Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 527 - 529

Chương 527:

Suốt buổi trưa, Thẩm Giáng Niên điên cuồng lướt Weibo và các trang tin tức, nhưng tất cả đều là những suy đoán thật giả lẫn lộn. Tài khoản "Chiến sĩ tự do" mà cô theo dõi trước đây vẫn chưa có động tĩnh gì.

Lòng Thẩm Giáng Niên nóng như lửa đốt, rốt cuộc tình hình thế nào đây? Cô muốn gọi điện cho Thẩm Thanh Hoà.

Tan sở, Thẩm Giáng Niên không về ngay mà đợi cho đến khi số điện thoại lạ gọi đến. Giọng nam trầm ấm vang lên: "Chào cô, có bưu phẩm chuyển phát nhanh của cô."

"Ngài đang ở đâu?"

"Tôi ở đường XX đối diện Lãng Phù Ni, kẹt xe kinh khủng. Vốn định đưa đến cho cô, nhưng phía trước có tai nạn xe cộ bị chặn đường. Cô có thể đến lấy được không?"

"Được, ai cử anh đến vậy?" Thẩm Giáng Niên vẫn giữ ý thức an toàn. Người đàn ông hạ giọng: "Cô chắc chắn là Thẩm Giáng Niên chứ?"

"Đúng là tôi, xin hỏi ai đã cử anh đến?"

"Cô Nguyễn."

Thẩm Giáng Niên thu dọn đồ đạc xuống lầu. Con đường XX chật kín xe cộ với đèn hậu đỏ rực, nhưng cũng không đến mức bị tắc nghẽn hoàn toàn. Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại: "Ngài đang ở đâu?"

"Vừa nãy tôi định đi đường tắt, chuyển sang con hẻm bên cạnh. Tôi thấy cô rồi, cô đi thẳng thêm 100 mét là sẽ thấy tôi, xe tôi đang nháy đèn pha."

Thẩm Giáng Niên đi về phía trước, nhìn quanh. Cách đó không xa quả nhiên có một chiếc xe đang nháy đèn pha. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước xuống xe, đứng bên cạnh xe, một mình vẫy tay.

Thẩm Giáng Niên cúi đầu nghịch điện thoại, đi thẳng đến trước mặt. Gần đến đầu hẻm mới cất điện thoại đi.

"Cô là Thẩm Giáng Niên?"

"Đúng vậy." Thẩm Giáng Niên thấy hai tay anh ta trống không, hỏi: "Đồ đâu?"

"Cốp xe." Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đi vào trong. Thẩm Giáng Niên dừng bước, rồi đi theo anh ta vài bước.

Người đàn ông chậm rãi mở cốp xe. Chưa kịp để Thẩm Giáng Niên hoàn hồn, anh ta đột nhiên xoay người vươn tay, suýt nữa tóm được cổ tay Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được vài bước, một người đàn ông khác đội mũ lưỡi trai tương tự vụt ra từ ngã tư phía trước.

Đường bên trái và bên phải đều bị chặn. Thẩm Giáng Niên buộc mình phải trấn tĩnh lại, hai bên người dần dần đến gần. Thẩm Giáng Niên đút hai tay vào túi dựa vào bức tường gạch phía sau, cười lạnh một tiếng: "À, trận địa lớn ghê. Tôi là một phụ nữ yếu đuối, mà các anh tám người đàn ông vạm vỡ đến bắt tôi." Giọng Thẩm Giáng Niên ít nhiều có chút run rẩy: "Muốn giết tôi cũng được, nhưng ít nhất hãy cho tôi biết ai đã cử các anh đến, để tôi chết một cách rõ ràng."

"Chết thì không đến mức, chỉ là muốn đưa cô đi một nơi ở một thời gian, hy vọng cô có thể hợp tác." Người đàn ông đến gần. Thẩm Giáng Niên đột nhiên rút dao găm trong túi ra, lạnh mặt giận dữ nói: "Các người không nói, tôi sẽ không dễ tính mà hợp tác với các người đâu."

"Một con dao găm, cô nghĩ có thể chế phục được tám chúng tôi sao?" Người đàn ông đội mũ lưỡi trai mỉa mai nói.

"Đúng là không thể chế phục được tám người các anh, nhưng giết chết chính tôi thì chắc không thành vấn đề." Thẩm Giáng Niên đặt lưỡi dao vào cổ mình.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai sợ đến mức dừng bước, vẫn không thể tin được, cười nói: "Vậy cô ra tay xem nào."

"Không nói phải không?" Thẩm Giáng Niên dùng sức vào lưỡi dao. Cơn đau truyền đến, máu trào ra. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai kinh ngạc, giận dữ nói: "Cô điên rồi!"

"Nói hay không?" Thẩm Giáng Niên hít một hơi, "Nói, tôi sẽ đi cùng các anh. Không nói, tôi cũng chỉ có thể chờ các anh đại phát thiện tâm đưa tôi đi bệnh viện, nếu không thì chỉ có thể chờ chết."

Hai bên giằng co. Thẩm Giáng Niên lại dùng sức vào vết dao. Máu theo lưỡi dao chảy xuống, người đàn ông luống cuống: "Đừng nhúc nhích! Tôi nói cho cô!"

"Là Thẩm Tổng đã bảo chúng tôi đến."

"Thẩm Tuấn Hào Thẩm Tổng?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Cái này tôi thật sự không biết, chúng tôi chỉ phụ trách đưa cô đến một nơi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi đâu tôi cũng không biết, sẽ có người tiếp ứng."

"Tiếp ứng ở đâu?"

"Ngay tại ngã tư XX." Người đàn ông vừa nói vừa tiến lại gần, "Cô mau bỏ dao xuống!" Người đàn ông đến trước mặt Thẩm Giáng Niên, vừa định vươn tay ra tóm lấy, không biết từ đâu truyền đến một tiếng huýt sáo trong trẻo.

Mấy người đồng thời xoay người. Thẩm Giáng Niên cũng khẽ ngẩng đầu, vết thương quá đau khiến cô nhíu mày.

Xoẹt! Một bóng người nhảy xuống. Chưa kịp để Thẩm Giáng Niên nhìn rõ, vài tiếng leng keng quang quang vang lên, tám người đàn ông đều ngã lăn ra đất.

Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm người phụ nữ đeo mặt nạ bảo hộ, đội một chiếc mũ màu hồng nhạt đáng yêu không ăn nhập với bộ trang phục bó sát người. Trên lưng là một chiếc túi đeo vai tinh xảo, dưới chân là đôi ủng đế bằng. Cô ấy vững vàng giẫm lên ngực một người đàn ông, thờ ơ nói: "Nói với Thẩm Tuấn Hào, tránh xa Thẩm Giáng Niên ra một chút. Nếu hắn ta còn dám phái người dùng thủ đoạn hạ đẳng này, bảo hắn lần sau đi đêm hãy cẩn thận một chút." Người phụ nữ hung hăng đạp một cái, người đàn ông rên la thảm thiết.

Vài người lồm cồm bò dậy, lái xe bỏ đi. Người phụ nữ mở túi đeo vai, đến gần Thẩm Giáng Niên. "Ngẩng đầu lên." Cô ấy đơn giản xử lý vết thương cho Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên nghe ra: "Cô là người đã nhận điện thoại của tôi trước đó."

Người phụ nữ không nói gì, bao bọc kín mít. Thẩm Giáng Niên chỉ có thể nhìn thấy hàng mi rậm dài của cô ấy, giọng nói lạnh nhạt: "Xin lỗi tôi không thể đưa cô đến bệnh viện. Chỗ này rất gần phòng y tế của Lãng Phù Ni, cô đến đó xử lý vết thương đi." Nói xong, cô ấy lấy ra chiếc túi chuyển phát nhanh từ trong túi đeo vai: "Đồ của cô đây."

Thẩm Giáng Niên không nhận, người phụ nữ nhét túi vào tay cô. Bởi vì đeo găng tay da, đó là một cảm giác hơi lạnh.

Người phụ nữ dáng người cao gầy, dáng thẳng, khẽ cúi người đầy cung kính, "Thực xin lỗi, vì sự ngu xuẩn của cô ấy, đã làm cô bị thương. Tôi về sẽ giám sát cô ấy thật tốt."

"......" Thẩm Giáng Niên đưa tay che cổ, "Cô đừng trách Nguyễn Duyệt, là chính tôi chọn làm như vậy."

Con ngươi sâu thẳm của người phụ nữ lóe lên, "Xin cô lập tức rời đi, tôi sẽ dõi theo cô."

"......" Cổ Thẩm Giáng Niên đau nhói, hơi thở có chút run rẩy, "Cảm ơn."

Người phụ nữ chỉ cúi người cung kính. Bước chân Thẩm Giáng Niên nặng nề, khi đi đến đầu hẻm giao với đường chính, cô quay lại, người phụ nữ đã biến mất.

Điện thoại lúc này đổ chuông, không có hiển thị số. Thẩm Giáng Niên ngần ngại rồi nghe máy.

"Cô bị thương sao?" Giọng Nguyễn Duyệt lo lắng.

"......" Cái cô này, miệng nhanh ghê. Thẩm Giáng Niên đưa tay che cổ, "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

"Xin lỗi, là tôi sơ suất," Nguyễn Duyệt áy náy nói: "Chỉ là muốn nhờ ngài hỗ trợ nắm bắt thông tin, không ngờ cái giá phải trả lại lớn như vậy."

"Thật sự không sao đâu." Thẩm Giáng Niên không phủ nhận vết thương đang đau, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được, "Người bạn này của cô thật là ngầu, lập tức hạ gục tám người liền."

"Còn ngầu nữa, mắt thấy cô bị thương mà không ra tay, sau này để Thẩm Tổng giáo huấn cô ấy." Nguyễn Duyệt giận dữ nói, "Giáng Niên, cô mau đi phòng y tế, đừng chần chừ."

"Nguyễn Duyệt, Thẩm Thanh Hoà chị ấy sao rồi?" Thẩm Giáng Niên lúc này đã đến cửa phòng y tế của Lãng Phù Ni.

"Đã trên đường về Bắc Kinh rồi, vẫn chưa tới." Nguyễn Duyệt khẽ thở dài, "Giáng Niên, gần đây đừng lên mạng nhiều. Nếu không có chuyện quan trọng, sau lần này cố gắng đừng liên lạc với tôi, cũng đừng liên lạc với cô ấy, trừ khi thật sự là chuyện liên quan đến tính mạng."

Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng sau một lúc lâu, "Cảm ơn cô." Có lẽ Nguyễn Duyệt có những điều không thể nói ra.

"Giáng Niên, bớt xem mấy bộ phim xã hội đen trên TV đi, sau này có cơ hội tôi sẽ dạy cô cách nói chuyện khách sáo." Lời nói của Nguyễn Duyệt lộ vẻ xót xa, khiến Thẩm Giáng Niên thấy không tự nhiên, "Ừm, được."

"Tối nay sợ hãi đúng không?"

"Tôi không nhát gan đến thế."

"Ừm, cô rất dũng cảm, nhưng lần sau không được lấy mạng sống ra làm cái giá nữa." Nguyễn Duyệt nói, mang theo vẻ sợ hãi.

Nguyễn Duyệt trò chuyện với Thẩm Giáng Niên vài câu rồi chuẩn bị cúp điện thoại. Trước khi cúp, Nguyễn Duyệt ngượng ngùng cầu xin Thẩm Giáng Niên: "Có thể đừng nói chuyện này cho Thẩm Tổng không...?"

"Yên tâm đi." Thẩm Giáng Niên vốn dĩ không định nói. Cổ cô không thể cử động được, vừa cử động là đau vô cùng.

Nguyễn Duyệt dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Sau khi được phòng y tế xử lý đơn giản, Thẩm Giáng Niên suy nghĩ rồi quyết định lái xe về CBD.

Cổ bị thương mà về nhà, chắc chắn sẽ bị Lục Mạn Vân chất vấn. Nhưng nếu không về, lỡ Thẩm Thanh Hoà trở về thì sao? Thẩm Thanh Hoà chắc chắn cũng sẽ chất vấn. Sự tra hỏi kép đến từ mẹ ruột và người yêu, Thẩm Giáng Niên nghĩ đến đã sợ. Nhưng lỡ như Thẩm Thanh Hoà không thể về thì sao? Thẩm Giáng Niên hoảng sợ từng đợt.

Thẩm Giáng Niên đến trước cửa nhà, chân vẫn còn hơi run. Nói cô nhát gan, cô cũng nhận. Chưa từng trải qua chuyện như vậy, cho nên khi Nguyễn Duyệt nói phối hợp diễn kịch để dụ người đứng sau ra mặt có phải là Thẩm Tuấn Hào hay không, cô đã chọn cách kịch liệt nhất.

Thẩm Giáng Niên chắc chắn đối phương sợ cô chết. Đương nhiên, cô cũng sợ chết. Cô còn chưa được yêu đương với Thẩm Thanh Hoà tử tế, làm sao nỡ chết được.

Nghĩ đến lời nhắc nhở của Nguyễn Duyệt, Thẩm Giáng Niên bây giờ vẫn còn hơi xấu hổ.

Trong lòng vẫn còn kinh hãi. Sau khi xuống xe, Thẩm Giáng Niên đi đường cũng phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Thẩm Giáng Niên cũng tự an ủi mình rằng người phụ nữ lạnh lùng kia xem ra sẽ bảo vệ cô, kỹ năng của cô ấy chắc không thành vấn đề.

Thẩm Giáng Niên đánh bạo về nhà, trên đường đương nhiên là bình yên vô sự.

Thẩm Giáng Niên vào cửa, khóa trái rồi thở phào nhẹ nhõm, sợ Lục Mạn Vân lo lắng nên nói cô không về.

Lục Mạn Vân thì cũng ngạc nhiên. Ngày thường Thẩm Giáng Niên đều thích bám lấy Thẩm Thanh Hoà, lần này lại không về nhà, đoán phần lớn là có chuyện. Lục Mạn Vân thăm dò hỏi vài câu, Thẩm Giáng Niên đều nói không sao.

Lục Mạn Vân cũng không nói thêm gì nữa, bảo cô chăm sóc bản thân tốt.

"Mẹ, Thẩm Thanh Hoà về chưa?" Thẩm Giáng Niên sờ sờ cổ đau nhức, bữa tối làm sao bây giờ đây?

"Chưa đâu con," Lục Mạn Vân an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều, cứ thuận theo tự nhiên."

Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng cúp điện thoại. Cô đang đau đầu vì bữa tối thì điện thoại Lê Thiển gọi đến: "Bảo bối à, cậu đang làm gì đấy?"

Lê Thiển muốn tìm Thẩm Giáng Niên nói chuyện về kế hoạch phát triển lớn của khách sạn năm nay. Thẩm Giáng Niên có ý từ chối nhưng Lê Thiển kiên trì, Thẩm Giáng Niên đành nhượng bộ, bảo cô ấy đến CBD.

Không nằm ngoài dự liệu của Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển vừa thấy băng gạc trên cổ Thẩm Giáng Niên lập tức "nổi điên", mở ra chế độ tự hỏi tự trả lời chất vấn:

"Bị thương?"

"Làm thế nào mà bị?"

"Đừng nói với mình là ngã đấy nhé."

"Mình không tin."

"Ai ra tay với cậu?"

"Đồ chết tiệt, chán sống rồi à."

Lê Thiển bùng nổ vài vòng, không nghe thấy câu trả lời nào, bèn ngồi xuống ghế sofa, hỏi: "Rốt cuộc là sao?"

"Ngã."

"......" Lê Thiển khinh bỉ: "Cậu còn không muốn bịa chuyện, định qua loa với mình à."

"Thật sự là ngã mà."

"Cậu ngã thế nào, diễn cho mình xem."

".... Mình vừa mới bị thương, cậu ít nhất chờ mình khỏi rồi tớ diễn cho cậu xem được không?"

"Vậy cậu kể miệng đi, bị thương thế nào." Lê Thiển nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng khi nghiêm túc thì còn sâu sắc hơn cả Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên liền bịa đại một lời nói dối: "Mình ở văn phòng bị vướng một cái, lúc ngã, cổ đập mạnh vào góc kính, nên bị xước."

Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu. Lê Thiển lắc đầu: "Độ tin cậy thấp quá, ngày mai mình muốn đến văn phòng cậu."

"......" Thẩm Giáng Niên xụ mặt: "Cậu không tin mình sao?"

"......" Lê Thiển nuốt nước bọt: "Không có."

"Vậy nói về kế hoạch phát triển của cậu đi." Thẩm Giáng Niên chuyển chủ đề. Lê Thiển vốn dĩ cũng là phụng mệnh Lục Mạn Vân đến trông chừng Thẩm Giáng Niên, kế hoạch lớn chẳng qua chỉ là lý do. Đương nhiên muốn lừa Thẩm Giáng Niên không dễ như vậy. Lê Thiển đơn giản bắt đầu nói về các dự án gần đây cô ấy tiếp nhận.

Sau hội nghị thường niên của Nhã Nại và Lãng Phù Ni, liên tục có không ít công ty có tiếng chọn trung tâm triển lãm để tổ chức hội nghị thường niên.

Ngoài ra, ban tổ chức triển lãm truyện tranh lớn nhất Bắc Kinh năm nay đang trong quá trình đàm phán, có khả năng cũng sẽ được tổ chức tại trung tâm triển lãm. Đến lúc đó, họ sẽ mời các coser và họa sĩ truyện tranh nổi tiếng đến tham gia triển lãm và các buổi ký tặng.

Thẩm Giáng Niên nghe câu được câu không, thỉnh thoảng lướt điện thoại. Lê Thiển thấy vẻ thất thần của cô, "Được rồi, nói đến đây thôi. Cậu còn chưa ăn tối đúng không?"

Thẩm Giáng Niên đáng thương gật đầu. Lê Thiển đứng dậy nói: "Cậu cứ ở phòng khách đi, mình đi làm."

Trong lúc nấu cháo, Lê Thiển lén lút nhắn tin mật báo cho Lục Mạn Vân: [Cổ cậu ấy bị thương, bảo là ngã, con thấy không giống đâu.]

Lục Mạn Vân trong lòng thót một cái, lập tức gọi điện thoại lại. Lê Thiển hạ giọng: "Con hỏi rồi, không hỏi ra được, nhìn vẻ không nặng lắm, mẹ đừng lo lắng."

Lục Mạn Vân bảo Lê Thiển chụp ảnh. Lê Thiển thò đầu nhìn trộm, Thẩm Giáng Niên đang chơi điện thoại. "Mẹ, khó mà chụp lén được, cậu ấy cảnh giác cao lắm, nếu mẹ lo lắng thì lát con kiếm cớ bảo cậu ấy về?"

"Thôi." Lục Mạn Vân trầm giọng nói: "Thanh Hoà vừa gọi cho mẹ, Lục Chi Dao đưa con bé về rồi."

"Lục Chi Dao?" Lê Thiển không nói gì, "Thẩm Thanh Hoà sao còn dây dưa không rõ với cô ta vậy?"

"Là Lục Chi Dao muốn gặp mẹ. Vốn định hẹn ở ngoài, nhưng nghĩ các con bận rộn cả ngày rồi, mẹ hẹn ở nhà luôn."

Lục Mạn Vân dặn dò Lê Thiển, tối nay cứ ở lại CBD, trông chừng Thẩm Giáng Niên. Lê Thiển vâng lời, cũng quan tâm nói: "Mẹ, mẹ nói chuyện với Lục Chi Dao, nhớ giữ sức khỏe nhé."

"Yên tâm." Lục Mạn Vân cúp điện thoại. Lê Thiển quay người lại, giật mình. Thẩm Giáng Niên không biết từ khi nào đã đứng ở cửa.

Lê Thiển chột dạ, vừa định nói sang chuyện khác thì Thẩm Giáng Niên buồn bã nói: "Tiền Xuyến Tử, mình nghe thấy rồi."

...... Khóe môi Lê Thiển giật giật, im lặng.

"Giờ mình về nhà đây." Thẩm Giáng Niên xoay người bỏ đi, Lê Thiển cản cũng không được, thương lượng nói: "Vậy ăn cháo xong rồi đi được không?"

"Không được." Thẩm Giáng Niên cầm áo khoác ra cửa, Lê Thiển lẽo đẽo theo sau, định báo tin cho Lục Mạn Vân. Thẩm Giáng Niên đột nhiên xoay người, giọng điệu lạnh lẽo: "Cậu không được nói cho Giáo sư Lục!"

Rốt cuộc là từ khi nào, những người xung quanh lại lén lút kết thành đồng minh? Thẩm Giáng Niên biết họ đều vì tốt cho mình, nhưng trong lòng tại sao lại có một nỗi buồn không nói nên lời?

====---====

Chương 528:

Thẩm Giáng Niên không ngừng tăng tốc, khi về đến nhà, vẫn chậm một bước. Cô thở hồng hộc đẩy cửa, trong phòng khách chỉ có Thẩm Thanh Hoà đang đi đi lại lại.

Lê Thiển theo sau, mệt đến thở hồng hộc, người chưa vào đến cửa đã nghe thấy cô ấy gào: "Cậu chậm một chút đi, cẩn thận kéo giãn vết thương, mình..." Lê Thiển vọt đến cửa, đối mặt với ánh mắt như đinh đóng cột của Thẩm Thanh Hoà, cô ấy im bặt.

Lê Thiển nghiêng người chen vào, quyết định thoát khỏi tai nạn sắp xảy ra này, tự mình lẩm bẩm: "Mẹ ơi, con khát khô cổ rồi." Lê Thiển thuận thế vào bếp rót nước uống, rồi không ra nữa.

Cửa thư phòng đóng chặt, có thể thấy bên trong có người. Thẩm Thanh Hoà và Lục Chi Dao cùng nhau trở về, hiện tại chỉ có Thẩm Thanh Hoà ở phòng khách.

Không khó để suy đoán, Lục Mạn Vân và Lục Chi Dao đang ở trong thư phòng. Chuyện gì đang được nói mà đến cả Thẩm Thanh Hoà cũng bị ngăn cản.

Từ khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Thẩm Thanh Hoà đã đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên lúc trước vì lo lắng mà không để ý gì khác, giờ đây đột ngột bị đứng yên, chỉ cảm thấy mạch máu và dây thần kinh ở cổ giật giật, mang theo từng đợt đau nhói.

Lại bị ánh mắt sáng quắc của Thẩm Thanh Hoà nhìn chằm chằm, Thẩm Giáng Niên càng căng thẳng, cổ càng đau hơn.

Thẩm Thanh Hoà tiến lên một bước, Thẩm Giáng Niên theo bản năng lùi lại một bước. Thẩm Thanh Hoà nhướn mày, ngữ khí lạnh lùng mang theo oán trách: "Em còn chạy?"

"......" Thẩm Giáng Niên đưa tay sờ sờ cổ, ngượng ngùng nói: "Không..."

Thẩm Thanh Hoà tiến lên hai bước, Thẩm Giáng Niên lại lùi hai bước. Thẩm Thanh Hoà mím môi hít sâu một hơi: "Sao lại thành thế này?"

Thẩm Giáng Niên cố cười tươi, "Không cẩn thận bị xước thôi." Lê Thiển vẫn ở trong bếp, cô phải giữ lời khai nhất quán.

Sắc mặt Thẩm Thanh Hoà càng thêm u ám, lạnh lẽo nói: "Còn nói dối." Ngữ khí là một câu khẳng định.

Thẩm Giáng Niên cắn môi, tim đập thình thịch vì sợ. Cô cảm giác như trở lại hồi nhỏ bị mẹ ép hỏi có đánh nhau hay không vậy. "Chỉ là, chỉ là không cẩn thận bị thương thôi mà~" Thẩm Giáng Niên nịnh nọt cười, "Hôm nay người sao rồi?" Thẩm Giáng Niên thực ra rất khao khát được đến gần Thẩm Thanh Hoà, nhưng bất đắc dĩ, Thẩm Thanh Hoà toát ra vẻ lạnh lùng bức người, cô có chút không dám...

Thẩm Thanh Hoà căn bản không tiếp lời, đôi mắt khóa chặt Thẩm Giáng Niên, như thể đó là một con mồi đã nằm gọn trong tầm ngắm. "Em có hai lựa chọn."

"À?" Thẩm Giáng Niên liếc nhanh địa hình xung quanh, xem lát nữa có thể chạy thoát đi đâu.

"Thứ nhất, tự em chủ động đi đến trước mặt tôi, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì; thứ hai, em đứng yên đó, tôi sẽ đi đến trước mặt em, còn em nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

"Có lựa chọn khác không?" Thẩm Giáng Niên không muốn chọn cái nào cả. Cô đã hứa với Nguyễn Duyệt là không được nói.

"Chọn đi." Thẩm Thanh Hoà chỉ nói một chữ. Thẩm Giáng Niên lén lút nhìn quanh địa hình. Con đà điểu Lê Thiển đang rụt đầu trong bếp thì không trông mong được gì. Nếu Thẩm Thanh Hoà thật sự ép hỏi, cô sẽ chạy vào thư phòng, tiện thể xem có cơ hội gia nhập cuộc nói chuyện của Lục Mạn Vân và Lục Chi Dao không.

"Không chọn!" Thẩm Giáng Niên đã hạ quyết tâm, cứng miệng như con vịt nấu chín.

Thẩm Thanh Hoà gật đầu, đột nhiên nở nụ cười: "So với trước kia có vẻ gan dạ hơn nhiều nhỉ~" Người thì cười, nhưng lời nói lạnh lẽo Thẩm Giáng Niên đương nhiên nghe ra. Cô bước nhỏ dần về phía thư phòng, "Người chẳng có tính dân chủ chút nào, đưa ra đáp án em không muốn chọn, còn bắt em chọn, em sẽ không chọn đâu."

"Không sao, tôi có cách làm em chọn." Thẩm Thanh Hoà tiến lên một bước. Thẩm Giáng Niên liền nhấc chân chạy về phía thư phòng.

Tay nắm cửa chỉ còn cách trong gang tấc, Thẩm Giáng Niên vươn tay là có thể chạm tới, nhưng eo cô đột nhiên bị ôm lấy, cả người bị kéo vào lòng Thẩm Thanh Hoà.

Miệng Thẩm Giáng Niên hé ra định gào, nào ngờ Thẩm Thanh Hoà nhanh hơn một bước, trực tiếp hôn lấy đôi môi cô.

Ưm~ Chân Thẩm Giáng Niên lập tức mềm nhũn.

Lê Thiển ở cửa bếp, vốn dĩ nghe động tĩnh không ổn ở phòng khách, lo hai người bùng nổ cãi nhau nữa. Cô thò đầu ra nhìn, một ngụm máu già suýt nữa thì phun ra.

Tình huống gì thế này? Sao đột nhiên lại ôm nhau hôn kiểu bão táp vậy? Mấy cặp đôi cãi nhau thật sự quá cao siêu khó đoán mà!

Thẩm Giáng Niên trực tiếp bị Thẩm Thanh Hoà ôm về phòng ngủ đè lên giường. Cánh tay và cơ thể Thẩm Thanh Hoà uốn lượn giữ chặt Thẩm Giáng Niên không cho cô đứng dậy. Cô nằm trên người Thẩm Giáng Niên, thong thả hỏi: "Còn chạy không?"

Sắc mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: "Vô lại, người đánh lén em!"

"Còn cãi bướng à?" Thẩm Thanh Hoà hơi đứng dậy, đầu ngón tay khẽ kéo cổ áo Thẩm Giáng Niên định cởi cúc áo, làm Thẩm Giáng Niên dưới thân bỗng nhiên giật mình.

Khoảng cách gần, cũng thấy vẻ mệt mỏi của Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên nắm lấy tay cô ấy, "Cổ em có vết thương, bây giờ người làm mấy chuyện này kích thích em, không sợ em nứt mạch máu mà phun máu chết sao?" Thẩm Thanh Hoà nghe thấy từ "chết", sắc mặt rõ ràng ảm đạm. Thẩm Giáng Niên lập tức "phi phi phi" ba tiếng, đưa tay ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, không biết làm gì khác ngoài làm nũng: "Trưởng quan~ cả ngày nay em nhớ người thôi, người không thể vừa về đã bắt nạt em như vậy~"

"Cái tên nhóc hỗn đản nào dám trốn tránh tôi rồi còn định lừa tôi?" Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng chạm trán vào trán Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên nghe ra sự hờn dỗi trong đó, biết Thẩm Thanh Hoà không giận thật, cô liền đánh bạo làm càn, ghé sát vào trán Thẩm Thanh Hoà hôn một cái, đáng thương vô cùng: "Ai bảo người hung dữ vậy, em sợ mà~"

"Em nghĩ em lừa được tôi sao?" Thẩm Thanh Hoà xoa xoa người dưới thân. Thẩm Giáng Niên bị xoa đến toàn thân tê dại, may mắn cười nói: "Người biết hết rồi hả?" Nghĩ lại cũng phải, Thẩm Thanh Hoà mạnh mẽ như vậy, không biết có nhãn tuyến nào mật báo đâu.

"Em nghĩ sao?" Thẩm Thanh Hoà hỏi lại, "Cho em thêm một cơ hội nữa, nếu còn không thành thật, tôi sẽ thật sự tức giận đấy."

Thẩm Giáng Niên đành phải khai thật từng li từng tí. Sắc mặt Thẩm Thanh Hoà hoàn toàn lạnh xuống, cô chậm rãi đứng dậy quay lưng lại với Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên từ phía sau ôm lấy Thẩm Thanh Hoà: "Không sao đâu, sau lời cảnh cáo của thuộc hạ người, Thẩm Tuấn Hào tạm thời chắc không dám động đến em đâu."

Thẩm Thanh Hoà dáng người thẳng tắp, vẫn bất động. Gương mặt nhỏ của Thẩm Giáng Niên cọ cọ: "Trưởng quan, có thể nói cho em nghe chuyện hôm nay được không? Ở Thượng Hải thế nào rồi?"

"Vết thương của em xử lý ở đâu?" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên hỏi, ngữ khí mang theo sự đè nén và tàn nhẫn khó nhận ra.

Thẩm Giáng Niên không hề hay biết, nắm lấy cánh tay Thẩm Thanh Hoà, nhấc lên để mình được vùi vào lòng cô ấy, nói cười hớn hở: "Ở phòng y tế Lãng Phù Ni ạ."

"Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra lại nha." Thẩm Thanh Hoà ôn hòa nói.

"Không cần đâu, thật sự không nghiêm trọng mà, em sẽ không ngốc đến mức chưa kịp bắt nạt người tan thành từng mảnh, không nỡ chết đâu."

Nhắc đến từ "chết", Thẩm Giáng Niên chú ý thấy Thẩm Thanh Hoà nhíu mày chặt lại một chút. Cô lập tức nói sang chuyện khác: "Người mau nói cho em biết, kết quả hôm nay thế nào rồi? Em lo lắng cả ngày, trong lòng đều mọc cỏ rồi."

"Kết quả là sau này tôi có thể sẽ bị biến thành kẻ nghèo hèn, không chừng còn phải ăn cơm tù." Thẩm Thanh Hoà lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng, khiến Thẩm Giáng Niên giật mình, nụ cười biến mất ngay lập tức, ngồi dậy nghiêm mặt nói: "Điều tra được gì rồi?"

"Không ít đâu."

"Thì cũng đâu liên quan gì đến người đâu chứ." Thẩm Giáng Niên hầm hừ.

"Ừm?" Thẩm Thanh Hoà không chắc chắn hỏi: "Không liên quan đến tôi sao?"

"Đó không phải là nhà của Lục Chi Dao sao?" Thẩm Giáng Niên theo bản năng hỏi lại. Thẩm Thanh Hoà cười nhạt: "Ai nói cho em?"

Thẩm Giáng Niên rũ mi, mím môi, không nói gì.

Im lặng một lát, Thẩm Giáng Niên không chịu nổi tính tình, chọc chọc vào ngực Thẩm Thanh Hoà: "Người nói đi chứ."

"Là nhà Lục Chi Dao không sai, nhưng dù sao cũng là tôi đang ở."

Thẩm Giáng Niên biết không nên ghen, nhưng trong lòng vẫn cuồn cuộn cơn sóng giấm chua. Nhà của Lục Chi Dao, Thẩm Thanh Hoà vẫn luôn ở đó.

Thẩm Giáng Niên càng nghĩ càng chua xót, chóp mũi và hốc mắt cay xè. Vùi vào lòng người yêu, nỗi tủi thân càng tăng lên gấp bội.

Thẩm Giáng Niên đương nhiên biết lúc này không nên ghen tuông mấy chuyện này, nhưng biết mà không làm được. Gương mặt nhỏ vùi vào ngực Thẩm Thanh Hoà, nước mắt trong hốc mắt bị quần áo của Thẩm Thanh Hoà thấm hút.

"Tôi không phải ở không, có trả tiền thuê nhà," Thẩm Thanh Hoà xoa xoa tai Thẩm Giáng Niên, hiểu rõ nói: "Vì đặc thù gia đình, cũng vì tính mạng của tôi, cho nên dù tôi không muốn, cũng chọn ở nơi đó, nếu có người muốn ra tay với chị, sẽ dễ dàng bị phát hiện hơn." Thẩm Thanh Hoà giải thích thẳng thắn, khiến trái tim Thẩm Giáng Niên đang đau nhói vì ấm ức, những bọt sóng tê dại lấn át cơn đau.

Gương mặt nhỏ của Thẩm Giáng Niên cọ cọ, nói bằng giọng ngột ngạt nhưng bá đạo: "Sau này không cho chị ở đó nữa."

"Ừm, sau này em nuôi tôi nhé, được không?" Thẩm Thanh Hoà đùa cợt hỏi. Thẩm Giáng Niên lập tức ngồi dậy, mắt đỏ hoe nghiêm túc nói: "Là người nói đó! Người nói đấy nhé! Sau này em nuôi người, không được đổi ý đâu nhé!"

Thẩm Thanh Hoà đưa tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, ôm cô vào lòng, gương mặt cọ cọ tai Thẩm Giáng Niên, khẽ khàng thì thầm: "Tôi đâu có quyền đổi ý, nhưng em, tiểu kim chủ này, đừng đổi ý mới tốt."

"Em mới không thèm đâu." Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hoà, hôn lên tai nàng. Hơi thở của Thẩm Thanh Hoà nặng nề hơn. "Em mà hôn nữa là bây giờ tôi muốn bắt nạt em tan tành đấy." Đầu lưỡi tinh nghịch của Thẩm Giáng Niên lập tức ngoan ngoãn, mắt đỏ hoe cười: "Người được về là tốt lắm rồi, em lo lắm cứ tưởng tối nay không về được."

"Có người nói với em là không về được sao?" Thẩm Thanh Hoà cố ý hỏi. Thẩm Giáng Niên cắn môi, lắc đầu.

"Em đấy, chẳng ngoan chút nào." Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay chạm vào trán Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên giả vờ muốn cắn, nào ngờ Thẩm Thanh Hoà không né tránh, bị cắn trúng.

"Khụ khụ." Thẩm Giáng Niên có chút ngượng ngùng, sao mà cứ không rời khỏi thế giới đầy màu sắc này được nhỉ?

"Nói đi, Lục Chi Dao và Giáo sư Lục đang nói chuyện gì vậy?" Thẩm Giáng Niên tò mò chết đi được, "Sao người không vào trong đó?"

"Em nghĩ tôi không muốn sao?" Thẩm Thanh Hoà bất lực khẽ thở dài: "Giáo sư Lục không cho tôi vào."

"Đời người coi như cũng xong rồi ha, chưa gả vào cửa đã bị Giáo sư Lục hợp nhất rồi." Thẩm Giáng Niên giận sắt không thành thép nói: "Mẹ bảo không cho vào là người không vào à."

"Vậy theo ý kim chủ nhé?"

"Người cứ vào trong đó thì có sao đâu chứ?" Thẩm Giáng Niên cổ vũ: "Em không tin, mẹ có thể đẩy người ra được đâu!"

"Được thôi, kim chủ đã lên tiếng, tôi đi thử xem sao." Thẩm Thanh Hoà thật sự buông Thẩm Giáng Niên ra đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Giáng Niên muốn ngăn Thẩm Thanh Hoà lại, nhưng lại vô cùng mong chờ, vì thế liền đi theo ra ngoài.

Lê Thiển đang ở phòng khách xem TV, vừa ôm dưa hấu vừa gặm, "Ơ kìa, Thê thê họ Thẩm ra rồi ha." Lê Thiển dùng muỗng múc một miếng, ăn đầy mồm.

"Ngọt không?" Thẩm Giáng Niên cũng muốn ăn, ghé lại gần hỏi.

"Cậu nếm thử." Lê Thiển múc một muỗng đưa qua. Cán muỗng đột nhiên bị một bàn tay ngọc chắn ngang, Lê Thiển run tay, miếng dưa hấu trong muỗng rơi bịch xuống đất.

Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển đồng thời nghiêng đầu nhìn. Thẩm Thanh Hoà với ánh mắt lạnh nhạt, mặt không biểu cảm nói: "Sau này hai người, trước mặt tôi không được đút cho nhau ăn."

"Đồ keo kiệt, tôi cứ đút đấy~ Bảo bối à, tới đây~" Lê Thiển đắc ý la lên.

Ánh mắt Thẩm Thanh Hoà tĩnh lặng như biển sâu. Thẩm Giáng Niên nhìn thêm vài giây, có cảm giác muốn chết chìm trong đó. Cô quay người lại, ghét bỏ nói: "Hai người thật là ấu trĩ, có thể làm chuyện gì ra hồn một chút không?" Nói rồi Thẩm Giáng Niên đi về phía thư phòng, trong lòng rộn ràng, Thẩm Thanh Hoà ghen tuông đáng yêu quá đi mất!

Người trong cuộc thì sợ sệt bỏ chạy, Thẩm Thanh Hoà khẽ cười, Lê Thiển làm mặt quỷ với cô. Thẩm Thanh Hoà cũng đi theo vào thư phòng.

"Hay là chúng ta gõ cửa nhỉ?" Thẩm Giáng Niên thì thầm.

"Em gõ đi."

"Không phải đã nói là người gõ sao?" Thẩm Giáng Niên cố ý coi thường: "Người nhát gan quá đi mất."

"Tôi rất nhát gan." Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc thừa nhận, Thẩm Giáng Niên suýt bật cười, cười xấu xa nói: "Vậy em gõ cửa, gõ xong thì chạy." Nói rồi cốc cốc... Mới gõ hai cái, cửa mở. Lục Mạn Vân vẻ mặt nghiêm nghị: "Làm gì đấy?" Móng vuốt của Thẩm Giáng Niên rụt lại, vô tội liếc nhìn Thẩm Thanh Hoà đang cười tủm tỉm nhưng rõ ràng mang vẻ ranh mãnh, lập tức giơ tay chỉ: "Thẩm Thanh Hoà có chuyện tìm mẹ!"

"Có chuyện tìm mẹ?" Lục Mạn Vân hỏi.

...Cái tên oắt con này! Thẩm Thanh Hoà tuyệt đối không ngờ tới, lại có chiêu này. "Ừm." Thôi cũng được, nhân tiện đi vào hỏi một chút.

Thẩm Thanh Hoà đi vào trong, Lục Chi Dao vừa lúc đi ra, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng đã khóc rất lâu, Thẩm Thanh Hoà giật mình. Lục Mạn Vân thò người ra nói: "Tiểu Thiển à, giúp mẹ làm chút mì nước, chắc cũng đói rồi." Tiếp lời, thần sắc Lục Mạn Vân nghiêm nghị: "Tiểu Niên, con ngoan một chút."

"Con rất ngoan mà." Thẩm Giáng Niên sờ sờ mũi, rụt rè đến cửa, ngoan ngoãn nói: "Mẹ ơi, con cũng muốn vào."

"Con vào làm gì?"

"Con muốn nghe mọi người nói chuyện phiếm." Thẩm Giáng Niên thò đầu nhỏ vào trong, gọi Thẩm Thanh Hoà: "Thẩm Thanh Hoà, em muốn nghe người với mẹ nói chuyện phiếm, được không?"

Lục Mạn Vân buông cửa ra, rất có ý vị hoàn toàn tùy thuộc Thẩm Thanh Hoà làm chủ. Thẩm Thanh Hoà đối mặt với đôi mắt to đen láy, đầy tò mò kia, Thẩm Thanh Hoà lớn tiếng nói: "Mẹ, cho em ấy vào đi."

Tiếng "Mẹ" đó, Lục Chi Dao nghe rõ mồn một, ngực đau nhói, nước mắt tuôn ra càng nhiều.

"Hai đứa tốt nhất là thật sự có chuyện." Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên xếp hàng ngồi, như học sinh tiểu học vậy. Thần sắc Lục Mạn Vân điềm tĩnh: "Nếu không có chuyện mà gây rối, xem mẹ phạt hai đứa thế nào." Thẩm Giáng Niên run lên, đẩy đẩy Thẩm Thanh Hoà bên cạnh, ý là: Người nói đi chứ.

"Nếu mẹ đã lên tiếng, vậy con nói thẳng." Thẩm Thanh Hoà nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Thẩm Giáng Niên dưới bàn, nghiêm túc nói: "Về con, con muốn biết hai người vừa nói chuyện gì?"

"Con chỉ muốn hỏi cái này thôi à?" Lục Mạn Vân hỏi.

"Vâng."

"Còn con thì sao?" Lục Mạn Vân nhướn cằm. Thẩm Giáng Niên run lên, nắm chặt tay Thẩm Thanh Hoà, nuốt nước miếng ực ực nói: "Con cũng muốn biết."

"Tại sao?"

"À?" Thẩm Giáng Niên vẻ mặt ngơ ngác, bất mãn nói: "Mẹ, không công bằng, mẹ vừa rồi không hỏi Thẩm Thanh Hoà tại sao."

"Ai nói với con là công bằng."

"Con, con..." Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hoà với vẻ mặt điềm tĩnh, thành thật nói: "Con tò mò."

"Chuyện không liên quan đến con, bớt tò mò đi," Lục Mạn Vân xụ mặt: "Được rồi, con ra ngoài xem Tiểu Thiển và Lục Chi Dao, ai cần giúp thì giúp người đó."

Thế là... Thẩm Giáng Niên bị đuổi ra ngoài thẳng thừng. Ra đến cửa, Thẩm Giáng Niên đầy oán niệm quay đầu lại, thầm nghĩ trong lòng: Mẹ kế! Mẹ kế!

Lê Thiển đang làm mì, phòng khách không có ai, cửa toilet đóng chặt. Thẩm Giáng Niên nghe nửa ngày không thấy tiếng động, giơ tay gõ cửa cũng không ai trả lời.

Thẩm Giáng Niên đẩy cửa ra, cả người sợ ngây người.

====---====

Chương 529:

Lục Chi Dao đang nằm trong toilet, cơ thể run rẩy rất nhẹ, hàm răng không kiểm soát được mà cắn chặt vào nhau phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt. Hơi thở nặng nề, như thể đang cận kề sinh mạng cuối cùng.

Đầu Thẩm Giáng Niên ong lên một tiếng, nhớ đến lần Thẩm Thanh Hoà suýt ngất xỉu trong nhà cô ở CBD, cả người lập tức hoảng loạn.

"Lục Chi Dao!" Thẩm Giáng Niên kêu lên một tiếng, gọi Lê Thiển từ phòng bếp đến: "Mau gọi 120." Thẩm Giáng Niên không hiểu y học, học theo phim truyền hình mà véo nhân trung của Lục Chi Dao, đồng thời lớn tiếng gọi Lục Chi Dao, cổ vũ cô ấy kiên trì đừng sợ, hy vọng dùng cách này để đánh thức ý thức còn sót lại của Lục Chi Dao.

Dù có không thích đối phương đến mấy, Thẩm Giáng Niên cũng không muốn bất kỳ ai tìm đến cái chết. Huống chi, sự ghét bỏ của cô dành cho Lục Chi Dao giờ đây đã không còn là sự căm ghét đơn thuần như lúc ban đầu.

Lê Thiển cũng gõ cửa phòng làm việc, gào lên: "Mẹ ơi, Lục Chi Dao ngất xỉu rồi!"

Lục Mạn Vân giật mình, lập tức đứng dậy đi ra. Thẩm Thanh Hoà chần chừ rồi cũng đi theo vào toilet, cả người sững sờ đứng ở cửa.

"Mẹ ơi, cô ấy sẽ không sao chứ?" Thẩm Giáng Niên gọi thế nào Lục Chi Dao cũng không tỉnh. Một người vừa mới sống sờ sờ như vậy mà đột nhiên lại ra nông nỗi này, khiến Thẩm Giáng Niên trong lòng cảm thấy sợ hãi.

"Sẽ không sao đâu, đã gọi 120 chưa?" Lục Mạn Vân kéo Thẩm Giáng Niên ra, "Con đi với Thanh Hoà đi, ở đây cứ để mẹ lo."

Thẩm Giáng Niên hoàn hồn mới chú ý đến Thẩm Thanh Hoà ở cửa, thân hình hơi run rẩy, nắm chặt hai nắm đấm dọc theo sườn người nhưng vẫn không kiểm soát được mà run.

Thẩm Giáng Niên đứng dậy chạy đến ôm Thẩm Thanh Hoà vào lòng, "Không sao đâu, không sao đâu, mẹ nói là sẽ không sao đâu mà."

Thẩm Thanh Hoà nhìn thẳng vào Lục Chi Dao đang nằm trên mặt đất, như thể nhìn thấy tang lễ trong ký ức, mẹ bị đặt trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo trước khi nhập quan, giống hệt Lục Chi Dao lúc này. Cô khẽ nghiêng đầu, dường như không muốn nhìn thấy giây phút cuối cùng của chính mình.

"Tiểu Niên, con đưa Thanh Hoà đi đi!" Lục Mạn Vân chú ý thấy cảm xúc bất thường của Thẩm Thanh Hoà, nhắc nhở Thẩm Giáng Niên.

"Thanh Hoà, đi với em." Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hoà, lôi kéo nàng đến ghế sofa.

Thân hình Thẩm Thanh Hoà vẫn còn run rẩy, cả người co lại trong lòng Thẩm Giáng Niên, từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ phản ứng nào với Thẩm Giáng Niên.

"Tiểu Thiển, con nhặt thuốc trên mặt đất lên đi." Lục Mạn Vân cẩn thận chú ý thấy dưới bồn rửa mặt còn có viên thuốc rơi vãi, "Rồi lục túi Lục Chi Dao xem có thuốc gì không."

"Mẹ ơi, có tam thất, với cả Vân Nam Bạch Dược nữa."

"Đều là cầm máu sao?"

"Vâng."

"Cất kỹ vào, lát nữa nói cho bác sĩ biết." Lục Mạn Vân nhẹ giọng gọi Lục Chi Dao, liên tục thăm dò phản ứng của cô ấy.

Từ lúc ban đầu nhắm nghiền hai mắt, hàm răng cắn chặt, hơi thở nặng nề, thân thể run rẩy cho đến dần dần hai mắt hơi mở, hơi thở dần ổn định, thân thể run rẩy rất nhẹ, Lục Chi Dao bắt đầu tỉnh lại, khôi phục lý trí.

"Lục Chi Dao, biết tôi là ai không?" Lục Mạn Vân nhẹ giọng hỏi.

Lục Chi Dao nhìn thẳng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Xe cấp cứu 120 đến. Lục Mạn Vân mô tả đơn giản tình hình của Lục Chi Dao, đồng thời đưa thuốc cho bác sĩ xem: "Tôi nghi ngờ là do dùng thuốc quá liều."

Nhân viên y tế gật đầu, đo huyết áp, kiểm tra Lục Chi Dao: "Biết mình tên gì không?"

"Lục Chi Dao."

"Đây là đâu?"

Nước mắt Lục Chi Dao đảo quanh hốc mắt, "Nhà của người khác."

"Bệnh nhân đã tỉnh, còn cần đưa đi viện không?" Nhân viên y tế hỏi. Lục Chi Dao lắc đầu: "Không cần."

Lục Mạn Vân kiên quyết nói: "Đương nhiên phải đi, kiểm tra kỹ lưỡng một chút."

"Tốt nhất là có thể thông báo người nhà cùng đi." Nhân viên y tế nâng Lục Chi Dao lên giường cấp cứu, "Cần đóng tiền và ký tên."

"Tôi đi cùng các anh." Lục Mạn Vân vẫy tay về phía Lê Thiển: "Tiểu Thiển, lấy áo khoác cho mẹ."

Lục Mạn Vân đã lấy xong áo khoác và túi xách, Lê Thiển đi theo sau, "Mẹ ơi, con đi cùng mẹ."

"Tiểu Niên, con với Thanh Hoà ở nhà nhé, lát nữa mẹ gọi điện cho hai đứa." Lục Mạn Vân ra cửa trước mỉm cười, "Sẽ không sao đâu, hai đứa đừng lo."

Bầu trời đêm Bắc Kinh, hóa ra trong suốt đến vậy, Lục Chi Dao đã lâu lắm rồi không nhìn thấy.

"Ngài là người nhà bệnh nhân?" Nhân viên y tế hỏi.

"Chị họ." Lục Mạn Vân đáp.

Lục Chi Dao nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài.

Cô vẫn luôn nghĩ mình là một đứa trẻ mồ côi cô độc, cho đến hôm nay, qua lời Lục Mạn Vân cô mới xác nhận được, cô không chỉ không phải trẻ mồ côi, mà sau lưng còn có một gia tộc Lục Thị hùng mạnh.

Cô, có gia đình.

Chị họ của cô, là Lục Mạn Vân.

Thẩm Giáng Niên, hóa ra lại là cháu gái của cô.

Thế giới này thật vi diệu, những người tưởng chừng không liên quan gì đến nhau, cuối cùng lại có quan hệ huyết thống.

Đến bệnh viện, Lê Thiển đi đóng tiền, Lục Mạn Vân ở lại cùng Lục Chi Dao làm kiểm tra. Bước đầu xác định là do dùng thuốc cầm máu quá liều. "Ngay cả cầm máu dạ dày cũng phải chia đợt điều trị, dùng quá liều sẽ bị ngộ độc." Bác sĩ dặn dò.

Bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng dạ dày cho Lục Chi Dao, rồi nói với Lục Mạn Vân: "Mạn Vân, đợi ngày mai các phòng khám khác làm việc, có thể làm kiểm tra kỹ hơn. Khoảng thời gian nữa thì làm nội soi dạ dày nhé, gần đây cô ấy vẫn đang dùng thuốc chống đông máu, làm nội soi dạ dày không có lợi cho việc cầm máu."

"Được." Lục Mạn Vân nói lời cảm ơn, "Thật trùng hợp, hôm nay lại gặp bà trực ban."

"Đúng vậy," bác sĩ cười nói: "Chúng ta cũng mấy hôm không gặp rồi."

"Chẳng phải sao, bận quá mà," Lục Mạn Vân thở dài, "Thoáng cái đã đến Tết rồi."

"Tết hẹn đánh bài nhé."

"Được thôi."

Lục Mạn Vân trò chuyện vài câu với người bạn bác sĩ, rồi trở lại phòng truyền dịch, an ủi Lục Chi Dao: "Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng."

"Cảm ơn," Lục Chi Dao khẽ nói lời cảm ơn.

"Thế mà lại nói lời khách sáo," Lục Mạn Vân cười cười.

Thỉnh thoảng có bệnh nhân mới được đẩy vào, la hét ầm ĩ làm phiền. Lục Mạn Vân lặng lẽ gọi điện cho bạn, tìm được một phòng bệnh riêng.

"Tiểu Thiển, con cũng nghỉ ngơi đi, mẹ đi gọi điện cho Tiểu Niên." Lục Mạn Vân sắp xếp xong xuôi, tắt đèn chính. Lê Thiển ngồi xuống đầu giường, ừ một tiếng, nói: "Lục Chi Dao, em nghỉ ngơi đi, chị trông chừng."

Lục Mạn Vân đi ra ngoài, gọi điện cho Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên đáp lại tiếng "Alo ạ" như ăn trộm.

"Thanh Hoà ngủ rồi à?"

"Vâng," Thẩm Giáng Niên nhỏ giọng nói: "Con phát hiện chị ấy trong lòng con đặc biệt dễ ngủ~"

"Còn tự hào nữa chứ."

"Hắc~" Thẩm Giáng Niên đè nén giọng nói, "Lục Chi Dao sao rồi ạ?"

"Xuất huyết dạ dày, do tác dụng phụ của việc dùng thuốc cầm máu quá liều."

"Vậy không cần gọi điện cho người nhà cô ấy sao?"

"Mẹ không phải đang ở đây sao?"

"Mẹ ơi, mẹ định làm từ thiện, thu nhận tất cả mọi người vào làm người nhà của mẹ à?"

"Tiểu Niên."

"Vâng."

"Lục Chi Dao là dì út của con."

Thẩm Giáng Niên cứng đờ ba giây mới phản ứng lại, "Thật hay giả vậy ạ?"

"Thật đó."

...Người yêu cũ của người yêu, lại là dì út của cô, cái quan hệ gì thế này?

"Rốt cuộc là sao ạ?" Thẩm Giáng Niên đầy mặt nghi vấn. Lục Mạn Vân khẽ thở dài: "Sau này có cơ hội sẽ nói chi tiết nhé. Hai đứa ngủ sớm đi, mẹ với Tiểu Thiển tối nay không về được đâu."

"Vậy hai người cũng chú ý nghỉ ngơi nhé, con mai sẽ đến thăm hai người."

"Ừm, khóa cửa cẩn thận."

Cúp điện thoại, Lục Mạn Vân không trực tiếp trở về phòng bệnh, đứng trong bóng tối suy tư.

Trong phòng bệnh, Lục Chi Dao đâu có ngủ được, lòng đầy phiền muộn. Lê Thiển không có thiện cảm với Lục Chi Dao, cũng không nói nhiều, ngồi ở đầu giường nghịch điện thoại, thấy tin hot search mới nhất.

#Thẩm Ân Thái qua đời do bệnh tật, di chúc nghi ngờ bị tiết lộ#

Hot search nóng nhất, cũng là cái sớm nhất, là một Weibo chiều nay.

Lê Thiển vừa định xem kỹ, Lục Chi Dao khẽ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn 11 giờ." Lê Thiển không ngẩng đầu lên mà nói.

"Thuốc của tôi còn phải truyền bao lâu nữa, có thể giúp tôi hỏi một chút được không?" Lục Chi Dao khản giọng hỏi.

"Không cần hỏi, truyền xong mẹ tôi cũng sẽ không cho cô xuất viện đâu, ngày mai còn phải kiểm tra nữa," Lê Thiển ngẩng đầu nhìn một cái, "Thế nào cũng phải 1 tiếng đồng hồ nữa."

"Cô gọi Lục Mạn Vân là mẹ."

"Cô có ý kiến gì à?" Giọng Lê Thiển không tốt.

"Là vì Thanh Hoà và Giáng Niên, cho nên cô ghét tôi sao?" Lục Chi Dao khẽ hỏi.

"......" Lê Thiển mím môi, bị người ta nói trúng tim đen, ít nhiều cũng ngượng, đặc biệt người ta còn đang bị bệnh, "Đừng nghĩ những chuyện vô ích đó nữa." Lê Thiển đương nhiên đã nghe thấy Lục Mạn Vân nói tiếng "chị họ", Lê Thiển cũng cảm thán, thế giới thật nhỏ.

"Cô ghét tôi, Thanh Hoà ghét tôi, Giáng Niên ghét tôi, tôi đều có thể hiểu được." Trong lời nói của Lục Chi Dao mang theo ý cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa bi thương.

"Nếu cô có thể không còn xen vào chuyện của họ nữa, hoan nghênh cô làm bạn." Lê Thiển cất điện thoại đi, "Tôi vẫn luôn rất băn khoăn, rốt cuộc cô có yêu Thẩm Thanh Hoà không."

"Cô nghĩ sao?"

"Tôi cảm thấy cô yêu cô ấy, nhưng cô lại làm tổn thương cô ấy."

"À ~" Lục Chi Dao bất lực cười nhạt, không nói gì.

Đêm đông tĩnh mịch, Bắc Kinh hiếm hoi có tuyết rơi. Lục Mạn Vân thở phào một hơi, trở về phòng bệnh.

Thẩm Giáng Niên sau khi cúp điện thoại, nhẹ nhàng đặt máy xuống. Cô cúi đầu không chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Hoà đang ngủ yên trên đùi mình. Tiếng thở đều đều nhè nhẹ, quả thực là âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế giới.

Chỉ là, sự tuyệt diệu này không kéo dài được bao lâu. Thẩm Thanh Hoà dường như lại mơ thấy ác mộng, dùng sức dựa vào Thẩm Giáng Niên, tìm kiếm chỗ dựa.

Thẩm Giáng Niên ôm chặt lấy cô ấy, không đành lòng nhưng cũng chỉ có thể đánh thức nàng khi Thẩm Thanh Hoà bắt đầu nức nở. Thẩm Thanh Hoà đột nhiên mở mắt ngồi dậy, thở hổn hển: "Mấy giờ rồi?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"1 giờ rồi." Thẩm Giáng Niên ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, "Tỉnh rồi vừa lúc, chúng ta về phòng ngủ thôi."

"Mẹ đã gọi điện lại chưa?"

"Rồi, Lục Chi Dao không sao đâu."

Thẩm Giáng Niên rõ ràng nghe thấy Thẩm Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cô đưa tay xoa xoa lưng Thẩm Thanh Hoà: "Đừng lo mà, sẽ không sao đâu."

Thẩm Giáng Niên dắt tay Thẩm Thanh Hoà, đưa cô ấy về phòng ngủ. Hai người cuối cùng cũng nằm xuống. Thẩm Giáng Niên buồn ngủ, nhưng trong lòng có chuyện nên nhắm mắt lại giấc ngủ vẫn còn xa vời. Thẩm Thanh Hoà ngủ trong lòng Thẩm Giáng Niên, hồi lâu không hề động đậy, Thẩm Giáng Niên biết cô ấy không ngủ. Thẩm Giáng Niên cũng suy nghĩ, Thẩm Thanh Hoà có biết không? Chuyện Lục Chi Dao là dì út của cô.

Cuộc đời không chịu nổi nghĩ lại, đôi khi thật sự giống như một trò đùa, nghe thì hoang đường kỳ lạ, nhưng lại vô cùng chân thật.

"Thanh Hoà~" Thẩm Giáng Niên khẽ gọi.

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà đáp lời.

Thẩm Giáng Niên muốn nói rất nhiều, nhưng giờ phút này lại cảm thấy câu nào cũng không thích hợp. Sau một lúc lâu, cô chỉ nói một câu: "Em yêu người."

Xương quai xanh của Thẩm Giáng Niên được in lại một dấu môi ấm áp. Thẩm Thanh Hoà ôm chặt Thẩm Giáng Niên: Cảm ơn em đã yêu tôi.

Tại bệnh viện, dịch truyền dinh dưỡng của Lục Chi Dao đã xong, cô ấy muốn rời đi ngay lập tức, nhưng Lục Mạn Vân ngăn lại: "Cơ thể em mà không có thì em sẽ thật sự trắng tay, không có ai đáng để em làm vậy đâu."

"Tôi cảm thấy đáng giá là được rồi." Lục Chi Dao tránh tay Lục Mạn Vân, cố gắng đứng dậy xuống giường.

"Em một mình thế đơn lực mỏng, thật sự cho rằng có khả năng xoay chuyển tình thế lớn sao?" Lục Mạn Vân đứng trước giường hỏi.

"Không thử sao biết được?" Lục Chi Dao cúi đầu xỏ giày, từng đợt chóng mặt ập đến.

"Một canh bạc thua chắc, hà tất phải thử?"

"Cho dù thua, tôi cũng muốn giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất." Lục Chi Dao cúi đầu buộc dây giày, nước mắt đọng trên mi, khẽ rung lên rơi xuống mu bàn tay.

"Không tiếc bất cứ giá nào."

"Đúng vậy." Lục Chi Dao đứng dậy rồi cũng cúi đầu, lập tức bước về phía trước. Cổ tay cô ấy bị Lục Mạn Vân nắm lấy: "Em cả đời đều sống vì người khác, không nghĩ sống cho chính mình một lần sao?"

Tay Lục Chi Dao run rẩy, nắm chặt thành quyền cũng không cách nào kiềm chế được.

"Em, không quan trọng như em nghĩ đâu. Không có em thì mặt trời vẫn mọc như thường." Lục Mạn Vân nắm chặt tay Lục Chi Dao, xoay cô ấy đối mặt với mình: "Em cũng vậy, Thanh Hoà cũng thế, bất kỳ ai cũng vậy. Một người có năng lực hành vi dân sự khỏe mạnh nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Em có bao giờ nghĩ rằng, cái 'tấm lòng tốt' mà em vẫn luôn tin tưởng chắc chắn, ở mức độ lớn lại đang tiếp tay cho cái ác không?"

Lục Chi Dao rũ mắt, nước mắt lăn dài, không nói một lời.

"Cái em thiếu thốn nhất, là cái em muốn giữ gìn nhất, nhưng một gia đình ấm áp viên mãn, xa vời hơn sức một người có thể đạt tới." Lục Mạn Vân từ trong túi lấy ra khăn giấy, lau đi nước mắt nơi khóe mắt Lục Chi Dao: "Quan trọng nhất, với tư cách là chị họ của em, chị muốn nói với em một lời thật lòng, giữa người nhà không phải là trăm phương ngàn kế tính toán, một tấm lòng chân thành là đủ rồi."

Lục Mạn Vân kéo Lục Chi Dao đến mép giường, bảo cô ấy ngồi xuống: "Trên phương diện tình yêu, em thua Tiểu Niên, chính là thua ở điểm này. Em yêu Thẩm Thanh Hoà, tìm mọi cách muốn giữ cô ấy lại, bảo vệ cô ấy, không ngờ lại đẩy cô ấy ra xa hơn; còn Tiểu Niên lại một lòng một dạ toàn bộ gắn bó với Thẩm Thanh Hoà. Chị là mẹ, lúc đầu không phải không nghĩ đến việc ngăn cản, là chị hiểu con gái mình, biết không ngăn cản được."

Lục Chi Dao ngồi ở đầu giường không nói gì. Lục Mạn Vân nói lời thấm thía: "Vậy thế này đi, hôm nay em nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại nói chuyện kỹ hơn một chút, chị sẽ cẩn trọng xem xét đề nghị của em. Em thì cũng nghĩ về phương án chị nói, chúng ta hai người đừng cứ kéo dài mãi thế này."

"Tôi sợ không còn kịp nữa." Lục Chi Dao đau khổ nhắm nghiền hai mắt đỏ hoe vì khóc, "Không đến vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không đến tìm ngài đâu."

"Được rồi, vậy tối nay chị sẽ suy nghĩ kỹ, sáng mai chúng ta nói chuyện. Em tối nay cứ nghỉ ngơi trước đi."

Đèn trong phòng bệnh cuối cùng cũng tắt.

"Ngài không ngại thì ngủ bên cạnh tôi đi, để khỏi đánh thức Lê Thiển."

"Ừm." Lục Mạn Vân không cởi quần áo, trực tiếp nằm xuống.

Thực ra, Lê Thiển căn bản không ngủ, chỉ là lúc này cũng không thích hợp tỉnh lại, đơn giản tiếp tục giả vờ ngủ.

"Em cứ thả lỏng mà nằm đi, không cần câu nệ như vậy." Lục Mạn Vân xoay người, mặt hướng về phía Lục Chi Dao.

"Lâu lắm rồi không ngủ cùng giường với ai."

"À~" Lục Mạn Vân khẽ cười một tiếng, "Lần trước chúng ta ngủ cùng giường, em còn đang mặc tã giấy đó."

"Ngài còn giễu cợt tôi." Lục Chi Dao hiếm thấy ngượng ngùng.

"À~ có được hồi ức là một chuyện hạnh phúc biết bao."

"Tôi cứ tưởng ngài sẽ hận tôi."

"Hận em làm gì, chuyện giữa người lớn, cứ để lại cho thế hệ họ đi." Lục Mạn Vân an ủi nói: "Còn em, chuyện quá khứ, chuyện vụn vặt, nên bỏ qua thì bỏ qua đi."

"Haizz." Lục Chi Dao khẽ thở dài, "Khó trách lần đầu tôi thấy Giáng Niên đã cảm thấy quen mắt, biết mẹ con bé tên Lục Mạn Vân, tôi liền nghĩ, có phải là Lục Mạn Vân mà tôi biết không."

"Ừm, Lục Mạn Vân trùng tên thì có thể có, nhưng tên Lục Mạn Vân mà còn có một đứa con gái bướng bỉnh tên Thẩm Giáng Niên, chắc là hiếm lắm."

"Tính cách Giáng Niên ít nhiều cũng giống ngài."

"Ừm, ảnh hồi nhỏ giống hệt chị, gen đúng là mạnh thật," Lục Mạn Vân cảm thán, "Lần đầu tiên chị điều tra em, đã cảm thấy em và Trần Cẩm Tô hoàn toàn không giống người một nhà, nhưng vẫn luôn không tìm thấy bằng chứng."

Lục Chi Dao vô tiếng thở dài. Lục Mạn Vân nhẹ giọng nói: "Thôi, đừng thở dài nữa, trước kia không nhận thì thôi, nếu bây giờ đã nhận, chị sẽ nhận em là em gái, nếu em cũng nhận chị là chị họ, vậy chúng ta là người một nhà."

Lục Chi Dao trở mình, hốc mắt cay xè. Cô ấy nào dám mơ ước có người nhà đâu, cô ấy không dám.

Thẩm Thanh Hoà bị gọi đến Sở Cảnh Sát

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Giáng Niên đã đến bệnh viện. Cô sợ Thẩm Thanh Hoà ra cửa bị truyền thông vây chặn đường, nên Thẩm Giáng Niên tự mình ra ngoài, còn mang theo bữa sáng đóng gói từ cửa hàng.

Lục Mạn Vân bảo Thẩm Giáng Niên ở lại cùng Lục Chi Dao làm kiểm tra: "Tiểu Thiển, con ăn sáng xong thì ở lại đây cùng Tiểu Niên đưa Lục Chi Dao đi làm kiểm tra rồi hẵng nói."

"Mẹ, mẹ không ăn sao?" Lê Thiển đưa qua một cái bánh bao, Lục Mạn Vân xua tay: "Mẹ về nhà, lỡ Thanh Hoà có chuyện gì, có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Chỉ là, Lục Mạn Vân về đến nhà vẫn chậm một bước, Thẩm Thanh Hoà đã không còn ở nhà. "Con đi đâu vậy?"

"Sở Cảnh Sát gọi đến, con đang trên đường đến Sở Cảnh Sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com