Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 382 - 384

Chương 382:

Giữa môi răng, có mỹ vị dẫn dụ cô.

Thẩm Giáng Niên mơ màng, nhưng lại tham ăn, bắt được lập tức cắn.

Mỹ vị biến mất trong nháy mắt, Thẩm Giáng Niên chép chép miệng, vẫn chưa đủ mà, sao lại không còn?

Thẩm Thanh Hòa vừa hít sâu vừa cố nén mấy hơi thở, răng tiểu gia hoả sắc nhọn, đầu lưỡi bị cắn đau thật. Thẩm Thanh Hòa đợi đến khi hai cặp vợ chồng ân ái kia đều về phòng ngủ rồi một lúc, cô mới âm thầm vào phòng Thẩm Giáng Niên, gõ cửa nhẹ nhàng không ai trả lời, Thẩm Thanh Hòa đẩy cửa liền thấy một tiểu sư tử đang ngủ say.

Có lẽ là trong lòng có chuyện nghĩ ngợi, nên đạp chăn, ôm gối đầu, may là nhiệt độ từ máy sưởi đủ ấm, không đến nỗi bị lạnh.

Trộm hương luôn phải trả giá đắt, đầu lưỡi Thẩm Thanh Hòa đau điếng.

Là cô đến quá trễ sao? Còn chưa đến 11 giờ đêm, tiểu gia hoả đã ngủ rồi.

Biết thế, cô nên hỏi trước, buổi tối mấy giờ thì đến. Thẩm Thanh Hòa đứng ở đầu giường nhìn người đang ngủ say, trong lòng trống vắng. Cô biết, cô đang mất mát cái gì, cô tưởng đâu đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, dù không có sóng to gió lớn, ít nhất cũng sẽ có vài bọt sóng nở ra.

Hiện thực là... Tiểu Lãng Cuốn đã ngủ rồi, một bọt sóng cũng không có.

Đã đến rồi, đương nhiên không nỡ dễ dàng rời đi, nếu ngủ say như vậy, chỉ cần cân nhắc kỹ lưỡng rồi trộm hương cũng không sao. Kỳ thật cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không quan trọng, Thẩm Thanh Hòa cúi người xuống lần nữa.

Thẩm Giáng Niên chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, mỗi lần Thẩm Giáng Niên sắp tỉnh giấc, Thẩm Thanh Hòa gần như đều có thể rút lui ngay. Thỉnh thoảng có vài lần quá đắm chìm, kéo ra khoảng cách chậm, đầu lưỡi đã bị cắn.

Mỗi lần sau khi thân mật, Thẩm Giáng Niên đều chép chép miệng, vẻ mặt thỏa mãn, dường như còn cọ cọ chăn, xoa xoa gối đầu, thoải mái rên rỉ. Thẩm Thanh Hòa càng nhìn càng thấy đáng yêu, trước đây cô sợ làm phiền Thẩm Giáng Niên, hiếm khi trêu chọc cô ấy sau khi ngủ, giờ lại phát hiện thú vui mới.

Nếu không phải tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Thẩm Thanh Hòa có lẽ sẽ lặp lại việc này đến tận bình minh.

Tiếng gõ cửa, từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thanh Hòa nhìn quanh, lần đầu tiên cảm nhận được sự quẫn bách không chỗ nào che giấu. Bởi vì ban đầu cô biết tối nay sẽ đến chỗ Thẩm Giáng Niên, cô đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, nên không hề sợ hãi; quẫn bách là vì Thẩm Giáng Niên lúc này đang ngủ, cô ấy không biết cô đến, hơn nữa cô lại không rời đi sau khi phát hiện cô ấy đã ngủ.

Vì tiếng gõ cửa, người trên giường cũng bắt đầu cựa quậy, phỏng chừng sắp tỉnh, Thẩm Thanh Hòa rơi vào đường cùng đành trốn vào tủ quần áo cao lớn rộng rãi của Thẩm Giáng Niên, bởi vì nơi đó đủ chỗ cho cô. Thẩm Giáng Niên mơ màng mở mắt, cửa phòng cũng mở, "Mẹ?" Thẩm Giáng Niên dụi dụi mắt, một cái dụi mắt bị lớp băng gạc hơi thô ráp cọ vào mặt, cô mới ý thức được ngón tay bị thương.

"Ngủ à?" Lục Mạn Vân đánh giá vài lần.

Giọng khàn khàn, mắt buồn ngủ mơ màng, trông có vẻ như thật sự ngủ rồi, nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ.

"Vâng ~" Thẩm Giáng Niên ngáp một cái, "Sao mẹ không ngủ ạ?" Thẩm Giáng Niên đoán, giáo sư Lục đến kiểm tra phòng, cũng hên là Thẩm Thanh Hòa đêm nay không đến, nên cô có thể mạnh dạn khiêu khích quyền uy, "Có phải mẹ đến kiểm tra phòng không ạ?"

Con gái ruột đã nói rõ ràng như vậy, rõ ràng là đang khiêu khích, Lục Mạn Vân đơn giản thừa nhận thẳng thừng: "Có cái giác ngộ này, vậy chứng tỏ con đúng làđã nghĩ đến chuyện xấu."

"Con ở trong nhà thì có thể làm chuyện xấu gì chứ?" Thẩm Giáng Niên bĩu môi, tuy rằng nổi nóng sau khi ngủ dậy nhưng căn bản không dám trút giận lên mẹ ruột, cãi nhau vài câu ngược lại tỉnh táo hơn, "Giáo sư Lục muốn kiểm tra phòng, ý tưởng mới là ô ô ô đó."

Lục Mạn Vân giận dữ trừng mắt, dứt khoát vào phòng, "Bị thương rồi còn không thành thật, đêm hôm khuya khoắt không ngủ ngon lành lại lăn lộn cái gì?" Lục Mạn Vân vòng qua đầu giường, ai? Thật đúng là không có ai.

"Mẹ thân yêu à, là mẹ đang lăn lộn đấy nhỉ?" Thẩm Giáng Niên không chút hoang mang, cố ý khoa trương hỏi: "Sao ạ? Mép giường không có ai nên thất vọng rồi chứ gì?" Chẳng trách Thẩm Giáng Niên khoe khoang, trong cuộc đấu với Lục Mạn Vân, cô đã có chiến tích trước rồi.

Hai tay Lục Mạn Vân đan vào nhau, khoanh trước ngực, "Chỗ này của con còn chỗ nào có thể giấu người?"

"Sau bức màn ạ," Thẩm Giáng Niên ngồi dậy ở đầu giường, hứng thú dạt dào, "Trong tủ quần áo ạ, mời mẹ đến mở ra xem." Thẩm Giáng Niên duỗi hai chân dài xuống mép giường, thấy Lục Mạn Vân thật sự đi về phía cửa sổ, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ nói: "Mẹ thân yêu à, mẹ thật sự không tin con luôn đó hả?" Thẩm Giáng Niên vẫn có chút hụt hẫng.

Lục Mạn Vân cuối cùng đứng trước bức màn không động tay, quay lưng về phía Thẩm Giáng Niên hỏi: "Vậy Thẩm Thanh Hòa thật sự không ở trong phòng con?"

"Thẩm Thanh Hòa sao lại ở trong phòng con ạ?" Thẩm Giáng Niên hiếm khi thẳng thắn thành khẩn một lần, "Hôm nay con mệt ngủ sớm, mẹ không gõ cửa, con sẽ ngủ đến tận bình minh, nhưng thật ra giáo sư Lục, làm mẹ ruột mà không tin con, con rất buồn đó." Thẩm Giáng Niên suýt chút nữa đã diễn một màn sư tử rơi lệ rất thật.

Lần này Lục Mạn Vân xoay người, ngồi xuống mép giường, "Mẹ không tin con, là bởi vì con chưa bao giờ nói thật với mẹ."

"Con nào có!" Thẩm Giáng Niên biện giải, đương nhiên trong lòng không thể phủ nhận, cô đúng là nói không ít "lời nói dối".

Tưởng rằng sẽ chờ đợi Lục Mạn Vân phản bác mạnh mẽ, nhưng Lục Mạn Vân nửa ngày không động tĩnh, Thẩm Giáng Niên tiến lại gần một chút, thân thể chạm nhẹ vào Lục Mạn Vân, "Mẹ ~ mẹ sao vậy ạ?" Quen với người mẹ mạnh mẽ, Lục Mạn Vân im lặng trầm ngâm trông nhỏ bé đáng thương và bất lực, khiến Thẩm Giáng Niên nổi lòng thương.

"Rốt cuộc là từ khi nào, mẹ không còn là người con sẵn lòng tâm sự nữa vậy?" Lục Mạn Vân khẽ thở dài một tiếng.

"Mẹ..." Thẩm Giáng Niên kéo tay Lục Mạn Vân, "Mẹ đừng đột nhiên như vậy mà." Thẩm Giáng Niên sợ nhất sự yếu đuối bất ngờ này, "Con cũng không phải trẻ con nữa, đâu thể chuyện gì cũng nói với mẹ được."

"Con từ nhỏ đã độc lập, lòng tự trọng cũng cao, cũng không chịu yếu thế," Lục Mạn Vân dừng một chút, khẽ thở dài, "Có lẽ con thật sự không cần mẹ quan tâm, nhưng là làm mẹ, con là đứa con gái mẹ yêu nhất, là sinh mệnh mẹ suýt chút nữa đánh đổi cả mạng sống mới có được..." Lục Mạn Vân vốn không phải người nói những lời như vậy, Thẩm Giáng Niên không cách nào hình dung cụ thể rốt cuộc là thế nào, nhưng cô cảm giác được sự chân tình, cô cũng thành công bị lay động, chóp mũi và hốc mắt đều cay, "Mẹ ~"

"Mẹ không muốn hỏi đến chuyện của con, nhưng mẹ thật sự hy vọng con vui vẻ, hy vọng tương lai con hạnh phúc, biết không?" Lục Mạn Vân nghiêng đầu nhìn Thẩm Giáng Niên, trên người tỏa ra ánh hào quang thánh mẫu mà Thẩm Giáng Niên chưa từng thấy, "Mẹ ~ mẹ cứ như vậy con muốn khóc mất ~" Thẩm Giáng Niên nghẹn ngào, cô tình nguyện mẹ mình mạnh mẽ như trước.

"Giống như là Thẩm Thanh Hòa, mẹ ngăn cản con, không phải bởi vì hai con cùng giới tính, mà là sợ Thẩm Thanh Hòa không thể cho con hạnh phúc."

"Mẹ, con hạnh phúc, hạnh phúc của con con sẽ tự mình giành lấy." Nhắc đến Thẩm Thanh Hòa, giọng Thẩm Giáng Niên lộ ra vẻ kiên định, "Con chưa từng nghĩ hạnh phúc của mình phải dựa vào Thẩm Thanh Hòa."

"Tương lai của con không có Thẩm Thanh Hòa, con sẽ hạnh phúc sao?" Lục Mạn Vân hỏi.

Lần này Thẩm Giáng Niên cúi đầu im lặng, trên thực tế, cô cũng không biết, cô hy vọng mình có thể.

"Con xem, con đến một câu thật lòng cũng không nói với mẹ." Lục Mạn Vân thở dài, rồi lại nói: "Nhưng mẹ có thể thành thật với con một lần."

"Hả?"

"Trước khi đến phòng con, mẹ đã qua phòng Thẩm Thanh Hòa."

"...... Sau đó?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo.

"Thẩm Thanh Hòa không ở đó."

Đột nhiên cô cảm thấy hụt hẫng, cô đã nói với Thẩm Thanh Hòa tối nay đến, nhỡ Thẩm Thanh Hòa giữ lời thật sự đến thì sao... Nhưng vấn đề là cô không biết chuyện đó.

"Cô ấy sẽ ở trong tủ quần áo của con sao?" Lục Mạn Vân đột nhiên đứng dậy, tim Thẩm Giáng Niên treo lên tận cổ họng, không sợ gì khác, chỉ sợ mẹ nhìn thấy sợi dây thừng, nhưng Lục Mạn Vân đã đưa tay kéo tủ ra, Thẩm Giáng Niên không kịp ngăn cản.

Lục Mạn Vân rõ ràng ngẩn người một chút, sau một hồi lâu không động tĩnh, trong lòng Thẩm Giáng Niên càng bất an, "Mẹ... cái đó, cái sợi dây thừng đó..." Thẩm Giáng Niên muốn giải thích, nhưng lại không biết mở lời thế nào, Lục Mạn Vân cuối cùng buồn bã nói một câu: "Con tốt nhất lại đây cho mẹ một lời giải thích hoàn hảo."

Chỉ một sợi dây thừng mà đến nỗi vậy luôn à? Thẩm Giáng Niên xuống giường, đi đến trước tủ, mắt trợn tròn.

===----====

Chương 383:

Cái kiểu trói này rất quen mắt, giống như cô đã từng xem trên mạng một lần, nhưng vì thấy phức tạp nên đã bỏ qua.

Nhưng mà, Thẩm Thanh Hòa giờ phút này lại đang ở trong trạng thái như vậy, sắc mặt cô ấy ửng hồng, sợi dây thừng sẫm màu vòng qua chiếc cổ thon thả, luồn qua eo sườn, ngay cả đôi tay xinh đẹp cũng bị trói lại.

Thật lòng mà nói, đừng nói Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên giờ phút này cũng sắp sinh ra ảo giác, cô dùng sức dụi dụi mắt, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, Thẩm Thanh Hòa bị trói chặt vẫn đứng nguyên ở đó.

Lục Mạn Vân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thẳng Thẩm Giáng Niên đang ngơ ngác, bắt được động tác nuốt nước miếng của cô. Lục Mạn Vân thật sự trăm triệu lần không ngờ tới, bà luôn biết Thẩm Giáng Niên tính tình ngang bướng, dễ xúc động, nhỏ mọn, thích hơn thua... Nhưng bà thế nào cũng không ngờ Thẩm Giáng Niên lại có mặt này, có lẽ?

"Con không có gì để nói sao?" Lục Mạn Vân buông tay khỏi cửa tủ, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên giờ phút này mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là hết đường chối cãi, cô xác thật là đã ngủ, còn ngủ rất say nữa chứ, "Không phải con làm." Ngoài câu này ra, cô không biết phải giải thích thế nào, "Thẩm Thanh Hòa, sao cô lại xuất hiện ở đây?" Thẩm Giáng Niên kỳ thật là thật sự muốn hỏi, Thẩm Thanh Hòa rốt cuộc đã tự trói mình thành như vậy bằng cách nào, cô chắc chắn không phải mình làm. Thẩm Thanh Hòa thật biến thái, vậy mà lại biết kiểu trói phức tạp như vậy, hơn nữa còn tự mình trói chặt!

"Có thể giúp tôi cởi trói trước được không?" Thẩm Thanh Hòa lên tiếng nói.

Thẩm Giáng Niên vẫn còn đang trong trạng thái kinh hãi, cô thật sự tò mò, kiểu trói phức tạp như vậy, dù là cô trói, cũng phải xem hướng dẫn. Thẩm Thanh Hòa lại trốn trong tủ quần áo, ở nơi tối om vậy mà tự trói mình? Chẳng lẽ là vì lấy lòng mình nên đã trói sẵn rồi trốn ở đây? Ý nghĩ Thẩm Giáng Niên lệch lạc.

Lục Mạn Vân chủ động tiến lên, lôi Thẩm Thanh Hòa ra, hỏi Thẩm Giáng Niên: "Tiểu Niên, thật không phải con trói?" Thẩm Giáng Niên giơ tay tỏ vẻ công khai nói, "Thật sự không phải con, Thẩm Thanh Hòa, cô mau nói đi."

"Vâng, không phải em ấy." Giọng điệu Thẩm Thanh Hòa nhàn nhạt, nhưng không hiểu vì sao nghe tới, lại có một chút vô tội, khiến người nghe cảm thấy không thật.

"Mẹ thấy chưa, không phải con mà." Thẩm Giáng Niên ở bên cạnh nói.

Lục Mạn Vân liếc mắt một cái, hỏi Thẩm Thanh Hòa: "Thật sự không phải Tiểu Niên?"

"Dạ, không phải."

"Chính cháu tự trói mình thành như vậy?" Lục Mạn Vân biểu hiện ra ngoài là hoàn toàn không tin.

"...... Vâng." Thẩm Thanh Hòa chần chừ rồi mới đáp một tiếng chắc chắn.

"Vì sao?" Lục Mạn Vân hỏi, đó cũng là điều Thẩm Giáng Niên tò mò, nhưng màThẩm Giáng Niên đoán Thẩm Thanh Hòa sẽ không nói thật với mẹ ruột, nhưng vẫn tò mò xem cô ấy "nói dối" thế nào.

Thẩm Thanh Hòa lúc này đột nhiên ngước mắt nhìn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nuốt nước miếng, trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa mấy cái, ý là đừng nhìn em, càng không được nói là em.

Thẩm Thanh Hòa cúi đầu im lặng, Lục Mạn Vân vẫn đang gỡ dây thừng, phức tạp thật... Liếc mắt một cái thấy vết đỏ ở cổ tay Thẩm Thanh Hòa, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Giáng Niên một cái, Thẩm Giáng Niên run rẩy, vô tội nói: "Trừng con làm gì?"

"Con trói chặt như vậy làm gì?" Lục Mạn Vân xoa bóp cổ tay Thẩm Thanh Hòa để lưu thông máu, "Buộc chặt lâu và chặt quá sẽ làm tổn thương dây thần kinh không biết sao?"

"Con đã nói không phải con mà..."

"Con còn dám nói vết bầm này không phải con gây ra?" Lục Mạn Vân lạnh giọng. Thẩm Giáng Niên nghẹn đến có khổ không nói nên lời, Thẩm Thanh Hòa thật sự không phải bị cô trói, nhưng vết thương này chắc chắn là do cô gây ra, cô cũng thấy đau lòng.

"Nhìn cái gì? Đi lấy rượu thuốc đi." Lục Mạn Vân ra lệnh, lần này Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn nghe lời, nhanh nhẹn đi lấy, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa một cái, cổ tay đã bị thương rồi, tự trói mình còn trói chặt như vậy, có phải ngốc không?

Vì lấy lòng mình cũng không đến mức như thế chứ? Ngoài lý do này ra, Thẩm Giáng Niên không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

"Cháu có phải là kiểu người thích bị hành hạ không?" Lục Mạn Vân đột nhiên hỏi.

"Không có." Thẩm Thanh Hòa cụp mắt xuống.

"Thuốc bôi đây!" Thẩm Giáng Niên chạy chậm lại, Lục Mạn Vân xòe lòng bàn tay, "Đưa đây cho mẹ." Thẩm Giáng Niên vừa đưa thuốc bôi qua, Lục Mạn Vân lậptức nắm tay Thẩm Thanh Hòa nói: "Đi thôi, đi phòng khác bôi thuốc, để Tiểu Niên ngủ trước."

Thẩm Giáng Niên há miệng, định nói cô có ngủ được nữa sao? Nhưng mà vẫn chọn im lặng, liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa đi theo Lục Mạn Vân ra ngoài, ánh mắt hai người chạm nhau, con ngươi sâu thẳm của Thẩm Thanh Hòa phảng phất ẩn chứa vạn lời muốn nói, Thẩm Giáng Niên kìm nén ý định của mình, không đi ra ngoài theo.

Thẩm Giáng Niên căn bản không ngủ được, cảm giác như đã qua vài thế kỷ, Thẩm Giáng Niên lén lút lẻn ra ngoài.

Phòng khách im ắng, đèn thư phòng vẫn sáng, Thẩm Giáng Niên rón rén đi qua, xuyên qua khe cửa khép hờ mơ hồ nghe thấy tiếng đối thoại bên trong.

"Là Tiểu Niên bảo cháu làm như vậy phải không?" Giọng điệu Lục Mạn Vân rất chắc chắn, Thẩm Giáng Niên nheo mắt, cẩn thận nghe lén, sợ bỏ lỡ chi tiết.

"Vâng..."

====----====

Chương 384:

Cái gì? Thẩm Giáng Niên tức khắc nổi giận, oan cho cô quá rồi, điều không thể nhẫn nhịn nhất chính là loại chuyện này! Thẩm Giáng Niên đẩy mạnh cửa ra, ầm một tiếng, Thẩm Thanh Hòa và Lục Mạn Vân đều giật mình, Thẩm Giáng Niên xông vào cửa liền hét: "Thẩm Thanh Hòa, vừa nãy cô nói cái gì hả?" Thẩm Giáng Niên quả thực tức đến đỏ mặt tía tai, "Ai bảo cô làm như vậy? Hả? Ai bảo cô làm? Tôi bảo cô làm cái chuyện biến thái như vậy sao?" Thẩm Giáng Niên hùng hổ chất vấn.

Thẩm Thanh Hòa và Lục Mạn Vân hai mặt nhìn nhau, Thẩm Giáng Niên còn tưởng là Thẩm Thanh Hòa chột dạ, tiếp tục truy hỏi: "Cô nói đi chứ!" Lục Mạn Vân bất đắc dĩ nhắc nhở: "Con đóng cửa lại trước đi." Cái giọng này, chắc hẳnmuốn đánh thức mọi người, một kích động giọng nhỏ liền the thé lên, Lục Mạn Vân đã lâu không nghe thấy tiếng sư tử gầm này.

Thẩm Giáng Niên nắm lấy then cửa đột nhiên muốn đóng sầm lại, Lục Mạn Vân lạnh mặt, "Con đóng nhẹ tay thôi." Thẩm Giáng Niên giận dữ, nhưng mà vẫn hừ một tiếng, hậm hực nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Con đừng vội vàng trách móc," Lục Mạn Vân liếc Thẩm Giáng Niên một cái, hỏi: "Sáng nay, có phải con đã mang sợi dây thừng vào phòng không?" Lục Mạn Vân trực tiếp hỏi trúng điểm yếu.

Thẩm Giáng Niên tuy muốn phủ nhận, nhưng không thể nói dối, dù sao mọi người đều thấy... Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, không tự nhiên nhưng vẫn kiên cường nói: "Là con lấy thì sao?"

"Con lấy ra định làm gì?" Lục Mạn Vân nắm được điểm mấu chốt bắt đầu đi sâu vào.

Thẩm Giáng Niên vốn dĩ định dùng dây thừng để trói người, trước mắt bị hỏi bất ngờ, đầu óc không được nhanh nhạy, chống chế nói: "Không làm gì ạ, con lấy rồiđể trong phòng tôi thì không được sao?"

Vết đỏ trên cổ tay Thẩm Thanh Hòa càng thêm rõ ràng, lòng Thẩm Giáng Niên nhói đau, nhưng lại tức giận, "Thẩm Thanh Hòa, vừa nãy cô..." Thẩm Giáng Niên lại muốn lái sang chuyện của Thẩm Thanh Hòa, Lục Mạn Vân lạnh lùng nói: "Biết chúng ta vừa nãy nói chuyện gì, con liền sốt ruột?"

Thẩm Giáng Niên giật mình, chẳng lẽ không phải nói chuyện trói sao? Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng: "Mặc kệ nói chuyện gì, hai người đang nhằm vào con."

"Con nói sợi dây thừng của Thẩm Thanh Hòa tự trói?" Lục Mạn Vân vặn nắp lọ thuốc.

"Đúng vậy," Thẩm Giáng Niên vội la lên: "Vừa nãy Thẩm Thanh Hòa chẳng phải cũng nói vậy sao?"

"Con cảm thấy một người có thể tự trói mình được sao?" Lục Mạn Vân hỏi, đó cũng là điều Thẩm Giáng Niên khó tin, "Con biết rất khó, nhưng có người làm được." Thẩm Thanh Hòa chính là một người như vậy.

"Vậy con làm được không?" Lục Mạn Vân hỏi ngược lại.

"Con, con không làm được." Thẩm Giáng Niên quay đầu đi, mất tự nhiên nói, nếu cô luyện tập nhiều hơn chưa chắc đã không làm được.

"Con còn không làm được, sao lại kết luận Thẩm Thanh Hòa làm được?"

"Mẹ!" Thẩm Giáng Niên có chút tức muốn hộc máu, "Mẹ thà tin Thẩm Thanh Hòa, cũng không tin con?" Thẩm Giáng Niên gấp đến đỏ cả hốc mắt, "Rốt cuộc ai mới là con gái ruột của mẹ? Thẩm Thanh Hòa nói là con bảo cô ấy làm, mẹ tincô ấy vậy sao?" Thẩm Giáng Niên đi đến trước mặt Thẩm Thanh Hòa, hai tay nắm lấy vai Thẩm Thanh Hòa lắc mạnh, "Sao cô lại nói dối? Rõ ràng chính là cô tự làm."

Lục Mạn Vân bất đắc dĩ thở dài, cất lọ thuốc vào hộp, "Vừa nãy mẹ nói chuyện với cô ấy, không phải vấn đề con nghĩ." Thẩm Giáng Niên ngừng lắc, mạnh mẽ xoay người, "Vậy là cái gì?"

Lục Mạn Vân lại thở dài, nhìn hai người, "Mẹ đi nghỉ trước, hai đứa nói chuyện đi." Trước khi đóng cửa, Lục Mạn Vân lạnh lùng nói một câu, "Đều an phận cho mẹ, đừng có lăn lộn quá khuya." Nói xong, cửa đóng lại.

Thẩm Giáng Niên vẫn còn chưa hoàn hồn, mẹ thân yêu đây là muốn thế nào vậy?

Nhưng mà trước mắt, quan trọng nhất là Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm Thanh Hòa, sao người lại xuất hiện ở phòng em, còn tự trói mình lại? Hả?" Thẩm Giáng Niên một hơi hỏi ra, cô thật sự muốn nghẹn chết.

"Em bảo tôi đến." Thẩm Thanh Hòa nói.

"Em bảo người đến, chứ không bảo người tự trói mà?"

"Sợi dây thừng của em ban đầu định dùng làm gì?"

"Ai cần người lo!" Thẩm Giáng Niên hung dữ, "Còn nữa, vừa nãy rốt cuộc đang nói cái gì, giáo sư Lục nói là em bảo người làm, rốt cuộc là chuyện gì?"

Thực tế là, Lục Mạn Vân hỏi Thẩm Thanh Hòa, quan hệ giữa hai người gần đây gián đoạn, vì sao Thẩm Thanh Hòa không chủ động liên lạc với Thẩm Giáng Niên, Lục Mạn Vân hỏi: Có phải Thẩm Giáng Niên không cho cô ấy liên lạc không, Thẩm Thanh Hòa vâng một tiếng.

Tuy rằng nghe không thật lắm, nhưng Thẩm Thanh Hòa dường như cũng không có lý do gì để nói dối. Cảm xúc Thẩm Giáng Niên đêm nay dao động quá lớn có chút mệt mỏi, vẻ mệt mỏi của Thẩm Thanh Hòa cũng không giấu được, Thẩm Giáng Niên không muốn so đo nữa, nhưng nhìn thấy vết đỏ ở cổ tay, cô vẫn tức giận, "Chính bản thân bị thương rồi, xuống tay không thể nhẹ chút sao?"

Thẩm Thanh Hòa cúi đầu im lặng, Thẩm Giáng Niên nhìn thế nào cũng thấy đáng thương vô cùng, thiếu nghị lực mà đau lòng, "Cúi đầu đứng đó làm gì, đi ngủ đi." Thẩm Giáng Niên bước ra ngoài, Thẩm Thanh Hòa lại không động đậy, Thẩm Giáng Niên xoay người liếc nhìn cô một cái, vừa định lớn tiếng lại hạ giọng, "Còn không đi định thế nào?"

Thẩm Thanh Hòa mới đi theo Thẩm Giáng Niên ra ngoài, Thẩm Giáng Niên đến cửa, dừng lại, Thẩm Thanh Hòa vẫn ở sau lưng, "Người theo em làm gì?" Thẩm Giáng Niên đương nhiên không có cái gan hùm mật gấu đó, Lục Mạn Vân đã nói như vậy, chứng tỏ bà ấy có thể tùy thời để ý, nhỡ đâu đột nhiên lại xông tới. Người bị thương ngón giữa vẫn nên thành thật một chút thì hơn, hiện tại Thẩm Giáng Niên càng cảm thấy mình quá xem nhẹ Thẩm Thanh Hòa, tự trói mình thành kiểu đó, đây là đẳng cấp gì vậy? Chỉ cần sơ sẩy một chút, người bị trói sẽ là cô ấy mất.

"Không cần tôi vào phòng em sao?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.

"Đi gì mà đi." Thẩm Giáng Niên cố ý ghét bỏ, đẩy Thẩm Thanh Hòa một cái, "Về phòng của người đi, đừng quấy rầy cái đồ ngây thơ này."

Rầm! Thẩm Giáng Niên thật sự đóng cửa lại, Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa khẽ thở ra.

Thẩm Giáng Niên trở lại phòng, căn bản không ngủ được, cả đêm ồn ào khát nước, Thẩm Giáng Niên vừa nằm xuống lại bò dậy ra ngoài uống nước. Vừa mở cửa Thẩm Giáng Niên giật mình, nhảy dựng lên ôm ngực, đè giọng hỏi: "Người đứng ở cửa phòng em làm gì? Muốn hù chết em à!"

Thẩm Thanh Hòa vẫn đứng bên cạnh, "Tôi ngủ không được."

"Ngủ không được cũng không được đứng ở cửa phòng em." Thẩm Giáng Niên đẩy cô, "Người như vậy, giáo sư Lục còn tưởng là em muốn làm gì người đấy, người đi về phòng mình mà đứng." Thẩm Thanh Hòa bị Thẩm Giáng Niên đẩy vào phòng, hai người đang giằng co, cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang dội.

Lục Mạn Vân mặt mày đen sầm, Thẩm Giáng Niên thật là kêu khổ không ngừng, trời ơi, cô rốt cuộc đã làm cái nghiệt gì vậy? Thẩm Giáng Niên tức giận ảo não, "Thấy chưa? Lại bị bắt gặp rồi, lại có người muốn cho rằng em làm gì người, người có thể ở yên trong phòng người một lát được không? Coi như em cầu xinngười đó?" Tâm Thẩm Giáng Niên thật mệt.

"Là do cháu ạ." Thẩm Thanh Hòa giải thích với Lục Mạn Vân, có lẽ vì ngữ khí nhẹ nhàng lại bình thản, nghe thế nào cũng mang theo một chút vô tội. Lục Mạn Vân lạnh lùng nhìn tất cả, Thẩm Giáng Niên tức giận đến dậm chân, "Được được được, đều là con làm đó, là con trói cô ấy lại, là con đẩy cô ấy vào phòng, rồi ra tay với người ta, con giải thích vậy mẹ hài lòng chưa?" Thẩm Giáng Niên suýt chút nữa đã khóc vì tức, sập cửa bỏ đi.

"Cháu cũng lợi hại thật." Một lát sau, Lục Mạn Vân thở dài một câu, "Có thể làm con bé tức giận đến như vậy."

"......" Thẩm Thanh Hòa cũng thở dài, đêm nay, sao lại thành ra thế này?

"Đi ngủ sớm một chút đi." Lục Mạn Vân đóng cửa, còn phải sang phòng bên cạnh xem tiểu tổ tông có khả năng bị tức khóc. Lục Mạn Vân gõ cửa không ai trả lời, chuyện này bình thường, Lục Mạn Vân đẩy cửa bước vào, trên giường Thẩm Giáng Niên nằm sấp mặt xuống giường, thân thể hơi run rẩy, đoán chừng là đang khóc.

"Ngủ cho đàng hoàng đi, úp mặt xuống đó không nghẹn đến khó thở sao?" Lục Mạn Vân đi kéo chăn, Thẩm Giáng Niên tức giận đạp một chân vào chăn, giận dữ nói: "Nghẹn chết con cho xong!"

Lục Mạn Vân giằng lấy chăn ra, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ trở mình, giơ tay lau đôi mắt ướt át, Lục Mạn Vân đắp chăn cho cô, nhẹ giọng nói: "Lớn ngần này rồi mà tính tình vẫn còn ương bướng như vậy."

"Ai bảo mẹ oan uổng con!" Thẩm Giáng Niên khóc nức nở nói, "Con đã nói không phải con rồi, mẹ vẫn không tin!"

"Việc mẹ tin hay không quan trọng đến vậy sao?"

Thẩm Giáng Niên mắt đỏ hoe, đột nhiên đứng dậy, gạt nước mắt nói: "Đương nhiên là quan trọng!"

"Nếu con thật sự để ý đến sự tin tưởng của mẹ dành cho con," Lục Mạn Vân ngồi xuống mép giường, dừng một chút rồi nói: "Vậy thì mẹ cũng để ý đến sự tin tưởng của con." Thẩm Giáng Niên lau nước mắt, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, "Mẹ làm như vậy, chỉ là muốn nói với con điều này thôi sao?"

"Mẹ và Thẩm Thanh Hòa, con tin ai hơn?" Lục Mạn Vân hỏi.

Trong đầu Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không có khái niệm nên tin ai hơn. Đối với Lục Mạn Vân, đó là mẹ ruột, cô tin tưởng vô điều kiện; đối với Thẩm Thanh Hòa... Thẩm Giáng Niên dụi dụi mắt, không lên tiếng.

Lục Mạn Vân rút khăn giấy, kéo tay Thẩm Giáng Niên, lau nước mắt ở khóe mắt cho cô, dịu dàng nói: "Tiểu Niên, tin tưởng là phải có qua có lại." Hai mắt Thẩm Giáng Niên lệ nhòa, một lần nữa cô thấy được ánh hào quang thánh mẫu từ Lục Mạn Vân. Lục Mạn Vân không nói gì thêm, lau nước mắt và đắp chăn cho Thẩm Giáng Niên, "Ngoan ngoãn ngủ đi."

Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, Quan Chi Viện và Lục Viên Sơn đã thức dậy. Lục Mạn Vân và Thẩm Vạn Thành đang làm bữa sáng, Thẩm Giáng Niên ngủ không được nhưng vẫn nằm trên giường, trong đầu ong ong, toàn là chuyện ngày hôm qua.

Thẩm Thanh Hòa đứng trong phòng, giữ nguyên một tư thế rất lâu, cô xoa xoa cổ tay, cái Tết này quả là khó quên.

Trên bàn ăn sáng, mắt Thẩm Giáng Niên đỏ hoe, Quan Chi Viện đau lòng nói: "Viên Bảo tối qua ngủ không ngon à?" Thẩm Giáng Niên buồn bã dạ một tiếng, tâm trạng rất suy sụp. Thẩm Thanh Hòa buổi sáng cũng ăn rất ít, Quan Chi Viện đều để ý, "Thanh Hòa ăn nhiều một chút."

"Bà ngoại, cháu no rồi." Thẩm Thanh Hòa cung kính lại lễ phép, khóe mắt liếc nhanh sang tiểu sư tử mắt đỏ hoe, tối qua đã khóc bao lâu vậy? Tim cô đau như bị kim châm.

Bữa sáng còn chưa xong, điện thoại Thẩm Giáng Niên đã reo, "Ai vậy? Sáng sớm thế này." Lục Mạn Vân thuận miệng hỏi.

"Tân Vĩ Đồng." Thẩm Giáng Niên cũng không giấu giếm, đũa gắp thức ăn của Thẩm Thanh Hòa khựng lại một chút, rồi tiếp tục gắp một miếng dưa chuột nhỏ.

"Vĩ Đồng à?" Quan Chi Viện cười nói: "Các cháu đúng là vẫn giữ liên lạc."

"Vâng." Thẩm Giáng Niên đứng dậy ra ban công nghe điện thoại, nói chuyện một hồi, vừa quay người đã chạm phải ánh mắt nhìn thẳng của Thẩm Thanh Hòa, "Hôm nay sao? Tôi không..." Thẩm Giáng Niên nheo mắt, sửa lời nói: "Tôi xem đã rồi báo chị sau." Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, trở lại bàn ăn, "Là Tân Vĩ Đồng muốn rủ con ra ngoài ăn cơm, còn muốn tìm thời gian đến thăm ông bà."

"Vậy còn ra ngoài làm gì, cứ ở nhà đi." Lục Mạn Vân hờn dỗi nói: "Ăn ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe."

"Đúng đó, bà ngoại cũng lâu lắm rồi không gặp đứa nhỏ này." Quan Chi Viện phụ họa, "Nếu con bé sáng nay có thể đến, thì ông bà ở lại đến trưa về."

Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hòa trước sau cúi đầu, dứt khoát nói: "Được ạ, vậy bảo chị ấy đến đi." Thẩm Giáng Niên coi như trước mặt mọi người, gọi điện thoại cho Tân Vĩ Đồng, đổi cách xưng hô: "Học tỷ, chị đến thẳng nhà em được, chúng ta ăn cơm ở nhà." Nói xong nhớ ra gì đó bèn bổ sung: "À, đúng rồi, Thẩm Thanh Hòa cũng ở nhà em."

"Không phải em mời, là mẹ em."

"Ai biết lý do đâu, chị muốn biết thì tự đến hỏi đi."

"Em? Em có gì mà vui," tiện đà, Thẩm Giáng Niên cười cười, "Là, chị đến rồi emmới vui, em vẫn đang ăn sáng, lát nữa chúng ta nói chuyện sau." Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, nhìn Thẩm Thanh Hòa mặt mày ủ rũ, ăn uống hình như tốt hơn một chút, đã uống hết một chén cháo kê.

Sau khi ăn xong, Thẩm Giáng Niên chuẩn bị ra cửa, "Mẹ, con đi đón học tỷ, về CBD một chuyến rồi lại qua đây, cần mua đồ ăn gì mẹ bảo con." Lục Mạn Vân từ bếp ra, "Không cần con mua," rồi lại nhớ ra gì đó, "Thanh Hòa con có việc gì không?"

"Không có ạ."

"Không có việc gì thì đừng ở trong nhà mãi, đi ra ngoài cùng Tiểu Niên đi."

"Vâng." Thẩm Thanh Hòa ngoan ngoãn nghe lời.

"......" Thẩm Giáng Niên muốn từ chối nhưng nghẹn ở cổ họng, nhưng mà đôi mắt láo liên đảo một vòng, Thẩm Giáng Niên không nói gì, mà quay sang xác nhận với Thẩm Thanh Hòa: "Người chắc chắn muốn đi chứ?"

"Ừ." Thẩm Thanh Hòa chỉ nói một chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com