Chương 9: Chắc Là Vậy
Đêm đó, các kênh truyền thông đồng loạt đưa tin về vụ việc của Vương Bát và đám đàn em, trong đó đài truyền hình tỉnh dành thời lượng phát sóng dài nhất.
Ngoài ra, hình ảnh lúc bọn chúng bị bắt giữ, cùng với những khoản tiền phi pháp đã bị phanh phui, đủ để chúng ăn cơm tù một thời gian rất dài.
Chu Ý xem tin tức trực tiếp cảm thấy vô cùng thư thái. Nàng vừa buộc sợi dây thừng vào chân ghế, vừa lôi Phát Tài và mấy con thú cưng khác đến để tăng thêm tỷ lệ người xem.
Đường Viễn Chu sau khi mua đồ về, nhìn thấy một phòng đầy chó mèo, đứng nửa ngày cũng không biết nên đặt chân chỗ.
Anh dựa vai vào tường hỏi Chu Ý: "Đây là làm gì vậy? Diễu binh à?"
"Đất nước rộng lớn của chúng ta làm sao có thể nuôi ra thứ vừa tham ăn vừa nhát gan như Phát Tài chứ." Chu Ý hoàn toàn không kìm nén được sự hưng phấn, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện của Vương Bát cho Đường Viễn Chu nghe.
Người kia nghe xong, thờ ơ liếc nhìn nàng một cái rồi nói: "Đây là bản lĩnh của Mộ Thanh Lâm, em kích động cái gì?"
Chu Ý rụt người lại vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, giọng điệu bình tĩnh nhưng kéo dài: "Anh không hiểu đâu..."
Không có tôi, Mộ Thanh Lâm có quản được cái mớ hỗn độn này không?
Không thể...
Là vì tôi.
Bởi vì tôi!
Phải nói, Mộ Thanh Lâm người này cũng không tệ lắm nha.
Chu Ý thầm nghĩ.
Dương Linh ôm một túi táo và những chiếc ủng nhỏ đi ra, nhìn thấy khóe miệng nàng cong lên tận trời, kỳ lạ hỏi: "Cười ngây ngô cái gì thế?"
Chu Ý không lên tiếng, dịch sang một bên, nhường Dương Linh chỗ trên bàn, hỏi: "Ngày mai muốn mang lên trường học à?"
Dương Linh đáp: "Đúng vậy đó, thiệp chúc mừng vẫn là em làm chứ?"
Chu Ý khẽ "ừm" một tiếng.
Đêm mai là đêm Giáng Sinh, năm nào Dương Linh cũng chuẩn bị giày nhỏ và táo cho các bạn nhỏ trong lớp, còn tự tay viết thiệp chúc mừng, khối lượng công việc rất lớn.
Những năm qua Đường Viễn Chu đều giúp đỡ.
Năm ngoái anh ấy bận không đi được, việc này liền giao cho Chu Ý. Nàng vừa viết vừa vẽ, không hề qua loa, cuối cùng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt.
So với nét chữ cứng cáp mang hơi hướng hành chính của Đường Viễn Chu, các bạn nhỏ thích những hình vẽ Chibi đầu nhỏ ngộ nghĩnh của Chu Ý hơn.
Hai người họ bận rộn đến hơn mười hai giờ khuya.
Hôm sau Chu Ý mệt mỏi không dậy nổi, mãi đến giữa trưa mới đói bụng lết xuống lầu.
"Tiểu Hắc, còn cơm không?" Chu Ý đứng ở cửa bếp hỏi Tiểu Hắc.
"Có chứ có chứ..." Tiểu Hắc nhanh nhẹn nhấc một túi đồ ăn giao tận nơi từ trên bàn đưa cho Chu Ý, "A, thịt kho tàu miếng nhỏ, anh đặc biệt đặt cho em đó."
"Ơ..." Hôm qua vừa mới tiêu hóa xong, dạ dày còn nhớ mùi vị, hôm nay lại có nữa, hơi bị nhiều à nha.
Chu Ý bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng, hết sức chuyên chú ngồi bên cạnh bàn gặm sườn.
Lúc ném xương vào thùng rác, Chu Ý liếc mắt nhìn thấy góc bàn rơi một thứ gì đó.
Nàng cúi xuống nhặt.
"Vận khí kiểu gì thế này..." Chu Ý cạn lời.
Thứ rơi ở góc bàn là một tấm thiệp chúc mừng mà nàng vẽ tối qua.
Chắc chắn bên chỗ Dương Linh vẫn còn thiếu.
Chu Ý vội vàng gọi điện thoại cho Dương Linh, bảo cô đừng vội phát.
Bọn trẻ con mà làm ầm ĩ lên thì khó dỗ lắm, thiếu của ai cũng không được.
Chu Ý ăn vội vàng bữa cơm, nhanh chóng khoác áo lông chạy ra cửa đưa thiệp.
Bên ngoài tuyết lớn vẫn đang rơi, gọi xe khó khăn vô cùng.
Chu Ý đứng bên đường chờ đến nỗi chân gần như tê cóng mà vẫn không thấy chiếc xe nào dừng lại, trên mạng cũng không ai nhận cuốc xe của nàng.
Hay là tự lái xe đi một chuyến nhỉ, lấy xe của Đường Viễn Chu ấy?
Thôi bỏ đi, ngay trước mặt là đài truyền hình tỉnh, bị bắt lại thì mất mặt lắm.
Chu Ý cố gắng giậm mạnh cái chân đã mất cảm giác, đau đến mức nhăn nhó cả mặt mày.
"Chị Mộ, chị nhìn xem kia có phải là Chu Ý không?" Tiểu Lưu chỉ vào điểm dừng taxi ven đường nói.
Mộ Thanh Lâm lúc đầu đang xem điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu lên.
Khỉ làm xiếc à?
"Cậu đi lái xe qua đó đi." Mộ Thanh Lâm đưa chìa khóa xe cho Tiểu Lưu nói.
Tiểu Lưu đáp: "Vâng, được ạ, lát nữa dừng trước mặt Chu Ý nhé? Cô ấy có vẻ đang chờ xe, chúng ta tiện đường đưa cô ấy đi?"
Mộ Thanh Lâm nói: "Chỉ có cậu là có mắt nhìn thôi hả?"
Tiểu Lưu chắp tay: "Chị Mộ quá khen."
Mộ Thanh Lâm nhét điện thoại vào túi, chịu đựng gió tuyết đi về phía ven đường.
Chu Ý đã lạnh đến bơ phờ, hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh phía sau lưng.
Bỗng dưng, đầu bị đập một cái.
Chu Ý vẫn bước đi vững vàng, trong lòng tự nhủ chắc là tuyết làm cong ngọn cây.
Lần thứ hai...
Cây này có thể chặt được rồi, cành khô lá héo úa, chút tuyết cũng không che được, giữ lại làm gì?
Lần thứ ba...
"Quá đáng nha! Ơ?" Một ly cà phê nóng dán sát vào môi Chu Ý, đóng chặt những oán niệm chất chứa trong lòng nàng, đầu óc cũng như bị phong ấn lại, trống rỗng đến mức nhìn chằm chằm Mộ Thanh Lâm nửa ngày không phản ứng.
"Không muốn hả? Vậy tôi tự uống." Mộ Thanh Lâm làm bộ muốn lấy lại ly cà phê.
Chu Ý lập tức giật lấy ly, mở nắp ra, uống một hơi hết sạch.
Mộ Thanh Lâm thấy vậy có chút kinh ngạc.
Cô chỉ nói vậy thôi chứ cũng không định lấy lại thật, Chu Ý không cần thiết phải như chó giữ địa bàn, còn liếm một vòng nước bọt chứ.
Thật ra, Chu Ý chỉ là ngại nóng mà vẫn muốn uống thôi.
Nàng thật sự sắp lạnh chết rồi...
"Muốn ra ngoài à?" Mộ Thanh Lâm thu lại tâm tư, hỏi Chu Ý.
Chu Ý hai tay ôm ly giấy húp húp trả lời: "Đúng vậy."
"Em không thể có chút ý thức dịu dàng của người con gái khi uống nước sao? Tôi có nói gì đâu." Mộ Thanh Lâm trước khi Chu Ý kịp trừng mắt nhìn mình đã đổi giọng hỏi: "Đi đâu vậy?"
Chu Ý đáp: "Trường mẫu giáo trực thuộc Đại Học Giang Tây."
Mộ Thanh Lâm lơ đãng nhìn lướt qua mặt Chu Ý vài giây, "Đến đó làm gì?"
Chu Ý đáp: "Vợ của Đường Viễn Chu là giáo viên ở đó, tối qua chị ấy chuẩn bị thiệp Giáng Sinh cho bọn trẻ, làm rơi một tấm ở nhà, tôi đi đưa."
Chu Ý nói xong, chạy chậm nửa vòng quanh Mộ Thanh Lâm, hất cô về phía đầu gió.
Biểu cảm của Mộ Thanh Lâm thoáng méo mó, suýt chút nữa không nhịn được quay đầu lại.
Chiếc áo khoác đồng phục của đài cô ném trên xe rồi, trên người hiện giờ chỉ có một chiếc áo len, lại còn là loại cổ chữ V lộ xương quai xanh, cô cũng lạnh chứ bộ.
Lạnh muốn chết...
"Chị Mộ..." Tiểu Lưu đỗ xe bên đường, hạ cửa kính xe xuống nói, "Chị lái hay em lái?"
Mộ Thanh Lâm nói: "Tôi lái..."
"Vâng..." Tiểu Lưu bước xuống xe, nhiệt tình chào hỏi Chu Ý, "Lâu quá không gặp."
Chu Ý cười híp mắt: "Hôm qua mới gặp mà."
Tiểu Lưu: "Haha, hình như là vậy, ai, cái ly trà sữa của cô nhìn ngon quá ha."
Chu Ý: "Đây là cà phê nóng."
Tiểu Lưu: "Ơ? Em nhìn nhầm hả?"
Chu Ý: "Nhầm rồi..."
Cuộc đối thoại vô nghĩa của hai người lọt vào tai Mộ Thanh Lâm khiến cô thấy đau đầu, cô lấy một quả cầu tuyết nhỏ còn lại trong tay ném vào đầu Tiểu Lưu, hất cằm về phía hai người nói: "Đứng đó làm gì? Lên xe đi còn muốn tôi mời à?"
Tiểu Lưu đáp ngay: "Không cần..." Sau đó nhanh như gió cuốn lên hàng ghế sau, để lại cho Chu Ý một luồng khí lạnh kinh người.
"Còn em?" Mộ Thanh Lâm lại hỏi.
Chu Ý đang chuẩn bị hắt xì, biểu cảm hơi ngơ ngác, "Tôi cái gì?"
"Muốn tôi dùng kiệu tám người khiêng em lên xe à?"
"???" Ý gì đây?
"Chị Mộ muốn đưa cô đi đó, mau lên xe đi." Tiểu Lưu ghé vào cửa xe, nhiệt tình nói: "Chỗ ngồi phía trước là để dành cho cô đó."
Vẻ mặt khó tin của Chu Ý chỉ duy trì được hai giây, tốc độ lên xe còn nhanh hơn cả Tiểu Lưu.
"Làm phiền hai người rồi, cảm ơn." Chu Ý chân thành nói.
Mộ Thanh Lâm đáp: "Ừm..."
"...Chỉ có vậy thôi sao? Một tiếng không có gì cũng khó nói như vậy à?"
Kệ đi, ngồi thì run cả chân, nàng không chấp nhặt.
Xe rất nhanh đi vào đường lớn, Chu Ý nhận ra hướng đi, đúng là đi nhà trẻ. Thế là yên tâm ngả người vào ghế, tiếp tục uống ly cà phê nóng của mình.
Nghe thấy Tiểu Lưu ở phía sau lầm bầm một câu: "Chị Mộ, lần sau đánh người có thể đừng đánh vào đầu được không? Tuyết rơi hết vào cổ rồi nè..." Chu Ý bỗng nhiên quay đầu nhìn Mộ Thanh Lâm, vẻ mặt nghiêm túc, "Vừa nãy có phải chị cũng đánh vào đầu tôi không?"
Mộ Thanh Lâm cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, "Cái gì cơ?"
"Đừng đánh trống lảng..." Chu Ý giơ tay làm dấu OK, "Tổng cộng ba lần, nếu không phải chị đánh, tôi chặt hết mấy ngón tay này làm tiêu bản cho chị."
Mộ Thanh Lâm không hề chớp mắt, đưa tay ra kéo ngón tay Chu Ý về, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Ngoan, đang lái xe đó, không có xích chống trượt đâu."
"...Ngoan cái đầu chị!!"
——
Tuyết rơi dày đặc, đường trơn khó đi, Mộ Thanh Lâm lái xe mất trọn nửa tiếng mới đến được nhà trẻ.
Đợi xe dừng hẳn, Chu Ý mở cửa bước xuống.
Không ngờ Tiểu Lưu cũng xuống theo.
Chu Ý có chút cảm động, vội vàng nói: "Không cần đưa đâu, tôi đi mấy bước là tới."
Tiểu Lưu vẻ mặt khó hiểu: "Không phải đưa cô, tôi với chị Mộ cũng đến nhà trẻ."
Chị Mộ?
Ủa?
Chu Ý nghe thấy tiếng đóng cửa xe thứ ba, cứng đờ quay cổ nhìn Mộ Thanh Lâm đi về phía sau, lấy đồ từ trong cốp xe ra.
Tiểu Lưu vừa giúp một tay, vừa tiếp tục nói chuyện với Chu Ý: "Hồi trước chỗ này từng có vụ giáo viên phạt học sinh bị lên báo á, tụi tôi hôm nay đến đây làm phóng sự theo dõi."
Chu Ý im lặng không nói gì, hai mắt chết trân nhìn Mộ Thanh Lâm.
Thì ra là tiện đường.
Đập vào đầu nàng trước, lừa nàng một câu "Cảm ơn" rồi im lặng ngồi phía sau.
Chỉ có vậy thôi sao?
Mộ Thanh Lâm không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét đầy sát khí của Chu Ý, nóng rực như thiêu đốt, đặc biệt gây áp lực.
Vừa đóng cốp xe lại, Mộ Thanh Lâm khẽ thở dài, ngẩng mắt nhìn Chu Ý. Từ trán đối phương, cô như thấy rõ mấy chữ to tổ bố hiện lên: Tôi là trò đùa của chị à?
Không phải trò đùa thì cô cũng chẳng thèm giở trò đến hai lần đâu.
Ngay lúc này, Mộ Thanh Lâm có chút hối hận.
Cô đi đến trước mặt Chu Ý, liếc nhìn ly giấy trong tay nàng nói: "Có muốn thêm một ly nữa không?"
Chu Ý mặt không đổi sắc: "Có phải chị thiếu đòn không?"
——
Hôm nay phỏng vấn diễn ra theo đúng quy trình đã trao đổi trước với hiệu trưởng, toàn bộ quá trình không đến hai tiếng, vô cùng thuận lợi.
Hiệu trưởng thấy thời gian còn sớm, hỏi Mộ Thanh Lâm liệu có thể giúp quay một đoạn ngắn về hoạt động Giáng Sinh, để tăng hiệu quả tuyên truyền tích cực.
Mộ Thanh Lâm không từ chối.
Tuyết lớn vẫn đang rơi dày hạt, trời rất lạnh, nhưng khung cảnh trắng xóa liên miên tạo nên không khí cổ tích mà bọn trẻ thích, vì vậy hoạt động vẫn diễn ra ngoài trời.
Khi Mộ Thanh Lâm và Tiểu Lưu đến sân trường, bọn trẻ đang chơi rất vui vẻ, vây quanh một thầy giáo mặc đồ ông già Noel ở giữa. Có đứa túm chặt râu, có đứa kéo tóc, thậm chí có hai đứa coi ông già Noel như cây, bám vào người thầy trèo lên.
Từ xa, Mộ Thanh Lâm cũng có thể cảm nhận được khát vọng mọc thêm ba đầu sáu tay của thầy giáo kia. Thầy ấy lo trước quên sau, một chút sơ sẩy đã ngã ngửa ra đất, suýt chút nữa bị những quả cầu tuyết từ bốn phương tám hướng ném tới vùi lấp.
Trên sân tập, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
"Tiểu Lưu, quay cận cảnh." Mộ Thanh Lâm nói.
Tiểu Lưu đáp một tiếng, vác máy chạy tới.
Mộ Thanh Lâm chậm rãi đi theo phía sau, thỉnh thoảng dùng máy ảnh chụp vài tấm đặc tả.
Ống kính quét qua ông già Noel đã bỏ cuộc giãy giụa, nằm im trên tuyết, Mộ Thanh Lâm zoom hai lần.
Hắc, xem kìa là ai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com