Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bay nhảy

Gần cuối năm, đủ loại tin tức nhảm nhí bắt đầu đổ dồn vào việc tranh công, tranh thành tích.

Mỗi ngày Mộ Thanh Lâm bận bịu đến bù đầu, không phải xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn trên đường phố, thì cũng là đang biên tập trong phòng dựng phim, hoặc ôm máy tính viết bản thảo. Tốc độ công việc của cô nhanh như đồng hồ bấm giây, chỉ cần dừng lại một chút thôi là cũng thành vấn đề.

Nhịn đến tận bữa trưa, Mộ Thanh Lâm mới có thể thở một chút.

"Đến ăn cơm mà cũng không ngừng, cậu yêu tin tức đến mức nào vậy hả?"

Phù Hiểu bưng khay cơm ngồi xuống đối diện Mộ Thanh Lâm, thấy cô vẫn dán mắt vào điện thoại xem tin tức, liền nhức đầu lên tiếng.

Mộ Thanh Lâm không ngẩng đầu lên, "Trái đất không nổ tung, phóng viên không nghỉ, luôn giữ vững tinh thần học hỏi là tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất của người làm tin tức."

"Thôi thôi." Đầu Phù Hiểu bắt đầu thấy ong ong, "Mở máy 24 tiếng, quanh năm không nghỉ, lương thì chỉ bằng hai phần ba của bên thời sự, nói gì đến mấy chỗ truyền thông mới nổi kia. Chưa kể mỗi tháng còn phải viết hơn chục cái bản thảo, có khi bí ý tưởng, lãnh đạo thì thúc giục sau lưng, biên tập thì hối hả bên cạnh, đến rụng cả tóc ấy chứ. Còn nghỉ ngơi á, toàn bộ trông chờ vào sự điều động, mà vẫn bị chấm công như thường. Cậu nói xem lúc đấy chúng ta chọn cái nghề này đầu óc chứa bao nhiêu nước vậy?"

Mộ Thanh Lâm tắt điện thoại, đặt sang một bên, "Bây giờ đổi nghề vẫn kịp đấy."

Phù Hiểu, "Chỉ nói mồm thế thôi, làm sao mà bỏ được."

"Đúng rồi, mấy hôm trước cậu nói cậu bị người ta đánh ở trong ngõ Hồng Môn rốt cuộc là chuyện gì thế?" Phù Hiểu tò mò hỏi, "Không phải lão Vương đã dạy hai chúng ta cận chiến tổng hợp một thời gian rồi sao? Sao lại thế, đối phương lợi hại lắm à, mấy chiêu quyền cước của cậu trước mặt cao thủ không chịu nổi hả?"

Mộ Thanh Lâm nuốt cơm trong miệng xuống, hớp một ngụm canh, "Tớ nói là suýt chút nữa thôi, cuối cùng cũng không cho bọn họ cơ hội sao?"

"Thôi đi, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?" Phù Hiểu truy hỏi.

Mộ Thanh Lâm nghĩ ngợi, không nhắc đến Chu Ý, "Kính già yêu trẻ, là trách nhiệm của mỗi người."

"Cái gì cơ?" Phù Hiểu ngơ ngác.

Mộ Thanh Lâm không giải thích, ngược lại hỏi cô, "Chuyện bên cậu có tiến triển gì không?"

"Không có..." Phù Hiểu lắc đầu, "Sáng nay em tớ gọi điện thoại tới, nói bọn họ ngồi mấy ngày ở ngõ Hồng Môn, không phát hiện có ai gây sự. Chỗ đó so với bất kỳ chỗ nào khác còn yên tĩnh hơn, đến trộm vặt móc túi cũng được coi là chuyện lớn, bọn họ có trải chiếu trên xà nhà cũng không đủ chỗ mà giam người."

Mộ Thanh Lâm, "Được, tớ biết rồi, gửi lời cảm ơn Tiểu Huy giúp tớ."

"Chuyện không thành, cảm ơn cái gì." Phù Hiểu bất mãn, "Một cái ngõ Hồng Môn nhỏ xíu cũng không quản được, sớm muộn gì tớ cũng lột cái bộ cảnh phục kia của em ấy ra."

"Đánh lén cảnh sát là phạm pháp đấy." Mộ Thanh Lâm thân thiện nhắc nhở, rồi lập tức đứng lên nói: "Tớ đi đây, cậu cứ từ từ ăn."

Phù Hiểu kinh ngạc nhìn theo Mộ Thanh Lâm đã đi khuất bóng, lại nhìn phần cơm của mình còn chưa động được một miếng, bực bội nói: "Cậu ăn cơm không cần nhai hả?"

"Thời gian gấp quá. Tháng sau là kỳ thi liên trường lần thứ nhất của khối 12 ở tám trường, tạm thời nhận thông báo đi đến trường trung học trực thuộc Đại học Giang Tây quay tư liệu, xem bên trường học sẽ xử lý thế nào với xung đột giữa giảm gánh nặng kép và thi đại học, để cho phụ huynh yên tâm một chút."

Mộ Thanh Lâm chỉ vào đồng hồ nói: "Hẹn với trường bên kia hai giờ rưỡi, đề cương phỏng vấn tớ còn chưa chuẩn bị xong."

Phù Hiểu nghe mà thấy mệt mỏi trong lòng, "Xem ra cậu thật sự thích ứng với công việc ở 《Bình An Giang Bình》, lúc nào cũng bán mạng."

"Vẫn chưa đâu..." Mộ Thanh Lâm cười cười, "Hai năm rồi, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được."

Phù Hiểu ngẩn người, rồi xua tay, ý bảo Mộ Thanh Lâm đi nhanh đi.

——

Dạo gần đây Đường Viễn Chu kín lịch khách xếp hàng xăm full cả lưng, mỗi ngày đều làm đến mười một mười hai giờ đêm mới xong, Chu Ý rất ít khi gặp mặt anh.

Hôm nay lạ, Chu Ý vừa tải mấy hình xăm nhỏ mới hoàn thành lên kho dữ liệu, ngậm quả chuối lảo đảo từ phòng vẽ ra thì ngạc nhiên thấy Đường Viễn Chu đang dựa cột hút thuốc.

"Anh..." Chu Ý mơ hồ chào anh.

"Ừ..." Đường Viễn Chu dụi tắt thuốc, mở cửa sổ cho thoáng khí, "Tránh xa ra một chút, hít gió lạnh lại ho."

Chu Ý hiểu ý, bám tường lượn tới, rúc vào bên cạnh máy sưởi ấm ức hỏi anh, "Sao anh lại ở đây? Mấy chị gái nhỏ xăm kín lưng đâu rồi?"

Đường Viễn Chu, "Sáu giờ sáng đã tới rồi, vừa rồi đau quá chịu không nổi, tạm dừng rồi."

Chu Ý, "À..."

Thấy Đường Viễn Chu hai mắt dán chặt vào TV, không rảnh để ý đến mình, Chu Ý lén lén lút lút nghiêng ghế ra sau.

Chưa kịp lắc lư, đã nghe Đường Viễn Chu chậm rãi nói: "Tầm nhìn bình thường hai bên trái phải của con người khoảng 90 độ."

"...?" Chỉ là liếc nhìn một chút cũng đủ thấy động tác nhỏ của nàng rồi, nói thẳng ra không xong, vòng một đường cong lớn như vậy mà cũng không thấy mệt.

Chu Ý nghiêng ghế ra sao thì trả về như vậy, chán nản hỏi: "Anh đang xem gì đấy?"

Đường Viễn Chu, "Chương trình phát lại《Bình an Giang Bình》."

Bình, an, giang, bình.

Chu Ý tách từng chữ ra đọc một lần.

Chưa nghe bao giờ...

"Mộ Thanh Lâm với mấy người nữa làm chương trình dân sinh." Đường Viễn Chu nói thêm.

Chu Ý, "À..."

Ngồi một lúc, Chu Ý chộp lấy tay anh hỏi: "Sao đột nhiên anh lại chú ý đến mấy chương trình dân sinh vậy?"

"Vừa bật TV lên đã thấy cái này, tiện thể xem thôi." Đường Viễn Chu thấy Chu Ý bị gió lạnh thổi rụt cả người lại, mắng một câu "Lười chảy thây", rồi tiện tay ném cái mũ trùm đầu cho nàng, nói: "Cái bản tin này, phóng viên hiện trường là Mộ Thanh Lâm."

Chu Ý thờ ơ liếc nhìn TV, "Quả nhiên là đang giúp người tìm chó." Sau đó quay mặt đi, cả người mềm oặt như không có xương, nằm gục lên bàn.

Đây là một bản tin về đội quản lý trật tự đô thị, vì muốn dứt điểm một lần cho xong mà truy lùng chó mèo hoang công khai khắp nơi.

Mộ Thanh Lâm lên hình với tư cách phóng viên, ngoài việc tường thuật chi tiết sự thật, cô không hề đưa vào bất kỳ cảm xúc và quan điểm cá nhân nào. Ngôn ngữ chính xác, ngắn gọn, mạch lạc rõ ràng, chỉ là...

"Nghe Mộ Thanh Lâm đọc bản tin này cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó." Đường Viễn Chu nhận xét.

Chu Ý im lặng vài giây, vai kéo theo đầu ngồi dậy, nhìn người phụ nữ có vẻ mặt tỉnh táo trên TV, lạnh nhạt nói: "Ngôn ngữ của tin tức dân sinh phần lớn mang tính đời thường, dùng từ thông tục, như vậy mới dễ dàng rút ngắn khoảng cách với người xem. Mộ Thanh Lâm dùng từ quen thuộc quá chuyên nghiệp, chuẩn thì chuẩn thật đấy, nhưng kiểu thể hiện lại không hợp gu đại chúng."

Đường Viễn Chu quen Chu Ý hơn một năm, đây là lần đầu tiên nghe nàng nói chuyện nghiêm túc như vậy, mà lại còn nói nghe có vẻ rất có lý, lập tức có chút không chấp nhận được, "Chưa từng đi học, hiểu biết cũng thật nhiều."

Chu Ý chẳng giữ hình tượng ngáp một cái, thân thể trượt dài xuống ghế sofa, "Trình độ cao thấp không liên quan đến chỉ số IQ, người bình thường như chúng ta cũng có thể nghĩ ra được."

"Ờ thì... đúng là vậy" Đường Viễn Chu gật đầu phụ họa, rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai, chưa kịp nghĩ ra thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Đường Viễn Chu lập tức bắt máy, giọng nói dịu dàng như biến thành người khác, "Linh Linh..."

Linh Linh tên đầy đủ là Dương Linh, vợ của Đường Viễn Chu, làm giáo viên ở trường mẫu giáo trực thuộc Đại học Giang Tây. Cô là người thẳng thắn, nhiệt tình, chính cô đã kéo Đường Viễn Chu mang Chu Ý từ bãi rác về.

Nghe cô kể, chậm thêm vài tiếng nữa thôi, Chu Ý đã bị xe chở xác đi rồi.

...

"Tiểu Cửu..." Đường Viễn Chu nghe điện thoại xong đi tới, trên tay cầm thêm một cái túi đựng máy tính, "Linh Linh sáng nay đi vội quá, quên mang máy tính, em giúp anh một chuyến mang qua cho cô ấy. Cô bé xăm kín lưng kia nghỉ rồi, anh không đi được."

Chu Ý thay đổi vẻ lười nhác, nhận lấy máy tính nói nhanh: "Em đi ngay."

Đường Viễn Chu nhanh chân vào phòng làm việc.

Chu Ý cũng không chần chừ, đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo.

Vô tình nhìn thấy khuôn mặt Mộ Thanh Lâm lại xuất hiện trên màn hình TV, Chu Ý dừng bước, nghiêm túc nhìn mấy giây rồi ngơ ngác nói: "Đây là trình độ sắp bị đuổi việc rồi à?"

——

Chu Ý mang máy tính đến cho Dương Linh thì đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua, cô ấy sắp bắt đầu bận rộn, nên Chu Ý không nán lại lâu. Rời khỏi trường mẫu giáo, nàng cứ thế đi dọc theo con đường phía trước, lắc lư bước từng bước nhỏ, đồng thời với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từ dáng đi thẳng đứng biến thành dáng đi xiêu vẹo run rẩy.

Gió mùa đông thổi qua, đến linh hồn cũng có thể đóng băng mà run lên.

Nàng nhất định phải tìm một chỗ trú tạm.

Liếc thấy chỗ đỗ taxi cách đó không xa, Chu Ý đi ngang như một con cua để tránh gió.

Đừng nói, vẫn có chút tác dụng.

Thoải mái hơn một chút, Chu Ý lại biến thành một quả trứng lười biếng, dựa vai vào cột trụ, hai tay thọc vào túi, chỉ dùng một chân chống đỡ cơ thể, thích thú nhìn những người khác ở xa đang co ro vì lạnh như mấy chú chó lang thang.

Vì mải mê ngắm nhìn, tiếng chuông vào học thanh thúy đột nhiên vang lên khiến Chu Ý có chút không tin vào tai mình, ngẩn người nửa ngày mới quay đầu nhìn sang bên phải.

Trường Trung học trực thuộc Đại học Giang Tây, trường cấp ba tốt nhất Giang Bình, suốt mười ba năm liên tiếp, học sinh thi đỗ thủ khoa các khối tự nhiên và xã hội đều xuất thân từ đây.

Đường Viễn Chu nói, để đảm bảo tỷ lệ đỗ đại học cao, điểm chuẩn vào lớp 10 của trường Trung học trực thuộc Đại học Giang Tây cao đến mức thái quá.

Chu Ý chán chường tra thử, quả thực cao, nhưng không đến mức thái quá, cũng bình thường thôi.

"Chu Ý?" Mộ Thanh Lâm vừa xuống xe liền thấy Chu Ý đang dựa ở bên này.

Lúc đầu cô còn có chút không nhận ra.

Hôm nay Chu Ý đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, một bên vai khoác chiếc ba lô cùng màu, tư thế nghiêng người đứng tựa cột, tay đút túi áo, vai buông thõng rất thoải mái. So với vẻ rụt rè, co rúm cổ ngốc nghếch trước đây, quả thực là như hai người khác nhau, trông có vẻ hơi ngầu.

Chu Ý nghe thấy giọng quen thuộc, chớp mắt mấy cái, thu tầm mắt từ phía bên kia trường trung học lại, quay đầu nhìn sang. Người nàng không nhúc nhích, chờ Mộ Thanh Lâm tự mình đi tới.

"Sao em lại ở đây?" Mộ Thanh Lâm hỏi.

Chu Ý nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, "Đứng ngẩn người..."

"Trong tiệm to như vậy không đủ chỗ cho em ngẩn người à?"

"Thỉnh thoảng đổi không khí."

"Tỉ mỉ thật..."

"Chị Mộ, đi thôi!" Tiểu Lưu, người quay phim đi cùng cô đứng ở cửa trường học thúc giục.

Mộ Thanh Lâm quay lại đáp lời, rồi nói với Chu Ý: "Còn ngẩn người nữa không?"

Chu Ý, " Chắc là sẽ tiếp tục..."

Mộ Thanh Lâm lập tức vui vẻ, "Cẩn thận đông thành tượng băng đấy, dự báo thời tiết nói lát nữa có tuyết lớn."

"Hắt xì!" Chu Ý hắt hơi đúng lúc, đột nhiên cũng không muốn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa.

"Chị có phải là muốn đi vào bên trong trường học không?" Chu Ý hỏi.

Mộ Thanh Lâm, "Đúng vậy, có một cuộc phỏng vấn."

"Ở trong phòng, hay là bên ngoài?"

"Ở trong phòng..."

"Có thể mang em vào cùng không?"

"..." Có thể thì có thể, nhưng hai người còn chưa thân đến mức này mà?

Chu Ý không ngốc, Mộ Thanh Lâm vừa im lặng thì nàng đã hiểu ý.

Lời này của nàng hỏi quả thực rất khó xử cho người khác.

"Được rồi, em..."

"Chị có nói không được đâu." Mộ Thanh Lâm cười ngắt lời, "Bất quá, hôm nay chị phải đi làm việc chính, em không thể giống như trước kia, đợi có cơ hội là chọc chị."

Chu Ý lập tức gật đầu, "Vâng ạ!"

Vẻ mặt và cách dùng từ quá khôn khéo của Chu Ý khiến Mộ Thanh Lâm hơi lo sợ trong lòng, nhưng lời đã nói ra, cô không thích đổi ý, chỉ có thể kiên trì dẫn Chu Ý vào trường Trung học trực thuộc.

Sau đó, cô nàng cool ngầu biến thành một chú chó quê mùa chưa từng thấy sự đời, đi đến đâu nhìn đến đó, hễ thấy thứ gì hay ho là lại reo lên. Đến cả cái ký túc xá nứt vách gạch cũng có thể nghiêm túc tỉ mỉ cảm thán một câu: "Tôi ngửi thấy mùi tri thức."

Tiểu Lưu đi theo Chu Ý suốt đường, suýt chút nữa cười đến thẳng cẳng.

Thấy sắp lên ký túc xá gặp chủ nhiệm cấp trên, Mộ Thanh Lâm chần chừ bước chân.

Với cái sức sống quá đỗi tràn trề này của Chu Ý, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ nghĩ đài của họ năm nay tuyển dụng thứ kỳ quái gì đó.

Không cho đi lên thì không biết sẽ lại phải trải qua chuyện kinh khủng gì.

Một bên là danh dự của đài truyền hình tỉnh, một bên là sự yên ổn của bản thân.

Mộ Thanh Lâm rất khó xử.

Vô tình nghe thấy Chu Ý vừa ngưỡng mộ vừa chán nản nói với Tiểu Lưu: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây." Mộ Thanh Lâm khựng lại.

Thôi vậy, xấu mặt thì cũng là nàng xấu mặt, cứ để chú chó quê mùa kia được tung tăng bay nhảy một phen đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt