Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngồi

Một chữ Mộ Thanh Lâm cũng không tin, đôi tay của Chu Ý thậm chí còn gầy yếu hơn que diêm. Cho dù cô có tự tay đưa cho Chu Ý một cây đại đao của Quan Công, chỉ e đến nhấc lên chơi đùa cũng không nổi, nói gì đến chém người? Đừng nói chém, eo của nàng chưa chắc còn giữ nổi nữa là.

Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, làm người thì ít nhiều cũng phải có mắt nhìn chứ.

"Tin rồi..." Mộ Thanh Lâm nói.

Môi Chu Ý khẽ mấp máy, giọng nói lạnh lẽo như vừa đi qua vùng băng tuyết: "Kẻ lừa đảo..."

"Kẻ lừa đảo gì?" Dương Linh quay đầu lại, nhìn thấy tuyết đọng trên đầu và vai Chu Ý như những gò đất nhỏ, rồi nhìn biểu cảm quá đỗi thờ ơ của cô, há hốc miệng, sau đó vỗ đùi cười đến long trời lở đất: "Ha ha ha!"

Mộ Thanh Lâm tuyệt vọng, cô châm lửa, Dương Linh còn quăng thêm củi, cái gì mà thần giao cách cảm đúng là mất trí rồi, chưa gì đã đốt cháy người ta không còn mảnh nào rồi.

Haizzz---

Mộ Thanh Lâm lặng lẽ thở dài.

Bữa cơm tối hôm nay chắc phải mang cả trái tim nhấc lên tận cổ mà ăn rồi."

Dương Linh thấy vẻ mặt buồn rầu của Mộ Thanh Lâm, nín cười nói: "Không sao đâu, lát nữa là ổn thôi."

Mộ Thanh Lâm: "Hy vọng là vậy..."

"Tính tình Tiểu Cửu nhà chúng tôi tuy đáng ghét một chút, nhưng là một đứa trẻ tốt bụng mà?" Dương Linh chuyển điện thoại, đưa giao diện thanh toán WeChat cho ông chủ xem: "Gặp chuyện là nó biết cách khiến người khác đau lòng ngay."

Mộ Thanh Lâm liếc nhìn Chu Ý đã đi xa, thầm nghĩ chắc là vậy, rác rưởi thì phải vứt đi, tên Vương Bát kia tìm tới tận cửa, biết che chở ở đằng trước cho cô thì cũng được đi, ở nhà trẻ dù có chịu khổ thế nào cũng vẫn cắn răng chịu đựng, mấy điểm này đúng là tốt, chỉ là, miệng mà mềm mỏng hơn một chút thì tốt biết mấy.

"Ừm..." Mộ Thanh Lâm đồng ý.

Dương Linh cười cười, xách túi đi tới: "Vậy cô Mộ sau này có thể đến thường xuyên không? Trong ngõ Hồng Môn này chẳng có mấy người bạn tốt, trong tiệm cũng toàn mấy ông đầu đất bắp tay to, Tiểu Cửu còn nhỏ, bên cạnh cần một người tốt bụng và đoan trang như cô đấy."

Lời nói của Dương Linh quá đột ngột.

Mộ Thanh Lâm sững sờ vài giây, rồi lắc đầu cười nói: "Tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì."

"Thế là người xấu à?" Dương Linh nhìn Mộ Thanh Lâm hỏi lại.

Mộ Thanh Lâm nhận túi nguyên liệu nấu ăn từ cô ấy, do dự nói: "Không hẳn..."

Mộ Thanh Lâm và Dương Linh trở lại Phật Ma thì Chu Ý đang tắm trên lầu.

"Giờ này còn tắm làm gì nữa?" Đường Viễn Chu hỏi.

Tiểu Hắc: "Em ấy nói là người em ấy không sạch sẽ."

Đường Viễn Chu: "Cái gì cơ?"

"Tuyết trên mái hiên nhà Mã Thanh Vũ rơi xuống, một nửa đổ lên đầu em ấy, Chắc là thấy bẩn nên muốn tắm lại." Dương Linh đứng ở cửa giải thích.

Đường Viễn Chu nghe vậy liền nhìn về phía đó, phát hiện Mộ Thanh Lâm cũng đang ở đó, lập tức chẳng buồn để ý đến Chu Ý nữa, nhanh chóng bước tới: "Sao hai người lại đi cùng nhau?"

Dương Linh vội lên tiếng trước: "Gặp nhau trên đường, là em mời cô ấy đến ăn lẩu."

"Thật à?" Đường Viễn Chu vội vàng hẹn Mộ Thanh Lâm: "Lát nữa uống với tôi vài ly nhé?"

Mộ Thanh Lâm: "Được..."

Đường Viễn Chu một mình đi vào bếp chuẩn bị.

Mộ Thanh Lâm thì được Dương Linh mời ngồi trò chuyện.

Không lâu sau, Chu Ý thong thả bước chân xuống lầu.

Trên mặt vẫn còn ửng đỏ do hơi nước, tóc vẫn chưa sấy khô hoàn toàn, nhưng nàng cũng chẳng buồn để tâm, vì vốn đã có ưu thế về lượng tóc và chất tóc nên kiểu tóc hơi rối đó lại thành ra có nét riêng, vẫn giữ được vẻ bồng bềnh.

Tóc Chu Ý dài ngang cổ, nhuộm màu tro xanh nhạt, cắt hơi lộn xộn. Khi đứng cạnh Mộ Thanh Lâm và Dương Linh, chỉ cần hất nhẹ là thành kiểu tóc khác.

Tiểu Hắc đang tựa vào cửa kính xem TV, thấy Chu Ý hất tóc một cái làm tóc rối tung lên, lập tức huýt sáo tán thưởng: "Đẹp trai!"

Chu Ý đắc ý nhướng mày với hắn: "Có mắt nhìn đấy..." Sau đó, nàng một chân móc ghế ngồi xuống, chân còn lại vắt vẻo đung đưa.

Chưa đắc ý được quá ba giây, đầu nàng đã bị một chiếc mũ len to sụ úp xuống.

Dương Linh đứng sau lưng Chu Ý, bực bội nói: "Không thấy lạnh đầu à?"

Chu Ý "Đông" một tiếng ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt nghẹn họng nói: "Vậy cũng đâu cần úp cái mũ xấu hoắc này lên đầu người ta."

Dương Linh cúi người đến trước mặt Chu Ý, giả vờ quan sát một lượt, "Ai nha" một tiếng rồi nói: "Xấu chỗ nào? Như con hổ nhỏ, mắt to, rất giống em đấy chứ, đúng không, cô Mộ?"

Mộ Thanh Lâm đột nhiên bị kéo vào cuộc chiến, tay cầm ly khẽ siết. Thấy Chu Ý đang lườm mình, còn trắng trợn đe dọa: "Dám gật đầu, chị chết chắc."

Mộ Thanh Lâm tự giác ăn mềm không ăn cứng, cô vắt chéo chân, hai tay cầm ly đặt xuống đùi, bình tĩnh nói: "Không đến mức giống y chang, chỉ là giống y đúc thôi."

Chu Ý nghẹn họng bởi lời tâng bốc ấy, tặng cho cô một cái lườm rõ ràng.

——

Lúc ăn lẩu, Dương Linh ngồi cạnh Đường Viễn Chu, đối diện là Mộ Thanh Lâm. Ba người họ tạo thành một nhóm, thoải mái trò chuyện đủ thứ chuyện.

Riêng Chu Ý, chiếc ghế của nàng cách Mộ Thanh Lâm một khoảng khá xa, một mình ngồi lẻ loi ở góc bàn, chỉ chuyên tâm ăn thịt.

"Chắc cô chụp ảnh chuyên nghiệp lắm nhỉ?" Đường Viễn Chu hỏi Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm: "Không quá tệ."

"Thế còn xử lý và phục chế ảnh cũ?"

"Tạm được, nếu phức tạp quá thì sẽ gửi lên đài, ở Đài truyền hình có trung tâm kỹ thuật và có người chuyên làm cái này."

"Chỗ tôi có mấy bộ ảnh cũ bị hỏng, cô giúp xem nhé?" Đường Viễn Chu nâng ly cảm khái: "Tác phẩm hồi còn trẻ, tuy chưa thành thục nhưng tâm huyết lắm, qua bao nhiêu năm rồi đến giờ vẫn thấy quý lắm."

"Không thành vấn đề..." Mộ Thanh Lâm cụng ly với Đường Viễn Chu: "Vừa hay mai tôi được nghỉ, nếu tiện thì mai tôi qua xem."

Đường Viễn Chu: "Không tiện cũng phải tiện, cứ qua đi."

Ở góc bàn, Chu Ý ăn quá nhiều thịt, khát khô cả họng. Nghe thấy hai chữ qua đi thì DNA chỉ thiếu nước lập tức rục rịch, tiện tay cầm ly đưa lên miệng.

Không có nước uống, giờ mà đi tủ lạnh lấy thì miếng thịt bò tê cay kia chắc chắn sẽ không còn.

Cả đêm nay nàng chỉ chờ mỗi cái này.

Chu Ý liếc nhìn miếng thịt sôi sùng sục trong nồi, ánh mắt xoắn xuýt như có người muốn đoạt mạng mình.

Mộ Thanh Lâm nhận ra ánh mắt kỳ lạ đó, trong lòng thầm nghĩ mình chắc không đắc tội gì, nhưng vẫn cẩn thận hỏi một câu: "Sao thế?"

"Không có gì..." Chu Ý nhìn chằm chằm miếng thịt vừa thổi xong, nhanh chóng đưa ly đến tay Mộ Thanh Lâm nói: "Đổ rượu của chị cho tôi một ít." Dù sao cũng là nước, giải khát được là được, nàng không kén chọn.

Mộ Thanh Lâm chần chừ: "Em uống được không đấy?"

Chu Ý: "Không biết..."

"..." Mộ Thanh Lâm nhìn sang Đường Viễn Chu, anh ta lắc đầu: "Chưa thấy uống bao giờ, nhưng mà đủ tuổi rồi, cứ cho nó nếm thử hai ngụm đi."

Mộ Thanh Lâm nhìn ly rượu trắng không chút suy chuyển, thầm nghĩ nuôi con kiểu này có phải hơi cẩu thả quá không?

"Nhanh lên..." Chu Ý giục, chiếc ly lạnh buốt chạm vào xương cổ tay Mộ Thanh Lâm, đau đến mức cô muốn mắng người.

Mộ Thanh Lâm nhịn đau, cầm chai rượu lên rót cho Chu Ý một lượng vừa đủ để uống.

Chu Ý nâng ly lắc lư trước mắt, quay đầu nhìn cô nói: " Chị thấy cái ly này có che giấu được không?"

Mộ Thanh Lâm nhìn cặn nước chanh trong ly, giấu giếm lương tâm trả lời: " Ừm... chắc là che được."

"Đốc!" Chiếc ly bị Chu Ý đặt mạnh xuống bàn.

Đường Viễn Chu trực tiếp rót đầy cho nàng.

Mộ Thanh Lâm: "... Sao không trực tiếp mang cả chai ra luôn đi?"

Thời gian sau đó, Mộ Thanh Lâm vừa trò chuyện với vợ chồng Đường Viễn Chu, vừa dùng khóe mắt chú ý đến động tĩnh của Chu Ý.

Nàng không nói lời nào suốt cả buổi, cứ một miếng thịt lại một ngụm rượu, ăn uống có vẻ không chuyên tâm.

Lại lần nữa nhìn thấy nàng vững vàng kẹp một viên trứng cút cho vào miệng, Mộ Thanh Lâm cúi đầu liếc nhìn cái trứng mình vừa dùng đũa gắp lên, lặng lẽ dừng tay, đem trứng cút vùi xuống dưới lớp nước chấm, đồng thời thầm than trong lòng: "Không hổ là Cửu lão, đúng là dạ dày không đáy."

"Thanh Lâm..." Dương Linh đã thân thiết với Mộ Thanh Lâm, gọi tên cô và hỏi: "Em có còn muốn ăn nữa không?"

Mộ Thanh Lâm: " Không ăn nổi nữa, sắp no đến bể bụng rồi."

"Được, vậy đĩa này cũng không hết, chị..."

"Bỏ vào..." Cửu lão sư đột nhiên mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, tư thế ngồi đoan chính, nghiêm túc dùng ngón tay chỉ vào nồi lẩu nấm cay, nói: "Bỏ vào bên cay."

Nói xong cúi đầu, tiếp tục tìm đồ ăn trong bát.

Ba người còn lại ăn ý nhìn nhau.

Dương Linh đưa tay che miệng nói: "Uống nhiều rồi à?"

Chắc là vậy rồi.

Chỗ Mộ Thanh Lâm ngồi có thể nhìn thấy bát của Chu Ý, bên trong vốn có hơn nửa bát tương vừng và đậu phộng rang, giờ đáy bát gần như đã bị nàng liếm sạch, còn nữa...

Mộ Thanh Lâm cúi đầu nhìn đầu gối Chu Ý sát cạnh mình, vậy mà không nhớ nổi nàng dời ghế về từ lúc nào.

"Vậy tôi có nên bỏ vào hay không?" Dương Linh do dự.

Tiếng cô ấy không nhỏ, bị Cửu lão sư nghe thấy, ngẩng đầu nhìn, nói rõ ràng: "Bỏ vào..."

Dương Linh nhấc tay, cả đĩa đồ ăn đổ vào nồi lẩu cay.

Mộ Thanh Lâm nhìn thấy lớp dầu ớt bao phủ lên ngay lập tức, dạ dày co thắt lại.

Bột mì, rau cải bó xôi mà lại cho vào nồi cay, ai nghĩ ra vậy?

"Sang bên cạnh ngồi một lát nhé?" Đường Viễn Chu hỏi Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm ngại ngùng, vị chủ nhân kia vẫn đang ăn ở bên cạnh, cô là khách sao lại bỏ bàn trước được.

Mộ Thanh Lâm chuẩn bị từ chối, lời chưa ra khỏi miệng, đùi đột nhiên bị chủ nhân kia dùng sức đè lại.

Cái cảm giác đó quá khó chịu, quá kỳ lạ, cũng quá đột ngột, Mộ Thanh Lâm không nhịn được, khẽ dịch cái ghế lùi ra phía sau một chút, tiếng chân ghế ma sát dưới nền phát ra một âm thanh cộc cộc ngắn ngủi.

Sau khi tiếng động đó phát ra Cửu lão sư mở miệng nói: "Ngồi..."

Nói xong còn cố ý bóp vào đùi Mộ Thanh Lâm một cái như để nhấn mạnh lời nói của mình.

Cái khoảnh khắc đó, Mộ Thanh Lâm cảm thấy trên đùi mình không phải chỉ là ngứa ngáy khó chịu nữa, mà là hàng ngàn con kiến đang bò, cô càng cố căng cơ ra để chống đỡ, thì cái cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn, khó chịu đến mức cô muốn chết ngay tại chỗ.

"Chu Ý..." Mộ Thanh Lâm muốn nhắc nhở Chu Ý có chuyện gì thì từ từ nói.

Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Ý bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cô nói: "Tôi ăn không hết, Đường Viễn Chu và vợ anh ấy không giúp tôi chia sẻ, còn cười tôi ăn nhiều, lần nào cũng thế này."

Mộ Thanh Lâm nuốt ngược lời nói vào, cuối cùng cũng không nói gì.

Với người như cô đúng là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, đừng nói là bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, chỉ riêng cái giọng điệu vừa ấm ức vừa oán hận đáng thương như thể cả thiên hạ đang bắt nạt em ấy thôi cũng đủ khiến Mộ Thanh Lâm mềm lòng thêm mấy giây rồi.

Chu Ý... Đôi mắt to như vậy, rất dễ khiến người ta cảm thấy nàng rất tủi thân.

Mộ Thanh Lâm kìm nén sự bực bội không dám trút ra, cố gắng hết sức giữ giọng bình tĩnh nói: "Tôi không đi, em buông tay ra trước đi."

Cửu lão sư nhìn nhìn xuống, có vẻ do dự.

Nửa ngày sau, Cửu lão sư suy nghĩ kỹ rồi buông tay, nhưng buông theo cái kiểu chậm rãi y như đang tiếc rẻ vậy, còn phải mất gấp đôi thời gian mới chịu rút cái "vuốt mèo" kia về. Rút xong rồi lại ngẩng cằm chỉ vào nồi lẩu, chỉ vào món ăn đã chín trong nồi nói: "Lăn dữ quá, tôi gắp không được, chị gắp cho tôi đi."

"?" Đồ ăn bày ra nhiều thế này mà gắp không được, ngược lại có thể gắp được một viên tròn không tròn? Logic thiên tài thật là đơn giản.

Mộ Thanh Lâm lén xoay chân sang một bên, tránh càng xa Chu Ý càng tốt, nửa người trên thì vẫn ngồi nghiêm chỉnh, đưa tay cầm đôi đũa hỏi: "Ăn cái gì?"

Thầy Cửu: "Cải bó xôi..."

Mộ Thanh Lâm lập tức đưa đũa xuống nồi, gắp lên một cây cải bó xôi còn đang sôi ùng ục chuẩn bị đưa cho Chu Ý, đũa còn chưa kịp nhấc lên khỏi mặt nước thì đã nghe Cửu lão sư thêm một câu: "Chỉ cần một lá rau là no rồi."

"???" Vậy thì nửa nồi còn lại này làm sao bây giờ??

Trong đời Mộ Thanh Lâm, đây là lần đầu tiên cô lộ ra vẻ mặt há hốc mồm trước mặt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt