" trong thang máy. Hồi đó chỉ vô tình lướt nhìn một cái, đâu ngờ có ngày sẽ phải tái hiện hình ảnh ấy.

Nhưng với kỹ năng và bản năng nghề nghiệp, cô vẫn miêu tả được khá chính xác.

Khi bức chân dung được vẽ xong, Tang Điềm lập tức hiểu câu nói "Thần thái quan trọng hơn diện mạo" của Trì Hạ.

Vị họa sĩ quả thực quá giỏi, từ đường cong nơi khóe môi, những nếp nhăn quanh miệng, đến nếp gấp bên má, đều sống động y như người thật mà cô từng thấy.

Trì Hạ hỏi: "Giống không?"

Tang Điềm thán phục: "Giống như đúc."

Thế là Trì Hạ mang theo bức tranh bay đến Hắc Tỉnh, bắt đầu từ khu cư dân nơi Cái Nhất Dương từng sống để tra xem ông lão này có thuộc một hộ gia đình nào ở đó không.

Bởi vì mọi đầu mối từ phía Tiều Hi đều bị cắt đứt, nên họ chỉ còn cách mò kim đáy bể, không bỏ qua bất kỳ điểm nghi ngờ nào.

⋯⋯

Ngày tiễn Trì Hạ đi, Tang Điềm nhận được điện thoại từ Đại Thanh: "Đến nhà tôi một chuyến."

Tang Điềm hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Phỏng vấn hậu kỳ của đợt ghi hình tái xuất còn chưa làm xong đấy. Không muốn làm nữa à?"

Tất nhiên là Tang Điềm muốn làm. Làm việc phải có đầu có đuôi, không nhận thù lao thì cũng phải có lương tâm nghề nghiệp, nếu không sợ sau này ăn mì gói cũng chẳng có gói gia vị.

Hơn nữa, lần này đến nhà Đại Thanh, cô còn có một mục đích khác muốn gặp lại quản gia Trần Bạch Du.

Ngôi biệt thự của Đại Thanh ẩn mình trong khu nhà giàu, chỉ cần chuyển hai tuyến tàu điện ngầm là tới.

Mở cửa, đúng như cô dự đoán, chính là Trần Bạch Du.

Trì Hạ đã điều tra sơ bộ về ông ta Trần Bạch Du từng là quản gia nhà mẹ ruột của Đại Lị Lị. Sau khi bà kết hôn với con trai một gia đình tài phiệt, ông ta tiếp tục theo về làm quản gia.

Sau khi Đại Lị Lị ly hôn và sinh con gái, ông Trần vẫn theo bà rời đi, chủ tớ gắn bó mấy chục năm, quan hệ giống như người thân.

Trần Bạch Du cả đời chưa từng rời khỏi Bội Thành. Thế mà không hiểu sao lại có liên hệ với một ông già đến từ Hắc Tỉnh. Mà người kia nói giọng Đông Bắc đặc sệt, chẳng giống người Bội Thành chút nào.

Trần Bạch Du dẫn Tang Điềm vào nhà:

"Phóng viên Tang cứ ngồi đợi một lát, tiểu thư vừa mới thức dậy, xin phiền cô chờ một chút."

Ngồi trong căn biệt thự xa hoa, với quản gia cung kính, tiểu thư ngủ nướng, Tang Điềm bất giác có cảm giác như mình đang đóng phim cung đấu vậy...

Có điều hôm nay Đại công chúa gọi nàng tới lại chẳng vội vàng gì, Tang Điềm nhân tiện muốn trò chuyện với Trần Bạch Du một chút.

Trần Bạch Du đích thân mang lê cắt sẵn đến, Tang Điềm ăn một miếng thấy rất ngọt, liền tiện thể nói: "Hôm trước tôi đi công tác ở Hắc Tỉnh, thấy ven đường có bán một loại lê đông lạnh, khi tuyết tan có thể hút như nước trái cây, lạ lắm."

Trần Bạch Du ngạc nhiên:"Lạ vậy sao? Bội Thành bên mình chẳng lẽ không đông lạnh được? Mấy thứ đó có thể đặt mua trên Đào Bảo không?"

Tang Điềm lắc đầu: "Đào Bảo thì sợ không phải hàng chính gốc, ông mà có bạn ở Hắc Tỉnh thì nhờ họ gửi về cho."

Trần Bạch Du cười lắc đầu: "Tôi không có bạn nào ở Hắc Tỉnh cả."

Tang Điềm làm phóng viên bao nhiêu năm, ánh mắt vốn rất sắc sảo. Thế nhưng lần này, đối diện với nụ cười dịu dàng của Trần Bạch Du, cô lại không thể chắc được rốt cuộc anh có đang nói thật hay không.

Lúc ấy, một cô hầu gái ăn mặc trang trọng đi xuống cầu thang, nói: "Tiểu thư nói không xuống dưới, mời phóng viên Tang lên phòng trực tiếp."

Tang Điềm nhìn mà kinh ngạc: Đây là lần đầu tiên cô thấy một cô hầu gái sống mà trông giống hệt vai diễn hầu gái xuyên không trong phim!

Cô tò mò đi theo lên lầu, vừa đi vừa hỏi:
"Là điện hạ... À không, là Tiểu thư Đại Thanh yêu cầu các cô ăn mặc thế này sao?"

Cô hầu gái mỉm cười lắc đầu: "Là phu nhân yêu cầu. Bà bảo chúng tôi phải mặc đồng phục mới trông chuyên nghiệp."

Thái hậu vẫn là Thái hậu, thật đúng là quan trọng hình thức.

Vừa bước vào nhà, Tang Điềm đã để ý thấy mọi thứ sạch bóng đến mức không một hạt bụi, thậm chí không tìm thấy lấy một sợi tóc. Ngay cả cách bày ly trên bàn trà và chỗ đặt tay cũng y hệt nhau, chỉnh tề đến kinh ngạc.

Có một người mẹ như thế, Tang Điềm thầm thay Đại công chúa thấy mệt giùm.

Tang Điềm bước vào phòng ngủ của Đại Thanh thì giật mình suýt nữa đứng hình

Đại Thanh khoác một chiếc áo ngủ lộ bờ vai trắng muốt, mái tóc đen dài buông thả bên vai, vẻ mặt lãnh đạm nhìn cô.

Tang Điềm vội quay lưng lại: "Sao cô còn chưa thay đồ đã gọi tôi lên rồi?"

Đại Thanh hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Cô thấy tôi có trắng hơn không?"

Tang Điềm: ???

Câu này là sao nữa?

Đại Thanh nói tiếp: "Vì từ sau khi trở lại Bội Thành, tôi chưa từng bước ra khỏi cửa. Tôi không muốn gặp ai cả, nhưng lại muốn gặp cô."

Tang Điềm vẫn quay lưng về phía cô, nói:
"Cô biết tôi đã đính hôn với Lâm Tuyết rồi đúng không?"

Phía sau im lặng thật lâu, rồi giọng nói lãnh đạm vang lên, còn kèm theo một tiếng hừ nhẹ: "Đính hôn thì sao? Dù kết hôn rồi cũng có thể ly dị mà."

Tang Điềm: ...

Cái lối tư duy này! Thật sự không theo nổi!

Cô tự nhủ mình chỉ cần kiên định là được, rồi nói tiếp mà vẫn không quay lại: "Cô lười thay đồ cũng được, tôi đi luôn đây."

Đại Thanh lên tiếng, giọng mang chút trách móc: "Chị đừng dùng giọng điệu công việc để đối xử với tôi vậy được không? Ít nhất cũng nên an ủi chị một chút chứ."

Tang Điềm: "Vậy tôi kể chuyện cười cho cô nghe nhé?"

Đại Thanh: "Không, chị ôm tôi một cái đi."

Tang Điềm nghiêm giọng: "Tôi đã đính hôn với Lâm Tuyết rồi, càng không thể ôm cô."

Đại Thanh: "Là vì tôi trắng quá nên chị không dám ôm đúng không?"

Tang Điềm: ...

Thầm nghĩ: Lâm Tuyết có khi còn trắng hơn cô ấy chứ! Mình nhìn hết cả rồi, trông như thể vừa lăn qua một thau bột vậy!

Tang Điềm thở dài: "Điện hạ, cô thật sự không thể buông tha cho tôi sao?"

"Không thể." Giọng Đại Thanh vẫn lạnh lùng, nhưng mang theo một chút hoài nghi tự vấn: "Chị nói đi, Sở Lăng Tuyết rốt cuộc hơn tôi chỗ nào?"

"Câu này không có đáp án đâu." Tang Điềm không biết làm sao để thuyết phục được cô: "Nếu cô ấy là mặt trời mùa hạ, thì tôi là đóa hướng dương nhỏ. Nếu cô ấy là cả mùa hè, tôi là quả dưa hấu nhỏ. Chỉ là khí chất hợp nhau thôi, cô hiểu không?"

Cô nghiêm túc nói tiếp: "Đại Thanh, cô thật sự không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai cả."

"Nhưng em lại rất muốn so." Đại Thanh không nghe lọt tai câu nào: "Tang Điềm, tôi nói cho chị biết, Sở Lăng Tuyết không phải người chị nghĩ đâu. Tôi tận mắt thấy cô ta không làm được một động tác, rồi đập đầu vào tường. Ra ngoài còn cố tỏ ra bình thường với Ôn Tân Trúc, sợ làm người khác lo."

"Cô ấy có vấn đề mất kiểm soát cảm xúc rất nghiêm trọng, chị không sợ à?"

"Sợ?" Tang Điềm bật cười, nhớ lại đêm cuối cùng trước khi hai người về nước, Lâm Tuyết khi ấy bị kích động, đôi mắt đỏ hoe, gần như mất khống chế. Khi đó cô có sợ không?

Hồi tưởng lại, cảm giác tuyệt vọng ấy thoáng qua trong lòng như tia chớp, rồi biến mất.

Bởi vì cô biết, tự trong thâm tâm luôn tin rằng vào khoảnh khắc cuối cùng, Lâm Tuyết sẽ dừng xe lại, cúi đầu nói với cô một câu: "Xin lỗi."

Tang Điềm vẫn quay lưng về phía Đại Thanh, nói: "Hình như tôi chưa từng sợ thật."

"Tôi là một người có thói quen rất xấu. Nếu đã tin ai rồi, thì sẽ tin đến cùng."
————-
Việc thứ ba Tang Điềm muốn làm sau khi trở về Bội Thành là mời Dương Tĩnh Tư ăn một bữa.

Dương Tĩnh Tư là người bạn thân nhất của Tang Điềm suốt bao năm nay, lúc Tang Điềm đính hôn cô ấy đã gào khóc như mất hồn tại hiện trường, cho nên Tang Điềm thấy mình nhất định phải mời một bữa thật lớn để bù đắp.

Kết quả là, sau khi Tang Điềm trở lại Bội Thành thì Dương Tĩnh Tư lại bắt đầu một cuộc sống siêu bận rộn ban ngày họp hành, ban đêm livestream, căn bản không có thời gian rảnh.

Lâm Tuyết cũng vậy, đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn thương mại sẽ diễn ra sau một tháng rưỡi nữa. Ba người chẳng ai rảnh, thời gian cũng không khớp, vì thế chuyện ăn uống hẹn hò cứ thế bị hoãn lại.

Lâm Tuyết hợp tác với một câu lạc bộ trên tầng thượng của ngân hàng ở Bội Thành để chuẩn bị cho buổi biểu diễn lần này. Vì cô đã rời hệ thống huấn luyện chính thức gần mười năm, muốn lấy lại phong độ biểu diễn chỉ trong một tháng rưỡi là chuyện vô cùng khó khăn.

Câu lạc bộ đã mời huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế và đội ngũ thể năng hàng đầu hỗ trợ Lâm Tuyết, cô cũng dọn vào luôn khu tập luyện, gần như bước vào trạng thái huấn luyện nửa khép kín.

Còn Tang Điềm cũng bận công việc riêng, mấy ngày liền không gặp được Lâm Tuyết, hai người chỉ có thể gọi video mỗi tối.

Ban đầu Tang Điềm cứ tưởng camera trước của điện thoại chụp ai cũng xấu là do điện thoại, nhưng mỗi lần gọi video với Lâm Tuyết, cô lại thấy tấm nào cũng đẹp như ảnh poster phim điện ảnh, không cần chỉnh sửa gì hết.

Tang Điềm thở dài: Hóa ra không phải do điện thoại, mà là do... người.

Hôm nay Lâm Tuyết trông đặc biệt mệt mỏi. Tang Điềm biết, bề ngoài thì Lâm Tuyết lười nhác, nhưng hễ nhắc đến trượt băng thì cô ấy thật sự liều mạng với bản thân.

Khuyên cô ấy đừng luyện tập quá sức thì hoàn toàn không khả thi, Tang Điềm đành hỏi: "Làm sao để em bớt mệt một chút đây?"

Lâm Tuyết cười cười: "Chỉ cần nghe chị nói chuyện một lúc là đủ rồi. Hôm nay chị làm gì?"

Tang Điềm đáp: "Đến nhà Đại Thanh phỏng vấn."

Lâm Tuyết hơi dừng lại.

Tang Điềm nghĩ thầm: Chẳng lẽ đến bây giờ mà Lâm Tuyết vẫn lo lắng mình với Đại Thanh có gì đó? Cô định mở miệng giải thích thì nghe Lâm Tuyết ở đầu bên kia nói:

"Thấy hầu gái cosplay thật chưa?"

Tang Điềm ngẩn người: "Sao em biết nhà cô ấy có hầu gái? Em từng đến nhà Đại Thanh à?"

Lâm Tuyết lười biếng đáp: "Hồi nhỏ thường đến. Khi đó nhà Đại Thanh có rất nhiều băng ghi hình thi đấu quốc tế do mẹ cô ấy mang về, cô ấy hay mời mấy cô bé thi đơn nữ đến nhà cùng xem, cùng thảo luận."

"Nói thật thì Đại Thanh cũng kỳ lạ, rõ ràng mẹ cô ấy không ưa em, nhưng lần nào Đại Thanh cũng nhất quyết mời. Mà đã mời thì cũng không nói chuyện gì, mặt mày lạnh tanh như thể em thiếu cô ấy tám trăm vạn vậy."

Tang Điềm: ...

Thì ra không phải Lâm Tuyết ghen vì nghi ngờ mình và Đại Thanh có gì, mà là đang nghi ngờ Đại Thanh và Lâm Tuyết có gì.

Nhưng rõ ràng tâm trí Lâm Tuyết không đặt vào chuyện đó: "Chị tận mắt thấy hầu gái thật ngoài đời rồi mà còn không nghĩ cách nào đó khích lệ em sao?"

Tang Điềm ngớ người.

Lâm Tuyết gãi gãi đầu, do dự mãi mới buông một câu: "Nếu chị mặc đồ hầu gái cosplay... chắc sẽ hợp lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com