Chương 15: Có người trời sinh may mắn
Cái gọi là vận số năm nay không may mắn hẳn chính là như thế.
Bốn người chắn chắn, trốn trốn, luống cuống tay chân chống lại lá linh phù của Chung Minh Chúc. Còn chưa kịp thốt ra một lời, máu mũi của tên cầm đầu còn đang tí tách chảy, đã bị người mặc bạch y xuất hiện trước mặt doạ sợ đến độ đầu óc rối loạn.
Trường Ly nhìn bọn chúng, rõ ràng con ngươi đen nhánh không có chút cảm xúc gì nhưng lại khiến lòng chúng sợ hãi như rơi vào động băng.
Bọn chúng không khỏi hối hận vì đã chắn lá linh phù kia, thà rằng bị nổ choáng hoặc bị thương vẫn còn tốt hơn bây giờ, phải đối diện với Trường Ly tiên tử mang gương mặt không chút biểu cảm.
Tuy rằng xưa nay Trường Ly tiên tử đều giữ mặt không biểu cảm, nhưng không hiểu sao, giờ phút này nhìn ngài ấy lại đặc biệt đáng sợ.
Chung Minh Chúc nắm tay Trường Ly, cảm giác mệt mỏi dần biến mất theo luồng linh lực đối phương độ cho nàng. Nàng hất cằm, khiêu khích mà cười nhạo vài tiếng, có mấy phần dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.
Kỳ thật, truy cứu ra cũng là chính Chung Minh Chúc gieo nhân.
Bởi vì Trường Ly không chút quan tâm đến tỉ thí của Chung Minh Chúc nên Chung Minh Chúc buồn bực, sau đó nhân trận tỉ thí thứ hai xả ra toàn bộ bực dọc. Tuy thắng, nhưng dựa vào một đống linh phù sư phụ luyện cho nàng để thủ thắng thì đúng là khó mà phục chúng. Vị sư tỷ kia thua khó tránh khỏi uất ức, mà một khi nàng buồn bã, tất nhiên những người quan tâm nàng sẽ thấy bất bình.
Kẻ cầm đầu trong mấy người gây chuyện chính là đạo lữ của vị sư tỷ kia. Hắn vốn định chờ Chung Minh Chúc thua rồi giễu cợt nàng một phen, xả giận cho người trong lòng. Nhưng không ngờ Chung Minh Chúc lại thắng, còn sở hữu pháp khí chế tạo từ vàng tinh khiết. Hắn vừa tức giận vừa ghen tị, thế là đầu óc nóng lên, gọi mấy bằng hữu tốt đuổi theo.
Hắn cũng không định ra tay tàn nhẫn, chỉ muốn giảm bớt khí thế của Chung Minh Chúc thôi. Thấy Chung Minh Chúc đá bay phi kiếm rồi ngã xuống, hắn còn thoáng hoảng hốt. Kết quả là vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trường Ly.
Ai cũng biết Thiên Đài Phong Trường Ly tiên tử hoàn toàn không quan tâm đến việc trong tông môn. Trong đại điển tế thiên năm nay, ngài ấy cũng chỉ xuất hiện lúc bắt đầu. Ba trận tỉ thí của đệ tử thân truyền đều là lấy yếu thắng mạnh mà ngài ấy cũng chẳng buồn đến xem lấy một lần. Bốn người thấy Chung Minh Chúc đã kết thúc trận đấu, đoán rằng Trường Ly sẽ không xuất hiện, cho rằng nếu bị truy xét cùng lắm thì bị giam một thời gian. Không ngờ, đúng lúc này Trường Ly lại xuất hiện.
Bị bắt tại trận, sư trưởng tự mình giáo huấn là chuyện bình thường.
Có mấy người sau khi hoàn hồn liền muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng phi kiếm còn chưa kịp quay đầu, chúng đã cảm nhận được luồng kiếm khí lạnh lẽo chặn trước đường đi. Rõ ràng trước mắt chẳng có gì cả nhưng trong tiềm thức lại vang lên thanh âm cảnh cáo: Tiến thêm một bước nữa sẽ bị vạn kiếm xuyên tim.
Ta sẽ chết ư?
Trong lòng bọn chúng không hẹn mà cùng xuất hiện suy nghĩ này.
"Các ngươi đang làm gì?" Người cứu bọn chúng là Vân Dật. Y cảm nhận được lá linh phù kia với hơi thở của Trường Ly nên chạy tới ngay. Tu vi của y hơn Trường Ly rất nhiều, tính tình lại hiền hậu, có y trấn giữ tình hình, luồng kiếm khí kia cuối cùng cũng không đến mức làm người ta sợ đến nỗi không thốt nổi lời nào.
"Đệ tử biết sai! Khẩn cầu Tông chủ trách phạt!" Ngay khi khả năng cử động khôi phục, mấy người kia lập tức quỳ xuống nhận sai.
Tuy rằng Trường Ly rất có thiên phú, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên nàng ấy lại là người có tu vi thấp nhất trong các Phong chủ. Nhưng phía sau nàng ấy là Tam đại trưởng lão che chở, mấy vị sư huynh sư tỷ Nguyên Anh hậu kỳ, thiếu một bước nữa là vào Hoá Thần, khi thấy nàng ấy cũng phải né tránh ba phần.
Việc đuổi theo Chung Minh Chúc chỉ là hành động bốc đồng nhất thời, lúc này mà còn mạnh miệng thì thật sự là tự tìm đường chết. Nói dối cũng không thể, vì Vân Dật giỏi nhất thuật truy tung và hiện hình, chỉ cần khẽ động ngón tay, y có thể dùng ảo ảnh tái hiện những gì đã xảy ra trước đó. Giờ đây chỉ còn lại một con đường duy nhất.
Vân Dật hỏi rõ tình huống, trầm ngâm một lát rồi nói: "Các ngươi ức hiếp đồng môn là vi phạm môn quy. Để lại tên, xin lỗi Chung sư điệt, rồi tự mình đến Hình Đường chịu phạt đi. Tiểu sư muội, ý muội thế nào?"
Đệ tử vi phạm môn quy do Hình Đường trách phạt, ngay cả y thân là Tông chủ cũng không thể tự ý định đoạt. Yêu cầu bọn chúng để lại tên là để đề phòng có người trốn tránh. Quyết định này tuân theo môn quy, hợp tình hợp lý, không có bất cứ thiên vị nào.
Chung Minh Chúc không vui. Lúc trước nàng cản không để Phong Hải Lâu cảnh cáo Nam Tư Sở cũng vì lý do này.
Xử trí theo môn quy sao có thể khoái trá bằng tự thân trả thù.
Nhưng bây giờ cả Vân Dật và Trường Ly đều ở đây, đối phương cũng rất biết điều nhận lỗi, nếu nàng muốn gây sự thì lại đuối lý.
"Sư phụ..." Nàng kéo kéo tay áo Trường Ly, nàng hồi sức rồi nên đối phương đã buông tay ra: "Nếu người không tới, e rằng đệ tử đã bị bọn họ bắt nạt rồi."
Nghe vậy, mấy người kia đều lộ vẻ vi diệu.
Rõ ràng thực tế họ cũng chưa kịp làm gì, ngược lại vô cớ bị ném một lá linh phù, tên cầm đầu còn bị đánh gãy mũi.
Nhìn thế nào cũng không phải Chung Minh Chúc bị ức hiếp.
"Ừ." Dường như Trường ly không nghe được lời Chung Minh Chúc, nàng ấy nhẹ nhàng đáp lời.
Chung Minh Chúc hừ lạnh, lại càng kéo tay áo Trường Ly mạnh hơn, hận không thể kéo đứt tay áo kia luôn.
Ta biết mà! Nữ nhân ý chí sắt đá này! Nàng ấy hoàn toàn không hiểu cái gì là thầy trò tình thâm!
Ngay khi Chung Minh Chúc quyết định đến lúc về sẽ rút chuỗi mã não trên hông Trường Ly xuống, nàng nghe thấy Trường Ly lại mở miệng, tiếng nói lạnh lùng như sương: "Ngươi học nghệ không tinh nên mới bị ức hiếp như vậy."
"Người?!" Chung Minh Chúc xanh mặt, há miệng thở dốc. Nàng đang muốn cãi lại thì nghe thấy tiếng kiếm ngân vang.
Bắt nguồn từ phi kiếm của nàng, không biết vào tay Trường Ly từ bao giờ. Trường Ly cầm kiếm, cánh tay rũ bên người, thoạt nhìn chỉ như đang cầm kiếm, không dùng chút sức nào mà thôi.
Mơ hồ hình như có đạo thanh quang xuất hiện, nàng cảm nhận được hàn ý trong nháy mắt, nhưng khi nhìn kỹ thì lại không có gì xuất hiện cả. Tay của Trường Ly vẫn ở chỗ cũ, không có kiếm khí, cũng không có linh lực dao động, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Ngay sau đó, tiếng kêu sợ hãi và hoảng hốt vang lên. Nàng nhìn sang bên kia, bất giác than một tiếng: "Oa."
Phi kiếm của mấy người kia đồng loạt gãy đôi, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm nứt làm hai, nhưng không ảnh hưởng đến trận thuật phi hành bên trên, vẫn vững vàng bay trên không trung. Chỉ là vì biến cố này, mấy người bên trên đứng nghiêng ngả lảo đảo trông rất buồn cười.
Vân Dật ngây dại.
"Ngươi nhìn rõ không?" Trường Ly liếc Chung Minh Chúc, thản nhiên hỏi.
"Không, không, có có có!" Chung Minh Chúc cười càn rỡ, càng thêm giống tiểu nhân đắc chí.
Trở về Thiên Đài Phong, Chung Minh Chúc nhanh chóng chạy lên giường nằm. Nàng cực kì mệt, linh lực Trường Ly độ cho cũng chỉ cấp cứu được thôi. Chân vừa rời mặt đất nàng đã thấy như không mở được mắt, đầu vừa chạm gối đã ngủ rồi. Khi tỉnh lại, ánh vào đôi mắt là ngân hà mênh mông.
Gió nhẹ thoảng qua, trăng sáng treo cao. Đây là phòng của Chung Minh Chúc. Khi xây căn phòng này, nàng hứng chí mở một ô cửa trời trên mái, gọi đó là "tiêu sái". Nằm xuống rồi, bầu trời rộng lớn hiện ra không chút che khuất.
Trên thân nhiều thêm tấm thảm, tu sĩ không sợ rét lạnh, nhưng Chung Minh Chúc là người theo đuổi sự thoải mái, ngay cả là không cần thiết thì nàng vẫn muốn bọc thêm cái thảm. Nàng nhớ mang máng trước khi ngủ cũng không rảnh lo đắp gì lên người.
Hẳn Trường Ly đắp cho nàng, trên thảm phảng phất còn lưu hương thơm lạnh lẽo nhàn nhạt. Nàng xoa xoa mũi, cười nhè nhẹ hai tiếng. Phát giác sức lực đã khôi phục, nàng bèn đứng dậy, mở cửa.
Sóng nước dập dờn trên mặt hồ, ánh trăng chiếu xuống sân, rải những vầng sáng hư ảo, thật giống đặt mình giữa ảo cảnh. Nếu không phải đã nhìn quen, có lẽ nàng sẽ cho rằng mình vẫn còn ở trong giấc mơ.
Trường Ly ngồi bên thạch đài, bạch y trên người hoà cùng ánh trăng, eo lưng thẳng tắp. Nàng ấy chỉ tuỳ ý ngồi nơi đó nhưng lại giống như thanh kiếm rời vỏ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Trước mặt nàng ấy đặt bình hoa thanh ngọc, mới qua mấy ngày mà đã là hoa nở hoa tàn, đã là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Trường Ly chuyên chú nhìn bình hoa kia, thỉnh thoảng cắt đi vài cành khô. Trường Ly luôn tự tay làm những việc này mà không dùng pháp lực. Với tu vi của nàng ấy, nàng ấy chẳng cần động tay cũng có thể ngắt sạch cành khô của cả khu rừng, thế mà nàng ấy vẫn cầm kéo, giống như người phàm cắt từng cành một, không chê phiền toái.
Nếu nói do Trường Ly thích thì cũng không phải, trên khuôn mặt kia không thể nhìn ra chút vui vẻ nào, ánh mắt ấy thờ ơ, dường như đối với nàng ấy dù là hoa hay là cỏ cũng chẳng khác biệt gì; nhưng nếu nói nàng ấy chỉ làm cho có lệ thì cũng không phải. Trường Ly tỉa cành không chút cẩu thả, tinh tế cẩn thận, không miễn cưỡng chút nào, thậm chí người thực sự thích làm vườn cũng khó mà tập trung được như nàng ấy.
Đôi con ngươi đen láy kia tựa như một mặt gương, chứa đựng được vạn vật nhưng không giữ lại gì, đó là sự hờ hững từ sâu trong nội tâm, mà trong mắt người khác, ấy chính là sự lạnh lẽo ăn sâu vào cốt tuỷ, ai nhìn cũng phải chần chừ, ngoại trừ Chung Minh Chúc.
Hành sự tuỳ tiện, còn to gan lớn mật.
Nàng sải bước đi đến, trong khoảnh khắc, tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh, ngay cả ánh trăng dường như cũng mất vẻ linh động vốn có. Nhưng nàng lại không hề nhận ra bản thân đã quấy rầy đình viện thanh nhã này.
Nếu nhận ra, có khi nàng còn bước mạnh thêm.
"Sư phụ, sao lúc đó người lại ở đấy?" Chung Minh Chúc ngồi đối diện Trường Ly, gối lên cánh tay, lười biếng nhìn đoá hoa kia một lát rồi đột nhiên hỏi. Nàng khác Trường Ly, thường xuyên đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, chỉ cần bên người có chỗ dựa là sẽ dựa vào cứ như bị rút mất xương.
Chung Minh Chúc còn tưởng Trường Ly sẽ không xuất hiện, với nàng ấy thì những chuyện này tựa như chuyện râu ria thôi.
"Ta đến xem ngươi." Trường Ly không ngừng tay, chỉ là trên khuôn mặt xưa nay đều không cảm xúc dường như xuất hiện gợn sóng, giống như đang chần chừ. Qua một lúc lâu, nàng ấy mới từ từ bổ sung: "Ngươi là đồ đệ của ta, ta hẳn phải quan tâm đến chuyện tu hành của ngươi."
Bộ dạng nghiêm trang ấy chọc Chung Minh Chúc bật cười.
Trường Ly luôn như vậy, dù là nói hay làm đều phải tuân theo một chữ "lý." Tựa như việc nàng ấy thử những thú vui khác ngoài kiếm thuật, tựa như cách nàng ấy bắt Chung Minh Chúc luyện kiếm, tựa như sự hào phóng không giữ lại gì của nàng ấy.
Không phải thích, cũng không phải không thích, theo lý phải làm nên làm thôi.
Nhưng chính cái người thờ ơ với mọi vật ấy hôm nay lại làm ra chuyện nhất định nàng ấy sẽ không bao giờ làm. Cuối cùng vẫn là kẻ có máu thịt nha.
Nghĩ vậy, Chung Minh Chúc cười càng đắc ý.
"Sư phụ, người không thấy nói như thế rất xa cách sao?" Cặp mắt nhạt màu hơn người khác kia dường như bẩm sinh đã mang theo chút lạnh lẽo, trong chúng loé lên cảm xúc không mấy thiện ý, nàng thầm thì mê hoặc: "Lúc này người phải nói là vì ta quan tâm ngươi."
Cách mấy bông sơn trà, nàng thấy tay Trường Ly ngừng một chút, vẻ mặt điềm nhiên. Một lát sau, nàng ấy nhẹ nhàng trả lời.
"Ừm."
Giọng nói mát lạnh, bình tĩnh y như cách nàng ấy đồng ý với các yêu cầu gây rối vô lý của Chung Minh Chúc. Nhưng Chung Minh Chúc lại thấy đôi lông mi thon dài kia run rẩy, như thể muốn giấu đi tia hoang mang loé lên trong mắt.
Chung Minh Chúc giật mình. Nháy mắt sau, đôi mắt nàng sáng rực, đôi môi nở nụ cười.
Đôi khi, Chung Minh Chúc sẽ không nhịn được mà hoài nghi mình bị trúng cổ, bởi mỗi khi Trường Ly lộ ra chút ít sơ hở đều khiến nàng không nhịn được mà cong khoé môi.
Nhìn người kia từng chút một bị nhuốm lên bụi bặm trần thế còn thú vị hơn cả những trận pháp tinh diệu nhất.
Thật sự là quá thú vị.
Trong đôi mắt hơi nheo lại vì cười là niềm vui thuần tuý và cảm xúc mà chính bản thân Chung Minh Chúc cũng chưa nhận ra: Sự lạnh lùng đến gần như tàn nhẫn.
Cười đủ rồi, nàng duỗi tay rút ra đoá hoa Trường Ly vừa tỉa tót xong khỏi bình, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt Trường Ly.
Bình hoa mình cẩn thận cắm bị phá hư trong chốc lát nhưng Trường Ly không nhăn mày lấy một lần. Nàng ấy đặt kéo xuống, ngước mắt đối diện với Chung Minh Chúc.
Rõ ràng, chân thành và không hề lảng tránh.
"Sao ngươi lại cười?" Trường Ly hỏi, nghiêm túc như thể đang bàn luận kiếm đạo vậy.
Vì sao chứ, Chung Minh Chúc chậm rãi ngắt một cánh hoa, đột nhiên, nàng búng tay một cái.
Ngay sau đó, gió cuốn trăm hoa nhẹ nhàng nhảy múa tựa mưa xuân, dịu dàng miên man, lặng lẽ lan tỏa khắp muôn vật. Đình viện thanh nhã phút chốc bừng lên rực rỡ, trăng sáng vằng vặc, hoa nở như gấm, xứng đáng được xưng là phong hoa tuyệt đại.
"Muốn cười, thì cười thôi." Chung Minh Chúc đáp.
Lại búng tay lần nữa, phồn hoa khắp đình tức thì tan vào hư vô, cánh hoa vừa nãy vẫn vương trên đầu ngón tay, theo tay nàng buông lơi, nhẹ nhàng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com