Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Uy hiếp

Chu Ý đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối, không phản ứng lại lời Mộ Thanh Lâm, ánh mắt cũng chẳng rời khỏi cô.

Người qua đường đi ngang qua, trên khuôn mặt Chu Ý có ánh sáng từ đèn đường lấp loáng sáng tối.

"Ăn không?" Mộ Thanh Lâm hỏi lại.

Chu Ý ngẫm nghĩ vài giây rồi chậm rãi hỏi ngược lại: "Phục vụ à?"

"Hả?" Mộ Thanh Lâm hiểu rõ ý Chu Ý, đành chịu nói: "Phục vụ đây---" Người này học đến đâu dùng đến đấy, tính trả thù nặng quá, cô đành phải thỏa hiệp.

Mộ Thanh Lâm lấy ra từ túi một chiếc bánh quy nhân mứt đào trắng, bóc lớp giấy bọc đưa tới.

Chu Ý nhận lấy, từ từ cúi đầu, ngậm miếng bánh quy vào miệng.

Nàng nhai rất chậm, rất nhẹ nhàng, như thể muốn gạt đi sự ồn ào của phố xá và cũng như kéo dài thời gian.

Mộ Thanh Lâm ngồi xổm bên cạnh, lặng lẽ giúp nàng đút nốt những con mèo con chó còn chưa được ăn.

Ở trong tuyết lâu, ai cũng không chịu được lạnh.

Mộ Thanh Lâm xoa xoa đôi tay đã cứng lại, hỏi Chu Ý có muốn về không.

Chu Ý khẽ động môi liền hắt hơi hai cái, hắt hơi đến nỗi mũi mỏi nhừ, vành mắt đỏ hoe, lẩm bẩm nói: "Ông già Noel bị cảm rồi."

"À..." Cửu lão sư vậy mà yếu ớt đến thế.

Cửu lão sư hít mũi một cái, sự oán giận bắt đầu trỗi dậy: "Chiều ở nhà trẻ, chị thấy bọn nhỏ bắt nạt tôi mà chẳng giúp gì, còn coi tôi thành tư liệu tin tức cứ chụp mãi, chụp mãi."

Câu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng trong lời oán trách lại thêm vài phần mùi vị đáng thương vô cùng.

Mộ Thanh Lâm nghe vậy, không hiểu sao cảm thấy hành vi buổi chiều của mình thật sự không phải việc người nên làm.

Cô chột dạ giải thích: "Mấy bé con chỉ là đang chơi đùa với em thôi mà."

Cửu lão sư không vui: "Tôi sắp bị bọn nó chôn sống rồi."

Mộ Thanh Lâm: "Chôn mỗi cái bụng thôi mà."

Cửu lão sư mím chặt môi không nói một lời.

Mộ Thanh Lâm hoàn toàn không chịu nổi áp lực: "Tôi..."

"Bụng bị lạnh rồi," Cửu lão sưđột nhiên ngắt lời, giọng khàn khàn, ngữ khí sa sút.

Mộ Thanh Lâm nghe xong, thầm nghĩ: Được thôi, đều là lỗi của cô, sau này Cửu lão sư có dẫn người vây đánh cô thì cũng là gieo gió gặt bão.

"Trong nhà còn thuốc không?" Mộ Thanh Lâm hỏi.

Cửu lão sư nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Khó uống, vứt rồi."

"..." Thuốc mà cũng có chuyện ngon với khó uống à?

Mộ Thanh Lâm xách theo số táo còn lại, đứng dậy nói: "Về nhà đợi đi, tôi đi mua thuốc cho em."

Cửu lão sư ngửa đầu nhìn cô: "Không về, tôi muốn tự chọn, không có bọc đường thì không uống được."

Mộ Thanh Lâm im lặng nhìn Cửu lão sư hồi lâu, khẽ hỏi chính mình: "Sao lại có một con ma men vừa khó chiều vừa tỉnh táo như vậy chứ?"

Con ma men đã tự giác đứng dậy.

Chắc ngồi xổm lâu nên đầu choáng váng, vừa đứng lên đã loạng choạng không vững. Mộ Thanh Lâm có ý tốt định đỡ thì bị người ta dùng ánh mắt sát khí đáp trả không kịp trở tay: "Chị muốn làm gì?"

Mộ Thanh Lâm: "Muốn đánh em một gậy bất tỉnh, rồi tại chỗ lấy xẻng xúc một ít tuyết chôn xuống, xem mùa xuân năm sau có mọc lên một phiên bản biết nghe lời hơn hay không."

Cửu lão sư nhíu mày phân tích ý trong lời nói của Mộ Thanh Lâm, nửa ngày sau, gật đầu nói: "Không thể..."

"..." Khả năng tự nhận thức có thể nói là quá rõ ràng.

Cửu lão sư đi thẳng ra.

Chỗ vừa ngồi xổm được dọn ra, Mộ Thanh Lâm quét mắt thấy dưới chân Phát Tài đang giẫm lên một tấm thẻ.

Cô cúi người, ngón tay gõ gõ lên móng vuốt của Phát Tài, bảo nó dịch ra rồi nhặt tấm thẻ lên mở ra, nghĩ xem có hữu dụng không.

"Chị lớn lên ở đó sao?" Cửu lão sư không thấy người đi theo nên quay đầu hỏi.

Mộ Thanh Lâm nghe tiếng liền gập gọn tấm thẻ bỏ vào túi, ngẩng đầu nhìn Chu Ý: "Đúng vậy, vậy giờ phải làm sao đây?"

"Đánh gãy chân rồi lôi đi!" Cửu lão sư giận dữ nói, nàng hít mũi một cái, bước chân chậm chạp tiến đến trước mặt Mộ Thanh Lâm, giơ hai tay lên.

Mộ Thanh Lâm tưởng Chu Ý muốn động thủ, vô thức lùi lại.

Ai dè, vừa bước một chân ra sau, cánh tay nhỏ nhắn của nàng bỗng luồn qua eo, rồi vòng ra sau lưng đan chặt vào nhau, cơ thể mảnh khảnh đó cũng lập tức áp sát, cằm gác lên vai Mộ Thanh Lâm, bên tai cô là giọng khàn khàn lười biếng: "Tôi mà dùng sức một cái, nhảy lên ôm chị, rồi thừa cơ rút chân thì sao?"

Mộ Thanh Lâm đứng yên không nhúc nhích, giữa hơi thở thoang thoảng mùi dầu gội quả sung tươi mát.

"Nghe rõ chưa hả?!" Cửu lão sư không nghe thấy động tĩnh gì, ngữ khí hung hăng.

Mộ Thanh Lâm chớp mắt, nói: "Đã rút ra rồi."

Bị Cửu lão sư yếu ớt này ôm, chưa đợi chân cô rời khỏi mặt đất thì eo Cửu lão sư đã gãy rồi. Tốt nhất là cô đừng gây chuyện này.

Cửu lão sư không tin, nghi ngờ nói: "Nhưng mà tôi còn chưa dùng sức mà."

"Dùng rồi..." Mộ Thanh Lâm khẽ động chân biểu diễn hiệu quả.

Cửu lão sư bị sự thật đánh bại, lầm bầm nhỏ giọng: "Đầu óc tôi hình như bị đông cứng rồi."

Mộ Thanh Lâm suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Chu Ý khi say đúng là một tiểu gai nhím xù lông, cái bụng mềm mềm kia khiến người ta không kiềm chế được mà muốn sờ.

Đáng tiếc Cửu lão sư không cho cô thêm cơ hội nào...

Chu Ý bước chân vững vàng đi trước dẫn đường, cảnh tượng gần như giống hệt lần đầu tiên dẫn Mộ Thanh Lâm đến "Phật ma", mỗi một động tác chậm chạp đều khiến người ta tức sôi máu.

Một đoạn đường không dài, hai người cứ đi đi lại lại mà tốn gần nửa tiếng đồng hồ.

Vừa vào cửa, Đường Viễn Chu đang đứng chờ sẵn đã vội vàng tiến tới hỏi: "Đi đâu đấy? Sao lâu thế?"

Mộ Thanh Lâm giơ túi nhựa lên, nói: "Chu Ý bị cảm, đi mua chút thuốc."

"Lại bị cảm à?" Đường Viễn Chu nhíu mày, nhìn Chu Ý đang tựa vào cột, nói: " Mới bị mấy ngày trước mà?"

Mộ Thanh Lâm đặt đồ lên bàn, hỏi Đường Viễn Chu: "Chu Ý thường xuyên bị cảm à?"

Đường Viễn Chu: "Từ đầu mùa đông đến giờ chẳng được mấy ngày khỏe mạnh."

Mộ Thanh Lâm ngạc nhiên: "Liên tục vậy sao?"

"Ừm, chắc mấy năm trức phát triển cơ thể không chú ý chăm sóc tốt, sau lại còn chịu một trận ốm nặng như thế nên thể chất kém lắm. Cứ đến mùa đông là yếu xìu, trong cổ họng chỉ cần có chút ngứa là ho gần nửa tháng," Đường Viễn Chu phàn nàn, "Cậu đừng thấy nó mỗi lần ra ngoài đều quấn mình như cái bánh chưng, thật ra nói bệnh là bệnh ngay."

"Tình trạng này hay là tìm một thầy thuốc Đông y lão luyện điều trị đi, lớn tuổi rồi cũng khó hồi phục."

"Sao lại không tìm..." Đường Viễn Chu rót nước, thành thạo lấy thuốc ra khỏi hộp, "Đầu năm nay đã nhờ người tìm rồi, nhưng nó sống chết không chịu uống thuốc Đông y, còn truyền nước thì thừa dịp tôi quay đi đã tự nhổ kim chạy trốn."

Đường Viễn Chu nghĩ đến chuyện này liền tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Khoác cái áo choàng mỏng tránh ở bãi rác mà cũng không sợ chết cóng! Nhìn thấy tôi còn dám chạy à? Ngày đó tôi tóm được nó trên đường là đáng lẽ phải đánh chết tại chỗ!"

Người trong cuộc là Chu Ý vẫn làm ngơ trước những lời phiền muộn, thậm chí không thèm liếc Đường Viễn Chu một cái.

Trong đầu Mộ Thanh Lâm thì lướt qua một hình ảnh tương ứng. Cô ôm theo tâm trạng muốn thử hỏi Đường Viễn Chu: "Hôm đó Chu Ý mặc áo choàng ngắn có phải là màu xanh không?"

Đường Viễn Chu: "Sao cậu biết?"

Mộ Thanh Lâm đỡ trán.

Thì ra câu "sẽ chết người" của Chu Ý không phải hù dọa, việc nàng đưa tờ giấy nhỏ có lẽ vẫn là xuất phát từ ý tốt.

"Ngày đó là lần đầu tiên tôi gặp em ấy," Mộ Thanh Lâm nói.

Đường Viễn Chu hơi giật mình, trầm giọng nói: "Mất mặt không phân thời điểm." Nói xong liền quay sang quát Chu Ý: "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau qua đây uống thuốc!"

Chu Ý dù đang say, nghe thấy hai chữ "uống thuốc" vẫn phản xạ có điều kiện muốn chạy. Tuy nhiên, kỹ năng trừng mắt của Đường Viễn Chu đã đạt đến xuất thần nhập hóa, nên Chu Ý dù có ý đó cũng chẳng có gan. nàng bặm môi, co rúm người tựa vào cây cột, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng vẫn chưa tan, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.

Ài...

"Để tôi đi..." Mộ Thanh Lâm nói, uống thuốc sớm sẽ có hiệu quả sớm, coi như đền bù cho việc hiểu lầm Cửu lão sư lúc trước đi.

Đường Viễn Chu lập tức bác bỏ: "Đừng, cậu với em ấy còn chưa thân, sẽ nể mặt con bé. Mà con bé đúng kiểu được đà lấn tới, cậu càng khách sáo thì con bé càng khó chiều."

"Thế à---" Mộ Thanh Lâm xoa xoa khớp ngón tay trầm tư, "Cứ thử xem, không được thì tính sau."

Đường Viễn Chu nhìn Chu Ý đang dán chặt vào cây cột không nhúc nhích, đưa thuốc và nước cho Mộ Thanh Lâm.

Mộ Thanh Lâm cầm đến trước mặt Chu Ý, ngữ khí ôn hòa: "Uống thuốc..."

Chu Ý cố tình làm ngơ, mí mắt cũng không thèm động đậy.

"Tôi đã bảo mà, cậu như thế này không được đâu, vẫn là để tôi." Đường Viễn Chu nói.

Mộ Thanh Lâm cầm chén nước ngăn Đường Viễn Chu lại, ngay lập tức tiến thêm một bước. Mũi giày của cô áp sát Chu Ý, đồng thời đầu gối cũng hơi đẩy về phía trước, như có như không đè lên chân Chu Ý, áp sát nàng rất gần.

Chu Ý vốn đã thấp hơn Mộ Thanh Lâm khá nhiều. Giờ đứng không vững, lại dựa vào cây cột thì lại càng thấp hơn. Thêm vào đó, khoảng cách giữa hai người quá gần, không đủ không gian để cân bằng sự chênh lệch thị giác, từ góc nhìn của Mộ Thanh Lâm là cúi đầu nhìn xuống hoàn toàn.

Việc bị nhìn xuống sẽ tạo ra một áp lực vô hình. Chu Ý cảm thấy khó chịu, muốn tránh đi.

Nàng vừa cử động nhẹ, sự tiếp xúc như có như không trên đùi biến thành áp lực thật sự.

"Uống thuốc xong là có thể đi được rồi," Mộ Thanh Lâm cười nói, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh khóa chặt vào Chu Ý, đầu gối đặt trên đùi nàng không hề giảm đi chút lực nào.

Chu Ý rõ ràng cảm nhận được sự đe dọa, nhưng môi trường quen thuộc cũng không khiến nàng cảm thấy nguy hiểm.

Sau một lúc giằng co, Chu Ý cụp mắt, chậm rãi mím môi.

Khóe miệng Mộ Thanh Lâm thoáng hiện ý cười, như thể khen thưởng, trước tiên cho Chu Ý uống một ngụm nước làm ẩm miệng, sau đó mới là viên thuốc bọc đường mà nàng tự chọn.

Đường Viễn Chu đứng một bên nhìn mà há hốc mồm: "Cái này tính là gì? Ăn mềm không ăn cứng à?"

Mộ Thanh Lâm thu chân đang đè Chu Ý lại, ánh mắt thoáng nhìn nàng lập tức tránh chân sang một bên, cười càng đậm: "Là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh."

Nàng biết Đường Viễn Chu dù có gầm lên to đến mấy cũng sẽ không động một đầu ngón tay vào mình nên mới dám ngang ngược với hắn, còn cô, nếu tức giận thật thì sẽ đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt