Chương 362 - 365
Chương 362:
"Giáo sư Lục vẫn khoẻ chứ ạ?" Thẩm Thanh Hòa đứng trước cửa sổ, những đám mây trôi trên chân trời bị gió lạnh thổi tan, từng đám như những chú cừu con lạc đàn.
"Ừ." Lục Mạn Vân hỏi lại, "Còn cháu?"
Lúc này nói không tốt, chẳng khác nào thừa nhận năng lực của mình không ra gì; nói tốt lại càng không đúng, không có Thẩm Giáng Niên, cô sẽ không sống quá tốt, Thẩm Thanh Hòa chọn cách nói chung chung: "Cũng bình thường ạ." Rồi vội vàng đặt câu hỏi muốn nắm thế chủ động, "Giáo sư Lục gọi điện thoại cho cháu, là có chuyện gì sao?"
"Tết này định thế nào?" Câu hỏi của Lục Mạn Vân, khiến Thẩm Thanh Hòa không kịp phản ứng, quá đỗi bất ngờ. Đây là kịch bản gì vậy? Cô chưa từng gặp, cô cho rằng... sẽ là những tin tức về chuyện dính tới xã hội đen lan tràn trên mạng, còn không nữa thì cũng sẽ hỏi thăm tình hình gần đây của cô, hoặc là về những cái hẹn giữa họ.
Thẩm Thanh Hòa nhất thời chần chừ, Lục Mạn Vân nói: "Nếu đã có kế hoạch thì cứ theo kế hoạch của cháu đi, còn không có kế hoạch gì thì có thể ghé qua đây ăn cơm."
"Ngài nói là đến nhà ngài sao?" Thẩm Thanh Hòa nhất thời thật sự không hiểu ý của Lục Mạn Vân, Tết là ngày gia đình sum họp, Lục Mạn Vân như vậy...
"Chứ không thì sao?" Lục Mạn Vân hỏi lại, Thẩm Thanh Hòa mím môi dưới, Lục Mạn Vân nói: "Không cần khó xử, không muốn đến cũng không sao, có thời gian thì cứ đến."
"Vâng..." Thẩm Thanh Hòa kéo dài giọng, muốn đi không? Đương nhiên muốn đi, nhưng bây giờ có thích hợp để đi không? Hình như không thích hợp, đến lúc đó có lẽ còn sẽ chạm mặt tiểu sư tử... Thẩm Thanh Hòa do dự rồi nói: "Giáo sư Lục, xin lỗi, đến lúc đó cháu xem xét kỹ rồi nói sau ạ."
"Ừ." Lục Mạn Vân không nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại.
Thẩm Thanh Hòa nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, dường như nhìn thấy Thẩm Giáng Niên lạnh lùng vô tình, kỳ thật nói ra câu từ chối nửa thật nửa giả kia, cô có một chút hối hận. Thẩm Thanh Hòa đứng trước cửa sổ rất lâu, thở dài một hơi, cơ hội tốt như vậy, bị cô bỏ lỡ rồi. Tâm trạng thật sự phiền muộn, Thẩm Thanh Hòa đi ra ngoài, quấn chặt áo khoác vẫn cảm thấy từng đợt lạnh lẽo, sắp giao thừa rồi, năm mới sắp đến.
Trên đường gió lạnh dữ dội, thổi cành khô lay động, trong văn phòngQuốc Tế Hoa Dương lại ấm áp vô cùng, cơn giận của Trần Cẩm Tô cũng đang bốc lên, "Từng đứa một không làm tôi bớt lo!" Lục Chi Dao trấn an: "Mẹ đừng giận, con thấy tin tức của Tuấn Hào đã được dẹp gần hết rồi, còn bên Thanh Hòa..."
"Thẩm Thanh Hòa dám đánh Thẩm Tuấn Hào, bắt nó quỳ xuống." Trần Cẩm Tô hừ lạnh một tiếng, "Nó giỏi thật, đến người của Hoa Mai Đường cũng dám dây vào, ba nó còn chưa chết đâu, nó làm cái trò gì vậy?" Trần Cẩm Tô nhíu mày, không vui nói: "Con bảo nó tốt nhất nên an phận một chút, mẹ có giới hạn của mẹ, nếu nó gây ra chuyện gì, cái giá phải trả chưa chắc nó chịu nổi."
"Mẹ, con không muốn cãi nhau với mẹ," Lục Chi Dao xoa xoa giữa lông mày, đau đầu vô cùng, "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, Tuấn Hào có lỗi trước..."
"Chuyện của Thẩm Tuấn Hào có mẹ lo, nó không dám làm càn." Trần Cẩm Tô ngón tay gõ gõ mặt bàn, "So với Thẩm Tuấn Hào, Thẩm Thanh Hòa mới là vấn đề lớn."
"Mẹ, Thanh Hòa cũng không chủ động gây chuyện, nhưng nếu có người xâm phạm, em ấy nhất định sẽ trả gấp bội."
"Con chỉ biết bênh nó."
"Con là hiểu em ấy."
"Thẩm Tuấn Hào mẹ đã cảnh cáo rồi."
"Bên Thanh Hòa con cũng đã nói, mẹ đừng gọi điện thoại cho em ấy nữa."
Trần Cẩm Tô hít sâu một hơi, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi, thở phào một tiếng, "Bọn chúng mà được một nửa như con làm mẹ bớt lo thì tốt biết mấy." Trần Cẩm Tô lại thở dài một tiếng, "Tết cùng nhau ăn cơm đi."
"Mẹ, đừng gọi Thanh Hòa."
"Chỉ có nó là đặc biệt." Trần Cẩm Tô bất mãn nói, "Đều là con chiều nó quá đấy."
"Vậy thì gọi cả Tuấn Hào với Tử Quân ạ."
"Được thôi, con xem sắp xếp đi." Trần Cẩm Tô cũng mệt mỏi, "Cổ phiếu rớt giá thảm hại, bọn chúng cứ tưởng cái mất chỉ là mất tiền, ngày nào cũng không biết suy nghĩ gì, đến lúc có chuyện thì chẳng phải mẹ đây phải ra mặt giải quyết à?" Trần Cẩm Tô giận dữ nói.
"Mẹ cũng chú ý sức khỏe đi." Lục Chi Dao đứng dậy, "Đi thôi, con đưa mẹ về."
Hai người cùng nhau ra khỏi Quốc Tế Hoa Dương, gió lạnh thổi tới, Lục Chi Dao rùng mình một cái. Xe đi vào dòng xe cộ giờ cao điểm buổi chiều ở Bắc Kinh, vẫn kẹt xe như cũ, người bị kẹt xe còn có Thẩm Giáng Niên. Cũng may chương trình học còn có bản đọc để học nênThẩm Giáng Niên cũng không đến mức cáu kỉnh, đang nghe hăng say thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, vừa thấy số, Thẩm Giáng Niên vội vàng bắt máy, "Mẹ."
"Còn chưa tan làm?"
"Tan rồi ạ, đang trên đường bị kẹt xe."
"Tết có về không?"
"Không tăng ca thì về."
"Tăng ca còn có thể thêm 24 tiếng nữa?"
"..." Mẹ ruột thật là sắc bén, "Con nói là, nếu không tăng ca thì về sớm một chút, tăng ca thì về muộn một chút."
"Nhất định phải về, bà ngoại ông ngoại con sẽ đến."
"Tuân lệnh!"
Lục Mạn Vân cũng không nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên bĩu môi, hôm nay thế mà không hỏi nhiều, thật kỳ lạ. Thẩm Giáng Niên bị kẹt cứng xe, mắt nhìn xung quanh, vô tình thế nhưng lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
=====-----======
Chương 363
Áo khoác đen dài ôm sát người bị gió thổi tung, Thẩm Thanh Hòa chậm rãi bước về phía trước. Không lạnh sao? Trời này còn không chịu cài nút áo, ánh mắt Thẩm Giáng Niên không khỏi dõi theo Thẩm Thanh Hòa.
Chiếc xe theo chủ nhân, cũng liền không tự chủ được mà đi theo cô ấy, đến khi Thẩm Giáng Niên nhận ra thì đã rẽ vào nơi không nên rẽ. Thẩm Thanh Hòa dường như mệt, cô ấy ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài trung tâm thương mại, chắc chắn là rất lạnh.
Thẩm Thanh Hòa cứ ngồi đó, đột nhiên một cơn gió thổi qua, khiến thân hình cô ấy cũng hơi lay động, ngốc sao? Sao không vào trong ngồi?
Thẩm Thanh Hòa ngồi bao lâu, xe Thẩm Giáng Niên liền dừng đối diện bấy lâu, cô cũng không biết mình ở lại đây nhìn Thẩm Thanh Hòa có ý nghĩa gì.
Con người luôn làm rất nhiều chuyện vô nghĩa mà, đúng không? Thẩm Giáng Niên gục đầu lên vô lăng, đầu nhỏ tựa vào, cách một lớp kính, đầu ngón tay còn vẽ vời, người này, vẫn đẹp đến nao lòng, cũng không biết cô ấy đang gọi điện thoại cho ai...
Cốc cốc cốc, có người gõ kính, Thẩm Giáng Niên giật mình, nhân viên bảo vệ nhắc nhở: "Chỗ này không được đỗ xe lâu."
"Tôi chỉ đỗ một lát."
"Cô ở đây nửa tiếng rồi."
"Thật sự chỉ..." Thẩm Giáng Niên quay đầu lại nhìn, đã không thấyThẩm Thanh Hòa đâu, "Tôi đi ngay." Thẩm Giáng Niên vốn đang có tâm trạng tốt bỗng dưng buồn bực, nhìn khắp nơi cũng không thấy Thẩm Thanh Hòa, hy vọng cái đồ ngốc đó đã đi vào trong.
Đợi đến khi xe Thẩm Giáng Niên đi hẳn, Thẩm Thanh Hòa mới bước ra, người bảo vệ vừa đuổi Thẩm Giáng Niên đi tới nói lời cảm ơn, "Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi nhé, bận quá không để ý bên này." Thẩm Thanh Hòa gật đầu, xoay người rời đi.
Đêm đã khuya, mọi nhà lên đèn, từng ngọn đèn ấm áp, không một ngọn nào thuộc về cô.
Thẩm Thanh Hòa lang thang vô định bước đi, cứ thế đi đến CBD, chân mỏi rã rời.
1, 2, 3... 7 tầng đèn sáng lên, tiểu gia hỏa đã về nhà.
Thẩm Giáng Niên quả thật đã về nhà, về đến một lúc lâu thì ăn cơm hộp xem TV, cảm giác tội lỗi khiến cô đứng dậy, Thẩm Giáng Niên định ra ban công chạy bộ trên máy. Thay đồ thoải mái, đeo tai nghe, tóc dài Thẩm Giáng Niên vung lên, bắt đầu từ bước chậm rãi.
Gió lạnh ban đêm mang đến cho Thẩm Thanh Hòa một chút thoải mái trong lòng, ông trời cũng biết quan tâm cô, vốn định nhìn một chút rồi rời đi. Thẩm Thanh Hòa ngước đầu nhìn, thấy cô ấy vặn mình sang trái sang phải, eo thon thả linh hoạt, hai tay vung vẩy, từ bước chậm rãi bắt đầu chạy nhẹ, mái tóc đuôi ngựa buộc cao tung tăng nảy lên, nảy thẳng vào lòng cô.
Lòng người luôn tham lam vô đáy, không thấy thì thôi, thấy rồi lại càng muốn đến gần thêm chút nữa. Thẩm Thanh Hòa vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: [Giáo sư Lục, Tết này cháu không có sắp xếp gì, vậy làm phiền ngài.]
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Lục Mạn Vân: [Nếu đến, thì đến sớm một chút, giúp cô một tay.]
Lý do này khiến người ta không thể từ chối, Thẩm Thanh Hòa chỉ có thể đồng ý, đương nhiên cô cũng không bị ép buộc, Thẩm Thanh Hòa: [Vâng, làm phiền ngài.]
Lục Mạn Vân: [Khách sáo quá rồi, thế cô đây còn phải gọi ngài một tiếng Thẩm tổng nữa chứ?]
Thẩm Thanh Hòa không nhịn được cười, bởi vì nhớ lại hình ảnh trước đây đến nhà Thẩm Giáng Niên làm khách, cô vẫn trả lời như trước: [Phó.]
Lục Mạn Vân: [Cô đây mất chữ phó rồi.]
Thẩm Thanh Hòa suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy thời gian dài lâu không thay đổi, những lời của Lục Mạn Vân khiến cô có một chút cảm giác, thời gian lại trôi, nó đang tiến về phía trước. Khi đó cô là phó tổng, Lục Mạn Vân vẫn là phó giáo sư, bây giờ Lục Mạn Vân đã là giáo sư. Thẩm Thanh Hòa: [Chúc mừng giáo sư Lục.]
Lục Mạn Vân: [Cháu chậm rồi đấy.]
Thẩm Thanh Hòa luôn cảm thấy những lời này của Lục Mạn Vân có hai ý, Lục Mạn Vân: [Có lẽ cháu đã nghĩ đến, nhưng cô vẫn muốn nói một tiếng, Tết này Tiểu Niên sẽ về.]
Thẩm Thanh Hòa đương nhiên biết, Thẩm Giáng Niên là người nhà của Lục Mạn Vân, Tết về nhà là chuyện rất bình thường. Bất thường chính là việc Lục Mạn Vân mời cô, nhưng mà Thẩm Thanh Hòa sẽ không hỏi, khả năng lớn nhất chính là Lục Mạn Vân muốn xem quan hệ giữa hai người họ đến mức nào.
Thẩm Thanh Hòa: [Vâng, được ạ.]
Thẩm Thanh Hòa cất điện thoại, xoay người rời đi, khóe miệng vẫn cong lên.
Thẩm Thanh Hòa trở lại Nhã Nại, nhận được tin nhắn của Thích Tử Quân: [Thanh Hòa, chị dâu bảo em Tết đến ăn cơm.]
Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, Thẩm Thanh Hòa: [Em muốn đi không?]
Tử Quân: [Nếu chị đi, em sẽ đi.]
Lục Chi Dao không tìm cô, xem ra cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, Thẩm Thanh Hòa: [Tôi không đi.]
Tử Quân: [Vậy em cũng không đi, vậy chúng ta cùng nhau ăn Tết đi.]
Thẩm Thanh Hòa: [Tết tôi có hẹn rồi, nếu em không đi thì đến chỗ A Lam và Nhược Phong đi.]
Tử Quân: [Chị hẹn Thẩm Giáng Niên à?]
... Đứa nhỏ này, Thẩm Thanh Hòa không trả lời, Tử Quân: [Không phải hai người đã chia tay rồi sao?]
Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa sững lại, Thích Tử Quân làm sao mà biết được? Tử Quân: [Cô ấy không yêu chị nữa, vì sao hai người còn muốn giữ liên lạc?]
Thẩm Thanh Hòa: [Tử Quân, ai nói với em những chuyện này?]
Tử Quân: [Thẩm Giáng Niên nói.]
Mặt Thẩm Thanh Hòa tái đi, Thẩm Thanh Hòa: [Em tìm cô ấy.]
Lần này Thích Tử Quân cả buổi không trả lời, có lẽ là ý thức được mình đã lỡ lời, Thẩm Thanh Hòa: [Tử Quân, tôi đã nói với em rồi mà.]
Tử Quân: [Xin lỗi chị, lần trước chị bị thương em lo lắng nên mới tìm cô ấy.]
Tử Quân: [Nhưng cô ấy không chịu đi, em có hỏi sao lại thế, rồi bọn em không có nói gì khác nữa.]
Tử Quân: [Chị đừng giận được không? Em biết sai rồi. 【khóc lớn】]
Haizz, Thẩm Thanh Hòa thở dài một tiếng, Thẩm Thanh Hòa: [Đây là lần cuối, đừng đi tìm cô ấy thêm lần nào nữa.]
Tử Quân: [Vâng, em nghe chị, chị đừng giận được không?]
Thẩm Thanh Hòa: [Được, đi ngủ sớm một chút, chăm sóc bản thân cho tốt.]
Thích Tử Quân chúc Thẩm Thanh Hòa ngủ ngon, Thẩm Thanh Hòa không trả lời nữa, chứ nếu không nói từ giờ đến sáng vẫn chưa nói xong. Hèn gì khi đó Thẩm Giáng Niên sẽ chủ động tìm Lê Thiển, là Thích Tử Quân tìm cô ấy trước... Cô vẫn luôn tin tưởng vững chắc mình không nhìn lầm người, Thẩm Giáng Niên là người đáng giá đó.
Hôm sau, Thẩm Thanh Hòa không đến đi làm, nhân viên Nhã Nại đều kinh ngạc. Du Thu được cho nghỉ, đột nhiên không có gì để làm, lại nghĩ đến Lâm Nhiễm. Mở lại giao diện trò chuyện giận dỗi ngày hôm qua, Du Thu nhìn chằm chằm nửa ngày không gửi tin nhắn cho Lâm Nhiễm, con nhóc này thật sự đã trưởng thành, biết làm mình làm mẩy, còn học được cái tính cân nhắc.
Lâm Nhiễm giờ phút này đang bưng một ly trà bưởi gõ cửa phòng Thẩm Giáng Niên, "Trợ lý đặc biệt, tối mai chúng ta có nên đi xem phim không, em đặt vé trước nhé." Thẩm Giáng Niên lắc đầu, "Không đi, lúc giao thừa rạp chiếu phim chật cứng." Quan trọng nhất đều là hiện trường ngược cẩu quy mô lớn, cô tránh còn không kịp.
"Vậy ngày mai chúng ta làm gì ạ?" Lâm Nhiễm vẫn rất mong đợi.
"Đến lúc đó rồi nói sau." Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không có hứng thú.
Buổi chiều, Lê Thiển đến khách sạn mới, bản thiết kế đã được duyệt xong và bắt đầu trang trí, tiến triển cũng không tệ lắm, hình thức ban đầu đã có, đợi khi tên được duyệt và có biển hiệu được treo lên sẽ càng có cảm giác hơn. Lê Thiển chụp ảnh gửi cho Thẩm Thanh Hòa: [Xem khách sạn lớn của tôi này.]
Đang đi dạo trong trung tâm thương mại, Thẩm Thanh Hòa nhìn thấy tin nhắn WeChat này, bật cười, Thẩm Thanh Hòa: [Lê tổng làm ăn cũng được đấy.]
Lê Thiển: [Chị đang làm gì đấy?]
Thẩm Thanh Hòa: [Đi dạo phố.]
Lê Thiển: [【Sợ đến rớt cái cằm】Hoá ra trong lòng Thẩm tổng nhà tôi không chỉ có công việc thôi.]
Thẩm Thanh Hòa: [Chiều nay em có hẹn không?]
Lê Thiển: [Hẹn tôi đi dạo phố à?]
Thẩm Thanh Hòa: [Thông minh.]
Lê Thiển: [Trả tiền xe cho tôi.]
Thẩm Thanh Hòa: 【bao lì xì】
Lê Thiển mở ra, một bao lì xì đỏ lớn 200 tệ, Lê Thiển: [Thích nhất cái sảng khoái này.]
Lê Thiển lái xe đến, hai người cùng nhau đi dạo, Lê Thiển mới phát hiện đặc điểm đi dạo phố của Thẩm Thanh Hòa, người khác đi dạo đều là chọn cửa hàng trước, sau đó chọn quần áo, thử xong rồi mua một món. Thẩm Thanh Hòa thì không chọn cửa hàng, toàn bộ đều trực tiếp đi vào cửa hàng có thương hiệu, báo kiểu dáng và kích cỡ mình muốn, mua một lần mấy bộ, "Thẩm Thanh Hòa, chị tìm tôi đến xách đồ cho chị à?" Lê Thiển hừ nói.
"Em mua đi, tôi xách giúp em." Thẩm Thanh Hòa cười dịu dàng. Lê Thiển có chút ngơ ngẩn, tên này cười rộ lên có chút đẹp, "Chị mua nhiều như vậy, mặc hết à?" Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc nói: "Mặc hết."
... Lê Thiển trừng mắt liếc cô một cái, đến cửa hàng tiếp theo, Thẩm Thanh Hòa lại bắt đầu báo kiểu dáng và kích cỡ, Lê Thiển huých nhẹ cô một cái, "Nãy mua là size M, sao đến đây lại là size S?"
Thẩm Thanh Hòa thanh toán xong mới nói: "Size S cho em."
"... " Lê Thiển vừa nãy còn nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa quẹt thẻ hơn 170 ngàn, "Đại tiểu thư, tôi vô công bất thụ lộc."
*Vô công bất thụ lộc: không làm không xứng nhận.
"Yên tâm, em có tư cách thụ nhất."
"Chị mới thụ."
*Giải thích: thụ ở đây là nhận, được cho, nhưng 2 người này đang chơi chữ nên mình để lại cho đúng ý.
Nụ cười của Thẩm Thanh Hòa khựng lại, rất thú vị, "Em đối với chữ 'thụ' này rất mẫn cảm." Lê Thiển biết ý cô, đỏ mặt biện minh: "Tôi là vì bạn thân của tôi mới đi học tập." Thẩm Thanh Hòa cười một tiếng, "Ờm, đi cửa hàng tiếp theo." Lần này Thẩm Thanh Hòa mua cả áo ngực và nội y, Lê Thiển đánh giá cô vài lần, cười xấu xa nói: "Của chị lớn vậy sao?" Lê Thiển bỗng nhiên nhớ ra điều gì, "Chị mua cho cậu ấy?" Thẩm Thanh Hòa không ngẩng đầu, ừ một tiếng. Mặt Lê Thiển đỏ bừng, má ơi, sao cô ấy cảm thấy ngọt ngào quá vậy? Mua nội y loại chuyện này ngại chết đi được.
Từ từ... Mặt Lê Thiển không chỉ đỏ, mà còn đỏ quá mức, "Có phải chị lại bắt tôi đưa nữa không?" Thẩm Thanh Hòa cười tươi, "Em thông minh lắm đấy." Lê Thiển xấu hổ buồn bực mắng: "Thẩm Thanh Hòa, đồ vô lại!" Biết ngay là sẽ không đơn giản mà tặng cô mấy cái đồ đắt tiền mà.
"Buổi tối đi ăn chung đi." Thẩm Thanh Hòa đưa ra lời mời, Lê Thiển oằn mình trên ghế phụ, dường như đang lầm bầm với không khí một câu, "Không muốn ăn ở ngoài."
"Vậy đến nhà em."
"Tôi không nấu."
"Tôi nấu."
"Vậy thì được!" Lê Thiển lập tức tỉnh táo lại. Khi hai người mua đồ ăn, Lê Thiển lại ngửi ra mùi âm mưu, "Hai chúng ta mua đồ ăn có phải nhiều quá không?"
"Không nhiều lắm."
"Nhưng tôi không thích ăn cá hồi."
"Tôi ăn."
"Chị còn muốn làm sủi cảo?" Nghe thấy Thẩm Thanh Hòa nói với người bán thịt muốn mua thịt nạc làm nhân sủi cảo, Thẩm Thanh Hòa quay người lại nhìn, "Xem xem chỗ nào có bán dưa chua."
"Mẹ nó, chị nấu cho tôi hay vẫn là nấu cho cậu ấy hả?" Lê Thiển xem như đã nhìn ra, Thẩm Thanh Hòa là tính toán làm cả phần của Thẩm Giáng Niên nữa.
"Nấu một bữa, làm mỗi thứ một ít." Thẩm Thanh Hòa cười nhạt, chọcLê Thiển giận đến không biết phải làm sao.
Đến cửa nhà, Nguyễn Duyệt canh giữ ở cửa, "Thẩm tổng." Sau đó vài người ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lê Thiển, xem họ chuyển vào đĩa đĩa chén chén, trong ngực còn ôm rượu vang đỏ, "Thẩm Thanh Hòa, chị đây là..." A, này là cô nói lần trước, bắt Thẩm Thanh Hòa bồi thường, "Tôi nói đùa thôi, sao chị còn làm thật?" Lê Thiển vừa thấy mấy thứ kia đều là đồ xa xỉ, Thẩm Thanh Hòa cười cười, "Chúng ta bắt đầu nấu cơm đi."
Nhìn đồng hồ, 3 giờ rưỡi.
"Sớm biết chị làm sủi cảo, mua vỏ sủi cảo ngon rồi, tôi đi mua ngay đây." Lê Thiển vừa đứng lên, liền nghe Thẩm Thanh Hòa nói: "Mua ở ngoài không ăn được."
... Nên, cho chị mệt chết đi, Lê Thiển rủa trong lòng, rồi lại có chút nỗi lòng phức tạp khó tả. Trong bếp người bận rộn rất hăng hái, Lê Thiển biết, tất cả đều là vì Thẩm Giáng Niên, "Chị không nản lòng à?" Lê Thiển đột nhiên hỏi, bị hiểu lầm như vậy, là cô thì cô chịu không nổi.
"Ừ." Thẩm Thanh Hòa chỉ ừ một tiếng không nói nhiều, "Em mệt thì nghỉ ngơi đi, làm xong tôi gọi." Lê Thiển nào không biết xấu hổ chứ, hôm nay cô nhận được mấy thứ này, cộng lại đến hơn trăm ngàn. Lê Thiển lấy ra chiếc đĩa mới, "Với ai chị cũng hào phòng vậy à?" Cái này cũng quá phá của rồi.
"Tôi rất keo kiệt." Thẩm Thanh Hòa tự định vị bản thân chuẩn xác, "Đểđĩa xuống đi, giúp tôi nấu nước sôi." Hai người ở trong bếp cùng nhau bận rộn, mỗi một phần Thẩm Thanh Hòa đều làm riêng một phần, tiện thể nhắc nhở Lê Thiển, "Ước lượng trước cho kỹ, đừng lãng phí."
Lê Thiển trừng mắt nhìn cô một cái, "Chỉ biết sai bảo tôi." Miệng thì oán giận, Lê Thiển vẫn gọi điện thoại cho Thẩm Giáng Niên, làm bộ trước mặt Thẩm Thanh Hòa, nói mình hôm nay bị làm sao ấy nhất định phải làm đồ ngon cho cô ấy ăn, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ, "Được được được, cậu làm cậu làm cậu làm."
"Vậy tối nay cậu đừng ăn cơm, lát mình nữa mang qua cho cậu."
Chuẩn bị mất 3 tiếng, hai người ăn cơm chỉ dùng 10 phút, Thẩm Thanh Hòa ăn ít cơm, Lê Thiển còn chưa no, Thẩm Thanh Hòa đã nói: "Đồ để lâu sẽ ảnh hưởng vị." Trong miệng Lê Thiển còn ngậm miếng cá hồi, phẫn hận nói: "Tôi còn chưa ăn xong!"
"Em ăn ít thôi, lát nữa ăn không nổi." Thẩm Thanh Hòa vừa nhắc nhở, Lê Thiển mới nhớ ra cái này, đúng là ở lâu với Thẩm Thanh Hòa ngốc cũng lây, khả năng tư duy cũng giảm sút. Hai người cùng nhau ra ngoài, lúc chào tạm biệt, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói: "Ngày mai giao thừa, em định đón thế nào?"
"Sao cũng được."
"Cho em." Thẩm Thanh Hòa đưa qua cái gì đó, Lê Thiển nhìn nhìn, "Cái gì đây?"
"Vé xem phim."
"Có phải chị muốn theo đuổi tôi không?" Lê Thiển cố ý xụ mặt nói đùa.
Thẩm Thanh Hòa vân vê đầu ngón tay, một xấp vé xem phim, Lê Thiển bật cười thành tiếng, "Chị bao rạp à?"
"Đi đường cẩn thận." Thẩm Thanh Hòa đưa hết xấp vé trong tay cho cô, Lê Thiển cố ý hỏi: "Chị không giữ lại một vé à?" Thẩm Thanh Hòa thò tay phải vào túi rút ra một chút, được rồi vẫn còn một xấp nữa, Lê Thiển không nói gì, yêu đương đúng là tốn kém thật, vì lấy lòng một người đến mức này sao?
Lê Thiển xách đồ ăn đến, Thẩm Giáng Niên thật sự kinh hãi, "Quà giao thừa đều chuẩn bị cho cậu hết rồi." Lê Thiển đã nghĩ sẵn cớ, Thẩm Giáng Niên vẫn bị sốc, "Cậu mua cả nội y cho mình á?" Nhìn size thế mà lại là của cô, "Cậu điên rồi hả?"
"Mệt quá đi, mau lên lầu thôi." Lê Thiển đánh trống lảng, chuyện tức nghẹn còn ở phía sau, Thẩm Giáng Niên ăn đồ Thẩm Thanh Hòa làm, tưởng là Lê Thiển làm, ăn một miếng khen lấy khen để tay nghề nấu nướng của Lê Thiển tiến bộ. Lê Thiển không phải không tức giận, nhưng căn bản không muốn cười, chỉ có thể cười gượng, một cái tát đập xấp vé xem phim lên bàn, "Ngày mai đi xem phim đi."
Thẩm Giáng Niên thiếu chút nữa nghẹn, "Cậu không sao chứ?" Thẩm Giáng Niên nhìn thế nào cũng cảm thấy Lê Thiển hôm nay rất kỳ lạ.
"Có đi hay không đi? Dù sao mình đã hẹn cậu rồi."
"Đi thì cũng được, nhưng mà có thể rủ một nhóc con ở công ty mình đi cùng không?" Thẩm Giáng Niên đã hứa với Lâm Nhiễm, không thể bỏ rơi người ta được, nghĩ lại mình thật là tự vả mặt, hôm nay còn nói không đi.
"Tùy cậu." Lê Thiển đang bực bội, không muốn tạo bất ngờ hoàn hảo cho Thẩm Thanh Hòa, theo như cô hiểu Thẩm Giáng Niên, muốn thực hiện thế giới hai người quá tốn công sức.
Sau khi Lê Thiển đi, Thẩm Giáng Niên có thời gian nhìn kỹ những thứ Lê Thiển mua, vừa nhìn đã giật mình, toàn là hàng hiệu, tên này điên rồi hả? Thẩm Giáng Niên đang cân nhắc thì điện thoại đột nhiên vang lên, là một loại nhạc lạ, cô chưa bao giờ cài nhạc này.
Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại lên xem, có lịch trình nhắc nhở, riêng tiêu đề đã khiến Thẩm Giáng Niên ngây người.
====----=====
Chương 364:
Tiêu đề lịch: Phu nhân, đừng quên, ngày mai chúng ta có hẹn.
Nội dung lịch: Ngày 31 tháng 12, hẹn Thẩm phu nhân tại rạp chiếu phim XX.
Ghi chú lịch: Khi em nhìn thấy lời nhắc này, dù tôi ở đâu, dù trước đây chúng ta đã xảy ra chuyện gì, dù lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào, nỗi nhớ của tôi dành cho em, cũng giống như nỗi nhớ của em dành cho tôi lúc này, Thẩm phu nhân yêu dấu, em nhớ tôi đến thế nào đây?
Nước mắt Thẩm Giáng Niên, trong nháy mắt đã ướt đẫm khóe mắt.
Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!
Thẩm Giáng Niên giơ tay ấn mạnh lên ngực, để hơi thở của mình chậm lại. Chiếc điện thoại này là Thẩm Thanh Hòa đưa cho cô, cô nhớ rõ ràng khi nhận lấy nó vẫn chưa mở hộp, bây giờ xem ra Thẩm Thanh Hòa đã sớm khởi động máy, cài đặt lời nhắc lịch này trong điện thoại.
Chờ một chút... Rạp chiếu phim XX? Thẩm Giáng Niên vội vàng lấy ra cặp vé xem phim Lê Thiển đưa cho cô, rõ ràng chính là rạp chiếu phim XX. Trên đời này, lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thẩm Giáng Niên ngơ ngẩn thất thần một lúc lâu, rồi gửi tin nhắn cho Lê Thiển: [Tiền Xuyến Tử, vé xem phim là cậu mua à?]
Lê Thiển nhận được tin nhắn vốn định trả lời ngay, nhưng vẫn cẩn thận chụp ảnh gửi cho Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa trả lời: [Emquên rồi à, để tạo bất ngờ cho em ấy, ngày 1 tháng 11, em đã đặt trước toàn bộ phòng VIP của rạp chiếu phim XX, buổi chiếu đặc biệt bộ phim "Vua sư tử".]
Đúng là đồ nhà giàu, Lê Thiển không chỉ thầm mắng Thẩm Thanh Hòa có tiền, còn muốn mắng cả tấm lòng của cô ấy, cô ấy vậy mà đã chuẩn bị từ sớm như vậy, còn xem cái gì mà Vua sư tử chứ... Lê Thiển trả lời Thẩm Giáng Niên: [Bảo bối à, sao vậy?]
Sao lại trùng hợp như vậy, mua cùng một chỗ, Thẩm Giáng Niên:[Không có gì, cậu mua khi nào vậy?]
Lê Thiển không khỏi cảm thán, Thẩm Thanh Hòa quả là liệu trước như thần, Tiền Xuyến Tử: [Mua lâu rồi.]
Thẩm Giáng Niên: [Vé xem phim của cậu sao không ghi tên phim, chúng ta xem gì vậy?]
Tiền Xuyến Tử: [Buổi chiếu đặc biệt, có thể tự chọn, nhưng mình chọn xong rồi, hắc hắc.]
Thẩm Giáng Niên: [Hôm nay cậu thật kỳ lạ, vừa đưa đồ ăn thức uống còn đưa cả vé xem phim.]
Tiền Xuyến Tử: [Tốt với cậu thì gọi là kỳ lạ, hừ.]
Thẩm Giáng Niên: [Với lại hai đứa mình đi xem phim, chẳng phải đều đi cái rạp cố định kia sao? Sao lần này lại đổi sang rạp XX?]
Trong lòng Lê Thiển hẫng một nhịp, haizz, tuy rằng hai người đã lâu không cùng nhau xem, nhưng trước đây luôn đi cùng một rạp. Lê Thiển muốn mắng chết Thẩm Thanh Hòa, lần nào cũng gây phiền phức cho cô, Tiền Xuyến Tử: [Hắc hắc, cho cậu bất ngờ đó.]
Bây giờ chỉ có thể nói là bất ngờ, Lê Thiển mới có thời gian cân nhắc một lý do thoái thác hợp lý đáng tin. Thẩm Giáng Niên truy hỏi về bất ngờ mà không có kết quả, quả nhiên không hỏi nữa.
Lê Thiển chụp ảnh gửi cho Thẩm Thanh Hòa, cố ý bất mãn nói: [Thảonào lại đi hối lộ tôi!]
Thẩm Thanh Hòa: [Ngày mai mời thêm nhiều người một chút, cho náo nhiệt.]
Chỉ có như vậy, mới có vẻ không quá kỳ lạ, Lê Thiển: [Tôi mời người của tôi, chị mời người của chị, càng nhiều càng tốt.]
Cuối cùng, Lê Thiển bồi thêm một câu: [Ngày mai tiện thể ăn bữa cơm đi, bữa cơm này tôi lo.]
Thẩm Giáng Niên trở lại phòng ngủ nằm xuống, tiểu sư tử trên bàn vẫn cười rất vui vẻ, Thẩm Giáng Niên quan sát rất lâu, khóe miệng học theo dáng vẻ của nó hơi cong lên. Thẩm Giáng Niên lại lần nữa lật xem thông báo lịch, ngày mai có hẹn, tiện thể xem thử, Thẩm Thanh Hòa có thật sự sẽ đến không.
Thẩm Thanh Hòa sau khi mời A Lam, Nhược Phong và Thẩm Duyệt, quyết định gọi cho Tưởng Duy Nhĩ, chỉ là điện thoại còn chưa gọi đi thì Tưởng Duy Nhĩ đã gọi lại, "Cậu đang ở công ty à?"
"Ừ."
"Mình đến ngay, đợi mình ở nhà ăn." Tưởng Duy Nhĩ oán giận, "Lạnh chết đi được, cái thời tiết quỷ quái này."
Thẩm Thanh Hòa đơn giản cất điện thoại, trực tiếp đi đến nhà ăn, bảo đầu bếp chuẩn bị trước. Sau khi Tưởng Duy Nhĩ đến, nồi lẩu nước cốt đang sôi ùng ục. Phía sau Tưởng Duy Nhĩ là Vệ Tử An và Nguyễn Nhuyễn, "Hai đứa ngồi xuống cùng nhau ăn đi."
Vệ Tử An rất biết ý, biết Tưởng Duy Nhĩ tìm Thẩm Thanh Hòa muộn như vậy chắc chắn có việc, nên ăn một lát rồi gác đũa. Nguyễn Nhuyễn rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, ở nước ngoài toàn ăn đồ Tây và đồ ăn nhanh, cô ấy thật sự ngán.
Tưởng Duy Nhĩ vốn định đợi Vệ Tử An và Nguyễn Nhuyễn ăn gần xong rồi bảo họ đi trước, cô và Thẩm Thanh Hòa sẽ nói chuyện riêng, nhưng nhìn Nguyễn Nhuyễn ăn ngon lành, cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Vệ Tử An ho khan một tiếng, Nguyễn Nhuyễn vẫn đang gắp thịt bò, Vệ Tử An đột nhiên nói: "Nguyễn Nhuyễn, chị đi vệ sinh, em đi cùng chị nha?"
Nguyễn Nhuyễn lau lau miệng nhỏ đứng dậy cùng đi, vừa ra khỏi cửa Nguyễn Nhuyễn liền chạy vội vào nhà vệ sinh, Vệ Tử An kéo cô lại, "Nguyễn Nhuyễn, chị ăn lẩu không quen, với lại tối ăn lại khó tiêu hóa lắm, lát nữa em ăn lẩu cháo với chị được không?"
"A, hèn gì vừa nãy chị ăn ít thế." Nguyễn Nhuyễn nghĩ thật, "Được thôi, nhưng chúng ta giữa chừng rời đi có sao không?"
"Không có gì không tốt cả." Vệ Tử An cười nói: "Sau khi quay lại chị sẽ nói bọn mình đi ăn cháo." Sau khi trở lại, Tưởng Duy Nhĩ nhìn Nguyễn Nhuyễn đã không còn ăn ngấu nghiến như trước, "Sao không ăn nữa?" Tưởng Duy Nhĩ còn hỏi một câu.
"Ăn no rồi." Nguyễn Nhuyễn nhìn Vệ Tử An, Vệ Tử An thong thả đứng dậy, "Tưởng tổng, Thẩm tổng, chúng tôi ăn xong rồi."
"Ăn xong rồi thì đừng ở đây nữa, về nghỉ ngơi đi." Thẩm Thanh Hòa nói.
Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía Tưởng Duy Nhĩ, chờ đợi lệnh của cô, Tưởng Duy Nhĩ lại rất hài lòng với hành động này của cô ấy, biết ai mới là lãnh đạo của mình, "Đi thôi, đều về nghỉ sớm một chút." Chờ hai người đều đi rồi, Tưởng Duy Nhĩ đặt đũa xuống, "Cậu nói cho mình biết, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Đều là chuyện cũ rồi, còn nhớ thương làm gì." Thẩm Thanh Hòa đoán ra, "Không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng."
"Chuyện Thẩm Tuấn Hào quỳ xuống mình không hỏi, chỉ hỏi về Hoa Mai Đường, có phải cậu vẫn luôn giữ liên lạc với đám bên đó không?"Tưởng Duy Nhĩ sốt ruột đối lập với vẻ thản nhiên của Thẩm Thanh Hòa lúc này, Thẩm Thanh Hòa còn gắp cho Tưởng Duy Nhĩ một miếng ba chỉ bò, chậm rãi nói: "Tưởng tổng, tôi đã nói không có gì rồi, cậu không cần lo lắng."
"Cậu không sợ có người lần theo dấu vết mà điều tra sâu hơn sao?" Tưởng Duy Nhĩ lo lắng chuyện này giống như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ tung, "Theo mình thì nên phong tỏa tin tức trước, cậu càng không làm gì, bây giờ càng khiến toàn bộ mạng đều biết."
"Vậy thì sao?" Thẩm Thanh Hòa hỏi lại, "Cổ phiếu Nhã Nại tăng, có gì không tốt sao?"
"Không phải cổ phiếu tăng là không có chuyện gì." Tưởng Duy Nhĩ nhíu mày nói, "Những kẻ đó hà khắc đến mức nào, cậu rõ hơn mình chứ, cậu..."
"Được rồi, Tưởng tổng, tôi biết," Thẩm Thanh Hòa cắt ngang lời Tưởng Duy Nhĩ, trấn an nói: "Không sao đâu, tin tôi, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí phó tổng giám đốc Nhã Nại này đâu."
"Cậu tốt nhất nên giữ lời." Tưởng Duy Nhĩ không nghi ngờ năng lực của Thẩm Thanh Hòa, trước đây khi họ chơi bóng ném tường, cô đã xác nhận với Thẩm Thanh Hòa một lần, liệu mọi chuyện có nằm trong tầm kiểm soát không, nhưng những chuyện bất ngờ này xảy ra vẫn khiến Tưởng Duy Nhĩ lo lắng, mà Thẩm Thanh Hòa cố tình không cho cô nhúng tay vào.
"Tưởng tổng ngày mai có kế hoạch gì không?"
"Cậu hẹn mình, mình có thể hủy bỏ mọi kế hoạch."
"Được chiều chuộng mà thấy sợ hãi."
"Bây giờ mới biết mình chiều cậu à?" Tưởng Duy Nhĩ cố ý hờn dỗi hỏi.
"Cậu như vậy, anh rể thật sự không có ý kiến gì sao?"
"Anh ấy còn bận hơn mình, có tiền kiếm không biết vui đến thế nào đâu."
"Ngày mai cùng nhau đi xem phim đi." Thẩm Thanh Hòa ném ra mấy tấm vé, "Cậu có thể dẫn Tử An và Nguyễn Nhuyễn đi cùng." Trên bàn mở ra có 5 tấm vé, Tưởng Duy Nhĩ ngửi thấy mùi âm mưu, "Ngày maicó ai đi?"
"Bây giờ nói nhiều không thú vị," Thẩm Thanh Hòa úp mở, "Chỉ có thể nói cho cậu biết, ngày mai sẽ rất náo nhiệt."
Biểu cảm Tưởng Duy Nhĩ lập tức trở nên đầy ẩn ý, "Mình ngửi thấy mùi gian tình." Thẩm Thanh Hòa cười mà không nói.
Ngày 31 tháng 12, Thẩm Giáng Niên sau khi thức dậy đã trò chuyện rất lâu với tiểu sư tử đầu giường.
"Hôm nay tao nên giống như mọi khi, vẫn nên trang điểm tỉ mỉ một chút nhỉ?"
"Hôm nay tao có thể mong đợi nhiều hơn một chút không? Hay là tự dội cho mình thêm chút nước lạnh đây?"
"Hôm nay tao nên thể hiện bản thân như thế nào? Chân thật hay là giả dối?"
"Hôm nay..." Thẩm Giáng Niên đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn tiểu sư tử vui vẻ, lẩm bẩm: "Hôm nay sẽ không tệ đâu nhỉ."
Có thể cùng Thẩm Giáng Niên đi xem phim, dù có người thứ ba ở đó, Lâm Nhiễm vẫn mong đợi vô cùng, cho nên trước khi ra cửa cô không chỉ trang điểm kỹ lưỡng, còn mang theo đầy đủ đồ trang điểm, son môi mang theo vài màu.
Lê Thiển mềm nhũn nằm trong ổ chăn, cân nhắc tối nay có nên sắp xếp thêm một buổi KTV không, bữa tối chắc chắn sẽ uống rượu, một đám người như vậy khẳng định không có cơ hội tiếp xúc riêng, KTV tắt đèn, người có tâm ắt sẽ tìm đến nhau.
Sáng sớm, Thẩm Thanh Hòa xuất hiện ở Nhã Nại, khiến tất cả mọi người hồn vía lên mây, ngoại hình vốn dĩ đã đẹp, giờ còn trang điểm sắc nét, chả khác nào tiên nữ giáng trần. Vừa đến giờ làm việc, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa, Tưởng Duy Nhĩ còn trêu đùa một câu, "Xem ra, năm nay nữ thần Nhã Nại lại không ai khác ngoài Thẩm tổng rồi." Đêm nay xem phim, Thẩm Thanh Hòa là muốn đi cùngThẩm Giáng Niên à? Lần đầu thấy cô ấy tốn nhiều tâm tư như vậy, quả nhiên con gái vì người mình thích mà trang điểm.
Sau khi tan họp, Tưởng Duy Nhĩ vốn định trêu chọc Thẩm Thanh Hòa vài câu, điện thoại Thẩm Thanh Hòa vang lên, cô ấy nghe điện thoại rồi đi ra ngoài.
"Tết này không phải một mình đi?" Điện thoại là Lục Chi Dao gọi tới.
"Ừ."
"Vậy thì tốt rồi."
"Ừ."
Một lát im lặng sau, vẫn là Lục Chi Dao chủ động, "Ừ, vậy thì đón ngày cuối cùng của năm trọn vẹn, sau đó vui vẻ mở ra một năm mới tinh." Lục Chi Dao dừng lại, "Thanh Hòa, nói trước với em, năm mới vui vẻ."
"Cảm ơn." Thẩm Thanh Hòa nói lời cảm ơn rồi cũng nói một câu chúc lịch sự, "Cũng chúc chị năm mới vui vẻ."
Cuối cùng, là Thẩm Thanh Hòa chủ động kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo, lòng Lục Chi Dao, đau khó tả. Mỗi một ngày đều cảm nhận được Thẩm Thanh Hòa rời xa, cô \ lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra.
Ngày cuối cùng của năm nay, rõ ràng là thời gian làm việc, mọi người lại chẳng có tâm trạng làm việc, có lẽ vì ngày mai là Tết. Ngày nghỉ, luôn khiến người ta vui vẻ, mà kỳ nghỉ sắp đến, đều mang theo không khí nhẹ nhàng.
Vừa tan tầm, từng người vội vã đến địa điểm hẹn.
19 giờ, phòng VIP số 24 rạp chiếu phim XX, người đã đến là A Lam và Nhược Phong, Thẩm Duyệt và Kiều Sanh, sắp đến là Thẩm Giáng Niên và Lâm Nhiễm, còn chậm hơn họ một bước là Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ, đương nhiên không thể thiếu Vệ Tử An và Nguyễn Nhuyễn, à, đúng rồi, còn có người bất ngờ gia nhập... Thích Tử Quân.
Một bữa tiệc đón năm mới hoàn toàn mới, sắp bắt đầu.
=====---====
Chương 365:
Lê Thiển, trên danh nghĩa người khởi xướng của buổi tụ họp đón năm mới này, đương nhiên là người đến đầu tiên. Cặp Kiều Sanh, cặp A Lam, đều là lâu ngày không gặp, tụ tập lại cùng nhau trò chuyện. Kiều Sanh thừa lúc Thẩm Duyệt đang nói chuyện, lén lút đến bên cạnh Lê Thiển nháy mắt, cố ý hỏi: "Còn ai nữa không?" Bốn người họ đều là Thẩm Thanh Hòa mời, bên phía Lê Thiển không thể nào không có ai.
"Những người Ca có thể nghĩ đến, đều sẽ đến." Lê Thiển thuận miệng đáp, Kiều Sanh giơ ngón tay cái lên, "Đúng là chị đại Lê của tôi." Bằng mắt thường cũng có thể thấy quan hệ giữa Lê Thiển và Thẩm Thanh Hòa trở nên tốt hơn, Kiều Sanh cũng không ngạc nhiên. Đêm nay những người khác đều là thứ yếu, nếu Thẩm Giáng Niên có thể đến, thì chắc chắn sẽ có kịch hay.
Kiều Sanh nhanh nhẹn trở lại bên cạnh Thẩm Duyệt, kéo Thẩm Duyệt nhỏ giọng dặn dò: "Bà xã, tối nay cứ ở bên cạnh em, không được đi đâu hết." Thẩm Duyệt nhìn vẻ thần bí của cô ấy, liếc mắt ra hiệu vẻ giận dỗi, Thẩm Duyệt đến đây hoàn toàn là vì Thẩm Thanh Hòa mời, gặp được A Lam và Nhược Phong cũng rất vui vẻ.
Lê Thiển đứng ở cửa đón khách, ý cô là ai đến trước thì cứ vào trước, "Không sao đâu, đợi mọi người đến hết rồi vào." A Lam cười cười, Lê Thiển cũng không nói nhiều.
Người đến tiếp theo chính là Thẩm Giáng Niên, phía sau đi theo Lâm Nhiễm, Lê Thiển nhận được tin nhắn vốn định xuống đón người, bị Thẩm Giáng Niên từ chối, "Đón gì chứ, có phải người ngoài đâu." Sau một thời gian dài xa cách, Thẩm Giáng Niên lại lần nữa xuất hiện trước mặt họ, A Lam và Nhược Phong đều tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh, Thẩm Giáng Niên đáp lại bằng một nụ cười.
Lâm Nhiễm vô cùng bất ngờ, cứ tưởng chỉ có một người, không ngờ lại nhiều người như vậy, nhìn cách ăn mặc của mỗi người đều biết giá trị của họ khó mà đoán được.
"Đây là một người bạn nhỏ ở công ty chúng tôi, Lâm Nhiễm." Thẩm Giáng Niên chủ động giới thiệu. Cô bé ngoan Lâm Nhiễm lần lượt bắt tay mọi người, đến lượt Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt cẩn thận đánh giá cô bé, thầm nghĩ: Sư tỷ thấy chắc chắn sẽ ghen chứ?
"Bảo bối, hôm nay cậu đẹp lắm." Lê Thiển cười tươi rói, tên này vẫn trang điểm kỹ lưỡng, lát nữa gặp Thẩm Thanh Hòa không biết sẽ thế nào. Lê Thiển tính hôm nay lấy Thẩm Giáng Niên làm trung tâm, luôn quan sát cảm xúc của cô ấy, lỡ đâu có gì không ổn cô có thể ra tay giúp đỡ.
Hôm nay Thẩm Giáng Niên mặc váy, ngực đầy đặn không nói, chân dài lại càng đẹp mê hồn. Lâm Nhiễm đứng bên cạnh nhìn Thẩm Giáng Niên không chớp mắt, tự nhiên nghe thấy giọng điệu thân mật của Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên khi nói chuyện, trong lòng không hiểu sao có chút chua xót, cái tiếng "bảo bối" kia nghe cũng chói tai.
"Người đến đông đủ rồi thì vào thôi." Thẩm Giáng Niên cố ý nói.
"Chưa đủ đâu."
"Cho nên, còn có người làm mình bất ngờ sẽ đến à?" Thẩm Giáng Niên đương nhiên nhớ rõ lời Lê Thiển tối qua, Lê Thiển cười hắc hắc, lộ ra hàm răng trắng nhỏ. Chắc chắn có gì đó mờ ám trong chuyện này, cô không tin Lê Thiển sẽ chủ động mời A Lam và Nhược Phong, vậy là Thẩm Thanh Hòa mời?
"Ôi, nhiều người thế!" Người chưa đến, tiếng đã tới trước.
Tưởng Duy Nhĩ đến rồi, phía sau là Vệ Tử An và Nguyễn Nhuyễn.
Mọi người đều lịch sự hỏi han, chỉ có Nguyễn Nhuyễn, "ao ô" một tiếng nhào đến bên cạnh Thẩm Giáng Niên, kích động kêu lên: "Giáng Niên! Giáng Niên!" Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, "Chị cũng ở đây à!" Nguyễn Nhuyễn hoàn toàn không ngờ tới, bất đắc dĩ Vệ Tử An nói là Tưởng tổng mời không thể từ chối, Nguyễn Nhuyễn mới không tình nguyện đi theo đến.
"Nhóc con." Thẩm Giáng Niên cười xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, Lâm Nhiễm đứng bên cạnh trong lòng như có thứ gì đó bị đánh nghiêng, chua xót muốn chết.
"Nguyễn Nhuyễn, lại đây xách túi." Tưởng Duy Nhĩ không quen nhìn vẻ nhiệt tình của Nguyễn Nhuyễn khi thấy Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Nhuyễn lưu luyến nhìn Thẩm Giáng Niên, "Lát nữa em có thể ngồi cùng chị không?" Nguyễn Nhuyễn đáng thương vô cùng hỏi, vừa hỏi vừa tiến về phía Tưởng Duy Nhĩ.
"Lát nữa xem xét rồi nói." Thẩm Giáng Niên cười nói.
"Trợ lý đặc biệt, để em giúp chị xách túi." Lâm Nhiễm đứng bên cạnh đột nhiên từ chỗ tối bước ra, Nguyễn Nhuyễn lúc này mới chú ý còn có người, Thẩm Giáng Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói: "Không sao đâu, không cần đâu, có phải em không quen lắm không?"
"Không có." Lâm Nhiễm chủ động đứng sát bên Thẩm Giáng Niên, khoảng cách rất gần, khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của cô ấy. Thẩm Duyệt nhíu mày, ngón tay khẽ kéo Kiều Sanh, "Cái cô Lâm Nhiễm này là ai vậy?" Nhìn sao cũng thấy hai người là lạ, đặc biệt là Lâm Nhiễm, "Sao chị cảm thấy cô bé bên cạnh kia có ý gì đó với Thẩm Giáng Niên."
"Đành chịu, cô ấy là tay sát gái mới lớn mà." Kiều Sanh trêu chọc, hất cằm về phía Nguyễn Nhuyễn, "Bên kia còn có một fan cuồng nhỏ si tình nữa kìa." Thẩm Duyệt nhìn theo, đúng là vậy, Nguyễn Nhuyễn đang đứng bên cạnh Tưởng Duy Nhĩ xách túi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Thẩm Giáng Niên, trong mắt lộ ra... ngưỡng mộ?
Tưởng Duy Nhĩ nhìn một lượt đám người này, nhân vật chính tuy rằng chưa tới, nhưng tổ hợp này cũng đã rất thú vị rồi, Thẩm Thanh Hòa nói không sai, quá thú vị, "Tối nay em để mắt đến Nguyễn Nhuyễn đấy." Tưởng Duy Nhĩ dặn dò Vệ Tử An, Vệ Tử An gật đầu, "Vâng." Nguyễn Nhuyễn đang làm việc riêng, chỉ nghe thấy tên mình, tưởng Tưởng Duy Nhĩ gọi mình, "Tưởng tổng, ngài gọi tôi?"
"Thẩm Giáng Niên đẹp đến vậy sao?" Tưởng Duy Nhĩ cười đến mười phần dịu dàng, nhưng Nguyễn Nhuyễn nghe lại thấy hơi lạnh, lắc đầu. Nụ cười của Tưởng Duy Nhĩ lập tức biến mất, khiến Nguyễn Nhuyễn bất an, càng thêm ngưỡng mộ cô gái bên cạnh Thẩm Giáng Niên, cô ấy là ai vậy?
Xem đội hình hôm nay, A Lam và Nhược Phong đều đến, Tưởng Duy Nhĩ cũng xuất hiện, khả năng Thẩm Thanh Hòa xuất hiện càng lúc càng lớn. Trái tim nhỏ bé của Thẩm Giáng Niên, thình thịch đập có chút nhanh.
Không biết có phải hơi căng thẳng không, Thẩm Giáng Niên đột nhiên buồn đi vệ sinh, Lâm Nhiễm đi toilet với cô. Lúc trở về, còn chưa đến gần, đã nghe thấy giọng Lê Thiển, "Cuối cùng cũng đủ người rồi!" Thẩm Thanh Hòa đến rồi? Thẩm Giáng Niên bước nhanh hơn trở về.
Người đến cuối cùng chính là Thẩm Thanh Hòa và Thích Tử Quân, Thích Tử Quân nghe được tin này từ Nguyễn Nhuyễn, xác nhận tính chân thật của tin tức với Thẩm Thanh Hòa, khi cô ấy bày tỏ muốn đi cùng Thẩm Thanh Hòa, trong lòng kỳ thật không ôm hy vọng, nhưng không ngờ Thẩm Thanh Hòa lại đồng ý.
Lúc đi lên, Thích Tử Quân muốn kéo tay Thẩm Thanh Hòa, lại bị Thẩm Thanh Hòa dạy dỗ phải đi đường cho đàng hoàng, cô ấy đành ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Thẩm Thanh Hòa vừa xuất hiện, một đám người liền vây quanh tiến lên. Tưởng Duy Nhĩ trêu ghẹo Thẩm Thanh Hòa, "Cùng nhau xuất phát, cậu đến muộn quá nhiều rồi đấy."
Thích Tử Quân đi theo bên cạnh Thẩm Thanh Hòa xuất hiện bên cạnh mọi người, thấy được A Lam và Nhược Phong quen thuộc, còn thấy được Nguyễn Nhuyễn, Thích Tử Quân mới dám thở phào nhẹ nhõm, "Tử Quân." A Lam chủ động vẫy tay, Thích Tử Quân nhìn nhìn căn bản không thấy Thẩm Thanh Hòa, có chút không nỡ nhưng vẫn đi về phía A Lam.
Thẩm Giáng Niên đi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, lấy Thẩm Thanh Hòa làm trung tâm, những người khác vây quanh cô ấy. Bất cứ lúc nào, cô ấy luôn rực rỡ, luôn là trung tâm của mọi người.
"Bảo bối!" Lê Thiển gọi Thẩm Giáng Niên trước, mọi người liền như có thần giao cách cảm, cùng nhau xoay người quay đầu, động tác quá mức đồng đều, Lâm Nhiễm đi theo bên cạnh Thẩm Giáng Niên cũng có chút kinh ngạc.
Cùng nhau nhìn qua, tự nhiên cũng có Thẩm Thanh Hòa.
Từ rất xa, giữa họ dường như cách ngàn sông vạn núi, ánh mắt vượt đèo lội suối, cuối cùng chạm vào nhau. Dù ánh đèn hành lang không đủ sáng, Thẩm Giáng Niên vẫn thấy rõ ràng, Thẩm Thanh Hòa cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt cong thành vầng trăng.
Khoảnh khắc ấy, tim Thẩm Giáng Niên, tê dại đến tận xương tủy.
Người đẹp đến nao lòng, vẫn đẹp không gì sánh bằng, tựa như lần đầu gặp gỡ. Nhưng thời gian đã trôi đến hiện tại, tâm cảnh đã không còn như lúc ban đầu, cô sẽ không giống như lúc ban đầu nữa.
Biểu cảm Thẩm Giáng Niên nhàn nhạt, ánh mắt khẽ động, hơi nghiêng đầu đi, ánh mắt lướt qua nhau, Thẩm Giáng Niên nhìn về phía Lê Thiển đang đi tới, trêu chọc một câu, "Cậu được lắm đấy." Cô không nói cụ thể là gì, Lê Thiển chỉ cười, nụ cười ấy còn có một tia đắc ý, "Đến đông đủ rồi, mọi người chuẩn bị vào phòng chiếu đi."
Lê Thiển vung tay cao giọng nói: "Hôm nay toàn bộ là sân nhà tôi, tôi hy vọng mọi người nghe theo lệnh của tôi, có ý kiến gì bây giờ có thể nói ra." Lê Thiển nhìn quanh một vòng, "Không có ý kiến gì chứ?" Ai mà có ý kiến.
"Hôm nay tôi bao cả phòng, tuy là xem phim, nhưng dù sao cũng là đón năm mới, nên tăng thêm chút thú vị." Lê Thiển không biết từ lúc nào đã cầm một cái túi nhỏ, "Trong tay tôi có 12 số ghế, có 6 cặp giống nhau, chúng ta tùy ý bốc thăm, ai bốc được số giống nhau thì ngồi cùng nhau, không ý kiến gì chứ?"
Mọi người đều rất phối hợp, giữ im lặng, tỏ vẻ tán thành.
"Vậy bây giờ bốc thăm nha." Lê Thiển xòe lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là 12 mẩu giấy nhỏ vừa mới được xáo trộn, "Bảo bối, cậu bốc trước đi." Lê Thiển đi đến trước mặt Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên liếc cô một cái, tùy tay cầm lấy một mẩu rồi định mở ra.
"Bảo bối à, lát nữa mọi người cùng nhau mở." Lê Thiển ngăn lại.
"Ai bốc thứ hai đây?" Lê Thiển nhìn một vòng, mọi người đều không động tĩnh, Kiều Sanh lên tiếng nói: "Không mấy em tự chỉ định luôn đi."
"Thẩm Thanh Hòa, chị bốc đi." Lê Thiển đi đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa trước khi bốc liếc nhìn Lê Thiển một cái, khóe miệng Lê Thiển ngậm một nụ cười, còn hơi gật đầu ý bảo Thẩm Thanh Hòa có thể bốc.
Một loạt mẩu giấy nhỏ giống như những cô gái chờ được tuyển tú, đầu ngón tay Thẩm Thanh Hòa lướt qua từng cái nhưng không lấy, ánh mắt nhìn như nhìn mẩu giấy, nhưng kỳ thật đều đang xem Lê Thiển. Đầu ngón tay lướt qua mẩu thứ 7, Lê Thiển nhướng mày, đầu ngón tay Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút, Lê Thiển ghét bỏ nói: "Thẩm tổng chị lề mề quá, mau bốc mau bốc." Thẩm Thanh Hòa cầm lấy mẩu giấy thứ 7.
Thẩm Thanh Hòa sẽ là số mấy? Thẩm Giáng Niên nắm chặt mẩu giấy của mình.
Rất nhanh, tất cả mọi người đều bốc xong. Lê Thiển ra lệnh có thể mở ra, mọi người đều cúi đầu mở mẩu giấy, chỉ có hai người không nhúc nhích.
Các cặp đôi được hình thành, đôi Kiều Sanh, đôi A Lam may mắn bốc được cùng nhau, Tưởng Duy Nhĩ bốc được Thích Tử Quân, Nguyễn Nhuyễn bốc được Lâm Nhiễm, Lê Thiển bốc được Vệ Tử An. Đáp án từng bước được công bố, tất cả mọi người sau đó mới ý thức được, Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên là một đôi.
Thẩm Giáng Niên nuốt nước miếng, giơ tay ném mẩu giấy, "Tôi thấy không cần phải mở ra nữa." Thẩm Thanh Hòa cất mẩu giấy vào túi, liếc nhìn Lê Thiển một cái, Lê Thiển nhìn sâu vào mắt cô một cái, giơ tay reo lên: "Có thể vào phòng chiếu rồi! Mời mọi người nhận lấy nửa kia của mình."
Nửa kia... Thẩm Giáng Niên liếc xéo Lê Thiển một cái, còn nhận lấy...
Mấy cặp phía trước, cũng không biết có phải đã bàn bạc trước hay không, thật sự đều nắm tay nhau đi vào, quả thực giống như hình ảnh các bạn nhỏ cùng nhau đi xem phim. Cuối cùng, ở cửa chỉ còn lại Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên.
Tim Thẩm Giáng Niên đập loạn, nhưng trên mặt lại là một vẻ thản nhiên, dù rằng vẻ thản nhiên ấy che giấu đầy sự ngượng ngùng, gió thổi qua sẽ tan biến, nhưng cô hít sâu ổn định bản thân, lúc này không thể rối loạn.
Rõ ràng chỉ là vài giây im lặng, lại dài như mấy thế kỷ. Người đẹp đến nao lòng chậm rãi tiến về phía cô, Thẩm Thanh Hòa chủ động bước một bước về phía cô, tim Thẩm Giáng Niên đập càng lúc càng nhanh.
"Đi thôi." Thẩm Thanh Hòa chủ động vươn tay, tư thế mời gọi.
Thẩm Giáng Niên "ực" một tiếng nuốt nước miếng, ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay nhưng không có bất kỳ động tác nào. Thẩm Thanh Hòa tiến lên một bước, Thẩm Giáng Niên thân mình hơi ngả về sau không nhúc nhích, Thẩm Thanh Hòa cúi người nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên.
Ánh mắt vượt qua ngàn sông vạn núi chạm vào nhau, lại lần nữa quấn quýt lấy nhau.
Nếu đôi mắt có thể nói, nó sẽ kể ra tâm sự như thế này sao?
Tôi nhớ em.
Hay Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com