Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 554 - 557

Chương 554:


"Chị không muốn gặp em." Lục Chi Dao nói xong, liền cúp điện thoại.

Thẩm Thanh Hòa vẫn đến nghĩa trang Tô Bắc, vì không thể cung cấp thông tin hữu hiệu, cô không thể vào bên trong nghĩa trang.

Thẩm Thanh Hòa gửi tin nhắn cho Lục Chi Dao: [Tôi đến cửa nghĩa trang rồi.]

Đối phương đang nhập liệu.

Lục Chi Dao: [Chị nói rồi, chị không muốn gặp em.]

Thẩm Thanh Hòa: [Trần Cẩm Tô tối qua đã gửi tin nhắn cho tôi.]

Lục Chi Dao lập tức gọi lại: "Chuyện gì vậy?"

"Bà ấy gọi điện cho tôi, lo lắng chị sẽ làm chuyện dại dột, hy vọng tôi đến gặp chị."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tôi đến đây, bà ấy lại phái người đi tặng đồ ăn đêm cho Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hòa cười lạnh nói: "Chị xem người đàn bà đó đi, đến chết cũng sẽ không quay đầu lại đâu."

Lục Chi Dao im lặng không nói. Thẩm Thanh Hòa chậm rãi nói: "Dao Dao, tôi có thể vào được không?"

"Vào làm gì?"

"Tôi không biết cha mẹ ruột của chị được chôn cất ở đây."

"..."

"Tôi đã đến đây rồi, vào thăm họ, chào hỏi một tiếng rồi đi."

"Đợi chị."

Một lát sau, Lục Chi Dao trong trang phục màu đen bước ra, màu đen càng hiện rõ lên vẻ mặt tái nhợt của cô.

"Tối qua chị ở đây sao?" Thẩm Thanh Hòa theo Lục Chi Dao đi sâu vào trong nghĩa trang. Đang là mùa đông, mặc dù có tùng bách xanh tươi điểm xuyết, bên trong nghĩa trang vẫn tiêu điều, cộng thêm xa rời sự ồn ào của thành phố, cả tòa nghĩa trang tĩnh mịch u ám, toát ra một tia thê lương.

"Ừm." Lục Chi Dao dừng lại trước cửa một ngôi từ đường.

Vào cửa là sảnh nhỏ, đi vào trong mới là nơi thờ cúng bài vị, bên trái là một gian phòng ngủ. Vào mùa đông đương nhiên là vắng vẻ cực kỳ. "Chị ngủ ở đây không lạnh à?" Thẩm Thanh Hòa vén rèm nhìn thoáng qua rồi lùi lại.

"Cũng còn ổn." Lục Chi Dao ngồi trên ghế gỗ cạnh bài vị, trên bàn có đặt chuỗi hạt Phật và kinh thư.

Thẩm Thanh Hòa quan sát xung quanh, khẽ thở dài: "Đời người này, thật sự không chịu nổi suy nghĩ lại." Suy nghĩ lại mà nói, tồn tại là một chuyện cực kỳ nhàm chán, dù có lăn lộn thế nào, cũng đều phải đi về phía cái chết.

Lục Chi Dao cúi đầu tập trung vào kinh thư, không có bất kỳ động tác nào, cũng không đáp lại Thẩm Thanh Hòa.

"Tôi dâng hương cho các bác được không?"

"Ừm."

Thẩm Thanh Hòa đi ra bên cạnh rửa tay, sau khi dâng hương quỳ lạy, Thẩm Thanh Hòa liền đứng ở giữa từ đường, ngẩng đầu nhìn bài vị: "Các bác, nếu thật sự có linh thiêng trên trời, xin hãy phù hộ Dao Dao sau này được hạnh phúc."

Lục Chi Dao ngước mắt, mày hơi nhíu lại: "Đừng có nói lung tung ở đây."

"Cầu cho chị hạnh phúc là nói lung tung sao?"

"Đúng vậy." Lục Chi Dao nói với vẻ rất giận dỗi.

"..." Thẩm Thanh Hòa đi đến trước mặt Lục Chi Dao, hơi cúi người: "Dao Dao, chúng ta ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với chị."

Lục Chi Dao cúi đầu lắc lắc: "Chị không muốn nghe."

"Nhưng tôi muốn nói."

"Em muốn nói gì, chị biết rồi." Lục Chi Dao mở kinh thư ra.

"Vậy chị nói thử xem." Thẩm Thanh Hòa kìm nén: "Chị không chịu, tôi sẽ nói ở đây, nếu không sợ bị các bác nghe thấy thì tôi không ngại đâu."

"Em!" Ánh mắt Lục Chi Dao lấp lánh, còn vương vấn nước mắt chưa khô.

Nghĩa trang Tô Bắc là "nơi trú ẩn" được không ít giới nhà giàu ưa chuộng, với cảnh quan thanh u, phong thủy tốt. Ban đầu những người có quyền thế đều có thể mua riêng một từ đường và biệt viện, hiện tại tài nguyên đất đai khan hiếm, đã không thể mua được nữa.

Cha mẹ Lục Chi Dao là những người đầu tiên được an táng ở nghĩa trang Tô Bắc, từ đường và biệt viện của họ ở đây cũng thuộc hàng nhất nhì.

Hai người dọc theo hành lang đi sâu vào trong sơn thủy, tiếng nước chảy róc rách vọng vào tai, dường như đang ở giữa núi rừng.

"Dao Dao, tôi đã buông bỏ quá khứ rồi, tôi hy vọng chị cũng có thể buông bỏ."

"À," Lục Chi Dao cười lạnh lùng: "Chị biết mà."

"Chị biết, nhưng chị lại không làm được."

"Có gì mà không làm được," Đầu ngón tay Lục Chi Dao níu lấy một cành cây khô bẻ một cái, cảm giác đau đớn khiến cô nhíu mày: "Em bớt tự mình đa tình đi, chị chưa bao giờ thích em cả."

Thẩm Thanh Hòa ngẩn người. Giọng Lục Chi Dao khẽ cười: "Lừa em lâu như vậy, giờ đến lừa em chị cũng lười." Lục Chi Dao ngoảnh đầu lại, má lúm đồng tiền nở rộ: "Từ khi bắt đầu quen em, cho đến khi sau này chia tay, tất cả đều là do chị lên kế hoạch tỉ mỉ."

Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa lạnh lùng. Lục Chi Dao hừ cười thành tiếng, buồn bã nói: "Rất khó tin đúng không, sự cám dỗ của quyền lực và tài phú lớn đến vậy đấy."

"Chị nói dối như vậy, có ý nghĩa gì sao?" Mặc dù Thẩm Thanh Hòa đã từng chắc chắn tin rằng đó là nguyên nhân, nhưng khi Lục Chi Dao chính miệng nói ra, đối với cô vẫn là khó chấp nhận: "Tôi biết chị quan tâm tôi mà."

"Em là cây rụng tiền của chị mà, không quan tâm em sao được," Lục Chi Dao cười nhạt: "Chỉ là bây giờ cây rụng tiền có chủ nhân mới, không cần chị nữa thôi."

"Vậy thì, chị thật sự buông tôi rồi sao?" Thẩm Thanh Hòa nhìn thẳng vào mắt Lục Chi Dao. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Thanh Hòa khiến Lục Chi Dao không thể nhìn thẳng. Ngay lúc cô cúi đầu, Thẩm Thanh Hòa đi đến trước mặt cô, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Chị nhìn vào mắt tôi nói đi, chị buông tôi rồi, nói chị chưa từng yêu tôi, nói trong lòng chị chưa từng có tôi, chị nói đi." Sự ép buộc của Thẩm Thanh Hòa khiến Lục Chi Dao im lặng, cô xoay người quay lưng lại với Thẩm Thanh Hòa, hồi lâu cũng không nói gì nữa.

"Nếu chính chị còn không thể đối mặt với bản thân, chấp nhận bản thân, cả đời chị sẽ sống trong đau khổ như vậy," Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm bóng dáng gầy gò, nghiêm túc nói: "Thừa nhận chị đã từng thích tôi, đã từng có được tôi, thừa nhận bây giờ thích tôi, nhưng đã mất tôi, đây là con đường chị cần phải đi để giải thoát chính mình."

Lục Chi Dao dùng sức nắm chặt hòn non bộ nhô lên, lặp lại nói: "Chị không muốn nghe."

"Tôi là người từng trải, tôi đã từng nếm trải hương vị cay đắng hơn chị. Khi chị kết hôn, tôi sống không bằng chết..." Thẩm Thanh Hòa run giọng nói: "Tôi đã từng muốn sống mơ mơ màng màng cả đời, tôi tự lừa dối mình rằng chỉ cần không nghĩ đến thì có thể coi như không xảy ra, nhưng điều đó là không thể. Chị đã kết hôn, chị đã gả cho Thẩm Tuấn Hào."

Lục Chi Dao cúi đầu, đối mặt với hòn non bộ đứng yên, không nhúc nhích.

"Tôi đã khóc, đã làm ầm ĩ, đã oán hận..." Thẩm Thanh Hòa gằn từng chữ một: "Nhưng cuối cùng, cũng không thể thay đổi sự thật tôi đã mất chị."

Thẩm Thanh Hòa chậm rãi đến sau lưng Lục Chi Dao, nhẹ giọng nói: "Tôi đã từng cho rằng cả đời mình sẽ là như thế này, nhưng trời thương xót, cho tôi gặp Thẩm Giáng Niên."

"Nếu không mất chị, tôi sẽ không gặp được cô ấy." Thẩm Thanh Hòa đi đến bên cạnh Lục Chi Dao, dựa vào hòn non bộ nhìn chằm chằm hàng mi rũ xuống run rẩy của cô, dịu dàng nói: "Dao Dao, chị chỉ cần vượt qua kiếp nạn là tôi, mới có thể gặp được người thuộc về chị."

Kiếp nạn, Thẩm Thanh Hòa hiện giờ định nghĩa cô ấy là kiếp nạn của chính mình, vậy thì cô ở chỗ Thẩm Thanh Hòa cũng là một kiếp nạn.

Lục Chi Dao cười bi thương: "Vậy chị chúc phúc cho em, chúc em đã vượt qua kiếp nạn là chị."

"Tôi là kiếp nạn của chị, chị là hạnh phúc của tôi." Thẩm Thanh Hòa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục Chi Dao che trong lòng bàn tay: "Nếu tôi không gặp được chị, tôi sẽ chết; nhưng nếu chị không gặp được tôi, chị sẽ hạnh phúc hơn bây giờ."

Nhân sinh, điều vô nghĩa nhất chính là giả định.

Nếu... là giấc mơ vĩnh viễn không thể thực hiện.

"Buông bỏ quá khứ, mới có thể đi đến cuộc sống mới." Thẩm Thanh Hòa bóp nhẹ lòng bàn tay Lục Chi Dao: "Tôi đã từng hận chị, nhưng bây giờ tôi thật sự muốn chị được tốt."

Hốc mắt Lục Chi Dao cay xè, rút bàn tay mình về, bước chậm về phía từ đường, nói khẽ: "Nếu em thật sự hy vọng chị được tốt, thì hãy buông tha Trần Cẩm Tô đi."

Thẩm Thanh Hòa đi theo sau Lục Chi Dao: "Chị là chị, bà ấy là bà ấy."

Lục Chi Dao dừng bước một chút, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Thanh Hòa tiếp tục nói: "Người có thể buông tha Trần Cẩm Tô không phải tôi, mà phải là chính bà ấy. Nhưng bây giờ bà ấy đang tự tìm đường chết." Giọng Thẩm Thanh Hòa lạnh xuống: "Cả đời đều giám sát tôi, ngày hôm qua bảo tôi ra ngoài tìm chị, bà ấy lại phái người đến đưa đồ ăn đêm cho Thẩm Giáng Niên. Loại thủ đoạn hạ đẳng này đối phó với tôi thì thôi đi, còn muốn dùng để đối phó Thẩm Giáng Niên. Tôi đối với bà ấy, đã tận tình tận nghĩa rồi. Nếu không phải vì chị, tôi đã sớm khiến bà ấy hối hận không kịp rồi."

"Lúc ban đầu vì chị mà có thể, tại sao bây giờ lại không thể?" Lục Chi Dao xoay người, đôi mắt ướt át đỏ hoe: "Em có biết không, chị chỉ có bà ấy là người thân duy nhất."

"Vậy thì càng làm ô nhục từ người thân." Thẩm Thanh Hòa không nao núng, lạnh nhạt nói: "Trước kia vì chị mà có thể, đó là chỉ nhắm vào tôi. Bây giờ bà ấy nhắm vào Thẩm Giáng Niên ra tay, tôi không chịu đựng được."

"Bà ấy chỉ là tặng đồ ăn đêm, chứ có làm hại Giáng Niên đâu."

"Chờ đến khi bị hại thì đã muộn rồi."

"Thanh Hòa, di chúc của lão gia em hẳn phải biết, em có thể đưa cổ phần Quốc Tế Hoa Dương cho Trần Cẩm Tô không? Bà ấy chỉ là..."

"Không thể." Thẩm Thanh Hòa thẳng thừng từ chối: "Ngay cả trước ngày hôm qua, tôi đối với tài sản của nhà họ Thẩm một chút hứng thú cũng không có. Nhưng Trần Cẩm Tô dường như rất quan tâm, à," Thẩm Thanh Hòa hừ lạnh một tiếng: "Bà ấy càng muốn, tôi càng muốn lấy đi." Thẩm Thanh Hòa cười nhạt, nhưng lời nói lại sắc bén: "Tôi phải làm cho bà ấy nếm được mùi vị của sự cô độc và tuyệt vọng là như thế nào."

"Em..." Lục Chi Dao nhìn thẳng Thẩm Thanh Hòa, thất vọng lắc đầu: "Em thay đổi rồi."

"Thẩm Thanh Hòa đối mặt với Trần Cẩm Tô, từ trước đến nay đều là như vậy." Thẩm Thanh Hòa tiến thêm một bước, cười dịu dàng: "Thẩm Thanh Hòa trước mặt Lục Chi Dao, vẫn như trước, có thể sẽ tùy hứng, nhưng cũng sẽ nghe lời chị. Chỉ là người lớn tuổi rồi, có suy nghĩ của riêng mình, không thể nghe chị hoàn toàn được."

"Thanh Hòa, coi như chị cầu xin em, không được sao?" Lục Chi Dao hai tay nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Hòa, run rẩy nói: "Dù không thể buông tha Trần Cẩm Tô, cũng đừng đẩy bà ấy vào chỗ vạn kiếp bất phục, được không?" Nước mắt Lục Chi Dao lăn dài, đau đớn nói: "Bà ấy nếu chết rồi, chị, chị thật sự..."

Thẩm Thanh Hòa chủ động ôm Lục Chi Dao vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: "Nếu chị nguyện ý, tôi vẫn là người thân của chị, chỉ là tôi không hy vọng chị là chị dâu của tôi, tôi thà gọi chị một tiếng chị gái."

"Đừng gọi chị là chị gái," Lục Chi Dao đẩy Thẩm Thanh Hòa ra: "Cũng đừng gọi chị là Dao Dao."

"Chị không phải vẫn luôn hy vọng tôi gọi em là Xa Xa sao?"

"Bây giờ không hy vọng nữa." Lục Chi Dao nói mà không quay đầu lại.

"Vậy muốn gọi là gì?" Thẩm Thanh Hòa dừng lại một chút: "Tôi sẽ không gọi chị là A Dao nữa."

"Vậy chị gọi tôi là dì út đi."

"Dì út?" Thẩm Thanh Hòa không thể tin được.

"Lục Mạn Vân họ Lục, Lục Chi Dao cũng họ Lục. Chị là dì út của Thẩm Giáng Niên, em là người yêu của Thẩm Giáng Niên, em không nên gọi chị là dì út sao?"

"..." Khóe môi Thẩm Thanh Hòa giật giật, cứng đờ không thốt nên lời.

"Thôi, việc cô buông tha Trần Cẩm Tô là hy vọng xa vời của chị, chị biết là không thể. Chị cũng không nên ích kỷ như vậy." Lục Chi Dao lau đi nước mắt nơi khóe mắt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: "Không thể cầu em buông tha Trần Cẩm Tô, chỉ có thể cầu em buông tha chị."

"Lục Chi Dao."

"..." Thẩm Thanh Hòa đơn giản gọi thẳng tên họ.

"Đừng đi làm chuyện gánh tội thay cho Trần Cẩm Tô." Thẩm Thanh Hòa nghiêm túc chưa từng thấy: "Nếu chị thật sự làm vậy, tôi cũng sẽ tố giác."

====---====

Chương 555:


Chuyện đến nước này, Thẩm Thanh Hòa và Trần Cẩm Tô đã đến mức xung khắc như nước với lửa.

Nói nhiều vô ích, Lục Chi Dao hất cằm: "Cửa ở kia, không tiễn em."

"Lục Chi Dao, tấm lòng hiếu thuận của chị tôi có thể hiểu, nhưng đừng mù quáng như thế." Thẩm Thanh Hòa không quay đầu lại mà đi: "Chị mù quáng chỉ cứu được Trần Cẩm Tô nhất thời, không cứu được bà ta cả đời."

Thẩm Thanh Hòa vừa đến cửa CBD, liền nhận được cuộc gọi video từ Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa vội vàng xuống xe nhận video: "Ơ, chị đang ở đâu vậy?" Đôi mắt hạnh của Thẩm Giáng Niên nhìn kỹ, hình như là ở bên ngoài.

"Dưới lầu CBD."

"Chị không ngoan nha, một mình chạy ra ngoài," Thẩm Giáng Niên phụng phịu khuôn mặt nhỏ dạy dỗ.

Mặt Thẩm Thanh Hòa giãn ra, cái dáng vẻ nhỏ bé này: "Em đây là trốn trong toilet sao?"

"Ừm," Thẩm Giáng Niên thở dài thườn thượt: "Trong nhà người thân nhiều quá, ai cũng phải đến tìm em nói chuyện, em trốn vào đây."

"Một năm một lần thôi mà, nhịn một chút đi," Thẩm Thanh Hòa trêu chọc hỏi: "Bận rộn như vậy, không có thời gian nhớ tôi sao?"

Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng: "Bây giờ người rất thích hỏi những câu như vậy, không thấy ngại sao?" Thẩm Giáng Niên trước đây chỉ mong Thẩm Thanh Hòa nói những lời ngọt ngào, giờ Thẩm Thanh Hòa thật sự tích cực chủ động, cô ngược lại thấy ngại.

"Tại sao phải ngại?" Thẩm Thanh Hòa nghiêm trang: "Chẳng lẽ nhớ tôi là chuyện đáng xấu hổ sao?"

"Đúng vậy, nhớ người cái đồ lưu manh này, thật đáng xấu hổ." Thẩm Giáng Niên lè lưỡi làm mặt quỷ. Thẩm Thanh Hòa cố ý làm ra vẻ buồn bã: "Trước đây còn gọi người ta là đại bảo bối mà."

"Ban ngày là đại bảo bối, buổi tối là tiểu lưu manh," Dáng vẻ tinh nghịch của Thẩm Giáng Niên khiến Thẩm Thanh Hòa nhớ đến lời Quan Chi Viện nói, rằng hễ nhắc đến cô hoặc nhìn thấy cô, Thẩm Giáng Niên đều sẽ rạng rỡ. Trước đây Thẩm Thanh Hòa không đặc biệt để ý, bây giờ thì nhìn rõ mồn một, quả thật là như vậy, giữa mày mặt đều là ý vui: "Mặt người dạ thú không đáng yêu sao?"

"Đáng yêu, đáng yêu muốn chết." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt thở dài: "Rất nhớ người, muốn ôm người, muốn hôn người." Sợ bị Thẩm Thanh Hòa nhìn thấu, khuôn mặt nhỏ cố ý quay đi. Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hòa chạm nhẹ màn hình khuôn mặt nhỏ: "Vậy tôi đến tìm em nhé?"

"Không cần," Thẩm Giáng Niên từ chối thẳng thừng: "Người cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, em buổi tối chắc có thể về."

Cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên ra khỏi toilet, lại bị người thân kéo lại nói chuyện. Có người hỏi công việc, có người hỏi người yêu: "Giáng Niên thích người như thế nào, mợ giới thiệu cho con."

"Cảm ơn lòng tốt của mợ, tạm thời con vẫn muốn lo công việc ạ." Thẩm Giáng Niên cười gượng, liên tục nhìn về phía Lục Mạn Vân: Mẹ ơi, mẹ mau đến cứu con với.

"Công việc phải lo, nhưng yêu đương cũng phải nói. Điều kiện của con ưu tú, có thể chọn lựa kỹ càng."

"Mợ nói đúng ạ, sau này con sẽ để tâm ạ."

"Mợ giới thiệu cho con nhé."

"Không cần, không cần."

...

Thẩm Giáng Niên nói chuyện xong xuôi, khuôn mặt tươi cười sắp cứng đờ. Cũng không trách người thân năm nay đều thích kéo Thẩm Giáng Niên nói chuyện phiếm, những năm trước Thẩm Giáng Niên luôn mang áp suất thấp, ai đến gần cũng lạnh lùng; năm nay Thẩm Giáng Niên lại mang đến cho mọi người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, người thân đều tấm tắc khen, cô bé này càng ngày càng được lòng người. Thẩm Giáng Niên cũng không muốn lấy lòng mọi người, nhưng mẹ cô, Lục Mạn Vân, đã ủng hộ chuyện tình của cô với Thẩm Thanh Hòa, cô đời này đều cảm ơn. Đừng nói là bồi tiếp người thân xã giao, ngay cả người lạ Thẩm Giáng Niên cũng muốn bồi tiếp.

Mặt mũi của mẹ, là lớn nhất.

Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, lướt điện thoại, thấy tin nhắn Thẩm Thanh Hòa gửi 10 phút trước.

Thẩm Thanh Hòa: [Đại bảo bối của em đang chờ em ở dưới lầu.]

Thẩm Giáng Niên đi đến ban công, dưới lầu Thẩm Thanh Hòa đang ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt cách không gặp nhau, Thẩm Thanh Hòa giơ tay vẫy vẫy, trái tim Thẩm Giáng Niên lập tức mềm nhũn.

Thẩm Thanh Hòa chắc hẳn đã đợi rất lâu, vẫn luôn giữ tư thế ngẩng đầu.

Thẩm Giáng Niên tìm một cái cớ chuồn xuống lầu, chụp lấy tay Thẩm Thanh Hòa liền lao vào hôn tới tấp, rên rỉ nói: "Người làm vậy em sẽ nghiện mất ~" Thẩm Giáng Niên muốn cả đời đều khao khát Thẩm Thanh Hòa như vậy.

Sau nụ hôn nồng nhiệt, Thẩm Giáng Niên thoải mái ghé vào lòng Thẩm Thanh Hòa, khuôn mặt áp sát tai Thẩm Thanh Hòa, thì thầm nói: "Ôm người cảm giác thoải mái quá." Giống như đang nằm mơ, hơn nữa là giấc mơ đẹp nhất.

Thẩm Thanh Hòa vuốt ve lưng Thẩm Giáng Niên: "Thoải mái thì cứ ôm thêm một lúc nữa đi."

"Người mang em đi đi, em không muốn quay về đâu." Thẩm Giáng Niên oán trách cắn một miếng vào tai Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa ngứa, nhẹ nhàng xoa lấy sự mềm mại trong lòng. Thẩm Giáng Niên không chịu nổi ngứa ngẩng mạnh đầu lên, "Rầm!" Đầu đập vào trần xe, "Á!" Thẩm Giáng Niên kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Để chị xoa xoa." Thẩm Thanh Hòa đau lòng nói: "Em đó, luôn hấp tấp, vội vàng ~"

"Ô ~"

"Ngoan ~"

"Đều là lỗi của người."

"Ừm ~ là tôi không tốt." Thẩm Thanh Hòa hôn lên đỉnh đầu Thẩm Giáng Niên: "Hôn hôn là hết đau ngay."

Hai người trong xe hưởng thụ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt lại, khẽ gọi cô: "Giáng Niên."

"Ừm."

"Ngày mai tôi phải bận rồi."

"Ngày mai? Ngày mai mới mùng 4 Tết mà."

"Thời gian của tôi không còn nhiều, có thể cùng em nghỉ ngơi mấy ngày nay, tôi rất mãn nguyện rồi."

"Ừm ~" Sau nụ hôn nồng nàn, Thẩm Giáng Niên kéo giãn khoảng cách, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vuốt ve má Thẩm Thanh Hòa: "Người bận việc gì vậy, em có thể giúp được không?" Sự bất an trong lòng Thẩm Giáng Niên trồi lên. Mấy ngày ngọt ngào âu yếm, Thẩm Giáng Niên đã gần như quên mất trạng thái lo lắng trước đây.

"Cần em giúp, tôi sẽ tìm em." Thẩm Thanh Hòa ngẩng đầu cười nhạt: "Bây giờ việc em cần làm, chính là chăm sóc tốt bản thân, không được dễ dàng tin bất kỳ ai."

"Ồ ~" Thẩm Giáng Niên cúi đầu, đầu ngón tay vê vê nút áo cổ áo Thẩm Thanh Hòa, chậm rì rì nói: "Là người một mình bận rộn, hay là có người cùng người bận rộn vậy?"

"Tôi sẽ không bận rộn với Lục Chi Dao." Thẩm Thanh Hòa khẽ động chân, thân người Thẩm Giáng Niên đang ngồi trên đùi cô ấy liền chao đảo. Bị nói trúng tâm tư, Thẩm Giáng Niên vô cùng ngượng ngùng, phủ nhận nói: "Em đâu có nói cô ấy, em là muốn nói đến mẹ và những người bạn của người."

"Tôi là đầu tuyến." Thẩm Thanh Hòa vòng hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Thẩm Giáng Niên kéo về phía mình. Thẩm Giáng Niên cả người suýt nữa nhào vào lòng Thẩm Thanh Hòa: "Làm gì vậy ~"

"Ôm tôi cái đồ bé con này." Giọng Thẩm Thanh Hòa vô cùng cưng chiều, khiến Thẩm Giáng Niên trong lòng tê dại. Nàng xấu hổ dùng đầu ngón tay quấn quanh sợi tóc Thẩm Thanh Hòa: "Bé con của người còn muốn hôn hôn nữa ~"

"Ừm ~" Thẩm Thanh Hòa ngồi dậy, hơi ngẩng đầu hôn lên Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên tinh tế đáp lại. Hôn Thẩm Thanh Hòa là một điều thoải mái, như thể được dòng suối róc rách làm dịu tâm can, mềm mại trơn tru, thấm đẫm cả trái tim.

Thẩm Giáng Niên không thể ở lại dưới lầu quá lâu, trong nhà muốn ăn trưa, Thẩm Giáng Niên không thể không đi lên. "Người có muốn lên cùng em không?"

"Tôi không đi, tôi về CBD." Trừ Thẩm Giáng Niên ra, Thẩm Thanh Hòa không muốn đối phó với những người khác. Thẩm Giáng Niên lưu luyến xuống xe. Thẩm Thanh Hòa vẫy tay: "Đi đi, tối nay tôi chờ em về nhà."

Thẩm Giáng Niên lên lầu, Thẩm Thanh Hòa lái xe trở lại CBD.

Buổi trưa, Thẩm Giáng Niên bồi tiếp người thân hàn huyên chuyện trò. Buổi chiều, người uống rượu có chút choáng váng đầu, rất muốn về phòng ngủ, nhưng vì người thân đều có mặt, Thẩm Giáng Niên chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Cơn buồn ngủ kéo đến không ngừng, Thẩm Giáng Niên không chống cự được, liền đi vào toilet gọi video cho Thẩm Thanh Hòa.

Lần đầu, không ai bắt máy.

Lần thứ hai, vẫn không ai bắt máy.

Thẩm Giáng Niên uống rượu xong, tính tình nhỏ nổi lên nhanh chóng, liên tục gọi video.

Lần thứ 4, Thẩm Thanh Hòa cuối cùng cũng bắt máy. Vừa kết nối, Thẩm Giáng Niên liền reo lên: "Có phải đang làm chuyện xấu không?!"

"Tắm rửa thì sao?" Giọng Thẩm Thanh Hòa kèm theo tiếng nước chảy róc rách.

Thẩm Giáng Niên trừng lớn mắt, "ực" một tiếng nuốt nước bọt: "Người, người đang tắm rửa?" Trên màn hình, chỉ có phần từ xương quai xanh trở lên, mái tóc ướt đẫm cho thấy Thẩm Thanh Hòa hẳn là không nói dối.

"Ừm."

"Ban ngày ban mặt tắm rửa?" Thẩm Giáng Niên hận không thể chui vào điện thoại, để lén nhìn phong cảnh tuyệt vời.

"Vừa rồi vận động ra mồ hôi," Thẩm Thanh Hòa gõ gõ vào hình ảnh nhỏ trên màn hình: "Em là uống rượu à?"

"Không được sao?!" Thẩm Giáng Niên cố ý hung hăng.

"Còn hung?"

"Cứ hung đấy!"

"Chờ tối nay làm em meo meo kêu, xem em còn hung được nữa không." Thẩm Thanh Hòa trêu chọc, mấp máy môi, cái lưỡi hồng hào liếm khóe môi, dường như liếm đến tận tim Thẩm Giáng Niên. Người sau khi uống rượu càng nhạy cảm, sâu trong cơ thể dâng lên những con sóng cuộn trào. Hơi thở Thẩm Giáng Niên dồn dập: "Em, em muốn nhìn..."

"Không cho." Thẩm Thanh Hòa rất biết cách chọc tức cô bé của mình. Quả nhiên, Thẩm Giáng Niên đang đi theo đúng chiêu của cô, lúc này không còn là giọng điệu dò hỏi "em muốn" nữa, mà là mệnh lệnh trực tiếp: "Bây giờ phải xem! Nhanh lên!"

"Cầu tôi ~"

"Hả?"

"Cầu tôi ~ tôi liền cho em xem ~" Điện thoại của Thẩm Thanh Hòa rung lắc một chút, màn hình dịch xuống một chút, làn da trắng nõn ướt đẫm nước, vừa thuần khiết lại lộ ra sự gợi cảm.

"Cho em xem đi ~" Thẩm Giáng Niên không nói "cầu", nhưng ngữ khí lại mềm nhũn.

"Không tốt đâu ~ em còn chưa cầu tôi mà ~" Thẩm Thanh Hòa mím môi, ánh mắt không rời khỏi cô bé hơi say. Hơi thở dồn dập, tiếng nuốt nước bọt khe khẽ, mọi thứ đều chứng tỏ cô đã thành công đánh thức dục vọng của Thẩm Giáng Niên.

"Cho em xem đi mà ~ được không ~ chỉ một chút thôi ~ một chút thôi ~" Thẩm Giáng Niên đáng thương vô cùng năn nỉ. Thẩm Thanh Hòa đã sớm mềm lòng, nhưng biết không thể cứ thuận theo ý cô ấy: "Cho em xem, em muốn tôi, làm sao bây giờ?"

"Em cũng muốn người." Thẩm Giáng Niên càng tủi thân: "Em bây giờ muốn về nhà ngay."

"Về nhà làm gì?"

"Ô ô ~"

"Nói đi, về nhà làm gì?" Thẩm Thanh Hòa càng trêu chọc, chọc cho Thẩm Giáng Niên mặt đỏ tai hồng gào lên: "Em phải về tra tấn chết người!"

Thẩm Thanh Hòa suýt nữa cười phá lên. Màn hình hạ xuống, xuân sắc đầy vườn là một sự an ủi cho trái tim bé nhỏ đang tổn thương của Thẩm Giáng Niên. Vì điện thoại quá thấp, Thẩm Thanh Hòa đã không nhìn thấy Thẩm Giáng Niên nữa, chỉ có thể nghe thấy giọng Thẩm Giáng Niên cực kỳ kìm nén oán trách: "Em thật muốn lập tức quay về, làm người không xuống được giường!"

"Tối nay tôi chờ em ~" Thẩm Thanh Hòa đưa màn hình điện thoại lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Thẩm Giáng Niên áp sát rất gần, đáng thương vô cùng: "Muốn hôn hôn ~"

"Tôi không nên hôn em qua màn hình."

"Ô ~" Thẩm Giáng Niên rên rỉ: "Cứ biết trêu chọc em, trêu chọc xong thì mặc kệ, quả nhiên là hỗn đản."

Thẩm Thanh Hòa dở khóc dở cười: "Em cái đồ bé con hỗn đản này, là em gọi điện cho tôi mà."

"Em mặc kệ!" Thẩm Giáng Niên làm mình làm mẩy: "Người không hôn em, người không yêu em ~"

"Yêu ~" Thẩm Thanh Hòa dỗ dành: "Yêu em ~ lại đây, tôi hôn hôn."

Thẩm Thanh Hòa thật sự hôn màn hình điện thoại, đôi môi hồng hào in lên màn hình, còn hôn kêu thành tiếng: "Mụa a ~" Thẩm Thanh Hòa hôn thật mạnh một cái.

Thẩm Giáng Niên nóng lòng về nhà, trời vừa tối, Thẩm Giáng Niên liền la hét ầm ĩ đòi đi.

Lục Mạn Vân không yên tâm cô một mình: "Vừa đúng lúc, mẹ có việc muốn nói với Thanh Hòa, mẹ đi cùng con." Thẩm Giáng Niên không cố ý tiết lộ bí mật, nhưng Thẩm Thanh Hòa đã nói với cô, cô liền chuyển lời cho Lục Mạn Vân.

Lục Mạn Vân cảm thấy cần thiết phải làm công tác tư tưởng với Thẩm Thanh Hòa lần cuối cùng, để đảm bảo cô ấy sẽ không nhất thời xúc động.

Thẩm Giáng Niên, quỷ nhỏ này, một lòng muốn về nhà để đánh nhau trên giường, nhưng bất đắc dĩ mẹ lại đi theo, cô chỉ có thể buồn bã thương tâm vào phòng tắm tắm rửa.

Dục vọng tan biến, người cũng ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, cô bị tiếng máy sấy đánh thức.

"Thanh Hòa?" Thẩm Giáng Niên tỉnh rượu hơn nửa: "Mẹ đâu rồi?"

"Về rồi." Thẩm Thanh Hòa xoa xoa đầu Thẩm Giáng Niên: "Em đó, ngủ trong phòng tắm, không sợ cảm lạnh sao."

"Ôm ~" Thẩm Giáng Niên rúc vào lòng Thẩm Thanh Hòa, cũng không còn sức để làm nũng: "Mẹ nói chuyện gì với người vậy, có gì em có thể biết không? Không có thì không cần nói cho em."

"Cũng không nói gì nhiều, chỉ là bảo tôi phải đặt đại cục làm trọng, đừng xúc động."

"Ồ ~" Thẩm Giáng Niên trong lòng vô cùng thoải mái, Thẩm Thanh Hòa không còn là cái hũ nút như trước nữa.

"Sáng mai, tôi phải dậy sớm đi họp, không thể cùng em ăn sáng được." Thẩm Thanh Hòa hôn lên tai Thẩm Giáng Niên. Tai Thẩm Giáng Niên run run: "Vậy em dậy sớm một chút, chúng ta cùng nhau ăn sáng, em đưa người đi họp rồi về nhà."

"Cũng được." Thẩm Thanh Hòa yêu thương xoa xoa người trong lòng: "Ngoan lắm ~"

Sáng sớm, Thẩm Giáng Niên nói được làm được, 4 giờ đã dậy chuẩn bị nấu cháo. Thẩm Thanh Hòa bị đánh thức, mơ màng túm lấy người đang định xuống giường: "Đi đâu vậy?"

"Nấu cháo."

"Mấy giờ rồi?"

"4 giờ."

Thẩm Thanh Hòa kéo cô ngã vào lòng mình, nhắm mắt lại hôn Thẩm Giáng Niên: "Sớm quá, ngủ với tôi một lát nữa đi."

Thẩm Giáng Niên ở lại giường với Thẩm Thanh Hòa một lát, 5 giờ rưỡi cả hai cùng dậy. Thẩm Giáng Niên nấu cháo, Thẩm Thanh Hòa làm món phụ.

6 giờ rưỡi, bữa sáng xong, hai người thu dọn rồi xuống lầu.

"Thanh Hòa, em còn chưa hỏi người, người đi đâu họp vậy?" Thẩm Giáng Niên che miệng ngáp một cái.

"Quốc Tế Hoa Dương."

"Đâu?" Thẩm Giáng Niên tưởng mình nghe lầm: "Quốc Tế Hoa Dương?"

"Ừm."

"Ý chính của cuộc họp là gì?"

"Lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi."

====---====

Chương 556:


Lục Chi Dao rời khỏi nhóm chat, Lục Mạn Vân là người đầu tiên phát hiện.

Sau khi WeChat nâng cấp, bất cứ ai rời nhóm đều sẽ không có thông báo. Lục Mạn Vân hôm qua tiễn khách, thở phào một hơi rồi lướt điện thoại, bà vừa lướt đến nhóm WeChat "2.21" đã nhận ra thiếu mất một người.

Lục Chi Dao lặng lẽ rời nhóm, Lục Mạn Vân lập tức gọi điện thoại, nhưng không liên lạc được.

Vừa đúng lúc Thẩm Giáng Niên ồn ào đòi về CBD, Lục Mạn Vân đơn giản đi cùng. Thẩm Thanh Hòa bây giờ là nhân vật chủ chốt, Lục Chi Dao bà có thể liên lạc sau, nhưng bên Thẩm Thanh Hòa không thể xảy ra sai sót.

Sau khi nói chuyện với Thẩm Thanh Hòa, Lục Mạn Vân yên tâm không ít, chỉ cần Thẩm Thanh Hòa đừng làm theo ý bà là được.

Lục Mạn Vân thu hoạch không nhỏ, không chỉ một lần nữa trấn an Thẩm Thanh Hòa, mà còn hỏi ra nơi ở của Lục Chi Dao.

Trời sáng bừng, Thẩm Giáng Niên đưa Thẩm Thanh Hòa đến Quốc Tế Hoa Dương, còn Lục Mạn Vân thì đi nghĩa trang Tô Bắc.

Lục Mạn Vân trực tiếp gửi tin nhắn cho Lục Chi Dao: [Dao Dao, chị đang ở cửa nghĩa trang Tô Bắc.]

Lục Chi Dao khẽ thở dài, đành phải ra đón Lục Mạn Vân. Hai người nhìn nhau không nói gì, Lục Mạn Vân giơ tay vỗ vỗ vai Lục Chi Dao, dịu dàng nói: "Trước đưa chị đi tế bái đã."

Lục Mạn Vân rửa tay và tế bái xong, chủ động bước ra khỏi từ đường, nhìn bầu trời xanh thẳm thở phào một hơi: "Hôm nay thời tiết thật đẹp."

Lục Chi Dao im lặng không nói, ánh mắt dừng lại trên mặt đường xi măng, xám xịt.

"Ăn sáng chưa?" Lục Mạn Vân xoay người nhìn Lục Chi Dao đang thất thần. Lục Chi Dao lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Em không đói."

"Em vốn dĩ đã bị bệnh dạ dày, không ăn đúng bữa rất hại sức khỏe," Lục Mạn Vân nắm tay Lục Chi Dao: "Vừa đúng lúc chị cũng chưa ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn chút gì, chị có chuyện muốn nói với em."

Lục Chi Dao nửa ngày không lên tiếng, tự mình đi sâu vào trong núi rừng. Lục Mạn Vân đi theo sau cô, Lục Chi Dao không quay đầu lại nói: "Ngài không cần khuyên em, đạo lý em đều hiểu."

"Chị cũng không đơn thuần đến để khuyên em," Lục Mạn Vân không phải lần đầu đến nghĩa trang Tô Bắc, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy một âm trạch xa hoa như vậy: "Em còn muốn ở đây bao lâu nữa?"

Lục Chi Dao không lên tiếng, Lục Mạn Vân bước nhanh đuổi kịp, đi song song với cô: "Nơi này dù sao cũng là nơi của những người đã mất, thế giới bên ngoài mới là nơi em nên hướng tới."

Lục Mạn Vân kéo lấy cổ tay Lục Chi Dao: "Trước đây nói chuyện phiếm, chị tưởng chúng ta đã nói chuyện rất thấu đáo, em cũng đã thật sự nghĩ thông suốt, bây giờ xem ra em vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng."

Động tác giãy giụa của Lục Chi Dao cứng đờ, Lục Mạn Vân xoay người cô lại, thấy hốc mắt đỏ hoe: "Trần Cẩm Tô có ơn nuôi dưỡng đối với em, em quả thật nên tận hiếu, nhưng có rất nhiều cách để tận hiếu, không nên là tiếp tay cho cái ác."

Lục Chi Dao quay đầu đi không nói gì, Lục Mạn Vân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: "Em chỉ nghĩ Trần Cẩm Tô là mẹ nuôi của em, em chỉ nghĩ đến việc báo đáp ân tình, nhưng em không nhìn thấy vì Trần Cẩm Tô, đã mang đến không ít bất lợi cho những người xung quanh. Xa không nói, chỉ nói Thẩm Thanh Hòa, nếu không phải Trần Cẩm Tô, Thẩm Thanh Hòa sẽ là như bây giờ sao? Nếu Thẩm Thanh Hòa lúc ban đầu không gặp Trần Cẩm Tô, con bé sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, con bé sẽ không ngất xỉu bên đường rồi sau đó gặp em nhưng vì tình yêu không thể đến mà tự sa ngã, con bé càng sẽ không bẻ cong con gái chị Thẩm Giáng Niên..."

Lục Mạn Vân nắm chặt hai tay Lục Chi Dao: "Chị nói những điều này, không phải muốn trách móc ai, chỉ là muốn nói cho em, thế gian có nhân quả, hiện tại mọi thứ đều là kết quả của vô số lựa chọn tích lũy chồng chất của chúng ta. Em, chị, Thẩm Thanh Hòa, bao gồm cả con gái chị là Thẩm Giáng Niên và cả mẹ nuôi của em Trần Cẩm Tô..."

Lục Mạn Vân giơ tay xoa xoa vai Lục Chi Dao. Lục Chi Dao cắn môi, nước mắt tụ lại dưới đáy mắt, lại lần nữa sắp vỡ òa.

"Chúng ta mỗi người đều là người trưởng thành, chúng ta mỗi người đều nên chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình." Lục Mạn Vân cảm nhận được cơ thể Lục Chi Dao đang hơi run rẩy, bà cúi người ôm lấy cô, vỗ về lưng Lục Chi Dao: "Em là một cô gái nặng tình nghĩa, nói chuyện như vậy với em có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng chị vẫn muốn nói cho em, nếu Trần Cẩm Tô cũng để ý tình mẹ con này như em, bà ấy không nên kéo em xuống nước, lại càng không nên để em đi gánh tội thay." Nước mắt Lục Chi Dao tràn mi tuôn ra, tiếng nức nở khe khẽ truyền đến, khiến Lục Mạn Vân đau lòng.

Lục Mạn Vân ôm chặt Lục Chi Dao, nhẹ giọng nói: "Không phải có ơn nuôi dưỡng là có thể gọi là người thân. Có quá nhiều người chỉ là mượn danh nghĩa cha mẹ để làm những gì mình muốn mà thôi." Lục Mạn Vân giơ tay vỗ vỗ lưng Lục Chi Dao, cưng chiều nói: "Ở với chị lâu rồi, chị sẽ cho em biết thế nào mới là người thân. Chị sẽ không hy sinh em để đổi lấy suy nghĩ của mình. Em, Tiểu Niên, Thẩm Thanh Hòa, đều là độc nhất vô nhị, cho chị bất cứ thứ gì chị cũng sẽ không đổi."

Đôi tay run rẩy của Lục Chi Dao nắm chặt vạt áo của Lục Mạn Vân, nước mắt đã làm ướt vai Lục Mạn Vân. Lục Mạn Vân khẽ kéo giãn khoảng cách, lòng bàn tay ấm áp lau đi hốc mắt ướt đẫm: "Ôi da, cô gái ngốc, khóc đến như vậy ~ làm chị đau lòng có phải không?"

"Chị họ ~" Đây là lần đầu tiên Lục Chi Dao gọi một danh xưng có định nghĩa thân phận.

"Nếu đã gọi chị một tiếng chị họ, chị chính là trưởng bối, chị sẽ làm chủ cho em." Lục Mạn Vân lau đi nước mắt nơi khóe mắt Lục Chi Dao: "Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên đều là trẻ con, bọn chúng không đủ để chống đỡ thế giới của em, bọn chúng có thể tự mình chống đỡ thế giới của mình đã là tốt rồi. Cho nên em đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bọn chúng, nếu không em rất dễ thất vọng, sau khi thất vọng chính là sợ hãi, chính là cũng không dám bắt đầu lại lần nữa."

Lục Chi Dao hít hít mũi không nói gì. Lục Mạn Vân tiếp tục nói: "Hai đứa là một loại và Trần Cẩm Tô lại là một loại khác. Bà ấy lấy bản thân làm trung tâm, mọi thứ xung quanh chẳng qya chỉ là bàn đạp để bà ấy tiến lên. Cái gọi là hành vi cứu vãn của em cũng chẳng qya chỉ là làm bà ấy bước một bước dị dạng trên con đường sai lầm, điều này cũng sẽ dẫn đến hậu quả ngày càng nghiêm trọng."

Lục Chi Dao cúi đầu không nói, Lục Mạn Vân biết cô đang nghe, có lẽ cũng đang cân nhắc. "Dao Dao, chị biết làm một người nặng tình trọng nghĩa mà vi phạm bản tính về mặt tình cảm rất khó, cũng sẽ khiến em tự trách áy náy, hay là chúng ta đánh cược một ván?"

Đôi mắt Lục Chi Dao mờ mịt nước mắt. Lục Mạn Vân trịnh trọng nói: "Chúng ta cá một ván, Trần Cẩm Tô có ngăn cản hành vi cứu vãn mang tính tự sát của em hay không."

Ánh mắt Lục Chi Dao lóe lên, sau đó ảm đạm đi.

Lục Mạn Vân chắc chắn nói: "Trong lòng em đã sớm biết, bà ấy sẽ không ngăn cản em, phải không?" Lục Mạn Vân khẽ thở dài, yêu thương nói: "Em không nghĩ đến một tầng sâu hơn sao? Trần Cẩm Tô không những sẽ không ngăn cản em, mà còn sẽ lợi dụng em để giáng đòn nghiêm trọng vào Thẩm Thanh Hòa. Em muốn cứu vãn Trần Cẩm Tô, có nghĩ đến, đây là một kiểu tàn nhẫn khác đối với Thẩm Thanh Hòa không?"

Cơ thể Lục Chi Dao rõ ràng run lên một chút. Lục Mạn Vân phân tích: "Tất cả những gì Thẩm Thanh Hòa phải làm, chị đều biết và tất cả những gì con bé làm, cũng không quá đáng. Hôm nay, vũ khí trong tay Thẩm Thanh Hòa nếu thật sự có thể đâm bị thương Trần Cẩm Tô, cũng chỉ có thể chứng minh hành động trước đây của Trần Cẩm Tô quả thật là sai lầm." Lục Chi Dao dường như vô lực, thân mình chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi trên bồn hoa lạnh lẽo.

"Thẩm Thanh Hòa hiện tại phải chịu đựng tất cả đau khổ, cũng là do con bé đã gieo nhân từ trước. Con bé đã từng phong hoa tuyết nguyệt, con bé để người khác nắm nhược điểm, không thể trách người khác. Mấy lời đồn nhảm trên mạng cũng được, bị giam vào trại tạm giam chịu đủ cô độc, thích Tiểu Niên rồi lại lo lắng sợ hãi..." Lục Mạn Vân "tắc tắc" hai tiếng, cười khẽ với giọng bất đắc dĩ: "Chị nói cho em biết, Dao Dao, chị làm mẹ, chính là đau lòng vì con gái ruột của mình phải chịu đựng đủ loại giày vò vì Thanh Hòa. Nếu không thì..." Lục Mạn Vân ý cười phai nhạt, lời nói mang theo một tia thờ ơ: "Chị thật sự định để Thanh Hòa ăn thêm chút quả đắng nữa, để tránh sau này lỡ có suy sụp lại chọn con đường dễ dàng nhất là sa đoạ mà đi."

Lục Chi Dao giơ tay lau lau khóe mắt sắp sửa nhỏ giọt nước mắt, không đành lòng nói: "Thanh Hòa đã chịu khổ đủ rồi."

"Đúng vậy, nếu cứ theo cái tính cách cam chịu của Thẩm Thanh Hòa, e rằng cuối cùng con bé sẽ tự mình chịu khổ đến chết mà không hé răng," Lục Mạn Vân hồi tưởng: "Vẫn là con gái chị không nỡ, lén kể cho chị. Chị vừa thấy đứa trẻ Thẩm Thanh Hòa này có thể tồn tại đến hôm nay, mà chưa đi giết người phóng hỏa trả thù xã hội, thật sự là rất không dễ dàng."

"Trần Cẩm Tô thật sự sẽ gây bất lợi cho Thẩm Thanh Hòa sao?" Lục Chi Dao hỏi, giọng đầy bất an.

"Em nghĩ sao?" Lục Mạn Vân hỏi lại: "Người đã cùng đường bí lối, còn có thể lo nghĩ được nhiều như vậy sao?"

Lục Chi Dao chìm vào trầm tư, hồi lâu không lên tiếng.

"Chị không chỉ lo lắng bà ấy sẽ gây bất lợi cho Thẩm Thanh Hòa, mà còn lo lắng bà ấy sẽ gây bất lợi cho Tiểu Niên. Em và chị đều biết Thẩm Thanh Hòa quan tâm Tiểu Niên nhất, Trần Cẩm Tô sẽ không biết sao?" Lục Mạn Vân kéo Lục Chi Dao đứng dậy, giúp cô phủi đi bụi bẩn trên người: "Thẩm Thanh Hòa cái đứa ngốc này, ban đầu cứ nghĩ không nói cho Tiểu Niên, không để con bé liên lụy vào, đối với Tiểu Niên chính là một kiểu bảo vệ. Con bé không nghĩ tới, Tiểu Niên bị che giấu mà sống khổ sở đến nhường nào."

Đúng vậy, cô và Thẩm Thanh Hòa đã làm một chuyện ngu xuẩn tương tự, lấy danh nghĩa tình yêu, làm tổn thương đối phương đến cực hạn.

"Dao Dao, hay là thế này đi," Lục Mạn Vân dường như tính toán nhượng bộ, điều này làm Lục Chi Dao bùng cháy lên hy vọng. Lục Mạn Vân trịnh trọng nói: "Nếu Trần Cẩm Tô ngăn cản hành vi cứu vãn mang tính tự sát của em, chị sẽ cùng Thanh Hòa trao đổi thương lượng, khi tố giác sẽ có phần giữ lại, phần còn lại, bà ấy có thể lựa chọn tự thú, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn khi cân nhắc mức hình phạt," Lục Mạn Vân dừng một chút, "Nếu Trần Cẩm Tô không có một chút hối cải, không những không ngăn cản việc em cứu vãn, mà còn lợi dụng em để đả kích Thẩm Thanh Hòa, thậm chí muốn đẩy người vào chỗ chết..." Lục Mạn Vân nói chậm lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm nước mắt của Lục Chi Dao: "Chị nghĩ lúc này, em sẽ hối hận cái gọi là cứu vãn ban đầu, lúc này em có muốn cứu Thẩm Thanh Hòa cũng có thể là hết cách rồi."

Trên mặt Lục Chi Dao là vẻ hoảng hốt và bối rối hiếm khi biểu lộ ra. Lục Mạn Vân gằn từng chữ một nói: "Em đã từng vì bảo toàn Thanh Hòa mà lừa dối con bé gả cho Thẩm Tuấn Hào, làm Thẩm Thanh Hòa mắc bệnh trầm cảm suýt chút nữa hủy hoại cả đời con bé. Em cảm thấy nếu lại làm Thẩm Thanh Hòa suýt chút nữa bỏ mạng, hoặc thật sự bỏ mạng, em còn có dũng khí để sống sao?"

Lục Chi Dao sắc mặt tái nhợt, suy sụp mà lùi lại hai bước. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Mạn Vân lời nói thấm thía mà nói: "Dao Dao, đừng lại giẫm lên vết xe đổ. Hiện tại em vì báo đáp ơn nuôi dưỡng của Trần Cẩm Tô mà muốn thế bà ấy gánh tội thay, điều này chẳng khác gì Lục Chi Dao ban đầu vì quá yêu Thẩm Thanh Hòa mà muốn bảo toàn con bé nên chọn kết hôn. Không có gì khác biệt cả, lấy danh nghĩa tình yêu đi làm những chuyện khiến mình hối hận, thật sự," Lục Mạn Vân tiến lên một bước, nắm chặt tay Lục Chi Dao: "Hối hận một lần là đủ rồi, đừng đẩy mình vào nơi vạn kiếp bất phục. Không có Trần Cẩm Tô, em còn có nhà họ Lục, em còn có chị, em còn có Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên, những người không thể không gọi em là dì út."

Lục Mạn Vân nắm tay Lục Chi Dao đi về phía trước: "Cùng chị cùng nhau chào từ biệt cha mẹ em, sau đó rời khỏi nơi này."

Lục Chi Dao bước chân lảo đảo, nhưng vẫn đi theo Lục Mạn Vân về phía trước.

Rời khỏi nghĩa trang tối tăm, từng mảng lớn ánh mặt trời chiếu xuống. Lục Chi Dao ngồi ở ghế phụ, dường như chỉ có thể xác trở về, còn linh hồn vẫn dừng lại ở nghĩa trang Tô Bắc.

"Nếu em không thể ngồi yên không nhìn thấy, chị sẽ sắp xếp cho em một chuyện quan trọng."

Thật lâu sau, "Vâng."

Khi Lục Mạn Vân chở Lục Chi Dao rời xa nghĩa trang Tô Bắc, Thẩm Giáng Niên đang kẹt xe cuối cùng cũng đậu được xe trước cửa Quốc Tế Hoa Dương.

Trong dịp Tết Âm Lịch, cổng lớn và tòa nhà chính của Quốc Tế Hoa Dương cũng treo câu đối xuân và đèn lồng, trông rất vui tươi.

Các cônh ty khác thường vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng tòa nhà văn phòng Quốc Tế Hoa Dương lại là một cảnh tượng bận rộn.

"Trưởng quan, hôm nay người đi một mình sao?" Thẩm Giáng Niên bất an. Trần Cẩm Tô bản thân đã rất mạnh mẽ, Quốc Tế Hoa Dương dưới sự thống lĩnh lâu dài của bà ấy, từ trên xuống dưới đều là tâm phúc của bà ấy phải không? Thẩm Thanh Hòa một mình có ổn không?

Thẩm Thanh Hòa xoa xoa đầu Thẩm Giáng Niên, cười nói: "Tôi không phải một mình đâu."

"Còn ai cùng người nữa sao?" Thẩm Giáng Niên nghi ngờ hỏi.

"Là em đó." Thẩm Thanh Hòa cúi người, hôn lên trán Thẩm Giáng Niên: "Cảm ơn phu nhân hôm nay đã đưa tôi đến đây."

Không đợi Thẩm Giáng Niên lấy lại tinh thần, Thẩm Thanh Hòa đã xuống xe và đi rồi. Cô sờ sờ vầng trán vừa được đôi môi đỏ mơn trớn, vẫn còn dư âm nhàn nhạt.

Thẩm Giáng Niên gối cằm lên hai tay đan vào nhau đặt trên vô lăng, ánh mắt không chớp nhìn Thẩm Thanh Hòa đi xa. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng cao gầy thanh tú của cô ấu càng lúc càng xa.

Thẩm Giáng Niên quyết định ở lại đây, cô phải đợi Thẩm Thanh Hòa.

Bất kể kết quả hôm nay thế nào, cô cũng phải ôm cô ấy một cái đầu tiên, khích lệ cô ấy: "Đại bảo bối của em là tuyệt vời nhất."

Thẩm Giáng Niên thầm tán thưởng, cô thật đúng là người ấm lòng nhất thế giới!

Sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Thanh Hòa tại Quốc Tế Hoa Dương khiến không ít nhân viên phải ngoái nhìn. Thẩm Thanh Hòa đi thẳng lên tầng cao nhất, sau khi gõ cửa ba cái, cô đẩy cửa phòng họp lớn ra.

Trong phòng hội nghị, Trần Cẩm Tô ngồi ở giữa, hai bên là các cổ đông của Quốc Tế Hoa Dương đang dự thính. Ngay lúc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Thanh Hòa.

Người ngạc nhiên nhất, không ai khác chính là Trần Cẩm Tô.

Thẩm Thanh Hòa cười tươi, nụ cười đó trong mắt Trần Cẩm Tô đặc biệt chói mắt và đáng ghét. Điều khiến Trần Cẩm Tô chán ghét hơn nữa còn ở phía sau.

Thẩm Thanh Hòa chậm rãi đến giữa bàn vuông, mặt mang nụ cười ôn hòa nhắc nhở: "Trần tổng, ngài ngồi sai vị trí rồi."

====---====

Chương 557:


Di chúc của Thẩm Ân Thái có hiệu lực. Là người thừa kế duy nhất, Thẩm Thanh Hòa chính thức nắm giữ 30% cổ phần, đây là điều Trần Cẩm Tô đã biết và nắm rõ trước đó.

Nhưng theo số liệu mới nhất, ngay hôm qua, cổ phần trong tay Thẩm Thanh Hòa đột nhiên tăng lên 43%, đưa Trần Cẩm Tô với 38% cổ phần xuống vị trí thứ hai.

Theo quy định của Quốc Tế Hoa Dương, người nắm giữ nhiều cổ phần nhất được hưởng quyền quyết sách cao nhất. Quy định này từng được Trần Cẩm Tô đặt ra để củng cố quyền lực của mình, giờ đây lại trở thành khẩu súng chĩa vào chính bà ấy.

Lời nói của Thẩm Thanh Hòa vừa dứt, trong phòng hội nghị lập tức nổi lên tiếng xôn xao. Người đầu tiên bên cạnh bàn dài chính là Thẩm Tuấn Hào, lạnh lùng nhìn tất cả.

Ngay lúc Trần Cẩm Tô đứng dậy, khóe miệng Thẩm Tuấn Hào nhếch lên một nụ cười châm chọc. Hạ Diệu Huy, ngồi đối diện, thấy Thẩm Tuấn Hào không có ý định đứng dậy, liền lập tức đứng lên: "Trần tổng, ngài ngồi ở đây."

Sau khi Trần Cẩm Tô ngồi xuống, Hạ Diệu Huy kéo ghế lại ngồi phía sau Trần Cẩm Tô. Trần Cẩm Tô nhìn Thẩm Tuấn Hào với ánh mắt như đinh đóng cột, nhưng Thẩm Tuấn Hào thậm chí còn không thèm nhìn bà ấy.

Ngày xưa là chó nhà có tang, bà đã tốt bụng nhận nuôi, không ngờ lại nuôi thành cầm thú vong ân bội nghĩa, Trần Cẩm Tô hừ lạnh một tiếng.

Thẩm Thanh Hòa ngồi ngay ngắn ở vị trí quan trọng giữa bàn. Những người trước đó còn xôn xao bàn tán giờ phút này đều im lặng. Mọi người đều im lặng, nhìn như không có chuyện gì, nhưng trong lòng mỗi người lại chất chứa những suy nghĩ riêng.

"Hôm nay tôi..." Thẩm Thanh Hòa vừa mở miệng, liền bị Trần Cẩm Tô cắt ngang: "Thẩm tổng, thứ tôi mạo muội, có vấn đề muốn hỏi ngài."

"Trần tổng cứ hỏi."

"Ngài đã từ chức ở Nhã Nại chưa?" Trần Cẩm Tô cười nhạt hỏi: "Quốc Tế Hoa Dương không cho phép kiêm nhiệt."

"Tôi có báo cáo xin thôi việc đã được phê duyệt, có thể đưa cho ngài xem bất cứ lúc nào." Ý cười của Thẩm Thanh Hoà phai đi: "Trần tổng còn có câu hỏi nào không?"

"Tạm thời không." Trần Cẩm Tô đáp, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ.

"Tôi hy vọng lần sau ngài không ngắt lời tôi khi tôi đang nói. Đó là phép lịch sự cơ bản nhất." Thẩm Thanh Hòa nói một cách hòa nhã nhưng đầy nghiêm khắc. Trần Cẩm Tô không hề bận tâm, vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Kể từ hôm nay, tôi chính thức tiếp quản Quốc Tế Hoa Dương..."

"Khụ khụ." Một tiếng ho khan vang lên từ góc phòng. Thẩm Thanh Hòa liếc mắt một cái, ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tôi biết..."

"Khụ khụ." Tiếng ho khan lại vang lên. Dù có vẻ vô tình, nhưng lại giống như một sự khiêu khích.

"Ai cảm thấy không khỏe, có thể đi chữa trị ngay lập tức. Còn nếu ai có ý kiến về tôi, thì đứng dậy và nói trực tiếp với tôi." Lời Thẩm Thanh Hòa vừa dứt, không ai đáp lại. Trần Cẩm Tô thản nhiên nhìn Thẩm Thanh Hòa.

Khi Thẩm Thanh Hòa lại chuẩn bị mở miệng nói, vẫn có người cố ý tạo ra đủ loại tiếng động. Thẩm Thanh Hòa lạnh lùng mỉm cười, đứng dậy nói: "Các cổ đông của Quốc Tế Hoa Dương, đây không phải là nhà trẻ. Sự phản đối im lặng sẽ không làm số cổ phiếu trong tay tôi giảm đi. Dù cho các vị có trung thành bảo vệ chủ, hay nóng lòng thể hiện thành ý của mình, xin các vị hãy xác định trước rằng mình đã nhìn rõ tình hình hiện tại. Đừng chỉ dựa vào cái nhìn hạn hẹp của ếch ngồi đáy giếng mà chặt đứt tương lai của chính mình."

Thẩm Thanh Hòa đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại một lát trên người người đầu tiên ho khan, tức là giám đốc kỹ thuật. Giám đốc kỹ thuật dường như cảm nhận được, theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm nhau. Ông ta làm như không có chuyện gì mà dời ánh mắt đi. Thẩm Thanh Hòa tiếp tục nói: "Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, tôi khuyên các vị nên cẩn thận chọn phe."

"Thẩm tổng nói vậy, Quốc Tế Hoa Dương là một thể thống nhất, là người một nhà, Thẩm tổng vừa đến đã muốn chia rẽ sao?" Trần Cẩm Tô thong thả ngắt lời Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa tựa lưng vào ghế, như bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ ~ bởi vì là người một nhà, Trần tổng liền bao che cấp dưới làm giả số liệu, dẫn đến dự án đấu thầu của chính phủ Thâm Quyến thất bại chưa cần nói, cổ phiếu liên tục giảm giá sao?" Trần Cẩm Tô sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, Thẩm Thanh Hòa không hề sợ hãi, nhướn mày thản nhiên nói: "Cũng chính vì là người một nhà, Trần tổng liền dùng 300 triệu tiền của công ty, lấy danh nghĩa cá nhân để hối lộ cấp cao của Lãng Phù Ni sao?"

"Thẩm tổng, tôi yêu cầu cô nói chuyện chú ý lời lẽ và chừng mực," Trần Cẩm Tô nhắc nhở với vẻ mặt vô cảm: "Vu khống là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

"Vu khống?" Thẩm Thanh Hòa cười nói: "Danh thiếp luật sư của tôi đây, ngài có thể khởi kiện tôi bất cứ lúc nào." Thẩm Thanh Hòa trực tiếp đẩy danh thiếp của Tưởng Tiêu Phỉ qua, không nghi ngờ gì đây là một sự khiêu khích trần trụi.

Trong phòng hội nghị lại nổi lên tiếng ồn ào. Không ít người đều nhìn chằm chằm tấm danh thiếp vàng rực trên bàn, tĩnh lặng chờ xem phản ứng của Trần Cẩm Tô.

Trần Cẩm Tô dùng đầu ngón tay ấn danh thiếp, trượt đến trước mắt, nhéo lên tấm danh thiếp và vẫy vẫy: "Thẩm tổng, chuyện riêng thì nói riêng. Hôm nay cô đến đây, sẽ không chỉ để diễu võ giương oai đấy chứ?"

"Nói thật, tôi không có hứng thú tiếp quản Quốc Tế Hoa Dương. Bất đắc dĩ cổ phần của tôi nhiều nhất, bất đắc dĩ tôi phải ngồi ở đây," Thẩm Thanh Hòa đan mười ngón tay vào nhau đặt trên bàn, nhìn xung quanh từng người đang ngồi: "Vậy thì nếu tôi ngồi ở đây, tôi phải thực hiện quyền lợi của mình. Thứ nhất, tôi yêu cầu toàn bộ công ty phải điều tra rõ ràng vụ làm giả số liệu, trong vòng 3 ngày phải có kết quả. Chuyện này do Hạ tổng Hạ Diệu Huy dẫn đầu, các bộ phận khác phải phối hợp vô điều kiện. Thứ hai, vụ Trần tổng Trần Cẩm Tô cá nhân tham ô 300 triệu tài chính cũng cần phải điều tra rõ ràng. Việc này giao cho Thẩm tổng Thẩm Tuấn Hào điều tra, bất cứ ai cũng phải phối hợp, bao gồm cả Trần tổng." Lời Thẩm Thanh Hòa nói làm Thẩm Tuấn Hào sững sờ. Anh ta tuyệt đối không nghĩ rằng Thẩm Thanh Hòa sẽ giao việc này cho mình. Đây là ý đồ gì?

"Thẩm Tuấn Hào Thẩm tổng, xin ngài cho tôi kết quả trong vòng 1 ngày." Thẩm Thanh Hòa cười đặc biệt thân thiện: "Ngài hẳn là làm được phải không?"

Khóe môi Thẩm Tuấn Hào giật giật nhưng không lên tiếng. Thẩm Thanh Hòa liền nói thẳng: "Nếu ngài không hoàn thành, mời ngài chủ động từ chức phó tổng giám đốc Quốc Tế Hoa Dương. Công ty không nuôi người rảnh rỗi."

"Thẩm tổng cưỡng ép như vậy, tôi nào dám không hoàn thành." Thẩm Tuấn Hào cười ẩn chứa dao găm: "1 ngày sẽ cho ngài một kết quả."

Trần Cẩm Tô vẫn bình thản thong dong, dường như tất cả những chuyện này không liên quan gì đến bà ấy. Ánh mắt Thẩm Thanh Hòa cuối cùng dừng lại trên người Trần Cẩm Tô: "Và bây giờ, Trần tổng, ngài vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc tham ô công quỹ công ty và bao che nhân viên làm giả số liệu, tạm thời bị đình chỉ chức vụ."

"À ~" Trần Cẩm Tô cười lạnh một tiếng, cảm kích nói: "Vậy thì tôi cảm ơn Thẩm tổng đã cho tôi nghỉ ngơi."

Dưới ánh mắt dò xét và nghi ngờ của mọi người, Thẩm Thanh Hòa hoàn thành việc phân công công việc: "Cuối cùng tôi muốn nói một chút, tôi không có hứng thú tiếp quản Quốc Tế Hoa Dương. Sắp tới, tôi sẽ thông qua biểu hiện công việc của các vị, từ đó lựa chọn và bổ nhiệm 3 vị cổ đông có thực lực làm người kế nhiệm vị trí hiện tại của tôi. Đến lúc đó ai thắng sẽ làm người đứng đầy của Quốc Tế Hoa Dương. Hôm nay tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu, các vị có thể tiếp tục họp." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy rời đi.

Thẩm Thanh Hòa vừa ra khỏi cửa, liền thấy chiếc xe đậu cách đó không xa. Cô thầm cười, tiểu gia hoả không đi về.

Thẩm Giáng Niên liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Thanh Hòa bước ra, xuống xe chạy nhanh đến trước mặt, không cần phân trần ôm lấy Thẩm Thanh Hòa: "Đại bảo bối, người là tuyệt vời nhất."

Không hiểu sao, trong đầu Thẩm Thanh Hòa lại nảy ra một câu: Mẹ hiền chiều hư con.

Thẩm Giáng Niên cũng không biết cô đang làm gì, chỉ biết khen cô là tuyệt vời nhất. Cái sự tán thưởng tưởng như mù quáng ấy lại xuất phát từ sự tin tưởng.

"Vừa mới tưởng tượng 108 chiêu để trêu chọc phu nhân, làm phu nhân vui vẻ, xem ra không phí công suy nghĩ, còn được khen ngợi," Thẩm Thanh Hòa trêu chọc, đổi lấy cái đánh vào vai bằng đôi bàn tay trắng nõn của Thẩm Giáng Niên, cô đỏ mặt dỗi: "Người ta đang cố gắng cổ vũ người, người thật là không đứng đắn."

"Chúng ta đi ăn gì đó để chúc mừng đi!" Từ Thẩm Thanh Hòa không nhìn thấy sự lo lắng hay bất an, Thẩm Giáng Niên vui vẻ.

"Về CBD, tôi làm cho em ăn." Thẩm Thanh Hòa vẫn thích ở trong nhà, chỉ có thế giới của hai người họ.

Sau khi Thẩm Thanh Hòa rời đi, trong phòng hội nghị nổi lên một trận xôn xao. Trần Cẩm Tô đột nhiên đứng dậy, căn phòng lập tức trở nên im lặng.

"Trần tổng, trừ ngài ra, tôi sẽ không nghe lời ai cả." Giám đốc kỹ thuật là người đầu tiên đứng dậy nói.

Lần lượt, những người khác cũng đứng lên bày tỏ lòng trung thành. Từ đầu đến cuối, Thẩm Tuấn Hào vẫn không nhúc nhích, còn Hạ Diệu Huy tuy cũng lên tiếng nhưng lại nói: "Trần tổng, dù thế nào đi nữa, chuyện số liệu gian lận chúng ta nhất định phải điều tra rõ, nếu không sẽ rất bất lợi cho Quốc Tế Hoa Dương. Tôi sẽ lập tức viết phương án trình cho ngài, cố gắng trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ chuyện này, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến Quốc Tế Hoa Dương." Hạ Diệu Huy đứng về phía Quốc Tế Hoa Dương, vừa lo cho lãnh đạo tiền nhiệm vừa quan tâm đến lãnh đạo đương nhiệm.

"Không cần báo cáo tôi, Thẩm tổng không phải muốn điều tra sao, báo cáo cô ấy." Trần Cẩm Tô cười nhạt nói: "Cảm ơn sự tin tưởng của các vị dành cho tôi. Trong thời gian tôi tạm thời bị đình chỉ chức vụ, mọi người vất vả rồi."

Trần Cẩm Tô vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt sắc bén quét qua Thẩm Tuấn Hào đang xoay bút bên bàn, rồi mở cửa nhanh chóng bước ra ngoài. Thẩm Tuấn Hào lập tức đứng dậy đi theo: "Trần tổng muốn đi đâu?"

Trần Cẩm Tô không quay đầu lại: "Về nhà."

"Chỉ sợ ngài hiện tại còn chưa thể về nhà." Thẩm Tuấn Hào đi theo phía sau Trần Cẩm Tô. Bước chân của Trần Cẩm Tô khựng lại, bà chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Tuấn Hào, gằn từng chữ một: "Đừng ngốc đến mức người khác đưa cho anh một con dao, anh liền thật sự nghĩ mình ghê gớm."

Thẩm Tuấn Hào đương nhiên hiểu ý sâu xa trong lời nói của Trần Cẩm Tô, là đang nói Thẩm Thanh Hòa chẳng qua chỉ lợi dụng anh ta mà thôi. À, lợi dụng thì đã sao? Mọi người vốn dĩ đều là lợi dụng lẫn nhau. "Hoàn toàn không biết ngài đang nói gì. Bây giờ xin ngài phối hợp với tôi, nói rõ đầu đuôi sự việc 300 triệu đó."

"À, được thôi." Trần Cẩm Tô buồn cười nói: "Vậy anh trước hết hãy tìm Lãng Tư Duệ và Thẩm Giáng Niên đến đi. Thẩm Thanh Hòa không phải nói tôi hối lộ sao? Không tìm được đối tượng tôi hối lộ thì sao được?"

"Lãng Tư Duệ và Thẩm Giáng Niên, tôi sẽ tìm sau..."

"Xin lỗi, thời gian của tôi rất quý giá. Tôi chỉ có thể dành thời gian phối hợp một lần thôi. Là các bên liên quan cùng nhau nói chuyện, hay anh riêng tư tìm tôi nói chuyện, đều không sao cả, dù sao cũng chỉ có lần này." Trần Cẩm Tô lãnh đạm nói: "Nhưng đừng đến lúc đó rồi lại tìm tôi, nói tôi không phối hợp."

Tính cách của Trần Cẩm Tô, Thẩm Tuấn Hào đã hợp tác nhiều năm đương nhiên hiểu rõ, bà ấy nói được là làm được. "Trần tổng dù sao cũng là lãnh đạo của tôi, lời ngài nói, tôi nghe." Thẩm Tuấn Hào cười nói: "Vậy tôi sẽ liên hệ Thẩm Giáng Niên và Lãng Tư Duệ."

Trần Cẩm Tô xoay người trở lại văn phòng. Thẩm Tuấn Hào lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Giáng Niên. Khi Thẩm Giáng Niên nhận điện thoại, cô vẫn đang kẹt xe.

Vì trước đó đã kết nối Bluetooth, cuộc gọi được chuyển thẳng ra loa ngoài, Thẩm Giáng Niên hối hận đã muộn.

"Thẩm tổng, tôi là Thẩm Tuấn Hào, có việc muốn hẹn cô nói chuyện một chút, có tiện không?"

Thẩm Giáng Niên lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa nghiêm nghị lắc đầu. Thẩm Giáng Niên cắn cắn môi, khéo léo nói: "Thẩm tổng, có chuyện gì, ngài nói thẳng đi." Thẩm Tuấn Hào đã từng muốn phái người bắt cóc cô, giờ lại chủ động tìm cô, đây là lòng dạ lớn đến mức nào?

"Thẩm tổng, trước đây Trần Cẩm Tô Trần tổng của Quốc Tế Hoa Dương đã chuyển 300 triệu vào tài khoản của cô để hối lộ..."

Thẩm Giáng Niên nhíu mày, chuyện này chưa dứt sao? Cô lập tức lạnh mặt, nói: "Chuyện này có gì mà cần hỏi tôi?"

"Cũng không phải đơn thuần hỏi cô, mà là muốn mời cô, mời Lãng Tư Duệ Lãng tổng và cả Trần Cẩm Tô Trần tổng nữa, mấy người chúng ta cùng nhau nói chuyện," Thẩm Tuấn Hào dừng một chút, như nhớ ra điều gì: "Cô có thể còn chưa biết, hiện tại Thẩm Thanh Hòa Thẩm tổng đã tiếp quản Quốc Tế Hoa Dương, cô ấy yêu cầu tôi trong 1 ngày phải đưa ra kết quả điều tra, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hẹn các vị đến cùng nhau. Phiền cô phối hợp."

Cảnh tượng này thật mỹ diệu, mấy người họ tụ họp lại với nhau. Thẩm Giáng Niên quả thật không sợ chuyện bị bắt cóc trước đó muốn đi xem, nhưng cái nhìn lạnh lẽo của Thẩm Thanh Hòa đang chằm chằm vào cô, không nói một lời nhưng cô cũng hiểu được sự từ chối trong mắt Thẩm Thanh Hòa.

Là người ngoài cuộc của "sự kiện Thẩm Thanh Hòa", cô đã vô số lần muốn tham gia vào, muốn cùng Thẩm Thanh Hòa kề vai chiến đấu. Bây giờ đây là một cơ hội tốt, cho nên, sâu trong lòng Thẩm Giáng Niên là muốn đi, nhưng đối mặt với Thẩm Thanh Hòa mà cô nói muốn đi, cô gần như có thể chắc chắn, Thẩm Thanh Hòa sẽ tức giận...

Nếu là trước kia, Thẩm Giáng Niên mới mặc kệ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ trực tiếp đồng ý. Nhưng bây giờ khi đã thân cận với Thẩm Thanh Hòa, cô phát hiện mình càng ngày càng bị vợ quản nghiêm, càng ngày càng sợ Thẩm Thanh Hòa tức giận.

Trước đây cũng sợ, là vì sợ trái lời Thẩm Thanh Hòa không được cô ấy vui lòng; bây giờ sợ, là sợ làm tổn thương trái tim mà Thẩm Thanh Hòa khó khăn lắm mới mở ra.

Khi Thẩm Giáng Niên đang do dự, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên mở miệng, gằn từng chữ một: "Thẩm Tuấn Hào, nếu anh còn có ý đồ xấu với Thẩm Giáng Niên, tôi sẽ giết chết anh."

Lời nói tàn nhẫn ấy khiến Thẩm Giáng Niên run lên, một luồng lạnh lẽo bò lên sống lưng.

Thẩm Tuấn Hào cũng sững sờ, anh ta không ngờ Thẩm Giáng Niên lại ở cùng Thẩm Thanh Hòa. Trong phút chốc ngây người, Thẩm Giáng Niên đã cúp điện thoại.

Thẩm Giáng Niên càng lúc càng nhát gan... Đại bảo bối siêu hung dữ đó, mấy lần lén nhìn trộm Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên cũng không dám nói lời nào.

Mãi cho đến khi đến dưới tòa nhà CBD, Thẩm Giáng Niên giữ chặt Thẩm Thanh Hòa đang muốn xuống xe, nghiêm túc nói: "Nếu người không muốn em đi, em sẽ không đi.

"

Thẩm Thanh Hòa liếc nhìn sang một bên, chắc chắn hỏi lại: "Em không phải rất muốn đi sao?"

Bị nhìn thấu, Thẩm Giáng Niên không giấu diếm nữa: "Em quả thật muốn đi."

"Vậy thì đi đi." Thẩm Thanh Hòa mở cửa xuống xe, Thẩm Giáng Niên ngẩn người, Thẩm Thanh Hòa đây là đang giận dỗi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com