Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Thu lưới

Chuyển lời xong, Trường Ly về phòng luyện công.

Để Chung Minh Chúc và Nhược Gia chụm đầu thì thầm trong sân lại.

Nhược Gia nửa tin nửa ngờ nhìn hộp sắt dẹt màu xanh đen trong tay, lật qua lật lại rồi mở ra đóng vào, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thứ này thật sự hữu dụng à? Nhỡ mà bị phát hiện, chẳng phải gậy ông đập lưng ông?"

Chung Minh Chúc không quan tâm, cười tủm tỉm chìa hai tay, bàn tay nắm lại thành quyền, hỏi: "Ngươi đoán xem linh thạch nằm trong tay nào?"

"Cả hai." Nhược Gia nhíu mày, không biết Chung Minh Chúc lại muốn bày trò gì: "Ta còn biết tay trái ngươi cầm hai thỏi, tay phải chỉ cầm một."

Tu sĩ không như phàm nhân, tuy mắt thường không nhìn thấy, nhưng chỉ cần dùng linh thức quét là phát hiện khí tức linh thạch với pháp khí.

"Vậy thế này thì sao?" Chung Minh Chúc để linh thạch vào hộp, "cạch" một tiếng đóng nắp lại rồi hỏi.

"Chỉ là thêm vài thỏi..." Lời xem thường chợt im bặt, Nhược Gia nhìn chằm chằm hộp sắt, lộ vẻ ngạc nhiên.

Chỉ thấy nắp hộp đóng chặt, một khe hở cũng không lọt, Nhược Gia thăm dò vài lần đều không phát hiện linh khí bên trong.

Thấy Nhược Gia im lặng, Chung Minh Chúc đắc ý nói: "Ngươi bỏ cây quạt kia với đồ lấy từ Ngũ Tuyền Sơn vào trong đi."

Nhược Gia nhanh tay đặt đồ vào hộp, thấy Chung Minh Chúc xếp linh thạch vào sáu mặt bốn góc bên trong, bèn tò mò hỏi: "Ngươi làm gì thế?"

"Vài ngày nữa ngươi sẽ biết." Chung Minh Chúc úp úp mở mở. Động tác nàng vô cùng thuần thục, xem ra đã luyện không ít lần, đã sớm nắm chắc phần thắng. Xếp linh thạch xong, nàng lại dán thêm mấy chục lá linh phù, cuối cùng đặt một vật được linh lực bao bọc vào.

Vừa đóng hộp lại, đột nhiên một giọng nói nghiêm khắc vang lên:

"Hai ngươi đang làm gì?"

Chung Minh Chúc vừa ngẩng đầu đã thấy Trình Tầm sầm mặt đi tới. Trình Tầm chưa từng tới gần phòng Trường Ly, lần này lại bất ngờ xuất hiện khiến Chung Minh Chúc không kịp trở tay. Nhưng nàng lập tức bình tĩnh lại, thong dong nhét hộp sắt vào tay Nhược Gia, đưa mắt ra hiệu, âm thầm truyền âm bảo nàng ta nhanh chóng cất đi. Khi đối mặt với Trình Tầm đã treo lên nụ cười thiên chân vô tà, cười đáp: "Thưa sư bá, A Ngu cô nương đang kể ít chuyện về cố hương với ta thôi."

Vân Dật cũng biết kế hoạch dụ Thiên Diện Yển ra, vì vậy thân phận Nhược Gia bây giờ là khách nhân của Tông chủ. Chung Minh Chúc bịa bừa cái tên giả cho nàng, Nhược Gia có không thích cũng buộc phải cắn răng nhận.

Trình Tầm nửa tin nửa ngờ liếc hộp sắt một cái, ánh mắt rõ ràng mang theo nghi ngờ. Chung Minh Chúc cười thầm, nếu vừa nãy nàng nói hộp là của mình, chắc chắn Trình Tầm sẽ yêu cầu mở ra tra xét rõ ràng, nhưng nếu nói là đồ của "khách nhân", theo phép lịch sự, dù Trình Tầm nghi ngờ thì cũng không tiện mạo phạm.

Quả nhiên, Trình Tầm không hỏi thêm về chiếc hộp nữa mà hỏi nàng Trường Ly có ở đây không.

Nghe hai chữ "Trường Ly" bị hắn gọi cứng nhắc như thế, Chung Minh Chúc tức khắc càng thêm ngứa mắt vị sư bá này, vừa hất cằm lộ vẻ phản kháng, chưa kịp nói gì thì đã thấy Trường Ly mở cửa.

"Trình sư huynh." So sánh với Trình Tầm, thái độ lãnh đạm của Trường Ly đã xem như là thân thiện: "Tìm ta có việc gì?"

"Ta nhận được thư của Tông chủ sư huynh, sư huynh bảo có việc muốn nói với ngươi." Trình Tầm đưa ngọc điệp cho Trường Ly, nói thêm: "Còn nữa, ta muốn hỏi... Mấy hôm nay sư phụ ta có truyền tin cho ngươi không?"

Trường Ly đáp: "Đa tạ, Tiểu sư thúc không liên lạc với ta."

Đổi chủ đề không thèm thêm lời dẫn như mọi khi, Chung Minh Chúc cũng nghe quen rồi.

Sư phụ Trình Tầm chính là Long Điền Lý, từ sau hôm ấy Chung Minh Chúc cũng chưa từng gặp lại nàng. Ban đầu nàng tưởng đối phương đã lên đường đi Hợp Hư Chi Sơn từ lâu, nhưng nghe giọng Trình Tầm thì hình như đã xảy ra vấn đề gì. Chung Minh Chúc không khỏi tò mò, liền tập trung tinh thần muốn nghe thêm manh mối.

Thế nhưng Trường Ly nói hai câu ấy xong liền im bặt. Nếu là người khác, tất nhiên sẽ hỏi thêm một câu như "Tiểu sư thúc gặp chuyện gì à", nhưng Trường Ly không thấu tình đạt lý như thế, khiến không khí nhất thời căng thẳng.

Thấy Trình Tầm bị phớt lờ, Chung Minh Chúc âm thầm cười nhạo. Nàng vốn định giúp Trường Ly hỏi thăm vài câu, nhưng nghĩ lại thấy vị sư bá này tính tình không tốt, lỡ mình nhiều lời lại bị mắng một trận, dứt khoát cũng giả câm vờ điếc theo.

Ngược lại là Nhược Gia, chứng kiến đôi sư huynh muội này xa lạ với nhau như thế, nhất thời rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, bất giác lộ vẻ ngượng ngùng.

"Mấy hôm nay ta truyền tin cho sư phụ vài lần nhưng không được trả lời, thôi để ta đi hỏi Tông chủ sư huynh xem." Cuối cùng vẫn là Trình Tầm mở lời trước, rồi hắn đổi chủ đề, nói: "Tu luyện công pháp không bỏ được một chữ 'cần', ngươi làm sư phụ người khác rồi, cần phải thường xuyên đôn đốc đệ tử tu luyện, đừng để người ta ăn không ngồi rồi. Làm việc cẩn thận đi."

Đến khi Trình Tầm rời đi, Nhược Gia lập tức thì thầm: "Hắn không thích sư phụ ngươi à?"

Nghe vậy, Chung Minh Chúc không nhịn được mà trợn trắng mắt, ngay cả Nhược Gia cũng phát hiện thì đúng là quá rõ ràng.

Lần đầu tiên gặp Trình Tầm, nàng đã cảm thấy hắn không thân thiện như các sư bá khác... ít nhất bề ngoài họ là thân thiện.

Từ khi Trường Ly tới, Chung Minh Chúc càng chắc chắn suy đoán này. Tuy Trình Tầm không lơ là việc chăm sóc Trường Ly, nhưng động một chút là mặt mày cau có, mỗi lần thấy Trường Ly đều phải bắt bẻ vài câu.

Kiêu căng ngạo mạn, cậy sủng mà kiêu, không thủ lễ pháp.

Những lời trách mắng này cũng không phải là vô căn cứ. Dù Chung Minh Chúc khịt mũi khinh thường, nhưng trong lòng nàng vẫn rõ ràng, với đệ tử chính đạo, trên người Trường Ly chắc chắn mang một đống khuyết điểm.

Chỉ riêng việc Trường Ly lạnh nhạt với bất cứ ai, kể cả trưởng bối, cũng đủ bị phạt tư quá chép phạt nhiều năm. Lễ pháp giáo điều ấy tuy không được quy định rõ ràng trong môn quy, nhưng lại là lễ nghĩa thế tục mọi người ngầm hiểu. Sở dĩ Trường Ly có thể hành sự theo ý mình đều là vì được Tam đại trưởng lão thiên vị và Vân Dật dễ tính. Những người khác dẫu lòng mang bất mãn, nhưng phần lớn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Trình Tầm lại là người đầu tiên đối xử với Trường Ly như môn nhân bình thường, khiến Chung Minh Chúc vừa bất mãn vừa buồn cười, rồi lại hiếu kỳ.

Nàng từng lén hỏi Trường Ly có phải từng đắc tội Trình Tầm hay không, nhưng Trường Ly lại bảo không phải. Trường Ly chỉ nhớ mình từng gặp Trình Tầm một lần khi còn bé, nhưng cả hai không nói chuyện với nhau. Kết giới ở Thiên Đài Phong rất kiên cố, ngay cả thanh âm cũng không truyền ra được.

Đang phân vân không biết liệu có nên đi hỏi người khác về hiềm khích giữa hai người không, Chung Minh Chúc vừa quay đầu liền thấy Trường Ly đang đăm chiêu suy nghĩ, biết ngay nàng ấy đang nghiền ngẫm bốn chữ "thường xuyên đôn đốc", liền vội vàng nói: "Ta chăm chỉ luyện công thật mà."

Trường Ly không đáp, nhưng Nhược Gia thì ngờ vực nhìn nàng vài lượt, thì thầm: "Sao ta chỉ thấy ngươi suốt ngày ăn không ngồi rồi..."

"Xì, hắn chỉ lấy cớ để bắt bẻ sư phụ ta thôi, ghen tị ý mà." Chung Minh Chúc khinh thường, "Trong mấy kẻ đồng lứa cắm đầu khổ luyện, mười đứa thì tám đứa không đấu lại ta."

"Sao da mặt ngươi dày quá vậy?" Đến giờ Nhược Gia vẫn không nhìn quen sự ngạo mạn vô cớ của Chung Minh Chúc.

Chung Minh Chúc mặc kệ nàng, thấy Trường Ly càng thêm trầm mặc, cảm thấy có khi nàng ấy thật đang nghiêm túc kiểm điểm, nàng không hề chần chừ kéo tay áo nàng ấy, dịu dàng khuyên nhủ: "Sư phụ đừng nghĩ nhiều, dạy dỗ không nhất thiết phải theo khuôn mẫu, tuỳ người mà chọn cách dạy cũng là phương pháp hay. Mà lại, ta cũng đâu có ăn không ngồi rồi đâu. À đúng rồi, không phải Tông chủ sư bá gửi thư sao, mau xem thử có chuyện gì gấp không."

Bộ dáng ngoan ngoãn chân thành khiến Nhược Gia ngẩn người.

"Ừ." Trường Ly nghe nàng nói xong, khẽ chạm vào ngọc điệp rồi nói: "Sư huynh nghe tin Diệp thiếu chủ bị người ám toán, muốn ta canh chừng mấy ngày đề phòng có chuyện."

Dứt lời, Trường Ly liền về phòng lấy hộp kiếm, chuẩn bị ra ngoài. Phần Giao đã gãy, hiện giờ trong hộp là ba thanh linh kiếm bình thường, chúng không chịu đựng kiếm khí của nàng ấy được nên rất dễ hỏng, nàng ấy liền để hết ba thanh còn lại vào hộp. Chung Minh Chúc nhìn mấy linh kiếm phẩm tướng đều tầm thường kia, âm thầm suy tính: Các linh kiếm này dùng một lần là hỏng, chung quy không phải kế lâu dài, sau này phải nghĩ cách tìm cho nàng ấy một thanh vừa tay mới được.

Dù với tu vi của Trường Ly, hái hoa ngắt cỏ cũng có thể làm kiếm, nhưng rốt cuộc uy lực vẫn không thể bằng linh khí, gặp phải đối thủ lợi hại e là sẽ chịu thiệt.

Vốn dĩ tại biệt quán của Diệp Trầm Chu đã có một số đệ tử Thiên Nhất Tông trấn thủ, Vân Dật phái Trường Ly đến chẳng qua chỉ là thêm một tầng bảo đảm.

Bàn về tu vi, Trường Ly không phải đứng đầu trong số các tu sĩ Nguyên Anh, nhưng về thực chiến, đa số tu sĩ Nguyên Anh tu vi cao hơn nàng ấy đều không phải đối thủ của nàng ấy. Huống hồ, ở Tiêu Nghiêu Thành có kết giới, có thủ vệ, còn có những tu sĩ Hoá Thần như Lý Lang Hiên không định đến Hợp Hư Chi Sơn. Quy định của Tiêu Nghiêu Thành là: Hai bên chính tà bên ngoài muốn đấu như thế nào thì đấu, nhưng trong thành không được phép gây xung đột. Không có khả năng Thiên Diện Yển sẽ liều lĩnh đột nhập vào biệt quán Diệp gia.

Lý ra thì, lần này Trường Ly tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng Chung Minh Chúc lại nghĩ: Tên Thiên Diện Yển kia là đồ điên, khó mà dùng lẽ thường suy đoán hành động của hắn.

Nhưng lúc này Diệp Trầm Chu quả thật đang lâm vào hiểm cảnh, Trường Ly không thể không đi. Thấy Trường Ly đã đến ngưỡng cửa, Chung Minh Chúc chợt nhớ tới vật kia, liền gọi Trường Ly lại, kéo nàng ấy sang một bên và nói: "Hai ta đổi nhẫn trữ vật đi, lúc về rồi đổi lại."

Nhược Gia còn ở đây, sợ nàng sẽ nghi ngờ, Chung Minh Chúc không tiện lấy ống trúc Trúc Mậu Lâm đưa ra, liền dứt khoát đổi nhẫn trữ vật của hai người. Nàng tháo nhẫn của mình ra, nghĩ một lúc lại lấy mấy lá linh phù dùng khi khẩn cấp ra, rồi nhét nhẫn vào tay Trường Ly.

Trường Ly có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. Thứ duy nhất Trường Ly cần trong nhẫn trữ vật là mấy thanh linh kiếm, đều đã lấy ra hết, giờ có mang nhẫn trữ vật hay không cũng chẳng quan trọng. Thế nên, dù Chung Minh Chúc làm vậy là nhất thời nổi hứng hay có ẩn ý gì khác, nàng ấy cũng không bận tâm.

Tiễn Trường Ly xong, Chung Minh Chúc quét mắt nhìn nhẫn trữ vật của nàng ấy, không khỏi cứng họng.

Bên trong không ít các loại linh thảo linh dược, nhưng không còn nhiều linh thạch, hẳn phần lớn đã bị Chung Minh Chúc dùng để khắc bùa, bày trận với rèn pháp khí suốt trăm năm qua. Luyện trận pháp và phù chú vốn tiêu hao nhiều linh thạch, mà Chung Minh Chúc còn học nhiều trận pháp bậc cao, luyện chế sáu mươi tư tấm Chu Minh Thiếp từ vàng ròng cũng không dễ dàng. Mà bản thân Trường Ly chưa từng xuống núi lịch luyện, linh thạch chỉ ra không vào, miệng ăn núi lở.

Chung Minh Chúc không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó gia sản bị tiêu xài gần như không còn, khi nàng lại xin Trường Ly, đối phương liền vô cảm nói: "Hết rồi."

Cũng thật thú vị... Nàng nở nụ cười.

Nhược Gia thấy Chung Minh Chúc đột nhiên cười tươi như gió xuân thì lập tức rùng mình, cẩn thận hỏi: "Ngươi trúng tà à?"

Rồi nghe thấy Chung Minh Chúc cực kỳ dịu dàng nói: "Ngươi nên xuất phát đi, đừng để công tử người ta sốt ruột, không lịch sự đâu."


Hôm sau, tin Giang Lâm Chiếu ám toán Nam Minh truyền đến, mọi người chấn động.

Không ít người đoán việc này liên quan đến nội đấu trong Vân Trung Thành, nhưng họ vẫn cảm thấy khó hiểu. Giang Lâm Chiếu tuy là chí hữu của Diệp Trầm Chu, nhưng rốt cuộc vẫn là người ngoài, không tiện nhúng tay. Huống hồ, dù các thế lực âm thầm tranh đấu trong bóng tối, nhưng mặt ngoài vẫn khách khách khí khí, hành động này chẳng khác nào công khai trở mặt. Có người nói hắn đã chó cùng rứt giậu.

Ai mà ngờ công tử nho nhã tiêu sái ấy lại lệnh thuộc hạ Trục Lãng Thành dốc toàn bộ sức lực phong toả mọi cửa khẩu, không phân trắng đen phục kích Nam Minh, phục kích không thành liền vu khống Nam Minh trộm công pháp huyền môn của hắn.

Tu vi hắn chỉ kém Nam Minh một bậc, nếu động thủ, e rằng không đấu mấy năm thì khó phân thắng bại. Mãi đến khi Chưởng môn các môn phái xung quanh phát hiện, chạy đến hoà giải thì Giang Lâm Chiếu lại bắt đầu giả ngây giả dại. Những người khác không biết làm sao, đành phải bắt cả hắn lẫn Nam Minh lại.

Chung Minh Chúc nghe tin liền cười đau cả bụng.

Hành sự không nói lý thế này bình thường chỉ có tu sĩ tà đạo mới làm ra được. Chung Minh Chúc còn lo chính nhân quân tử như Giang Lâm Chiếu vì giữ thể diện nên không thể cầm chân Nam Minh, ai mà ngờ hắn có thể khóc lóc ăn vạ hệt như mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ.

Nàng nghĩ lần sau gặp lại Giang thành chủ hào hoa phong nhã kia, bản thân chắc chắn sẽ không nhịn được bật cười. Nhưng nghĩ lại, năm đó Giang Lâm Chiếu đã mặc kệ lệnh cấm xông vào kết giới của Thiên Đài Phong, không chừng trong thân tâm cũng không phải kiểu người câu nệ lễ pháp thế tục, làm ra được chuyện hạ lưu như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Diệp Trầm Chu thật sự là phúc phận ba đời mới có người bạn như vậy, chỉ là không biết trong chuyện lần này bao nhiêu phần là vì Diệp Trầm Chu... Lại bao nhiêu phần là vì Trường Ly.

Nàng nheo mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

Đáng tiếc.

Chuyện giữa Giang Lâm Chiếu và Nam Minh làm khắp nơi xôn xao, đâu đâu cũng có người bàn tán.

"Biết đâu là ý của Diệp thiếu chủ."

"Sao lại nói thế?"

"Ngươi xem, dạo này Trường Ly tiên tử thường xuyên lui tới chỗ Diệp thiếu chủ, mà nghe nói Giang thành chủ thân với nàng ấy..."

"A, ngươi nói ta mới nhớ ra, hình như có người cược mười vạn linh thạch rằng trong năm ngày, chắc chắn Diệp Trầm Chu được rửa sạch ô danh, hôm nay là ngày thứ ba phải không?"

Trên phố đủ loại đồn đãi, càng ngày càng rầm rộ, nhất là việc mấy ngày nay Trường Ly liên tục đến chỗ Diệp Trầm Chu, khiến mọi người khó lòng không nghi ngờ. Nhưng nàng ấy được Vân Dật cho phép, người khác không thể cản trở.

Nam Tư Sở đang sầm mặt, ngồi trong tửu lầu lớn nhất Tiêu Nghiêu. Thân ở nhã gian, mỹ nhân kề bên, vốn phải cực kỳ sung sướng, nhưng những lời bàn tán đó thỉnh thoảng lại xuyên qua cửa, phá tan tâm tình của hắn.

Một bàn tay vươn tới, ngón tay mịn màng hơn cả bạch sứ nhấc bầu rượu, rót cho hắn một chén đầy.

"Công tử gặp chuyện phiền lòng sao?"

Hắn vừa ngẩng đầu liền chìm vào đôi mắt long lanh của nữ tử, bỗng tâm thần xao động, rõ ràng chưa uống giọt rượu nào mà trong mắt đã nổi men say.

Nhược Gia nghe hắn thao thao bất tuyệt, trong lòng thở dài, chỉ mong ngóng những ngày thế này mau mau qua.

Tuy hiện tại tu vi Nam Tư Sở không cao nhưng địa vị lại không hề thấp. Hắn xuất thân cùng mạch với Nam Minh, thiên phú lại cao, chưa đến trăm năm đã chuẩn bị Kết Đan, thuộc hạ của Nam Minh ít nhiều đều kính hắn ba phần. Nếu Nam Minh không có mặt, có chuyện gì phụ tá đều cân nhắc đến ý hắn.

Chung Minh Chúc sau khi để Nhược Gia thăm dò vài lần liền dứt khoát coi hắn làm điểm đột phá.

Nhược Gia cải trang, chỉ gặp riêng Nam Tư Sở. Khi ấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Giang Lâm Chiếu và Trường Ly, chẳng ai bận tâm đến cuộc gặp thoạt nhìn như tình cờ gặp gỡ của tuổi thiếu niên khí phách. Pháp thuật mê hoặc tâm trí của Nhược Gia không tính là cao minh, nếu tu vi Nam Tư Sở cao hơn chút nữa thì hẳn đã sớm phát hiện ra chỗ gượng gạo và vụng về trong lời nàng, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể mặc nàng mê hoặc.

Sau khi xác định Thiên Diện Yển đã sắp không kìm nổi sát ý, Nhược Gia bâng quơ ám chỉ Nam Tư Sở: Nếu còn mang lòng dạ đàn bà tất sẽ bị hại. Đúng lúc đó, Nam Tư Sở đột ngột được thuộc hạ truyền tin, phải quay về ngay.

Hắn vừa mới tới chưa được bao lâu, trong lòng còn đôi chút tiếc nuối, đang nghĩ làm sao để mời nàng lần nữa liền thấy trước mặt xuất hiện chiếc rương. Hắn liếc qua, thấy bên trong là linh dược, ngọc điệp, với dầu hoả, gỗ sồi cùng nhiều nguyên liệu luyện khí khác.

Không quá quý giá, nhưng cũng không quá sơ sài.

"Đây là?" Hắn không hiểu.

Nhược Gia nhẫn nại giải thích rằng đây là tư vật của nàng, bản thân sắp rời Tiêu Nghiêu nên chuẩn bị chút lễ mọn để tạ ơn cứu mạng. Nàng còn nói những ngọc điệp kia là công pháp tình cờ thu thập được, bản thân tư chất không đủ nên không thể tu luyện, giữ cũng uổng phí, chi bằng tặng lại cho người hữu duyên.

Sau một hồi chối từ, Nam Tư Sở cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc rương. Hắn muốn giữ chân nàng thêm chút nữa, nhưng khẩu khí trong thư rất khẩn cấp, hẳn đã xảy ra việc quan trọng, đành thỉnh cầu nàng nhất định phải để mình đến tiễn, rồi vội vàng rời đi, không hề chú ý tới biểu cảm như trút được gánh nặng của nữ tử.

"Không có vấn đề thật à..." Sau khi trở về, Nhược Gia không nhịn được mà hỏi Chung Minh Chúc.

"Vậy phải xem chú chú gì gì của ngươi có hữu hiệu thật không." Trái ngược với nàng, Chung Minh Chúc hoàn toàn không sốt ruột.

"Đó là Huyễn Lâu, là ảo thuật gia truyền của tộc ta, kẻ hèn Trúc Cơ đừng có mà coi thường." Nhược Gia trừng mắt nhìn nàng, tức giận cãi lại: "Chắc chắn hắn sẽ quên sạch, trừ khi có người sưu hồn hắn. Ta chỉ lo cái trận pháp vớ vẩn của ngươi thôi."

Nhược Gia tức giận chỉ đổi lại tiếng cười khẽ cùng giọng điệu càng thêm lười biếng:

"Nếu hắn phát hiện ra thì các ngươi tự cầu phúc thôi."

Nam Tư Sở vừa về phủ đã nghe một tin khiến hắn đứng ngồi không yên: Diệp Trầm Chu vậy mà lại tuyên bố đã tra rõ chân tướng, hai ngày nữa sẽ đến Hắc Thuỷ Lĩnh rửa sạch oan khuất.

Hiện tại Nam Minh không thể trở về, phụ tá thương thảo một hồi, không thể không hỏi xem Nam Tư Sở có cao kiến gì. Hắn nhớ lại những lời như được khắc sâu vào tâm trí, cười lạnh một tiếng, hỏi một người: "Bên Ngũ Tuyền Sơn có động tĩnh gì không?"

"Đích xác là có, đa số đã đến Hắc Thuỷ Lĩnh đợi."

Nam Tư Sở thầm nghĩ: Quả là thế. Sự đắc ý trong mắt càng rõ ràng thêm, hắn cao giọng nói: "Ta cho rằng khả năng cao Diệp Trầm Chu chỉ phô trương thanh thế thôi, thực chất là muốn chạy trốn."

Diệp Trầm Chu vẫn luôn không thể phản kích, nguyên nhân chính là vì bị các môn phái vây chặt ở Tiêu Nghiêu. Nếu thoát ra được, với khả năng của hắn, không khó tìm ra cách rửa sạch ô danh, dù là lời bịa đặt.

"Chúng ta không thể để hắn thoát."

Lời khẳng định chém đinh chặt sắt của Nam Tư Sở được đa số tán thành. Bọn họ vốn muốn diệt Diệp Trầm Chu, chẳng qua vì thủ vệ ở Tiêu Nghiêu Thành nghiêm ngặt nên vẫn chưa thể ra tay, Diệp Trầm Chu rời Tiêu Nghiêu lại càng tiện.

Khi thương lượng rõ ràng kế hoạch xong thì đã đến bình minh, mọi người tản ra đi an bài. Về phòng, Nam Tư Sở chợt nhớ đến chiếc rương, liền lấy nó khỏi nhẫn trữ vật rồi đặt lên bàn. Hắn mở rương, tiện tay cầm một khối ngọc điệp dán lên trán xem công pháp bên trong.

Không ngờ ngọc điệp lại trống rỗng, hắn "ơ" một tiếng, đang muốn bỏ ngọc điệp ra thì giữa trán chợt nóng lên.

Một đạo linh quang bay khỏi ngọc điệp, đánh vào linh hải hắn. Vẻ kinh ngạc trong mắt hắn tức khắc tan biến, chỉ còn lại đờ đẫn ngơ ngẩn.

Không biết qua bao lâu, bên tai loáng thoáng vang lên tiếng thuộc hạ gọi, Nam Tư Sở như vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài, từ từ đứng dậy. Hắn nhìn lòng bàn tay trống trơn, nghi hoặc nhíu mày.

Vừa nãy ta đang làm gì nhỉ?

Hắn tự hỏi, nhìn mặt bàn trống không, trên mặt lộ vẻ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com