Chương 615 - 617
Chương 615:
Thẩm Thanh Hòa ra khỏi Sở Cảnh Sát, gọi cho Thẩm Giáng Niên. Điện thoại có đổ chuông nhưng không ai nghe máy.
Rất nhanh sau đó, Tưởng Tiêu Phỉ gọi lại, giải thích tình hình. Sắc mặt Thẩm Thanh Hòa lập tức trở nên u ám.
Thẩm Thanh Hòa chạy về nhà, trên bàn là một tờ giấy, bị Viên Bảo đè dưới thân mình tròn vo.
Thẩm Thanh Hòa lấy tờ giấy ra, là nét chữ bay bướm của Thẩm Giáng Niên, rõ ràng là viết trong lúc vội vàng.
Thẩm Giáng Niên: [Trưởng quan, khi người nhìn thấy tờ giấy này, chắc hẳn luật sư Tưởng đã nói với người rồi. Đừng trách Vô Song, cô ấy đã cử Nguyễn Duyệt đi theo em, chắc không có chuyện gì đâu. Thân phận người bây giờ đặc biệt, đừng làm gì cả. Nếu em thực sự mất liên lạc quá 24 tiếng, hãy nhờ luật sư Tưởng báo cảnh sát tìm em. Đoạn Ngọc bây giờ có lẽ đang trong tình huống đặc biệt, em biết nguy hiểm, biết người có thể sẽ giận, nhưng em thực sự không muốn chờ đợi nữa. Trần Cẩm Tô còn chưa bị bắt một ngày nào, em còn chưa yên ổn một ngày. Bên Lý Siêu đã có tiến triển, nếu bên em cũng có, tiến trình của chúng ta sẽ nhanh hơn.
Em yêu người, Thẩm Thanh Hòa. Đợi em trở về, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, không được làm bậy đâu đấy.]
Thẩm Thanh Hòa siết chặt tờ giấy, hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.
Đúng như Thẩm Giáng Niên nói, thân phận cô hiện tại đặc biệt, nên về cơ bản cô sẽ không chủ động gọi điện cho ai.
Hiện tại, điện thoại của Thẩm Giáng Niên không có người nghe, Thẩm Thanh Hòa đứng ngồi không yên, lần đầu tiên cô cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Thẩm Thanh Hòa ép mình bình tĩnh lại. Thẩm Giáng Niên nói Vô Song đã cử Nguyễn Duyệt đi. Thẩm Thanh Hòa liền liên hệ Tưởng Tiêu Phỉ. "Luật sư Tưởng, phiền cô lập tức đến CBD." Thẩm Thanh Hòa hành động không tiện, nói chuyện cũng không tiện, chỉ có thể mượn tay người khác.
Nửa tiếng sau, Tưởng Tiêu Phỉ đến. Thẩm Thanh Hòa đọc số điện thoại, nhờ Tưởng Tiêu Phỉ liên hệ Nguyễn Duyệt.
Tương tự, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, nắm chặt tay. "Tôi lo cô ấy đã xảy ra chuyện."
"Không thể nào." Tưởng Tiêu Phỉ rút giấy bút ra viết: "Định vị của Thẩm Giáng Niên vẫn ở công viên giải trí. Tôi đã cử người đến, đừng hoảng loạn."
Thẩm Thanh Hòa giật lấy cây bút, vì bất an và phẫn nộ, viết chữ rất nhanh và có vẻ cẩu thả: "Hiện tại chỉ có thể chứng minh điện thoại của Thẩm Giáng Niên ở công viên giải trí."
Tưởng Tiêu Phỉ sững sờ, đúng là... Thẩm Thanh Hòa nhíu mày nhắc nhở. "Cô gọi cho số này."
Điện thoại của Vô Song có thể gọi được. Cô ấy cũng không liên lạc được với Nguyễn Duyệt và Thẩm Giáng Niên. "Xin chuyển lời đến Thẩm tổng, đừng lo lắng, tôi sẽ cử người đến xem."
Thẩm Thanh Hòa làm sao có thể không lo lắng? Cô tức giận nói: "Trần Cẩm Tô dám ra tay với Thẩm Giáng Niên, tôi sẽ không tha cho bà ta."
"Đừng nóng vội, hãy chờ một chút." Tưởng Tiêu Phỉ tiếp tục viết: "Vô Song hẳn là có chuyện không tiện nói, cứ đợi cô ấy quay lại."
"Vô Song, vậy cô hãy nhanh chóng quay về." Tưởng Tiêu Phỉ dặn dò xong thì cúp máy. Trước mặt cô, Thẩm Thanh Hòa hiếm khi lộ ra vẻ bối rối, đau khổ, hối hận... Tưởng Tiêu Phỉ nắm tay Thẩm Thanh Hòa, bóp nhẹ. "Tất cả những chuyện này, chúng ta đã lường trước rồi mà, không phải sao? Từ ngày đầu tiên quyết định làm như vậy."
Thẩm Thanh Hòa lắc đầu không nói, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy Thẩm Giáng Niên làm lợi thế. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ban đầu, chính vì sợ xảy ra chuyện như bây giờ mà cô đã chần chừ không dám nói ra với Thẩm Giáng Niên.
Ai mà biết, cuối cùng vẫn đợi đến ngày hôm nay. Thẩm Thanh Hòa nói trong sự căng thẳng: "Nếu Thẩm Giáng Niên có chuyện gì, cái mạng này của tôi cũng có thể vứt đi." Cô cười một cách bi thương. "Nhân tiện, luật sư Tưởng, giúp tôi làm một bản di chúc. Nếu tôi chết, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về Thẩm Giáng Niên."
"Thẩm Thanh Hòa." Tưởng Tiêu Phỉ vội vàng viết một dòng chữ: "Đừng suy nghĩ lung tung, sẽ không có chuyện gì đâu. Công viên giải trí sẽ sớm cho tôi câu trả lời."
Thẩm Thanh Hòa cười lạnh lùng, giơ tay lắc lắc chiếc đồng hồ đeo tay. "Công viên giải trí đóng cửa, mà vẫn không tìm thấy Thẩm Giáng Niên, thì Trần Cẩm Tô, tôi sẽ đi tìm bà. Tốt nhất là bà nên trốn kỹ vào." Thẩm Thanh Hòa nói với Tưởng Tiêu Phỉ, nhưng lại là để nói với Trần Cẩm Tô qua con chip ghi âm có thể đang nghe lén.
"Không được hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ cậu mà phạm tội, vào rồi thì sẽ không bao giờ ra được nữa." Tưởng Tiêu Phỉ thực sự sợ Thẩm Thanh Hòa hành động bốc đồng, làm công sức của mọi người đổ sông đổ biển. "Thẩm Giáng Niên bình an trở về, người cô ấy muốn gặp nhất là cậu. Nên cậu tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ."
Khóe miệng Thẩm Thanh Hòa nở một nụ cười bất lực. "Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc sớm hơn. Vì cái thứ công lý chết tiệt mà kéo dài đến bây giờ." Thẩm Thanh Hòa ban đầu chỉ muốn hạ bệ Trần Cẩm Tô, những chuyện khác cô không quan tâm. Là Tưởng Tiêu Phỉ muốn nhân cơ hội này để xóa sổ toàn bộ chuỗi lợi ích. Thế giới này có lẽ có công lý, nhưng người ủng hộ nó không phải là cô. Cô ích kỷ đến mức chỉ muốn bảo vệ một người an toàn.
Hiện tại, khi Thẩm Giáng Niên có khả năng gặp chuyện, Thẩm Thanh Hòa không muốn quản gì nữa.
5 giờ chiều, công viên giải trí đóng cửa. Định vị điện thoại của Thẩm Giáng Niên vẫn ở trong công viên, nhưng nhân viên cho biết: qua tất cả camera giám sát, không thấy có người ở bên trong. Kiểm tra lại đoạn ghi hình cho thấy, khi Thẩm Giáng Niên vào tầng hầm thứ nhất của ngôi nhà ma, camera bị nhiễu, hình ảnh mờ đi trong vài giây. Sau đó camera khôi phục bình thường, nhưng Thẩm Giáng Niên đã biến mất hoàn toàn.
Còn chiếc điện thoại, có lẽ là do Thẩm Giáng Niên vô ý làm rơi khi xuống cầu thang.
Chiếc điện thoại đã được nhân viên cất giữ cẩn thận, Tưởng Tiêu Phỉ đã cử người đến lấy.
Mọi manh mối về Thẩm Giáng Niên hoàn toàn bị cắt đứt. Sợ Thẩm Thanh Hòa làm chuyện dại dột, Tưởng Tiêu Phỉ luôn đứng tựa vào cửa.
Vô Song trở về, lập tức chạy đến CBD, vào cửa quỳ xuống đất. Tưởng Tiêu Phỉ ngạc nhiên.
"Thẩm tổng, tôi có thể liên hệ với Nguyễn Duyệt. Tôi biết rõ cô ấy không khỏe nhưng vẫn ra lệnh cho cô ấy đi theo, nên đã để mất người." Vô Song quỳ trên mặt đất, cúi đầu thành khẩn nói: "Bất kể hình phạt nào, tôi đều gánh chịu. Nhưng mong Thẩm tổng cho tôi thời gian đi tìm Giáng Niên. Tìm được người rồi, ngài muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được."
Thẩm Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: "Nguyễn Duyệt đâu?"
"Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Người của cô thì được chăm sóc tốt thật đấy." Thẩm Thanh Hòa cười lạnh một tiếng. Vô Song run rẩy nói: "Xin lỗi Thẩm tổng, xin ngài đừng trách phạt Nguyễn Duyệt, là lỗi của tôi."
Tưởng Tiêu Phỉ đứng ngây ra, kinh ngạc trước sự phân chia cấp bậc chủ tớ rõ ràng trước mắt. Một lát sau, cô mới nhớ lại suy nghĩ của mình. Cô viết một tờ giấy đưa cho Vô Song.
Trên đó viết: "Trước đó cô nói Thẩm tổng đừng lo lắng, có phải có ẩn ý không?"
Vô Song quả thật đã chuẩn bị hai tay. Chỉ là tiểu sư tử mà Thẩm Giáng Niên mang theo không biết có bị va chạm vào đâu không, mà hệ thống nghe lén và định vị đã mất hiệu lực. Giờ có nói hay không cũng như nhau. Vô Song lắc đầu. Tưởng Tiêu Phỉ cũng hoảng hốt, chẳng lẽ thật sự có người muốn ra tay với Thẩm Giáng Niên?
"Nếu không, thì báo cảnh sát đi." Tưởng Tiêu Phỉ vẫn tin vào sức mạnh của cơ quan chức năng. "Để cảnh sát tìm sẽ nhanh hơn chúng ta nhiều."
Vô Song không lên tiếng, Thẩm Thanh Hòa cũng vậy. Cô rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Bóng đêm buông xuống. Những lúc như thế này, Thẩm Thanh Hòa đã ở nhà nấu cơm, Thẩm Giáng Niên sẽ lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại quấn lấy cô để hôn.
Thẩm Thanh Hòa đau đớn tột cùng. Chỉ trong khoảnh khắc, họ lại phải đối mặt với sự chia ly.
Thẩm Thanh Hòa thà rằng người đang sống chết chưa biết là chính mình. Vô Song vẫn quỳ dưới đất không nhúc nhích. Tưởng Tiêu Phỉ cũng không dám rời đi, sợ cô không giữ được cửa, Thẩm Thanh Hòa sẽ bốc đồng đi tìm Trần Cẩm Tô.
"Luật sư Tưởng, thư." Từ lúc vào cửa, Vô Song đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Thanh Hòa nhìn chằm chằm, đến mức quên cả những gì mình đã thu được lần này.
Tưởng Tiêu Phỉ véo véo phong thư. "Ngoài thư ra, còn có một cái USB?"
"Vâng." Vô Song gật đầu. "Cô mở ra xem đi."
Tưởng Tiêu Phỉ xé thư trước mặt mọi người. Như Vô Song đã dự liệu, trong thư viết về hồ sơ Lý Siêu được mua chuộc để đâm người. USB là bản ghi âm, nội dung khớp với lá thư.
"Thu lưới." Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói. Tưởng Tiêu Phỉ siết chặt cái USB trong tay. "Bây giờ sao?"
"Đúng vậy. Không phải tôi có cái giao dịch màu hồng sao? Tôi thừa nhận. Tôi đã có quan hệ với người đồng tính, nói là giao dịch thì là giao dịch. Dù sao hình phạt cũng sẽ không nghiêm trọng hơn Trần Cẩm Tô."
"..." Tưởng Tiêu Phỉ hiểu được sự vội vã của Thẩm Thanh Hòa, nhưng không thể đồng tình với cách làm của cô. "Không phải lỗi của cậu, tại sao lại cứ nhận về mình? Cậu không nghĩ xem, tại sao Trần Cẩm Tô lại bám lấy điểm này của cậu không buông? Bà ta chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bà ta đang lo cậu không thừa nhận. Bây giờ cậu thừa nhận, đúng như ý bà ta."
"Vậy cô cứ để tôi đi tìm Trần Cẩm Tô đi." Thẩm Thanh Hòa đứng trước cửa, cả người tràn đầy sự phẫn nộ. Tưởng Tiêu Phỉ bị đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt đó nhìn chằm chằm, có cảm giác như bị đóng đinh. "Không được." Có những chuyện có thể nhượng bộ, có những chuyện không thể nhường dù chỉ nửa bước. Tưởng Tiêu Phỉ gần như có thể đoán trước được, chỉ cần Thẩm Thanh Hòa xuất hiện trước mặt Trần Cẩm Tô, sau đó sẽ bị bắt. Càng đừng nói Thẩm Thanh Hòa còn có ý định gây sự. "Thẩm Thanh Hòa, bây giờ mà hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ liên lụy đến chính cậu, mà còn là tất cả chúng ta đã cùng cô chiến đấu. Thẩm Giáng Niên mất tích, tôi cũng lo lắng, nhưng tôi không thể để cậu làm bậy được."
Thẩm Thanh Hòa không thể ra tay với Tưởng Tiêu Phỉ. Cuối cùng, với đôi mắt đỏ hoe, cô xoay người nói một cách lạnh lùng: "Còn quỳ ở đó làm gì, mau đi tìm đi."
Vô Song lập tức đứng dậy. Thẩm Thanh Hòa thở phào một hơi thật dài, càng giống như một tiếng thở dài, rồi hỏi: "Nguyễn Duyệt bị sao vậy?"
"Cô ấy gần đây luôn bị cảm sốt nhẹ, nguyên nhân vẫn đang được điều tra."
Thẩm Thanh Hòa phẩy tay, Vô Song rời đi.
Tưởng Tiêu Phỉ vẫn ở trên lầu không xuống, khổ sở đợi Trần Phỉ ở dưới lầu. Trần Phỉ chờ không được, gọi điện thoại cho Tưởng Tiêu Phỉ. Khi biết cô không thể xuống tạm thời, Trần Phỉ đã lên xe đi về.
"Em đừng tựa vào cửa nữa." Trần Phỉ liếc mắt thấy người yêu chân run lẩy bẩy vì đứng lâu, lòng đau xót.
"Thẩm tổng, tiện cho tôi vào nói chuyện vài câu không?" Trần Phỉ đã biết sơ qua toàn bộ sự việc từ Tưởng Tiêu Phỉ. Cô cũng hiểu rõ vụ mất tích của Thẩm Giáng Niên, nên hiện tại, việc đưa người vào thư phòng sẽ giúp Tưởng Tiêu Phỉ đỡ hơn.
Trần Phỉ ở độ tuổi giữa Lục Mạn Vân và Thẩm Thanh Hòa, có thể coi là nửa bậc trưởng bối.
Trần Phỉ khi còn trẻ đã trải qua không ít khó khăn. Cô và Tưởng Tiêu Phỉ cũng phải vượt qua gian nan để đến được với nhau, nên có thể nói là đã trải qua nhiều sóng gió.
"Thẩm tổng, tôi vừa rồi cũng đã nói sơ qua với Tiêu Phỉ về chuyện hiện tại. Tôi có thể hiểu được lòng ngài lo lắng cho Giáng Niên, nhưng không tán thành ý định ngọc nát đá tan của ngài lúc này." Trần Phỉ đóng cửa lại, thấy Thẩm Thanh Hòa đang đứng, cô cũng đứng ở cửa. "Tôi nói thẳng ra một chút, cho dù muốn ngọc nát đá tan, cũng phải chờ đến khi xác định được tình trạng của Thẩm Giáng Niên rồi mới quyết định. Nếu ngay cả cái chết cũng không sợ, thì còn sợ gì nữa?" Trần Phỉ phân tích cho Thẩm Thanh Hòa một hồi cả về lý lẫn tình, nhưng Thẩm Thanh Hòa dường như không hề nghe thấy, vì suốt cả quá trình không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả biểu cảm cũng không.
"Hơn nữa, phản ứng của ngài bây giờ, cho thấy mọi người, kể cả Tiêu Phỉ, đều đã coi thường Thẩm Giáng Niên quá rồi." Trần Phỉ không hoàn toàn hiểu Thẩm Giáng Niên, nhưng đã nghe Tưởng Tiêu Phỉ nhắc đến không ít lần. "Cô ấy không phải là kẻ ngốc. Nếu bây giờ đang trong tình thế nguy hiểm, cô ấy cũng sẽ tìm cách thoát thân. Mọi người ít nhất hãy cho cô ấy một cơ hội. Đừng đợi đến khi Thẩm Giáng Niên vượt qua ngàn cay vạn đắng để trở về gặp ngài, thì ngài lại đã đi vào tù rồi. Đến lúc đó, Thẩm Giáng Niên còn sống nổi không?"
Những đạo lý này, những lời đã nói, sắp nói, hay chưa nói... Thẩm Thanh Hòa kỳ thực đều hiểu. Chỉ là hiểu chưa chắc đã làm được. Thẩm Giáng Niên là điểm yếu của cô. Hiện tại, điểm yếu đó đang bị kẻ khác nắm chặt, khiến cô khó thở. "Giúp tôi gọi điện cho Trần Cẩm Tô."
Theo yêu cầu của Thẩm Thanh Hòa, Tưởng Tiêu Phỉ định gọi cho Trần Cẩm Tô. Khi ngón tay chưa kịp ấn xuống, điện thoại reo lên.
Một số lạ gọi đến. Tưởng Tiêu Phỉ nín thở, Thẩm Thanh Hòa nhíu mày, ra hiệu Tưởng Tiêu Phỉ nghe máy.
"Nếu không muốn Thẩm Giáng Niên gặp chuyện, hãy dừng lại ở đây." Giọng nói the thé, chói tai, rõ ràng đã qua xử lý.
====---====
Chương 616:
"Muốn nói chuyện điều kiện, ít nhất phải cho tôi biết Thẩm Giáng Niên vẫn ổn." Tưởng Tiêu Phỉ bật loa ngoài. Thẩm Thanh Hòa lập tức lấy điện thoại ra, mở chức năng định vị.
Sau một lúc xì xào, một tiếng ho khan vang lên. Tim Thẩm Thanh Hòa thắt lại. Tiếp theo là giọng nói yếu ớt của Thẩm Giáng Niên: "Luật sư Tưởng, đừng bỏ cuộc! A!" Tiếng hét thảm thiết của Thẩm Giáng Niên vang lên, Thẩm Thanh Hòa đứng phắt dậy vì quá nóng ruột. Đối phương cười hiểm độc nói: "Cho cô một ngày để suy nghĩ, không được báo cảnh sát. Nếu không, ngày mai các người sẽ nhận được một món quà đặc biệt." Điện thoại ngay sau đó bị cắt.
"Có thành công không?"
"Vẫn còn một chút nữa." Thẩm Thanh Hòa trán lấm tấm mồ hôi vì quá căng thẳng. "Nhưng đã khoanh vùng được phạm vi, khu vực rừng núi Đông Bắc ngoại thành."
Tưởng Tiêu Phỉ nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng Thẩm Thanh Hòa lại không tin tưởng vào lực lượng cảnh sát. Cô ra lệnh cho Nguyễn Duyệt điều động mọi người bao vây khu vực lân cận, tiến hành rà soát từng tấc đất.
Nguyễn Duyệt lập tức dẫn người xuất phát ngay trong đêm. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Tưởng Tiêu Phỉ không đồng ý gọi điện cho Trần Cẩm Tô. "Bà ta bây giờ chỉ muốn thấy cô hoảng loạn. Nếu cô thực sự mất bình tĩnh, sẽ sập bẫy ngay."
Trần Phỉ đứng ở cửa thay cho Tưởng Tiêu Phỉ, để cô ấy ngồi nghỉ. Hai người thay phiên canh cửa, chỉ để ngăn Thẩm Thanh Hòa ra ngoài. Thẩm Thanh Hòa chưa bao giờ lo lắng và bất an đến vậy. Trần Phỉ dựa vào cửa, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hòa đang đi đi lại lại. "Nhân lực có đủ không?" Rà soát một ngọn núi cần rất nhiều người. Nếu cần, Trần Phỉ có thể giúp điều động người.
Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng. Tưởng Tiêu Phỉ đến bên cạnh Trần Phỉ, dựa vào cô, khẽ thì thầm: "Người của cô ấy nhiều hơn chị tưởng đấy." Thẩm Thanh Hòa là cái gai trong mắt của một số người, nhưng cô ấy vẫn bình an vô sự, tự nhiên là có một đội ngũ trung thành ủng hộ.
Ba người đều giữ vững vị trí, không ai chịu đi ngủ.
Thẩm Thanh Hòa liếc nhìn hai người đang tựa vào nhau ở cửa. Cô nhíu mày nói: "Hai người đi ngủ đi, tôi sẽ không ra ngoài." Cô hiểu ý tốt của họ, cũng biết không nên hành động bộc phát. Hiện tại, khu rừng chưa được kiểm tra xong, Thẩm Thanh Hòa vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng hễ nhớ lại tiếng hét thảm thiết trong cuộc gọi, Thẩm Thanh Hòa lại giận dữ, hận không thể băm vằm tất cả những kẻ đã làm tổn thương Thẩm Giáng Niên.
Tưởng Tiêu Phỉ không tin tưởng những người đang bị tình yêu làm cho mờ mắt. Cô đã thấy quá nhiều. Khi còn trẻ cũng từng đơn thuần. Cô từng biện hộ cho một người, người đó vì quá đau khổ mà muốn tự sát. Tưởng Tiêu Phỉ khuyên giải và ngăn cản, người đó đã hứa không tự sát nữa. Nhưng khi Tưởng Tiêu Phỉ vừa quay lưng đi, người đó đã chạy đến cửa sổ và nhảy xuống.
Kể từ đó, Tưởng Tiêu Phỉ không dám dễ dàng tin tưởng những người đang chìm trong vòng xoáy cảm xúc.
Trần Phỉ xót xa cho Tưởng Tiêu Phỉ, làm việc cả ngày mà không được nghỉ ngơi. Cô dọn chiếc sofa ở giữa phòng khách ra cửa, để Tưởng Tiêu Phỉ nghỉ ngơi, còn mình thì đi nấu cơm. "Thẩm tổng, ngài ăn chút gì không?" Trần Phỉ hỏi trước khi vào bếp.
Thẩm Thanh Hòa xua tay. Cô làm sao có thể nuốt trôi? Lòng cô tràn ngập Thẩm Giáng Niên.
Con người ta thường là như vậy, khi người mình quan tâm biến mất, sẽ luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất.
Thẩm Thanh Hòa cố gắng lạc quan, nhưng vẫn không thể ngừng liên tưởng... Thẩm Giáng Niên bị thương, lỡ như có nguy hiểm đến tính mạng thì sao.
Thẩm Thanh Hòa một lần nữa cảm nhận được cảm giác bơ vơ, vô định như cánh bèo trôi dạt.
Cả đời cô, có lẽ nên là như vậy. Cô vốn dĩ không nên liên lụy Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Thanh Hòa bắt đầu hối hận. Cô tự dằn vặt, tại sao lúc trước mình không nhẫn nhịn được?
Bất an, lo lắng, buồn bực, phẫn nộ... nhiều loại cảm xúc hỗn loạn, lồng ngực Thẩm Thanh Hòa khó chịu, cứ như thể chỉ có dùng dao sắc rạch ra mới có thể giải thoát.
Thẩm Thanh Hòa ôm ngực, nhớ lại tờ giấy Thẩm Giáng Niên viết cho cô, không kìm được sự chua xót.
Thẩm Giáng Niên đối với cô, vừa là người yêu, lại càng như một đứa trẻ nông nổi. Đứa trẻ vẫn luôn ở dưới sự che chở của cô nay đã chạy ra ngoài, khiến Thẩm Thanh Hòa lo lắng đến thót tim.
Tưởng Tiêu Phỉ ăn uống không ngon, nhưng dưới sự đút của Trần Phỉ, cô cũng ăn được một ít. Thẩm Thanh Hòa thì không ăn một miếng nào, bát mì để nguội lạnh.
Diện tích của khu rừng không thể chỉ dùng từ "lớn" để miêu tả. Đêm khuya tĩnh mịch, gió rít qua những tán cây cuốn theo bụi đất mù mịt. Nguyễn Duyệt báo cáo tiến triển liên tục, đã đến địa điểm chỉ định, bắt đầu rà soát, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian... Nguyễn Duyệt đau lòng cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng cũng không khuyên cô đi nghỉ. Ở bên cạnh Thẩm Thanh Hòa nhiều năm như vậy, cô quá hiểu con người cô ấy.
Thẩm Giáng Niên chưa được tìm thấy một ngày, Thẩm Thanh Hòa sẽ không nghỉ ngơi một ngày.
Cũng mất ngủ là Kelly và Tưởng Duy Nhĩ. Hai người muốn chạy đến, nhưng bị Tưởng Tiêu Phỉ ngăn lại.
Hiện tại, việc Thẩm Giáng Niên mất tích là chuyện nên giữ kín, đừng để lộ ra ngoài. "Đừng để đối phương nghĩ rằng chúng ta đang luống cuống." Trong một xã hội pháp trị, Tưởng Tiêu Phỉ tin tưởng vào lực lượng chính quyền hơn. Việc đối phương bắt giữ Thẩm Giáng Niên ít nhất là một con bài lợi thế, họ sẽ không dễ dàng ra tay.
Một đêm trôi qua, Lục Chi Dao không ra khỏi Sở Cảnh Sát, Thẩm Giáng Niên cũng không có tin tức.
Thế giới của Thẩm Thanh Hòa bắt đầu sụp đổ. Cô cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, tỏ ra bình thản. "Luật sư Tưởng, cô sắp xếp đi, tôi muốn gặp Trần Cẩm Tô."
"Không được."
"Luật sư Tưởng, nếu Thẩm Giáng Niên xảy ra chuyện, tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu."
"Khu rừng rộng lớn như vậy, phải cho Nguyễn Duyệt thời gian."
"..." Thẩm Thanh Hòa sắp không chờ được nữa. Mỗi phút giây đều là sự dày vò.
Ngày mới, Thung lũng Hạnh phúc tiếp tục mở cửa kinh doanh. Nếu không thể gặp Trần Cẩm Tô, Thẩm Thanh Hòa đã yêu cầu Tưởng Tiêu Phỉ lấy được toàn bộ đoạn ghi hình của ngày hôm qua ở Thung lũng Hạnh phúc. Cô ngồi trước máy tính, bắt đầu xem xét từng khung hình.
"Nhiều đoạn như vậy..." Tưởng Tiêu Phỉ nhìn mà hoa cả mắt. "Hay là chúng ta cùng xem đi."
"Không cần." Thẩm Thanh Hòa không quay đầu lại mà từ chối.
"..." Tưởng Tiêu Phỉ bĩu môi, quay sang nhún vai với Trần Phỉ.
Không yên tâm về Tưởng Tiêu Phỉ, Trần Phỉ hôm nay không đi họp ở công ty. Con gái Trần Mộc Hàm rất ngạc nhiên vì sự vắng mặt của vị lãnh đạo cấp cao. Cô bận không có thời gian, nên nhờ bạn gái Hạ Vị Ương gọi điện hỏi thăm.
"Mẹ, mẹ không khỏe sao?" Dù đã là một nhà thiết kế có thâm niên, cô vẫn bộc lộ sự trẻ con khi nói chuyện với người thân. "Hay chúng con đến thăm mẹ nhé?"
"Không cần đâu, con và Trần tổng cứ làm việc tốt, đừng bận tâm đến mẹ." Trần Phỉ nói vài câu rồi cúp máy với Hạ Vị Ương. Khi Trần Mộc Hàm xong việc hỏi thăm tình hình, Hạ Vị Ương chỉ có thể trả lời một câu hỏi và ba câu không biết, cuối cùng ấm ức nói: "Mẹ không chịu nói gì cả, em không biết phải làm sao."
Trần Phỉ và Tưởng Tiêu Phỉ hôm nay ở lại căn hộ ở CBD, mỗi người ôm một chiếc máy tính làm việc.
Tưởng Duy Nhĩ cuối cùng vẫn không yên tâm, làm thêm giờ rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa lái xe đến, mang theo đồ ăn đóng hộp. "Không ăn gì à? Không ăn cũng phải ăn. Bây giờ cậu không ăn, sau này mình sẽ tố cáo với tất cả mọi người bên cạnh cậu."
"..." Thẩm Thanh Hòa bất lực liếc nhìn Tưởng Duy Nhĩ. Tưởng Duy Nhĩ dữ dằn nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, ăn nhanh lên! Mình không có tính kiên nhẫn như luật sư Tưởng để khuyên cậu đâu. Không phải trẻ con nữa, còn cần mình phải giảng đạo lý sao?"
Thẩm Thanh Hòa bị Tưởng Duy Nhĩ kéo mạnh đến bàn ăn. Cô ấy vừa mở hộp cơm vừa mắng: "Mấy cái chuyện thối nát của bản thân cậu, cái nào mà không đáng sợ hơn chuyện này? Sóng gió nào mà không vượt qua được? Đến lượt Thẩm Giáng Niên thì lại sợ. Thẩm Giáng Niên đã gần 30 tuổi rồi, cậu còn coi cô ấy là trẻ con. Mình đã nói với cậu từ lâu rồi, đừng xem cô ấy là trẻ con nữa." Tưởng Duy Nhĩ nói lời lẽ gay gắt. Tưởng Tiêu Phỉ và Trần Phỉ ngồi bên cạnh ăn trưa, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người kia.
Tưởng Duy Nhĩ nhét đũa vào tay Thẩm Thanh Hòa, ép cô ăn cơm. Thẩm Thanh Hòa không tình nguyện nhưng vẫn từ từ ăn miếng cơm đầu tiên. Tưởng Tiêu Phỉ thở dài. Quả nhiên trong những lúc thế này, chỉ có bạn thân mới có thể làm được. Không cần sợ đắc tội Thẩm Thanh Hòa. Tưởng Tiêu Phỉ đối với Thẩm Thanh Hòa, mối quan hệ giống như bạn bè hợp tác nhiều hơn, có những lời nói ra sẽ không có trọng lượng, sẽ trở nên vô nghĩa.
Tưởng Duy Nhĩ ngồi cạnh bàn, không làm gì cả, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Hòa ăn cơm. Mỗi lần Thẩm Thanh Hòa định buông đũa, cô ấy lại trừng mắt: "Mới ăn được 4 miếng, mỗi miếng còn ít hơn mèo ăn. Đang đùa mình đấy à?"
"... Tôi khó chịu dạ dày, không ăn nổi." Thẩm Thanh Hòa đã cố gắng, cũng có lý do để bỏ cuộc. "Ăn thêm sẽ nôn mất."
"Vậy thì uống canh." Tưởng Duy Nhĩ đã có sự chuẩn bị. Không ăn được đồ ăn, có cả một bình canh dinh dưỡng lớn.
"..." Thẩm Thanh Hòa không nói gì. Tưởng Duy Nhĩ cười hì hì: "Cứ coi như uống nước vậy."
Lý do này cũng không tệ... May mà canh nhạt, Thẩm Thanh Hòa uống được hai chén. "Tôi phải đi xem ghi hình."
Máy tính được đặt trên bệ cửa sổ ban công. Thẩm Thanh Hòa xem rất chăm chú, Tưởng Duy Nhĩ cũng đứng bên cạnh.
Hai người đứng suốt một buổi chiều, mắt Tưởng Duy Nhĩ sưng và mỏi nhừ. Khi Thẩm Thanh Hòa phát lại một đoạn video, cô hô lên: "Dừng lại!"
Ngón tay Thẩm Thanh Hòa cũng ấn vào đúng giây đó. Hai người gần như đồng bộ. Thẩm Thanh Hòa ghé sát lại, "Cậu cũng phát hiện ra sao?"
"Chiếc xe này có vấn đề." Tưởng Duy Nhĩ dụi mắt. "Phóng to hình ảnh lên, để xem là xe gì."
"Infiniti." Thẩm Thanh Hòa khẳng định. Tưởng Duy Nhĩ nheo mắt lại. "Sao cậu chắc chắn vậy?"
"Đèn pha mắt người, lưới tản nhiệt cong kép, trụ C hình trăng khuyết..." Theo lời Thẩm Thanh Hòa miêu tả, Tưởng Duy Nhĩ gật đầu. "Đúng là thật."
Một chiếc Infiniti màu đen xuất hiện vào buổi sáng, có 7 người lên xuống xe, một nữ và sáu nam. Sáu người đàn ông đều mặc vest đen, trông vạm vỡ. Cô gái trang điểm xinh xắn, đáng yêu, có vẻ còn trẻ. "Sáu người kia trông như vệ sĩ." Tưởng Duy Nhĩ gần như chui vào màn hình máy tính để xem cô gái đó trông như thế nào. Nhưng tiếc là, cô gái đeo khẩu trang, trừ đôi mắt hạnh nhân lờ mờ nhìn thấy, không thấy được gì khác.
"Biển số xe bị mờ. Tôi đã viết xuống tất cả các khả năng. Cậu mang đi đội cảnh sát giao thông để tra." Thẩm Thanh Hòa nhanh chóng viết ra vài biển số xe có thể.
Tưởng Duy Nhĩ cầm tờ giấy vừa đi, Kelly đã đến thay ca. "Tôi không có thị lực tốt như lão Tưởng, nhưng về chuyện bắt cậu ăn cơm, tôi nghĩ tôi có thể làm được." Kelly giơ hộp cơm lên. Thẩm Thanh Hòa thở phào một tiếng, bất lực nói: "Chiều giờ tôi không vận động, chưa tiêu hóa, không đói."
"Nói dối. Tôi đã hỏi lão Tưởng, cô ấy nói cậu ăn tổng cộng có 4 miếng cơm, còn lại đều là canh. Người bình thường đã sớm đói rồi, huống chi cậu còn làm việc suốt một buổi chiều."
"Tôi thật sự..."
"Cậu tự xem đi. Tối qua tôi làm thêm giờ, đến bây giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng. Nói thật, tôi cũng không muốn ăn, nhưng dạ dày đau. Tôi không muốn ăn một mình, cậu ăn với tôi, tôi có thể ăn được vài miếng."
"..."
Tưởng Tiêu Phỉ phát hiện ra, cách khuyên người ăn cơm của bạn bè Thẩm Thanh Hòa rất độc đáo và quan trọng là nó hiệu quả.
Nguyễn Duyệt đã điều tra một ngày không có kết quả, Tưởng Duy Nhĩ thì lại có tiến triển nhanh chóng, mặt mày hớn hở nói: "Thanh Hòa! Tra ra rồi!"
====---====
Chương 617:
Chiếc Infiniti đó đã từng theo dõi Lê Thiển. Lê Thiển từng nghi ngờ là Thẩm Thanh Hòa làm, Thẩm Thanh Hòa không phủ nhận có liên quan. Kỳ thực, cái gọi là liên quan là để bảo vệ những người xung quanh Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa đã cử người theo dõi. Khi chiếc Infiniti theo dõi Lê Thiển, người của Thẩm Thanh Hòa cũng đi theo sau.
Chiếc Infiniti đó đã từng theo dõi Thẩm Giáng Niên. Thẩm Tuấn Hào mượn danh nghĩa bảo vệ Thẩm Giáng Niên để phá hủy hình ảnh của Thẩm Thanh Hòa trong lòng cô, nhưng cuối cùng Thẩm Tuấn Hào lại bị lộ bức ảnh quỳ gối trong đêm.
Khi Thẩm Thanh Hòa bị từ chối đơn xin bắt giữ, Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài. Trên đường, cô gặp một cụ già bị ngã nhưng không dám đỡ, vì có một chiếc Infiniti theo dõi. Cuối cùng, cô nhanh chóng về nhà và kể lại chuyện này với Lục Mạn Vân.
Chiếc Infiniti đã từng đón Lâm Phong đến Tiên Cư Hạc, là do Tôn Đạc cử người đến. Ông ta đã nói chuyện và gây áp lực với Lâm Phong, khuyên Lâm Phong đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
... Tất cả đều là cùng một chiếc Infiniti mang biển số xe bắt đầu bằng "Kinh A".
Kiều Sanh đã điều tra sau khi Lê Thiển bị theo dõi. Chủ xe là một nữ sinh viên. Cô ấy nói theo dõi Lê Thiển chỉ vì thấy cô ấy xinh đẹp ở Sea World và muốn theo đuổi.
Lê Thiển đương nhiên không tin. Lúc đó đã nghĩ đến việc điều tra tiếp, nhưng biết năng lực có hạn, ngay cả Kiều Sanh cũng không điều tra ra được. Sau đó, Lục Mạn Vân đã tham gia, nên Lê Thiển không hỏi thêm.
Giờ đây, Lục Mạn Vân hôn mê bất tỉnh, tất cả những manh mối quan trọng đều bị cắt đứt.
Kết quả điều tra hôm nay của Tưởng Duy Nhĩ là, chủ xe đúng là một nữ sinh viên, trước đây học ở một trường nghệ thuật hạng ba ở Bắc Kinh, hiện tại là người mẫu vừa mới bước chân vào giới giải trí. Rất trùng hợp, công ty ký hợp đồng với cô ấy chính là chủ cũ của Ngô Thi Nghiêu - truyền thông Quang Hoa.
Công ty truyền thông Quang Hoa đã đào tạo ra những người mẫu chiếm nửa giang sơn của giới giải trí. Ngô Thi Nghiêu cũng bước chân vào giới giải trí nhờ Quang Hoa, nhưng khi đang nổi tiếng lại bị công ty đóng băng.
Bên ngoài không biết nguyên nhân, đồn đại cô đắc tội với cấp cao của Quang Hoa. Nhưng Thẩm Thanh Hòa biết nguyên nhân thực sự.
Ông chủ của truyền thông Quang Hoa, Tiền Thịnh Hào, hiện đã gần lục tuần, mang vẻ ngoài của một nhà từ thiện. Nhưng đằng sau ống kính thì sao? Hầu hết những người nổi tiếng và có thể tiếp tục nổi tiếng ở Quang Hoa đều đã từng bị Tiền Thịnh Hào "ngủ".
Không ít người mẫu lựa chọn thuận theo. Thứ nhất là vì sợ hãi thực lực hùng hậu của ông ta. Thứ hai là không muốn mất đi sự chú ý của công chúng khi đang nổi tiếng. Thứ ba là cách ngủ của Tiền Thịnh Hào khác với những người khác trong giới. Ông ta có khẩu vị cầu kỳ, có mới nới cũ, với những người trong quy tắc ngầm, ông ta chỉ ngủ một lần.
Nói cách khác, một cơ hội lên giường đổi lấy vô tận tài nguyên và sự nâng đỡ, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.
Nhưng Ngô Thi Nghiêu lại không chịu, ngay cả một lần cũng không. Điều này đã chọc giận Tiền Thịnh Hào. Từ trước đến nay, chỉ có ông ta bỏ người khác, làm gì đến lượt người khác từ chối ông ta? Ngô Thi Nghiêu không muốn, Tiền Thịnh Hào đã nói lời tàn nhẫn: "Mày không muốn sao? Ông đây không chỉ muốn ngủ với mày, mà còn không cho mày cái gì cả, hơn nữa sẽ phong sát mày trên toàn mạng."
Ngô Thi Nghiêu cầu cứu không ai giúp. Vì địa vị của Tiền Thịnh Hào trong giới giải trí, không ai dám đắc tội. Cho dù có thế lực, họ cũng không đáng vì một người mẫu nhỏ mà đắc tội với ông ta. Trong số những người "có thế lực" đó, có một người, chính là bà chủ của quán bar 1943, Đoạn Ngọc. Cô ấy cũng đầu tư vào cổ phần của truyền thông Quang Hoa. Là người phụ nữ duy nhất trong số các cổ đông, Ngô Thi Nghiêu đã quỳ lạy, khóc lóc cầu xin Đoạn Ngọc giúp đỡ. Đoạn Ngọc đã thấy quá nhiều nên lười phản ứng.
Điều khiến Ngô Thi Nghiêu thoát khỏi tuyệt vọng là một lần, trong đêm mưa, cô thất thần đứng chờ Đoạn Ngọc trước cửa nhà. Cuối cùng, người cô đợi được là Thẩm Thanh Hòa và Đoạn Ngọc.
Ngô Thi Nghiêu vừa khóc vừa quỳ lạy Đoạn Ngọc. Cô rất muốn chết cho xong, nhưng ở nhà còn có bà nội già yếu bệnh tật đang chờ cô gửi tiền về. Cô cầu xin Đoạn Ngọc, làm ơn hãy để Tiền Thịnh Hào buông tha cô. Cô thật sự có thể rời khỏi giới giải trí, rời xa Bắc Kinh, trốn về một nơi hẻo lánh sống.
Đoạn Ngọc bực mình, định đá Ngô Thi Nghiêu ra, vì cô ấy đang làm lỡ chuyện tốt của mình. Cô ấy đã khó khăn lắm mới đưa Thẩm Thanh Hòa về, không muốn lãng phí một phút một giây nào.
Nhưng Thẩm Thanh Hòa lại nắm chặt cổ tay Đoạn Ngọc ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị đá. Cô cúi người hỏi: "Cô tên là gì?"
"Ngô, Ngô Thi Nghiêu." Người con gái run rẩy vì lạnh trong đêm mưa, nói chuyện lắp bắp.
"Người nhà cô đâu?"
"Trừ bà nội, họ đều đi cả rồi."
"Cô cũng có thể đi mà." Thẩm Thanh Hòa vô tâm cười nói.
"Không được, bà nội nuôi tôi lớn, tôi không thể bỏ mặc bà." Ngô Thi Nghiêu quỳ trước mặt Thẩm Thanh Hòa dập đầu. "Cầu xin hai người, cứu tôi với. Dù các người có làm gì tôi cũng được."
"Cô có tâm tư này, sao không đi ngủ với Tiền Thịnh Hào? Chẳng phải ông ta muốn ngủ với cô sao?" Đoạn Ngọc châm một điếu thuốc, ngồi trên sofa bắt chéo chân. "Thanh Hòa, Thanh Hòa, lại đây." Tâm tư Đoạn Ngọc đều dồn vào Thẩm Thanh Hòa. Nếu không phải Thẩm Thanh Hòa ngăn lại, cô ấy đã sớm cho người đuổi Ngô Thi Nghiêu đi rồi.
"Cái gì cũng được sao?" Thẩm Thanh Hòa tỏ vẻ rất hứng thú. "Nếu cô ấy muốn ngủ với cô thì sao?" Thẩm Thanh Hòa quay người chỉ vào Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc mặt lạnh tanh. "Thanh Hòa, ngoài em ra, chị không có hứng thú với ai khác."
Ngô Thi Nghiêu lần đầu tiên biết phụ nữ có thể ngủ với phụ nữ. Cô ngay lập tức mặt xám như tro tàn, đau khổ đến tuyệt vọng. "Ngài ngủ với tôi đi. Tôi đồng ý. Chỉ cần ngài có thể cứu tôi, ngài muốn ngủ với tôi thế nào cũng được. Miễn là để tôi có thể hầu hạ bà nội đến khi bà qua đời..." Ngô Thi Nghiêu gạt nước mắt. "Tôi cầu xin ngài."
"Vậy sao cô không để Tiền Thịnh Hào ngủ với cô?" Thẩm Thanh Hòa nghiêng đầu, cười hỏi. Ngô Thi Nghiêu không thấy được sự sống trong đôi mắt tươi cười đó, mà chỉ là sự tuyệt vọng chết chóc, một tình cảnh bi thảm không giống cô. "Tôi sợ đàn ông. Hồi nhỏ bố tôi hay đánh tôi." Ngô Thi Nghiêu có sự kháng cự bẩm sinh với nam giới. "Cầu xin ngài, ngài cứu tôi với." Ngô Thi Nghiêu bắt đầu cầu xin Thẩm Thanh Hòa. Cô đã nhận ra, Đoạn Ngọc rất để tâm đến cô gái xinh đẹp trước mắt. Khi cô ấy nói những lời tàn nhẫn với mình, hàng lông mày thanh tú lại nhíu lại. Cô ôm lấy tia hy vọng cuối cùng mà cầu xin.
Thẩm Thanh Hòa cuối cùng đã cứu Ngô Thi Nghiêu. Đoạn Ngọc đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng vẫn giữ thể diện cho Tiền Thịnh Hào. "Ông chủ Tiền, Ngô Thi Nghiêu là người thân của bạn tôi, mong ông nể tình." Tiền Thịnh Hào đành phải từ bỏ.
Ngô Thi Nghiêu vì thế bị đóng băng, đến khi hết hợp đồng, cô được tự do nhưng cũng thất nghiệp.
Thẩm Thanh Hòa đã liên hệ với người săn tìm tài năng từng phát hiện ra cô ấy. Sau khi dàn xếp, Ngô Thi Nghiêu ký hợp đồng với Truyền thông Thời gian, nhanh chóng nổi tiếng trở lại và chuyển từ người mẫu sang diễn viên.
Ngô Thi Nghiêu luôn muốn báo đáp Thẩm Thanh Hòa. Sau nhiều lần tiếp xúc với người phụ nữ tưởng chừng lạnh lùng này, Ngô Thi Nghiêu đã chạm đến phần mềm mại trong lòng cô, nhận ra cô là một người tốt.
Ngô Thi Nghiêu đã không ít lần gài bẫy Thẩm Thanh Hòa, muốn dâng hiến bản thân cho cô ấy. Lần vô lý nhất là cô đã bỏ thuốc vào nước của Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa vốn rất nhạy bén, chỉ cần ngửi mùi là có thể nhận ra. Thẩm Thanh Hòa không uống ly nước đó, tự rót một ly khác, định nói chuyện rõ ràng với Ngô Thi Nghiêu. Nào ngờ, khi cô đi vệ sinh, Ngô Thi Nghiêu lại uống nhầm ly nước đó.
Kết quả là người bị kích thích lại là Ngô Thi Nghiêu. Cô hóa thân thành hồ ly tinh, quấn lấy Thẩm Thanh Hòa.
Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn không lay chuyển, dùng cà vạt và áo sơ mi buộc Ngô Thi Nghiêu lại suốt đêm, cho đến khi thuốc hết tác dụng.
"Tôi đã nói với cô rồi, tôi không có chút hứng thú nào với kiểu người như cô." Thẩm Thanh Hòa cởi dây trói cho Ngô Thi Nghiêu. "Nếu cô thấy chưa đủ rõ ràng, thì tôi nói thẳng hơn, ngay cả khi muốn tìm người chơi bời, tôi cũng sẽ không tìm cô, hiểu chưa?"
Ngô Thi Nghiêu vì thế mà đau khổ một thời gian dài, nhưng trong lòng lại càng thêm yêu Thẩm Thanh Hòa.
Sau khi cứu Ngô Thi Nghiêu, Đoạn Ngọc đã cãi nhau với Thẩm Thanh Hòa. Cô ấy từng tìm Ngô Thi Nghiêu gây chuyện, nhưng đều bị Thẩm Thanh Hòa ngăn lại.
Ngô Thi Nghiêu bị Thẩm Thanh Hòa mê hoặc đến mức loạn trí. Thẩm Thanh Hòa xinh đẹp, đĩnh đạc, chín chắn và ổn trọng, là bến đỗ mà Ngô Thi Nghiêu luôn khao khát.
Cũng chính vì có sự che chở của Thẩm Thanh Hòa, Ngô Thi Nghiêu luôn thuận lợi. Mọi người ở Truyền thông Thời gian đều đồn rằng Ngô Thi Nghiêu có chỗ dựa, không ai dám động đến cô.
Ngô Thi Nghiêu đã luôn nói, vì chị, em chết vạn lần cũng không từ nan.
Đêm nay, Thẩm Thanh Hòa chủ động liên hệ, nhờ Ngô Thi Nghiêu giúp đỡ. Ngô Thi Nghiêu không nói hai lời, lập tức đến.
Đã khuya, Ngô Thi Nghiêu vừa kết thúc chương trình, ngay cả cơm cũng chưa ăn. Trợ lý không thể lên lầu, cô nhờ Tưởng Tiêu Phỉ xuống đón. "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Quản lý không cho cô ấy đến, hai người đã cãi nhau một trận lớn. Lát nữa nếu có gì không phải, xin chị bỏ qua."
Quản lý không cãi nhau sao được? Giờ này mà đi gặp Thẩm Thanh Hòa? Chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.
Ngô Thi Nghiêu đã chờ đợi ngày này từ lâu, Thẩm Thanh Hòa chủ động tìm cô. Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
"Muốn báo thù không?" Thẩm Thanh Hòa dựa vào ghế, hỏi với giọng nhạt nhẽo.
Ngô Thi Nghiêu cười nhìn Thẩm Thanh Hòa, đôi mắt vẫn đắm đuối như xưa, khiến cô rung động. "Chị muốn em làm gì, em sẽ làm cái đó." Đừng hỏi em có muốn hay không, chỉ cần chị muốn, em sẽ muốn.
"Luật sư Tưởng, cô nói chuyện với cô ấy đi." Thẩm Thanh Hòa quay người đi ra ngoài. Ngô Thi Nghiêu buồn bã, thở dài.
Thẩm Thanh Hòa ra cửa, Trần Phỉ và Kelly đang ngồi ở một chỗ bàn bạc nhỏ to. Thấy cô ra, Kelly đứng dậy. "Cô ấy đồng ý rồi sao?"
"Ừm." Thẩm Thanh Hòa quay người vào bếp. Kelly nháy mắt với Trần Phỉ, nói nhỏ: "Lát nữa tiếp tục."
Kelly đi theo vào. "Hay quá, tôi đói bụng rồi."
Ngô Thi Nghiêu đi ra, Tưởng Tiêu Phỉ đi phía sau cô ấy. "Vậy thì phiền cô làm nhanh lên. Thời gian gấp gáp, chúng tôi cũng không còn cách nào. Nếu cô đổi ý trên đường, tôi cũng có thể hiểu được, chỉ là nếu có ý định đó, phải nói trước cho..."
"Cô yên tâm." Ngô Thi Nghiêu liếc nhìn người ở ban công, cười nói: "Mạng này của tôi là do Thẩm Thanh Hòa cứu." Huống chi sự nghiệp của cô hiện tại. "Sáng mai lên hot search rồi."
"Này, vào ăn mì đi." Kelly lại ngồi cùng Trần Phỉ, ngẩng đầu gọi một tiếng.
"Tôi không ăn, cảm ơn." Ngô Thi Nghiêu lưu luyến liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, muốn nói chuyện với cô ấy một chút, nhưng cô biết, Thẩm Thanh Hòa không có thời gian cũng không có tâm trạng. Nhưng dù sao cũng là một lời từ biệt đúng không?
"Thẩm Thanh Hòa tự mình làm đấy, cô không ăn sao?" Kelly bưng mì ra. Thấy nụ cười nở rộ trên môi Ngô Thi Nghiêu, cô ấy ngoan ngoãn đi đến bàn, ăn hết cả bát mì.
"Thật sự là Thẩm Thanh Hòa làm sao?" Tưởng Tiêu Phỉ tiến lại gần hai người. Kelly bĩu môi. "Làm sao có thể chứ, cô ấy keo kiệt như vậy, chỉ biết nấu cho Thẩm Giáng Niên thôi."
"..." Tưởng Tiêu Phỉ liếc nhìn Trần Phỉ đang cười. "Vừa rồi tôi thấy hai người thì thầm, nói gì vậy?"
"Là bí mật nhỏ." Kelly cười, nói lời cảm ơn với Trần Phỉ rồi rời đi, không làm kỳ đà cản mũi nữa.
Ngô Thi Nghiêu cuối cùng không làm phiền Thẩm Thanh Hòa, lặng lẽ rời đi.
Trời vừa hửng sáng, một hot search đã leo lên đầu trang, chiếm lĩnh các bảng tin lớn.
#quy_tắc_ngầm_truyền_thông_Quang_Hoa#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com