Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Kẻ lừa đảo già cùng kẻ lừa đảo trẻ

"Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô chua ngọt ngon miệng đây..." Sáng sớm, người bán hàng rong tại Thanh Dương huyện đã bắt đầu rao bán dọc đường.

Mỗi viên sơn tra tròn xoe đều được phủ một lớp đường vàng óng rồi xâu thành xiên, đỏ như những chiếc đèn lồng nhỏ, như thể đang lặng lẽ ăn mừng.

Quả là Thanh Dương huyện đang có việc vui.

Những năm gần đây, thiên hạ không yên ổn, Tây Bắc đánh giặc, Đông Nam tạo phản, Tây Nam Đông Bắc ngập lụt hạn hán luân phiên. Nghe đồn mấy huyện xung quanh còn có yêu quái xuất hiện, hại chết mấy mạng người. Tuy tin đồn yêu quái ăn thịt người chỉ là chuyện truyền miệng trên phố, thật giả không rõ, nhưng việc nơi đó không yên ổn là hàng thật giá thật. Vài hộ nhà vì quá sợ hãi nên chạy đến cậy nhờ thân thích ở Thanh Dương huyện.

Tứ phương rung chuyển, dân tâm bất định, nhưng Thanh Dương huyện lại không bị ảnh hưởng chút nào, không gặp binh hoang mã loạn, cũng không hồng thuỷ hạn hán, càng không có yêu quái tác loạn, sinh hoạt an ổn, ngay cả đường hồ lô trên vai người bán rong cũng nhìn ngon miệng hơn ở những nơi khác.

Đại khái là thanh danh phú túc an khang của Thanh Dương huyện được lan truyền nên gần đây càng ngày càng nhiều người vào thành. Người bán rong rao hết một vòng con phố thì đứng ở cửa thành, thấy ai thì thét to hai tiếng. Công thức nấu đường của hắn là tổ truyền, sơn tra còn được nhồi nhân đậu xanh, hương vị ngon nổi tiếng gần xa. Chẳng mấy chốc, quầy hàng của hắn chỉ còn lại một xâu.

Hắn thấy ngoài thành không ai định đến nữa liền lấy xâu cuối cùng kia định tự khao bản thân. Lúc này, hắn bỗng nghe được một giọng nói dễ nghe, dịu dàng như tơ tằm.

"Lão bản, để lại xâu kẹo hồ lô cuối cùng này cho ta được không? Bao nhiêu tiền?"

Vừa quay đầu, người bán rong kia lập tức ngây người.

Đó là một vị cô nương khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, cứ như từ thoại bản bước ra vậy. Hắn đã đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ nhưng chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp đến thế.

"Vậy, vậy ta tặng ngươi..." Hắn lắp bắp, đưa xâu kẹo hồ lô cho nàng.

Cô nương kia cũng không chối từ, ngay cả cảm ơn cũng không, cầm kẹo hồ lô chạy mấy bước, cười khanh khánh nói với một người khác: "Sư phụ xem này, là hồ lô ngào đường!"

Đến lúc này, người bán rong mới chú ý là đằng sau nàng còn có một người, thoạt nhìn không hơn tuổi nàng là bao, một thân bạch y, thế mà dung mạo nàng ta còn đẹp hơn cô nương kia nữa, giữa trán có nốt chu sa, đẹp như tiên nữ. Chỉ là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm kia khiến người ta sợ hãi, hắn chỉ nhìn vài lần, không dám nhìn kỹ. Đến tận khi các nàng đã đi xa, hắn mới cẩn thận ngẩng đầu, liếc qua hộp kiếm dày nặng sau lưng bạch y nữ tử kia, trong lòng sợ hãi.

Hộp kiếm trông rất nặng, nãy hắn nghe thấy cô nương mua kẹo hồ lô gọi nàng ấy là sư phụ, nhưng rõ ràng nhìn hai người chỉ xấp xỉ tuổi nhau. Hắn lại nhớ đến lời đồn thổi dạo này ngày càng lan truyền rộng rãi, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm đến bắt yêu.

"Ngày mai đến miếu thắp mấy nén hương vậy..." Hắn lắc đầu lẩm bẩm, khiêng giá kẹo hồ lô rỗng tuếch, lên đường về nhà.

Hai người này đúng là Chung Minh Chúc và Trường Ly.

Sau hôm yến hội, Lư Vong Trần chia khu vực yêu thú lui tới làm bảy khu, hắn và Trường Ly mỗi người phụ trách một khu, năm khu còn lại mỗi khu chia sáu đệ tử xử lý, Tiêu Nguyệt thủ ở Trân Lung Các. Sau khi phát hiện Thanh Dương huyện cũng nằm trong khu vực Lư Vong Trần đánh dấu trên bản đồ, nàng liền nằng nặc đòi đi cùng Trường Ly phụ trách khu này.

"Chỗ đó là nhà ta." Được Chung Minh Chúc nhắc, Phong Hải Lâu mới nhớ ra, toà đại trạch bị thiêu huỷ năm đó đúng là ở Thanh Dương huyện. Trấn nhỏ năm đó nay đã rộng gấp mười mấy lần, tên cũng đã đổi, nên hắn mới không nhận ra ngay.

Chung Minh Chúc là đệ tử thân truyền của Trường Ly, lại mới chỉ có tu vi Trúc Cơ, tuy hôm đại hội nàng thắng ba đệ tử Kim Đan kỳ nhưng nếu thật gặp cảnh sinh tử tồn vong thì tu vi vẫn là quan trọng nhất, để nàng đi theo Trường Ly cũng an toàn hơn mấy phần. Lư Vong Trần đồng ý rất nhanh, hắn cũng học theo, dắt theo người đệ tử thân truyền của hắn. Lúc đó, Đinh Linh Vân còn đang suy tính làm thế nào để được đi cùng Chung Minh Chúc, chờ mong tức khắc tan tành mây khói.

Không được phép để lộ thân phận tu sĩ ở phàm thế là quy củ của Tu chân giới, đây không phải là ước định mà gần như là luật lệ rồi. Khi mới phân Tam giới, tu sĩ cũng không giấu giếm thân phận, nhưng vì các loại lý do mà cuối cùng, tu sĩ và phàm nhân đối đầu, chinh chiến không thôi. Tuy phàm nhân không có pháp lực nhưng số lượng nhiều hơn tu sĩ gấp mấy trăm mấy ngàn lần, vô số linh mạch bị lấy sạch, tiên tông bị vây công, yêu thú tác loạn, thiên hạ đại loạn, suýt bị Thiên Đạo tru sát lần nữa. Cuối cùng, một vị tu sĩ Độ Kiếp kỳ tan hết linh lực mới bình ổn tai hoạ, sợ rằng tu sĩ đời sau sẽ đi vào vết xe đổ nên lập pháp lệnh như vậy.

Chung Minh Chúc và Trường Ly ngự kiếm đến cửa thành Thanh Dương huyện rồi đi bộ vào thành, vừa lúc kịp lấy xâu kẹo hồ lô cuối cùng.

Kẹo hồ lô trong suốt óng ánh, dưới lớp vỏ đường mỏng là sơn tra mềm dẻo. Cắn một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Khi ăn đến bột đậu xanh bên trong, Chung Minh Chúc sáng mắt lên.

"Oa, nhặt được bảo bối rồi."

Vẻ vui sướng quơ chân múa tay kia, thoạt nhìn còn tưởng nàng thật sự nhặt được kỳ trân dị bảo gì.

Ăn liên tiếp hai viên xong, nàng đưa xiên tre đến bên miệng Trường Ly, nói: "Sư phụ, người nếm thử đi, ngon lắm!"

Tu sĩ bình thường khác mà thấy dáng vẻ ấy của nàng nhất định sẽ muốn phỉ nhổ. Tu chân giới theo đuổi tu vi, linh quả linh thảo ẩn chứa linh khí thiên địa mới là lựa chọn hàng đầu, kẻ hèn kẹo đường nơi thế gian này quả thực chỉ có thể cúi đầu.

Trường Ly lại chỉ liếc Chung Minh Chúc một cái, biểu cảm không chút thay đổi, người thấy tình cảnh này cho rằng nàng ấy sẽ khinh thường làm lơ, rồi sau đó liền thấy nàng ấy rũ mắt, vén tóc mai bên tai, thò lại gần cắn một miếng nhỏ.

Người có thân phận thường sẽ không ăn trên đường. Thứ nhất là không hợp lễ nghi, thứ hai là ngại với dung mạo, nhất là kẹo hồ lô với lớp vỏ giòn rụm, nếu không cẩn thận sẽ bị bắn khắp mặt. Nhưng nàng ấy lại ăn rất nhã nhặn tinh tế, ăn xong một viên, khoé môi vẫn sạch sẽ.

Làm người đi ngang qua đều không nhịn được lén nhìn vài lần, rồi lại không dám làm càn, dù sao thanh kiếm nàng ấy đeo sau lưng có vẻ rất nguy hiểm.

Kiếm này tên là Phần Giao, dài ba thước hai tấc, được rèn từ huyền thạch tại núi lửa vùng cực Bắc. Toàn thân đen nhánh, lưỡi mỏng mà không sắc. Trong tay người khác, nó có lẽ chỉ là một thanh sắt lớn vô dụng, nhưng ở trong tay Trường Ly thì lại trở thành vũ khí sắc bén vô song.

Hầu hết tu sĩ sẽ dung hoà tinh huyết với pháp khí mình thành thạo nhất luyện thành bản mạng pháp bảo, sau đó dưỡng trong linh hải. Lúc ấy, Tam đại trưởng lão hợp lực luyện chín thanh linh kiếm, nhưng không thanh nào thừa nhận được tinh huyết của Trường Ly. Hẳn là bởi kiếm linh thân thể tự mang theo sắc bén, cả chín thanh kiếm toàn bộ bị huỷ hoại. Về sau, khi rèn Phần Giao, họ cố ý không mài lưỡi để tránh kiếm sắc bén quá mức. Tuy nhiên, vì không thể thu vào linh hải, nếu đặt trong nhẫn trữ vật thì tốc độ rút kiếm lại chậm, một khắc chậm trễ đó cũng có thể thành trí mạng. Vì vậy, Trường Ly luyện thêm hộp kiếm để dưỡng kiếm, mỗi khi ra ngoài luôn đeo bên mình.

Ban đầu, Chung Minh Chúc cảm thấy hộp kiếm này quá cồng kềnh, đen như mực, không hoa văn, nhìn chẳng khác gì một khối sắt lớn cả, không hề tiêu sái phiêu dật chút nào. Nhưng sau khi vào thành, nhìn thấy người qua đường vừa thấy hộp kiếm đã tự động tránh xa, nàng lập tức không còn chướng mắt nó nữa.

Đây gọi là oai phong lẫm liệt! Nàng đi đường cũng khí thế hơn nhiều.

Đột nhiên, tiếng ồn ào truyền đến. Chung Minh Chúc nhìn sang, nhận ra phía trước có một sạp hàng, phía sau cắm cột sáp ong, bên trên viết "Biến cát thành vàng", bị vòng người vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ.

Có náo nhiệt! Đương nhiên Chung Minh Chúc sẽ không bỏ qua, nàng rảo bước đi qua, còn không quên kéo Trường Ly cùng đi.

Chỉ thấy một nam tử để râu dê, mặc huyền bào, đang lẩm bẩm gì đó trước một hòn đá, thỉnh thoảng vung tay áo qua lại.

Hòn đá kia được nhặt dưới đất, vốn huyền bào nam tử chuẩn bị một khối đá ngay ngắn, nhưng không ngờ có người nói rằng nếu do chính hắn chuẩn bị thì sao biết được hắn có dở trò gì hay không, liền chọn một khối hình dạng dị thường đưa hắn. Người kia đứng cạnh Chung Minh Chúc, đầy mặt châm chọc, tựa như quyết tâm muốn làm nam tử kia bẽ mặt.

Nam tử kia quơ chân múa tay nửa ngày, cục đá vẫn là cục đá, Chung Minh Chúc xem đến buồn ngủ, nhưng trước khi nàng hao hết kiên nhẫn, nam tử kia chợt hét lớn, vạt áo rộng chậm rãi che lại hòn đá, rồi từng chút từng chút lấy ra. Đến cuối, hắn đột nhiên vung tay, vừa mở tay ra, trên đó thình lình xuất hiện một vật rực rỡ ánh vàng.

Là hoàng kim, hình dạng không khác gì hòn đá kia.

"Ồ," đám người thốt lên. Người vốn muốn chế giễu kinh ngạc trợn tròn mắt, rồi sau đó, nam tử thân huyền y kia vỗ mạnh cột sáp ong phía sau, lại thêm một mảnh vải bay xuống, viết "Thụ nhân dĩ ngư."

Đám đông càng náo loạn hơn, đã có người lao lên quỳ xuống dập đầu ba cái, lớn tiếng gọi: "Sư phụ."

Chung Minh Chúc đảo mắt, lộ ra nụ cười xấu xa, nhét kẹo hồ lô cho Trường Ly, nói: "Sư phụ đợi một lát, ta đi một chút rồi về."

Nam tử kia đang muốn nâng người nọ dậy, đột nhiên thoáng thấy một thanh y thiếu nữ tiến lại nói với hắn: "Ta nghe nói dạo này có người phủ kim phấn lên tảng đá, giả làm vàng thật để lừa người. Không biết ngươi..."

Dáng vẻ nàng mềm mại yếu đuối, khi nhíu mày mắt mang ưu sầu, như thể nam nhân kia đã làm chuyện thương thiên hại lí. Người xung quanh thấy vậy, không khỏi nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn hừ lạnh, đáp: "Nếu cô nương không tin, không bằng đích thân nghiệm rõ thật giả."

"Vậy ta tới nhìn một cái." Thiếu nữ kia nhẹ mỉm cười, vòng qua sạp, nàng không cẩn thận vấp phải góc bàn, kéo tay áo hắn mới không bị ngã. Khi đứng vững lại, nàng lộ ra vẻ thẹn thùng, liên thanh xin lỗi.

Bộ dáng nàng nhu nhu nhược nhược như vậy, dù hắn có ý chí sắt đá cũng không đành lòng trách mắng nặng lời, dĩ nhiên sẽ không truy cứu, thậm chí có chút thương hương tiếc ngọc mà đưa khối vàng kia cho nàng, nho nhã lễ độ nói: "Cô nương xem đi."

Thiếu nữ tay trói gà không chặt, dù có cướp được cũng trốn không thoát, hắn không lo lắng chút nào.

Thiếu nữ nắm chặt khối vàng trong tay, xoa xoa mấy cái, ước lượng trọng lượng, đổi từ tay trái sang tay phải, đột nhiên run tay suýt làm rơi nó, làm hắn hồi hộp một phen. Thấy nàng cầm lại chắc chắn, hắn mới thả lỏng một hơi, rồi sau đó thấy nàng sợ hãi kêu lên:

"Sao lại biến về cục đá mất rồi?"

Trong lòng bàn tay trắng nõn lẳng lặng nằm một cục đá xám xịt.

"Cái này chỉ duy trì được một lát thôi sao?"

"Có vẻ không đủ linh nghiệm..."

Mọi người xúm lại thảo luận, những người vốn định bái sư bắt đầu do dự. Sau đó, họ thấy thiếu nữ kia đưa lại hòn đá cho nam tử đang giận dữ đến râu đều dựng thẳng, nụ cười của nàng khác hẳn vẻ dịu ngoan vừa nãy.

"Làm phiền tôn giá lại thi pháp lần nữa."

Dứt lời, nàng gạt đám người hoàn toàn chưa kịp phản ứng ra, bỏ nam tử muốn cản lại nàng đằng sau.

"Đứng lại cho ta!"

Nghe được thanh âm tức giận tận trời phía sau, Chung Minh Chúc cười lớn, rút xiên tre trong tay Trường Ly vung ra đằng sau, kéo nàng ấy nghênh ngang rời đi.

"Sư phụ, người muốn ăn gì không, ta mời." Vòng qua con phố khác, Chung Minh Chúc vung tay áo, quơ quơ khối vàng hình dạng dị thường trước mặt Trường Ly.

"Vì sao?" Trường Ly hỏi.

Cơ bản tu sĩ không dùng vàng bạc thế gian. Dù cho phải dùng đến, đa phần sẽ lấy trân bảo linh dược đi đổi, một gốc linh thảo trăm tuổi có thể đổi được không ít ngân lượng. Vì sao Chung Minh Chúc phải mất công đổi trắng thay đen một hồi, Trường Ly không rõ, nên nàng ấy muốn hỏi lý do.

"Vì làm vậy thú vị mà." Chung Minh Chúc cười đáp, "Không dùng pháp lực mà lấy được khối vàng này rất khó. Hơn nữa, người nọ dùng mánh khoé lừa tiền người ta, ta chỉ thay trời hành đạo thôi."

Nói xong, Chung Minh Chúc còn đắc ý ưỡn ưỡn ngực, chút nào không có vẻ trợn mắt nói dối, cái gọi là thay trời hành đạo còn là nói dở một nửa mới nghĩ ra.

Nam tử kia chỉ dùng thủ thuật che mắt thôi. Kể cả người chọn hòn đá lẫn người đầu tiên muốn bái sư cũng đều là người của hắn, vào thời điểm mọi người chờ chán rồi, hắn lén nhét hòn đá vào trong tay áo, lấy khối vàng đã chuẩn bị trước ra lanh lẹ đổi chỗ, đó là "biến cát thành vàng."

Chung Minh Chúc cố ý vấp ngã, khi túm tay áo hắn, nàng lấy hòn đá kia, sau đó làm y hệt hắn đổi chỗ với khối vàng. Người nọ kiêng kỵ xung quanh có quá nhiều người, nếu bắt bẻ Chung Minh Chúc thì chẳng khác gì tự tuyên bố mình là tên lừa đảo, vì an nguy của bản thân nên buộc phải nhịn.

Nếu dùng pháp thuật, chuyện này dễ như trở bàn tay, nhưng nếu không dựa vào pháp thuật thì ít ai có thể, nhất là mấy kẻ tu luyện đến si cuồng. Nàng nghi rằng nếu không có pháp thuật, có khi chúng còn chẳng đi lại nổi.

"Thú vị." Trường Ly lặp lại, lông mi run rẩy, tựa như đang trầm tư. Nhưng rất nhanh, nàng ấy ngưng suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước.

Vô bi, vô hỉ, vô nộ, vô cụ.

Trạch tử kia vẫn còn, đã hoàn toàn được sửa lại, nhìn không ra thảm trạng từng gặp. Đại môn rộng mở, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào.

"Đông Li Đường." Chung Minh Chúc đọc bảng hiệu, "Hình như không phải tư trạch."

Nàng vào cửa, hoá ra đây là y quán, người trông có vẻ là dược đồng đến nghênh đón, hỏi nàng là nàng tự mình hỏi khám hay là mời đại phu.

"Không phải, ta muốn gặp chủ nhân trạch tử này." Nàng bịa chuyện xưa đã nghĩ sẵn trước với dược đồng.

Nàng kể ông cố mình là bạn cũ của chủ cũ nơi này, khi còn nhỏ từng chôn một vật dưới tàng cây hải đường ở Tây sườn hoa viên. Vốn định khi thành niên sẽ đào lên, nhưng không ngờ chưa đến thành niên thì gia đình đã chuyển đi chỗ khác, lúc lâm chung vẫn nhớ mãi không quên. Hiện giờ, bản thân có cơ hội quay về nên muốn thu hồi vật kia, lấy tế điện ông cố.

Nói có sách mách có chứng, tình ý chân thành, dược đồng lập tức tin tưởng, lại thấy nàng và Trường Ly phong thái bất phàm, lập tức pha trà mời các nàng ngồi, sau đó đi thông báo với chủ trạch.

Chủ nhân trạch tử rất nhanh đã đến, là một người trẻ tuổi ăn mặc văn sĩ, khí chất hiền hậu, trên người thoang thoảng hương dược.

Y tự xưng họ Trúc, là một đại phu, mọi người gọi y là "Trúc tiên sinh". Mấy năm trước, y mua lại trạch tử này, mở y quán kiếm sống. Sau khi biết mục đích của họ, y lập tức dẫn họ đến hoa viên. Chung Minh Chúc đi đến dưới tàng cây hải đường, nhân lúc y không chú ý, lặng lẽ lấy pháp khí ra.

Trước khi xuất phát, nàng đã đặt tên cho pháp khí này là: Chu Minh Thiếp.

Nàng đặt tên chẳng qua là vì Trường Ly nói pháp khí không phải vật chết, đều nên được gọi bằng một cái tên, như vậy mới tăng cường liên kết với chủ nhân, không vì bị người khác cướp đoạt mà dễ dàng nhận chủ. Vì thế, nàng liền viết ngược lại tên mình, thay chữ đầu thành "Chu" của vàng ròng, còn "Thiếp" là bởi pháp khí có hình dạng như một tấm bia.

So sánh với những đồng môn tìm quẻ xem bói, tuỳ tiện rõ rệt.

Tám miếng Chu Minh Thiếp chôn xuống đất, tản ra linh khí, Chung Minh Chúc muốn xem lại quá khứ nơi này nhưng lại không thu được gì. Nàng đang định rót thêm càng nhiều linh lực thì Trúc tiên sinh tới, hỏi nàng đã tìm được đồ của ông cố hay chưa. Nàng sợ nếu tiếp tục sẽ bị nghi ngờ, nên gật gật đầu báo đã tìm được, đồng thời âm thầm thu hồi Chu Minh Thiếp.

"Nơi này từng có chuyện gì sao? Cứ thấy gió lạnh từng trận." Nàng bịa bừa ra một lý do rồi hỏi, không hề bận tâm nói vậy quá thất lễ.

Nào có ai lần đầy đến trạch viện nhà người khác mà nói lời đen đủi như nàng. Nhưng Trúc tiên sinh lại tốt tính ngoài ý muốn, y nói rằng nghe đồn đây là hung trạch, trước khi vào ở y đã thỉnh đạo sĩ rồi, nhưng cụ thể từng có chuyện gì thì cũng không rõ.

Lấp lại hố xong, Chung Minh Chúc đứng dậy cáo lui.

"Không thu hoạch được gì, hay đến quan phủ xem thử nhỉ, có thể còn giữ thân phận văn điệp." Nàng lầm bầm, nhìn Trường Ly từ đầu đến đuôi không nói một lời, hỏi: "Đáng lo thật, sư phụ người có biện pháp nào không?"

"Không."

"Ờ." Chung Minh Chúc đá bay cục đá ven đường, thở phì phò, "Trông chờ gì được người chứ."

Nháy mắt sau, nàng nghe thấy có ai kêu "Á" một tiếng, nam nhân đằng trước ôm trán, hoá ra hòn đá kia bay trúng đầu hắn.

"Ha ha ha!" Chung Minh Chúc tức khắc vui vẻ, cười vài tiếng rồi đột nhiên thấy người nọ có chút quen mắt.

Râu dê, hắc y, chính là tên giả danh bịp bợp vừa nãy. Người nọ cũng nhận ra nàng, lập tức dựng râu trừng mắt chỉ tay vào nàng, hét lên: "Chính là nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com