Chương 1: Mù mặt
Trong chuyện ốm đau, Chu Ý siêng năng hơn nhiều so với chuyện ăn ngủ.
Nửa tháng đầu đông ngắn ngủi, nàng đã bị cảm ba lần.
Một lần dai dẳng kéo dài bảy tám ngày, vừa mới dứt được chút đỉnh chưa kịp thích ứng thì đã rầm rộ nghênh đón lần tiếp theo.
Chẳng phải sao, lần trước vừa dứt được không lâu, mũi nàng lại tắc nghẹt.
Nàng nghĩ mãi không hiểu, chỉ đi ăn có bữa bánh bao ở đầu ngõ thôi mà sao lại có thể bị cảm?
Có phải là em gái Lâm yếu đuối trong truyền thuyết thật ra lại khỏe mạnh hơn nàng không?
Chu Ý cảm thấy thể lực và tinh thần của mình đều đã cạn kiệt.
Bà Miêu bán bánh bao thấy Chu Ý đi qua, nhiệt tình gọi nàng: "Tiểu Cửu, hôm nay có bánh bao nhân thịt heo cải trắng này, lấy hai cái không?"
Chu Ý uể oải lắc đầu: "Không ăn đâu ạ, miệng cháu nhạt nhẽo."
Bà Miêu nghe ra giọng Chu Ý không ổn, ân cần hỏi: "Mới có mấy ngày thôi mà, sao lại không khỏe rồi?"
Chu Ý chưa kịp mở miệng, mũi đã cay xè, nước mắt không kìm được trào ra.
Bà Miêu nhìn mà xót, nhanh tay lấy mấy cái bánh bao nóng hổi treo vào cổ tay Chu Ý, tiện tay kéo mũ áo lông của nàng lên nói: "Thuốc mua xong rồi hả? Vậy mau về nhà ngồi cạnh lò sưởi mà sưởi ấm một chút đi con."
Chu Ý khổ sở gật đầu, cố gắng tỉnh táo đi về.
Mùa đông tuyết rơi lạnh đến nghẹt thở, gió thổi vào mặt như dao cắt.
Chu Ý đi vài bước xiêu vẹo, không đành lòng, cúi đầu cắn lấy dây kéo vạt áo lông dã chiến kéo sát lên đến tận đầu, rồi dùng cằm đẩy nhẹ phần mũ sang hai bên, nhét hơn nửa khuôn mặt vào trong để che gió.
Hai tay cũng không có chần chừ, chắc chắn đút sâu vào túi áo khoác. Một cổ tay treo túi thuốc, cổ tay còn lại treo túi bánh bao, đi trên vỉa hè mà cứ như bị lắc trái lắc phải theo từng bước chân.
Từ đầu ngõ về đến nhà phải đi qua đoạn cầu thang, tuyết đọng phía trên bị giẫm trơn bóng vô cùng, ngày nào cũng trượt chân mấy lần.
Chu Ý vừa sợ ngã, vừa che chắn bản thân quá kín, cản tầm mắt, không thể không cẩn thận dò dẫm từng bước xuống dốc.
Khó khăn lắm mới đi hết đoạn dốc, lại bị mấy đôi chân chặn ngang đường đi.
Chu Ý không ngẩng đầu, bước chân khẽ lách sang bên cạnh.
Không ngờ một trong số đó cũng vội vàng đi theo.
Đổi sang bên kia vẫn vậy.
Chu Ý lặng lẽ hít một hơi, đứng im ngẩng đầu lên.
Cách nàng chỉ một đoạn ngắn, chừng một thước, đứng bốn gã thanh niên đang đứng chặn đường. Tên cầm đầu có chiếc mũi tẹt, khuôn mặt béo phì đến mức kỳ dị, các đường nét khác trên mặt như bị đáy nồi úp mạnh vào, trông rất khó coi.
"Đại ca, phiền anh nhường đường một chút." Chu Ý lịch sự nói.
Tên đại ca nhổ một bãi nước bọt xuống ven đường một cách thô lỗ: "Đánh người rồi còn muốn đi hả?!"
"...??" Ánh mắt Chu Ý ngơ ngác dừng lại trên mặt tên đại ca vài giây, thật sự là không nhớ nổi người này là ai.
Ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, nàng đánh ai cơ chứ?
"Đại ca, có phải anh nhận nhầm người rồi không?" Chu Ý nhẫn nại hỏi.
Tên đại ca tiện tay túm lấy một gã thanh niên gầy gò, mặt mày bầm dập, lôi ra trước mặt Chu Ý: "Vết thương trên mặt hắn có phải là cô gây ra?"
"Chính là nó!" Gã khỉ ốm chỉ tay vào mũi Chu Ý, vẻ mặt căm phẫn nói: " Tôi đang yên đang lành đi trên đường, tự dưng bị cô ta đạp cho một cú, ngã xoay mòng mòng luôn!"
"Câm miệng!" Tên đại ca tát mạnh vào gáy gã khỉ ốm, quát tháo: "Bị người ta đạp lộn nhào mà mày còn dám nói hả?! Hả?! Mày còn dám nói! Đến một nhỏ con gái mày cũng đánh không lại, mày còn mặt mũi nào mà nói!"
Gã khỉ ốm bị tên đại ca phun cho một mặt nước bọt, ấm ức ôm đầu rụt lại, không dám hé răng thêm lời nào.
Giải quyết xong nội bộ, tên đại ca tỏ vẻ có văn hóa vuốt mái tóc bờm xờm kiểu những năm 70, 80 của hắn, quay sang nói với Chu Ý: "Em gái, em đừng vội, cứ cẩn thận nhớ lại xem."
Chu Ý không cần suy nghĩ, ngay khi gã khỉ ốm vừa mở miệng, nàng đã nhớ ra rồi đúng là nàng làm, một cước đạp vào lưng, đạp cho hắn nhào sấp mặt xuống đất cố gắng gượng dậy lê lết bò ra ngoài.
Vậy thì sao?
Có những kẻ rảnh rỗi chỉ thích gây sự tìm người đánh.
Chu Ý mở to mắt, khóe miệng nhếch lên cười khẩy: "Đúng thì sao?"
"Đúng thì xin lỗi." Tên đại ca nói: "Chuyện nhỏ trước mắt, anh đây không so đo với em. Hôm nay em cũng nể mặt anh, ngoan ngoãn nói một tiếng xin lỗi, chuyện này coi như xong, em thấy được không?"
Nếu là trước đây thì chắc chắn Chu Ý đã đồng ý.
Nàng luôn cảm thấy bản thân hiền lành, thích nhất là xuống nước cho xong chuyện.
Nhưng bây giờ...
Chu Ý nhìn vẻ mặt đắc ý của gã khỉ ốm, giọng nàng lạnh lùng mệt mỏi: "Tôi đang vội, không được."
Vẻ mặt tên đại ca hung dữ, giọng nói đầy vẻ đe dọa: "Chỉ cần nói vài câu thôi, không làm mất nhiều thời gian của mày đâu!"
"À..." Chu Ý cúi đầu dùng cổ áo che đi chóp mũi đang ẩn ẩn nhức mỏi: "Ngại quá, tôi nói chuyện chậm lắm."
"Cho mày mặt mũi mà mày không biết điều đúng không?!" Tên đại ca lớn giọng: "Cơ hội chỉ có lần này thôi, qua rồi sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu......"
Tên đại ca nói được nửa câu sau thì đột nhiên một cơn gió lạnh buốt ùa vào, khiến dây thanh quản của hắn run lên, âm điệu lạc hẳn đi một quãng dài, nghe buồn cười vô cùng.
Chu Ý lúc này không có tâm trạng nghe chuyện hài.
Vừa rồi cơn gió kia thổi qua, đỉnh đầu nàng cũng suýt chút nữa bị đông cứng.
Sự khó chịu dữ dội khiến Chu Ý mất kiên nhẫn, lười biếng tiếp tục nói chuyện với bọn họ, trực tiếp giẫm mạnh lên chân gã khỉ ốm rồi bước đi.
Gã khỉ ốm đau đớn hét lên một tiếng, nhảy dựng tại chỗ.
Cùng lúc đó, vai sau của Chu Ý bị vật gì đó đập trúng.
Rất nặng, dù cách lớp áo lông dày cộm, nàng vẫn cảm nhận được cơn đau đơn tức thì lan tỏa ra trong nháy mắt.
"Tao cho mày đi rồi hả?!" Tên đại ca chửi rủa thô tục từ phía sau: "Một câu xin lỗi cũng không có!"
Chu Ý quay lưng về phía mấy người, im lặng. Lưng nàng thẳng tắp, lúc này trông đặc biệt giống kiểu yên tĩnh đáng sợ trước cơn bão, nhưng nếu nhìn chính diện thì lại... mũi ửng hồng, hai mắt ngấn lệ.
Nàng!
Thật!!
Phiền chết cái bệnh cảm này!!
Cơn nóng giận bốc lên.
Chu Ý lấy tay từ túi ra định lau nước mắt, vừa chạm vào không khí lạnh đã bị cóng đến rụt tay về, nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi.
Đợi đến khi cảm giác cay xè trong mũi tan đi, Chu Ý chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của tên đại ca nói: "Đừng nói hôm nay không được, cho dù nhà anh có tang cũng không thể đi."
——
Hai giờ sáng bị chủ nhiệm gọi một cuộc điện thoại dựng dậy để đi phỏng vấn, sau đó cả ngày hôm đó, cô như con quay soạn bản thảo, sửa bản thảo, dựng phim, cuối cùng bận đến khi chương trình phát sóng xong, cả người Mộ Thanh Lâm đã tê rần.
Đây là trạng thái bình thường của phóng viên truyền hình, từ khi cô tốt nghiệp thi vào đài truyền hình của tỉnh thì đã như vậy.
"Chị Mộ, còn chưa về ạ?" Cô thực tập sinh được cô dẫn dắt quay đầu lại hỏi trước khi về, người đang cố gắng nán lại những giây phút cuối cùng.
"Để chị ngồi tỉnh táo lại chút." Mộ Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tiều tụy của thực tập sinh, trêu ghẹo: " Muốn cố gắng đến khi được chính thức vào biên chế hả?"
Thực tập sinh từ tận đáy lòng gật đầu: "Không thể..."
"Vậy còn không mau viết đơn xin nghỉ việc?"
"Hả?"
"Chỗ tôi có mẫu đơn này."
"Chị Mộ!"
Tiếng kêu than của thực tập sinh phá vỡ bầu không khí nặng nề trong văn phòng.
Mộ Thanh Lâm tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo chút ít, bắt đầu chọn lọc đề tài tin tức ngày mai sẽ báo cáo trong cuộc họp buổi sáng. Làm việc mãi đến hơn tám giờ mới thu dọn đồ đạc rời đi.
Giờ này còn sớm, Mộ Thanh Lâm về nhà cũng không có việc gì làm, nghĩ ngợi một chút, quyết định đến ngõ Hồng Môn uống một ly giết thời gian.
Ngõ Hồng Môn nằm dọc bờ sông Vĩnh Yên, nước sông trong vắt, bốn mùa cây cối xanh tươi. Mấy năm trước sau khi được cải tạo thành điểm du lịch đặc sắc, nơi đây đã đóng góp không ít GDP cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Phía bên kia ngõ là những tòa nhà văn phòng hiện đại như đài truyền hình tỉnh san sát nhau, che chắn ngõ Hồng Môn rất kín đáo, mỗi ngày phải đến khi mặt trời bắt đầu lặn về phía tây mới có một chút ánh nắng chiếu thẳng vào.
Một bên nhanh, một bên chậm, hai nhịp sống hoàn toàn khác biệt này không hề gây ra ảnh hưởng gì đến những người sống trong ngõ Hồng Môn.
Bọn họ dựa vào việc ngõ Hồng Môn nằm sát quảng trường mang dấu ấn lịch sử, còn giữ lại kiểu kiến trúc từ cuối thập niên 90, muốn làm gì thì làm, cương quyết tự trị. Chính quyền cũng không dám mạnh tay phá bỏ, đổi mới thì càng không xong, phát triển đình trệ lạc hậu, đến nay vẫn duy trì tình trạng chen chúc vô tổ chức như mười mấy năm trước. Thỉnh thoảng lại vì các loại hành vi vi phạm trật tự mà lên báo, khiến các khu vực lân cận đều không muốn quản lý, ai cũng xem như củ khoai lang nóng bỏng tay mà đẩy đi.
Lần đầu tiên Mộ Thanh Lâm cùng đồng nghiệp đến ngõ Hồng Môn để giải khuây, cô bị kẻ gian sờ soạng lấy mất điện thoại và ví tiền, cảm thấy nơi này cần gấp rút được chấn chỉnh lại.
Thế nhưng sau đó, một lần cô uống rượu tại đây, bị không khí rất đỗi thật thà nơi này làm cho mềm lòng, con phố thẳng tắp, tiếng nhạc vang vọng, ánh đèn mập mờ, tiếng người rộn ràng tạo thành một bầu không khí bất ngờ khiến người ta cảm thấy chân thật đến lạ.
Chính cái sự chân thật đó lại có thể xoa dịu cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc trong ngành truyền thông.
Về sau, Mộ Thanh Lâm bắt đầu thường xuyên đến đây, dần dà thành thói quen.
Một lý do khác là vì thuận tiện.
Bên cạnh đài truyền hình tỉnh có một con hẻm nhỏ nối liền với ngõ Hồng Môn.
Đi dọc theo đầu hẻm này vào trong, có thể đến được đầu đông của ngõ Hồng Môn.
Đầu đông ít người qua lại, Mộ Thanh Lâm đi mà không để tâm nhiều bước chân nhẹ nhàng, đầu óc lơ đãng suy nghĩ miên man, kết quả là chân trước vừa đặt vào ranh giới ngõ Hồng Môn, thì chân sau đã bị một bóng người va mạnh vào ngực. Lực va chạm không nhẹ khiến cô lảo đảo lùi lại một bước mới miễn cưỡng đứng vững, còn đôi giày da mới mua mấy ngày trước cũng không tránh khỏi tai họa.
Cũng may là người kia đã kịp dừng lại, nếu không thì ngày mai cô phải cà nhắc đến chỗ làm mất.
"Xin lỗi nha, không ngờ lại đột nhiên có người nhảy ra, vừa rồi giẫm trúng chân chị là lỗi của em. Đợi em xử lý xong phiền phức rồi sẽ quay lại xin lỗi và đền bù."
Người kia vừa nói vừa giơ tay chỉ ra sau lưng một nhóm người, sẵn sàng đánh nhau.
Lúc này Mộ Thanh Lâm mới nhận ra người vừa va vào mình là một cô gái có vẻ ngoài sáng sủa, nhẹ nhàng nhưng gương mặt thì hoàn toàn không có chút ánh nắng nào.
Trông như bị người khác đẩy mạnh vai từ phía sau va tới vậy.
Chu Ý vừa dứt lời đã đã định xông lên đạp người tiếp.
Mộ Thanh Lâm liếc mắt nhìn hai tên đại ca to lớn gấp đôi mình, vô thức kéo Chu Ý về phía sau, đồng thời nhanh chóng nghiêng người, đỡ lấy cú đấm mạnh mẽ của tên đại ca, rồi dựa vào thế đẩy hắn vào bức tường xi măng sần sùi bên cạnh.
Tên đại ca đau đớn "Á!" một tiếng, lập tức mất khả năng chiến đấu.
Tình thế đảo ngược bất ngờ, những người còn lại nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Một sự im lặng xấu hổ mà quái dị kéo dài một lúc rồi mới có người kịp phản ứng, xắn tay áo định xông lên.
"Làm gì hả? Lại là mấy người các ngươi!" Tiếng quát tháo của cảnh sát tuần tra vọng đến: "Hai vạn chữ kiểm điểm còn viết chưa đủ đúng không!"
Tên đại ca cận thị nghe ra giọng cảnh sát quen thuộc, toàn thân khẽ run rẩy, vứt lại một câu: "Chu Ý, mày đợi đấy cho tao!" rồi nhấc chân bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nhìn chắc cũng phải đỏ mắt.
Sau một hồi hỗn loạn, xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh.
Chu Ý động đậy cánh tay vẫn còn bị Mộ Thanh Lâm nắm chặt, ngữ khí thân thiện: "Không ngờ cô ra tay cũng nhanh thật. Vừa nãy cảm ơn cô."
Mộ Thanh Lâm buông tay Chu Ý ra, định nói "Tôi cũng chỉ mạnh hơn cô chút xíu ở chỗ không bị người ta đẩy mạnh như vậy thôi, thật ra chẳng có tài cán gì", nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy không ổn, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta, liền đổi giọng: "Quá khen rồi..."
Chu Ý cười tươi rói một tiếng, đưa chân đến trước mặt Mộ Thanh Lâm, hào phóng nói: "Giẫm đi, tôi đền gấp đôi cho cô."
Mộ Thanh Lâm cúi đầu liếc nhìn đôi giày bông béo ú của Chu Ý, nửa ngày không nhúc nhích.
"Không giẫm hả? Không giẫm vậy tôi đi đây." Chu Ý rụt cổ lại nói, không nhanh đi sưởi ấm, xương cốt của nàng sắp đông cứng đến nơi rồi.
Mộ Thanh Lâm lắc đầu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Cô không nhớ tôi chút nào sao?"
"Ơ?" Chu Ý ngơ ngác nhìn Mộ Thanh Lâm mấy giây, thở dài nói: "Xin lỗi nha, đôi lúc tôi lại hay bị mù mặt đột xuất."
Mộ Thanh Lâm khẽ cười một tiếng, thả lỏng vai, giơ tay chỉ về phía bãi rác cách đó không xa, nói: "Chính chỗ kia đấy, mùa đông năm ngoái, cô dùng một tờ giấy nhỏ lừa tôi vào cái quán massage người lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com