Chương 521 - 523
Chương 521:
Lục Mạn Vân không những nghe máy mà còn bật loa ngoài, 60 giây đếm ngược bắt đầu.
"Mẹ ~" Thẩm Giáng Niên dịu dàng hơn bao giờ hết, khiến lòng Lục Mạn Vân cũng mềm nhũn theo, "Con yêu mẹ nhiều lắm ~" Không chỉ dịu dàng, mà còn là kiểu dịu dàng chí mạng.
Nếu nói trước đó Lục Mạn Vân vẫn còn một chút giận hờn "hận sắt không thành thép" đối với Thẩm Giáng Niên, thì lúc này trái tim sắt đá cũng hóa thành mềm mại, "Con thật bác ái nhỉ." Lục Mạn Vân thản nhiên trêu chọc, "Tốt với mẹ kế như vậy sao."
"Mẹ ~ con xin lỗi mà ~" Tiểu sư tử tâm trạng không tốt là tiểu ma quỷ, tiểu sư tử tâm trạng tốt là tiểu thiên sứ, cái miệng nhỏ như bôi mật ngọt, "Mẹ ơi, sao mẹ lại giỏi giang thế, mẹ đúng là thần tượng của con."
Lục Mạn Vân liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa đang khẽ cúi đầu bên cạnh, người vẫn đứng yên từ khi bà nghe điện thoại, rồi chuyển chủ đề, "Đột nhiên gọi điện thoại đến làm gì vậy? Là nhìn thấy gì sao?" Lục Mạn Vân dỗ dành hỏi.
"Không ạ, chỉ là hành lý của Đường Đường đã tìm được rồi, cô ấy nhờ con nói lời cảm ơn mẹ ạ."
"À ~ vừa rồi bày tỏ với mẹ, cũng là vì chuyện này sao?" Lục Mạn Vân hỏi đầy ẩn ý.
"À... Ừm, thì đều là để cảm ơn mẹ mà ~" Thẩm Giáng Niên cười lấy lòng, "Mẹ ơi, mẹ thật sự quá giỏi, chuyện gì cũng làm được."
60 giây đếm ngược kết thúc, ngoại trừ câu đầu tiên nghe có vẻ chân thành, những lời còn lại của Thẩm Giáng Niên đều nghe ra sự mất tập trung, nhưng cô vẫn có thể kiềm chế, không hỏi thẳng, dù vậy cũng coi như có chút tiến bộ.
"Được rồi, bớt tâng bốc mẹ đi, công việc của con làm tốt vào, không có việc gì nữa thì mẹ cúp máy đây." Giọng Lục Mạn Vân vừa dứt, đã nghe thấy Thẩm Giáng Niên sốt ruột kêu lên: "Ấy ấy, đừng cúp, cái kia..."
Xem kìa... Lục Mạn Vân đã biết mà, "Cái nào?"
"Chính là cái kia..."
"Mẹ là giáo sư đại học, không phải giáo viên mầm non."
"Mẹ ơi ~" Giọng nũng nịu uốn lượn, "Mẹ biết mà, con muốn hỏi, là tiện thể hỏi Thẩm Thanh Hòa..."
Thẩm Giáng Niên còn chưa tìm từ xong, Lục Mạn Vân đã thấy Thẩm Thanh Hòa đột nhiên đứng dậy, hơi cúi người cung kính rồi đi vào phòng ngủ của Thẩm Giáng Niên.
"Cô ấy làm sao?" Lục Mạn Vân thầm bất đắc dĩ, mấy đứa này lòng dạ đều nhỏ mọn quá, người thua không phải bà sao? Bà còn chưa tức giận nữa là.
"Cô ấy ổn không ạ?" Thẩm Giáng Niên hỏi dò.
"Vậy con phải hỏi con bé chứ." Lục Mạn Vân đứng dậy.
"Cô ấy không nghe điện thoại của con, cũng không trả lời tin nhắn của con." Thẩm Giáng Niên ấm ức hít hít mũi.
Cái dáng vẻ không tiền đồ này, chỉ biết bắt nạt người nhà, không biết rốt cuộc làm thế nào mà lại theo đuổi được Thẩm Thanh Hòa. Lục Mạn Vân cố ý trêu chọc, "Nếu con bé đã như vậy, con cũng đừng tìm con bé nữa."
"Thôi mà mẹ, cô ấy bây giờ đang thời kỳ đặc biệt, đối xử với con như vậy cũng có thể hiểu được mà ~" Thẩm Giáng Niên ấm ức thì ấm ức, tức giận thì tức giận, nhưng nỗi nhớ thì đều là thật lòng.
"Ồ ~ Vậy là lúc trước mẹ đối xử với con như vậy là mẹ kế, còn vợ thì là thân sao?" Mặc dù vẫn chưa tiến bộ nhiều, nhưng vì Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên quả thật đã trưởng thành không ít.
"Mẹ ~~~" Đối với mẹ ruột, làm nũng dễ như trở bàn tay.
"Được rồi, mẹ đưa điện thoại cho con bé, con tự nói chuyện đi." Lục Mạn Vân đi gõ cửa, Thẩm Thanh Hòa đang nằm sấp trên giường không nhúc nhích.
"Điện thoại của Tiểu Niên này, để đây nhé." Lục Mạn Vân đặt điện thoại xuống, cất cao giọng nói: "Tiểu Niên, Thanh Hòa vẫn chưa nghỉ ngơi, con nói vài câu thôi nhé."
"Mẹ, con biết rồi." Thẩm Giáng Niên hưng phấn, mơ hồ nghe thấy một tiếng rầm, có lẽ là cửa đóng lại, cô ấy mới như làm trộm mà kêu lên một tiếng, "Thẩm Thanh Hòa?"
Thẩm Thanh Hòa vùi mặt vào cánh tay đặt trên hai bàn tay đan vào nhau, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt chưa khô.
"Alo? Alo?" Thẩm Giáng Niên gọi mấy tiếng, sốt ruột nói: "Thẩm Thanh Hòa, người ở đâu? Người có ở đó không?"
Cái cô ngốc này, "Không ở ~" Thẩm Thanh Hòa khẽ nói, giọng mang theo một chút mệt mỏi khàn khàn.
Cuối cùng cũng nghe thấy giọng Thẩm Thanh Hòa, không lạnh nhạt như mọi khi, mà lộ ra cảm giác bất lực sâu sắc. Thẩm Giáng Niên chua xót gọi một tiếng, "Trưởng quan ơi ~"
"Ừm ~"
"Trưởng quan ơi ~ Trưởng quan à ~"
"Ừm ~"
"Người có khỏe không?"
"Tốt ~"
Bất cứ lúc nào, cô ấy cũng sẽ nói, tôi rất tốt. Chóp mũi Thẩm Giáng Niên cay xè, một lúc lâu sau, cô líu ríu nói: "Em nhớ người."
"Thật sao?"
"Ừm."
"Nhớ tôi thì tiện thể hỏi một chút đi ~" Thẩm Thanh Hòa tích cực nói.
"Thôi mà, người không biết đâu ~" Thẩm Giáng Niên nhỏ giọng nói: "Sáng nay em chọc giáo sư Lục tức giận, giáo sư Lục cũng là phụ nữ, cũng cần dỗ dành mà ~" Thẩm Giáng Niên cũng chậm chạp nhận ra, khi cô và Lục Mạn Vân cãi nhau, Lục Mạn Vân đã quyết định làm người bảo lãnh cho Thẩm Thanh Hòa rồi, nếu không phải mình cáu kỉnh, có lẽ toàn bộ quá trình còn sẽ diễn ra sớm hơn.
Sau khi tự mình nhận ra, Thẩm Giáng Niên thực sự cảm thấy hổ thẹn, đúng như Lục Mạn Vân đã nói, gặp chuyện của Thẩm Thanh Hòa, cô hoàn toàn loạn hết cả lên.
Thẩm Giáng Niên hùng hồn nói: "Người không cần ghen, hai người đều là người quan trọng nhất của em, một người là người yêu quan trọng nhất, một người là người thân quan trọng nhất, đều quan trọng."
Khóe miệng Thẩm Thanh Hòa cong cong, ừ một tiếng, "Em ngoan một chút ~ nghe lời mẹ." Trong lòng Thẩm Thanh Hòa không muốn thừa nhận, nhưng quả thật không thể phủ nhận, cô rất khao khát gia đình của Thẩm Giáng Niên. Cái tính cách nhỏ "phi dương ương ngạnh" của Thẩm Giáng Niên, không thể tách rời khỏi bầu không khí gia đình ấm áp, lành mạnh.
"Ừm ha ~" Thẩm Giáng Niên đáp lời như một bé ngoan.
Thẩm Thanh Hòa nói một câu, đáng giá ngàn vạn câu nói của người khác.
Sau đó Thẩm Giáng Niên không phục nói: "Người ta còn không phải lo lắng cho người, người phải ngoan mới đúng chứ."
Thẩm Thanh Hòa cong khóe mắt cười, không lên tiếng.
Một lát im lặng, Thẩm Giáng Niên khó khăn hỏi: "Người có buồn ngủ không? Nếu người không buồn ngủ thì..."
"Buồn ngủ ~" Thẩm Thanh Hòa khẽ ngắt lời, Thẩm Giáng Niên sốt ruột "úc úc" hai tiếng, "Vậy người ngủ đi, người ngủ đi nha. Khi nào người tỉnh thì nói cho em biết nhé."
"Không nói cho em."
"Thôi mà, người nói cho em biết đi mà ~" Thẩm Giáng Niên khẽ khàng cầu xin, "Em sẽ không làm phiền người đâu ~"
"Đứa ngốc ~"
Thẩm Giáng Niên dụi dụi hốc mắt cay xè. Thẩm Thanh Hòa nhẹ giọng nói: "Không phải sợ em làm phiền tôi, là tôi không muốn làm phân tán tâm trí của em."
Hiếm có... Thẩm Thanh Hòa lần đầu tiên nói thẳng ra suy nghĩ thật lòng của mình như vậy. Trước đây Thẩm Giáng Niên luôn tự mình đoán lung tung, nhưng mức độ tin cậy của việc tự đoán cuối cùng cũng không bằng sự thật do Thẩm Thanh Hòa tự miệng nói ra. Nước mắt Thẩm Giáng Niên chực trào, vừa khóc vừa cười, run giọng nói: "Trước đây hỏi gì cũng không nói, đồ khốn lười biếng muốn chết." Cô đương nhiên biết không phải vì lười mà không nói, nhưng bây giờ Thẩm Thanh Hòa đã chọn nói ra, đối với Thẩm Giáng Niên mà nói, đó là bằng chứng cho thấy mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước.
"À ~" Thẩm Thanh Hòa khẽ cười một tiếng, "Em thích đồ khốn sao?"
"Em mới không thích đồ khốn." Thẩm Giáng Niên tuyệt đối phủ nhận, làm trong miệng Thẩm Thanh Hòa chua xót. Chỉ là không đợi vị chua xót thấm vào tim, tiếng cười nhạt của Thẩm Giáng Niên truyền đến, bất đắc dĩ mà lại cưng chiều nói: "Em chỉ yêu mình tên khốn là người thôi." Thẩm Giáng Niên ý cười tăng thêm, "Nếu là Lê Thiển làm chuyện khốn với em, em sẽ đánh cậu ấy. Còn người làm chuyện khốn với em, em cũng muốn cưng chiều người, ai bảo người là tên khốn của em, em cưng chiều, em chịu trách nhiệm."
Đau cũng vui sướng, trong khổ có lẫn ngọt. Trái tim cô có thể cảm nhận được những thay đổi rất nhỏ do từng câu nói, từng ngữ điệu của Thẩm Giáng Niên mang lại và từ đó đưa ra những phản hồi tương ứng. Cuộc sống tươi đẹp dù mang theo đau đớn, nhưng cô cũng đã trải nghiệm được vị ngọt đậm đà. Thẩm Thanh Hòa càng thêm kiên định với lựa chọn ban đầu, "Nhà tôi có con gái mới lớn a ~"
"Vô lại, còn chiếm tiện nghi của em, cẩn thận giáo sư Lục đánh người nha."
"Tôi vừa rồi đã cá cược với giáo sư Lục, bà ấy thua rồi."
Thẩm Giáng Niên nghe lời này thì cười phá lên không ngừng, "Trưởng quan giỏi quá, mẹ em là 'ác quỷ sòng bạc', từ nhỏ đến lớn, bất kể cá cược gì, em và Thẩm tiên sinh chưa bao giờ thắng. Hồi nhỏ em từng nghĩ Thẩm tiên sinh yêu bà ấy nên nhiều lần nhường bà ấy, cho đến khi em dần lớn lên, thử thách vài lần, đều thua sạch vốn." Thẩm Giáng Niên nhớ lại chuyện cũ thì thở dài thườn thượt, "Chết tiệt, tiền lì xì của em đều bị mẹ em lấy đi kiểu đó."
Ý cười của Thẩm Thanh Hòa lan ra, "'Ác quỷ sòng bạc', em đặt tên sao?"
"Đúng vậy."
"Thật có tài."
"He he."
Thẩm Giáng Niên không nỡ nói chuyện quá lâu, dặn dò Thẩm Thanh Hòa chú ý sức khỏe, mọi chuyện cẩn thận rồi cúp điện thoại. Thẩm Giáng Niên ăn uống ngon miệng hẳn ra, một đĩa sủi cảo không đủ ăn, lại gọi thêm hai đĩa nữa. Đường Đường cũng bị ảnh hưởng mà ăn ngon miệng, hai người ăn một bữa no nê, căng bụng không chịu nổi.
Thẩm Thanh Hòa đổi điện thoại cho Lục Mạn Vân, Lục Mạn Vân đang ở trong bếp nấu cơm.
Thẩm Thanh Hòa xắn tay áo lên, Lục Mạn Vân liếc mắt sang một bên: "Không cần cháu làm đâu, chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi, dễ làm mà."
Động tác xắn tay áo của Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút. Lục Mạn Vân không quay đầu lại nói: "Vừa rồi đánh cược ta thua, cháu muốn trừng phạt thế nào?"
... Ai ăn gan hùm mật gấu dám trừng phạt Lục Mạn Vân chứ. Thẩm Thanh Hòa lắc đầu: "Thôi bỏ đi ạ."
"Đừng có thôi, việc nào ra việc đó, nói đi."
"Cháu thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này." Thẩm Thanh Hòa thành thật nói.
"Vậy thế này đi, cho phép cháu hỏi cô một câu hỏi, cô sẽ nói cho cháu."
"Đều có thể hỏi sao?" Thẩm Thanh Hòa hỏi không chắc chắn.
"Ừ."
"Ngài vì sao lại muốn giúp cháu?"
"Cháu có thể đoán trước một lần."
"Lê Thiển đã kể chuyện của cháu cho ngài nghe."
Động tác rửa rau của Lục Mạn Vân dừng lại một chút, bà quay người cười nói: "Là cô hỏi con bé." Lục Mạn Vân bỏ rau đã cắt vào nồi canh, nhẹ giọng nói: "Cô làm như vậy, cũng không đơn thuần là giúp cháu, Tiểu Niên một lòng đều đặt trên người cháu, cô không suy xét cho cháu, cũng phải suy xét cho con bé, cho nên cháu không cần nghĩ nhiều."
"Cháu không muốn liên lụy bất cứ ai." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu, nói rất lâu.
"Người thông minh lại nói lời hồ đồ, trên đời này nào có cơ thể nào hoàn toàn độc lập?" Lục Mạn Vân nhướng cằm: "Giúp cô lấy lọ muối tới."
Thẩm Thanh Hòa cầm lấy lọ muối, mở nắp sau đó nhoài người nhìn thoáng qua nửa nồi canh nhỏ: "Còn chưa cho muối sao?"
"Ừ."
Thẩm Thanh Hòa lập tức cầm muỗng múc hai muỗng nhỏ muối. Lục Mạn Vân thở dài nói: "Cháu xem, cô bảo cháu lấy lọ muối, cháu có thể tìm chính xác lọ muối, mở nắp, cho hai muỗng muối." Lục Mạn Vân khẽ cười một tiếng: "Cô trước kia nói với Tiểu Niên, con bé này toàn đưa nhầm lọ đường cho cô, cô vừa nói, con bé còn tám trăm lần không vui, con bé chính là ghét nhà bếp."
Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, lặng lẽ đặt lọ muối lại chỗ cũ.
Lục Mạn Vân cầm cán muỗng khuấy nước canh, bất động thanh sắc nói: "Tổ tiên loài người là động vật sống theo quần thể, đối mặt với môi trường khắc nghiệt, họ buộc phải đoàn kết lại với nhau để bù đắp khuyết điểm cá nhân."
Thẩm Thanh Hòa biết Lục Mạn Vân muốn nói gì, vâng một tiếng, lặng lẽ lắng nghe.
"Bất cứ ai cũng không thể mạnh mẽ đến mức hoàn mỹ không tì vết, sự khác biệt của con người quyết định tính chất đặc thù của mỗi cá thể, khiến mỗi người trông đều không giống người thường." Lục Mạn Vân dừng một chút, nói: "Cô không biết cháu có thích nấu ăn không, ba của Tiểu Niên không thích nấu ăn, lúc theo đuổi cô thì có làm, nhưng làm cực kỳ khó ăn, tài nấu nướng của Tiểu Niên kém là giống ba con bé."
"Cháu thích nấu cho em ấy ăn." Mục đích của Thẩm Thanh Hòa rất rõ ràng, bởi vì là Thẩm Giáng Niên nên mới thích.
Lục Mạn Vân khẽ cười một tiếng, tiếp lời nói: "Nấu ăn cho người mình thích, thấy đối phương ăn vui vẻ, bản thân cũng sẽ sinh ra cảm giác thỏa mãn cực lớn."
"Vâng."
"Bạn bè, người yêu, người nhà... Bất kể là loại quan hệ nào, khi quan tâm và giúp đỡ đối phương, trong lòng đều khát vọng được đối phương chấp nhận và công nhận, nguyên nhân sâu xa nhất của sự giúp đỡ này, bắt nguồn từ sự tin tưởng vô điều kiện." Lục Mạn Vân tắt lửa, Thẩm Thanh Hòa từ tủ chén lấy ra tô canh, Lục Mạn Vân bắt đầu múc canh. "Nếu nói Tiểu Niên là người yêu của cháu, những việc con bé làm có thể là do tình yêu làm choáng váng đầu óc bất chấp hậu quả, thì Lê Thiển là bạn của cháu, cô là người nhà của cháu, hiện tại mọi thứ cô làm cho cháu, đều bắt nguồn từ sự tin tưởng dành cho cháu." Lục Mạn Vân múc xong canh, Thẩm Thanh Hòa nhận lấy, hai người mỗi người một bát bưng ra bàn ăn chuẩn bị dùng cơm. Lục Mạn Vân nhấn mạnh: "Phải nhớ kỹ, là sự tin tưởng dành cho cháu, không phải vì Tiểu Niên."
Thẩm Thanh Hòa cúi đầu không nói, nhưng từng chữ đều lắng đọng trong lòng: "Cô là một người trưởng thành, đã qua cái tuổi bốc đồng, sẽ không vì con mình mà làm những chuyện quá đáng. Nếu đã làm, tự nhiên đó là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng." Lục Mạn Vân múc cơm đặt trước mặt Thẩm Thanh Hòa, "coong" một tiếng, đáy bát va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo: "Điều này cũng có nghĩa là, cô có thể gánh vác mọi hậu quả có thể xảy ra từ hành vi của cô."
"Lỡ đâu..." Thẩm Thanh Hòa vuốt ve chiếc bát sứ Thanh Hoa, cảm giác tinh tế và hơi lạnh.
"Cô sẽ không cùng cháu đưa ra những lời hứa vô vị, cũng không muốn lo lắng vô cớ." Lục Mạn Vân gắp thức ăn cho Thẩm Thanh Hòa: "Trời sập thì có người cao gánh, cháu sợ cái gì?" Lục Mạn Vân khẽ cười nhẹ nhàng nói: "Lùi một vạn bước mà nói, người cao cũng không gánh nổi trời sập, mọi người đều phải chết không phải sao?"
Thẩm Thanh Hòa ngược lại bị lời của Lục Mạn Vân chọc cười: "Ngài nói cũng phải."
"Cho nên, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, đừng học Tiểu Niên, cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện vô dụng, làm khổ mình còn làm khổ người khác."
*Tận nhân sự, nghe thiên mệnh: dốc hết sức mà làm, thuận theo tự nhiên.
"Là cháu không tốt, muốn nói thì cứ nói cháu đi." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu thành khẩn nói.
"À ~" Lục Mạn Vân cười nói: "Được rồi, hai cô cháu mình ăn cơm đi, đừng nhắc đến cái con bê con đáng ghét đó nữa, nhắc đến nó đau dạ dày."
Sau khi ăn xong, Lục Mạn Vân không bắt Thẩm Thanh Hòa dọn dẹp bát đũa, Thẩm Thanh Hòa cũng không rảnh rỗi, đi ra ban công cho Tiểu Viên Bảo ăn.
Buổi chiều, Lục Mạn Vân trở về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Hòa cũng về phòng ngủ của Thẩm Giáng Niên, gửi tin nhắn cho Lê Thiển: [Hôm nay em không đến.]
Đối phương soạn tin nhắn, Lê Thiển: [Nào?]
Thẩm Thanh Hòa: [Cho em cơ hội thành thật.]
Lê Thiển: [Hắc hắc.]
Thẩm Thanh Hòa: [Cười ngây ngô là có thể coi như chưa xảy ra sao?]
Lê Thiển: [Hắc hắc, chị phát hiện từ khi nào thế?]
Thẩm Thanh Hòa: [Đã sớm nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều, nhưng lần trước em giúp Giáo sư Lục làm việc, tôi mới thực sự bắt đầu nghi ngờ.]
Lê Thiển: [Đành chịu, so với mẹ nuôi của tôi, tôi chỉ là một con tép riu, chuyện lớn của em làm gãy lưng con tôm này thì sao đây?]
Thẩm Thanh Hòa: [Lần sau em lại mật báo, nói trước cho tôi một tiếng, tôi cũng tiện có chuẩn bị.]
Lê Thiển: [Không có lần sau! Thật sự!]
Lê Thiển: [Chị ở chỗ mẹ nuôi phải không? Buổi chiều tôi đi thăm chị.]
Thẩm Thanh Hòa: [Đừng đến, A Lam các cô ấy đều bị tôi từ chối rồi, thế này đã làm phiền Giáo sư Lục lắm rồi.]
Lê Thiển: [Bớt nói đi, tôi với A Lam các cô ấy giống nhau sao? Hừ, Giáo sư Lục chính là mẹ nuôi của tôi!]
Thẩm Thanh Hòa: [......]
Lê Thiển: [Tôi đi thăm chị đó là tiện thể thôi, tôi chủ yếu là về nhà hiếu kính mẹ nuôi của tôi.]
Thẩm Thanh Hòa: [......]
Hai người này thật đúng là nhất quán, một người gọi điện nói tiện thể hỏi cô, một người đến lại nói tiện thể thăm cô.
Sự xuất hiện đột ngột của Lục Mạn Vân làm rất nhiều người bất ngờ, cũng có nhiều người hơn nữa đang bàn tán sôi nổi, chỉ là những người khác nhau có thái độ khác nhau đối với kết quả được đào bới ra.
Có người dừng lại ở đây, giới hạn trong những gì mình biết;
Có người thì do dự, cân nhắc bước tiếp theo nên đi thế nào;
Cũng có người hân hoan reo hò trên mạng: "Người mang đi Đại Thẩm Tổng của tôi không phải ai khác, chính là mẹ ruột của Tiểu Thẩm Tổng đó! Mẹ tôi ơi, đây là cái tình yêu tuyệt thế gì đây? Hả? Nhạc mẫu đại nhân bá đạo bảo vệ con dâu, ưng ưng ưng;"
....
...Không thể phủ nhận là, sự tham gia của Lục Mạn Vân đã khiến cục diện trong im lặng xảy ra chuyển biến, cũng làm cho rất nhiều người ở trong nước, như Kelly, A Lam, Thẩm Duyệt và những người khác yên tâm. Đồng thời cũng khiến Tưởng Duy Nhĩ, người đang ở nước ngoài suýt chút nữa có hành vi giống hệt Thẩm Giáng Niên, tạm thời từ bỏ ý định mua vé trở về.
Thẩm Thanh Hòa nằm trên chiếc giường lớn, luôn trong tư thế nằm sấp, giữa hai cánh mũi là mùi hương thoang thoảng, khiến cô ấy nhắm mắt lại mà linh hồn sâu thẳm vẫn là hình bóng người quen thuộc.
Ấm áp, mềm mại, kiên định, an tâm... Giờ phút này, chiếc giường này như Thẩm Giáng Niên vậy, mang đến cho Thẩm Thanh Hòa cảm giác tương tự.
Buồn ngủ dần ập đến, lớp áo giáp phòng thủ dần dần lùi đi, Thẩm Thanh Hòa chìm vào giấc ngủ nông.
Không biết bao nhiêu ngày đêm cô như chú chim nhỏ không nhà để về, không cây để đậu, cô độc và vô vọng bay qua bầu trời không bờ bến, xuyên qua những đám mây đen kịt, nặng trĩu, rồi mệt mỏi lê thê lướt qua sa mạc... Đây không phải là điều cô muốn, chỉ là cô vô lực thay đổi.
Cho đến một ngày, sinh mệnh xuất hiện vết rách, có ánh sáng chiếu vào, cô nhìn thấy Thẩm Giáng Niên dưới ánh mặt trời, trong đôi mắt trong suốt tìm thấy một khoảng trời thuộc về mình. Ở đó, cô có thể tự do bay lượn, cũng có thể chọn cây để đậu, trái tim phiêu bạt, cuối cùng cũng có bến đỗ.
Thẩm Giáng Niên, người đã đánh thức khát vọng đối với cô, trái tim cô, không muốn lại lưu lạc.
Ong ong ong ~ Tiếng điện thoại rung, sau đó là tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Tiếng điện thoại đột ngột vang lên khiến Thẩm Thanh Hòa bừng tỉnh khỏi giấc mơ.
Số hiển thị trên màn hình là một dãy số, nhưng Thẩm Thanh Hòa biết, đây là điện thoại của Trần Cẩm Tô.
====---====
Chương 522:
Từ lúc ban đầu đến bây giờ, số lần Trần Cẩm Tô gọi điện cho Thẩm Thanh Hòa có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mỗi một lần, đều giống như tiếng chuông tang.
Lần đầu tiên, là sau khi mẹ cô qua đời, Trần Cẩm Tô gọi điện cho cô ấy, nói: "Thanh Hòa, từ giờ trở đi, ta là mẹ của con."
Lần thứ hai, là khi cô quyết định rời Mỹ về nước, Trần Cẩm Tô gọi điện cho cô ấy, nói: "Nghĩ kỹ đi, bây giờ đi rồi, đừng bao giờ quay về nữa."
Lần thứ ba, là lần đầu tiên cô ấy bị lộ tin tức ra vào khách sạn cùng người đồng tính, Trần Cẩm Tô gọi điện cho cô ấy, nói: "Cô sa đọa, tôi mặc kệ cô, nhưng tôi nói cho cô biết, nếu cô vì chuyện này mà liên lụy gia tộc, cô sẽ gieo gió gặt bão."
Hôm nay, là lần thứ tư, sau khi cô được bảo lãnh tại ngoại, Trần Cẩm Tô gọi điện đến nói: "Gia đình họ Thẩm cuối cùng cũng bị cô làm tan nát rồi, ba cô vừa mới qua đời, cô có vui không?"
Vô số lần, hận thù đến mức nguyền rủa, tại sao kẻ xấu không chết đi. Giờ đây, đột nhiên có người nói cho bạn biết, kẻ xấu đó đã chết rồi.
Trong lòng, lại không phải là niềm vui mong muốn, nhưng cũng không có cái gọi là nỗi buồn cần có khi mất đi người thân. Thẩm Thanh Hòa cả người rơi vào trạng thái ngây dại.
"Nghe thấy không? Tôi nói, ba cô đã chết." Giọng Trần Cẩm Tô run rẩy lặp lại, "Nếu cô còn có lương tri, thì về nhà đưa ông ấy một đoạn đường."
"Về nhà?" Thẩm Thanh Hòa lạnh nhạt cười, "Tôi bây giờ đang ở nhà."
"Ba cô chỉ chết lần này thôi, cô làm con gái, cũng không về sao?" Trần Cẩm Tô tức giận tột cùng hỏi lại.
"Đúng vậy." Trong đầu Thẩm Thanh Hòa trống rỗng, những lời này như kịch bản đã được tập luyện từ lâu.
Tất cả đều như đã được chuẩn bị trước. Ngày Thẩm Ân Thái chết, nếu có người hỏi cô, cô không những sẽ không quay về, mà còn muốn hoan hô cười lớn, "Cuối cùng cũng chết rồi, chết tốt lắm, kẻ xấu đáng lẽ phải chết từ lâu rồi." Thẩm Thanh Hòa cũng thực sự làm như vậy. Trần Cẩm Tô nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói: "Nhà họ Thẩm lại sinh ra một kẻ bại hoại như cô, kiếp trước rốt cuộc đã làm gì mà nghiệp chướng thế?!"
Thẩm Thanh Hòa căn bản không nghe Trần Cẩm Tô nói gì, tay vô lực chậm rãi rũ xuống nằm sấp trên đùi.
Những lời ác ý từ điện thoại đại khái kéo dài vài phút, cuối cùng cuộc gọi bị Trần Cẩm Tô cắt đứt.
Đã chết rồi, Thẩm Ân Thái đã chết rồi.
Tiếng chuông tang, vang lên vào buổi chiều tà, văng vẳng bên tai Thẩm Thanh Hòa.
Thật sự đã chết rồi, vẫn luôn hy vọng ông ta sớm một chút đi chết.
Chết thật tốt, được giải thoát rồi.
Tựa như khi mẹ cô ấy rời đi, khóe miệng vẫn vương nụ cười, chắc hẳn bà ấy đã rất hạnh phúc khi ra đi phải không?
Nhất định là vậy, nếu không, đối mặt với cái chết đầy sợ hãi, biểu cảm của con người ít nhiều cũng sẽ là bất an, thậm chí còn dữ tợn.
Nếu có thể lựa chọn, ai cũng không muốn chết, liệu cô có sẵn lòng đi tìm cái chết không?
Trước kia thì có, hiện tại... không muốn, bởi vì cô còn có những điều luyến tiếc.
Thẩm Thanh Hòa yêu Thẩm Giáng Niên, muốn cùng cô ấy ở bên nhau trọn đời, cho nên chết là điều không thể. Đã chết, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Không thể ích kỷ mà chỉ nghĩ đến giải thoát, lỡ chết rồi rồi còn có 18 tầng địa ngục thì sao? Thế thì chết không chỉ không được giải thoát, mà còn có luyện ngục chờ cô.
Thẩm Thanh Hòa khẽ cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cô nhìn chằm chằm vào biểu tượng nhỏ ở góc màn hình điện thoại.
Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hòa dùng sức ấn vào người nhỏ xíu đó, trong lòng tự nhủ với bản thân: Thẩm Thanh Hòa, mày không cần sợ hãi nữa, mày có gia đình, mày có người thân, mày không còn một mình. Mày sợ bóng tối, mày ghét màn đêm, nhưng những gì luôn ở bên mày, bảo vệ mày, cũng đều là màu đen.
Màu trắng tốt sao? Màu trắng không tốt, khi chết, người ta mặc áo tang đều là màu trắng.
Có biết bao nhiêu người, dưới ánh sáng, làm những chuyện bẩn thỉu, tồn tại một cách giả tạo, đạo mạo.
Mặc dù là như vậy, bóng đêm bao phủ xuống, màn đêm vẫn như một con quái vật ẩn mình ở một góc nào đó, dường như chỉ đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để lao ra vồ lấy, cắn xé cô.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng cạch, cửa mở, có ánh sáng tràn vào.
Lục Mạn Vân bước vào, thấy chính là một thân hình khom lưng cúi gằm, tay đè lên ngực, đang ra sức hô hấp Thẩm Thanh Hòa.
Lục Mạn Vân giơ tay định bật đèn, nhưng lại nghe thấy một giọng nói run rẩy cầu xin, "Đừng ~"
Tay Lục Mạn Vân dừng lại ở công tắc, dừng một chút, cạch, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, bóng tối không chỗ nào che giấu, hoàn toàn tan biến.
Thân thể Thẩm Thanh Hòa ép xuống thấp hơn, tiếng thở hổn hển nghe như những hơi thở giãy giụa cuối cùng.
Lục Mạn Vân đóng cửa lại, chậm rãi đi tới, "Thanh Hòa, cháu ngẩng đầu nhìn cô."
Thẩm Thanh Hòa lắc đầu, hơi thở kịch liệt khiến cô không nói nên lời.
Lục Mạn Vân ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt, bà ấy mím môi, lời nói chưa kịp thốt ra.
Lục Mạn Vân đứng dậy, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Thẩm Thanh Hòa, đến gần cúi người chậm rãi ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, giơ tay vuốt ve mái tóc Thẩm Thanh Hòa, cưng chiều nói: "Khóc thật lớn ra đi ~ không có gì đâu, khóc là nhu cầu bình thường của con người. Từ khi biết cháu, Tiểu Niên đều sắp biến thành Lâm Đại Ngọc rồi, không có cách nào cả, tâm trạng khi yêu một người giống như tàu lượn siêu tốc, lúc ở đỉnh cao thì hò reo nhảy nhót, lúc ở thung lũng thì khóc lớn, dù thế nào, con bé đều không hề che giấu, hoặc nói là không thể che giấu được."
Lục Mạn Vân lời lẽ thấm thía nói: "Bây giờ nhìn có vẻ rất ghê gớm như ta đây, cũng sẽ mặt đầy nước mắt trước mặt người yêu là Thẩm tiên sinh. Trước mặt người nhà, nước mắt không nhất định đại diện cho yếu đuối, càng không nhất định đại diện cho bi thương, chỉ là đại diện cho một loại cảm xúc cần được giải tỏa."
Thẩm Thanh Hòa run rẩy nắm lấy vạt áo Lục Mạn Vân, mặt vùi vào bụng dưới của Lục Mạn Vân.
Lục Mạn Vân hai tay ôm người trong lòng, vỗ về lưng Thẩm Thanh Hòa, "Phải nhớ kỹ, nơi này vĩnh viễn là bến đỗ cuối cùng của con, nơi này không cần con phải đánh đổi điều gì, chỉ cần con mở cửa, mẹ sẽ ở đây chờ các con."
Lục Mạn Vân xoa xoa tóc Thẩm Thanh Hòa, "Tình yêu mẹ dành cho con là vô điều kiện, không cần bất kỳ đền đáp nào; cũng là quý giá, không thể mua được." Lục Mạn Vân dừng một chút, "Bởi vì con là Thẩm Thanh Hòa, mẹ nguyện ý vô điều kiện cho con, có phải mẹ chưa từng nói với con không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp con, mẹ đã cảm thấy con bé này rất hợp với sở thích của mẹ."
Tiếng khóc bị kìm nén của Thẩm Thanh Hòa dần dần được giải phóng, cơ thể không kiểm soát được mà run lên.
"Lúc đó mẹ đã nghĩ, nếu đây là con gái mình thì tốt biết mấy, hả? Đâu như cái tổ tông nhà mình kia, chỉ biết bắt nạt người nhà, cái gì cũng không biết, còn không nghe lời, vào bếp thì như muốn lấy mạng nó vậy, sợ mẹ lải nhải nên ngay cả nhà cũng không về, huống chi là nói lý với nó." Lục Mạn Vân khẽ cười một tiếng, "Các con ở ngoài xã hội đều là những nhân vật có tiếng tăm, nhưng trong mắt mẹ, các con vĩnh viễn đều là trẻ con, trẻ con thì phải được cưng chiều chứ. Phạm lỗi, cãi vã thậm chí động tay, cũng không thay đổi được chuyện chúng ta là người một nhà."
Sống mấy chục năm, người chưa bao giờ lớn tiếng khóc, giờ đây, cuối cùng cũng khóc như một đứa trẻ trong lòng Lục Mạn Vân, khóc lớn mà không một chút băn khoăn.
Không bao giờ cần lo lắng mẹ buồn bã nữa;
Không bao giờ cần sợ hãi ba giận dữ nữa;
Càng không cần màn đêm buông xuống đen tối;
Cô vô số lần tuyệt vọng muốn từ bỏ tất cả;
Ông trời lại cuối cùng ban cho cô một gia đình;
Có người nhà, có sự bầu bạn, có quyền được cười;
Có sự ấm áp, có sự dựa dẫm, có quyền được khóc;
...Khoảnh khắc này, Thẩm Thanh Hòa đã chấp nhận chính mình.
Thẩm Thanh Hòa, mày là một người bình thường.
Thẩm Thanh Hòa, mày có thể yếu đuối, bất lực.
Thẩm Thanh Hòa, điều này không có gì đáng xấu hổ.
Lục Mạn Vân ôm Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng lay động, hệt như khi còn nhỏ dỗ Thẩm Giáng Niên ngủ. Đứa trẻ bướng bỉnh không chịu ngủ trên giường mà cứ đòi mẹ ôm, còn cứ đòi mẹ đi qua đi lại, không được dừng lại.
Đứa trẻ thông minh đó, ngay khoảnh khắc Lục Mạn Vân dừng lại, lập tức có thể cảm nhận được, rồi ngay lập tức khóc òa lên để phản đối. Dù đã ngủ rồi, chỉ cần Lục Mạn Vân đặt lại lên giường, một lúc sau Thẩm Giáng Niên sẽ tỉnh dậy, lại lần nữa khóc òa lên.
Lục Mạn Vân không còn cách nào khác đành phải lên giường ngủ cùng Thẩm Giáng Niên, đứa trẻ thông minh đã học được bài học, lần này phải ngủ trong lòng mẹ, không bao giờ chịu xuống nữa.
Rất lâu sau đó, ngực Lục Mạn Vân đều bị đè nặng, đến nỗi sau này khi Thẩm Giáng Niên không còn ngủ trên người bà ấy nữa, trong lòng bà ấy có một nỗi mất mát và trống rỗng không nói nên lời.
Mẹ bà ấy thường nói, đây là biểu hiện của việc đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, cần phải ôm ấp và hôn nhiều hơn, thường xuyên có tiếp xúc cơ thể với đứa trẻ.
Tất cả những điều này, đều là những gì Thẩm Thanh Hòa thiếu thốn khi còn nhỏ.
Cô ấy khao khát nhưng lại sợ hãi, cô ấy ngưỡng mộ nhưng lại không dám. Không phải là chưa từng cố gắng chấp nhận, nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là tổn thương.
Người mẹ yêu thương cô ấy nhất, có cơ thể kề sát cô ấy, lại chết bên cạnh cô ấy.
Người yêu thương cô ấy là A Dao, cùng cô ấy chung chăn gối, lại kết hôn với người cô ấy căm ghét.
Người bảo vệ cô ấy là Đoạn Ngọc, cùng cô ấy sớm tối đối mặt, lại phản bội tất cả của cô ấy.
...Cô ấy nhìn thấu thế giới, căn bản không có người tốt, chỉ có sự cấu kết lợi ích.
Mặc dù sau này, cô ấy có bạn bè, có sự nghiệp, có tất cả mọi thứ.
Cô ấy cũng không muốn tin tưởng nữa, trên đời này còn có điều gì gọi là tốt đẹp thuần khiết.
Cho đến khi, có một tiểu sư tử dũng cảm, cô ấy mâu thuẫn, đau khổ nhưng vẫn hết lần này đến lần khác đâm vào bức tường.
Bức tường sâu thẳm trong lòng bị đâm nứt, một tia sáng chiếu vào, lớp áo giáp của con nhím của cô ấy bắt đầu vỡ vụn.
Điều chí mạng nhất, là sau ánh sáng còn có một bến đỗ ấm áp khiến người ta luyến tiếc, bao quanh tiểu sư tử.
Cô ấy cuối cùng bị đánh cho tơi bời, tan tác, thua hoàn toàn trước mặt Thẩm Giáng Niên và Lục Mạn Vân.
Cạch cạch cạch, trong căn phòng yên tĩnh, có tiếng kim đồng hồ chạy.
Thẩm Thanh Hòa không đeo đồng hồ, khả năng duy nhất là, Lục Mạn Vân đeo đồng hồ.
Thẩm Thanh Hòa sờ đến cổ tay Lục Mạn Vân, Lục Mạn Vân rõ ràng nói: "Đồng hồ con tặng, mẹ rất thích." Lục Mạn Vân hơi kéo giãn khoảng cách, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Thẩm Thanh Hòa lộ ra.
"Mẹ cho con một thứ." Lục Mạn Vân xoay người đi tìm ở ngăn dưới cùng của tủ quần áo Thẩm Giáng Niên. Rất nhanh, bà ấy cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Hòa.
"Con đoán xem, trong này là cái gì?" Lục Mạn Vân cười hỏi.
Thẩm Thanh Hòa cắn môi, lắc lắc đầu.
Lục Mạn Vân ấn nút mở, một tiếng "cùm cụp" vang lên, chiếc hộp hé mở. Bên trong là một đôi vòng ngọc bạch dương chi tinh xảo, màu sắc trắng ngà như mỡ dê, ánh sáng mềm mại và óng ả.
"Đây là đồ gia truyền của nhà họ Lục chúng ta," Lục Mạn Vân nói, nửa đùa nửa thật, "Bà ngoại Tiểu Niên đã tặng nó cho mẹ khi mẹ kết hôn. Ban đầu, mẹ định đợi đến khi hai con kết hôn rồi mới trao lại, nhưng ngày đó khi nhận được lễ gặp mặt của con, mẹ đã nghĩ rằng nên tặng nó sớm hơn. Nếu không, một cô gái tốt như vậy bị người khác cướp mất thì sao?" Lục Mạn Vân dừng lại một chút, thở dài, "Mẹ cứ nghĩ một giáo sư đại học như mẹ sẽ không bao giờ bối rối đến mức không phân biệt được vai vế, vậy rốt cuộc hai con, ai là người gả đi, ai là người cưới về đây?"
Gương mặt Thẩm Thanh Hoà ửng hồng, cô cúi đầu.
"Mẹ thấy." Lục Mạn Vân cố ý nói một cách sảng khoái, "Ai cũng đừng gả, ai cũng đừng cưới, cứ làm con gái của mẹ là được."
"Con gả em ấy cưới," Thẩm Thanh Hoà khẽ nói, giọng hơi khàn, cô ngẩng đầu lên, cười nói: "Con ở rể, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."
"Đến đây, để mẹ đeo cho con. Còn cái của Tiểu Niên thì đợi con bé về rồi tính." Lục Mạn Vân tự tay đeo vòng ngọc lên tay Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà nâng tay vuốt ve thân ngọc hơi lạnh, cảm giác như đang ở trong mơ.
"Có thể khoe ra không ạ?" Thẩm Thanh Hoà cúi đầu, như lẩm bẩm.
"Không phạm pháp, cứ việc khoe thoải mái," Lục Mạn Vân đứng dậy cười nói, "Vừa rồi chưa nói cho con, con gái mẹ đang ở trong bếp nấu cơm đó. Con nghỉ ngơi một lát đi, mẹ vào cùng con bé nấu cơm, lát nữa chúng ta cùng ăn."
Lục Mạn Vân ra đến cửa, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay người nói: "À, đúng rồi, sợ con đứa con gái này của mẹ cũng cứng đầu như Tiểu Niên, mẹ nói thẳng luôn, ước định đầu năm giữa chúng ta coi như vô hiệu nhé." Không đợi Thẩm Thanh Hoà nói gì, Lục Mạn Vân đã đi ra ngoài.
Thẩm Thanh Hoà mân mê vòng ngọc không muốn rời tay, cô nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay, đau.
Không phải mơ, là thật.
Thẩm Thanh Hoà chụp rất nhiều ảnh, chỉnh sửa vòng bạn bè N lần, cuối cùng đều bỏ cuộc. Cô chỉ chia sẻ cho Thẩm Giáng Niên, viết: "Quãng đời còn lại, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Thẩm Giáng Niên đang trên đường đến khách sạn Hạ An, vừa thấy ảnh liền la lên chói tai như chuột bị kẹt, khiến tài xế giật mình phanh gấp. May mắn là lúc đó xe cũng đã đến cửa khách sạn.
"Dừng xe, dừng xe!" Thẩm Giáng Niên lập tức xuống xe, Đường Đường không rõ nguyên do cũng đành xuống theo.
Thẩm Giáng Niên xuống xe, gọi điện cho Thẩm Thanh Hoà rồi chạy thẳng vào khách sạn, Đường Đường không tài nào đuổi kịp.
Thẩm Giáng Niên vừa chạy vừa hét: "Thẩm Thanh Hoà! Em muốn cưới người! Cưới hôm nay luôn! Người chờ em đó!" Dứt lời liền cúp điện thoại. Thẩm Thanh Hoà dụi mắt, cười bất đắc dĩ, sao cái này giống ép cưới vậy nhỉ?
Thẩm Giáng Niên nóng lòng, chặn Hạ An ngay ở cửa, trực tiếp yêu cầu đóng dấu. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Khoảnh khắc Thẩm Giáng Niên nhìn thấy dấu đóng lên, một tảng đá lớn trong lòng cô rơi xuống. "Đường Đường, phần còn lại giao cho em, tôi phải về Bắc Kinh ngay lập tức."
"Ăn cùng nhau một bữa đi?" Hạ An van nài.
"Không ăn!" Thẩm Giáng Niên nào có tâm trí ăn cơm, cô lao thẳng ra sân bay.
"Vậy chúng ta ăn cùng nhau đi." Hạ An thở ngắn than dài. Đường Đường trêu chọc: "Cô có vẻ không vui đâu nha."
"Không có, không có." Trong khi Hạ An và Đường Đường tìm một nhà hàng gần đó để thưởng thức bữa ăn thịnh soạn, Thẩm Giáng Niên đã ngồi trên máy bay.
Ba tiếng hơn, Thẩm Giáng Niên hạ cánh, không kịp mở điện thoại, cô lao về nhà với tốc độ tên lửa.
Không đợi được thang máy, Thẩm Giáng Niên một hơi chạy lên lầu, "quang quang quang" đập cửa. Lê Thiển mở cửa giật mình, "Bảo bối!" Lê Thiển vui mừng vừa định lao tới ôm, Thẩm Giáng Niên đã dang rộng hai tay, chạy về phía người đẹp đến tận tâm can.
Chương 523:
Thẩm Thanh Hoà vững vàng ôm lấy Thẩm Giáng Niên. Khoảnh khắc Thẩm Giáng Niên được bao bọc trong hơi ấm, nước mắt cô tuôn trào không ngừng.
Thẩm Thanh Hoà nâng tay xoa xoa mái tóc Thẩm Giáng Niên, dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc nữa mà~" Lòng ngày đêm thương nhớ khắc khoải bấy lâu, nước mắt Thẩm Giáng Niên căn bản không thể kìm được.
Lê Thiển vốn định nói vài câu đùa để làm không khí thêm vui vẻ, nhưng khóe mắt ửng hồng của Thẩm Thanh Hoà và tiếng khóc của Thẩm Giáng Niên khiến lòng cô quặn lại, câu đùa đó dù thế nào cũng không thể thốt ra. Tuy nhiên, Lục Mạn Vân từ phòng bếp đi ra, thấy Thẩm Giáng Niên cũng không bất ngờ, trêu chọc: "Chọn thời điểm này về thật khéo, sủi cảo vừa mới cho vào nồi là con đã về rồi~"
Thẩm Thanh Hoà vỗ vỗ lưng Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Thẩm Giáng Niên đương nhiên hiểu ý, buông Thẩm Thanh Hoà ra chạy về phía Lục Mạn Vân đòi ôm, "Mẹ~"
"Thôi thôi, tránh xa mẹ ra một chút." Lục Mạn Vân cố ý tỏ vẻ ghét bỏ lùi lại, nhưng vẫn bị Thẩm Giáng Niên ôm chặt. Thẩm Giáng Niên dụi khuôn mặt nhỏ vào vai Lục Mạn Vân, vừa khóc vừa than vãn: "Mẹ không yêu con~ huhu~"
"Mẹ kế không yêu con thì chẳng phải rất bình thường sao?" Lục Mạn Vân cũng không ôm Thẩm Giáng Niên lại, để con gái cứ thế bám lấy mình.
"Ô ô ô~" Thẩm Giáng Niên khóc càng dữ dội hơn, tủi thân xin lỗi: "Người ta biết lỗi rồi mà~" Lục Mạn Vân đưa tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, nhìn về phía Thẩm Thanh Hoà, nói ẩn ý: "Thấy không? Lúc thích thì là mẹ ruột, không thích thì là mẹ kế. Vui thì cười, buồn thì khóc, nhà ai có con gái như nhà mình sống phóng túng như vậy chứ?"
Thẩm Thanh Hoà biết Lục Mạn Vân đang nói cho mình nghe, cô mím môi, gương mặt hơi hồng, chủ yếu là nhớ lại cảnh mình vừa rồi khóc lớn vẫn thấy hơi mất mặt... Có Lục Mạn Vân mở lời tiên phong, Lê Thiển cũng nhanh chóng thích nghi, đột nhiên "ô ngao" một tiếng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô.
Lê Thiển bước vài bước đến trước mặt Thẩm Thanh Hoà, "Thanh Hoà, chúng ta cũng ôm nhau khóc một trận đi." Nói rồi muốn ôm lấy.
Không đợi Thẩm Thanh Hoà né tránh, Thẩm Giáng Niên đã buông Lục Mạn Vân ra lao về, ôm lấy Thẩm Thanh Hoà che chắn giữa hai người, "Không được ôm, là của mình!"
Lê Thiển nín khóc mỉm cười, tung chân đá nhẹ vào bắp chân Thẩm Giáng Niên, "Đồ keo kiệt!"
"Tiểu Thiển, lại đây~" Lục Mạn Vân vẫy tay, "Cùng mẹ vào bày tiệc nào."
"Đến ạ!" Lê Thiển nhảy chân sáo chạy tới, nắm tay Lục Mạn Vân, thân mật nói: "Mẹ, con kể cho mẹ nghe chuyện này vui lắm." Lê Thiển dựa vào Lục Mạn Vân, thì thầm to nhỏ, khiến Lục Mạn Vân bật cười: "Thật hay giả đấy?"
"Thật mà, con cười chết đi được." Tiếng cười khúc khích của hai người mất hút sau cánh cửa bếp.
Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hoà, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn, Thẩm Thanh Hoà khẽ cúi đầu, trán chạm trán Thẩm Giáng Niên, "Làm gì mà nhìn tôi như vậy, lần đầu thấy tôi à?"
Thẩm Giáng Niên không đáp lời, nhón chân lên hôn một cái vào môi Thẩm Thanh Hoà, rồi ngây ngốc cười.
"Cười cái gì vậy?" Thẩm Thanh Hoà cúi đầu, cũng hôn nhẹ một cái vào môi Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Giáng Niên cong mày, hai tay ôm lấy mặt Thẩm Thanh Hoà, hôn trán, mũi, mắt, má, cằm, cuối cùng là khóe môi. Thẩm Giáng Niên hôn thật mạnh một cái, "Đóng dấu cho người, từ nay về sau, người chính là vương phi của bổn vương."
"Khụ khụ." Tiếng ho khan vọng ra từ phòng bếp. Thẩm Thanh Hoà vỗ vỗ lưng Thẩm Giáng Niên, "Chúng ta cũng vào giúp đi."
"Sao lại nói chuyện với Đại Vương như vậy chứ!" Thẩm Giáng Niên cố ý làm mặt dữ tợn.
"Vậy phải nói sao?"
"Người muốn... ưm~" Thẩm Thanh Hoà bịt cái miệng nhỏ đang lải nhải của Thẩm Giáng Niên lại, nghịch ngợm hỏi: "Nói như vậy à?"
Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, còn định cãi lại thì Lục Mạn Vân bưng đĩa thức ăn ra, "Thôi được rồi, không nấu cơm, thì đồ ăn cũng không có."
Thẩm Giáng Niên bĩu môi, bỏ lại một câu "Tối nay người chờ em đó!" Rồi quay người đi vào bếp.
Thẩm Giáng Niên tính lấy rượu, nhưng bị Lục Mạn Vân ngăn lại, "Tối nay, cứ yên tĩnh mà ăn bữa cơm."
Trong bữa ăn, lời nói không nhiều, nhưng không khí hòa thuận, vui vẻ.
Lê Thiển rất cảm khái, cuối cùng họ cũng đến được với nhau, còn được mẹ nuôi chấp thuận, phải nói Thẩm Thanh Hoà cũng có chút bản lĩnh.
Thẩm Thanh Hoà ăn uống không tốt, sớm buông đũa xuống bàn, chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng được Thẩm Giáng Niên đút cho vài miếng. Lục Mạn Vân nhìn Thẩm Giáng Niên vài lần nhưng không nói gì thêm.
Sau bữa ăn, ba người chủ động muốn dọn dẹp, nhưng Lục Mạn Vân bảo họ đi nghỉ ngơi, "Để mẹ dọn là được." Cuối cùng, Lê Thiển và Thẩm Thanh Hoà lui ra ngoài, Thẩm Giáng Niên kiên quyết ở lại bếp.
"Đừng nói cảm ơn mẹ, sau này ngoan ngoãn một chút, bớt làm thái độ với mẹ là được," Lục Mạn Vân sao có thể không biết tâm tư của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên "vâng vâng" hai tiếng, ngoan ngoãn thật sự, "Mẹ, con thật không ngờ, mẹ sẽ tặng đồ gia truyền của bà ngoại cho Thẩm Thanh Hoà."
"Con có thể nghĩ được gì? Trong đầu toàn nghĩ mẹ là mẹ kế thôi."
"Ai nha~ mẹ~ con yêu mẹ." Thẩm Giáng Niên tay đầy nước muốn ôm Lục Mạn Vân, Lục Mạn Vân vẻ mặt ghét bỏ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.
Lê Thiển đi theo Thẩm Thanh Hoà ra ban công chơi đùa với mèo. Thẩm Thanh Hoà phần lớn thời gian đều yên tĩnh, Lê Thiển cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu: "Rồi mọi chuyện sẽ khổ tận cam lai."
"Cảm ơn." Thẩm Thanh Hoà xoa xoa đầu Tiểu Viên Bảo, cảm ơn Lê Thiển.
"Không cần cảm ơn." Lê Thiển nghiêm túc nói: "Tiền cần trả thì làm ơn đừng thiếu tôi, tôi bụng dạ hẹp hòi lắm đấy."
"Yên tâm, trả gấp đôi cho em."
"Hắc hắc, vậy thì tốt."
"Trả cái gì?" Tiếng Thẩm Giáng Niên đột nhiên vang lên, khiến Lê Thiển giật mình nhảy dựng, đứng dậy nói: "Không có gì, hắc hắc." Lê Thiển quay người bỏ đi. Thẩm Giáng Niên nhìn theo bóng lưng cô, rồi đi vào ban công cùng Thẩm Thanh Hoà vuốt ve mèo, "Hai người nói chuyện gì vậy?"
"Bẩm Đại Vương, nói chuyện khổ tận cam lai."
"Hừ, tính ra người cũng thành thật đấy." Thẩm Giáng Niên vừa rồi đã nghe lén ở cửa, nên cũng nghe thấy.
"Mấy giờ rồi mà còn chơi với mèo, hai đứa không ngủ thì cũng đừng bắt mèo không ngủ chứ." Lục Mạn Vân dọn dẹp xong bếp, mở cửa ban công, đuổi hai người ra ngoài.
Thẩm Giáng Niên kéo tay Thẩm Thanh Hoà lao vào phòng, rồi xoay người định đóng cửa, mới để ý thấy Lục Mạn Vân đi theo phía sau.
"Mẹ..."
"Nhìn mẹ làm gì, vào đi."
Ba người cùng nhau vào phòng. Lục Mạn Vân đeo chiếc vòng ngọc còn lại cho Thẩm Giáng Niên, rồi nắm tay hai người đặt cạnh nhau. "Từ nay về sau, người một nhà, đợi ba con bận xong trở về, chúng ta sẽ ăn một bữa cơm đoàn viên thật ấm cúng."
Thẩm Giáng Niên xúc động, khóe mắt ửng hồng, nước mắt lại sắp tuôn trào.
"Tiểu Niên, con ra ngoài trước đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với Thanh Hoà hai câu." Lục Mạn Vân đuổi Thẩm Giáng Niên ra ngoài, rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Hoà, "Mẹ không biết con có xem tin tức không, Thẩm Ân Thái..."
"Con biết."
"Con có định về không?"
"Không về."
"Con đã nghĩ kỹ là được." Lục Mạn Vân không nói thêm gì, "Buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút." Lục Mạn Vân vừa ra khỏi phòng đã thấy Thẩm Giáng Niên sốt ruột như kiến bò chảo nóng. "Tiểu Niên, tối nay không được làm loạn, gần đây nhiều chuyện, để Thanh Hoà nghỉ ngơi thật tốt."
"Vâng vâng, con biết rồi."
Lục Mạn Vân lại gần, nhẹ giọng nói với Thẩm Giáng Niên: "Ba của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Ân Thái, hôm nay vừa qua đời, con nói chuyện làm việc gì cũng chú ý một chút."
Thẩm Giáng Niên hoàn toàn bị sốc, đến nỗi Lục Mạn Vân đi rồi mà cô vẫn chưa hoàn hồn.
Qua đời... Đã chết? Ba của Thẩm Thanh Hoà? Bất kể cảm xúc của Thẩm Thanh Hoà thế nào, Thẩm Giáng Niên đột nhiên thấy đau lòng, nước mắt lã chã rơi.
Trong phòng, Thẩm Thanh Hoà đợi mãi không thấy Thẩm Giáng Niên quay lại. Cô cứ nghĩ Lục Mạn Vân nói chuyện lâu quá, lại lo Lục Mạn Vân hdạy dỗ nghiêm khắc, Thẩm Thanh Hoà cuối cùng cũng không chịu nổi mà đi tìm.
Nào ngờ, vừa bước ra cửa, cô liền thấy một bóng hình cô đơn trên ban công.
"Sao vậy?" Thẩm Thanh Hoà từ phía sau ôm lấy Thẩm Giáng Niên đang khóc thành người đẫm lệ.
Thẩm Giáng Niên khóc không ngừng, nên mới không trở về phòng. Cô quay người ôm chặt lấy Thẩm Thanh Hoà, nức nở không dứt.
Thẩm Thanh Hoà nghĩ Lục Mạn Vân đã nói lời nặng, an ủi: "Dù Giáo sư Lục nói gì, cũng là vì tốt cho em thôi."
"Ô~ Trưởng quan~" Thẩm Giáng Niên ôm chặt Thẩm Thanh Hoà, thút thít nói: "Sau này em sẽ yêu người thật tốt, sẽ đặt người trong lòng bàn tay mà cưng chiều."
"Ừm~" Thẩm Thanh Hoà hôn nhẹ lên tai Thẩm Giáng Niên, "Vậy chúng ta về phòng thôi."
"Ừm." Thẩm Giáng Niên vừa khóc vừa nức nở trở về phòng.
"Muốn tắm cùng nhau không?" Thẩm Thanh Hoà chủ động đưa ra lời mời. Tay Thẩm Giáng Niên run lên, tim đập nhanh hơn, "Không cần!" Tắm cùng nhau, cô có thể sẽ mất kiểm soát... Lỡ muốn làm gì đó thì sao?
Hôm nay tuyệt đối không thể làm loạn, tương lai gần cũng không thích hợp làm loạn. Thẩm Giáng Niên quyết định nhịn, nhịn cho đến khi phong ba của Thẩm Thanh Hoà qua đi.
Thẩm Thanh Hoà có chút bất ngờ, nhưng cũng không kiên trì, đi tắm trước. Thẩm Giáng Niên đi đi lại lại trước cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy mà oán niệm: Ô, biết thế vào luôn thì tốt rồi, nhịn không thân mật thì thôi, thân mật chút cũng được mà. Đầu óc mình chắc chắn bị hỏng rồi, lại từ chối Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Thanh Hoà kéo cửa phòng tắm ra, Thẩm Giáng Niên cả người sững sờ tại chỗ. Thẩm Thanh Hoà cũng ngẩn người, chợt nói: "Em sốt ruột à, biết thế để em tắm trước." Thẩm Giáng Niên đâu phải sốt ruột, nhưng cũng không giải thích, cô vội vàng lao đến gặm một cái vào môi Thẩm Thanh Hoà rồi vọt vào phòng tắm.
Thẩm Thanh Hoà sờ sờ đôi môi bị cắn, đau nhưng lại kèm theo một chút ngứa ngáy.
Buổi tối, Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà đều đã nằm xuống, lúc này cô mới nhớ ra điện thoại chưa khởi động lại.
Vừa khởi động, điện thoại báo một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat chưa đọc.
Thẩm Giáng Niên đọc xong WeChat, lập tức ngồi bật dậy. Thẩm Thanh Hoà cũng ngồi dậy theo, "Sao vậy?"
"...Không có gì." Thẩm Giáng Niên nắm chặt điện thoại, trầm ngâm nói: "Thanh Hoà, người ngủ trước đi, công ty có chút việc, em đi gọi điện thoại."
Thẩm Giáng Niên xuống giường. Thẩm Thanh Hoà ngồi trên giường không nhúc nhích, căn phòng tối đen như mực, chỉ có một mình cô.
Thẩm Giáng Niên vội vã đóng cửa lại và gọi ngay cho Đường Đường: "Hợp đồng mất rồi? Rốt cuộc là sao thế này?"
"Thẩm Tổng, cuối cùng thì ngài cũng mở máy rồi," giọng Đường Đường khàn khàn, cô bé vắn tắt kể lại sự việc.
Buổi tối hôm đó, sau khi Thẩm Giáng Niên rời đi, Đường Đường và Hạ An cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng gần khách sạn. Khi ra ngoài, họ tình cờ gặp một buổi biểu diễn chủ đề mừng năm mới ở quảng trường. Cả hai đã thích thú đứng xem một lúc. Người đông chen chúc, họ không dám đi sâu vào đám đông. Nhưng khi buổi biểu diễn kết thúc và họ hoàn hồn trở lại, con dấu của Hạ An và túi tài liệu của Đường Đường đựng các văn kiện đều không cánh mà bay. Cùng lúc đó, ví tiền của cả hai cũng biến mất. May là, Đường Đường đã có kinh nghiệm từ trước, ảnh của mẹ cô được cất trong túi riêng nên không bị mất cùng.
"Sau đó thì sao?" Thẩm Giáng Niên cảm thấy sâu sắc rằng vụ mất hành lý lần này dường như không hề đơn giản. Lúc trước khi hành lý được tìm thấy, Thẩm Giáng Niên đã không nghĩ nhiều nữa. Ai mà ngờ chuyện đã đâu vào đấy lại có thể thay đổi như vậy? Lần này không chỉ hợp đồng mất, mà cả con dấu của Quốc Tế Hoa Dương cũng mất.
"Sau đó, tôi gọi điện cho ngài nhưng không liên lạc được, tôi đành gọi cho Lãng Tổng. Lãng Tổng nói, đừng vội tìm hợp đồng, điều quan trọng nhất là con dấu của Quốc Tế Hoa Dương. Cô ấy bảo tôi nhanh chóng nói với Hạ An trình báo việc mất con dấu, nếu không, lúc này mà lại bị người khác đóng dấu làm chuyện xấu thì coi như xong." Đường Đường thở dài, "Hạ An khóc đến nỗi giọng nói cũng khàn đặc. Biết thế tôi đã bảo cô ấy gửi con dấu về rồi," Đường Đường xin lỗi nói: "Tôi cứ lo hợp đồng lại có vấn đề, nên tôi luôn mang theo bên người, không ngờ..."
"Đã báo cảnh sát chưa?" Thẩm Giáng Niên hỏi.
"Báo rồi," Đường Đường nói với vẻ chán nản: "Tôi cảm giác không có hy vọng gì đâu."
"Thẻ ngân hàng và chứng minh thư của các cô, cái nào cần báo mất thì báo mất. Giấy tờ tùy thân thì nhớ nhất định phải đăng báo thanh minh báo mất," Thẩm Giáng Niên dặn dò.
"Vâng." Đường Đường lại lần nữa thở dài.
"Chuyện này thật sự quá trùng hợp," Thẩm Giáng Niên nhíu mày, tự hỏi, có thật là chỉ đơn giản là mất thôi sao? Cô trấn an Đường Đường: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta đối mặt thôi. Lãng Tổng giờ này chắc chưa ngủ đâu nhỉ?"
"Chắc là chưa, lúc nãy vẫn còn nói chuyện với tôi," Đường Đường trả lời.
Thẩm Giáng Niên hơi bất ngờ vì trong các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cô, không có của Lãng Tư Duệ.
Thẩm Giáng Niên chủ động gọi cho Lãng Tư Duệ. Lãng Tư Duệ trầm giọng hỏi: "Cuối cùng cũng biết gọi cho tôi rồi à." Rõ ràng là cô ấy rất không vui.
"Lãng Tổng, việc này thật sự rất kỳ lạ. Bây giờ tôi càng nghĩ càng thấy bên Quốc Tế Hoa Dương có khi nào có vấn đề không," Thẩm Giáng Niên bày tỏ nghi vấn.
"Vu khống đừng nói bậy," Lãng Tư Duệ nhắc nhở, mang theo vài phần trách móc, "Cô cũng vậy, đã đến nước cuối cùng rồi, không thể kiên trì thêm một chút sao?"
"......" Thẩm Giáng Niên không cãi lại, thầm nghĩ: Tôi có về hay không thì liên quan gì chứ? Nếu Quốc Tế Hoa Dương thật sự làm trò quỷ, tôi ở đây cũng bị trộm như thường.
Tưởng rằng mọi chuyện có thể nhanh chóng kết thúc, ai ngờ, lại xuất hiện một lỗ hổng lớn thế này. Thẩm Giáng Niên cũng sốt ruột: "Vậy bây giờ chỉ có thể chờ con dấu của Quốc Tế Hoa Dương được làm lại, rồi hai bên ký kết lại hợp đồng sao?"
"Nói thì dễ. Ký hiệp định đâu phải chuyện nhỏ nhặt, nói ký lại là ký lại được sao? Chúng ta nghĩ vậy, Quốc Tế Hoa Dương còn chẳng vui đâu." Lãng Tư Duệ bất đắc dĩ nói: "Vốn dĩ tôi muốn tìm lãnh đạo của Quốc Tế Hoa Dương, nhưng hôm nay tôi xem tin tức, vợ của Trần tổng, ông Thẩm Ân Thái – ba của Thẩm tổng, đã qua đời rồi. Lúc này, chúng ta cũng không tiện gọi điện hỏi chuyện này." Lãng Tư Duệ như nhớ ra điều gì đó, "Tôi thấy mẹ cô đã nộp tiền bảo lãnh Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà đang ở nhà cô à?"
"...Vâng," Thẩm Giáng Niên đáp.
"Ba cô ấy mất, cô ấy không về sao?" Lãng Tư Duệ hỏi.
Người ta có về hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Thẩm Giáng Niên thầm càu nhàu trong lòng, giọng điệu hơi cứng nhắc: "Không biết, tôi không hỏi."
Lãng Tư Duệ cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe ra được cảm xúc phản kháng của Thẩm Giáng Niên. Cô đổi chủ đề: "Ừm, chuyện hợp đồng này cô tiếp tục theo dõi. Hiện tại cô hãy chú ý đến con dấu của Quốc Tế Hoa Dương, đồng thời liên lạc với họ về việc ký kết lại, nhất định phải cố gắng hoàn thành trước Tết." Lãng Tư Duệ cuối cùng thở dài, "Một chuyện tốt, giờ lại kéo dài thành ra thế này."
...Đâu phải do tôi kéo dài, Thẩm Giáng Niên càu nhàu. "Được rồi, Lãng Tổng, ngài nghỉ ngơi đi." Thẩm Giáng Niên nhanh chóng cúp điện thoại. Giây phút xuân tình một khắc, cô không muốn nói nhiều với Lãng Tư Duệ.
Thẩm Giáng Niên quay người định về phòng, chợt nhớ ra điều gì, cô lén lút mở điện thoại.
Hot search Top 1 Weibo #Thẩm Thanh Hoà, đứa con gái bất hiếu#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com