Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 539 - 541

Chương 539:

Ngay vào ngày 29 Tết âm lịch, 《 Tạp Chí Khởi Nghiệp 》 lại một lần nữa tung ra tin tức cực sốc về Thẩm Thanh Hoà, khiến Thẩm Giáng Niên lần này hóng dưa mà không hề cảm thấy thoải mái chút nào.

Khác với tin nóng dưới dạng báo giấy lần trước, lần này 《 Tạp Chí Khởi Nghiệp 》 thông qua Weibo chính thức, sử dụng văn bản, ghi âm, ảnh chụp và video để bóc trần chi tiết các giao dịch mờ ám và quan hệ cá nhân thối nát của Thẩm Thanh Hoà.

Văn bản:《 Tạp Chí Khởi Nghiệp 》 liệt kê những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc sống của Thẩm Thanh Hoà, mô tả mối quan hệ và những giao dịch mờ ám giữa họ. Trong đó, hai trường hợp nổi tiếng nhất là:

Đầu tiên, Thẩm Thanh Hòa đã sử dụng bối cảnh xã hội đen của mình để ép buộc toàn bộ giới chức cấp cao phải từ chức. Sau khi đạt được mục đích, cô ta đã thông qua giao dịch thân thể để lấy lòng một trong những đối thủ cạnh tranh chính, là cô Đoạn. Do đó, cô Đoạn đã tự động rút lui, dẫn đến việc đồng minh của cô ta là cô Lãng thất bại. Cuối cùng, Thẩm Thanh Hòa cùng với đồng minh của mình đã giành chiến thắng.

Nữ minh tinh họ Ngô hiện đang rất nổi tiếng, ban đầu xuất thân là người mẫu với kinh nghiệm không mấy nổi bật. Thẩm Thanh Hòa đã để mắt đến sắc đẹp của cô ta và dùng tiền bạc, quyền lực làm mồi nhử để cô Ngô, người đang khao khát nổi tiếng, chủ động lên giường với mình. Sau khi cả hai "mây mưa", Thẩm Thanh Hòa đã thực hiện lời hứa. Cho đến nay, mỗi khi nữ minh tinh họ Ngô có hoạt động, Thẩm Thanh Hòa cũng sẽ tham dự.

Mặc dù văn bản chỉ dùng họ để thay thế tên hai đối thủ cạnh tranh và không nói thẳng nữ minh tinh họ Ngô là ai, nhưng lần này cư dân mạng vô cùng nhanh nhạy, trực tiếp bóc ra được đó là Ngô Thi Nghiêu. Thậm chí có người còn cung cấp một bài viết từ một diễn đàn nào đó, trong đó đúng là mô tả chuyện giữa Thẩm Thanh Hoà và Ngô Thi Nghiêu.

Mọi người đều kiên quyết tin rằng cô Lãng chính là Lãng Tư Duệ. Còn về cô Đoạn, có nhiều suy đoán khác nhau: có người đoán đó là Đoạn Ngọc, chủ quán bar Thượng Hải 1943, cũng có người đoán đó là một quan chức cấp cao của một bộ phận chính phủ nào đó.

Trên mạng, sự đồng cảm dành cho Lãng Tư Duệ rất rõ ràng. Mọi người đồng loạt kéo đến Weibo chính thức của Lãng Phù Ni để lên tiếng ủng hộ và duy trì Lãng Tư Duệ, đồng thời tán thưởng năng lực siêu quần của cô ấy, dù bị hãm hại vẫn dựa vào thực lực của chính mình để ngồi vào vị trí cấp cao ở Lãng Phù Ni.

#NgôThiNghiêuQuyTắcNgầm# đã leo lên vị trí thứ hai trên hot search.

Ghi âm: Chủ yếu là 《 Tạp Chí Khởi Nghiệp 》 đã liên hệ với những người phụ nữ có liên quan đến Thẩm Thanh Hoà. Vì lý do bảo mật, họ tạm thời không công khai danh tính cụ thể, nhưng đã công khai một phần ghi âm, trong đó giọng nói đã được xử lý làm biến đổi. Tóm lại, những người phụ nữ này hoặc là bị cưỡng bức, hoặc là bất đắc dĩ, cuối cùng đã xảy ra quan hệ với Thẩm Thanh Hoà. Sau đó, Thẩm Thanh Hoà lại trở mặt vô tình, thậm chí có người vì thế mà tự sát cũng không hỏi han gì.

Ảnh chụp: Đây là những bức ảnh mà 《 Tạp Chí Khởi Nghiệp 》 thu thập được bằng phương pháp đặc biệt. Trong đó, phần lớn các bức ảnh đều là Thẩm Thanh Hoà chụp nghiêng hoặc bóng lưng: có lúc ra vào khách sạn, có lúc vào biệt thự, có lúc tương tác cực kỳ thân mật và nổi bật nhất là những bức ảnh trên giường. Những người phụ nữ bên cạnh Thẩm Thanh Hoà đều đã bị làm mờ, nhưng chính người bị làm mờ cũng có thể nhận ra mình. Thẩm Giáng Niên bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh cô và Thẩm Thanh Hoà tương tác thân mật khi ăn cơm. Cô nhớ không lầm thì loạt ảnh này do Lâm Phong chụp, cuối cùng lại bị chuyển cho Lưu Hùng.

Khi Thẩm Giáng Niên nhìn đến đây, tim gan phổi cô ấy như muốn nổ tung vì tức giận.

Video: Đây là phần vô sỉ nhất. 《 Tạp Chí Khởi Nghiệp 》 công bố video do chính những người đã có quan hệ với Thẩm Thanh Hoà cung cấp. Nguyên nhân là do đương sự ban đầu quay lại để giải trí nhưng sau đó không xóa đi. Nội dung video có các đoạn đối thoại giữa Thẩm Thanh Hoà và đối phương, trong đó phần lớn là những lời trêu chọc và khiêu khích trước đó và một phần là những lời lẽ thô tục trên giường.

Nói là đối thoại, nhưng phần lớn đều là giọng của Thẩm Thanh Hoà, là chất giọng lạnh lùng mà Thẩm Giáng Niên quen thuộc nhất, kể cả phần trên giường cũng vậy. Thẩm Giáng Niên chỉ nghe được một phần, thực sự không thể nghe tiếp nữa, mặc dù Thẩm Thanh Hoà là người đẹp đến tận tâm can, mặc dù những tin tức này cũng có thể là sự bôi nhọ đối với Thẩm Thanh Hoà.

Tuy nhiên, tin nóng lần này của 《 Tạp Chí Khởi Nghiệp 》 có lượng thông tin quá lớn, tỉ mỉ và xác thực đến mức không thể bác bỏ, nhìn thế nào cũng là thật. Điều này đã giáng một đòn chí mạng vào Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên tức giận ném mạnh điện thoại, sáng sớm đã nằm úp mặt trên giường khóc lớn một trận.

Cô yêu cô ấy, tin tưởng cô ấy, nhưng giờ phút này cũng thật sự oán trách cô ấy.

Tiếng điện thoại Thẩm Giáng Niên rơi vang lớn đã thu hút Lục Mạn Vân: "Sao vậy con?"

"Không có gì." Thẩm Giáng Niên cúi đầu đi ra ngoài: "Con chuẩn bị đi làm đây ạ."

"Không ăn sáng sao?"

"Không đói." Thẩm Giáng Niên đóng cửa rời đi, cửa bị sập mạnh. Lê Thiển từ trong bếp đi ra, sắc mặt cũng không vui vẻ: "Mẹ... cậu ấy hẳn là đã xem Weibo rồi."

Lục Mạn Vân dậy sớm vội vàng nấu cơm, còn chưa kịp xem Weibo. Sau khi Lê Thiển tóm tắt sơ qua, sắc mặt Lục Mạn Vân trở nên trầm trọng.

"Mẹ, những thứ này đều là thật sao?" Lê Thiển vẫn luôn tin tưởng Thẩm Thanh Hoà, không truy cứu quá khứ của cô ấy. Cô nghĩ chuyện quá khứ thì đã qua, không nên níu giữ, sống tốt hiện tại, hướng tới tương lai mới là điều quan trọng.

Lê Thiển cũng từng đoán quá khứ của Thẩm Thanh Hoà nhất định rất đa dạng, nhưng không ngờ lại đa sắc đa màu đến vậy sao?

"Mặc kệ thật giả, hiện tại tất cả đối ngoại." Lục Mạn Vân thản nhiên nói: "Con xem chừng Tiểu Niên, đừng để con bé lại xúc động."

"Ai, có thể trách cậu ấy xúc động sao?" Lê Thiển về cơ bản là ngoan ngoãn phục tùng Lục Mạn Vân vì biết mẹ mạnh mẽ, nhưng lần này thật sự đau lòng cho Thẩm Giáng Niên: "Cậu ấy yêu Thẩm Thanh Hoà đến mức sắp điên rồi, bỗng nhiên nhìn thấy những thứ này, làm sao mà chịu nổi, hay là hôm nay đừng để cậu ấy đi làm, tự lái xe quá nguy hiểm."

"Con gọi điện thoại hỏi một chút." Lục Mạn Vân nghĩ Thẩm Giáng Niên hẳn là không đến mức không có tiền đồ như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy cũng nên có tiến bộ, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn lo lắng.

Lê Thiển gọi điện, giọng Thẩm Giáng Niên bình tĩnh lạ thường: "Mình không sao, yên tâm đi, hôm nay mình nhất định phải đi làm, có việc quan trọng."

"Việc gì quan trọng vậy?"

"Cậu đừng bận tâm."

"Vậy cậu đừng xúc động nhé, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, cậu hiểu mà."

"Ừm." Lê Thiển cúp điện thoại, không biết là mừng hay lo. Cô báo cáo tình hình với Lục Mạn Vân, Lục Mạn Vân đáp lại: "Coi như con bé cũng có chút tiến bộ."

Việc đầu tiên Thẩm Giáng Niên muốn làm là từ chức. Cô đã hạ quyết tâm, bất kể Lãng Tư Duệ khuyên thế nào, lần này cô cũng sẽ không nhượng bộ.

Đáng tiếc, Thẩm Giáng Niên đến văn phòng nhưng Lãng Tư Duệ vẫn chưa đến.

Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ thấy còn sớm, quyết định đợi một chút, tốt nhất là đợi để hai người nói chuyện trực tiếp.

Lãng Phù Ni sẽ khởi động đợt tuyên truyền đầu tiên cho dịp năm mới bắt đầu từ ngày mai. Hoạt động này do Truyền Thông Kinh Quảng phụ trách, và Thẩm Giáng Niên sẽ chịu trách nhiệm thẩm định cuối cùng tất cả các sản phẩm tuyên truyền. Thẩm Giáng Niên đã kiên nhẫn xem xét toàn bộ tài liệu và nhận thấy rằng Ôn Đế đã làm việc rất đáng tin cậy, không hề có bất kỳ lỗi nào. Bây giờ, chỉ cần đợi đến ngày đầu năm mới để tất cả các hoạt động đồng loạt khởi động là được.

Lãng Phù Ni vốn dĩ có tình hình rất tốt. Quốc Tế Hoa Dương và Nhã Nại liên tục lập mức thấp mới, thị trường chứng khoán chấn động, hậu quả của sự hoảng loạn từ các nhà đầu tư là thị trường chứng khoán của Lãng Phù Ni cũng xuất hiện dao động, may mắn là dao động không lớn.

Mặc dù Quốc Tế Hoa Dương và Nhã Nại lập mức thấp mới, vẫn có người liên tục mua vào. Thẩm Giáng Niên là một trong những người mua vào Nhã Nại, nghiến răng nghiến lợi suýt chút nữa bóp nát con chuột nhưng vẫn giữ vững niềm tin, nói cho cùng vẫn là vì Thẩm Thanh Hoà. Còn về những người mua Quốc Tế Hoa Dương, Thẩm Giáng Niên không có tâm trạng nghĩ nhiều, thậm chí còn hung dữ nghĩ, Quốc Tế Hoa Dương đóng cửa mới tốt.

Đường Đường gửi tin nhắn, viết: Quốc Tế Hoa Dương liên quan đến việc giả mạo dữ liệu, đấu thầu đang ở trong tình thế bất lợi, hiện tại không biết liệu có thể xoay chuyển được không.

Đáng đời! Thẩm Giáng Niên đập bàn, tốt nhất là đừng bao giờ xoay chuyển được nữa!

Thẩm Giáng Niên gọi điện cho Lưu Hùng, lạnh giọng chất vấn anh ta có phải đã bán ảnh đi không. Lưu Hùng thề thốt phủ nhận, Thẩm Giáng Niên vừa đe dọa vừa dụ dỗ: "Nguồn ảnh chỉ có anh và Lâm Phong, không phải anh thì là cậu ta. Anh nói không phải anh, thì anh phải đưa ra bằng chứng, nếu không tôi sẽ đưa cả hai người ra tòa."

"Cô Thẩm à, cô không thể vô lý như vậy..." Lưu Hùng luống cuống, Thẩm Giáng Niên này là mối tình đầu của Lâm Phong, hai người rất có khả năng sẽ cùng nhau đối phó anh ta.

"Việc phân rõ phải trái với mấy người các anh thật sự lãng phí thời gian. Anh nói không phải anh, lại không thể tự chứng minh, vậy thì cứ đợi điện thoại của luật sư đi."

Thẩm Giáng Niên vốn định tùy tiện tìm một luật sư, nhưng lại cảm thấy không an toàn, vì thế trên WeChat cô nhắn cho Lục Mạn Vân: [Mẹ, có luật sư không? Giới thiệu cho con một người đi.]

Lục Mạn Vân: [Để làm gì?]

Thẩm Giáng Niên: [Con nghi ngờ việc lộ ảnh có một phần là do người quen làm, muốn nhờ luật sư hù dọa đối phương, đương nhiên nếu hù dọa không được thì thật sự phải đi theo trình tự pháp luật.]

Lục Mạn Vân: [Đợi một lát.]

Lục Mạn Vân liên hệ Tưởng Tiêu Phỉ, sau khi trao đổi thì trả lời Thẩm Giáng Niên một dãy số điện thoại di động, đồng thời ghi rõ: [Luật sư Tưởng Tiêu Phỉ nổi tiếng trong nước, nói chuyện phải lịch sự nhé.]

Thẩm Giáng Niên lập tức gọi cho Tưởng Tiêu Phỉ, một lần nữa giải thích tình huống. Sau khi hiểu rõ, Tưởng Tiêu Phỉ lập tức gọi cho Lưu Hùng.

Lưu Hùng sợ đến mức suýt tè ra quần. Cái tên Tưởng Tiêu Phỉ, gần đây vừa xem tin đồn mới biết, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại.

"Thật sự không phải tôi, tôi có bằng chứng chứng minh!" Lưu Hùng hoảng loạn nói: "Tôi có thể đưa bằng chứng cho cô, nhưng cô phải đảm bảo an toàn và sự trong sạch cho tôi."

"An toàn của anh, tự anh chịu trách nhiệm. Sự trong sạch của anh, luật sư của anh chịu trách nhiệm. Tôi chỉ chịu trách nhiệm lấy bằng chứng, những cái khác đừng nói với tôi."

"Cô không thể đảm bảo gì cả, tôi dựa vào đâu mà đưa cho cô?" Lưu Hùng có chút sợ hãi: "Lỡ đâu cô cầm bằng chứng của tôi, rồi xóa hủy diệt bằng chứng thì sao? Lỡ đâu cô cùng phe với người xấu thì sao?"

"......" Tưởng Tiêu Phỉ bất lực đảo mắt: "Bằng chứng tôi chỉ cần bản sao, bản gốc tự anh giữ."

Lưu Hùng bừng tỉnh hiểu ra, liền nhanh trí nói: "Vậy thì thế này, tôi lén đưa cho cô, cô đừng nói là do tôi đưa nhé, nếu không tôi sẽ thất nghiệp, còn có khả năng bị tổn thương. Tôi sẽ đưa cho cô bản gốc..."

"Có cần tôi nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa không?"

"Sao cô có thể như vậy? Tôi cũng là vô tội!" Lưu Hùng kêu lên.

"Anh vô tội hay không, tôi nói không tính. Tôi còn muốn nói cho anh biết, bằng chứng anh cung cấp, nếu sau này thật sự ra tòa, khi cần chứng minh, anh có thể sẽ bị triệu tập ra làm chứng. Cho nên đừng nghĩ bây giờ xóa rồi bỏ trốn là xong chuyện, pháp luật không phải để các anh chơi đùa đâu."

"Tôi xem như đã nhìn thấu xã hội này rồi, không có tiền không quyền thì chẳng ai có gì cả." Lưu Hùng oán hận nói.

"......" Tưởng Tiêu Phỉ hít sâu, kiên nhẫn nói: "Tôi bây giờ có thể cho anh một lời khuyên, nếu anh thật sự chưa làm, thì hãy tự giữ kỹ bằng chứng, tìm luật sư trước. Lỡ cần thiết có thể trực tiếp ra mặt." Tưởng Tiêu Phỉ dừng một chút: "Anh chưa làm chuyện xấu, thì không cần phải sợ. Pháp luật là vũ khí đối phó tội phạm, cũng là vũ khí bảo vệ người lương thiện." Tưởng Tiêu Phỉ hít sâu xong, nói một cách thấm thía: "Anh không vi phạm pháp luật là tốt nhất, nhưng nếu thật sự phạm sai lầm cũng đừng nghĩ giấu giếm kéo dài. Kịp thời ngăn chặn tổn thất, tranh thủ được xử lý khoan hồng mới là lựa chọn tốt nhất cho anh. Luật sư thì tôi đề cử văn phòng luật Thiên Thành, còn lại tự anh xem xét mà làm."

Có lẽ lời cuối cùng của Tưởng Tiêu Phỉ đã có tác dụng, Lưu Hùng đồng ý giao bằng chứng và Tưởng Tiêu Phỉ đã cử người đi lấy.

Bằng chứng do Tưởng Tiêu Phỉ bảo quản, cô gọi lại cho Thẩm Giáng Niên: "Ảnh chụp quả thật không phải do anh ta tuồn ra ngoài."

"Là Lâm Phong sao?"

"Đúng vậy."

Thẩm Giáng Niên tức giận đập bàn, TMD! Tưởng Tiêu Phỉ trấn an nói: "Đừng nóng vội, đừng hoảng sợ, cũng đừng tự tiện hành động, hiện tại là thời kỳ đặc biệt."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết." Thẩm Giáng Niên đợi đến giữa trưa nhưng vẫn không thấy Lãng Tư Duệ, ngược lại đợi được tin tức lớn thứ ba.

====---====

Chương 540:

Đợt phơi bày thứ hai của 《 Tạp Chí Doanh Nghiệp 》 đã đến.

Dựa trên nội dung bài viết, tập đoàn Quốc Tế Hoa Dương đã liên kết với hắc mã Lãng Phù Ni, hai bên đạt được hợp tác chiến lược. Ngay trước khi hai bên chính thức đạt được hợp tác đã xảy ra một khoản giao dịch kỳ lạ trị giá 300 triệu khổng lồ.

Vốn dĩ là hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mặc dù có nhu cầu tài chính, thông thường cũng là dòng tiền luân chuyển giữa các tài khoản công ty. Khoản tiền này lại chảy từ tài khoản cá nhân của chủ tịch Quốc Tế Hoa Dương – Trần Cẩm Tô – đến tài khoản của giám đốc Marketing đương nhiệm của Lãng Phù Ni – Thẩm Giáng Niên (trợ lý đặc biệt cũ của tổng giám đốc). Điều kỳ lạ hơn nữa là hướng đi của khoản tiền khổng lồ này, theo đó 100 triệu đã được dùng cho các hoạt động hàng ngày của Truyền Thông Kinh Quảng và ngày tiền được chuyển vào đúng vào sau khi vụ kiện vi phạm bản quyền Nhã Nại của Truyền Thông Kinh Quảng được tuyên án.

Qua cuộc điều tra sâu của 《 Tạp Chí Doanh Nghiệp 》 phát hiện, người rót vốn là giám đốc Marketing của Lãng Phù Ni – Thẩm Giáng Niên. Bản thân cô ấy sau khi rót vốn vào Truyền Thông Kinh Quảng đã đổi thành pháp nhân của Truyền Thông Kinh Quảng, nhưng cách đây vài ngày pháp nhân lại một lần nữa đổi về Ôn Đế.

Chuyện này thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng xét kỹ lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. 《 Tạp Chí Doanh Nghiệp 》 đã liệt kê từng điểm một và hy vọng những người liên quan sẽ đưa ra câu trả lời. @ThẩmGiángNiên @LãngPhùNi

1, Hợp tác giữa các tập đoàn hàng đầu ngành, tại sao Quốc Tế Hoa Dương, bên rõ ràng nắm giữ quyền chủ động, lại muốn vô cớ đưa 300 triệu cho Lãng Phù Ni?

2, Nếu thật sự dựa trên yêu cầu hợp tác, vậy tại sao không chuyển qua tài khoản công ty?

3, Khoản tiền 300 triệu chảy qua tài khoản cá nhân nhất định là trong tình huống cả hai bên đều biết rõ. Không nói đến bên chủ động gửi tiền là Trần Cẩm Tô, Thẩm Giáng Niên của Lãng Phù Ni là người có kinh nghiệm trong nghề, làm sao lại không biết những kiến thức cơ bản này? Dòng tiền cần phải có quy trình, phòng tài chính của công ty không phải là vật trang trí.

4, Theo tìm hiểu của 《 Tạp Chí Doanh Nghiệp 》, Thẩm Giáng Niên của Lãng Phù Ni trước khi vào Lãng Phù Ni từng là một phiên dịch viên kỳ cựu, được cư dân mạng ca ngợi là "Nữ phiên dịch đẹp nhất". Ngay cả khi cô ấy còn ít kinh nghiệm làm việc, lý lịch chưa đủ, vậy còn tổng giám đốc Lãng Tư Duệ của Lãng Phù Ni thì sao? Cô ấy không biết sự tồn tại của khoản 300 triệu này? Hay là biết mà ngầm đồng ý cho khoản 300 triệu này chảy qua?

Nếu Lãng Tư Duệ không biết sự tồn tại của khoản tiền này, vậy Thẩm Giáng Niên bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu và chiếm đoạt tài sản công ty. Nếu Lãng Tư Duệ biết mà vẫn ngầm đồng ý, trừ khi khoản tiền này là giao dịch cá nhân thuần túy, một khi liên quan đến doanh nghiệp, cô ấy với tư cách là người nắm quyền công ty, không thể không làm theo quy định mà trực tiếp tham ô 300 triệu tài chính, bởi vì đó là tài sản công ty.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, qua điều tra, Lãng Tư Duệ và Ôn Đế, người đại diện pháp nhân của Truyền Thông Kinh Quảng, có quan hệ bạn bè và Thẩm Giáng Niên cũng là bạn của Ôn Đế. Hai người thậm chí từng là cấp trên và cấp dưới. Bạn bè gặp nạn, tứ phương chi viện, Thẩm Giáng Niên giúp đỡ Ôn Đế có thể hiểu được, vấn đề là tại sao cô ấy lại chọn lấy 100 triệu từ khoản 300 triệu để rót vốn vào Truyền Thông Kinh Quảng, mà không phải lấy tiền của chính mình?

Thẩm Giáng Niên dù có cừu non ở nơi công sở, cô ấy cũng nên biết tiền của công ty không thể tùy tiện tiêu xài. Việc cô ấy danh nghĩa rót vốn 100 triệu lúc đó đã khiến không ít người chú ý. Chuyện này, Lãng Tư Duệ là bạn thân của Ôn Đế, cô ấy sẽ không thể không biết. Vậy Lãng Tư Duệ đã đóng vai trò gì trong chuyện này?

6, Đương nhiên, còn có điều vi diệu hơn. Qua điều tra sâu hơn, 200 triệu trong tài khoản của Thẩm Giáng Niên đã trở lại tài khoản của Lãng Phù Ni và 100 triệu kia cũng đã trở lại tài khoản của Lãng Phù Ni. 200 triệu thì không nói, Thẩm Giáng Niên trực tiếp chuyển lại. Còn 100 triệu kia thì sao? Đã chi cho Truyền Thông Kinh Quảng, vậy khoản tiền này do ai chi trả? Toàn bộ tài sản của Ôn Đế đều đã đầu tư vào Truyền Thông Kinh Quảng nên không có tiền. Theo lý mà nói, Thẩm Giáng Niên rót vốn 100 cho Truyền Thông Kinh Quảng, vậy cô ấy lẽ ra phải bù đắp khoản thiếu hụt 100 triệu đó, bởi vì cô ấy chỉ chịu trách nhiệm chấp hành. Vấn đề là, khoản tiền này cuối cùng lại do Lãng Tư Duệ chi trả, điều này là vì sao?!

7, Xem xét toàn bộ các thao tác trên, 《 Tạp Chí Doanh Nghiệp 》 đưa ra phỏng đoán hợp lý, chỉ để tham khảo: Phúc lợi trong hội nghị, Thẩm Giáng Niên có được cơ hội dùng bữa tối cùng Trần Cẩm Tô. Trong bữa tối, Trần Cẩm Tô đưa ra hai khoản phúc lợi: một là hợp tác chiến lược; hai là 300 triệu tài chính.

Khoản thứ nhất không cần nói nhiều, khoản 300 triệu tài chính sau khi được Lãng Tư Duệ phê duyệt, đã chảy từ tài khoản Trần Cẩm Tô sang tài khoản cá nhân của Thẩm Giáng Niên. Sau đó Thẩm Giáng Niên biết bạn thân Ôn Đế gặp nạn, mà Lãng Tư Duệ lúc này cũng biết rõ, cô ấy đã sắp đặt quyền sử dụng 300 triệu tài chính của Thẩm Giáng Niên. Vì thế Thẩm Giáng Niên đã lấy 100 triệu tài chính cho Truyền Thông Kinh Quảng.

Truyền Thông Kinh Quảng nhờ đó tránh được một kiếp, nhưng Thẩm Giáng Niên lại rơi vào vòng xoáy 300 triệu. Tập đoàn tổng bộ Lãng Phù Ni sau khi biết sự tồn tại của khoản 300 triệu đã làm rõ sự việc. Thẩm Giáng Niên không thể lấy ra hoặc nói là cô ấy không muốn lấy 100 triệu để bù đắp khoản thiếu hụt, bởi vì cô ấy chỉ chịu trách nhiệm chấp hành. Lãng Tư Duệ vì muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có, đã bỏ 100 triệu để bù đắp khoản thiếu hụt, sự việc xem như được giải quyết.

Đến đây, sự việc tưởng chừng đã hạ màn? Không hề. Chúng ta chỉ tập trung sự chú ý vào Lãng Phù Ni và Lãng Tư Duệ. Bây giờ quay lại nhìn, chúng ta vẫn còn nghi vấn: Tại sao Trần Cẩm Tô lại đưa 300 triệu cho Lãng Phù Ni? Số tiền này là tiền của công ty hay tiền cá nhân của bà ấy? Trong khi biết rõ tài khoản nhận tiền của Lãng Phù Ni là tài khoản cá nhân của Thẩm Giáng Niên, với tư cách là một tổng giám đốc kinh nghiệm đầy mình, bà ấy lại trực tiếp chuyển 300 triệu qua? Bà ấy không suy xét đến hậu quả sao? Hay bà ấy đã trao đổi với Lãng Tư Duệ và đạt được sự đồng thuận?

《 Tạp Chí Doanh Nghiệp 》 đã liên hệ với một quản lý cấp cao của Quốc Tế Hoa Dương, câu trả lời là: Khoản tiền này không có trong tài khoản công ty, hẳn không phải là tài sản của công ty.

Vậy nên, Trần Cẩm Tô tại sao lại tự bỏ vốn 300 triệu cho Thẩm Giáng Niên?

Những độc giả quan tâm có thể chú ý đến vụ án Lux sắp tới, có lẽ sẽ có nhiều phát hiện vi diệu hơn. (Chưa xong, còn tiếp...)

Thẩm Giáng Niên vạn lần không ngờ, khoản 300 triệu lại một lần nữa bị khui . Không thể không nói, năng lực điều tra và trinh thám của 《 Tạp Chí Doanh Nghiệp 》 thật sự rất ấn tượng, gần như là đáp án chuẩn xác.

Thẩm Giáng Niên không định đáp lại chuyện này, nhưng cô vẫn nhíu mày. Việc này bị phanh phui, liệu việc cô nộp đơn từ chức bây giờ có gây ra phản ứng dây chuyền không?

Buổi trưa, Thẩm Vạn Thành về nhà nhưng không gặp ai, vợ và con gái đều không có ở nhà. Thẩm Vạn Thành gọi cho Thẩm Giáng Niên: "Tết nhất, hai mẹ đi đâu hết vậy?"

"Con đi làm ạ, mẹ con cũng không ở nhà sao?"

"Ừm, con gái, ba đã về rồi, rốt cuộc có chuyện gì con có thể nói không?"

"Không vội lúc này, đợi tối về nhà đi ạ."

"Mẹ con về nhà rồi, hai ba con mình còn có cơ hội nói chuyện sao?"

"......"

Thẩm Vạn Thành bắt taxi đến gần Lãng Phù Ni. Thẩm Giáng Niáng trước khi ra ngoài đã cố ý ghé qua văn phòng của Lãng Tư Duệ, nhưng cô ấy không có ở đó, cô liền xin nghỉ làm.

Thẩm Giáng Niên không hề giấu giếm, kể hết mọi điều cô biết cho Thẩm Vạn Thành. Khi nhắc đến chuyện Lục Chi Dao là dì út của cô, Thẩm Vạn Thành cũng kinh ngạc. Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ nói: "Con chỉ biết có nhiêu đó thôi, chủ yếu vẫn là mẹ con và mọi người. Họ không nói cho con biết đang làm gì, cũng không cho con hỏi, con cũng không hỏi. Ba muốn biết thật thì hỏi con gái khác của ba đi!"

"Hỏi Tiểu Thiển cũng vô ích, con bé với mẹ con chung một lòng."

"......"

"Cho nên, hai ba con mình đều bị che giấu." Thẩm Vạn Thành buồn rầu nói một câu, Thẩm Giáng Niên dù không muốn thừa nhận cũng chỉ có thể gật đầu.

Hai ba con thật sự nhỏ bé, đáng thương và bất lực, nhìn nhau vài giây, Thẩm Vạn Thành lấy lại tinh thần: "Bên mẹ con chắc là không sao rồi, giờ là con đó. Ba vừa về cũng lướt Weibo, cái 300 triệu này..."

Thẩm Giáng Niên sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện về khoản 300 triệu cho Thẩm Vạn Thành. Thẩm Vạn Thành nói một cách bất lực: "Cái tổng Lãng của con sợ phiền phức đến vậy, còn làm lãnh đạo gì nữa chứ?"

Thẩm Giáng Niên nhún vai, không có gì để nói, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần. Ánh nắng vẫn đẹp, nhưng mây đen trong lòng cô chưa bao giờ tan đi.

Thẩm Vạn Thành đương nhiên nhận thấy khóe mắt Thẩm Giáng Niên hơi đỏ, rõ ràng là đã khóc, cả người cũng không có nhiều tinh thần: "Tiểu Niên à."

"Vâng?" Thẩm Giáng Niên thu hồi tầm mắt.

"Chuyện của Thanh Hoà, ba cũng đã thấy, ba biết con chắc chắn rất buồn."

"Ai nói?" Một câu hỏi ngược lại đậm chất Sư Tử.

"......" Thẩm Vạn Thành cười nói: "Không buồn sao?"

"Con không buồn." Thẩm Giáng Niên hừ cười một tiếng, tựa lưng vào ghế, nhìn dòng người qua lại, thất thần nói: "Con là tức giận." Thẩm Giáng Niên im lặng nửa ngày, cười nghiến răng nghiến lợi nói: "Tức đám cháu kia chỉ biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu để người ta thích."

"Không tức Thẩm Thanh Hoà sao?"

"Cái tên vô lại này mới là đáng giận nhất." Thẩm Giáng Niên hận nói, Thẩm Vạn Thành thậm chí nghe thấy tiếng răng nghiến ken két. Thẩm Giáng Niên lạnh lùng cười: "Nhưng dù có đáng giận, đó cũng là người con thích, muốn trừng phạt cô ấy thế nào cũng là chuyện của con, liên quan gì đến bọn chúng chứ?" Nụ cười của Thẩm Giáng Niên dần biến mất: "Hiện tại con có thể không so đo, đợi Thẩm Thanh Hoà ra rồi nói, tương lai còn dài từ từ tính sổ, không chỉnh cô ấy ngoan ngoãn thì thật có lỗi với chính mình."

"......" Thẩm Vạn Thành rùng mình một cái, ông phảng phất thấy được Lục Mạn Vân ngày xưa: "Chuyện quá khứ, cứ để nó qua đi. Đương nhiên Thẩm Thanh Hoà nếu thật sự có lỗi, con có thể trừng phạt."

Thẩm Giáng Niên thở dài: "Được rồi, ba, không cần ba khuyên con, con biết sâu cạn rồi."

"Phải, dù sao cũng là người một nhà."

"Vâng, ba không có việc gì thì về sớm đi ạ, con là đang xin nghỉ ra ngoài đó."

Thẩm Giáng Niên tiễn Thẩm Vạn Thành đi, quay lại văn phòng, kinh ngạc phát hiện Lãng Tư Duệ đã đến.

"Lãng tổng." Thẩm Giáng Niên gõ cửa phòng Lãng Tư Duệ, sắc mặt Lãng Tư Duệ âm trầm: "Ừm."

"Tôi..." Thẩm Giáng Niên dừng một chút, trịnh trọng nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ, vẫn quyết định từ chức."

Ánh mắt Lãng Tư Duệ sắc lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Giáng Niên, sau một lúc lâu thở phào một hơi hỏi: "Tin tức trên mạng cô đã xem chưa?"

"Tin tức rất nhiều, ngài nói cái nào ạ?" Thẩm Giáng Niên giả vờ không biết.

"Tin nóng mới nhất của 《 Tạp Chí Doanh Nghiệp 》."

"Ồ, đã xem." Thẩm Giáng Niên nói nhẹ bẫng ba chữ, rồi không nói thêm gì.

"Hiện tại rất rõ ràng, có người muốn kéo Lãng Phù Ni xuống nước, cô cảm thấy chuyện này phải xử lý thế nào?" Lãng Tư Duệ hỏi.

Xử lý thế nào ư? Thẩm Giáng Niên đã không muốn nhảy vào hố nữa, cô trực tiếp thể hiện thái độ: "Càng che đậy, càng bị người ta nghi ngờ. Nếu có người hỏi tôi, tôi sẽ nói đúng sự thật."

"Đúng sự thật?" Ánh mắt Lãng Tư Duệ thu lại: "Đó là nói thế nào?"

Thẩm Giáng Niên trả lời theo khía cạnh chân thật nhất của sự việc, nhận thấy sắc mặt Lãng Tư Duệ ngày càng âm trầm, cô chẳng hề bận tâm. Đến nước này, Thẩm Giáng Niên nhận ra, có những việc không thể nhượng bộ, dù chỉ một chút cũng không được lùi. Có lần thỏa hiệp đầu tiên, những lần tiếp theo sẽ bị ép buộc phải thỏa hiệp.

"Cô nói như vậy, đã suy xét đến đại cục chưa?" Lãng Tư Duệ trầm giọng nói.

"Tôi suy xét đại cục, ai suy xét tôi?" Thẩm Giáng Niên hỏi ngược lại.

Lãng Tư Duệ nhíu mày, mới nhận ra khóe mắt Thẩm Giáng Niên hơi đỏ, liên tưởng đến các tin hot search hai ngày nay, Lãng Tư Duệ đoán được bảy tám phần, liền dịu giọng nói: "Người khác có suy xét cô hay không, tôi không dám nói chắc, nhưng khi có thể suy xét cô, tôi đều đã suy xét."

"Vậy tôi cảm ơn Lãng tổng." Thẩm Giáng Niên lễ phép nhưng qua loa. Ý cô là, cô suy xét tôi với tiền đề là cô suy xét chính mình, tôi chỉ là một phần phụ thuộc mà thôi.

"Chuyện này, tôi và cô có ý tưởng nhất quán, nếu không giấu được thì không giấu. Nhưng tôi không kiến nghị cô nói theo cách đó, như vậy không chỉ danh dự hai chúng ta, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của Lãng Phù Ni."

"Nếu không lấy việc hy sinh lợi ích cá nhân làm tiền đề, tôi sẽ suy xét chấp nhận kiến nghị của Lãng tổng."

"Cô lại đây." Lãng Tư Duệ vẫy ngón tay. Thẩm Giáng Niên đi đến, Lãng Tư Duệ móc ngón trỏ: "Lại gần chút nữa."

Thẩm Giáng Niên ghé sát lại, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, cảm giác hơi ngứa khiến cô không thoải mái. Cô lập tức thẳng người dậy và nói: "Lãng tổng, tôi kiến nghị chúng ta nên nói chuyện công khai. Nói thì thầm như vậy ngược lại khiến chúng ta có vẻ như đang che giấu điều gì đó."

"......" Ánh mắt Lãng Tư Duệ trầm xuống, giọng nói lộ rõ vẻ nghiêm khắc: "Thẩm Giáng Niên, chuyện 300 triệu cô vẫn còn canh cánh trong lòng tôi có thể hiểu được. Vụ thu mua Lux cô liên tục rắc rối tôi cũng chưa nói gì. Tôi là cấp trên của cô, dù cô muốn từ chức, tôi hy vọng cô suy nghĩ cho rõ ràng. Việc cô từ chức nhất định phải được tôi phê chuẩn và việc điều tra lý lịch công việc tiếp theo của cô sẽ do tôi thực hiện."

Thẩm Giáng Niên ghét nhất là bị giở trò và uy hiếp trong đời. Cảm xúc phức tạp dâng trào, Thẩm Giáng Niên mặc kệ bản thân bùng phát: "Lãng tổng, nếu đã nói vậy thì tôi không cần ngài ưu đãi đặc biệt gì cả, ngài cứ làm theo đúng quy trình đi. Tương tự, tôi cũng vậy, nếu ngài không phê duyệt đơn từ chức, tôi sẽ làm theo đúng trình tự pháp luật. Nếu ngài vẫn không phê duyệt, thì sẽ tìm trọng tài. Trọng tài không được thì kiện ra tòa, tôi không sợ," Thẩm Giáng Niên lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Còn về việc điều tra lý lịch, ngài cứ tự nhiên nói, cùng lắm thì tôi cả đời không làm việc trong môi trường công sở nữa."

Thấy Thẩm Giáng Niên quyết tâm chơi tới cùng, giọng điệu Lãng Tư Duệ cũng trở nên nghiêm nghị: "Thẩm Giáng Niên, có phải cô nghĩ tôi không có cách nào với cô không?"

Thẩm Giáng Niên bật cười khẩy, rồi sau đó là một tràng cười bất đắc dĩ. Cô cúi người nhìn chằm chằm vào ánh mắt sâu thẳm của Lãng Tư Duệ, nhấn từng chữ một một cách nghiêm túc: "Ngài có cách với tôi hay không, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nói cho ngài biết, tôi, Thẩm Giáng Niên, không hề yếu đuối như ngài tưởng tượng đâu."

====----====

Chương 541:

Lãng Tư Duệ lần đầu tiên thấy Thẩm Giáng Niên lạnh lùng và bức người đến vậy, vừa bất ngờ vừa thất vọng, "Những vi phạm kỷ luật của cô ở Lãng Phù Ni, việc bỏ bê nhiệm vụ, tiết lộ bí mật công ty, dù chỉ một trong số đó cũng đủ để cô bị xử lý."

"Tôi tiết lộ bí mật công ty à?" Thẩm Giáng Niên hỏi lại.

"Cô không nói chuyện công ty với người ngoài sao?"

"Ngài có bằng chứng không?"

"Công ty có hệ thống giám sát, chỉ cần cô nhắc đến trên WeChat, đều sẽ có ghi lại sao lưu."

Thẩm Giáng Niên sững sờ, rồi hỏi ngược lại: "Công ty xâm phạm quyền riêng tư của tôi như vậy mà còn có lý sao?" Nghĩ đến toàn bộ tin nhắn WeChat của mình bị công ty theo dõi, Thẩm Giáng Niên giận dữ: "Ngài không nói, tôi thật sự không biết, tôi tin rằng không ít người trong công ty cũng không biết mình đang bị hệ thống giám sát của công ty theo dõi đâu nhỉ?" Thẩm Giáng Niên cười lạnh một tiếng, "Nếu đã vậy, thì cứ làm lớn chuyện đi. Tết nhất, vừa lúc mọi người đều muốn nghỉ, có thời gian hóng chuyện."

Lãng Tư Duệ hít một hơi thật sâu: "Giáng Niên, hiện tại cô đang kích động, tạm thời đừng nói chuyện này. Cô về trước bình tĩnh lại, chuyện từ chức để sau hãy nói."

"Tôi không muốn để sau, tôi đã quyết định từ chức, không muốn kéo dài nữa." Thẩm Giáng Niên biết mình đang tranh cãi, nhưng cô không muốn nhượng bộ, dựa vào cái gì mà nhượng bộ? Càng nhượng bộ càng đuối lý.

"Thỏa thuận vụ mua lại Lux, không phải vẫn chưa được trả lại sao?"

"Có thể lấy về bất cứ lúc nào."

"Cô..." Lãng Tư Duệ nhìn Thẩm Giáng Niên trước mặt, đôi mắt hơi sưng đỏ, sắc mặt xanh mét, cắn môi hồi lâu mới nói: "Có thỏa thuận thì mau chóng lấy về đi. Hiện tại thị trường chứng khoán Hoa Dương Quốc Tế đang sụt giảm mạnh, tôi sợ họ sẽ càng không muốn giữ lời hứa."

"Ngài đồng ý cho tôi từ chức, tôi sẽ tìm cách lấy lại thỏa thuận." Thẩm Giáng Niên kiên quyết không nhượng bộ. Lãng Tư Duệ bất đắc dĩ nhíu mày nói: "Cô rốt cuộc đang vội cái gì? Hả?" Lãng Tư Duệ không thể hiểu nổi, hỏi: "Thật sự nghĩ tôi Lãng Tư Duệ là kẻ tiểu nhân, vào lúc mấu chốt sẽ đẩy cô ra làm bia đỡ đạn sao?" Thẩm Giáng Niên im lặng.

Lãng Tư Duệ tiếp tục ép hỏi: "Hay là tôi Lãng Tư Duệ đã làm gì có lỗi với cô? Cô nói thẳng đi, nếu thật là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận, xin lỗi cô cũng được." Lãng Tư Duệ đứng dậy nói: "Bây giờ từ chức, bỏ Lãng Phu Ni, cô hãy nghĩ cho chính mình xem. Đây có phải lúc để từ chức không? Vụ việc 300 triệu còn chưa có phản hồi, mà cô lại trực tiếp từ chức? Người khác sẽ nhìn cô thế nào?"

"Không sao cả." Một câu của Thẩm Giáng Niên khiến Lãng Tư Duệ nửa ngày không nói nên lời. Lãng Tư Duệ lắc đầu nói: "Được rồi, trạng thái hiện tại của cô không thích hợp để thảo luận. Cô về trước bình tĩnh một chút đi." Lãng Tư Duệ thở dài: "Cô có thể tùy hứng bỏ việc không làm, tôi còn phải suy nghĩ làm sao để phản hồi vụ 300 triệu này. Chuyện từ chức chờ cô lấy được thỏa thuận rồi nói."

"Tôi đi lấy thỏa thuận ngay bây giờ."

"Để Tân Vĩ Đồng đi cùng cô."

"Không cần."

Lãng Tư Duệ bị từ chối thiện ý, lớn tiếng nói: "Không phải cử cô ấy giám sát cô, mà là thời kỳ đặc biệt hiện tại, sợ cô một mình không an toàn."

"Tôi nói, không cần."

"..." Lãng Tư Duệ cố gắng kiềm chế cảm xúc, hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói: "Cô đó, cứ đụng đến chuyện của Thẩm Thanh Hòa là lại gây sự. Giờ tôi không nói với cô nữa, cô đi lấy thỏa thuận đi."

Thẩm Giáng Niên quay người bước đi. Lãng Tư Duệ đợi cửa đóng lại, mới đấm mạnh một quyền vào bàn, cái con bé hỗn xược này thật khiến người ta tức chết đi được.

Lãng Tư Duệ vẫn gọi điện cho Tân Vĩ Đồng: "Cô đi theo cô ấy một chút, cô ấy hiện đang kích động, tôi lo lắng cô ấy lái xe dễ vượt tốc độ gây tai nạn."

Sau đó, Lãng Tư Duệ gọi cho Lục Mạn Vân, kể lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi, cuối cùng nói: "Giáo sư Lục, những lời tôi nói là để bảo cô ấy đừng làm bậy, vậy mà cô ấy nhất quyết muốn tranh cãi. Nếu tôi thật sự muốn truy cứu trách nhiệm của cô ấy, còn cần đợi đến bây giờ sao?"

Lãng Tư Duệ chủ động lấy lòng, Lục Mạn Vân không thể không chấp nhận. Bà trước tiên quở trách Thẩm Giáng Niên một hồi vì sự ương ngạnh, sau đó an ủi: "Ngài yên tâm, Lãng tổng. Lát nữa tôi sẽ tìm con bé, cái tính cách lỳ lợm này của nó thật sự không hợp với môi trường công sở. Ban đầu tôi cũng đã bảo nó, dứt khoát từ chức làm phiên dịch cho tôi, lúc đó muốn làm gì thì làm."

"Haizz." Lãng Tư Duệ thở dài, "Một đống chuyện chưa nói, lại trực tiếp từ chức, có bất lợi cho cô ấy không chứ? Cáu kỉnh tranh cãi với tôi, bây giờ thì về lấy thỏa thuận, xem ra ý cô ấy là tôi phải đồng ý từ chức ngay lập tức, nếu không cái miếu nhỏ này sẽ nổ tung mất."

"Phải, ngài nói rất đúng. Vụ 300 triệu này nên làm rõ ràng, đừng để người ta lợi dụng viết bài."

"Giáng Niên nói thẳng không kiêng nể gì là không sai, nhưng một câu có hàng vạn cách nói, không cần thiết chọn cách gây tổn thương lớn nhất, ngài nói có phải không?"

Lục Mạn Vân trò chuyện với Lãng Tư Duệ một lúc lâu mới cúp điện thoại. Bà gọi cho Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên vừa bắt máy đã hỏi một cách thách thức: "Lãng Tư Duệ lại mách lẻo với mẹ à?!" Thẩm Giáng Niên cũng phát điên, động một tí là tìm phụ huynh thì muốn làm gì đây?

"Con đang ở đâu?"

"Sắp về đến nhà rồi."

"Vừa hay, mẹ cũng sắp về đến nhà, ba con đã về rồi, mẹ về nấu cơm cho ba một chút."

"..." Lúc này mà còn muốn thể hiện tình cảm, "Rồi sao nữa?"

"Rồi nói chuyện trực tiếp." Lục Mạn Vân dặn dò kỹ lưỡng: "Lái xe chậm thôi."

Gia đình ba người, chiều ngày 29 Tết đoàn viên. Thẩm Vạn Thành định gọi cơm hộp, Lục Mạn Vân trách lại: "Về nhà ăn cơm hộp gì, ở ngoài còn chưa ăn đủ sao?"

"Sợ làm em mệt đó." Thẩm Vạn Thành nói đầy xót xa.

"Cơm nhà không mệt, anh về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa em gọi anh."

"Anh giúp em một tay."

"Không cần, để Tiểu Niên giúp em."

Thẩm Giáng Niên ôm một bụng tức giận lặng lẽ ăn "cẩu lương", lại còn phải giúp làm việc, cô thật sự khổ sở.

Lục Mạn Vân đương nhiên là cố ý làm vậy. Chờ Thẩm Vạn Thành đi rồi, bà thản nhiên nói: "Lãng Tư Duệ quả thật có gọi điện cho mẹ, cũng nói không ít chuyện. Việc hai đứa tranh cãi, mẹ sẽ không bình luận, mẹ chỉ nói về vụ 300 triệu này." Về vụ 300 triệu, Lục Mạn Vân cũng đồng ý Thẩm Giáng Niên nói đúng sự thật, nhưng cũng không phủ nhận đề nghị của Lãng Tư Duệ: "Có thể cân nhắc lợi ích nhiều mặt, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất thì không có gì là không tốt. Không cần tranh cãi với Lãng Tư Duệ, cứ làm theo cách mà cô ấy nói."

Lục Mạn Vân tiếp tục khuyên nhủ con gái: "Xong việc này rồi, con cứ từ chức bình thường, đừng có mà cứng nhắc với Lãng Tư Duệ. Người ta ở Bắc Kinh cũng có vòng quan hệ không nhỏ, oan gia nên giải không nên kết, con biết không?"

"Nhưng mà, hôm nay con dám lên tiếng lại khiến mẹ khá bất ngờ đấy, rất tốt!" Lục Mạn Vân tán thưởng nói, "Làm người thì phải có cá tính, khi cần có lập trường thì phải thể hiện rõ ràng."

"Hừ."

"Khen con mà còn hừ à."

"Mẹ nên khen con trước chứ."

"Lần sau mẹ sửa được không?" Lục Mạn Vân dịu giọng hỏi.

"..." Thẩm Giáng Niên mặt đỏ bừng, không nói gì, tính tình nhỏ đã bớt đi quá nửa.

"Sáng không ăn, trưa đã ăn chưa?" Lục Mạn Vân biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Không có." Đối với người thân, đặc biệt là người mẹ mạnh mẽ, Thẩm Giáng Niên rất dễ tủi thân, vì cô biết sẽ nhận được sự dỗ dành. Lục Mạn Vân đau lòng nói: "Cũng không chịu ăn uống đàng hoàng, định bỏ bê sức khỏe à? Lát nữa ăn một chút gì rồi hẵng đi làm."

Thẩm Giáng Niên ăn cơm không có khẩu vị lắm, Thẩm Vạn Thành thẳng thắn nhận xét: "Ăn y như Tiểu Viên Bảo ăn đồ ăn mèo vậy."

"Mẹ lại nói cho con một tin tốt nhé, tuy chưa xác định nhưng về cơ bản đã được rồi." Lục Mạn Vân đặt đũa xuống, Thẩm Giáng Niên chớp chớp mắt, rõ ràng không tin lúc này lại có tin tốt nào.

"Sở Cảnh Sát tạm thời vẫn đang điều tra thêm, thời gian trình lệnh bắt lần thứ hai chưa xác định. Hơn nữa lại đúng vào dịp Tết, luật sư Tưởng Tiêu Phỉ đang tích cực liên lạc, cố gắng đưa Thẩm Thanh Hòa về ăn Tết."

Mắt Thẩm Giáng Niên sáng rực, không thể tin được: "Thật sao ạ?"

"Thật."

"Mẹ, con yêu mẹ chết mất!" Thẩm Giáng Niên chúm chím cái miệng nhỏ, hôn chụt một cái lên má Lục Mạn Vân. Khi định hôn thêm, Lục Mạn Vân ghét bỏ: "Không được hôn, ăn cơm cho đàng hoàng đi."

Thẩm Giáng Niên ăn lấy ăn để, một hơi chén sạch hai chén cơm. Ăn no nê xong, cô chuẩn bị đến công ty. Lục Mạn Vân tiễn cô xuống tận dưới nhà, dặn dò: "Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, cố gắng đừng gây thù chuốc oán với ai. Lãng Phù Ni là đối thủ cạnh tranh của Nhã Nại, Lãng Tư Duệ là địch hay bạn hiện tại vẫn chưa rõ ràng, con đừng lúc này mà chọc giận Lãng Tư Duệ, nhỡ đâu gây bất lợi cho Thẩm Thanh Hòa thì không đáng phải không?"

"Vâng." Thẩm Giáng Niên lên tiếng, nhưng vẫn bất mãn nói: "Nhưng cô ta quá đáng, con mới tức giận."

"Việc Nhã Nại thay máu này, lý do của Lãng Tư Duệ rất quan trọng. Mẹ không muốn gây chuyện, cũng không thể lúc này mà cứng đối đầu, phải biết co biết duỗi."

"Con biết rồi."

"Trên đường lái xe chậm thôi, chú ý an toàn. Mai là Giao thừa rồi, đồ Tết chưa mua gì cả. Tối sớm chút về, xem có thể đi mua một ít đồ Tết trước không. Đây là năm mới đầu tiên con và Thẩm Thanh Hòa cùng đón đó, phải đón thật vui vẻ, đúng không?"

"Ô ~" Thẩm Giáng Niên ôm chặt lấy Lục Mạn Vân: "Mẹ, con yêu mẹ."

"Cứ gây họa là lại biết bày tỏ với mẹ." Lục Mạn Vân vỗ vỗ lưng Thẩm Giáng Niên: "Bình thường không ngoan hơn chút được sao?"

"Con sẽ cố gắng ngoan hơn một chút." Thẩm Giáng Niên ủy khuất thỏ thẻ.

Lời khuyên của Lục Mạn Vân, cộng thêm tin tức khả quan về việc Thẩm Thanh Hòa có thể trở về, đã khiến tâm trạng Thẩm Giáng Niên phấn chấn không ít. Đúng như câu tâm trạng tốt thì cơ thể cũng khỏe mạnh, khi cô gặp lại Lãng Tư Duệ, cô không còn giận dữ như lúc rời đi.

Lãng Tư Duệ cũng có vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn rót cho Thẩm Giáng Niên một ly trà. Hai người ngồi đối diện nhau, cứ như thể trước đó chưa từng cãi vã.

Hương trà lượn lờ, văn phòng tổng giám đốc vào buổi chiều một màu yên bình.

"Lãng tổng, đây là thỏa thuận." Thẩm Giáng Niên đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác: "Là tôi nhờ bạn bè tìm lại được."

Lãng Tư Duệ không hỏi nhiều, biết có hỏi cũng không ra, chỉ qua đó mà thấy được bản lĩnh của Thẩm Giáng Niên, hay nói đúng hơn là bản lĩnh của nhà họ Thẩm.

Lãng Tư Duệ chỉ nói: "Lấy về được là tốt rồi." Cô lập tức gọi nội tuyến cho Tân Vĩ Đồng: "Vĩ Đồng, cô lập tức dẫn người đến Hoa Dương Quốc Tế, tranh thủ trước khi ngân hàng tan sở, chuyển khoản tiền về đây."

Sau khi Tân Vĩ Đồng rời đi, Thẩm Giáng Niên chủ động đề cập đến vụ 300 triệu: "Lãng tổng, ngài nói đi, vụ 300 triệu tính toán sao đây?"

Vụ 300 triệu, trước khi thể hiện thái độ với Thẩm Giáng Niên, Lãng Tư Duệ vốn định trao đổi với Trần Cẩm Tô để xác định, nhằm đạt được lợi ích tối đa. Tuy nhiên, phản ứng quá khích của Thẩm Giáng Niên đã khiến Lãng Tư Duệ phải cân nhắc lại. Sau cuộc điện thoại trao đổi về việc gửi bản thảo cho "Tạp Chí Khởi Nghiệp" hôm qua, cô và Trần Cẩm Tô đã có chút không vui. Giờ đây, cô gọi điện sang có thể là để làm lành, nhưng cũng có khả năng tự gây rắc rối cho mình.

Quan trọng nhất, là sau khi chuyện này xảy ra, Trần Cẩm Tô không có bất kỳ thái độ nào, việc cô lại chủ động dường như không mấy thỏa đáng, cứ như thể cô đang có tật giật mình vậy.

"Vụ 300 triệu, tôi tôn trọng lựa chọn của cô là nói thẳng ra, nhưng bây giờ thì chưa được." Lãng Tư Duệ có nỗi lo riêng. Nếu không trao đổi trước với Trần Cẩm Tô mà đã công khai ra bên ngoài, tương đương với việc lần thứ hai gây khó chịu với Trần Cẩm Tô. Cô cần đảm bảo Hoa Dương Quốc Tế chuyển tiền về trước: "Nếu không, tôi lo Hoa Dương Quốc Tế sẽ lại tìm lý do kéo dài. Nếu Vĩ Đồng làm việc thuận lợi, chúng ta sẽ công bố qua kênh chính thức của Lãng Phù Ni sau đó."

Đường hướng công bố ra bên ngoài của Lãng Tư Duệ là muốn nói rằng 300 triệu và hợp tác chiến lược quả thật là phúc lợi mà Hoa Dương Quốc Tế dành cho Lãng Phù Ni. Còn về hướng đi của 300 triệu đồng, vì lúc đó Trần Cẩm Tô đã chỉ định Thẩm Giáng Niên là đối tượng hưởng lợi, nên Hoa Dương Quốc Tế đã chuyển khoản tiền vào tài khoản cá nhân của Thẩm Giáng Niên và cô cũng không phản đối.

Về khoản vốn 100 triệu rót vào Truyền Thông Kinh Quảng, Lãng Tư Duệ thừa nhận cô thực sự cảm kích, Ôn Đế cũng là bạn của cả hai. Khoản đầu tư này có phần của Thẩm Giáng Niên và cả Lãng Tư Duệ, là sự hỗ trợ của hai người dành cho một người bạn. Tuy nhiên, sai lầm ở chỗ Thẩm Giáng Niên đã quá vội vàng giúp đỡ bạn, trong khi bản thân cô tạm thời không thể rút ra nhiều tiền như vậy, nên đã trực tiếp ứng trước 100 triệu để cứu trợ Ôn Đế đang trong tình cảnh tuyệt vọng.

Về việc hoàn trả số tiền tiếp theo, Thẩm Giáng Niên vốn định chuyển 200 triệu về tài khoản công ty, còn 100 triệu kia không phải Thẩm Giáng Niên không muốn trả, mà là Lãng Tư Duệ chủ động muốn hoàn lại.

Đến thời điểm hiện tại, cách thức thực hiện quả thật còn cần cải thiện, nhưng cả Thẩm Giáng Niên và Lãng Tư Duệ đều không hối hận khi giúp đỡ Ôn Đế. Đó không chỉ đơn giản là rót vốn 100 triệu, mà là cứu vớt một sinh mạng.

Sau này, cả hai sẽ làm việc cẩn trọng hơn, đối với những "vi phạm quy định" được nhắc đến, cả hai bên đều sẵn sàng vô điều kiện chấp nhận hình phạt của công ty.

Lãng Tư Duệ dịu giọng hỏi: "Cô thấy nói như vậy được không?"

Thực ra thì không có gì là không được. Lãng Tư Duệ đã khéo léo tránh nhắc đến Hoa Dương Quốc Tế, biến hành động của hai người thành hành vi "hành động rối loạn cấu trúc vì quá sốt ruột cứu bạn bè." Dù có sai nhưng về tình cảm có thể tha thứ, dù sao 300 triệu đã hoàn toàn trở về tài khoản công ty.

"Lãng tổng, xin lỗi tôi lúc trước đã quá xúc động." Thẩm Giáng Niên nói.

"Cái đồ tiểu hỗn xược nhà cô, lần nào cũng thế!" Lời nói của Lãng Tư Duệ có chút cưng chiều. Thẩm Giáng Niên cúi đầu, lòng cô phức tạp đối với Lãng Tư Duệ. Giống như mẹ cô đã nói, vì Thẩm Thanh Hòa, hãy cố gắng biến Lãng Tư Duệ từ kẻ thù thành bạn. "Xin lỗi."

"Được rồi, chờ Vĩ Đồng về, chúng ta sẽ đăng Weibo chính thức, xem như là kết thúc chuyện này. Cô về trước ăn Tết vui vẻ nhé, nếu kiên quyết từ chức thì khi quay lại tôi sẽ giải quyết cho cô, biết không?" Lãng Tư Duệ cố ý hỏi một cách nhún nhường.

"Vâng..." Thẩm Giáng Niên ngượng ngùng nói: "Nghe lời ngài ạ."

Lời qua tiếng lại, đôi bên đều nhượng bộ, mọi chuyện lại êm xuôi.

Thẩm Giáng Niên bước ra, Lãng Tư Duệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái tính cách của Thẩm Giáng Niên này, may mà có người mẹ mạnh mẽ như Lục Mạn Vân che chở, nếu không thật không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ.

Con người, thật sự là mỗi người một số phận.

Tiểu tổ tông Diêm La Vương thì sao chứ? Trên có người che chở mà.

Gần đến giờ tan sở, Tân Vĩ Đồng hồi âm: "Lãng tổng, Hoa Dương Quốc Tế sẽ thực hiện lời hứa, nhưng không thể đẩy nhanh tốc độ. Ngân hàng đang tất toán cuối năm để chuẩn bị cho Tết, hiện tại không xử lý nghiệp vụ đối với doanh nghiệp."

Không còn cách nào, Tân Vĩ Đồng thất vọng trở về. Trang Weibo chính thức của Lãng Phù Ni cũng không thể đăng bài. Lãng Tư Duệ nhắn tin báo cho Thẩm Giáng Niên qua WeChat. Thẩm Giáng Niên đã thất vọng quá nhiều lần, nên lười để ý nữa. Thẩm Giáng Niên trả lời: "Vậy Lãng tổng, tôi tan sở trước đây. Chúc ngài năm mới vui vẻ."

Gần cuối năm, tình trạng kẹt xe đạt đến đỉnh điểm, Thẩm Giáng Niên về đến nhà đã là 8 giờ tối.

Thẩm Giáng Niên lê tấm thân mệt mỏi, lười cả lấy chìa khóa, dùng mũi chân đá cửa.

Cạch! Cửa mở.

Thẩm Giáng Niên uể oải, rũ rượi ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt sững sờ, "xoạch" một tiếng, chiếc túi trong tay cô rơi thẳng xuống đất.

"Người, người..." Thẩm Giáng Niên lắp bắp đến không nói nên lời. Lục Mạn Vân đi ngang qua, cười nói: "Làm gì thế? Thấy vợ là không nói được nữa à?"

Thẩm Giáng Niên thẳng thừng nhìn người đẹp đến tận tâm can kia, trong lòng cô sóng gió cuộn trào.

Bốn mắt nhìn nhau, giằng co nồng nhiệt. Thẩm Thanh Hòa hiếm khi luống cuống, ánh mắt chớp động rồi lần đầu tiên chủ động rời khỏi ánh nhìn đối diện để né tránh. Từ sâu trong ánh mắt cô ấy, Thẩm Giáng Niên thấy được sự ướt át, đọc hiểu được sự bất an, rồi chua xót reo lên: "Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây ôm em một cái đi!" Thẩm Giáng Niên cực lực kiềm chế, không được khóc, cũng không được lao tới ôm chầm lấy.

Thẩm Thanh Hòa, em đã vô số lần chủ động đi về phía người, em đã đi 99 bước rồi, người không thể đi về phía em một bước sao?

Thẩm Thanh Hòa nắm chặt đôi tay hơi run rẩy, bước chân chậm rãi nhưng vẫn đi về phía Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên nhanh chóng tiến tới, mở rộng vòng tay đón lấy Thẩm Thanh Hòa, ôm chặt lấy cô ấy vào lòng.

Thẩm Thanh Hòa, bước thứ 100 của người, đối với em, chính là bước đầu tiên của em.

Suốt 215 ngày, dù dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng em cũng chờ được bước đầu tiên người chủ động đi về phía em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com