Chương 48: Tiếp tục âm mưu
Trung bộ Dự Châu, đỉnh núi Tì Sơn, dòng nước trong vắt không ngừng chảy từ suối nguồn, một nam tử áo lam ngồi ngay ngắn bên bờ suối, trên đầu gối đặt thanh bảo kiếm sáng loáng hàn quang.
Tì Sơn thuộc địa phận của Hoang Liên Kiếm Tông. Vạn năm qua, kiếm tu có vô số, nhưng chỉ duy nhất một người đạt đến Độ Kiếp kỳ. Suốt thời gian dài, thế nhân đều không biết người để lại truyền nhân. Cho đến mấy ngàn năm trước, khi một kiếm tu cầm Đại Hoang kiếm phổ tái xuất giang hồ, kiến lập Hoang Liên Kiếm Tông.
Nam tử áo lam chính là truyền nhân đời thứ ba của Hoang Liên Kiếm Tông, Cơ Thiên Thừa.
Hoang Liên Kiếm Tông được truyền thừa kiếm phổ thượng cổ, thuở mới sáng lập từng huy hoàng một thời. Thế nhưng, Tông chủ đời trước lại thảm bại dưới kiếm của Ngô Hồi ở Thí Kiếm Đài, từ đó danh tiếng suy tàn. Cơ Thiên Thừa muốn phục hưng Tông môn, sau khi luyện Đại Hoang kiếm pháp, hắn không xuất sơn cầu danh mà ở lại Tì Sơn tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo. Tiếc thay, tư chất cùng kỳ ngộ không đủ, tu vi mãi chẳng đột phá.
Cho đến hôm nay, không biết đã trải qua biết bao xuân thu, hắn đang nghĩ vậy thì đằng sau đột nhiên truyền đến một luồng linh khí dao động.
"Là ai tới." Hắn cao giọng nói và bật dậy, trường kiếm quét ngang, đã vào tư thế.
"Một người vô danh thôi." Giọng nói già nua vang lên, một hắc y nhân hiện thân. Hắn vung tay, một lá thiệp bay về phía Cơ Thiên Thừa.
Cơ Thiên Thừa giơ tay đón lấy, khi nhìn rõ nội dung bên trên thì sắc mặt đột ngột trầm xuống, nói: "Bịp bợm!"
Dứt lời, trường kiếm nhẹ nhàng đâm đến, kiếm khí lập tức như làn sóng quét về phía hắc y nhân. Với tu vi Hoá Thần, một kiếm này của hắn đủ để san phẳng nửa ngọn núi.
Thế nhưng hắc y nhân lại biến mất không dấu vết.
Giây lát sau, hắn liền nghe được tiếng động rất nhỏ, như có vật gì xé gió lao tới, vừa định nâng kiếm ngăn đỡ lại bỗng cảm thấy tay nhẹ bẫng. Hắn vừa cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Kiếm trong tay bị bẻ gãy trong khi hắn không hề phát giác, mà nhát kiếm của hắn còn chưa đụng được vào vạt áo đối phương.
Tay hắn khẽ run, lần nữa mở truyền thiếp, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng bất giác đọc lên:
"Hợp Hư Chi Sơn, Thần Nữ Phong..."
Dạo này Tiêu Nghiêu Thành khá vắng vẻ, nhất là lúc vừa kết thúc hội đấu giá, quả thực có thể hình dung bằng từ 'đìu hiu'.
Lẽ ra Tiêu Nghiêu phải cực kỳ náo nhiệt, nào ngờ trước phát hiện kết giới ở Hắc Thuỷ Lĩnh, sau có Vũ Uyên tiên tử luận đạo, hơn nửa khách nhân được mời không xuất hiện, khiến người chủ trì buổi đấu giá lòng đau như cắt, không dưới một lần oán giận tại sao kết giới ở Hắc Thuỷ Lĩnh không bị phát hiện muộn hơn một chút, nếu không, chỉ riêng mấy vị Vân Trung Thành vung tiền như rác thôi cũng đủ cho hắn kiếm đầy bồn đầy bát.
Tiếc rằng Diệp thiếu chủ thân hãm tù tội, đừng nói là đến hội đấu giá, cả cửa biệt quán hắn cũng không ra được. Biệt quán của Diệp Trầm Chu ở Tiêu Nghiêu Thành nhìn như không khác gì thường ngày nhưng thực tế đã bị bao vây kín không kẽ hở.
Ngoài Vân Trung Thành, tổng cộng có mười ba tông môn tham gia bình loạn yêu thú. Mà hiện tại, những tông môn đó đều phái người trấn thủ tại Diệp thị biệt quán. Cộng thêm những người được Vân Dật mời đến trợ giúp phá giải kết giới ở Hắc Thuỷ Lĩnh, cùng với các thế lực như Ngũ Linh Môn đến Tiêu Nghiêu vì hội luận đạo của Vũ Uyên tiên tử, tổng cộng có hơn hai mươi trưởng lão từ các tông môn vây chặt biệt quán, một con kiến cũng không để lọt.
Mà vốn Diệp Trầm Chu đến đây chỉ vì nghe nói Hoá Thần đan sẽ xuất hiện tại hội đấu giá, nên chỉ dẫn hơn mười thuộc hạ đến Tiêu Nghiêu, phần lớn ở lại Ngũ Tuyền Sơn. Đến khi việc ở Hắc Thuỷ Lĩnh xảy ra, hắn có muốn gọi trợ giúp cũng không còn kịp.
Hắn bị giam lỏng trong biệt quán từ khi ấn ký Vân Thần bị phát hiện, tuy chưa bị gây khó dễ nhưng cũng không thể truyền tin tức gì ra ngoài, ngay cả thỉnh cầu được gặp Giang Lâm Chiếu cũng bị từ chối.
Hiện giờ, hắn chỉ có thể an ủi bản thân rằng may mà là Thiên Nhất Tông phát hiện kết giới ở Hắc Thuỷ Lĩnh.
Tông chủ Vân Dật hành xử khéo léo, nhưng trong xương cốt là người cực kỳ thanh cao, không thiên vị bất kỳ bên nào. Diệp Trầm Chu cảm thấy bản thân vẫn còn có thể yên ổn trong phòng mình phần nhiều là vì Vân Dật cũng cảm thấy chuyện này còn điều mờ ám, muốn tra rõ rồi mới quyết định.
Nếu là người khác, hẳn đã bắt đầu chia chác Vân Trung Thành.
Nhưng Vân Dật không biết rằng đám thế gia thèm linh mạch như hổ rình mồi kia chắc chắn không thể kiên nhẫn đợi đến khi tra rõ chân tướng.
Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, chỉ khi nào bản thân hoàn toàn không còn khả năng mở miệng nói chuyện nữa thì bọn họ mới yên tâm.
Tu chân giới này, cả chính đạo lẫn tà đạo, cuối cùng vẫn sẽ khuất phục trước ích lợi.
Diệp Trầm Chu mệt mỏi nghĩ.
Gian phòng kín không kẽ hở chỉ đặt một vài gia cụ cần thiết. Trước mặt hắn là chiếc gương đồng, đáng lý hắn có thể dùng gương liên lạc với thuộc hạ, thế nhưng linh lực kết nối với bên ngoài đã bị người canh gác cắt đứt, cho nên đây chỉ còn là tấm gương bình thường.
Nhưng đeo mặt nạ cả ngày thì dùng gì đến gương?
Chuyện duy nhất miễn cưỡng đáng để ăn mừng là không nghe thấy ai nói có người muốn xông vào biệt quán.
Dạo này Diệp Trầm Chu cố tình lạnh nhạt Nhược Gia, khi đến Tiêu Nghiêu gần như mỗi ngày đối phương đều ra ngoài, hắn cũng tuỳ ý nàng. Lúc biệt quán bị bao vây là đúng lúc Nhược Gia không có mặt, bớt nguy cơ bị phát giác.
Mấy năm nay, dù Nhược Gia thời thời khắc khắc kề cạnh hắn nhưng chẳng mấy ai biết rõ bản lĩnh của nàng. Thân là Thiếu chủ Vân Trung Thành, hắn luôn hành sự kín đáo, đa số chỉ biết hắn có một hồng nhan tri kỷ. Mà mấy kẻ từng nhiều lần ám toán hắn dù biết thực lực của Nhược Gia cũng chẳng dám rêu rao, nếu không sẽ để lộ dấu vết.
Còn vì sao sự may mắn này chỉ là "miễn cưỡng," vì với sự hiểu biết về Nhược Gia của Diệp Trầm Chu, gặp chuyện thế này đối phương nhất định sẽ xông tới tìm mình. Lần này lại không mạnh mẽ lao vào, tám chín phần là có người can ngăn.
Nếu người khuyên Nhược Gia là Giang Lâm Chiếu thì là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng nếu là người khác...
Đỡ trán, ngón tay chạm vào mặt nạ lạnh lẽo, đôi môi nhấp chặt buông tiếng thở dài.
Ánh mắt sau lớp mặt nạ dừng trên gương đồng, hắn nhìn hình ảnh lạnh băng trong gương, kéo kéo khoé miệng muốn cười nhưng lại không cười nổi.
Cởi ra trường bào lông chồn trên người, sau lớp áo dày là thân hình vô cùng mảnh mai. Đầu ngón tay chợt loé linh quang, lớp mặt nạ gần như dung hợp với cơ thể từ từ trượt xuống, ngón tay vốn đỡ mặt nạ chậm rãi dịch lên khoé mắt.
Đeo mặt nạ lâu quá rồi, lâu đến mức sắp quên mất khuôn mặt chính mình.
Có lẽ không có cơ hội tiễn nàng về Đông Hải.
Vậy cũng tốt.
Bên ngoài đột ngột vang lên một ít động tĩnh.
Như ở Vân Trung Thành, gian phòng này cũng bố trí kết giới, bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng bên trong lại cảm nhận được linh lực dao động bên ngoài. Diệp Trầm Chu ngoắc tay, trong chớp mắt, mặt nạ và trường bào đã trở lại trên người.
Đẩy cửa, hắn liền thấy một bóng đen bé tí chui vào phòng, sau đó một đạo lãnh quang xẹt qua. Hắn vô thức quay đầu nhìn, liền thấy một con nhện ngũ sắc, tám chân đang co giật, đã chết. Nó vừa chui vào liền bị kiếm khí ghim lên tường.
Mà chủ nhân luồng kiếm khí kia là Trường Ly. Lưng nàng ấy đeo hộp kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, dưới chân là độc trùng đầy sân, tuy đều đã mất mạng nhưng bộ dạng dữ tợn nhìn quả là đáng sợ. Ngay cả Diệp Trầm Chu thấy cảnh tượng này cũng vô thức rùng mình.
Hẳn đám độc trùng này đến để xử lý hắn. Tuy chúng là kịch độc nhưng không phải yêu vật tu vi cao, không làm linh khí dao động, những người canh giữ bên ngoài tất nhiên sẽ không phát hiện ra. Huống hồ, rất có thể một trong những người đó chính là thủ phạm thả đám độc trùng này, dù gì thế lực của Trân Bảo Các ở Tiêu Nghiêu cũng không hề tầm thường.
Hắn chỉ cần ra cửa, dưới tình huống không hề phòng bị thì rất dễ dàng mắc bẫy.
Không biết vì sao Trường Ly tiên tử lại xuất hiện ở đây.
Hắn còn đang suy nghĩ, Trường Ly liền bắn ra linh hoả thiêu rụi sạch sẽ xác độc trùng, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Ta có chuyện muốn hỏi."
Dứt lời, nàng ấy xoè tay, đưa một con ốc biển màu xanh biếc ra.
Ốc biển được đẽo từ bích ngọc, không phải từ bất cứ loại linh khí nào nên trực tiếp mang vào trước mặt người canh gác cũng không bị nghi ngờ. Diệp Trầm Chu nhận ra con ốc biển này, đây là đồ chơi hắn mua cho Nhược Gia trên đường đến Vân Trung Thành.
Trường Ly giữ nó tất nhiên có liên quan đến Nhược Gia, cũng không biết Nhược Gia là rơi vào tay Thiên Nhất Tông hay là gặp chuyện gì.
Trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn khả năng, mặt ngoài vẫn không biến sắc, mời Trường Ly vào nhà, xác nhận kết giới không có vấn đề mới nói: "Không biết Trường Ly tiên tử muốn hỏi gì?"
Chẳng bao lâu sau, Trường Ly rời đi. Tu sĩ âm thầm giám sát gian nhà từ xa chú ý thấy Diệp Trầm Chu cảm tạ nàng ấy, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu, người bên cạnh liền lặng lẽ rời đi.
"Tại sao không phải ta đến gặp A Vân chứ?" Vừa về liền nghe tin Trường Ly đi tìm Diệp Trầm Chu, Nhược Gia lập tức trầm mặt.
Chung Minh Chúc lại cười hì hì nói: "Nam công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như thế, chẳng lẽ ngươi không động tâm chút nào sao?"
"Hắn chẳng bằng một ngón tay của A Vân!" Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này Nhược Gia lại nổi giận.
Ngày đó, Chung Minh Chúc hỏi chuyện Thiên Diện Yển suốt cả buổi, từ việc lớn đến việc nhỏ. Biết rõ ràng rồi, nàng liền đắc ý nói rằng mình có chủ ý, Nhược Gia chưa kịp vui vẻ liền nghe nàng nghiêm trang hỏi bản thân có thể quyến rũ người không.
Nguyên văn là: "Dùng mị thuật, cổ hoặc hay mê dược cũng được, tóm lại chỉ cần khiến người thần hồn điên đảo là được."
"Không có cách nào tử tế hơn à!" Nhược Gia lập tức phản bác.
Chung Minh Chúc lắc đầu: "Không có."
"Thế đổi người khác đi?" Nhược Gia nào chịu đi quyến rũ nam nhân khác.
"Nam Tư Sở hận không thể một kiếm chém chết ta, mà sư phụ thì... ngươi nghĩ người làm nổi không?" Chung Minh Chúc chỉ chỉ Trường Ly đang đả toạ.
Nhược Gia chỉ nhìn một cái liền bỏ cuộc.
Quyến rũ gì chứ, Trường Ly không giết chết Nam Tư Sở là may.
Phải nói rằng Chung Minh Chúc thật biết nắm bắt thời cơ. Nàng mượn Lê Ương con Hoả Tranh, ra vẻ muốn gây khó dễ với Nhược Gia, quả nhiên Nam Tư Sở rất nhanh liền không nhịn được mà ra tay cứu Nhược Gia.
Nam Tư Sở vốn tự phụ, trước đó năm lần bảy lượt chịu thiệt dưới tay Chung Minh Chúc, lần này cuối cùng cũng thắng nở mày nở mặt, lại còn cứu được một mỹ nhân, thử hỏi hắn làm sao không đắc ý cho được?
Nhược Gia thay đổi dung mạo một chút, nguỵ trang thành pháp lực yếu kém, với tu vi của Nam Tư Sở hoàn toàn không thể phát hiện ra, chỉ tưởng rằng bản thân gặp được vận may.
Nhược Gia vốn còn lo hắn sẽ nghi ngờ, Chung Minh Chúc lại mỉa mai: "Chỉ với cái óc bã đậu vừa gặp ta liền xông tới ra tay, chẳng thèm che giấu của hắn mà phát hiện ra gì mới là chuyện lạ."
Quả đúng như thế, chỉ mất mấy ngày, Nhược Gia đã moi được không ít tin tức.
Giao nhân vốn giỏi mê hoặc lòng người, huống hồ với kẻ tu vi thấp kém như Nam Tư Sở, nhìn thấu tâm tư hắn dễ như trở bàn tay.
Tuy Nam Tư Sở không tiết lộ chi tiết, không chỉ đích danh, nhưng một khi Chung Minh Chúc đã đoán ra người đứng sau hắn là Thiên Diện Yển thì những lời che đậy kia chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.
Cái gì mà có nhân vật vô cùng lợi hại, từng chịu thiệt dưới tay tiểu bối, nay tâm tâm niệm niệm báo thù, thúc phụ hắn khuyên can không được, đành rời đi tìm cách giải quyết.
Kết hợp với chuyện Trường Ly gặp phải ở chỗ Trúc Mậu Lâm, chân tướng lập tức sáng tỏ.
"Tiếp theo phải làm gì bây giờ?" Nhược Gia hỏi.
"Chờ xem Giang thành chủ có cầm chân Nam Minh được không."
"Nhỡ không được thì sao?"
"Vậy thì đành... đồng quy vu tận?" Chung Minh Chúc ung dung cười: "Các ngươi, với bọn chúng."
Ngụ ý rằng: Không liên quan đến ta.
Giọng điệu vô trách nhiệm đến nỗi Nhược Gia lại nảy sinh ý đồ đánh chết nàng.
"Mà sao ngươi không áp dụng mấy trò đó với Diệp Trầm Chu?" Chung Minh Chúc tò mò hỏi.
"Trò gì cơ?"
"Thì là mê hoặc gì gì gì ấy?"
Nàng vừa dứt lời, Nhược Gia lập tức đỏ mặt, lớn tiếng nói: "Đều là giả vờ thôi! Ta đời nào lừa A Vân chứ!"
"Nhưng hắn muốn đưa ngươi về Đông Hải mà." Chung Minh Chúc nói trúng trọng tâm: "Dù lần này ngươi có cứu hắn, rất có thể hắn vẫn sẽ không thay đổi ý định."
Nhược Gia bị đâm trúng chỗ đau, khí thế lập tức tiêu tan. Nàng mím môi không đáp, trong mắt mang lệ ý.
Chung Minh Chúc ho nhẹ một tiếng, không có Trường Ly, nàng nhàn không có việc gì liền thường xuyên trêu chọc Nhược Gia để mua vui, nhưng không ngờ đối phương nhạy cảm như vậy, lỡ kích động phá hỏng đại sự thì không ổn. Vì thế, Chung Minh Chúc gượng gạo đổi chủ đề: "Có lẽ do hắn cảm thấy dung mạo mình xấu xí, không xứng với ngươi."
Nàng chỉ thuận miệng nói vậy, vì nghe đồn Diệp Trầm Chu bị Lục Lâm huỷ dung nên mới đeo mặt nạ. Nói rồi thì thấy cũng có lý, dù gì theo nàng thấy, Diệp Trầm Chu đâu giống như không quan tâm Nhược Gia, di bảo Vân Thần còn đưa Nhược Gia được, đâu giống như không quan tâm.
"Ngươi nói bậy, A Vân đẹp lắm." Nhược Gia đỏ mắt, không biết lôi ra một bức tranh từ đâu, mở ra khoe khoang đẩy qua trước mũi Chung Minh Chúc: "Đây là tranh Giang Lâm Chiếu đưa ta."
Nam tử trong tranh mắt tựa sao trời, mày như thuý vũ, tiêu sái oai phong.
"Sao tên Giang Lâm Chiếu này thích vẽ chân dung người khác thế." Chung Minh Chúc lẩm bẩm, rồi bỗng đổi giọng: "Hay hắn cảm thấy dung mạo hiện tại không xứng với ngươi?"
"Mấy vết sẹo thôi mà, ta không bận tâm." Nhược Gia đáp: "Nếu hắn thật sự để ý, ta có thể xin tổ mẫu linh dược sinh cơ, dù huỷ cả mặt cũng chữa được."
"Ngươi nói với hắn chưa?"
"Nói rồi, trước khi rời Đông Hải ta đã nói rồi, nhưng hắn bảo không cần." Đáy mắt Nhược Gia hiện vẻ chua xót, chậm rãi nói: "Trước đây A Vân rất tốt với ta, không, hiện tại vẫn vậy, hẳn là ta hiểu lầm rồi. Thời điểm thành niên phải phân hoá, vì xung quanh không có nguồn nước nên ta hôn mê rất lâu, vì bảo vệ ta mà hắn bị thương nặng, suýt thì không thể về Vân Trung Thành. Ta tưởng rằng đấy là thích..."
Đến cuối, giọng Nhược Gia gần như biến thành tiếng thở dài, đổi lại là ai nghe cũng phải động lòng, nhưng Chung Minh Chúc vẫn cứ chú ý sai trọng điểm: "Ngươi mới thành niên thôi á? Mà lại phân hoá là cái gì?"
"Ngươi không biết à?"
Ngữ điệu nghi hoặc quen thuộc, mỗi lần hỏi đến chuyện gì trong Tu chân giới nàng đều bị hỏi ngược lại như thế. Chung Minh Chúc tức giận, hung hăng đáp: "Sao ta biết được, ta có phải ngư nhân đâu."
"Đừng có tự ý đổi tên tộc ta..." Hẳn đã xảy ra quá nhiều lần, Nhược Gia phản bác khá yếu, Chung Minh Chúc cảm thấy nếu gọi thêm vài lần nữa có khi nàng ta sẽ cam chịu tên gọi này: "Đến lúc thành niên, giao nhân mới phân hoá giới tính..."
"Gì cơ?" Chung Minh Chúc tự nhận bản thân cũng đủ điềm đạm bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt: "Phân hoá giới tính á?"
Nàng thật sự chưa từng nghe qua việc này, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có ghi chép.
Bị ánh mắt kinh hãi của nàng nhìn chằm chằm, Nhược Gia có chút ngại ngùng, cúi đầu nghịch ngón tay, ấp úng nói: "Thì ra ngươi không biết thật à, ta tưởng ngươi được dạy rồi. Nhưng cũng không cần ngạc nhiên đến thế chứ..."
"Nhưng nhìn mặt ngươi đâu giống nam nhân đâu..."
"Phân hoá xong thân thể sẽ lần nữa trưởng thành..." Giọng Nhược Gia càng nói càng nhỏ: "Trước khi phân hoá, cơ thể ta là cơ thể trẻ con, về sau mới trưởng thành..."
"Ra thế." Chung Minh Chúc gật đầu, sau đó tò mò quan sát Nhược Gia từ đầu đến chân như một đứa trẻ vừa có món đồ chơi mới, một cọng tóc cũng không buông tha, cũng càng hào hứng truy hỏi: "Giới tính sau phân hoá là bẩm sinh sao? Hay tuỳ tình hình quyết định?"
"Là tự mình quyết định." Nhược Gia thở dài: "Vì lúc đó thích A Vân rồi, muốn gả cho hắn, nên ta chọn trở thành nữ tử."
Khi thành niên, thần hồn của giao nhân sẽ quay về Thần tuyền dưới đáy biển, nơi đó có hai nguồn suối, chọn một mà uống, sau đó liền thoát thai hoán cốt.
"Vậy lúc đó ngươi cũng có khả năng trở thành nam tử? Thế sau này còn đổi lại được không?"
Chuyện này tuy nghe kỳ quái thật, nhưng Nhược Gia là hậu duệ của đại thần Côn Bằng, mà giao nhân xuống nước thì nửa thân dưới hoá đuôi cá, lên bờ hoá đôi chân, vốn dĩ đã không phải con người, sau khi thành niên mới phân hoá cũng không phải việc quá khó tưởng tượng. Hơn nữa, Chung Minh Chúc đọc nhiều dị văn tạp ký kỳ kỳ quái quái, bình tĩnh lại liền thấy cũng không quá kỳ lạ. Sau khi thôi kinh ngạc, còn sót lại chính là cơn tò mò vô cùng vô tận.
Các vị thần thượng cổ trong ghi chép hình thù kỳ quái gì cũng có, ít nhất thoạt nhìn Nhược Gia còn giống con người.
"Cả đời chỉ có một lần phân hoá thôi, mà sao ta lại muốn trở thành nam nhân chứ? Ta ——"
"Nhỡ đâu A Vân nhà ngươi thích nam nhân thì sao?" Chung Minh Chúc chẳng buồn nghĩ nhiều mà ngắt lời, sau đó trông thấy biểu cảm Nhược Gia biến đổi vô cùng phong phú.
Trong Tu chân giới, điều người người theo đuổi là phi thăng trường sinh, ngoại trừ một vài đại tông tộc thì phần lớn tu sĩ xưa nay vốn chẳng mấy bận tâm chuyện hương hoả. Đồng tính kết làm đạo lữ tuy không phổ biến nhưng cũng không hiếm gặp. Tu đạo nâng cao tu vi mới là trọng yếu, những chuyện khác đều không đáng bận tâm.
Mà dường như Nhược Gia chưa từng suy xét đến việc này. Nàng há miệng thở dốc, hồi lâu sau mới khó khăn nói đứt quãng: "Ta chỉ... chỉ từng thấy... hai phu thê..."
Thấy Nhược Gia sắp phát khóc, Chung Minh Chúc mới tốt bụng dừng lại, phất phất tay nói: "Ta nói linh tinh thôi."
Nhưng lời an ủi yếu ớt thế này giờ không khuyên Nhược Gia nổi nữa. Hình như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt nàng chợt trắng bệch, nói: "Ta nhớ có một lần hắn trúng độc ấn sau lưng, khi ấy chỉ có ta và Giang Lâm Chiếu ở đó, hắn bảo cần giữ khoảng cách nam nữ, không chịu để ta trị thương, nhưng cả Giang Lâm Chiếu cũng bị hắn đuổi ra ngoài. Thế thật ra là... là hắn ngại sao... Hoá ra..."
"Đủ rồi đủ rồi, dừng lại ngay cho ta!" Chung Minh Chúc lay lay Nhược Gia, hơi hơi hối hận vì đã nói lung tung.
Lần trước hiểu lầm Trường Ly cũng thế, sao nữ nhân này suy luận linh tinh quá vậy.
Nàng hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Không cần hối hận. Dù hắn có thực sự thích nam nhân thì cũng chưa chắc sẽ thích nam nhân mà ngươi biến thành mà, phải không?"
"Ngươi an ủi ta thật đấy à?" Nhược Gia đỏ mắt trừng nàng, giận đùng đùng nói.
"Ta không an ủi ngươi, ta đang dạy ngươi cách chấp nhận sự thật." Chung Minh Chúc thản nhiên đáp, thậm chí còn định trêu chọc thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó Trường Ly quay lại. Nàng lập tức vứt Nhược Gia sang một bên, cười tươi đón Trường Ly.
"Sao rồi? Có phải có đám xếp hàng đợi ám sát hắn không?"
"Không có ai xếp hàng cả," Trường Ly sửa lời, "Nhưng đúng là có người định ám sát hắn."
"Thế Tông chủ sư bá có gửi thư không?"
"Có." Trường Ly đưa nàng ngọc điệp, "Vân sư huynh bảo đã chuẩn bị xong rồi."
"Vậy chờ thu võng thôi."
"Ta vẫn không hiểu, ngươi chỉ xích mích với Nam Tư Sở thôi mà, sao phải mất công như thế?" Nhược Gia cau mày chen lời.
Nếu chỉ muốn trừ khử Nam Tư Sở thôi mà lại hành động thế này thì liên luỵ quá rộng.
"Nhưng sư phụ ta với Thiên Diện Yển cũng có xích mích."
Chung Minh Chúc cười tươi đáp, như thể đây là lẽ hiển nhiên.
Quả thật, ban đầu nàng chỉ định tuỳ ý ứng phó, cùng lắm thì giả vờ không biết thôi. Nhưng sau khi nghe Trường Ly kể, nàng đổi ý.
Nếu ngươi muốn bảo vệ nàng thì vẫn nên tránh xa nàng ra. Thiên Diện Yển đang tìm ngươi đấy.
Từ khi được nghe những lời này từ miệng Trường Ly, Chung Minh Chúc liền hạ quyết tâm không thể để tình huống này phát sinh thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com