Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Một ngày không gặp

Xưa kia, phía bắc Hắc Thuỷ Lĩnh là một vùng đầm lầy rộng lớn, sông ngòi dày đặc, nhìn từ trên xuống như một chiếc võng khổng lồ dệt từ sợi bạc. Chung Minh Chúc đi thẳng không ngoái đầu lại rời khỏi rừng trúc. Chẳng biết đi đâu, cũng chẳng muốn đi đâu, nàng đành cứ men theo dòng sông mà đi, gặp ngã rẽ thì chọn bừa một hướng đi tiếp. Đi suốt một ngày một đêm, bất tri bất giác đã đến bên một mặt hồ mênh mông không thấy cuối.

Nàng hơi mệt mỏi, bèn ngồi xuống bên bờ hồ, thấy nhàm chán quá nên gom một đống đá vụn ném dần xuống hồ, khiến mặt nước xao động.

Khi ném sạch không còn, Chung Minh Chúc nhìn những gợn sóng lăn tăn từng vòng, mãi không tan, trong mắt vẫn phủ đầy u sầu.

Trường Ly kể lại từ đầu đến đuôi mọi chuyện sau khi nàng ngất đi. Ví dụ như Bách Lý Ninh Khanh không cần thực danh sư đồ, thậm chí nguyện che giấu, chỉ mong có thể mang danh nghĩa là sư phụ Trường Ly; Lại như Trúc Mậu Lâm chỉ cho Chung Minh Chúc uống một liều thuốc giải độc trông chẳng khác gì nước lã; Còn có đợi đến khi về sư môn, Trường Ly sẽ đi tìm Thái sư phụ nàng giải thích việc này.

Đáng lẽ được sư phụ dùng danh dự của bản thân để đổi lấy đường sống cho mình thì Chung Minh Chúc phải vô cùng cảm kích, nhưng ngược lại, nàng nổi giận.

Nàng nói: "Sao người ngốc quá vậy? Nữ nhân này lòng dạ khó lường, rõ ràng là nàng ta cố tình thả chạy con yêu thú kia."

Trường Ly tâm bình khí hoà đáp: "Ta biết, nhưng ta không cứu được ngươi."

Chung Minh Chúc lại nói: "Thế hà tất phải vội vàng dâng cái thứ trà quái quỷ đó, đợi ta tỉnh rồi lén trốn đi là được mà?"

Trường Ly vẫn tâm bình khí hòa đáp: "Nói lời phải giữ lấy lời."

Chung Minh Chúc cả giận nói: "Ta mới không muốn ù ù cạc cạc liền thành đồ tử đồ tôn của tên đó."

Trường Ly vẫn trước sau như một bình tĩnh, nói: "Ta đã thỏa thuận với nàng ta rồi, việc này không liên quan đến ngươi, chỉ ta vào môn hạ nàng ta thôi, không có quan hệ với ngươi."

Chuyện quái gì chứ, cái gì mà không liên quan đến nàng?

Ngươi bảo không liên quan thì là không liên quan đấy à?

Nàng tức đến muốn nổ cả phổi, đập phá toàn bộ đồ đạc trong tầm mắt mà vẫn chưa hết giận, liền sập cửa bỏ đi.

Giờ sau khi phơi gió lạnh một ngày một đêm, cuối cùng nàng cũng dần bình tĩnh lại.

Chung Minh Chúc nhìn mặt hồ gợn sóng rồi lại dần yên ả, chợt nhớ tới ánh mắt của Trường Ly khi nàng vừa tỉnh, nàng tưởng rằng do mình ảo giác.

Loại ánh mắt ấy không thể xuất hiện trên người Trường Ly nên nàng bản năng nghĩ do mình nhìn nhầm, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, nàng càng cảm thấy không phải là nhầm lẫn.

Vì cứu ta mà người cam tâm kết bạn với tà đạo... Nghĩ đến đây, nàng chợt hoảng hốt.

Trường Ly không phải là người căm thù cái ác, hoặc đúng hơn thì nàng ấy căn bản không có quan niệm về thiện ác, nhưng Trường Ly lại khó bị sa vào tà đạo hơn hẳn phần lớn đệ tử chính phái.

Thân là đệ tử Thiên Nhất Tông thì phải tuân thủ môn quy. Không biết do Ngô Hồi dạy hay bản thân Trường Ly tự ngộ ra, nhưng tóm lại vào lúc Chung Minh Chúc nhận ra được điểm này thì Trường Ly đã như vậy. Mà thân là môn phái đứng đầu chính đạo, dĩ nhiên trên môn quy của Thiên Nhất Tông viết rõ không được làm bạn với tà đạo.

Tạm thời khuất phục chu toàn với cường địch là nhân chi thường tình, nhưng Chung Minh Chúc hiểu Trường Ly, hiểu nàng ấy không làm được chuyện tạm thời chu toàn, phàm là quyết định rồi thì sẽ không qua loa cho xong, sẽ không lá mặt lá trái. Không phải nhất thời, mà là cả đời.

Một loại cảm giác không nói nên lời nảy lên trong lòng.

Chung Minh Chúc từng muốn kéo Trường Ly rơi xuống phàm trần, thế mà hiện giờ dường như nàng ấy dần thay đổi đúng theo ý nàng nhưng nàng lại không hề vui vẻ, ngược lại chỉ muốn thở dài.

Nàng thật sự thở dài nặng nề, rồi sau đó đứng dậy nhìn xung quanh.

Một ngày một đêm rồi, Chung Minh Chúc không cố ý che giấu khí tức, cước trình của Trường Ly lại nhanh gấp mấy lần nàng, lấy tính tận chức tận trách của nàng ấy, theo lý sớm phải đuổi đến rồi. Nhưng đến giờ này, Trường Ly vẫn chưa xuất hiện.

"Chẳng lẽ là giận rồi..." Chung Minh Chúc lẩm bẩm. Nếu là hồi trước, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, nhưng ánh nhìn thoáng qua khi mới tỉnh lại ấy cứ quanh quẩn trong trí óc nàng, khiến nàng dần dà cho rằng chưa chắc chuyện này không có khả năng.

Đương nhiên, khả năng lớn hơn nữa là Trường Ly vướng chuyện gì. Nhưng không hiểu tại sao, suy nghĩ của Chung Minh Chúc cứ loanh quanh hai chữ "tức giận".

Biết rõ chỉ là suy đoán luyên thuyên của bản thân, căn bản không thể xảy ra, nhưng trong lòng nàng vẫn loáng thoáng chờ mong, đôi lông mày nhíu lại vì tức giận bất giác giãn ra.

Nếu là người khác tức giận, Chung Minh Chúc chắc chắn sẽ vứt ra một câu: "Liên quan gì đến ta?"

Nếu tâm tình không tốt hoặc muốn gây sự thì có lẽ còn thêm một câu: "Nhỡ tức đến chết luôn thì để ta đốt ít tiền giấy cho nha?"

Nhưng nếu là Trường Ly, Chung Minh Chúc lại thấy chịu thiệt thòi một chút mà cúi đầu trước cũng không sao.

"Dù sao, đồ đệ như ta vừa ngoan ngoãn lại còn tâm lý, sao lại giống đám lòng lang dạ sói ngoài kia chứ."

Chung Minh Chúc lẩm bẩm, thần thái rạng rỡ, hứng thú tràn trề, đâu còn bộ dạng bực tức lúc trước. Nàng vốn là người tuỳ hứng, nếu đã tự dát vàng lên mặt liền nóng lòng muốn quay lại gặp Trường Ly để cho nàng ấy thấy mình chu đáo đến nhường nào.

Nhưng chung quy Chung Minh Chúc còn mấy phần bình tĩnh, nàng vỗ vỗ trán, mạnh mẽ nhịn lại cơn nóng lòng muốn về, không lập tức nhích người mà bắt đầu lục nhẫn trữ vật.

Suy cho cùng, nàng giận cũng chỉ vì muốn để bản thân dễ chịu hơn mà thôi. Trường Ly mãi chưa xuất hiện khả năng cao là gặp phải chuyện khó giải quyết.

Một khả năng khác là nửa đường gặp phải rắc rối.

Còn một khả năng nữa là bị Bách Lý Ninh Khanh cản lại. Nàng ta hao tổn tâm trí nhận Trường Ly làm đồ đệ, rất có thể cất giấu dã tâm không thể tiết lộ, làm sao dễ dàng thả Trường Ly rời đi. Mà khả năng này ít nhất chiếm tám phần trở lên, rốt cuộc lấy bản lĩnh của Trúc Mậu Lâm, ít ai có thể kiếm chuyện ở địa phận của y.

"Mụ già chết tiệt, rõ ràng bảo sẽ không hạn chế sư phụ ta, vậy mà lại nuốt lời, đúng là không biết xấu hổ." Chung Minh Chúc vừa nhanh chóng đánh giá cục diện hiện tại trong đầu, tay thì không ngừng tìm kiếm mọi thứ hữu dụng, còn không quên mắng chửi Bách Lý Ninh Khanh.

Nhất tâm tam dụng, dễ như trở bàn tay.

Với tu vi của Chung Minh Chúc, liều mạng với đôi phu phụ kia là không thể. Cân nhắc mãi, nàng vẫn quyết định quay về Ngũ Tuyền Sơn báo với hai vị sư bá xong rồi tính tiếp. Ngũ Tuyền Sơn cách xa nơi này, lấy tốc độ của nàng, dù có dùng Tật Phong Phù cũng phải mất tới hơn nửa tháng. Thế nên, Chung Minh Chúc muốn tìm chút linh dược có thể tăng tu vi tạm thời.

Cũng không phải nàng không nghĩ đến chuyện dựng Truyền Tống Trận, nhưng Truyền Tống Trận cỡ lớn cần lượng linh thạch khổng lồ, còn cần có người ở điểm đến bố trí linh trận dẫn đường, nếu không rất có khả năng sẽ truyền tống lệch đến mấy ngàn dặm. Truyền Tống Trận cỡ nhỏ lại càng khó xác định chính xác điểm đến, khoảng cách truyền tống tối đa trăm dặm, thường chỉ dùng để chạy trốn.

Giữa một đống linh dược, Chung Minh Chúc chợt nhìn thấy một hạt châu màu đỏ sẫm nàng chưa từng thấy, liền cần nó lên xem kỹ.

Mới cầm lên, liền thấy bề mặt của nó toả sáng rực rỡ như đá quý dưới ánh mặt trời, lấp lánh chói mắt. Ngoài ra, nàng còn cảm nhận được linh lực dồi dào lưu chuyển bên trong.

Đây là cái gì?

Nàng đưa hạt châu đến sát mắt ngó trái ngó phải, nhìn nửa ngày vẫn không phát hiện được gì. Đến khi định cất đi, trong hồ đột nhiên bay ra một luồng sáng bạc, giọt nước lạnh buốt bắn lên người nàng. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy trong tay trống không.

"Ai?" Nàng bật dậy, ngón tay khẽ điểm, tám Chu Minh Thiếp bay ra bao quanh người.

Chỉ thấy trên lớp bùn đất cháy sém bên bờ xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, mặc hộ giáp lập loè ngân quang, trong tay hắn là hạt châu kia, mừng như điên nói:

"Tiểu mỹ nhân, tu vi ngươi còn thấp, tạm thời không dùng được nội đan này đâu, ngươi nhường cho ca ca đi."

Yêu khí nhè nhẹ lan tới, pha lẫn mùi tanh, là yêu tu mới tu thành hình người, lúc nãy ẩn núp dưới nước, thấy đồ vật trong tay Chung Minh Chúc mới nảy lòng tham hiện thân cướp đồ.

Tanh quá, Chung Minh Chúc nhăn mặt, day nhẹ sống mũi, thầm nghĩ: Hoá ra đây mới là ngư tinh, không ngờ lại tanh thế, bảo sao Nhược Gia nổi giận.

Đường đường giao nhân hậu duệ thần tộc lại bị nhầm thành ngư tinh, là Chung Minh Chúc thì cũng tức giận.

"Con cá vớ vẩn như ngươi cũng không soi gương nhìn lại bản thân đi. Muốn làm ca ca của ta? Ngươi xứng à?" Chung Minh Chúc cười lạnh. Tuy nàng không biết nội đan kia là thứ gì, nhưng đồ trong nhẫn trữ vật của nàng há có thể tuỳ tiện để kẻ khác cướp đi. Nghĩ một chút, nàng chợt nảy ra một ý, không triệu hồi Chu Minh Thiếp mà gọi ra linh kiếm, vung vài nhát đánh tới.

Yêu tu kia dù sao cũng đã vượt qua Hoá Hình lôi kiếp, sở hữu tu vi Kim Đan, thấy tu sĩ Trúc Cơ lại coi thường hắn như vậy, tức khắc giận tím mặt, giơ tay cầm lên cây ngân tiên mọc đầy gai nhọn, quất thẳng về phía Chung Minh Chúc.

Chỉ sau vài chiêu, hắn nhanh chóng nhận ra Chung Minh Chúc chẳng những tu vi thấp mà kiếm pháp cũng tầm thường. Vốn dĩ vì thấy dáng vẻ Chung Minh Chúc mang khí chất danh môn chính phái, kiêng kị nàng giấu chiêu thức lợi hại nên hắn không dám lơ là, nhưng sau khi giao thủ hết một bộ kiếm pháp, hắn chỉ thấy đối phương càng lúc càng bất lực, liền hả lòng hả dạ cười lớn, nói: "Tiểu mỹ nhân khẩu khí lớn như thế e rằng ra ngoài sẽ gặp phiền toái đấy, không bằng để ca ca dạy ngươi ít lễ nghi."

Hắn không còn thủ bên bờ nữa mà chuyển sang thế công, từng bước ép sát, đẩy Chung Minh Chúc đến không còn đường lui, nhếch miệng cười nói: "Tiểu mỹ nhân, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, ngươi nói xem có phải không?"

Kim Đan đối phó với Trúc Cơ làm sao có thể không dễ dàng?

Càng nghĩ hắn càng đắc ý, nói xong liền duỗi tay định sờ mặt Chung Minh Chúc, nhưng vừa giơ tay lên, tươi cười trên mặt hắn chợt cứng đờ, tức khắc biến thành hoảng sợ. Bởi hắn phát hiện ra, linh lực trên người hắn đang nhanh chóng trôi đi.

"Phải, nên từ trước đến nay ta ưu tiên để người khác chịu thiệt." Chung Minh Chúc nhếch môi, đôi mắt nhạt màu loé lên sự tàn khốc khiến người ta sợ hãi.

Các đỉnh núi tại Thiên Nhất Tông đều dựng Tụ Linh Trận, gom linh khí thiên địa về một chỗ để môn nhân thổ nạp điều tức. Chung Minh Chúc lấy ý tưởng từ nó, nhưng vận hành ngược lại, sáng tạo ra Nghịch Tụ Linh Trận. Ý trên mặt chữ: Rút linh khí từ trong trận trả về thiên địa. Vốn thứ này là nàng nghịch ngợm chế ra thôi, dù sao nền móng các trận pháp của Thiên Nhất Tông vốn rất vững chắc, sao có thể dễ dàng bị nàng rút linh lực. Nhưng yêu tu này thì khác, vừa hoá hình không lâu, hình người chưa ổn định, lại chưa tu tập tâm pháp cấp cao của các đại tông môn. Hơn nữa, Chung Minh Chúc còn có pháp bảo cấp Nguyên Anh là Chu Minh Thiếp trợ giúp, hắn trong cơn kinh hãi căn bản vô lực chống đỡ.

Ban đầu, Chung Minh Chúc giả vờ yếu thế chỉ để dụ hắn rời xa bờ hồ, tránh để hắn chạy thoát. Thực chất, Chung Minh Chúc đã dùng Chu Minh Thiếp bố trí bẫy rập.

Khó khăn lắm mới có kẻ tự đến tìm chết, sao nàng lại không để hắn toại nguyện được cơ chứ?

"Ta nhớ là cá không có tay đúng không?" Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay yêu tu định giở trò với mình, mặt mày đều là dịu dàng, thanh âm ngọt ngào như đường mật. Nháy mắt sau, ánh sáng loé lên, bàn tay kia bị chặt đứt.

Yêu tu kia ăn đau, thân mình vặn vẹo, vùng vẫy đẩy mạnh nàng ra muốn lao xuống nước. Chung Minh Chúc vẫn mỉm cười dịu dàng, mắt nhìn hắn chạy đến bờ hồ, sau đó khẽ vẫy tay.

Chỉ thấy dưới chân yêu tu hiện ra phù văn sáng rực, Chu Minh Thiếp trùng trùng điệp điệp vây quanh hắn, khiến hắn chỉ có thể bất lực nhìn mặt nước mà không thể nhúc nhích.

Chung Minh Chúc quan sát mặt đất cháy đen, cười khẽ bắn ra một đám lửa, ngọn lửa nhẹ nhàng rơi vào pháp trận vây nhốt tên yêu tu. Nhìn như vung tay là có thể dập tắt, nhưng ngay sau đó, Chu Minh Thiếp loé sáng.

Thượng ly hạ ly, tạo thành trọng minh, tinh hoả làm dẫn, thế lửa dần lan ra. Yêu tu kia thấy ngọn lửa bỗng bùng lên cao đến mấy đầu người liền vội vàng dẫn nước chống cự. Nhưng hắn bị nhốt trong trận, lúc nãy lại bị rút đi không ít linh khí, nên chỉ cầm cự được không đến một khắc. Ngọn lửa nuốt chửng hắn, ban đầu hắn còn cố gắng tìm cách phá trận, nhưng lúc sau chỉ có thể thê lương gào thét. Đến cuối cùng, ngay cả tiếng thét cũng không còn.

Trong khi hắn đau khổ giãy giụa giữa đám lửa, Chung Minh Chúc lại thư thái ngồi xuống đất, buồn chán ngắm nhìn nơi mặt hồ giao hòa với bầu trời, ngoảnh mặt làm ngơ tiếng kêu thảm thiết. Đến khi trong trận không còn tiếng động, nàng mới thu Chu Minh Thiếp.

Giữa mảnh đất cháy đen là thi hài của ngân long ngư, thân hình lớn hơn Chung Minh Chúc. Đạo hạnh của nàng còn chưa đủ, chỉ có thể thiêu yêu tu hiện ra nguyên hình, chưa thể khiến thần hình câu diệt.

"To như thế, bảo sao tu được thành tinh." Nàng nhấc chân, đá ngân long ngư đã mất mạng vào trong hồ, để ý thấy trong đống tro tàn có thứ gì đang loé sáng nên nhặt lên.

Ngoại trừ hạt châu màu đỏ sậm vừa nãy, còn có một cái nhẫn trữ vật. Nàng nhìn qua nhẫn trữ vật kia, tức khắc hít lạnh, linh thạch bên trong nhiều hơn cả của nàng, còn có ngọc điệp to bằng bàn tay.

Nàng ngang nhiên vớt hết đống linh thạch vào túi mình, rồi bắt đầu lật qua lật lại xem xét ngọc điệp.

Ngọc điệp này thoạt nhìn có phần giống thân phận ngọc điệp của nàng, chỉ là bên trên không có hoa văn hay đồ án gì. Nàng nghĩ nghĩ, thử cẩn thận rót một ít linh khí vào trong. Ngay sau đó, ngọc điệp sáng lên.

Hoa văn phức tạp vây quanh một hàng chữ xuất hiện trên ngọc điệp. Chung Minh Chúc chưa kịp nhìn xem là chữ gì thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng quát chói tai:

"Tiểu tặc vô liêm sỉ! Xem đây!"

Lời chưa dứt, kiếm quang sắc bén đâm đến. Chung Minh Chúc phản ứng cực nhanh, vung tay lên, phi kiếm lập tức kéo nàng thoát khỏi chiêu kiếm. Đồng thời, Chu Minh Thiếp kết thành bức tường vững chắc, ngăn giữa nàng với kẻ đánh lén.

"Đồ đánh lén! Ngươi mới là đồ vô liêm sỉ! Bây giờ loại rác rưởi gì cũng dám ló mặt ra à!" Vừa đứng vững, nàng liền bắt đầu mắng chửi xối xả.

Đầu tiên là một tên yêu tu muốn cướp đồ của nàng, lại đến một tên không biết là ai bôi nhọ nàng là tiểu tặc. Nàng toàn tâm toàn ý muốn quay về Ngũ Tuyền Sơn, tự nhiên là giận sôi máu, chỉ hận không thể đập đối phương nát bấy như nàng từng làm với đồ đạc trong nhà Trúc Mậu Lâm.

Cách nàng năm trượng là một thiếu niên cũng đang ngự kiếm, y phục gọn gàng, thoạt nhìn có vẻ cũng xuất thân từ danh môn. Miệng lưỡi hắn kém xa Chung Minh Chúc, bị nàng chửi đến đỏ bừng mặt, chẳng thể thốt ra nửa lời phản bác. Lắp bắp nửa ngày, hắn chỉ có thể nghẹn ra một câu "Tiểu tặc", đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngọc điệp trên tay nàng.

Thấy hắn như vậy, Chung Minh Chúc rốt cuộc hiểu được lý do của câu "tiểu tặc" này.

Hẳn người này là chủ nhân của ngọc điệp, bị trộm lại không biết mặt kẻ trộm, thấy ngọc điệp nằm trên tay Chung Minh Chúc liền tự nhiên cho rằng là nàng trộm.

Nếu đối phương tử tế giải thích ngọn nguồn, có lẽ nàng còn rộng lượng trả lại cho hắn. Nhưng vừa xuất hiện đã gán cho nàng tội danh trộm cắp, sao nàng nuốt trôi cục tức này? Vì thế nàng ngang nhiên nhét ngọc điệp vào nhẫn trữ vật của mình ngay trước mắt thiếu niên, cười lạnh nói: "Thứ này ta nhặt được thì là của ta, giỏi thì cướp lại đi."

Thiếu niên bị nàng mắng hai lần, lại thấy nàng không định trả lại, dưới cơn giận, hắn lập tức rút kiếm xông lên.

Trúng bẫy của Chung Minh Chúc ngay tức thì.

Nàng nhìn ra đối phương cũng chỉ có tu vi Trúc Cơ giống nàng, thế thì có gì mà phải sợ? Thầm nghĩ, dù sao hắn là kẻ vô lý trước, cho dù trong tay nàng lại nhiều thêm một mạng người thì sao chứ?

Trường Ly không ở đây, chẳng còn ai cằn nhằn nàng về sư mệnh môn quy nữa.

Chu Minh Thiếp hoá thành ánh sáng bao vây lấy thiếu niên, chỉ thấy hắn trái đâm phải đụng, làm thế nào cũng không thoát được. Chỉ chốc lát sau, mồ hôi túa đầy đầu. Thấy động tác hắn chậm lại, Chung Minh Chúc không muốn lãng phí thời gian, ném một lá linh phù ra, chờ xem đối phương thần hình câu diệt.

Không ngờ, ngay khoảnh khắc linh phù rời tay thì bỗng xuất hiện cơn gió cuốn nó đi. Cùng lúc đó, một tiếng nói ôn hoà vang lên từ trên tầng mây:

"Tiểu hữu Thiên Nhất Tông, thỉnh thủ hạ lưu tình."

Một chiếc kiệu điêu khắc từ bạch ngọc dần hiện ra, kéo kiệu không phải người, mà là bốn con chu điểu. Chúng vỗ cánh từ từ hạ xuống, màn lụa mỏng như sương từ trên đỉnh buông xuống, che khuất chỗ ngồi ở giữa, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người yểu điệu bên trong. Đó chính là người cản lại Chung Minh Chúc.

"Tiểu cô cô!" Thiếu niên kia vốn sợ tái mặt, thấy người đến, lập tức như nhìn thấy cứu tinh mà vọt qua. Sau đó, hắn chỉ thẳng vào mặt Chung Minh Chúc, tố cáo: "Là nàng trộm thiệp mời, thỉnh tiểu cô cô làm chủ cho chất nhi!"

Chung Minh Chúc âm thầm cầm lá linh phù Hoá Thần. Nàng không thăm dò ra tu vi của nữ nhân trong bộ liễn, tựa như lúc gặp phải Bách Lý Ninh Khanh với Nhược Gia, cho nên chỉ có thể tìm thời cơ chạy trốn.

Chung Minh Chúc vừa cẩn thận quan sát phương hướng, vừa khinh bỉ thiếu niên.

Lớn thế này rồi còn tìm cô cô ngươi làm chủ á, sao không về nhà uống sữa đi?

Một lát sau, nữ nhân kia lên tiếng. Nhưng không như Chung Minh Chúc nghĩ, nàng ta không nghe theo thiếu niên kia, mà ngược lại quay sang trách mắng hắn:

"A Ngọc, ta dặn con bao nhiêu lần rồi, không được hành động lỗ mãng. Sao con quên ngay lập tức vậy?"

"Nhưng thiệp mời rõ ràng nằm trên tay nàng." Thiếu niên gọi là A Ngọc không phục.

Chung Minh Chúc hừ lạnh. Nữ nhân này tu vi thâm hậu, chắc là đoán được nơi này đã xảy ra chuyện gì nên mới nói như thế.

Nàng khoanh tay không nói gì, đợi đến khi nữ nhân kể việc yêu tu đã bị tru sát cho thiếu niên, nàng mới hất cằm, kiêu căng nói: "Nên mới bảo, trước khi ra cửa nhớ phải mang não theo."

Thiếu niên kia nghe ngọn nguồn liền biết bản thân đuối lý, hơn nữa còn biết nàng là đệ tử Thiên Nhất Tông, minh bạch bản thân quá kích động mà suýt đã chọc phải đệ nhất tiên tông này, hắn vừa hổ thẹn, cũng vừa nghĩ mà sợ. Bị Chung Minh Chúc mắng như thế nhưng không có mặt mũi cãi lại, hắn mặt đỏ tai hồng đứng sững tại chỗ, tay cũng không biết đặt ở đâu. Cuối cùng, vẫn là nữ nhân kia mở miệng.

"A Ngọc, con mau xin lỗi đi." Sau đó, nàng ta quay sang Chung Minh Chúc, nói: "Vị tiểu hữu này, những linh thạch kia vốn là yêu tu trộm từ chỗ A Ngọc, ngươi cứ giữ lấy, xem như bồi thường việc A Ngọc quấy rầy ngươi. Chỉ là ngọc điệp này thì xin tiểu hữu trả lại, giúp chất nhi không nên thân của ta không đến mức chẳng làm được trò trống gì."

Với nàng ta, chỉ một cái búng tay là có thể làm tu sĩ Trúc Cơ tan thành tro bụi, nhưng nàng ta cư xử nhã nhặn, cho đủ mặt mũi, Chung Minh Chúc đương nhiên không tiếp tục gây sự.

Thiếu niên tên Mặc Kỳ Ngọc, đến từ Nhạc Hoa Sơn Thái Thượng Thất Huyền Cung. Chung Minh Chúc ngờ ngợ có ấn tượng về tông môn này, biết đây cũng là tông môn chính đạo, vì thế ngoài mặt cũng khách sáo báo danh tính, chỉ là không nhắc đến nàng là đệ tử của Trường Ly.

Đám thanh niên đệ tử chính đạo mười tên thì bảy tên mù quáng sùng bái sư phụ nàng, không nhắc đến cho thoả đáng, khỏi bị hắn quấn lấy hỏi chuyện về sư phụ nàng.

Mặc Kỳ Ngọc hấp tấp nhưng không kiêu căng, tính tình đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Thấy Chung Minh Chúc ôn hoà, hiềm khích trước đây xoá bỏ toàn bộ, sau khi nhận lại ngọc điệp, hắn còn hớn hở khen ngợi Chung Minh Chúc không hổ là cao đồ Thiên Nhất Tông, thân thủ tinh diệu vô song.

"Không biết mấy lá bài vàng ròng kia là cái gì?" Hắn bị những lá bài vàng ròng lớn bằng bàn tay kia vây quanh, đến cả khe hở để đào thoát cũng không có, nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ không thôi. Chung Minh Chúc nhã nhặn ôn hoà khiến người ta rất yêu thích, vì thế hắn lại hỏi thêm vài câu.

Trong lòng, Chung Minh Chúc không khỏi mất kiên nhẫn, thầm nghĩ sao lắm lời như vậy. Nhưng cô cô thực lực cao thâm khó lường của hắn còn đứng nhìn bên cạnh, nàng không thể trực tiếp vung tay cho hắn một cái tát, buộc phải nhẫn nhịn nói: "Đây là pháp khí của ta, tên là Chu Minh Thiếp, ẩn chứa thuật ngũ hành."

Chung Minh Chúc vừa vói vừa nhìn thiếu niên, không nhận ra rằng sau khi nghe thấy câu nói kia, nữ nhân trên kiệu khẽ run lên.

"Cũng muộn rồi, thôi ta..." Khách khách khí khí ứng phó Mặc Kỳ Ngọc xong, Chung Minh Chúc đang định cáo từ, lại cảm nhận được một làn gió dịu dàng lướt qua bên người.

Không biết từ khi nào, chiếc kiệu đã đến bên người nàng, lụa mỏng bị vén lên một góc, để lộ một đôi mắt sáng trong như nước mùa thu đang nhìn về phía nàng.

Nữ nhân đeo mạng che mặt, chỉ để lộ vầng trán trơn bóng cùng cặp mắt linh động tựa sao trời, giọng nói từ phía sau mạng che mặt mềm mại câu cuốn, phá lệ động lòng người.

"Trời tối rồi, dạo này yêu thú hoành hành khắp nơi, tiểu hữu đi một mình bên ngoài e là dễ gặp phải kẻ xấu. Gặp nhau là duyên phận, ngươi nguyện đồng hành một đoạn đường với chúng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com