Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhận sai

Mộ Thanh Lâm bê camera quay cho Chu Ý suốt năm phút đồng hồ tại trường quay.

Chụp xong, cô cúi đầu xuống, bụng bị người dùng một quả cầu tuyết to bằng cái bát chọi đập trúng.

Nói là đập trúng, thật ra chỉ vừa chạm vào quần áo rồi tự rớt xuống vì quá nặng.

Mộ Thanh Lâm nhìn quả cầu tuyết vỡ tan bên chân, không khỏi cảm thán: "Lòng tham không đáy."

"Mộ Thanh Lâm..." Có người gọi cô từ phía trước.

Mộ Thanh Lâm ngẩng đầu, đối diện một quả cầu tuyết nhỏ bay tới suýt chút nữa chạm vào mặt cô. Cô chưa kịp thở thì quả thứ hai, thứ ba đã tới. Chu Ý, người vừa rồi còn bị xem như bia ngắm, thoắt cái biến thành một "ông già Noel" đầu xù tóc rối, dẫn theo một đám "cây cải đỏ" bao vây cô.

Mộ Thanh Lâm hai tay khó địch lại bốn tay, còn phải bảo vệ camera, quả thực khó lòng phòng bị.

Tiểu Lưu, người vốn nên cùng cô chung chiến tuyến, trong mắt cũng chỉ có tài liệu, chẳng quan tâm đến đồng đội gặp nạn, còn thản nhiên rút ngắn ống kính dí sát mặt chụp.

Không lâu sau, Chu Ý ném mệt, khom lưng như mèo lén lút vòng ra sau lưng Mộ Thanh Lâm, muốn cho cô một đòn kết thúc trận chiến.

Đáng tiếc, nàng đã quên mình còn mặc trang phục ông già Noel, đi đến đâu cũng nổi bật như một cảnh sắc rực rỡ, toàn bộ hành động không hề thoát khỏi ánh mắt của Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm nhanh chóng xoay người lại ngay trước khi Chu Ý sắp ra tay, ánh mắt chuẩn xác đối diện với nàng. Trong một giây Chu Ý sững sờ, Mộ Thanh Lâm khẽ nháy mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Gài tôi hả?"

Trong đầu Chu Ý cảnh báo vang lên liên hồi, ôm quả cầu tuyết bỏ chạy.

Mộ Thanh Lâm đuổi theo phía sau.

Chu Ý chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Mộ Thanh Lâm chặn ngang, bóp chặt. Cổ tay nàng còn bị Mộ Thanh Lâm vặn ra sau lưng, khóa ngược. Chu Ý cảm nhận được người Mộ Thanh Lâm áp sát sau lưng. Ngay sau đó, tai nàng nóng lên, nghe thấy một giọng nói chậm rãi: "Em còn non lắm."

——

Trận hỗn chiến kéo dài mười mấy phút.

Nửa sau trận chiến, Chu Ý thực sự thê thảm, bị Mộ Thanh Lâm biến thành bia đỡ đạn, chỉ đâu đánh đó, không có một chút cơ hội phản công.

Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, Chu Ý giậm chân ba cái, tức giận hét: "Tuyệt giao!"

Mộ Thanh Lâm vẫn còn nắm chặt một cổ tay của Chu Ý, nghe vậy tiện tay nhấc lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt tuyệt vọng của cô ta, khẽ cười nói: "Nghe câu này của em, cứ giống như hai chúng ta từng mối quan hệ tốt lắm vậy."

"..." Chu Ý hận không thể nhảy xuống từ tầng hai.

"Buông tay!" Chu Ý nghiến răng.

Mộ Thanh Lâm không nhúc nhích, kiên nhẫn xác nhận với nàng: "Sẽ không đánh trả chứ?"

"Tôi muốn đánh lại lắm chứ, vấn đề là tôi đánh lại chị chắc?"

"Ừ, đánh không lại."

Mộ Thanh Lâm lùi lại một bước, buông Chu Ý ra.

Nàng vậy mà thật không có chiêu sau nào, vẻ mặt khó chịu xoa cổ tay đi ra.

Mộ Thanh Lâm đứng tại chỗ mấy giây, dùng đốt ngón tay trỏ gãi gãi chóp mũi rồi đi theo.

Nếu như vừa nãy cô không nhìn nhầm, cổ tay Chu Ý bị cô bóp đỏ rồi.

"Chị Mộ, quay xong rồi, về thẳng luôn ạ?" Tiểu Lưu tới hỏi.

Mộ Thanh Lâm liếc nhìn Chu Ý đang cúi đầu phía trước, nói: "Cậu ra xe chờ tôi trước đi."

Tiểu Lưu, "Vâng, được ạ."

Bọn trẻ đã được thầy cô dẫn về phòng học, chỉ còn lại những dấu chân chồng chéo trên sân trường.

Mộ Thanh Lâm giẫm lên dấu chân cuối cùng mà Chu Ý để lại, đi tới bên cạnh nàng dùng tay chạm nhẹ vào cánh tay nàng.

"Làm gì vậy?" Chu Ý bực bội.

Mộ Thanh Lâm rụt tay về, "Cho này..."

Chu Ý thấy thứ cô đưa tới một chiếc băng cổ tay giống hệt chiếc trước kia, bước chân khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "Chị cảm thấy bây giờ hối lộ còn có tác dụng à?"

Mộ Thanh Lâm, "Không phải hối lộ."

"Vậy là?"

"..." Mộ Thanh Lâm nhìn chằm chằm Chu Ý, dù nàng không vui, nhưng đôi mắt vẫn sáng hơn những người xung quanh, cô rơi vào trầm tư.

Nói xin lỗi sao?

Hôm nay rõ ràng là Chu Ý gài cô trước, cô có lỗi gì?

Nói cô thấy cổ tay Chu Ý đỏ, "mất bò mới lo làm chuồng" đem một cái băng cổ tay khác đưa tới cho có lệ?

Chu Ý dù có nhảy dựng lên, cũng phải vung tay tát mạnh cô một cái.

Nhìn kìa, nắm đấm đã nắm chặt lại rồi.

Mộ Thanh Lâm cưỡi hổ khó xuống, trong lòng tự nhủ hay là cứ coi như không có gì xảy ra, nhét tay vào túi rồi trực tiếp rời đi?

Quên đi thôi, một đôi mắt to như vậy đang trừng trừng nhìn cô kia kìa.

Thật là...

"Tôi mới phát hiện mắt em to như vậy." Mộ Thanh Lâm thành thật khen ngợi.

Chu Ý chỉ có một vẻ mặt chết lặng: "To đến lườm rách mắt chị, chị muốn dùng băng cổ tay bịt mắt tôi lại chắc?"

Mộ Thanh Lâm, "..."

Quả nhiên không thích hợp chơi trò vòng vo với Chu Ý.

"Được thôi, tôi sai rồi, vừa nãy không nên bóp tay em, coi như đây là tôi xin lỗi." Mộ Thanh Lâm nhận thua.

Chu Ý trừng mắt nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lâm không nói gì, không biết là đã hài lòng hay vẫn còn bất mãn.

Mộ Thanh Lâm bó tay: "Em tự sờ lại lương tâm đi, chuyện hôm nay rốt cuộc là tại ai?"

Chu Ý đưa tay, nghiêm túc đặt lên ngực: "Lương tâm nói nó không biết."

Mộ Thanh Lâm, "..." Còn "lương tâm nói"? Lương tâm đặc biệt thành tinh chắc?

"Có muốn không?" Mộ Thanh Lâm hỏi lần cuối, không muốn cô sẽ quay đầu bỏ đi.

Chu Ý, "Vì cái gì lại không muốn?"

Chưa đợi Mộ Thanh Lâm hồi tưởng lại mình vừa nghe thấy cái gì, băng cổ tay đã bị Chu Ý giật lấy đeo vào tay, còn vén cả một bên tay áo lên, vừa đánh giá vừa nói với vẻ trân trọng: "Đồ xấu xí gì đâu."

Mộ Thanh Lâm, "..." Lần trước cô nghẹn họng như vậy là mấy giây trước đó.

"Tiểu Cửu..." Dương Linh đứng ở cửa sổ phòng học tầng một gọi người, "Mau vào trang trí đi!"

Trong đầu Chu Ý vang lên một tiếng "ong", biểu tình lập tức trở nên buồn bực đến cực điểm: "Cơm còn chưa ăn xong đã chạy đến tặng đồ, còn bị ép ở lại đóng vai ông già Noel, cái loại nhân tài số khổ gì vậy trời?"

Tiếng than khóc ở phía sau của Chu Ý thực sự quá rõ ràng, Mộ Thanh Lâm cảm thấy nếu mình không làm gì đó, thì đúng là không đủ góp phần làm dày thêm cái không khí "bị ép phải nhận sai" đang lởn vởn quanh đây.

Cô tiện tay thò vào túi áo khoác sờ soạng, à, thật đúng là có đồ tốt.

Mộ Thanh Lâm lần nữa nắm tay đưa tới, hỏi: "Có ăn không?"

"Cái gì?" Chu Ý đẩy mái tóc xốc xếch của ông già Noel ra, nghiêng đầu nhìn vào lòng bàn tay Mộ Thanh Lâm, sau đó nhếch miệng: "Đây có phải là cái bánh quy mà chị cho Phát Tài ăn không?"

Mắt sao mà tinh như mắt cú vậy, sắc bén thật.

Mộ Thanh Lâm liếc mắt nhìn tay mình, nói: "Không giống..."

Chu Ý ngẩng đầu, chỉ vào đôi mắt vừa được khen của mình, nói: "Mắt to như vậy, chị nghĩ nó mù chắc?"

Mộ Thanh Lâm, "Cái cho Phát Tài là vị nguyên bản, cái này của em là đào trắng ô mai."

Đôi mắt to của Chu Ý cụp xuống sau mái tóc, không lên tiếng, trông có vẻ hơi vui mừng.

"Tiểu Cửu!" Dương Linh lại bắt đầu thúc giục.

"Tới rồi..." Chu Ý yếu ớt lên tiếng, lê bước chân đi về phía đó.

Mộ Thanh Lâm vẫn đưa tay ra, không biết có nên đuổi theo không.

Ngay lúc cô cho rằng "đôi mắt to" kia chướng mắt cái bánh quy nhỏ này, Chu Ý bỗng nhiên quay trở lại, lấy đi chiếc bánh quy nói: "Trong giờ làm thêm cấm ăn uống, tôi cất giữ trước."

"..." Vừa giây trước còn than thân trách phận, chớp mắt đã có thể coi như có nửa sự nghiệp, thái độ nghiêm túc hẳn lên, người này là ai vậy chứ?

——

Tin tức về nhà trẻ có lẽ sẽ lên sóng ngay trong tối nay, Mộ Thanh Lâm không dám chậm trễ thêm, cùng Tiểu Lưu trở về đài truyền hình làm việc bận rộn hơn nửa ngày, đến khi phòng ăn đóng cửa mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối.

May mà buổi tối không có việc gì, Mộ Thanh Lâm có thể tan làm bình thường.

Sáu giờ rưỡi trời đã tối đen, tuyết vẫn rơi, không có chút ý định dừng lại nào.

Mộ Thanh Lâm đứng ở cửa do dự một hồi, quyết định đi tàu điện ngầm về nhà, hệ số an toàn cao hơn lái xe.

Đi được nửa đường đến lối vào tàu điện ngầm, Mộ Thanh Lâm phát hiện một bóng dáng quen thuộc của "con ma" lạnh cóng---

Mũ trùm che hơn nửa khuôn mặt, hai cánh tay ôm chặt cánh tay người bên cạnh, ghì sát vào người kia, bước chân xiêu vẹo nhưng đi rất nhanh, còn thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, lông mi của em sắp đóng băng hết rồi!"

Dương Linh nghe vậy, lập tức vén mũ của Chu Ý lên, dùng ngón tay chọc mạnh vào lông mi nàng, trêu đến Chu Ý rất không vui: "Đóng băng thêm chút nữa đi, chị chọc một cái như thế, lông mi của em gãy cả gốc mất."

"Đóng băng xong nhớ báo chị một tiếng để chứng kiến kỳ tích nhé. Ấy, cô là, Mộ tiểu thư?" Dương Linh nhìn Mộ Thanh Lâm đang đi tới đối diện, thử hỏi.

Mộ Thanh Lâm chưa từng gặp Dương Linh, khách khí trả lời đầy đủ tên: "Tôi là Mộ Thanh Lâm..."

"Thật là cô à, tôi xem được cô trên camera giám sát, người thật xinh hơn trong video nhiều."

"Quá khen rồi..." Mộ Thanh Lâm khiêm tốn, trong lòng lại đang nghĩ "camera giám sát" là sao?

"Tôi tên Dương Linh, vợ của Đường Viễn Chu." Dương Linh chủ động giới thiệu.

Mộ Thanh Lâm bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Chu Ý làm chuyện xấu bị phát hiện qua camera giám sát.

"Rất vui được biết chị..." Mộ Thanh Lâm nói.

Dương Linh, "Không dám. Cô vừa tan làm sao?"

Mộ Thanh Lâm, "Vâng, chuẩn bị về nhà."

"Đêm Giáng Sinh không hẹn ai sao?" Dương Linh cười hỏi.

Mộ Thanh Lâm thở dài, "Không có ai để hẹn."

"A, một mình thì hơi buồn nhỉ." Dương Linh suy nghĩ một chút, nảy ra một ý kiến hay, "Hay là chúng ta vào quán ngồi một lát? Tối nay ăn lẩu, đông người cho náo nhiệt."

"Không được..." Chu Ý, người vốn không định lên tiếng, đột nhiên mở miệng, "Đông người sẽ thiếu thịt."

Mộ Thanh Lâm ban đầu định từ chối một cách lịch sự, nghe Chu Ý nói vậy thì không từ chối nữa, "Tôi có thể ăn chay."

"Ăn chay gì mà chay, ăn thịt no bụng." Dương Linh quyết tâm muốn mời Mộ Thanh Lâm ăn cơm, để cảm ơn cô đã cứu Đường Viễn Chu một mạng, đối với Chu Ý hay gây chuyện thì có vẻ hơi gay gắt, "Em thấy ít thịt thì có thể không ăn."

Chu Ý, "?" Nói đùa, chẳng lẽ nàng không biết gọi thêm hai phần?

Đến quán ăn, Dương Linh đi vào trong chọn đồ, Chu Ý và Mộ Thanh Lâm đứng ở bên cạnh, một người vai rụt lại cầm điện thoại di động xem tin tức, một người chỉ hở chóp mũi cũng cảm thấy có lỗi với bản thân.

"Lấy thêm chút thịt." Chu Ý rướn cổ nhìn những món ăn trong tay Dương Linh.

Ông chủ đi theo phía sau nghe thấy, cười toe toét: "Còn sợ thiếu của cô chắc?"

Vừa nói, ông chủ vừa lấy từ bên cạnh ra một cái cán dài, ngẩng đầu nhìn lên mái hiên.

Chu Ý theo động tác của ông ta quay đầu lại.

Tuyết rơi quá lâu, đọng lại thành một lớp dày trên mái hiên, đã tạo thành một cái hố rất lớn, cần phải chọc xuống.

Chọc?!

Chu Ý phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ của mình, nàng cầm lấy cái xẻng xúc rác ở quầy hàng trùm lên đầu Mộ Thanh Lâm.

Gần như cùng lúc đó, lớp tuyết tích tụ mấy ngày trời đổ ập xuống.

Ước chừng phải mấy cân, bởi vì Chu Ý cảm thấy đầu mình lay nhẹ một chút mới đứng vững lại.

Mộ Thanh Lâm đứng bên cạnh cũng ngây người, chưa kịp hoàn hồn.

Với tác phong làm việc của Chu Ý, gặp phải loại tình huống này chắc chắn sẽ lập tức che đầu mình, còn muốn quay lại chế giễu cô mới đúng, sao lại dùng cái xẻng xúc rác úp lên đầu cô?

"Em---" Mộ Thanh Lâm mím môi, đẩy cái xẻng xúc rác hơi vướng víu ra, nhìn về phía Chu Ý mặt không cảm xúc bên cạnh, "Không sao chứ?"

Chu Ý cứng đờ như không chớp mắt, không nói một lời, ngay cả hơi thở phả ra bên môi cũng như đông cứng lại giữa không khí lạnh, vừa nhìn là biết đang nổi cơn thịnh nộ.

Mộ Thanh Lâm nghĩ nếu không đánh phủ đầu, thì đành phải cáo từ Dương Linh thôi, nhưng nhìn thêm vài lần lại không nhịn được vẻ mặt buồn cười này của Chu Ý.

Dừng một chút, Mộ Thanh Lâm đưa tay lên trước mắt nàng búng tay một cái, hỏi: "Còn nhớ mình là ai không?"

Chu Ý chậm rãi ngẩng đầu, "Nghĩa bạc vân thiên, Quan Công hạ phàm, chị có tin tôi xuống một đao có thể chém chị thành hai đoạn bằng nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt