Chương 403 - 405
Chương 403:
Sống lưng Thẩm Giáng Niên lạnh toát, vội vàng kéo giãn khoảng cách, nở một nụ cười lịch sự không mất phần ấm áp với Thẩm Thanh Hòa, cái tính hiếu thắng đáng chết cùng tinh thần trọng nghĩa kia của cô, chỉ lo kích động Du Thu mà quên mất người đẹp đến tận tâm can vẫn đang đứng đối diện.
Vẻ mặt Thẩm Thanh Hòa nhạt nhẽo, "Bên em phát trước đi." Thẩm Thanh Hòa vung tay đánh cầu qua, xoay người chỉ ra phía sau, ý bảo Du Thu đứng ở đó. Du Thu lùi về sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm, vừa rồi Thẩm Giáng Niên và Lâm Nhiễm tương tác, cô ta đều nhìn thấy hết, hèn gì muốn chia tay, hóa ra là trèo lên được cành cao mới rồi.
Quả cầu đầu tiên, Thẩm Giáng Niên phát cầu, Thẩm Thanh Hòa đứng trước lưới vung tay trái đánh trả, Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp hoàn hồn, cầu đã rơi xuống đất, Lâm Nhiễm đứng sau chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, tốc độ tay của Thẩm tổng...
Quả cầu thứ hai, Thẩm Giáng Niên hít sâu tự nhủ phải nghiêm túc một chút, Thẩm Thanh Hòa trước khi phát cầu còn nhìn cô một cái, dường như ẩn giấu sát khí. Thẩm Giáng Niên căng thẳng, có chút lo lắng, Thẩm Thanh Hòa phát cầu, Thẩm Giáng Niên đỡ lên đánh trả, nóng lòng muốn thử phản công, nào ngờ Thẩm Thanh Hòa vung tay đập mạnh, Lâm Nhiễm nhào tới đỡ cũng không được, người suýt chút nữa thì ngã nhào;
Quả cầu thứ ba, Thẩm Giáng Niên vừa lo lắng vừa tức giận, cô không tin! Thẩm Giáng Niên phát cầu, lần này cố ý đánh một quả cầu xa về phía sau bên trái, Thẩm Thanh Hòa bật người lên cao, cú nhảy đánh cầu cao vút khiến mắt Thẩm Giáng Niên lóe lên. Thẩm Thanh Hòa tung một cú dứt điểm, cầu sượt qua người Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên vung trái đánh phải, vẫn không đỡ được... Khoảng cách quá gần, căn bản không đánh tới!
Hai kẻ khí thế hùng hùng, bị đánh cho chạy khắp sân nhặt cầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, nhìn người đẹp đến tận tâm can ở đối diện, Thẩm Thanh Hòa xách vợt thong thả dạo bước, nhàn nhã thích ý vô cùng, ánh mắt chạm nhau khóe miệng Thẩm Thanh Hòa khẽ nhếch lên một nụ cười, Thẩm Giáng Niên nhìn thế nào cũng thấy lạnh lẽo. Du Thu giơ ngón tay cái với Thẩm Thanh Hòa, không biết đang nói gì, Thẩm Thanh Hòa cũng ghé lại thì thầm với Du Thu, từ góc độ của Thẩm Giáng Niên nhìn, hai người như đang tán tỉnh, khiến Thẩm Giáng Niên tức giận bừng bừng.
Ba trận đều thua, Thẩm Giáng Niên nhặt cầu đến eo đau, tức giận đến mứcmuốn ném vợt, đặc biệt là vẻ mặt đắc ý của Du Thu ở bên cạnh, Thẩm Giáng Niên trừng mắt liếc Thẩm Thanh Hòa một cái, "Không đánh nữa, về nhà." Thẩm Giáng Niên gọi Lâm Nhiễm, "Bạn nhỏ, về nhà thôi." Kỹ thuật đánh cầu của Thẩm Giáng Niên bình thường, Lâm Nhiễm còn tệ hơn cô, thua là chuyện thường, "Thẩm tổng lợi hại quá, ngày mai lại so tài nhé." Thẩm Giáng Niên cũng là người bụng dạ hẹp hòi, có thù không báo không phải quân tử.
"Được thôi." Thẩm Thanh Hòa chậm rãi nói, "Lần này phải tìm ai cùng em một đội đây."
"Tìm học tỷ em yêu nhất." Thẩm Giáng Niên tức giận nói, Thẩm Thanh Hòa khẽ nhéo quả cầu lông, nhàn nhạt nói: "Ồ, lần sau chơi cá cược gì đi."
"Ý gì?"
"Ai thua, người đó mời khách."
"Được thôi!" Thẩm Giáng Niên kêu lên: "Vậy người tìm ai?"
"Tối mai em sẽ biết." Thẩm Thanh Hòa cong mày cười rồi xoay người đi, ThẩmGiáng Niên tức giận đi theo sau lại muốn đá cô. Giận thì giận, nhưng nhìn đôi chân dài thon thả, lại hồi tưởng lại sức bật và kỹ thuật đánh cầu vừa rồi của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên vẫn là bội phục, nhưng mà cũng không sợ, Tân Vĩ Đồng là tay đánh chuyên nghiệp, còn từng đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp, ngày mai thế nào cũng gỡ lại được một ván, "Đừng có kiêu ngạo, ngày mai cho người thua kêu meo meo." Thẩm Giáng Niên hùng hổ nói ra những lời này, ba chữ cuối cùng suýt chút nữa khiến Thẩm Thanh Hòa ở phía trước bật cười, bởi vì cô nhớ lại những khoảnh khắc thân mật trước đây của họ, Thẩm Thanh Hòa ngoái đầu lại cười nhạt, giọng cực khẽ, "Meo ~" Tim Thẩm Giáng Niên như bị cào một cái, mặt đỏ bừng.
Lúc này Thẩm Thanh Hòa ý cười nhạt đi, "Ngày mai người thua, không chỉ muốn mời khách ăn cơm, còn muốn học mèo kêu." Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng: "Học thì học!" Cái tiếng "meo" kia khiến cô nhớ đến đêm mình bị trêu chọc, lòng hiếu thắng của Thẩm Giáng Niên trỗi dậy, cô càng muốn thắng hơn.
Vốn dĩ sau khi vận động xong Du Thu và Lâm Nhiễm đều sẽ tắm ở sân tập, lần này cả hai đều không tắm. Du Thu đứng bên ngoài chờ Thẩm Thanh Hòa, biết tình hình không ổn nên cố gắng giữ khoảng cách, vì sợ gặp Lâm Nhiễm sẽ không nhịn được. Lâm Nhiễm càng không muốn gặp Du Thu, cô dứt khoát đứng chờ Thẩm Giáng Niên ở cửa phòng thay đồ.
"Bạn nhỏ, không cần chờ tôi, về sớm đi, trên đường chú ý an toàn." Thẩm Giáng Niên xua tay, Lâm Nhiễm không còn cách nào đành phải đi trước, trước khi đi còn thật lòng khen một câu Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng, ngài đánh cầu giỏi thật." Thẩm Thanh Hòa nói lời cảm ơn, "Khi ra ngoài giúp tôi chuyển lời cho Du Thu, bảo cô ấy cũng đi trước đi."
Lâm Nhiễm lộ vẻ khó xử không nói gì, Thẩm Giáng Niên quay trở lại, dò hỏi: "Lâm Nhiễm, em chờ tôi, tôi đưa em về nhà." Thẩm Thanh Hòa đi ngang qua cô, vai chạm vào cô một chút, Thẩm Giáng Niên trừng mắt, ý ngoài lời: Làm gì đụng vào em?
Thẩm Thanh Hòa cũng không quay người lại, lập tức đi về phía trước, Thẩm Giáng Niên đi theo sau hừ một tiếng, đụng người không cần xin lỗi sao?
Lâm Nhiễm chậm chạp đi ra ngoài, cô sợ gặp Du Thu, không muốn đối mặt với cô ấy. Vừa đến cửa, đã thấy Du Thu đứng ngoài cửa, quay lưng về phía cô. Lâm Nhiễm dừng lại, vẫn chờ Thẩm Giáng Niên ra ngoài, cô không thích Du Thu hung hăng dọa người, có lẽ là chia tay rồi, sự dịu dàng đều không thấy, cô thậm chí có chút sợ không dám nói.
Trong phòng thay đồ riêng, Thẩm Giáng Niên thay đồ xong nhanh chóng đi ra ngoài, đi ngang qua ô nhỏ của Thẩm Thanh Hòa, cô dừng lại vài giây, đẩy cánh cửa khép hờ, Thẩm Thanh Hòa đang nhìn cô. Bị bắt gặp Thẩm Giáng Niên mặt đỏ bừng, tầm mắt bị đường cong bụng nhỏ quyến rũ kia giữ chặt, bây giờ đúng là cơ hội tốt để sờ cơ bụng, chỉ là bản thân vẫn nên có nghị lực, "Em đi trước." Thẩm Giáng Niên lựa chọn nhịn đau rời đi.
"Giúp tôi một chút." Thẩm Thanh Hòa lên tiếng nói.
"Hả?"
"Khóa kéo bị kẹt." Thẩm Thanh Hòa túm bộ đồ thể thao vừa thay xong, khóa kéo bị mắc vào mép vải. Thẩm Giáng Niên làm vẻ mặt ghét bỏ nhưng trong lòng vui sướng đi tới, cô có lý do chính đáng để sờ cơ bụng rồi.
"Người ngày nào cũng vận động sao?" Thẩm Giáng Niên nửa ngồi xổm trước mặt Thẩm Thanh Hòa, vừa loay hoay với khóa kéo vừa lén nhìn chằm chằm bụng nhỏ săn chắc, không chỉ muốn sờ, còn muốn liếm nữa... Vị chắc chắn rất tuyệt, Thẩm Giáng Niên thầm oán, cô cũng rất muốn có cơ bụng.
"Ừ." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu nhìn người trước mặt, tư thế và động tác này thật sự rất... Chân Thẩm Giáng Niên ngồi xổm mềm nhũn, khóa kéo đột nhiên kéo lên được, cả người cô đổ về phía trước, rất xấu hổ mà... mặt hướng thẳng vào giữa hai chân Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Giáng Niên quả thực muốn đâm đầu vào tường, "Chân bị mỏi." Thẩm Giáng Niên vội giải thích.
"Không mỏi chân cũng không sao." Thẩm Thanh Hòa nói một câu như vậy, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, cô tức giận, giúp người còn bị trêu ghẹo, xị mặt xuống, "Em giúp người, người định cảm ơn em thế nào?"
"Thế này?" Thẩm Thanh Hòa vén áo lên, ý muốn được vuốt ve không cần nói cũng rõ, Thẩm Giáng Niên lập tức biết mình bị lộ, "Bụng nhỏ có đường cong ghêha, sau này em cũng sẽ có, ai thèm sờ người chứ." Lần này Thẩm Giáng Niên thật sự xoay người bỏ đi, vẫn còn xấu hổ muốn chết, càng nghĩ càng thấy động tác vừa rồi của mình thật là... hình như là cô tự dâng mình cho Thẩm Thanh Hòa thì phải... Nghĩ vậy, trong xấu hổ còn có một chút hưng phấn, Thẩm Giáng Niên vỗ vỗ trán, tỉnh lại đi nào!
"Du Thu, Thẩm tổng nhà các cô bảo cô đi trước đi." Thẩm Giáng Niên kéo Lâm Nhiễm đi ra ngoài, ánh mắt sắc như dao của Du Thu nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm, khi ánh mắt hung ác chạm phải ánh mắt đánh giá đầy ẩn ý của Thẩm Giáng Niên, Du Thu thu lại vẻ hung dữ, "Thẩm tổng đi thong thả." Cả quãng đường Lâm Nhiễm cũng không nhìn Du Thu, không cần nhìn cũng biết cô ta tức đến phát điên, Du Thu là người sĩ diện như vậy mà.
"Trợ lý..." Lâm Nhiễm khẽ gọi.
"Không gọi là chị nữa à?" Thẩm Giáng Niên nghe ra vẻ buồn bã của Lâm Nhiễm, cố ý trêu hỏi.
"Chị ơi, chị không cần đưa em đâu, cảm ơn chị." Lâm Nhiễm cảm ơn Thẩm Giáng Niên đã đi ra cùng mình, cùng nhau đi ngang qua trước mặt Du Thu.
"Đi đường cẩn thận." Thẩm Giáng Niên vỗ vai Lâm Nhiễm.
Thẩm Giáng Niên đi ra chưa bao xa, đã nghe thấy tiếng Du Thu nói chuyện, Thẩm Thanh Hòa cũng đi ra, hai người đứng ở cửa nói gì đó, Du Thu hơi khom người rồi cũng đi. Thẩm Giáng Niên lên xe, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hòa, thấy cô ấy cũng lên xe, Thẩm Giáng Niên lúc này mới khởi động xe rời đi.
Việc đầu tiên Thẩm Giáng Niên về nhà là tắm rửa, tắm xong liền nằm mềm oặt trên giường, mệt quá.
"Tiểu sư tử, tao kể cho mày nghe, người kia biến thái lắm, đánh cầu giỏi kinh khủng."
"Cả buổi tao phải đi nhặt cầu, tức chết đi được!"
"Ngày mai tao muốn cùng học tỷ đánh bại người ta, đánh cho người ta nhặt cầu khắp sân, cứ chờ xem."
Thẩm Giáng Niên trò chuyện với tiểu sư tử một lát, mang theo hùng tâm tráng chí đi vào giấc ngủ. Buổi sáng, Thẩm Giáng Niên bị đồng hồ báo thức đánh thức, vừa động người, cả người Thẩm Giáng Niên đau nhức, trời ơi, cô như bị ai đánh cho một trận suốt đêm.
Cánh tay Thẩm Giáng Niên đau đến nhấc không nổi, chân đau đến đi đường cũng lảo đảo, cô quên mất mình đã lâu không vận động, tối nay làm sao thắng được đây? Thẩm Giáng Niên vừa oán thầm vừa đến Lãng Phù Ni, vừa lúc gặp Tân Vĩ Đồng.
"Giáng Niên." Tân Vĩ Đồng vẫy tay, Thẩm Giáng Niên đến cả cánh tay cũng lười nhấc, cười mệt với Tân Vĩ Đồng.
"Này là sao đây?" Tân Vĩ Đồng đến gần.
"Học tỷ, cầu lông chị còn đánh không?" Thẩm Giáng Niên cùng Tân Vĩ Đồng cùng nhau đi vào trong.
"Đánh chứ."
"Vậy bây giờ chắc chắn lợi hại hơn rồi nhỉ?" Thẩm Giáng Niên ôm hy vọng, Tân Vĩ Đồng cười nói: "Cũng tàm tạm, sao vậy?"
"Tối nay hẹn chị chơi cầu, đánh đôi." Thẩm Giáng Niên thẳng thắn nói: "Chị với em một đội."
"Đánh với ai?"
"Có thể xác định là Thẩm Thanh Hòa, người còn lại không biết, cô ấy thích mang ai thì mang." Thẩm Giáng Niên vừa nhớ tới cảnh mình nhặt cầu tối qua, ngọn lửa nhỏ trong lòng bùng cháy dữ dội, khóe miệng Tân Vĩ Đồng cong lên, "Được thôi."
Chào đón Thẩm Giáng Niên vẫn là bữa sáng của Lâm Nhiễm, "Trợ lý, đặt biệt,tay chị không đau nhức chứ ạ? Sáng nay em rửa mặt cũng thấy vất vả vô cùng." Cả người Lâm Nhiễm cũng mềm nhũn như bông. Người sĩ diện như Thẩm Giáng Niên thẳng lưng, "Không sao." Lâm Nhiễm lập tức giơ ngón tay cái lên, khen ngợi: "Trợ lý đặc biệt thích vận động, cơ thể tốt thật." Sau khi Lâm Nhiễm đi khỏi, Thẩm Giáng Niên lập tức mềm nhũn xuống, toàn thân đều đau, hy vọng buổi chiều sẽ đỡ hơn.
Trước khi đi, Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng cùng nhau xem lại lần cuối phương án hợp tác, xác nhận không có sai sót, Thẩm Giáng Niên cất tài liệu vào cặp, cầm điện thoại lên, "Vậy được, chúng ta đi thôi."
Trên đường đi, Tân Vĩ Đồng lái xe, Thẩm Giáng Niên ngồi ghế phụ nghịch điện thoại.
"Vừa nãy chị đã muốn hỏi em, ốp điện thoại sao lại thế?" Tân Vĩ Đồng mắt nhìn thẳng phía trước.
"À ~" Thẩm Giáng Niên kêu lên một tiếng, ai oán nói: "Đừng nói nữa, tối hôm qua bị người ta làm hỏng rồi."
"Vậy sao?" Tân Vĩ Đồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Giáng Niên đang cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Ai rảnh thế."
"Chính là có người rảnh đến phát hoảng, haizz," Thẩm Giáng Niên thở dài, "Lại tốn tiền mua ốp điện thoại mới rồi."
"Không sao đâu, chị mua lại cho em." Giọng Tân Vĩ Đồng vẫn rất bình thản.
Thẩm Giáng Niên suy nghĩ miên man, không lên tiếng. Thẩm Giáng Niên cúi đầu nghịch điện thoại, ấn "Thanh toán ngay", rất nhanh tin nhắn báo số dư thay đổi hiện lên.
Trần Cẩm Tô quả thật rất bận, khi Thẩm Giáng Niên đến, là Thẩm Tuấn Hào và Hạ Diệu Huy đích thân tiếp đãi. Khi đi qua khu làm việc, Thẩm Giáng Niên liếc nhìn những người đang bận rộn, ánh mắt dừng lại khi gặp một cô gái tóc dài thanh tú, cô gái đó mỉm cười với cô, Thẩm Giáng Niên theo bản năng đáp lại, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, cô gái này là ai? Có quen mình không?
Trong phòng tiếp khách, trái cây bánh ngọt bày đầy bàn, Thẩm Tuấn Hào cười nói: "Thật xin lỗi, Trần tổng bận quá, các cô cũng là người bận rộn, ngày này cũng đến chậm trễ không ít việc." Thẩm Giáng Niên xua tay nói: "Thẩm tổng đừng nói đùa, trước mắt chuyện quan trọng nhất của Lãng Phù Ni chính là việc ký hợp đồng với Quốc Tế Hoa Dương."
"Đúng vậy, Trần tổng cũng rất mong chờ, trước đó họp còn nói năm mới đón giómới, mọi thử đổi mới, công ty cũng muốn có diện mạo mới, lần hợp tác này với Lãng Phù Ni, Trần tổng rất coi trọng, cho nên dù bận cũng muốn đích thân thúc đẩy." Hạ Diệu Huy nói.
"Lãng tổng của chúng tôi cũng nói vậy, sáng nay thật sự không thể phân thân, nói là buổi chiều thu xếp xong nhất định sẽ đến."
Đến giữa trưa, Trần Cẩm Tô vẫn bận đến không thể phân thân, Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng được đưa đến nhà ăn dùng cơm. Thẩm Giáng Niên vừa cầm đũa lên, liền nghe thấy tiếng ồn ào, Thẩm Giáng Niên quay người lại, vội đứng lên, "Trần tổng." Tân Vĩ Đồng cũng đứng dậy theo.
"Thất lễ thất lễ." Trần Cẩm Tô bước nhanh đến trước mặt, "Thật sự bận đến không có thời gian, tranh thủ giờ cơm trưa qua đây xem một chút." Thẩm Giáng Niên giới thiệu Trần Cẩm Tô và Tân Vĩ Đồng, Trần Cẩm Tô vỗ vai Thẩm Giáng Niên, "Ngồi xuống, ngồi xuống cả đi."
"Tôi đến xem phương án đến đâu rồi." Trần Cẩm Tô ngồi xuống, Thẩm Tuấn Hào đứng dậy đi tới, "Trần tổng, hay là cơm trưa ngài dùng ở đây..."
"Không cần." Trần Cẩm Tô giơ tay xua xua, "Lãnh đạo Cục Giám sát Chất lượng ở bên kia, lát nữa phải qua đó."
Trần Cẩm Tô nhanh chóng lật xem, thỉnh thoảng dừng lại nhìn kỹ, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Giáng Niên liền cảm thấy tình hình không mấy khả quan. Quả nhiên, Trần Cẩm Tô lật đến trang cuối, khẽ "chà" một tiếng tỏ vẻ khó xử, "Cái phương án này, tổng thể thì cũng được, nhưng về chi tiết thì thật sự cần phải xem xét lại." Trần Cẩm Tô ngước mắt lên, nói: "Nếu là hợp tác, tự nhiên phải xem xét lợi ích của cả hai bên, vậy nhé, phương án tôi xem qua rồi, đại khái đã hiểu, sau đó tôi sẽ trao đổi với Thẩm Tuấn Hào, bảo cậu ấy phản hồi lại cho các cô." Trần Cẩm Tô vội vã rời đi, đến cơ hội trao đổi thương lượng cũng không có.
Bữa trưa này ăn chẳng có mùi vị gì, hai người lấy cớ giữa trưa có việc ra ngoài một lát, đi loanh quanh bên ngoài, "Cứ thế này về, Lãng tổng sẽ nổi giận mất." Tân Vĩ Đồng u sầu nói. Quả thật vậy, Thẩm Giáng Niên nghĩ đến Trần Cẩm Tô sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ bà ta lại vội vàng đến mức không cho họ thời gian trao đổi, Tân Vĩ Đồng hạ giọng nói: "Sao tôi cảm thấy Trần tổng cố ý thế nhỉ? Căn bản không cho chúng ta cơ hội."
"Không thể phủ nhận, nội dung của chúng ta, quả thật là..."
"Lãng tổng không biết sao?" Tân Vĩ Đồng hỏi lại, "Lãng tổng biết mà vẫn đồngý."
Thẩm Giáng Niên cũng đang cân nhắc chuyện này, Lãng Tư Duệ không phải loại người tham mà không biết đại cục, "Gọi điện thoại cho Lãng tổng trước đi." Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại cho Lãng Tư Duệ trước mặt Tân Vĩ Đồng, đại ý vẫn là nói, Trần Cẩm Tô dường như không tán thành phương án này, cũng không có ý muốn trao đổi, Lãng Tư Duệ khẽ "ừ" một tiếng, dường như cũng không bất ngờ, nói: "Được, tôi liên lạc một chút."
Bên ngoài có hơi lạnh, Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng nói chuyện điện thoại xong liền quay lại Quốc Tế Hoa Dương. Buổi chiều, hai người ở phòng họp, chủ yếu là Hạ Diệu Huy tiếp khách, Thẩm Tuấn Hào có việc ra ngoài. Đến 2 giờ chiều, Trần Cẩm Tô lại đến, vẫn vội vã, "Xin lỗi, để các cô đợi lâu."
Lần này, Trần Cẩm Tô rõ ràng thay đổi giọng điệu, "Tôi đã trao đổi qua điện thoại với Lãng tổng rồi, phương án lần này tạm thời cứ như vậy mà triển khai đi." Trần Cẩm Tô cười cười, "Hình thức hợp tác cũng không phải một sớm một chiều mà thành, trong quá trình triển khai có vấn đề thì lại tùy thời điều chỉnh." Thẩm Giáng Niên bất ngờ, nhưng vẫn cung kính nói cảm ơn.
"Lãng tổng giỏi thật, một cuộc điện thoại đã giải quyết xong." Thẩm Giáng Niên cân nhắc, chắc chắn có mối quan hệ nào đó ở đây, nhưng cụ thể là mối quan hệ gì thì cô vẫn chưa biết. Tân Vĩ Đồng nghịch điện thoại, khẽ "ừ" một tiếng, "Lãng tổng luôn có sự chuẩn bị."
Hai người còn chưa về đến công ty, Lãng Tư Duệ gọi điện thoại lại, "Nếu các cô vẫn chưa xong việc, tôi qua đó."
"Lãng tổng, chúng tôi đang trên đường về, Trần tổng đã đồng ý phương án hợp tác rồi."
"À..." Lãng Tư Duệ khẽ "à" một tiếng, rồi cười nhẹ, "Tốt, các cô làm việc không tệ."
Thẩm Giáng Niên nhìn Tân Vĩ Đồng, có chút chột dạ, "Là nhờ cuộc điện thoại của Lãng tổng." Lãng Tư Duệ không nói nhiều, "Nếu đã thỏa thuận xong thì cứ triển khai đi." Lãng Tư Duệ còn nhắc nhở một câu, "Đừng lệch trọng tâm." Trọng tâm đương nhiên vẫn là vụ thu mua Lux.
Cúp điện thoại, mặt Thẩm Giáng Niên nóng bừng, làm việc này, một chút sức cũng không bỏ ra mà còn được khen ngợi, chính cô cũng thấy ngại. Thẩm Giáng Niên cả đường không nói gì, Tân Vĩ Đồng cũng nhận ra, an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện ở công sở, những khúc mắc ngầm và công khai cũng không ít, việc thành là được." Thẩm Giáng Niên khẽ "ừ" một tiếng, cô vẫn cần phải rèn luyện nhiều, đừng nói so với Thẩm Thanh Hòa, cô so với Tân Vĩ Đồng cũng còn kém một đoạn, tâm thái không tốt.
"Học tỷ, tối nay có đi được không?" Đến Lãng Phù Ni, hai người ở trong thang máy, Thẩm Giáng Niên cử động tay, không còn đau như trước nữa.
"Đương nhiên rồi." Tân Vĩ Đồng cười nói, "Mặc kệ đối thủ của Thẩm Thanh Hòa là ai, nhất định phải thắng họ."
"Ừ, em thích nhất cái khí thế này của học tỷ." Thẩm Giáng Niên cũng nghẹn cả ngày, chuyện ở Quốc Tế Hoa Dương tuy thành, nhưng cô lại chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Trở lại văn phòng, Thẩm Giáng Niên nhìn ngẩn ngơ cuốn sổ nhỏ Thẩm Thanh Hòa đưa cho mình, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, Lãng Tư Duệ rốt cuộc đã làm thế nào mà khiến Trần Cẩm Tô đồng ý nhỉ?
Ding ~ Điện thoại Thẩm Giáng Niên vang lên, nhắc nhở đồ vật cô mua buổi sáng đã được ký nhận. Thẩm Giáng Niên thu lại tâm tư, sắp xếp nốt công việc còn lại, để nhanh chóng triển khai dự án thu mua Lux.
Đến giờ tan tầm, Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa: [Thẩm tổng, tối nay 19 giờ, chỗ cũ gặp.]
Thẩm Thanh Hòa: [Được, Thẩm tổng.]
Thẩm Giáng Niên mang theo Tân Vĩ Đồng đi, kẹt xe đến muộn, khi dừng xe thấy xe của Thẩm Thanh Hòa, phỏng chừng đến sớm rồi. Thẩm Giáng Niên đỗ xe xong, phấn khích nói: "Không biết Thẩm Thanh Hòa tìm ai đây." Tân Vĩ Đồng xuống xe nói: "Qua đó sẽ biết."
Hôm nay đặt sân cao cấp, chỉ có họ, cho nên Thẩm Giáng Niên vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy người đẹp đến tận tâm can đang khởi động, ánh mắt liếc sang một bên, thấy rõ người đang tập luyện cùng Thẩm Thanh Hòa đối diện.
...... Cái gì cơ, Thẩm Thanh Hòa tìm người lại là Tiền Xuyến Tử?
Chương 404:
Thực tế là, khi Lê Thiển nhận được điện thoại rủ đánh cầu lông của Thẩm Thanh Hòa, phản ứng đầu tiên của cô không chỉ là từ chối mà còn nghi ngờ Thẩm Thanh Hòa, "Dạo này chị rảnh vậy sao? Tôi không có thời gian đánh cầu lông với chị đâu."
Khi Thẩm Thanh Hòa nói rõ, tối nay là đánh đôi, đối thủ là Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng, Lê Thiển đổi giọng nói: "Lần sau thông tin quan trọng thì nói trước đi." Dù sao đối với Thẩm Thanh Hòa, Lê Thiển cũng không khách sáo, Thẩm Thanh Hòa cũng không để ý, "Kỹ thuật đánh cầu của em thế nào?"
"Chị còn không biết kỹ thuật đánh cầu của tôi thế nào mà đã rủ tôi chơi rồi, tự tin vậy cơ à?"
"Vừa nhìn em là tôi biết ngay, em là tuyển thủ toàn năng."
"Coi như chị mắt tinh." Lê Thiển hừ nói, "Cái khác không dám nói, kỹ thuật đánh cầu thì cũng không tệ." Bất quá nói đến tinh vi thì chưa đến mức, "Nhưng màsức bền của tôi không tốt, lâu rồi không vận động."
"Vậy không sao cả." Thẩm Thanh Hòa không cần Lê Thiển quá giỏi, thật ra một mình cô cũng đủ rồi, nhưng mà xét thấy tiểu gia hoả đòi đánh đôi, cũng phải để ý đến lòng tự trọng của người ta, "Đây là sân nhà của tôi, em phối hợp với tôi là được, tối nay đến sớm một chút, tôi khởi động cho em."
"Nghe cứ như đang thả thính ấy nhỉ, còn khởi động cho tôi nữa chứ..."
"......" Thẩm Thanh Hòa phát hiện Lê Thiển lúc nào cũng có thể nói chuyện rất là gợi đủ thứ, khoản này còn bạo dạn hơn cả tiểu gia hoả, "Tôi nghe nói trình độ của Tân Vĩ Đồng không tệ?"
"Cái này tôi thì nghe bảo bối nhà tôi nói..." Lê Thiển nói đến đây, nghe được tiếng ho khẽ ở đầu dây bên kia, Lê Thiển biết ngay có người đang ghen tị, cố tình nhấn mạnh: "Chính là bảo bối nhà tôi đấy, chị ho cũng vô dụng."
Thẩm Thanh Hòa không phản bác, Lê Thiển mới lý lẽ nói: "Mặc kệ cậu ấy ở bên ai, vị trí của cậu ấy trong lòng tôi sẽ không thay đổi." Thẩm Thanh Hòa ngược lại bật cười, đây là lý do cô không thể thực sự so đo, người bạn này Thẩm Giáng Niên kết giao thật đáng giá, "Được rồi, em thích gọi thế nào thì gọi."
"Hừ." Lê Thiển hừ một tiếng, "Dù sao cũng là nghe cậu ấy nói qua, cái cô Tân Vĩ Đồng học tỷ kia là trưởng câu lạc bộ cầu lông của trường đại học, còn đại diện trường đi thi nữa, hình như cũng từng đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp." Lê Thiển thử hỏi: "Trình độ của chị thế nào hả, nếu chắc chắn thua thì tôi cũng không đánh cặp với chị đâu."
"Trong từ điển của tôi, không có chữ 'thua'." Thẩm Thanh Hòa nhàn nhạt nói, "Đừng ăn quá no, đến sớm một chút giãn gân cốt, tránh bị thương." Lê Thiển bĩu môi, Thẩm Thanh Hòa thật là... "Nhưng mà chị cũng nên liệu liệu, cậu ấy hiếu thắng lắm, cứ thua mãi là sẽ giận đấy." Thẩm Thanh Hòa làm sao không biết chứ, không thấy hôm qua thua đã suýt chút nữa ném vợt rồi sao, tiểu gia hoả không chịu thua, "Ừ." Người trong lòng, có thể cân nhắc nhường một chút.
Thay đồ thể thao vào, Thẩm Thanh Hòa trẻ trung đầy quyến rũ, "Rốt cuộc chị bao nhiêu tuổi vậy?" Lê Thiển cứ cảm thấy Thẩm Thanh Hòa chưa đến 30 đâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này. Thẩm Thanh Hòa giữ tay Lê Thiển lại, "Bắt đầu khởi động đi." Thẩm Thanh Hòa vận động gân cốt, vừa nói: "Sau này em ấy sẽ tìm em, em nghĩ kỹ xem phải làm thế nào đi."
Lê Thiển bắt chước Thẩm Thanh Hòa kéo giãn chân, chân đau nhức, "Có gì mà làm sao bây giờ, kệ đi."
Đánh qua lại vài đường, Lê Thiển cảm thấy không đúng, Thẩm Thanh Hòa đến bên cạnh cô giảng giải, Lê Thiển không hiểu, Thẩm Thanh Hòa cầm tay chỉ dạy cô, "Đánh trái tay, phải đánh như vậy mới có lực."
Không chỉ Thẩm Giáng Niên giật mình, Tân Vĩ Đồng cũng ngạc nhiên, "Quan hệ của Lê Thiển và Thẩm Thanh Hòa tốt vậy sao?" Thẩm Giáng Niên thất thần một lát, khẽ "à" một tiếng, xoay người nói: "Không biết." Giữa hai người này, quan hệ thật là ngày càng tốt, dù đó là bạn thân nhất của mình, nhưng lòng dạ hẹp hòi như cô, thấy cảnh này vẫn ghen tị.
"Khụ khụ!" Thẩm Giáng Niên ho khan hai tiếng, khoác tay Tân Vĩ Đồng đi về phía sân.
Thẩm Thanh Hòa và Lê Thiển gần như đồng thời quay người lại nhìn, Lê Thiển tuy rằng không muốn thấy cảnh này, nhưng vẫn mang tâm lý hóng hớt, nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của Thẩm Thanh Hòa, cười ha ha nói: "Chậc chậc, cái bình dấm chua của chị, đổ rồi kìa." Thẩm Thanh Hòa thu hồi ánh mắt, còn muốn nắm tay Lê Thiển giảng giải, Lê Thiển như bị điện giật vội né tránh, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, chị tránh xa tôi ra một chút, cái bụng dạ hẹp hòi của cậu ấy, tôi biết rõ lắm." Lê Thiển thật sợ lát nữa Thẩm Giáng Niên cắn cô.
"Lê Thiển, lâu rồi không gặp nha." Tân Vĩ Đồng nhiệt tình chào hỏi Lê Thiển.
"Ôi chao, ai đây ai đây, chẳng phải học tỷ yêu quý nhất của bảo bối nhà tôi sao?" Lê Thiển càng thêm nồng nhiệt, Thẩm Giáng Niên trừng mắt liếc một cái, ánh mắt Thẩm Thanh Hòa cũng nghiêng nghiêng. Tân Vĩ Đồng lại rất hưởng thụ, cười ha hả nhìn Thẩm Giáng Niên đang cố tình lạnh mặt, nói: "Em còn nói thế nữa, coi chừng có người đánh em đấy."
"Thẩm tổng." Tân Vĩ Đồng vẫy vẫy tay, Thẩm Thanh Hòa tượng trưng đáp lại.
"Để lại phương thức liên lạc nhé?" Tân Vĩ Đồng lấy điện thoại ra, chủ động hỏi Lê Thiển. Thẩm Thanh Hòa đương nhiên là nhìn thấy đầu tiên, cùng kiểu ốp điện thoại với Thẩm Giáng Niên, à à, đồ đôi rồi.
"Ốp điện thoại của Tân tổng nhìn quen mắt quá." Thẩm Thanh Hòa nhàn nhạt nói, làm cầu nối gì đó, coi như xong, à.
Thẩm Giáng Niên nắm chặt lòng bàn tay, mới nhớ ra mình và Tân Vĩ Đồng có ốp điện thoại đôi... Khi Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa cười như không cười nhìn cô. Thẩm Giáng Niên lập tức thu hồi ánh mắt, hạ giọng thúc giục: "Hai người rốt cuộc có vào việc chính không hả, hôm nay hai người là đối thủ đấy, còn trao đổi số điện thoại làm gì!"
"Thẩm tổng gọi tôi Tân tổng, vinh hạnh quá." Tân Vĩ Đồng lạnh nhạt cười hai tiếng, "Cái ốp điện thoại này là tôi đặt làm riêng," vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, "Để đề phòng, đặt làm hai cái đâu." Ý ngoài lời là, ốp điện thoại của Thẩm Giáng Niên hiện tại có nếp gấp cũng không lo không có cái thay.
"Nhắc đến ốp điện thoại, các người không thấy Thẩm tổng nhà các người, kháloè loẹt." Lê Thiển vừa thấy mặt đã muốn mắng, điện thoại mới của Thẩm Thanh Hòa vốn dĩ rất sang trọng, cố tình dùng cái ốp điện thoại màu đỏ cổ điển, "Thẩm tổng chị lấy ra cho họ xem đi, để họ đoán tên tác phẩm qua ốp điện thoại."
Thẩm Thanh Hòa thật sự lấy ra, mặt Thẩm Giáng Niên lập tức nóng lên, buổisáng cô mua, buổi chiều giao hàng, Thẩm Thanh Hòa thật đúng là dùng rồi, "Loèloẹt chỗ nào, đẹp thế này cơ mà!" Thẩm Giáng Niên không chấp nhận bất kỳ nghi ngờ nào, "Mua cái ốp điện thoại như vậy, vừa nhìn đã biết là người có gu, đúng không, Thẩm tổng?" Tân Vĩ Đồng liếc nhìn Thẩm Giáng Niên không nói gì.
"Ừ." Khóe miệng Thẩm Thanh Hòa ngậm một nụ cười, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi dùng ốp điện thoại." Tim Thẩm Giáng Niên, tức khắc ngọt ngào như ăn mật, lần đầu tiên... Lần đầu tiên của Thẩm Thanh Hòa chỉ có cô mới tốt.
"Mau đoán mau đoán, đoán đúng là tác phẩm nổi tiếng thế giới nào, chúng ta còn chơi bóng." Lê Thiển nhún nhảy nói.
"Dễ đoán quá đi, 'Đỏ và Đen' chứ sao." Thẩm Giáng Niên chắc chắn, Lê Thiển giơ ngón tay cái lên, "Cho cậu một like, trả lời đúng rồi."
Nhân lúc Thẩm Thanh Hòa đi về phía đối diện, Tân Vĩ Đồng đi thay quần áo, Thẩm Giáng Niên lén giữ chặt Lê Thiển nói: "Sao cậu lại thế này?"
"Hả?" Lê Thiển giả vờ ngây ngô.
"Nói cho cậu biết, hôm nay không được thắng." Thẩm Giáng Niên hung dữ nói.
"Tại sao chứ?" Lê Thiển cảm giác Thẩm Thanh Hòa giấu diếm một vài tình tiết câu chuyện, ngọn lửa hóng hớt trong lòng bùng cháy khiến mắt cô sáng lên, "Giữa hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Hôm qua chơi bóng mình đã thua rồi, hôm nay mình muốn thắng lại." Thẩm Giáng Niên tự biết kỹ thuật đánh cầu không bằng Lê Thiển, sợ Lê Thiển cũng phát huy hết sức, vậy cơ hội thắng của họ sẽ nhỏ hơn.
"Bảo bối à, chúng ta công tư phân minh nhé, nếu mình cùng đội với Thẩm Thanh Hòa, cậu nói nếu mình cố ý thua thì..." Lê Thiển còn định giảng đạo lý, Thẩm Giáng Niên hạ giọng nói: "Không cần cậu cố ý, cậu cứ phát huy bình thường, không được vượt xa người thường, hôm nay mình cũng chỉ là người tập luyện cùng thôi, chủ yếu xem Thẩm Thanh Hòa và Tân Vĩ Đồng đánh, biết chưa?" Thấy Lê Thiển không lên tiếng, Thẩm Giáng Niên liên tục chọc vào eo nhỏ của Lê Thiển, chọc Lê Thiển nhột, "Được được được, xem tình hình rồi nói."
Lê Thiển đi về phía Thẩm Thanh Hòa, trong lòng cũng thầm nghĩ, nếu thật sự thắng, dựa theo sự hiểu biết của cô về Thẩm Giáng Niên, phỏng chừng sẽ phát điên mất, nhưng mà Thẩm Thanh Hòa người ta cũng nói rồi, trong từ điển không có chữ "thua"...... Từ từ, hai người này có phải đang giận dỗi không?
"Thẩm Thanh Hòa, chị nhường cậu ấy một chút đi." Lê Thiển nhỏ giọng nói: "Tôi nghe cậu ấy nói, hôm qua cậu ấy thua rồi." Thẩm Thanh Hòa vừa rồi đã thấy hai người kia khẽ nói nhỏ với nhau, khẽ "ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Người thua phải mời khách, còn phải học mèo kêu, tự em liệu đi."
"......" Lê Thiển trừng mắt, "Hai người các người cũng thật là......" Vốn định nói kỳ quái, sau lại sửa miệng, "Thật biết chơi." Lê Thiển lại không muốn thua, chuyện học mèo kêu này, nói thật...... Thật sự rất giống tán tỉnh, "Gu của chị lạ thật, còn thích nghe Tân Vĩ Đồng học mèo kêu." Lê Thiển cố ý cười xấu xa.
"Em nghe Tân Vĩ Đồng, tôi nghe em ấy."
"...... Ai thèm nghe Tân Vĩ Đồng học mèo kêu?" Lê Thiển đẩy Thẩm Thanh Hòa một cái, "Thấy chị là phiền."
Thẩm Giáng Niên ở đối diện nhìn thấy rõ ràng, trong lòng chua xót, haizz, cái lòng dạ hẹp hòi này của cô thật là không chữa được.
Dân chuyên nghiệp vừa ra tay, là biết có hay không. Thẩm Thanh Hòa phát bóng, Tân Vĩ Đồng qua động tác của cô ấy đã nhìn ra là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, "Chẳng trách em thua, Thẩm Thanh Hòa là người có học võ." Tân Vĩ Đồng cũng không dám sơ suất.
Thẩm Thanh Hòa và Tân Vĩ Đồng đều đứng gần lưới, Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển ở phía sau sân, hai người cũng có ý định thể hiện một chút, nhưng Thẩm Thanh Hòa và Tân Vĩ Đồng giống như đang so tài cao thấp, cứ như đánh đôi thành đánh đơn, thỉnh thoảng Thẩm Giáng Niên còn nhặt được vài quả cầu hỏng, Lê Thiển thì chẳng đánh trúng quả nào.
Ván đầu tiên đánh đến điểm quyết định, Lê Thiển đưa nước cho Thẩm Thanh Hòa, nói: "Chẳng bằng đánh đơn cho rồi." Nếu đánh đơn, không có Thẩm Giáng Niên đỡ cầu, Tân Vĩ Đồng chắc chắn sẽ thua. Tân Vĩ Đồng quả thật là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, ngoại trừ không giỏi đánh trái tay gần lưới ra, những mặt khác đều rất tốt, Thẩm Thanh Hòa ngửa đầu uống một ngụm nước, thấy hai người đối diện ghé sát tai nhau nói gì đó, trong lòng bốc lên một ngọn lửa.
Có lẽ là động lòng trắc ẩn, quả cầu cuối cùng hai bên nóng nảy giằng co mười mấy hiệp, Tân Vĩ Đồng một cú đập cầu mạnh giành chiến thắng.
Lê Thiển trợn tròn mắt, "Má ơi, đại gia Thẩm, chị thua á?"
Thẩm Giáng Niên ở đối diện mừng rỡ vung tay vung chân, xoa bóp vai cánh tay cho Tân Vĩ Đồng, Lê Thiển khẽ hắng giọng, kéo tay Thẩm Thanh Hòa, "Cậu ấy chỉ là trẻ con thôi, đừng để ý." Lê Thiển sợ Thẩm Thanh Hòa nhìn thêm lát nữa phổi sẽ nổ tung mất.
Không nói cái khác, cái đứa bạn thân này của cô, khi cơn giận nổi lên thì đúng là một bậc thầy.
Thẩm Thanh Hòa hít sâu một hơi, không thể nhìn Thẩm Giáng Niên, nhìn một cái cũng không được, không thể phân tâm.
Ván thứ hai diễn ra kịch liệt không kém, Thẩm Thanh Hòa dốc lòng, giành chiến thắng ở ván này. Lê Thiển lần này xoa bóp vai cánh tay cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên ở đối diện nhìn mà ngọn lửa nhỏ trong lòng bùng cháy hừng hực, "Học tỷ, ván sau nhất định phải thắng." Tân Vĩ Đồng thở ra một hơi, "Ừ."
Ván thứ ba, thể lực của Tân Vĩ Đồng rõ ràng không còn sung sức, Thẩm Thanh Hòa vẫn giữ trạng thái ban đầu, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Hậu quả rõ ràng nhất của việc thể lực không chống đỡ nổi chính là lòng muốn nhưng sức không đủ, rõ ràng nhảy cao thêm chút nữa là có thể đánh tới cầu, rõ ràng động tác nhanh thêm chút nữa là có thể đánh tới cầu, nhưng nhiều lần đều là động tác không đúng chỗ.
Không chỉ có thế, Tân Vĩ Đồng nhìn ra Thẩm Thanh Hòa cố ý kéo dài trận đấu để hao tổn thể lực của cô, cô thật sự có chút đuối sức, "Tiểu Niên, cầu phía sau, em có đỡ được không?" Thẩm Giáng Niên gật đầu, "Đương nhiên là được rồi." Ván thứ ba, Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng phối hợp chặt chẽ, giành chiến thắng chung cuộc, Thẩm Giáng Niên lại mừng rỡ vung tay vung chân.
"Chị xem kìa, bảo là trẻ con mà, thắng thì vui vẻ như vậy, thua thì lập tức ỉu xìu, căn bản không biết che giấu cảm xúc."
"Lại đây." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên lên tiếng.
"Hả?" Lê Thiển đứng ở không xa. Thẩm Thanh Hòa ngoắc ngoắc ngón tay, Lê Thiển nghiêng người qua, hai người thì thầm với nhau, Thẩm Giáng Niên nhìn mà trong miệng trào lên vị chua, hận không thể xông lên kéo hai người ra. Thẩm Thanh Hòa còn đột nhiên chọc vào eo Lê Thiển một cái, Lê Thiển nhột đến bật cười, miệng thì mắng: "Chị chọc tôi làm gì!" Thẩm Giáng Niên thấy Lê Thiển cười, lòng ghen tuông cuồn cuộn.
Ván thứ tư, Thẩm Giáng Niên lòng dạ rối bời, liên tục thua cầu, Thẩm Thanh Hòa bên kia nhanh chóng giành chiến thắng.
Thể lực của Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển hao tổn gần như nhau, ván thứ năm bắt đầu trước, Thẩm Thanh Hòa đề nghị: "Tân tổng, chúng ta đánh đơn, để họ nghỉ ngơi đi."
Thẩm Thanh Hòa có ý tốt, nhưng Thẩm Giáng Niên quật cường sao chịu đồng ý. Ván thứ năm, Thẩm Thanh Hòa giữ vững sức chiến đấu tốt phát bóng hiểm hóc, đập cầu mạnh mẽ, Tân Vĩ Đồng gần lưới có thể đỡ được, nhưng Thẩm Giáng Niên ở phía sau thì không, mở màn đã thua ván thứ năm.
Năm ván thắng ba, Thẩm Thanh Hòa thản nhiên bước đến bên cạnh Thẩm Giáng Niên, thở dài nói: "Thật không may, bên tôi thắng rồi."
Chương 405:
Chân Lê Thiển mềm nhũn chưa lại sức, ngồi bệt ở đằng xa nghỉ ngơi. Thẩm Giáng Niên tức đến nghiến răng ken két, nếu có thể phun lửa thế nào cũng phải thiêu đốt đối phương một tiếng; Tân Vĩ Đồng cũng chẳng khá hơn là bao, không cam lòng nhưng cô ấy thật sự đã cố hết sức.
"Về chuyện cược..."
"Còn có cá cược nữa à?" Tân Vĩ Đồng mới biết, liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, "Tiểu Niên?"
"Ừ..." Thẩm Giáng Niên muốn khóc, không chỉ muốn mời người ta ăn cơm, còn phải học mèo kêu, "Thua phải mời ăn cơm, còn phải..." Thẩm Giáng Niên không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng sau vận động càng đỏ hơn, ngượng ngùng nói: "Phải học..." Thẩm Thanh Hòa cắt ngang lời cô: "Em cùng học tỷ thân yêu nhất của em mời ăn cơm là được."
Thẩm Giáng Niên giật mình, chẳng lẽ chỉ cần ăn cơm là xong? Thẩm Thanh Hòa cư nhiên tốt bụng như vậy, Thẩm Giáng Niên cảm thấy thật không thể tin được. Nói thật, trước đây Thẩm Giáng Niên cảm thấy Thẩm Thanh Hòa rộng lượng, cũng không biết cái ý nghĩ này tan vỡ từ khi nào, hiện tại cô nhận ra, Thẩm Thanh Hòa hình như còn nhỏ nhen hơn cả cô.
Thẩm Giáng Niên lo sợ bất an, luôn cảm thấy chuyện này không dễ dàng qua như vậy. Khi thay quần áo, Thẩm Giáng Niên vì lo lắng sẽ bị bắt học mèo kêu, còn tự mình "meo" hai tiếng luyện tập, cảm thấy xấu hổ đến phát điên, mặt nóng bừng. Đặc biệt nhớ đến đêm đó Thẩm Thanh Hòa ở bên tai cô khẽ kêu "meo", mềm mại như một làn khói bếp lượn lờ vào tai, cả người cô cũng run lên, Thẩm Thanh Hòa kêu mềm mại và dễ nghe, cô vừa rồi kêu có hơi cứng nhắc và khó nghe, "Meo ~" chậm một chút, nhẹ một chút, dịu một chút hình như sẽ tốt hơn, Thẩm Giáng Niên đang cân nhắc làm thế nào để kêu nghe hay, cửa phía sau bị gõ ba tiếng, Thẩm Giáng Niên giật mình, quay người lại, Thẩm Thanh Hòa đã vào được, "Người, người làm gì vậy?" Thẩm Giáng Niên kinh hãi nói lắp, quần áo mặc được một nửa còn chưa kịp kéo xuống.
"Em còn nợ tôi một tiếng mèo kêu ~" Thẩm Thanh Hòa tiến lên.
"Phì!" Thẩm Giáng Niên sợ đến lùi một bước, biết ngay không có chuyện tốt như vậy.
Thẩm Thanh Hòa đưa tay giúp Thẩm Giáng Niên kéo quần áo lên, chỉnh lại nếp nhăn ở vạt áo, nói: "Meo không phải kêu như vậy."
"Em không biết!" Thẩm Giáng Niên còn muốn lùi về sau, nhưng sau lưng đã là tường, "Giả vờ giả vịt, không phải nói chỉ mời ăn cơm thôi sao?"
"Tôi dạy cho em." Thẩm Thanh Hòa nhàn nhạt nói.
"......" Thẩm Giáng Niên thật muốn nói, Thẩm Thanh Hòa người có biết xấu hổ không vậy!
"Em không học, vậy chỉ có thể để học tỷ yêu quý nhất của em học thôi." Thẩm Thanh Hòa cười như không cười nói, rồi xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tôi đi tìm học tỷ yêu quý nhất của em nói chuyện một chút vậy."
Cái bụng dạ hẹp hòi này của Thẩm Thanh Hòa tuyệt đối là ghen tị, một câu một câu "học tỷ yêu quý nhất", vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo, "Người đứng lại!" Thẩm Giáng Niên còn không dám lớn tiếng hét, vội vàng giữ chặt Thẩm Thanh Hòa, cái chuyện học mèo kêu này làm sao có thể để Tân Vĩ Đồng biết được, xấu hổ chết mất, "Em có thể học, nhưng người phải giữ bí mật."
"Được." Thẩm Thanh Hòa tỏ vẻ rất dễ nói chuyện.
"Người lại đây." Thẩm Giáng Niên ngoắc ngoắc ngón tay, Thẩm Thanh Hòa khẽ ngẩn người, nhưng vẫn đi về phía Thẩm Giáng Niên.
"Lại gần chút nữa." Thẩm Giáng Niên cười gian xảo, Thẩm Thanh Hòa biết tiểugia hoả chắc chắn đang ủ mưu gì đó, nhưng mà vì nghe tiếng mèo kêu, dù sao cũng phải trả giá chút ít, huống hồ có người thua suốt, luôn muốn xả giận không phải sao? Thẩm Thanh Hòa thật sự đi tới.
Cái giá phải trả chính là, sau một tiếng "meo ô ~" nhỏ đến mức Thẩm Thanh Hòa tưởng như ảo giác, cô bị "mèo" hung hăng cắn một cái, cắn ngay cổ. Nếu không phải biết trước, Thẩm Thanh Hòa sẽ cảm thấy mình bị ma cà rồng cắn, dù cô chưa từng bị ma cà rồng cắn bao giờ, nhưng phim ảnh kịch truyền hình cũng diễn tả hiệu ứng kiểu đó, cô cảm giác chiếc răng nhỏ sắc nhọn của tiểu sư tửcắn vào da thịt.
Thẩm Giáng Niên cắn xong, cười đến đặc biệt yêu mị, thong thả ung dung hỏi: "Còn muốn nghe không?" Nói rồi, cô lại cắn thêm một ngụm vào bên kia. Thẩm Thanh Hòa nhướng mày, đưa tay sờ soạng chỗ bị cắn, nóng rát đau, Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán Thẩm Giáng Niên, trách móc: "Lần sau đừng cắn vào chỗ dễ thấy như vậy." Thẩm Thanh Hòa xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Giáng Niên giật mình, cô chỉ lo xả giận đã quên xem xét vị trí, sờ sờ trán vừa bị chạm, trong lòng đột nhiên chua chua ngọt ngọt. Lại không tránh khỏi lo lắng, nhỡ lát nữa bị người khác phát hiện thì sao... Haizz, tối nay thật là uất ức chết cô, bằng không cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy, bây giờ Thẩm Giáng Niên bắt đầu đau lòng, trưởng quan có phải rất đau không? A? Từ từ, Thẩm Thanh Hòa có phải vừa nói "lần sau" không?
"Nghe thấy tiếng mèo kêu rồi à?" Lê Thiển đứng ngay cửa chờ Thẩm Thanh Hòa, người vừa ra đã ghé lại cười hư hỏng hỏi.
"Ừ."
"Thuận lợi vậy à?" Lê Thiển không thể tin được.
"Ừ." Thẩm Thanh Hòa tuy muốn tránh né, nhưng cũng không né tránh ánh mắt Lê Thiển, Lê Thiển liếc mắt một cái đã thấy vết cắn trên cổ, "phụt" một tiếng bật cười, "Thật muốn tặng chị một bài hát."
Thẩm Thanh Hòa liếc xéo cô một cái, Lê Thiển che miệng cười, "《Cái giá của tình yêu》, chị xứng đáng có được." Thẩm Thanh Hòa bất đắc dĩ thở dài.
Bốn người đến nhà hàng Tây, Tân Vĩ Đồng cũng chú ý đến vết cắn trên cổ Thẩm Thanh Hòa, tím bầm quá rõ ràng, "Thẩm tổng, cổ cô đây là?" Tân Vĩ Đồng đoán là vết cắn, thậm chí còn đoán là ai cắn, khi chơi bóng không thấy, sau khi đánh xong bốn người trừ thay quần áo ra không tách nhau, nhưng phòng thay đồ đều riêng biệt, vậy sẽ là ai?
Tim kẻ gây án đập thình thịch, Thẩm Giáng Niên cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ không nghe thấy.
"Sao vậy?" Thẩm Thanh Hòa nhàn nhạt hỏi.
"Chỗ này..." Tân Vĩ Đồng so so cổ mình, "Bị thương rồi sao?"
"Ừ."
"......" Tân Vĩ Đồng muốn hỏi gì đó, những người đang ngồi đều biết, nhưng Thẩm Thanh Hòa cứ không trả lời, Tân Vĩ Đồng cũng không thể thiếu tế nhị hỏi nhiều.
Bữa cơm này Thẩm Giáng Niên ăn rất vất vả, dùng hết sức lực vẫn bó tay, tay đau nhức không nhấc nổi, nghĩ đến lát nữa còn phải cố sức cắt bít tết bò cũng thấy chua xót. Không chỉ Thẩm Giáng Niên như vậy, Lê Thiển đùa nói: "Tay tôi cũng chẳng còn sức, lát nữa tôi biểu diễn nuốt bít tết bò cho các người xem."
"Tôi cắt cho em." Thẩm Thanh Hòa đáp lời, ánh mắt Thẩm Giáng Niên sắc như dao, Lê Thiển vội vàng nói: "Tôi không cần đâu." Cô sợ bị ánh mắt sắc bén của ai đó giết chết.
Nhà hàng hôm nay chỉ phục vụ một loại bít tết bò, bốn người mỗi người một phần.
Phần bít tết đầu tiên, Thẩm Thanh Hòa chủ động nhận lấy, thật cẩn thận cắt nhỏ cho Lê Thiển. Lê Thiển từ chối không được đành phải nhận lấy, còn cố ý liếc nhìn Thẩm Giáng Niên một cái, Thẩm Giáng Niên cúi đầu vẫn đang nghịch điện thoại. Nhìn như vậy, Lê Thiển mới chú ý, Thẩm Giáng Niên và Tân Vĩ Đồng dùng ốp điện thoại đôi... nhỏ này này muốn chết sao? Chẳng trách Thẩm Thanh Hòa vừa rồi đánh ác liệt như vậy. Chẳng lẽ, bạn thân trở mặt, không thích Thẩm Thanh Hòa, lại đi thích Tân Vĩ Đồng? Tình yêu thật là đau đầu.
Phần bít tết thứ hai, Thẩm Thanh Hòa lại nhận lấy, lần này cắt nhỏ cho Tân Vĩ Đồng. Hai người còn lại đều kinh ngạc, Tân Vĩ Đồng cũng vậy, "Thẩm tổng, cô tự ăn đi."
"Ăn đi, tôi thấy hai người đều dùng hết sức rồi, tôi vẫn ổn, không quá mệt." Thẩm Thanh Hòa nhàn nhạt nói. Tân Vĩ Đồng xấu hổ không được tự nhiên nhưng vẫn nhận lấy, "Vậy cảm ơn."
Phần bít tết thứ ba, Thẩm Thanh Hòa cắt nhỏ đưa cho Thẩm Giáng Niên, "Thẩm tổng còn sức chơi điện thoại, được nha." Thẩm Giáng Niên oán hận trừng mắt liếc Thẩm Thanh Hòa, không thấy bà đây cầm điện thoại tay run cả lên sao? Thẩm Giáng Niên không khách sáo, "Miếng to quá." Người không phải thích cắt bít tết sao? Cho người cắt đủ luôn!
Thẩm Thanh Hòa không nói hai lời, cắt lại thành miếng nhỏ, hai người bên cạnh mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Phần cuối cùng, là của Thẩm Thanh Hòa. Lê Thiển nhìn đốt ngón tay Thẩm Thanh Hòa ửng hồng vì dùng sức, cũng không biết có nên đau lòng cho cô không, vì cắt bít tết cho Thẩm Giáng Niên mà cắt hết bít tết của mọi người, tự dưng thấy chua xót.
Bữa cơm này, tốn tiền là thứ yếu, quan trọng nhất là mất mặt. Hôm qua thua, cô la hét đòi đánh lại, nghĩ hôm nay đòi lại được, không ngờ thua thảm hại hơn, Thẩm Giáng Niên từng đợt nghẹn uất, ghét Thẩm Thanh Hòa, một chút cũng không nhường cô, đồ đáng ghét này.
Sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Hòa đưa Lê Thiển về nhà, Thẩm Giáng Niên đưa Tân Vĩ Đồng.
"Thật xin lỗi em, Tiểu Niên." Tân Vĩ Đồng thật lòng xin lỗi.
"Xin lỗi làm gì, vốn dĩ chỉ là giải trí thôi mà." Thẩm Giáng Niên ngoài miệng nói vậy, nhưng Tân Vĩ Đồng biết, cô nàng hiếu thắng này trong lòng đang nghẹn tức, "Trình độ của Thẩm Thanh Hòa quả thật lợi hại, chị luyện tập thêm một thời gian, sau này chúng ta lại đánh, sớm muộn gì cũng đòi lại được."
"Ừ." Thẩm Giáng Niên không còn nhiều sức lực để nói gì.
"Vết trên cổ Thẩm tổng hôm nay hình như là vết cắn." Tân Vĩ Đồng đoán mò: "Vấn đề là trước khi chơi bóng còn không có, vậy ai cắn?"
Thần kinh mệt mỏi của Thẩm Giáng Niên tỉnh táo hơn một chút, thuận miệng nói: "Không biết."
"Chẳng lẽ là Lê Thiển?" Tân Vĩ Đồng kinh ngạc thốt lên, Thẩm Giáng Niên cũng rất bội phục khả năng suy đoán của Tân Vĩ Đồng, "Chuyện đó không thể nào?"
"Vậy chẳng lẽ là em?" Tân Vĩ Đồng nghiêng đầu hỏi.
"Ôi ôi ôi." Thẩm Giáng Niên thở dài, "Em không quan tâm ai cắn cô ấy, em chỉ là tương đối buồn bực, hôm qua với hôm nay em đều thua." Thẩm Giáng Niên cố ý chuyển chủ đề, quả nhiên Tân Vĩ Đồng lại bắt đầu an ủi cô, "Thắng bại là chuyện thường, sau này thắng lại là được."
Đến nhà Tân Vĩ Đồng, Tân Vĩ Đồng mời cô lên nhà ngồi một lát, Thẩm Giáng Niên thật sự quá mệt mỏi nên từ chối, "Để hôm nào em đến chơi riêng vậy."
Thẩm Giáng Niên về nhà liền chui vào phòng tắm, tắm một trận sảng khoái, áp lực trong lòng vơi đi phần nào nhưng chung quy vẫn không thể giải tỏa hết. Cái cục tức này nuốt không trôi, thể lực của Thẩm Thanh Hòa tốt không thể tin được, nhìn đơn giản là đánh cầu lông, nhưng để duy trì được thể lực vượt qua Thẩm Thanh Hoà thật khó khăn, tiến thêm một bước tăng lên đến chuyện đánh nhau trên giường, cô căn bản không có cơ hội thắng, đặc biệt là cái người biến thái như vậy còn sẽ trói mình nữa chứ...... Cái này quả thực.
Thẩm Giáng Niên nghẹn uất cả ngày không có chỗ xả, tiểu sư tử đầu giường trở thành đối tượng trò chuyện của cô. Không phải nói người độc thân sống một mình phần lớn có chút "tố chất thần kinh", thật ra cũng không phải mắng chửi ai, chỉ là có khả năng sẽ lầm bầm lầu bầu một mình.
"Tao kể cho mày nghe..." Thẩm Giáng Niên giận dữ mở đầu, "Từ từ, để tao đặt tên cho mày đã." Kẻ khiến cô bực bội chính là Thẩm Thanh Hòa, nói với ai cũng không bằng nói thẳng với đương sự giả còn sảng khoái hơn, "Hôm nay Thẩm Thanh Hòa làm tao khó chịu, vậy bây giờ mày chính là Thẩm Thanh Hòa."
Thẩm Giáng Niên đối xử với tiểu sư tử được cô mệnh danh là Thẩm Thanh Hoà trước mắng sau đe doạ, đại khái là: Thẩm Thanh Hoà người biến thái quá rồi, hôm qua đánh lâu như vậy, hôm nay vẫn có thể thắng, thắng thì ghê gớm lắm sao? Em nói cho người biết, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, người cứ chờ xem, một ngày nào đó sẽ khiến người quỳ rạp xuống dưới gối em nhận thua.
Ngược lại, Thẩm Giáng Niên lại nói với tiểu sư tử: "Hôm nay khổ thân học tỷ rồi, haizz, sau này có cơ hội nhất định phải cùng chị ấy báo thù rửa hận." Trước khi ngủ cảm xúc dao động quá lớn, ngủ không tránh khỏi nằm mơ.
Trong mơ, Thẩm Giáng Niên nhặt cầu lông cả đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người gần như liệt giường, bởi vì hôm qua chơi quá sức.
Thẩm Giáng Niên lái xe mà cảm giác chân đạp côn cũng run rẩy, trước khi xuống xe đổi giày cao gót, đi đường chân cũng lảo đảo. Luôn có một cảm giác, đó là giây tiếp theo sẽ bị khuỵu chân. Thẩm Giáng Niên thẳng lưng, hóp bụng, siết chặt mông, chân dùng sức, tiếng giày cao gót lộc cộc vang vọng khắp đại sảnh tầng một Lãng Phù Ni.
Dù vậy, Thẩm Giáng Niên vẫn không hài lòng với bản thân hôm nay, khí thế uể oải. Đi một mạch đến văn phòng, Thẩm Giáng Niên không gắng gượng nổi nữa, mềm nhũn ngồi xuống ghế nghĩ ngợi, hôm nay sức chiến đấu không ổn, mọi việc đều không suôn sẻ.
Thẩm Giáng Niên vừa ngồi yên, Lâm Nhiễm đã mang trà bưởi đến.
"Lâm Nhiễm, không có việc gì thì không cần mang cho tôi." Thẩm Giáng Niên cảm ơn, nhưng cũng sợ có người nói ra nói vào, "Em cũng bận lắm, đừng chậm trễ công việc."
"Vừa hay buổi sáng em cũng uống trà bưởi, nên pha thêm một phần nữa." Lâm Nhiễm cười cười, đặt trà xuống rồi chủ động rời đi, sợ nán lại thêm một giây sẽ có chuyện gì đó, khiến Thẩm Giáng Niên hơi ngượng ngùng, cô vừa rồi không có ý đuổi Lâm Nhiễm đi. Thẩm Giáng Niên còn định giải thích vài câu trên WeChat, nhưng rồi lại xóa dòng "Lâm Nhiễm, em đừng nghĩ nhiều."
Thôi vậy, trẻ con nhạy cảm, cô vẫn nên ít nói vài câu thì hơn.
Buổi trưa, Thẩm Giáng Niên bận đến muộn, đi ăn cơm cũng muộn theo. Khi cô xuống đến nơi, không ít người ăn cơm đã trở về. Đi ngang qua một phòng họp không đóng cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện. Thẩm Giáng Niên biết có đồng nghiệp sẽ nghỉ ngơi hoặc tán gẫu trong phòng họp vào giờ nghỉ trưa, người đã đi qua, lại nghe thấy câu "Chính là trợ lý đặc biệt của chúng ta đó" thì bước chân dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com