Chương 59: Kết thúc phó bản
Vào rừng không bao lâu thì tên tu sĩ Kim Đan mất dấu Chung Minh Chúc. Nàng biến mất trong nháy mắt, khoảnh khắc trước hắn còn nhìn thấy vạt áo đỏ của đối phương, thế mà nháy mắt sau đã mất hút. Hắn nghi ngờ nói: "Ơ, người đâu rồi?"
Chưa dứt lời, dưới chân bất ngờ sáng lên linh quang, kế tiếp linh lực ồ ạt tràn khỏi cơ thể, tựa như bị mặt đất hút mất.
"Lại thêm một tên tự chui đầu vào lưới." Chung Minh Chúc đi ra từ sau một thân cây, cười khanh khách nói.
Đây là trận pháp nàng từng dùng để đối phó với ngư yêu, giờ này tái hiện lại chiêu cũ, còn thành thạo hơn trước nhiều. Tu sĩ Kim Đan kia nào có ngờ chỉ trong chớp mắt linh lực trong linh hải đã cạn kiệt, ngay cả pháp thuật đơn giản nhất cũng không thi triển được.
"Các ngươi đang tìm ai? Diệp Trầm Chu sao?"
Hắn nghe tên đệ tử Thiên Nhất Tông kia hỏi, lòng thầm nhủ, Diệp Liên Khê rất lợi hại, sao hắn dám hó hé nửa lời. Hắn hằn học đáp: "Liên quan quái gì đến ngươi, thức thời thì mau thả ta ra, nếu để Lăng Tiêu Quân biết chuyện này, ngươi tất chết không toàn thây."
"Chết không toàn thây sao?" Chung Minh Chúc lộ vẻ nghiền ngẫm, lặp lại một lần, rồi bất ngờ cười to: "Diệp Liên Khê phải cảm tạ ta giúp hắn tiết kiệm chút lương thực mới đúng."
"Ngươi!" Sắc mặt kẻ kia biến đổi, đang định mắng nàng không biết điều, nhưng lời chưa rời miệng đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Chung Minh Chúc cười vô cùng dịu dàng, nhưng nụ cười ngoan ngoãn vô hại ấy qua mắt hắn lại biến thành cảnh tượng kinh hoàng nhất.
Một ngọn lửa nhỏ đánh vào kinh mạch hắn, thoáng chốc đã thiêu huỷ một đoạn ngón cái tay phải hắn, gần như ngửi rõ mùi thịt cháy khét.
"Ngươi mới Kim Đan thôi ha? Bị thiêu mất là coi như xong rồi." Chung Minh Chúc ung dung nói, còn chọc chọc vết thương của hắn, khiến hắn bật ra tiếng kêu đau đớn.
Tu sĩ kia chẳng mấy mà mồ hôi lạnh ròng ròng, khí thế ban nãy biến mất sạch sẽ, hắn hối hận hàng trăm lần tại sao lại dại dột đuổi theo nàng.
"Ta..." Hắn vừa thốt một chữ, liền cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng tiếp tục len lỏi khắp kinh mạch, cơn đau nghiêng trời lệch đất đi qua để lại chỉ nửa bàn tay, vết thương còn bị ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt, tiếp tục cắn nuốt máu thịt hắn.
"A, lỡ tay." Nhìn kẻ kia đau đến lăn lộn dưới đất, Chung Minh Chúc ra vẻ ngạc nhiên, trợn tròn mắt, như thể nàng thật sự chỉ vô ý thôi: "Thế nên, Diệp Trầm Chu đâu rồi?"
"Gần đây, ngay gần đây!" Quằn quại như thế nào cũng không dập được lửa trên tay, tu sĩ kia đau đớn chảy nước mắt giàn giụa.
Ngọn lửa không chỉ đốt cháy huyết nhục mà cả Kim Đan, nếu cứ thế này, toàn bộ tu vi hắn sẽ bị thiêu sạch không còn một mảnh. Thời khắc này, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm: Khiến ngọn lửa dừng lại. Hắn nào còn dám giấu giếm điều gì.
"Ở gần đây sao?" Chung Minh Chúc lại hỏi.
"Ở, ở hướng đó." Tên kia ném một vật trông như la bàn ra, bên trên toả linh khí, bay về một hướng.
Cầm la bàn, Chung Minh Chúc khẽ cười, nói: "Đa tạ ngươi nha."
Sau đó, lửa bùng lên, nuốt cả thân thể gã tu sĩ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hét lên thì đã tan thành bụi phấn.
Nàng lấy một chiếc hộp ngọc từ nhẫn trữ vật, lại rút một lá linh phù trong hộp ra, dán xuống mặt đất. Bạch quang loé lên, nuốt sạch mọi dấu vết trên mặt đất. Kế tiếp, nàng triệu hồi Chu Minh Thiếp, đi về hướng tu sĩ kia chỉ.
Chẳng bao lâu, nàng thấy bóng cây trước mắt tựa hồ hơi vặn vẹo, liền biết nơi đây có vấn đề. Giải trừ kết giới nơi đó, quả nhiên thấy dưới tán cây hiện ra một người.
Nhưng lại không phải Diệp Trầm Chu. Dù người đó nằm nghiêng, Chung Minh Chúc vẫn nhận ra đó là một nữ nhân. Nàng thất vọng thở dài, nhưng khi tầm mắt chạm đến đồ vật trượt ra khỏi ngực người kia, biểu tình nàng lập tức thay đổi.
Không còn thất vọng, mà hưng phấn hơn cả vừa nãy.
Nàng nhanh chân chạy qua, nhấc chân dẫm lên vai người kia để nàng ta ngửa mặt lên, nàng nhìn một lát liền cười khẽ, tiếp theo lại "chậc chậc" hai tiếng.
"Tiểu giao nhân thật đáng thương." Nàng lẩm bẩm, sau đó kéo người kia dậy, quăng nàng ta vào Truyền Tống Trận cỡ nhỏ rồi bước vào theo.
Nơi truyền tống đến cũng là một khu rừng, chẳng qua cách xa hướng mà la bàn gã tu sĩ đưa chỉ. Nàng vừa tung một loạt linh thạch ra bố trí kết giới ẩn giấu khí tức, vừa vứt người nọ xuống đất.
Chẳng hề bận tâm liệu bị đối xử thô bạo như vậy có khiến thương thế đối phương tệ đi hay không.
"Khụ..." Bị quăng mạnh như vậy, người nọ bất ngờ tỉnh lại, ho ra một búng máu, yếu ớt hé mắt.
Nàng ta sở hữu đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp, dưới khoé mắt trái điểm nốt ruồi lệ, khiến người khó quên.
"Lạch cạch", đồ vật giấu dưới lớp áo bào rơi xuống đất, là một chiếc mặt nạ, bên trên khắc hoa văn kỳ lạ, đây chính là thứ khiến Chung Minh Chúc hưng phấn.
Là mặt nạ của Diệp Trầm Chu, nhưng gương mặt giấu bên dưới lại không phải Diệp Trầm Chu, chí ít không phải Diệp Trầm Chu trên bức tranh Nhược Gia cho nàng xem, cũng không phải Thiếu chủ Vân Trung Thành mà mọi người biết.
"Ta còn tưởng tên kia phải đeo mặt nạ vì quá xấu xí cơ." Chung Minh Chúc đánh giá nữ nhân thêm vài lần, thì thầm nói.
Gương mặt sau lớp mặt nạ không hề xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp, tuy không bằng Nhược Gia cũng chẳng bằng Trường Ly, nhưng sánh được với bốn chữ "tú sắc khả xan".(*)
(*) Tú sắc khả xan(秀色可餐): Đẹp đến mức khiến người ta quên cả đói, ngắm thôi cũng no.
Không hề có sẹo, thậm chí một dấu vết hơi đậm màu cũng không có, chỉ nằm duy nhất một nốt ruồi lệ, mà nó chẳng những không khiến gương mặt này kém sắc đi, ngược lại còn mang đến nét quyến rũ riêng.
"Ôi." Chung Minh Chúc nhìn nàng ta, chợt thở dài một hơi: "Quả nhiên đôi mắt là quan trọng nhất. Nhìn đôi mắt này rồi, ta không còn nhớ nổi cằm nàng ta giống cằm Diệp Trầm Chu y như đúc nữa."
Nàng từng thấy nửa dưới khuôn mặt lộ ra dưới mặt nạ không ít lần, vẫn là chiếc cằm và đôi môi đó, thế mà khi phối với đôi mắt hoa đào kia lại như biến thành một người hoàn toàn khác.
Người kia chỉ kịp mở mắt ra nhìn một cái rồi lại ngất đi. Chung Minh Chúc dò xét linh hải nàng ta, hơi nhướng mày ngạc nhiên. Nghĩ một lát, nàng lấy hồ lô bé bằng lòng bàn tay từ nhẫn trữ vật ra, bóp cằm nữ nhân rồi rót rượu bên trong vào.
"Đây là linh tửu gần vạn tuổi luôn đó, ta thật tốt quá mà." Vừa nói, nàng vừa áp tay lên lưng nữ nhân kia, truyền vài sợi linh lực dẫn dắt nàng ta hấp thụ linh tửu.
Linh lực của tu sĩ Trúc Cơ đúng là ít thật, nhưng chỉ dùng dẫn đường thì cũng tạm đủ.
Tại Tiêu Nghiêu Thành, biệt viện Diệp gia vẫn bị canh phòng nghiêm ngặt, do tu sĩ từ các môn phái trấn giữ, nhưng lần này người họ canh chừng không còn là Diệp Trầm Chu nữa, mà đổi thành Nam Tư Sở.
Từ khi Lý Lang Hiên phát hiện Lục Hợp Thanh Phong trong Nam phủ, Nam Tư Sở liền bị giam lỏng trong này. Chuyện này liên quan đến kết giới Yêu Quật tại Hắc Thuỷ Lĩnh, thêm Thiên Diện Yển xuất hiện, nên mọi tu sĩ chính đạo đều chĩa mũi dùi vào hắn. Chẳng qua là Diệp Trầm Chu mất tích, mười ba môn phái muốn ưu tiên chăm sóc các đệ tử bị thương tại Hắc Thuỷ Lĩnh trước nên chưa ai tới tìm hắn hỏi tội.
Hôm nay là ngày thứ ba, Nam Tư Sở rúc vào góc tường, sắc mặt hốc hác, nào còn oai phong như trước. Hắn thậm chí còn run rẩy, bởi hắn hiểu điều này nghĩa là gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn không nhớ ra nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngọn lửa bùng lên từ phòng hắn, Lục Hợp Thanh Phong cũng ở trong phòng hắn, rõ như ban ngày, nhưng hắn lại không có bất kỳ ký ức nào về chúng.
Lục Hợp Thanh Phong cứ như xuất hiện từ hư không.
Đôi lúc, trong đầu hắn như có hình ảnh mơ hồ lay động, nhưng lại không sao bắt lấy chúng, như thể chỉ là ảo giác vì quá mệt mỏi.
Cửa đột ngột mở ra, tiếng động bất ngờ vang lên khiến hắn hoảng hốt.
"Ai!" Hắn sợ hãi hét lên, theo bản năng triệu hồi bản mạng pháp kiếm.
"Là ta." Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, hắn nhìn thấy bóng hình trước cửa. "Loảng xoảng", kiếm trên tay rơi xuống đất.
Người tới là Nam Minh. Thần sắc hắn rất tệ, tóc tai lộn xộn, y phục còn vương dấu vết giao chiến, nhìn qua có vẻ chán chường.
"Thúc phụ!" Trong mắt Nam Tư Sở loé sáng hi vọng, hắn lập tức nhào qua, túm vạt áo Nam Minh khóc lóc: "Con không làm gì cả, thúc phụ cứu con với!"
Nam Minh vươn tay, dường như muốn vỗ nhẹ vai hắn, nhưng rồi lại thả tay xuống. Hắn thở dài, sự yêu thương, không nỡ, thương xót lần lượt hiện lên trên mặt, cuối cùng tất cả biến thành buồn bã.
Lúc này, một người từ sau lưng hắn đi ra. Nói đúng hơn, không phải "đi" mà là xuất hiện từ hư không.
Biệt viện bố trí kết giới khắp nơi, các loại pháp thuật ẩn thân tại đây đều vô dụng. Thế mà trước khi người kia tự mình hiện thân, Nam Tư Sở hoàn toàn không phát hiện được gì.
Là một nữ nhân gầy như cây trúc, vận y phục xám tro, tóc cũng màu xám, trong mắt không hiện thần thái gì, toàn thân phủ kín vẻ âm u xám xịt.
"Gặp hắn lần cuối cùng rồi, ngươi đi được rồi." Nàng ta nói với Nam Minh.
Trái ngược với vẻ ngoài, giọng nói ấy êm tai như dòng suối, nhưng rơi vào tai Nam Tư Sở lại chẳng khác nào lưỡi đao lạnh thấu xương.
"Thúc phụ!" Hắn bất chấp ôm chặt chân Nam Minh, gần như sụp đổ kêu lên, "Chắc chắn có kẻ hãm hại con, thúc phụ thi triển Nhiếp Thần Thuật thử xem. Phải, dùng Nhiếp Thần Thuật thì sẽ biết con đã làm gì! Thật sự con không làm gì hết mà!"
Để thi triển Nhiếp Thần Thuật, người thi thuật phải phân thần, đưa linh thức mình vào linh hải đối phương, có thể xem những gì đối phương đã thấy, nghe những gì đối phương đã nghe, biết được mọi chuyện xảy ra với đối phương. Nhưng dùng thuật này tổn thương nghiêm trọng đến linh hải, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì tâm trí tan vỡ. Gần như không có tu sĩ nào tình nguyện chịu thuật này, nhưng giờ đây Nam Tư Sở không còn lựa chọn nào khác.
Nam Minh siết chặt hai tay, trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn vươn tay, nhưng lại chậm rãi đẩy Nam Tư Sở ra, trầm giọng nói: "Ta sẽ báo thù cho con."
Dứt lời liền rảo bước khỏi phòng, nâng tay, cửa đóng lại.
Bên trong không vang lên bất cứ âm thanh nào nữa.
Trường Ly mất rất nhiều sức lực mới có thể lần lượt phá huỷ tất cả pháp khí của đám tu sĩ kia. Đến khi bọn họ kiệt sức mà lui đã là chuyện của một ngày sau, nàng ấy đang định vào rừng tìm Chung Minh Chúc thì thấy người kia ngự kiếm chậm rãi bay lại đây.
"Ngươi không sao chứ? Người kia đâu?" Trường Ly bay đến bên Chung Minh Chúc, thấy sắc mặt nàng tái nhợt liền cầm tay nàng, định truyền linh lực qua.
Chung Minh Chúc lắc đầu ra hiệu không sao, sau đó cười nói: "Ta cũng không biết hắn đuổi đi đâu rồi, chắc là lạc đường. Chúng ta mau về thôi, bên ngoài quá nguy hiểm."
"Ừm." Trường Ly đưa tay đỡ nàng, kéo Chung Minh Chúc lên phi kiếm mình, sau đó mới bay về Tiêu Nghiêu Thành.
Tại biệt quán của Thiên Nhất Tông, Mộc Đan Tâm lo lắng sốt ruột nhìn ngọc giản truyền tin trên tay, nó không có mảy may động tĩnh.
Đồng nghĩa với việc các đệ tử bên ngoài vẫn chưa tìm thấy Trường Ly.
Ngày ấy, sau khi đưa đệ tử bị thương về Tiêu Nghiêu Thành, hắn điều tức một chút rồi lập tức quay lại Hắc Thuỷ Lĩnh, nhưng không ngờ đến nơi thì miệng Yêu quật đã biến mất. Đoán rằng hẳn phát sinh chuyện gì bên trong, hắn vội vàng tăng số người tìm kiếm quanh Hắc Thuỷ Lĩnh, các đệ tử Thiên Nhất Tông đang ở Ngũ Tuyền Sơn cũng được gọi đến, nhưng đến nay vẫn không phát hiện tung tích.
"Ôi, thế này thì ta biết bàn giao với sư huynh thế nào." Hắn thở dài. Đúng lúc này, có đệ tử bất ngờ đến báo rằng Trường Ly đã về.
Tảng đá đè nặng trong lòng hắn mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ xuống.
Khi Trường Ly dẫn Chung Minh Chúc vào tiền viện, Mộc Đan Tâm đã đợi sẵn ở đó. Hắn còn chưa kịp hỏi Trường Ly chuyện xảy ra mấy ngày qua thì lại được đệ tử truyền âm báo: Lại có người về. Lần này là Long Điền Lý, mặt nàng mang vẻ sốt ruột, khi thấy Mộc Đan Tâm với Trường Ly mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta đụng phải Lục Lâm, hắn bảo vừa đánh một trận với huynh. Hắn đã làm cái gì, các ngươi có bị thương không?" Long Điền Lý hỏi.
"Ly Nhi đã về rồi, không ai có việc gì." Mộc Đan Tâm thở dài: "Kể hết ra thì dài lắm."
Hắn kể vắn tắt chuyện ở Hắc Thuỷ Lĩnh một lần, cuối cùng nói: "Ta cũng không hiểu Lục Lâm ôm ý đồ gì."
Đầu tiên là cứu Thiên Diện Yển từ tay Nhược Gia, sau đó lại ra tay với Nhược Gia nhưng cản sát chiêu của Thiên Diện Yển cho nàng, cuối cùng lại bắt Thiên Diện Yển.
"Chắc đầu óc hắn bị làm sao rồi." Chung Minh Chúc nói.
Mộc Đan Tâm lại hỏi: "Ly Nhi, các ngươi có gặp phải thứ gì trong Yêu quật không? Sao miệng quật lại đột nhiên biến mất? Thế nên bọn ta mới không đi vào tìm ngươi được."
"Bên trong có con hắc giao ba đầu." Không đợi Trường Ly lên tiếng, Chung Minh Chúc nhanh chóng cướp lời, quơ tay múa chân nói, "Từ con huỷ tại Hắc Thuỷ biến thành. Miệng quật biến mất là vì sư phụ đã chém chết con giao ba đầu nên khiến kết giới thay đổi chăng?"
Vừa nghe đến chữ "giao", Mộc Đan Tâm và Long Điền Lý đều hoảng hốt, nhưng thấy khí sắc Trường Ly vẫn ổn nên thoáng an tâm lại.
"Ly Nhi, đi với ta một chuyến." Long Điền Lý kéo Trường Ly đến đan phòng, hẳn là muốn xem xét tình trạng cơ thể nàng ấy.
Ngoại hình Long Điền Lý như một bé gái nhưng lại nói chuyện như trưởng bối, thoạt nhìn tình cảnh này có chút buồn cười. Chung Minh Chúc mím môi, trông nàng rõ ràng muốn cười nhưng phải cố nhịn lại, chắc là vì đang đứng trước mặt hai vị đại trưởng lão nên không dám làm càn. Nàng vốn định đi theo, nhưng lại bị Mộc Đan Tâm giữ lại.
"Ngươi là Chung Minh Chúc?" Khuôn mặt hắn luôn mang theo nỗi buồn, khiến diện mạo nhìn già hơn tuổi thật rất nhiều. Dù lúc nói chuyện giữ vẻ ôn hoà, nhưng vẫn không sao xua tan u sầu.
Nhìn Mộc Đan Tâm thêm vài lần, Chung Minh Chúc chợt nhớ ra hắn chính là lão nhân vận hắc bào, đôi mắt tinh tường đứng cạnh Vân Dật hôm nàng nhập môn. Nàng thầm nghĩ: Sao mới mấy năm thôi mà tên này như sắp xuống mồ đến nơi rồi thế? Nhưng bên ngoài vẫn cung cung kính kính nói: "Là ta ạ. Bái kiến Thái sư thúc."
"Không cần câu nệ thế." Mộc Đan Tâm phất tay, "Nếu không có ngươi, e rằng Ly Nhi đã chết dưới tay Thiên Diện Yển rồi. Sư huynh coi Ly Nhi như ruột thịt, nếu con bé xảy ra chuyện gì, ta thật không biết phải ăn nói với huynh ấy thế nào."
Chung Minh Chúc cúi đầu, đôi mắt giấu dưới mái tóc loà xoà trước trán, khoé môi nhếch nụ cười nhàn nhạt, khẽ đáp: "Ta chỉ làm bừa thôi, không gây rắc rối gì là tốt rồi."
Mộc Đan Tâm lại thở dài, sau đó trò chuyện đôi câu về việc tu luyện, rồi dò hỏi kỹ càng những việc xảy ra trong Yêu quật.
Chung Minh Chúc kể tỉ mỉ về con giao ba đầu, còn nhắc tới kho báu.
"Tiếc là sau khi ra ngoài chúng ta không tìm thấy đường ngầm kia nữa. Vốn định đợi ra ngoài rồi báo cho các sư bá, hợp lực lấy những bảo vật đó sau cũng không muộn, nên bọn ta chỉ lấy chút vật cần thiết thôi." Chung Minh Chúc nhẹ giọng nói, ngữ khí như thể vô cùng tiếc nuối.
"Các ngươi đều an toàn là tốt rồi." Mộc Đan Tâm thấm thía nói: "Bảo vật chẳng qua là vật ngoài thân, môn ta tu luyện lấy bản thân làm gốc, không cần phụ thuộc vào ngoại vật."
"Thái sư thúc nói phải." Chung Minh Chúc gật đầu, sau đó kể việc trên đường đụng phải tu sĩ Nam gia cho Mộc Đan Tâm.
"Ồ? Còn có chuyện này nữa?" Sắc mặt Mộc Đan Tâm nghiêm nghị, nói: "Bọn chúng cấu kết với Thiên Diện Yển, lại còn muốn làm hại Ly Nhi. Đợi Dật Nhi hồi phục, ắt chúng ta sẽ đến Vân Trung Thành đòi bàn giao."
Thiên Nhất Tông đứng đầu chính đạo, hắn thân là Tông chủ tiền nhiệm sao có thể trơ mắt nhìn môn nhân bị ức hiếp, huống hồ còn là Trường Ly.
Tại đan phòng, Long Điền Lý cũng đang hỏi Trường Ly chuyện trong Yêu quật. Nàng vừa dán linh phù lên các yếu huyệt của Trường Ly, vừa dò hỏi bộ dạng con giao ba đầu, xác nhận độc tố trong người Trường Ly đã tan hết mới hoàn toàn yên tâm.
Nghe kể Chung Minh Chúc dùng biện pháp lấy máu để dẫn độc ra ngoài, Long Điền Lý cười nói: "Đồ đệ ngươi cũng lanh lợi thật, lá gan cũng không nhỏ."
Người thường dù có biết cách dẫn độc ra khỏi cơ thể cũng không dám tuỳ tiện rạch cổ tay sư phụ mình, huống hồ biện pháp này còn tiêu hao lượng lớn linh lực, chỉ một sơ suất nhỏ là xảy ra chuyện ngay.
"Nàng xưa nay luôn thông minh." Trường Ly đáp.
Long Điền Lý bỗng để ý thấy trên bộ bạch y Trường Ly mặc thêu vài đường tơ đỏ thẫm, dây cột tóc cũng là màu đỏ, sau đó mới nhận ra là nàng ấy đổi áo ngoài. Tơ hồng chỉ tô điểm vài nơi, cơ bản vẫn là bạch y, nhìn lướt qua thấy không khác bộ cũ mấy, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra dù là vải vóc hay đường may đều khác hẳn, pháp trận bên trên cũng mạnh hơn nhiều.
"Ngươi lấy y phục này ở đâu?" Nàng hỏi.
"Trong kho báu." Trường Ly trả lời đúng sự thật: "Bộ trước hỏng rồi."
"Bảo sao đồ đệ ngươi ăn mặc loè loẹt thế." Long Điền Lý nhớ ra Chung Minh Chúc cũng mặc áo ngoài tương tự, chỉ là sắc đỏ đậm đà hơn, loè loẹt như bươm bướm: "Ta còn định phạt nàng chép môn quy đây."
"Tại sao?"
"Trên y phục môn phái khắc trận pháp riêng của Thiên Nhất Tông, nàng còn chưa xuất sư, sao có thể tuỳ tiện thay ra."
Trường Ly liếc nhìn bạch y trên người, nghi hoặc hỏi: "Nhưng tại sao ta chưa bao giờ mặc y phục của môn phái."
Nàng ấy sống tại Thiên Đài Phong từ nhỏ, y phục đều do Long Điền Lý chuẩn bị. Từ khi có ký ức, nàng ấy vẫn luôn mặc y phục trắng thuần, chưa từng thay đổi. Nàng ấy chưa bao giờ thắc mắc tại sao các đệ tử trong tông đều mặc y phục than chì, thậm chí không ý thức được bản thân khác bọn họ, lúc này nghĩ tới liền hỏi.
Long Điền Lý ngẩn người, biểu tình thay đổi, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, đáp: "Lúc đó ngươi nhỏ quá, sư phụ ngươi vì muốn giữ linh đài ngươi thanh tịnh, để khi mới bắt đầu tu luyện không bị thân phận đệ tử Thiên Nhất Tông ảnh hưởng, nên mới an bài như vậy."
Ra là ý của sư phụ, Trường Ly nghĩ thầm, rồi lại nghĩ đến việc hiện tại nàng ấy đã biết bản thân là đệ tử Thiên Nhất Tông, bèn hỏi: "Vậy hiện giờ ta có cần thay không? Ta cũng chưa xuất sư."
Long Điền Lý lắc đầu: "Sư phụ ngươi cũng không có ý kiến gì, không sao đâu." Sau đó đánh giá nàng ấy một lượt, khẽ cười một tiếng, nói: "Cứ mặc vậy đi, đẹp lắm."
"Đẹp lắm..." Trường Ly khẽ lẩm nhẩm. Nhớ tới không lâu trước đây, Chung Minh Chúc từng hỏi mình thấy nàng có đẹp hay không, Trường Ly liền "ừm" một tiếng.
Tại khu rừng dưới chân Hắc Thuỷ Lĩnh, hai cái bóng một đen một đỏ lao vun vút giữa những tán cây.
"Chắc là chỗ này nhỉ?" Thân ảnh màu đen nói, thanh âm trong trẻo như chuông bạc: "Nhưng sao nhìn chỗ nào cũng giống nhau vậy?"
"Để ta xem, hẳn là đúng rồi..." Thân ảnh màu đỏ đáp, giọng trầm hơn, có chút không chắc chắn nhìn đông nhìn tây, chẳng mấy chốc đã vui sướng reo lên: "Nhìn kìa, ở kia kìa!"
"A, là một đại tỷ tỷ!" Thân ảnh màu đen vọt qua.
Một nữ tử đang ngủ trên phiến đá cách đó không xa, nốt ruồi lệ nằm dưới khoé mắt, điểm trên khuôn mặt tái nhợt, tựa như khoé mắt nhỏ nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com