Chương 23: Êm tai
Nói là nghỉ hai ngày, nhưng Mộ Thanh Lâm chỉ ở đến trưa ngày thứ hai đã bị Thôi Văn Kính gọi điện thoại phái lên núi làm một buổi phỏng vấn chuyên đề.
Chuyến đi kéo dài bốn ngày...
Vào buổi trưa ngày khởi hành, theo lệnh của Đường Viễn Chu, Chu Ý nhắn tin hỏi Mộ Thanh Lâm về tình hình phục hồi những bức ảnh của nhóm anh.
Mộ Thanh Lâm trả lời rằng đã xong, nhưng cô đang trên đường đi công tác, phải đợi về mới có thể đến trung tâm kỹ thuật lấy.
Chu Ý kể lại nguyên văn cho Đường Viễn Chu, rồi quay lại hỏi Mộ Thanh Lâm đi đâu.
Mộ Thanh Lâm: [Lên núi phía đông huyện, thiếu nước thiếu điện, còn có tuyết rơi nữa.]
Oa nha.
Tuyết rơi trên núi, đối với ai đó mặc áo len cổ thấp mà nói, chẳng phải là vô cùng lạnh lẽo sao?
Chu Ý duỗi chân ra, mang đôi tất lông vừa mới mua, dùng tin nhắn thoại trả lời Mộ Thanh Lâm, "Ái nha, máy sưởi ấm quá, sao lại có thể ấm áp đến thế này được nhỉ?"
Mộ Thanh Lâm tức đến đau ngực, ấn nút ghi âm để phản kích một câu, "Đã uống thuốc chưa?"
Chu Ý trả lời nàng bằng một tin nhắn chứa đầy ba hàng "/tạm biệt". Mấy ngày sau đó, cứ như check-in, đúng giờ nàng lại gửi hai bức ảnh chụp chén rỗng, kèm theo biểu cảm "Số tôi khổ quá mà".
Mộ Thanh Lâm sẽ đáp lại: [Xoa đầu cún.jpg]
Chu Ý: [Muốn bị đánh.jpg]
...
Hai người cứ thế lờii qua tiếng lại, biến một ứng dụng nhắn tin tốt đẹp thành công cụ đấu ảnh.
Đã khuya, trò chuyện cũng đã hơn nửa đêm.
Lại uống thêm một bát thuốc đắng nữa, tinh thần Chu Ý uể oải, dựa vào máy sưởi ăn quýt để trấn áp cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong dạ dày.
Đường Viễn Chu và Dương Linh đều không có ở đây.
Hôm qua, hai đứa nhỏ trong nhà trẻ đánh nhau, Dương Linh đến can thì bị đẩy ngã xuống đất và bị trẹo eo. Khoảng thời gian tới cô ấy sẽ phải đến bệnh viện đông y mỗi ngày để châm cứu, xoa bóp.
Chu Ý đang gấp rút hoàn thành bản vẽ, dạ dày hiện tại thật sự rất khó chịu, không thể cử động được, nên nàng đã gọi điện thoại cho Tiểu Hắc, hàng xóm cách một cánh cửa, nhờ anh ta giúp lấy gậy vẽ từ phòng vẽ.
Mới vài phút sau, một luồng gió lạnh tràn vào khi có người mở cửa, khiến Chu Ý rùng mình, nàng nghiêng đầu nhìn qua.
"Anh đến đây làm gì?" Chu Ý lạnh nhạt hỏi.
Lộ Sướng mặc đồng phục phục vụ của quán bar, nói nhỏ vài câu với người đàn ông cao lớn bên cạnh, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Chu Ý, hai tay đặt hờ lên thành ghế, nói: "Tiểu Cửu, cho anh mượn một chỗ đi. Hôm nay ông chủ cứ dán mắt ở cửa hàng, anh không thể lộ liễu quá."
"Mượn chỗ nào?"
"Cái phòng vệ sinh không dùng ở tầng hai ấy."
Chu Ý kinh ngạc liếc nhìn người đàn ông đang đứng tựa ở cách đó không xa, đè nén cơn giận nói: "Anh ta là đàn ông! Cùng giới tính với anh đấy!"
Lộ Sướng cười thờ ơ, "Dù sao cũng là làm xong thì lấy tiền, đồng tính hay khác giới thì có khác gì nhau."
"Cút!" Chu Ý chỉ nói một chữ này, giọng điệu kiên quyết hơn bao giờ hết.
Lộ Sướng sốt ruột: "Tiểu Cửu, coi như anh cầu em, một lần cuối thôi được không? Anh thật sự cần tiền, chỉ cần có tiền, bên kia sẽ lập tức cung cấp tin tức về em gái anh, anh..."
"Tôi nói, cút!" Chu Ý ngắt lời, giọng nói lạnh lùng, "Sau này đừng đưa bánh ngọt cho tôi nữa, tôi không phải em gái anh, cũng không hề thích mấy thứ đó."
"Tiểu Cửu!" Thấy Chu Ý thật sự nổi giận, Lộ Sướng vội vàng cam đoan, "Đây là lần cuối cùng, sau khi có tiền anh sẽ không làm nữa."
Chu Ý nhìn chằm chằm anh ta không nói gì, thái độ đã vô cùng rõ ràng.
Một lúc lâu, Lộ Sướng không còn khăng khăng nữa, đứng dậy nói: "Em đừng giận anh, lúc đầu anh không biết em không thích ăn bánh ngọt, sau này em muốn ăn gì, anh sẽ mua cho em cái đó, đảm bảo là món em thích."
Chu Ý vẫn im lặng.
Lộ Sướng đứng lặng một lúc, rồi quay người lại: "Tiểu Cửu, thật sự đừng hận anh, dù lúc đầu anh coi em là ai, nhưng sau này anh thật lòng muốn đối xử tốt với em. Chúng ta đều là những người không có chốn nương thân nên mới ở lại nơi này, anh hy vọng em sẽ tốt, ít nhất là hơn anh."
Nói xong những lời đó, Lộ Sướng không ngoảnh đầu lại rời khỏi "Phật ma".
Chu Ý ngồi bất động, tay cầm bút càng lúc càng siết chặt.
Nàng siết đến khi các ngón tay tê dại, run rẩy, rồi đột nhiên buông lỏng, để cây bút va vào gậy vẽ và rơi xuống đất.
Lộ Sướng...
Nàng chưa từng hận anh ta.
Một người chưa từng được anh chị em che chở như nàng, làm sao có thể hận một người đã tay không tấc sắt cảnh cáo đám lưu manh ở đây, chỉ để nàng có thể yên tâm sống trong con ngõ Hồng Môn này?
——
Mặc dù Chu Ý luôn có vẻ uể oải, miệng lại rất cay nghiệt, nhưng không thể phủ nhận nàng có một vẻ đẹp hút hồn.
Vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát và hờ hững của nàng, khi đặt trong con ngõ Hồng Môn đầy xô bồ, chợt trở thành một dòng suối trong lành, khiến người ta nhung nhớ, điều này chẳng có gì lạ.
Cách đây một năm rưỡi, khi nàng vừa xuất viện trở về, trạng thái rất tệ, cả ngày không nói được mấy câu, Đường Viễn Chu sợ nàng cứ ru rú trong phòng sẽ sinh bệnh, nên không có việc gì lại sắp xếp cho nàng một vài việc vặt, để nàng ra ngoài hoạt động.
Đôi khi chỉ mười phút, có lúc lại đi mấy tiếng đồng hồ.
Ban đầu, Đường Viễn Chu không nhận ra có gì bất thường, cho đến một lần ông nhờ nàng đi mua trái cây cho khách, khi trở về nàng lại tay không, lưng còn dính đầy bụi gạch xanh, lúc đó, Đường Viễn Chu mới ý thức được có chuyện không ổn, bèn nhờ Tiểu Hắc đi thăm dò.
Kết quả là: có vài gã đã để ý Chu Ý nhưng nàng không để tâm, nên chúng thường xuyên đến kiếm chuyện gây sự để trút giận.
Tiểu Hắc nghe được những điều này tại quán bar phía tây, đúng lúc Lộ Sướng đang làm ca trực.
Anh ta khi đó không nói gì, còn dùng mặt mũi của mình để giúp Tiểu Hắc khỏi phải trả tiền.
Đợi đến khi tan ca, Lộ Sướng đi từ đầu tây đến đầu đông để cảnh cáo đám người kia.
Vì việc này, Lộ Sướng suýt chút nữa mất việc, lại còn bị gãy hai xương sườn.
Chu Ý không phải kẻ vong ân bội nghĩa, ai đối xử tốt với nàng, nàng đều ghi nhớ từng chút một. Nếu không phải vậy, với tính cách của nàng, sao có thể trong tình trạng không thích bánh kem mà vẫn ăn một chút mỗi cái bánh Lộ Sướng mang đến.
Đồng cảm thì có thể có.
Nhưng hơn hết là Lộ Sướng thật sự đối xử tốt với nàng.
Nhưng nếu không phải vì ghi nhớ cái tốt của anh ta, nàng cũng sẽ không lạnh nhạt với anh ta đến vậy.
Bên cạnh nàng không có nhiều người, chỉ có một Đường Viễn Chu, một Dương Linh, một tiệm Phật ma.
Vì ít nên mới quan tâm, vì thế không muốn trơ mắt nhìn ai đó một ngày nào đó gặp chuyện.
Thế nhưng, tại sao Lộ Sướng hết lần này đến lần khác lại chọn một cách kiếm tiền như thế?
Ai có thể đảm bảo những người anh ta thu nhận đều chỉ là khách qua đường, sau này không ai nợ ai?
Đi mãi bên bờ sông thì làm sao mà không ướt giày.
——
Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng.
Chu Ý hoàn hồn, cúi người nhặt cây bút rơi dưới đất, đặt nó cùng với cây gậy xuống, sau đó cầm điện thoại lên xem.
Mộ Thanh Lâm: [Bỏ bê công việc à?]
Chu Ý kéo cái gối kê vào lưng, gửi cho Mộ Thanh Lâm tấm ảnh chụp cái bát rỗng gần nhất.
Mộ Thanh Lâm: [?]
Chu Ý: [??]
Mộ Thanh Lâm: [Biểu cảm đâu?]
"..." Nàng không được phép than khổ à?
Chu Ý không gửi biểu cảm nào cho Mộ Thanh Lâm.
Mộ Thanh Lâm không trả lời bằng biểu cảm "sờ đầu chó" như trước kia nữa mà hỏi nàng một câu: [Sao rồi?]
Chu Ý: [Cái gì sao rồi?]
Mộ Thanh Lâm: [Cảm giác tâm trạng của em có vẻ không vui]
Ánh mắt Chu Ý khẽ dao động, nàng chỉ thiếu một biểu cảm thôi mà cô cũng nhìn ra được sao?
Chu Ý bóp nhẹ đầu ngón tay, nhanh chóng gõ bàn phím.
Chữ vừa gõ được nửa chừng, một bao lì xì bật ra trong khung chat.
Mộ Thanh Lâm hỏi nàng: [Tâm sự thì hai đồng tiền nhé?]
Chu Ý im lặng.
Nàng không có thói quen tâm sự với người khác.
Mộ Thanh Lâm đợi mãi không thấy Chu Ý trả lời, bắt đầu quấy rối: [Người đâu?.jpg]
[Búng trán.jpg]
[Sao nào?.jpg]
[Tặng em Bông hoa nhỏ.jpg]
[Tặng em Trái tim nhỏ.jpg]
[Chị gái nhỏ ơi để ý người ta nào.jpg]
Chu Ý bị cái biểu cảm cuối cùng đang quỳ gối khóc lóc của Mộ Thanh Lâm gửi làm cho rợn hết cả tóc gáy, nàng bèn kiếm đại một cái cớ: [Hôm nay anh trai không có ở đây, tôi tự nấu thuốc, cảm giác cho ít nước quá, đắng đến mức hoài nghi nhân sinh...]
Mộ Thanh Lâm: [Lấy tiền đi mua kẹo mà ăn]
Chu Ý cuộn lên lịch sử trò chuyện, lấy tiền.
200?
Chu Ý: [Mắt chị mờ đến mức không phân biệt được hai đồng với hai trăm đồng hả?]
Mộ Thanh Lâm: [Cái gì?]
[Chị gửi cho em hai trăm à?]
[Gửi lại chị 198]
[Nhanh lên]
Mộ Thanh Lâm gõ phím nhanh đến nỗi Chu Ý cảm thấy tay mình tê dại, nàng xòe bàn tay ra xoa xoa trên chân, lầm bầm chê bai Mộ Thanh Lâm "làm màu làm mè": [Số dư thì không trả lại, chỉ có thể quy đổi...]
Mộ Thanh Lâm im lặng vài giây, rồi trả lời: [Vậy thì tâm sự tiếp 198 đồng đi]
Chu Ý: [Tâm sự cái gì?]
Mộ Thanh Lâm biến mất một lúc, rồi gửi đến một bức ảnh.
Chu Ý tiện tay ấn vào, đó là một bức tranh phong cảnh núi tuyết được vẽ rất mạnh tay.
Mộ Thanh Lâm: [Một bạn nhỏ tặng, Cửu lão sư đánh giá đi...]
Chu Ý: [Không phản bác được.jpg]
Chu Ý lại ấn mở bức ảnh lần nữa.
Người tuyết trong tranh của bạn nhỏ dường như đều tròn vo, đội mũ đỏ;
Bông tuyết cũng có hình thù, có màu sắc rực rỡ.
"Thế nào, bạn nhỏ vẽ đẹp hay Cửu lão sư vẽ đẹp hơn?"
Mộ Thanh Lâm hỏi.
Một câu hỏi hiển nhiên như thế, Chu Ý căn bản không cần nghĩ: [Tôi dùng chân cũng vẽ đẹp hơn bức này]
Mộ Thanh Lâm: [Cửu lão sư, khiêm tốn một chút...]
Chu Ý: [Người quá ưu tú, không cách nào khiêm tốn...]
Mộ Thanh Lâm: [Mèo mèo thở dài.jpg]
"Phỏng vấn một chút, Cửu lão sư luyện kỹ năng vẽ như thế nào vậy?" Mộ Thanh Lâm hỏi.
Chu Ý: [Từng ở cung thiếu niên mấy năm]
Mộ Thanh Lâm: [Giáo viên ở cung thiếu niên đều xuất thân chính quy, sao Cửu lão sư lại rẽ sang nghề xăm hình?]
Chu Ý: [Vì tiền]
Mộ Thanh Lâm: [Một lý do rất chân thật]
[Nói rõ hơn đi?]
Chu Ý hồi tưởng lại một chút: [Tiệm Phật ma của anh ấy có gần 30 nhân viên, tình trạng đều tương tự như tôi, được anh ấy nhặt về từ chỗ này, chỗ kia.]
[Anh ấy từng trải qua khổ sở, sau này tin vào nhân quả, nên thích làm những việc như thế này...]
[Nhưng tập hợp mọi người thì dễ, nuôi sống họ thì khó...]
[Miếng cơm từ nghề xăm hình này không phải ai cũng ăn được.]
[Vạn nhất lại gặp một hai ca bệnh nan y phức tạp, tiền càng không đủ để chi tiêu...]
[Anh ấy và Minh Khải phải kiếm tiền, còn phải dẫn dắt mọi người, nuôi sống họ, thật sự rất vất vả...]
[Tôi là người đàng hoàng, chắc chắn không làm chuyện ăn không ngồi rồi, nên mới đi theo anh ấy...]
Thì ra là thế.
Mộ Thanh Lâm còn tưởng cửa hàng của Đường Viễn Chu kiếm được nhiều tiền, hóa ra tiền kiếm được lại đều dùng để duy trì.
Mộ Thanh Lâm: [Cửu lão sư một bức tranh hiện tại đáng giá như vậy, xem ra là đi đúng đường rồi...]
Chu Ý: [Không, làm nghề này suýt chút nữa bị anh ấy đuổi đi...]
Mộ Thanh Lâm: [Vì sao? Kiếm tiền không tốt sao?]
Chu Ý: [Vi phạm quy tắc]
[Tôi không giỏi xăm, nhưng vẽ thì được, nên ban đầu chỉ muốn bán bản vẽ, nhưng anh ấy nói làm hỏng quy tắc ngành nghề nên không cho phép...]
Mộ Thanh Lâm không hiểu về ngành này: [Làm hỏng quy tắc là sao?]
Chu Ý: [Bản phác thảo cũng là thể hiện trình độ của một thợ xăm, mua một bản vẽ dù có đẹp, đó cũng là lừa dối...]
Mộ Thanh Lâm: [Hiểu rồi.]
[Rồi sao nữa?]
Chu Ý: [Sau này Tiểu Hắc được chẩn đoán có khối u trong đầu, cần tiền gấp, anh ấy lại vừa vặn giúp một người bạn bị lừa gạt lấp vào mấy triệu tiền trong lỗ hổng, trong tay không còn tiền, tôi lén anh ấy bán mấy bản...]
[Anh ấy lúc đó tức giận đến xanh cả mặt.]
Mộ Thanh Lâm: [Ý của em là tốt mà.]
Chu Ý: [Nhưng đúng là đã làm hỏng quy tắc, tiệm Phật ma suýt chút nữa bị tôi làm cho đóng cửa...]
[Sau đó, anh ấy giúp xong người bạn kia thì cảm thấy thất vọng về nghề này, không muốn làm bản gốc nữa, nhưng rời đi thì không biết làm gì, anh ấy để bạn đó đến tiệm Phật ma, tôi chuyên cung cấp bản vẽ cho người đó, để người đó xăm lên người khách...]
Mộ Thanh Lâm: [Nếu hôm nay em không nói, tôi còn nghĩ nghề này chỉ lừa gạt mấy cậu bé cô bé đang trong tuổi nổi loạn...]
Chu Ý: [Một thợ xăm giỏi đặt lương tâm nặng hơn bất cứ thứ gì khác.]
Mộ Thanh Lâm: [/cường]
[Có cơ hội chị sẽ tìm vài người bạn làm truyền thông quảng bá cho cửa hàng của em...]
Chu Ý: [Đừng, ở ngõ Hồng Môn, sợ nhất là nổi tiếng...]
Ở đâu cũng thế.
Chuyện tốt không ra khỏi nhà, chuyện xấu lại có thể lan truyền rầm rộ chỉ sau một đêm.
Mộ Thanh Lâm có thể hiểu được nỗi lo của Chu Ý, cô không tiếp tục đề tài đó nữa, chuyển sang hỏi Chu Ý: [Mua kẹo rồi chứ?]
Chu Ý buồn bực: [Nhìn tôi giống một đứa trẻ lên ba đến vậy sao?]
Mộ Thanh Lâm: [Trẻ con lên ba uống thuốc sẽ không nôn ra như em đâu.]
Chu Ý: [/mỉm cười]
Mộ Thanh Lâm: [Không chịu nổi thì đừng cố, quen biết nhau thế này rồi, chị còn có thể trêu chọc em sao?]
Chu Ý cụp hàng mi xuống.
Thân thiết à?
Dường như là thân thiết hơn trước đây rồi.
Nàng đã biết một chút về chuyện của Mộ Thanh Lâm, và cũng kể cho cô ấy nghe một chút về chuyện ở tiệm.
Chu Ý: [Thôi khỏi kẹo đi, tôi đi mua vài cái bánh bao ăn cho đỡ đắng...]
Mộ Thanh Lâm: [Đi đi, chị bận chút, ngày mai về kiểm tra thành quả...]
Chu Ý: [Chị thật là...]
Mộ Thanh Lâm: [?]
Chu Ý nhìn chằm chằm dấu hỏi đó hồi lâu, không biết phải trả lời thế nào, nàng có thể nói rằng nàng chỉ muốn tiện miệng than phiền một chút về việc có người muốn có người giám sát uống thuốc.
Không chỉ giám sát uống thuốc từ xa, người còn chưa về đã muốn nghiệm thu thành quả, không thấy mệt sao?
"Nếu đưa chị lùi lại vài chục năm, chị còn giống Hoàng Thế Nhân hơn cả Hoàng Thế Nhân ấy nhỉ?" Chu Ý vô tình lầm bầm.
Tiểu Hắc thò đầu vào từ cửa, "Vậy em là Bạch Mao Nữ à?"
Chu Ý bị Tiểu Hắc đột ngột xuất hiện làm cho hồn vía lên mây.
Tiểu Hắc thấy vẻ mặt đờ đẫn của nàng, cho rằng nàng không hiểu, nhiệt tình giải thích: "Là cô gái bị Hoàng Thế Nhân chiếm đoạt đấy."
Chu Ý nhìn Tiểu Hắc một lúc, bực bội nói: "Tôi không phải Bạch Mao Nữ, tôi là người cha nhu nhược vô năng của cô ấy." Mặc dù không thê thảm đến mức bị chiếm đoạt, nhưng nàng cũng thật sự bất lực trước ai đó.
Chu Ý ấn bàn phím: [Được rồi, chị đi đi...]
"Đối phương đang nhập..."
Mộ Thanh Lâm: [Thật ra chủ yếu là để nhìn em]
Ngón tay Chu Ý đang định ấn phím "0" thì dừng lại, điện thoại rung lên một tiếng ngắn ngủi, không đợi nàng kịp phản ứng, nửa câu sau của Mộ Thanh Lâm đã đến: [... có béo lên không.]
Chu Ý lập tức ném điện thoại.
——
Tối muộn Đường Viễn Chu và Dương Linh mới trở về.
Chu Ý đang ôm điện thoại chơi mạt chược, thua đến mức mắt muốn lồi ra.
"Tiểu Cửu, qua đây, anh hỏi em chuyện này." Đường Viễn Chu đẩy cửa ra và nói.
Chu Ý cảm thấy ván này nàng có thể lật ngược thế cờ, nên chơi rất tập trung, nghe thấy tiếng cũng không ngẩng đầu, "Đợi chút..."
"Tốt nhất đừng để đợi, sắc mặt anh ấy không tốt lắm." Tiểu Hắc nhỏ giọng nhắc nhở.
Chu Ý ngẩng đầu lên.
Quả nhiên nhìn thấy Đường Viễn Chu đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Chu Ý lập tức tắt điện thoại nhét vào túi, vừa đi đến gần vừa hỏi: "Sao thế?"
Đường Viễn Chu không lên tiếng, đợi nàng tới gần mới kéo cửa ra, nói: "Hôm nay Lộ Sướng có dẫn một người đàn ông đến đây không?"
Động tác lùi lại của Chu Ý khựng lại, "Có đến..."
Đường Viễn Chu: "Em giữ lại à?"
"Không có..."
"Vậy thì tốt..."
Đường Viễn Chu nhẹ nhõm thở phào.
Lông mày Chu Ý lại cau vào, "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Động tác kéo ghế của Đường Viễn Chu dừng lại trong chốc lát, rất nhanh, nhưng Chu Ý vẫn nhìn thấy.
Trong lòng nàng đột nhiên có dự cảm không lành, chưa kịp suy nghĩ nhiều thì chỉ nghe thấy Đường Viễn Chu hừ lạnh nói: "Em hỏi anh ư? Chỗ anh là nhà nghỉ à, ai cũng có thể dẫn người đến làm cái việc đó sao? Kể cả là vậy, tiền phòng đâu? Lộ Sướng đó đã trả cho anh một đồng nào chưa?"
Chu Ý nhìn chằm chằm Đường Viễn Chu không nói một lời.
Đường Viễn Chu đã sớm biết chuyện này, nhưng anh vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, không nói gì, dù sao anh và Dương Linh ở tầng ba, bên dưới có ồn ào đến mấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến tầng ba thì anh sẽ không làm lớn chuyện.
Hôm nay thì có chuyện gì?
"Anh, thật sự chỉ có thế thôi ạ?" Chu Ý hỏi.
Đường Viễn Chu: "Nếu không thì sao? Chỗ của anh có đứa đầu óc có u nhọt, lúc nào cũng có thể tái phát, có đứa lăn lộn ngoài xã hội không nổi, tự giận mình, lại có cả đứa nói chuyện với người khác giới một câu là có thể sợ hãi vã mồ hôi hột. Anh mỗi ngày phải lo lắng chuyện này, nhọc lòng chuyện kia, đã phiền muốn chết rồi, làm gì còn thời gian rảnh rỗi quản chuyện khác? Em nhớ nhé, sau này nếu Lộ Sướng lại đến, không được cho hắn vào cửa!"
Chu Ý cũng đã có ý định này, "Em biết rồi..."
"Được rồi, lên ngủ đi." Đường Viễn Chu nói.
Chu Ý muốn nói lại thôi, trầm ngâm vài giây rồi không tiếp tục nói gì nữa.
Rất nhanh, tiếng bước chân kéo lê của Chu Ý biến mất trên cầu thang.
Tiểu Hắc đẩy cửa vào, cười híp mắt chỉ vào thái dương mình nói: "Anh, xin lỗi nhé, làm phiền anh rồi, em sẽ cố gắng hơn, cố gắng không để nó tái phát nữa."
Đường Viễn Chu sững sờ, quay đầu đi chỗ khác cười mắng: "Biến đi chỗ khác cho anh nhờ..."
Tiểu Hắc: "Vâng, được ạ."
——
Đêm đó, hiếm khi Chu Ý lại bị mất ngủ.
Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, đầu đau nhức dữ dội.
Chu Ý nằm nghiêng, lướt điện thoại trong vô định.
Nghe thấy điện thoại reo, nàng sờ soạng lấy nó ra và liếc nhìn.
Từ tám giờ sáng đến giờ, cứ nửa tiếng Mộ Thanh Lâm lại nhắn một tin hỏi nàng có phải đã vứt điện thoại đi rồi không.
Chu Ý co lại trong chăn gõ chữ: [Vừa tỉnh dậy.]
Mộ Thanh Lâm mãi không trả lời.
Chu Ý liền đi rửa mặt rồi xuống lầu sắc thuốc.
"Sai rồi..." Một giọng nữ quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh nàng, mang theo tiếng cười, giọng nói hơi khàn khàn.
Chu Ý quay đầu lại thật nhanh, thấy Mộ Thanh Lâm thong thả bước đến, cầm lấy một gói thảo dược khác trên quầy và nói: "Cái này phải sắc nửa tiếng rồi mới cho thứ khác vào."
Chu Ý không nói gì, rơi vào trạng thái trống rỗng trong chốc lát.
Khi nàng phản ứng lại, Mộ Thanh Lâm đã tắt bếp, nghiêng người dựa vào quầy hỏi nàng, "Nhìn chị như vậy làm gì? Không nhận ra à?"
Chu Ý hoàn hồn, "Có chút, chị mới đi mấy ngày mà sao lại tàn tạ đến thế?"
Chu Ý cúi đầu định bật bếp, bị Mộ Thanh Lâm dùng một vật cứng gõ vào tay.
"Xấu lắm sao?" Mộ Thanh Lâm xoa mặt hỏi.
Chu Ý ngước mắt nhìn cô đôi môi khô nẻ, trên mặt có vết đỏ do gió thổi, hốc mắt trũng sâu hơn trước.
"Không đẹp bằng trước đây." Chu Ý nói.
Mộ Thanh Lâm cười, "Ý là trước đây nhìn rất đẹp hả?"
"..."
"Không nói gì coi như ngầm thừa nhận nhé." Mộ Thanh Lâm đưa bàn tay ra trước mặt Chu Ý, mở ra và nói: "Sau này không cần uống thuốc nữa."
Chu Ý buồn bực tỉ mỉ xem xét cái hồ lô nhỏ trong lòng bàn tay Mộ Thanh Lâm, rồi nghiêm túc hỏi: "Đến giờ uống thuốc thì liếm một cái à?"
"Em cho Phát Tài ăn mà không mang theo thức ăn cho mèo, nên lấy đầu óc mình cho nó ăn rồi à?" Mộ Thanh Lâm chỉ vào đầu hồ lô, đưa cho Chu Ý và nói: "Vặn ra xem đi."
Chu Ý: "Ừm..."
Vặn hồ lô ra, một mùi thuốc rất nồng bay ra.
Chu Ý đổ một chút ra lòng bàn tay, lăn ra hai viên con nhộng màu xanh trắng.
"Trước đây không phải em muốn thuốc tiên của lang băm giang hồ sao, thực tế không có ai bào chế, Cửu lão sư tạm chấp nhận những viên con nhộng này đi." Mộ Thanh Lâm nói.
Chu Ý nhìn chằm chằm vào những viên con nhộng trong lòng bàn tay, "Làm lúc nào vậy?"
Mộ Thanh Lâm: "Thấy em uống thuốc lần đầu thống khổ quá, tối về chị tìm bác sĩ bàn bạc."
"Em may mắn thật, vừa lấy được cách đây mấy chục phút, cái bát thuốc này có thể bỏ qua." Mộ Thanh Lâm cười nói.
Không phải là trước khi đi công tác đã âm thầm sắp xếp, sau khi trở về lại vội vàng đi lấy, trong lúc đó có thể vẫn luôn canh cánh trong lòng sao?
Gió lạnh từ ngõ Hồng Môn luồn qua khung cửa sổ chưa đóng, len lỏi vào cổ Chu Ý.
Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Trên bức tường loang lổ đối diện có vài tia nắng rọi vào.
Chu Ý cất thuốc trở lại, cầm sợi xích ngang hông của hồ lô lên hỏi: "Bệnh viện y học cổ truyền bây giờ khám bệnh còn tặng hồ lô à? Chăm sóc kỹ thế?"
"Cái này thì không phải..." Mộ Thanh Lâm lấy tay vẫy vẫy, cười nói: "Là bạn nhỏ tặng chị bức tranh kia tặng."
"Chắc chắn không phải là cướp của nó?"
"Lại bị em phát hiện rồi." Mộ Thanh Lâm giả vờ kinh ngạc, sau đó cười nói: "Chị trò chuyện với em thì bị cô bé nhìn thấy, cô bé hỏi em là ai, chị nói là một chị gái không thích uống thuốc, thế là cô bé đưa cho chị cái hồ lô tổ truyền, nhờ chị chuyển cho em để đựng kẹo, kết quả chị mới tìm hiểu một chút. Hả, hóa ra em lại không thích ăn kẹo, đau đầu thật, thế là chị sửa lại, thuốc viên có vẻ hợp lý hơn, vừa đúng lúc cần một hộp đựng thuốc."
"Thế nào? Chị có ý tưởng hay lắm đúng không." Mộ Thanh Lâm hỏi.
Hơi thở của Chu Ý rất khẽ, nhưng trái tim trong lồng ngực nàng lại như được mấy tia nắng trên bức tường kia chiếu rọi.
"Có ý tưởng cái quái gì." Chu Ý dùng hai ngón tay nắm lấy hai đầu hồ lô, khoa tay múa chân với Mộ Thanh Lâm về kích thước, "Một chỗ bé tí bằng hạt vừng thế này, có nhét căng bụng cũng chỉ đựng được năm sáu viên, còn không đủ cho một ngày nữa."
"Em sai rồi..." Mộ Thanh Lâm nghiêm túc phản bác, "Chị đã thử rồi, chỉ đựng được bốn viên, vừa đủ một bữa."
"..." Thế là ăn bữa nào đựng bữa đó, đùa nhau à?
"Có cần phải thể hiện sự chê bai rõ ràng như vậy không? Nếu không muốn thì trả lại." Mộ Thanh Lâm vờ như muốn lấy lại.
Chu Ý nhanh nhẹn nhét hồ lô vào túi, "Cần thể diện chứ, đồ đã cho đi rồi mà còn đòi lại à?"
Mộ Thanh Lâm tức cười, "Nếu chị giữ thể diện thì chị chính là kẻ đồng lõa làm chuyện xấu."
Chu Ý: "Vậy thì chị làm chuyện xấu chắc không đếm xuể rồi, ai, ai, ai, nói không lại thì động tay à!"
Mộ Thanh Lâm dùng cánh tay kẹp cổ Chu Ý, sau đó bẻ tay ra sau, nắm lấy vai nàng, ép nàng ngẩng đầu lên.
"Nói một câu dễ nghe xem nào." Mộ Thanh Lâm đe dọa.
Chu Ý không nói, nhắm mắt lại rồi mở ra, khi nàng mở mắt, ánh nhìn trống rỗng ban đầu của nàng đã lấp đầy bởi gương mặt của Mộ Thanh Lâm ở gần nàng.
Chu Ý hơi nghiêng đầu sang một bên, "Nói cái gì?"
Mộ Thanh Lâm: "Tự nghĩ đi, miễn nghe lọt tai là được."
"Sao tôi biết chị thích nghe cái gì?"
"Đúng là vậy, hay để tôi dạy em nhé?"
Chu Ý không chút do dự từ chối, "Không muốn..."
Mộ Thanh Lâm siết chặt khuỷu tay, "Em nghĩ là tôi đang thương lượng với em à?"
"..." Chu Ý nhận thua. Ánh mắt đờ đẫn của nàng lướt qua gói thảo dược Mộ Thanh Lâm cầm trên quầy, dừng lại một chút, rồi nói: "Cảm ơn..."
Từ này thật ra chẳng hay ho gì, nhưng từ giọng nói mềm mại của cô gái chưa đến 19 tuổi, một lời qua loa cũng có thể dễ dàng bị bỏ qua.
Bàn tay Mộ Thanh Lâm đang đặt trên vai Chu Ý rời đi, lướt qua cằm nàng thì tiện tay dùng ngón trỏ hất lên một chút, cười đáp lại: "Không có gì..."
------
Tác giả có lời nói:
Cảm ơn, cúi đầu.
Cuối tuần vui vẻ, tối nay tặng bao lì xì đỏ cho các bé đáng yêu của tôi, chúc mừng một số người sắp được nghỉ nửa tháng. Nhưng thời gian gõ chữ chắc là không nhiều, ở nhà phải lén lút viết...
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Không hiểu thì hỏi Mai đồng học 1 cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com